Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 48


Ngày hôm sau, Seohyun viện cớ đưa Yoona đi dạo, không ăn sáng liền lôi kéo Yoona ra ngoài. Yoona bởi vì chuyện Seohyun không phối hợp tối hôm qua rất bất mãn, từ lúc rời giường liền bắt đầu các hành vi "quấy rối", nếu không giấu áo lót Seohyun đi, thì chính là thừa dịp cô vệ sinh giấu dép lê. Đối với loại hành vi cực kỳ ấu trĩ này của Yoona, Seohyun thể hiện sự khinh bỉ sâu sắc.

Seohyun phát hiện, chỉ cần Yoona bất mãn, sẽ biểu hiện bằng các hành vi ấu trĩ cực đoan. Seohyun thực sự dở khóc dở cười, nhưng lại cảm thấy như vậy Yoona quả thực không khác nào một đứa trẻ!

"Yoong năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả?!"

Hai người mới ra khỏi cửa, Yoona liền thừa dịp Seohyun không chú ý, chơi trò trốn tìm. Seohyun tìm mấy lần không được, bất đắc dĩ đứng tại chỗ lớn tiếng nói.

"Yoong nếu không ra thì em đi một mình đây!"

. . . . . .

Seohyun quả nhiên xoay người rời đi, Yoona trốn ở trong bụi rậm, vừa nhìn Seohyun càng ngày càng xa, đang do dự có muốn hay không đi ra ngoài. Bỗng nhiên cách đó không xa Seohyun "A!" một tiếng, ngay sau đó liền ngã xuống đất. Yoona đột nhiên chạy ra, nhảy lên một cái, vượt qua bụi cỏ, vài bước chạy vội tới bên người Seohyun. Bởi vì chạy ra quá nhanh, chó và người dân xung quanh đều bị doạ cho giật mình. . . . . .

"Hyunie!"

Seohyun cúi đầu, tay vịn chân, thân thể có chút run.

"Làm sao vậy! Em trẹo chân rồi hả?"

Yoona sốt ruột nói. Seohyun run rẩy có chút lợi hại, Yoona hoảng rồi, chuẩn bị ẵm Seohyun lên. Seohyun vừa thấy Yoona định làm thật, nhanh chóng nắm lấy cánh tay Yoona ngăn cản, ngẩng đầu lên, trên mặt cố nén ý cười. Yoona sững sờ nhìn chằm chằm Seohyun, nháy mắt một cái, cẩn thận hỏi:

"Em không có chuyện gì? Chỉ giả bộ?"

Seohyun mím môi, nhịn cười gật đầu. Yoona thở phào một cái, nhanh chóng kéo Seohyun đứng lên, giúp cô phủi bụi.

Seohyun đứng xem Yoona bận bịu, vui vẻ cười ra tiếng. Yoona ngẩng đầu trừng cô một chút, nói rằng:

"Buổi tối không cho người ta ăn không nói, trời vừa sáng còn dọa người! Em là cố ý để Yoong nghẹn đến nội thương phải không!"

Seohyun nghe xong mặt có chút hồng, đánh Yoona một cái, sẵng giọng:

"Nói tào lao cái gì đây!"

Yoona kéo tay cô,

"Trời lạnh không được ngồi trên đất! Em có lạnh không!"

"Ai bảo Yoong trốn không Yoongu ra !"

"Vậy em liền ngồi trên đất !"

"Yoong để em sốt ruột, em liền để Yoong đau lòng thôi!"

". . . . . ."

Yoona hết chỗ nói rồi, lôi kéo Seohyun đi về phía trước, Seohyun liền cười hì hì.

"Còn cười nữa! Vừa nãy Yoong chạy ra từ trong bụi rậm, hù được mấy bác kia và vài con chó luôn kìa!"

"Ha ha. . . . . ."

Hai người tay trong tay đi tới trạm xe buýt, lên xe ngồi ở hàng cuối cùng, Seohyun tựa lên vai Yoona, mười ngón tay đan vào nhau.

Phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lùi về sau, Yoona ngửi mùi hương dễ Yoongu trên người Seohyun, đột nhiên cảm nhận được một loại lãng mạn vượt thời gian. Yooa nhẹ nhàng hôn tóc Seohyun, mỉm cười thả lỏng thân thể.

Xuống xe, Seohyun lôi kéo Yoona đi tới một quán khi còn bé rất cô thích, tìm chỗ gần của sổ ngồi xuống.

"Tại sao dẫn Yoong tới nơi này?"

"Lúc đi học, em hay đi ngang qua tiệm này, nhìn thấy một đôi tình nhân ngồi bên cửa vừa trò chuyện vừa ăn thật hạnh phúc. Tưởng tượng nếu một ngày mình có người yêu, nhất định dẫn người đó tới chỗ này, sau đó ngồi bên cửa sổ ăn cơm."

Seohyun một bên khuấy ly nước trái cây, vừa hồi tưởng nói.

Yoona mỉm cười nhìn Seohyun đối diện, đưa tay vuốt tóc của cô,

"Cám ơn em đã dẫn Yoong tới đây!"

Bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, Yoona liếc mắt nhìn điện thoại, nhấn tắt máy. Seohyun nhìn về phía ngoài cửa sổ, không lên tiếng.

Seohyun biết là ai, tối hôm qua khi Yoona tắm, Seohyun thay Yoona thu dọn quần áo. Điện thoại di động trong túi cái đặt thành im lặng, báo là Seulgi. Chờ điện báo kết thúc, trên màn ảnh biểu hiện cuộc gọi nhỡ 8 cuộc, tất cả đều là Seulgi. Seohyun xoắn xuýt nửa ngày, vẫn là để điện thoại lại.

Seohyun kỳ thực có thể mở điện thoại, bởi vì Yoona đã cài vân tay Soehyun vào điện thoại. Thế nhưng Seohyun lựa chọn tin tưởng. Sau khi Yoona tắm xong ra ngoài, chỉ gọi nói mấy câu về công việc.

"Là Seulgi."

Yoona nói rằng.

"Ừ."

Yoona bỗng nhiên nắm chặt tay Seohyun,

"Ừ cái gì mà ừ, muốn hỏi cái gì em cũng có thể hỏi, em là người yêu của Yoong , ở trước mặt Yoong em không cần Yoongu đựng gì cả. Yoong yêu em, cưng chìu em, không nỡ để em Yoongu tí xíu oan ức nào cả. Vì thế em cũng đừng uỷ khuất bản thân, được chứ?"

Seohyun nhìn vẻ mặt nghiêm túc Yoona, gật gật đầu.

"Seulgi bây giờ cùng Yoong hợp tác, bình thường sẽ có rất nhiều tiếp xúc, thế nhưng đều là công việc. Lần giáo huấn trước làm cho cô ấy hiểu rất nhiều, chúng ta không nói đến chuyện gì ngoài công việc. Quan hệ hòa hoãn không ít, Yoong cũng không cấm kỵ ở trước mặt cô ấy nhắc tới em, bởi vì em là người yêu của Yoong . Yoong muốn cô ấy hiểu rõ ý của mình."

"Yoong, em không hỏi, là bởi vì em tin tưởng Yoong ."

"Hyunie , trong tình yêu vốn là không cách nào tránh khỏi một ít hiểu lầm, Yoong hi vọng giữa chúng ta có thể thẳng thắn. Yoong không cần em trước mặt của Yoong thành thục bình tĩnh, Yoong chỉ biết em là cô gái sợ tối, thiếu cảm giác an toàn, là người khao khát được người thương yêu. Nếu như Yoong làm cho em không thoải mái, em liền nhất định phải nói cho Yoong biết, được chứ?"

"Vậy chuyện Yoong gặp Jung tổng Jung Yonhwa ở hội nghị, sao Yoong không hỏi em?"

Yoona rất bất ngờ Seohyun sẽ đề cập đến chuyện Yonghwa . Yoona ngày đó ở họp hằng năm nhìn thấy Yonghwa , không phải không cảm giác, người đàn ông này có một loại mị lực của nhân chín chắn thành thục, điều này làm cho Yoona cảm giác được một loại áp lực.

Không thể phủ nhận Yoona có chút bận tâm, có chút ghen, nhưng là Yoona cũng đồng dạng lựa chọn tin tưởng Seohyun. Vì lẽ đó Seohyun không nói, Yoona tuyệt đối sẽ không hỏi.

Nhưng là, cứ như vậy chẳng phải là cùng đạo lý với chuyện Seohyun không hỏi về Seulgi sao. Yoona nói với Seohyun như thế nhưng kỳ thực bản thân cô cũng như vậy sao!

Yoona nhìn chăm chú Seohyun nửa buổi, cười vui vẻ. Seohyun cũng mang vẻ mặt "Bị ta nói trúng rồi", cười theo. Yoona đứng dậy, ngồi bên người Seohyun, thừa dịp người không chú ý hôn trộm một cái. Sau đó nói rằng:

"Sau này, nhìn thấy hai người ngồi ở bên cửa sổ, cũng ngồi cạnh nhau như vậy mới là tình nhân. Ngồi đối diện, có thể là bạn thân thôi!"

Seohyun sửng sốt một chút, sau đó cười ngã vào lòng Yoona.

Xế chiều, hai người đi dạo phố, đi dạo mệt mỏi thì xem phim. Trong rạp chiếu phim tối đen Yoona không thể không làm chuyện xấu, quấy nhiễu Seohyun mãi đến lúc hết phim cũng không biết phim chiếu cái gì.

Hai người nắm tay nhau đi trên đường, lên cầu vượt, xe bên dưới không ngừng lướt qua. Yoona nhìn thấy xung quanh không ai, đem Seohyun ôm vào trong ngực mình tựa rào chắn, hôn thật sâu. Sau đó vào buổi tối mùa đông hạnh phúc, giữa tiếng ồn của xe cộ, Yoona ôm Seohyun đứng trên cầu hô to: "Hyunie Yoong yêu em!"

Seohyun xấu hổ đem mặt chôn ở Yoona trong lồng ngực, ôm Yoona thật chặt.

Trở lại Seo gia lúc ông bà Seo đã ngủ, hai người rón rén tắm rửa một phen liền nằm xuống. Buổi tối yên tĩnh, bầu không khí không tệ, hứng thú cũng không tệ, Seohyun lần này không có từ chối, từ lúc rạp phim đã bị câu dẫn ra hỏa, vào lúc này lửa càng cháy càng rừng rực.

Seohyun đè nén không dám phát ra âm thanh, Yoona cũng cực lực khống chế chính mình đừng làm ra tiếng quá lớn. Nhưng chính là như vậy, cảm giác giống như vụng trộm càng kích thích hai người muốn đối phương càng nhiều. . .

Nhiệt tình hôn, thâm tình âu yếm, thở dốc cùng ngột ngạt rên rỉ đan xen vào nhau, lúc một tia sáng xẹt qua đầu óc, Seohyun phảng phất lần thứ hai nhìn khoảng khắc thấy pháo hoa rực rỡ ở trên quảng trường ngày ấy, bên tai đồng dạng vang lên câu nói thâm tình đó "Yoong yêu em" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com