Chap11 : Special From Phum
.....By PooM ^Λ
" Bố mày á lùn thằng chó."
Kể từ khi sinh ra chưa có ai dám chửi tôi kiểu này, rồi thằng lùn này là ai.Tôi nắm chặt lấy cổ áo nó , cảm giác tức giận muốn đấm vào mặt nó ,tôi nhìn chằm chằm vào mắt nó nữa ,đôi mắt cứng rắn loại mà ai nhìn cũng phải sợ hãi . Nhưng mà nó cũng không có dấu hiệu là sẽ sợ gì luôn , đã vậy còn nhìn chằm chằm lại với tôi.
Rồi tôi cũng nghĩ được cái gì tốt tốt được, chỉ gọi nó là lùn mà còn tức giận , đã tới cỡ này rồi, nếu....
" Hi.Mạnh miệng nhỉ,đừng nghĩ là con gái rồi tao sẽ không dám làm gì nha."
Đã có được kết quả,đôi mắt to tròn của nó mở rộng hơn cũ,tôi biết là nó là con trai ,dù cho thằng này sẽ lùn hơn người bình thường ,dù nó có đôi mắt to to miệng cam cam , nhưng mà tôi cũng không có ngu, mắt bị đốm đục giác mạt làm cho không phân biệt được giới tính.Tôi cười ghẹo gan nó và vẫn chưa kịp chuẩn bị ,chân thằng lùn cũng đá em trai yêu dấu của tôi bằng hết sức.
Đầy hai ngày mà tôi phải ngừng đi học để giữ gìn cơ thể cho trở về tình trạng ban đầu . Chỉ nhớ tới mặt thằng lùn tôi cũng muốn giết nó cho chết dưới tay tôi.
Tôi ép buộc hù doạ thằng Tan cho dẫn đi tới gặp thằng lùn đó.Nhưng mà nó cũng không chịu nói , cứ chỉ biết bảo vệ bạn , rồi tao không phải là bạn mày hả thằng chó .Nên tôi phải bẻ lấy chiêu đặc biệt anh trai ra để viện cớ . Thì là Khao Fang á , nếu như thằng Tan không dẫn tôi đi gặp thằng lùn thì đừng hy vọng là được gần Ai Fang nữa .Hì.Thằng Tan nó vốn không có sự lựa chọn .
Tôi không có suy nghĩ là sẽ lên kế hoạch trả thù thằng lùn này như thế nào.Nhưng mà không có đập nó đâu.Không muốn bắt nạn cún con mắt đen đen , chỉ muốn trả đũa lại cho xứng đáng . Ngày mà tôi kéo nó tới nhà kho ở Samut Prakan , thật ra tôi chỉ ghé tới xem là đàn em của bố clear mọi thứ đã xong xuôi hay không . Bởi vì tôi vừa đưa người tới đập ở chỗ này, thằng nghiệp chướng đó muốn ghẹo gan , chắc giờ này vẫn còn nằm nhỏ nước KhaoTom, chắc vậy.
Khi đi tới nơi,tôi cũng nghĩ ra cái gì tốt tốt , muốn phóng túng lắm phải không , vậy thì cũng tới phóng túng gần tay ,gần chân tao thì hơn , lúc đó mặt nó rất hài hước .Tôi nói cho nói gì ,cho làm gì cũng làm , rất hả dạ, chắc nó sợ tôi rất nhiều, cũng xứng đáng rồi nó muốn được thử đồ với người như thằng Phum .
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thằng lùn đó cũng không phải là người hèn nhát , mắt trắng đâu, nhưng mà lý do nó chấp nhận chắc bởi vì nó không thích có vấn đề , nếu như là tôi hả,đừng có mà mơ .Đột nhiên phải đến phục vụ ai cũng không biết , nhưng mà thằng lùn nó cũng làm , chắc nó ít khi làm phật ý ai, hoặc là nói đơn giản nó là loại người không biết từ chối người khác ,dù ngay cả với tôi , người ghẹo nó rất nhiều thứ.
Ngày hôm đó tôi không có cố tình bỏ lại nó ở trung tâm thương mại đâu nha, nhưng mà tôi và Meow dùng thời gian ôn lại kỷ niệm quá lâu một chút xíu.Khi nhớ lại được mặt thiểu năng trí tuệ của thằng lùn cũng xuất hiện trong đầu .Tôi phóng xe về nhưng mà biết là chắc không kịp nữa bởi vì nó hơn 10 giờ tối rồi . Chắc trung tâm thương mại đã đóng cửa rồi và chỉ biết hy vọng là nó sẽ không ngu ngốc thật sự đợi như tôi đã nói .
Nhưng mà ngày sau tôi cũng đã được biết là nó ngồi đợi tôi cả bốn tiếng đồng hồ.
Tôi dẫn nó tới trại Muay ,tôi thích tới tập Muay bởi vì chán các môn thể thao kém cỏi , với lại công việc làm vào thời gian rảnh của tôi cũng có chuyện đấm đá thường xuyên , thì cũng phải lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng , mặc dù học Karate Judo Taekwondo đi chăng nữa, cũng nói rồi là nó nhàm chán.
Thằng lùn nhìn có vẻ phấn khích với địa điểm mới lạ ,trong khi luyện tập tôi cũng nhìn nó đang ngồi chơi điện thoại , thằng lùn là người thể hiện cảm xúc ra bên ngoài bằng sắc mặt rõ ràng, lúc thì nó cười , lúc thì làm gương mặt buồn bã ,đôi khi cũng cười giống như vừa ý cái gì đó dữ lắm.
Chắc là nó nghĩ tôi không thấy nên mới cầm iPhone của tôi lên, nhưng mà rồi nó cũng làm gương mặt khó chịu càm ràm rồi cũng giống như sẽ quay sang chửi cái gì đó về tôi .Hihi, lúc mà thằng lùn tức giận hay là bị tôi làm phật ý, mặt nó hài hước ạ.
Lúc đi về nó nói là đói cơm ,nên ghé ăn mì ở ven đường . Thật ra tôi không phải là dạng cậu chủ dính sang trọng gì đâu .Tôi thích cuộc sống kiểu bình thường bình thường cái gì cũng ăn được cả, nhưng mà một số thứ nó có thể là chuyện bình thường đối với người khác, nhưng mà đối với tôi đôi khi nó cũng không quen, lúc tới ăn cái gì kiểu này thì Khao Fang hoặc thằng Beer sẽ gọi cho.
Thằng lùn nó muốn cười tôi .Tôi biết, tại sao chứ , thì người ta chưa từng ,sai hả, không biết gọi hủ tiếu nó sai hay sao.Khi được mỳ tới thằng lùn cũng shock luôn ,tôi cũng hoang mang , thấy nó bỏ gì vô cũng bỏ theo nó , nhưng mà chỉ miếng đầu tiên , trời ơi nó cay muốn chết , không có bỏ ớt nhiều đâu.
Tôi sợ thằng lùn nó sẽ biết là tôi không ăn cay được , chắc chắn nó sẽ cười chế giễu tôi , nhưng mà nó chỉ cười , và điều mà tôi không nghĩ tới cũng đã xảy ra , nó đưa tay lạnh ngắt tới chạm vào môi tôi để giúp giảm nhẹ tình trạng cay.
Tôi giao tiếp ánh mắt với nó,đôi mắt tròn tròn màu đen, mắt nó trong suốt trong sáng .
Và là nó mà bình tĩnh trước rồi nhanh chóng rút tay lại , mặt nó thiểu năng ,ngơ ngác , không biết nên làm sao cho đúng .Còn tôi vẫn còn cảm thấy cay và vẫn còn cảm thấy rát ở môi . Nhưng mà dấu vết của cái lạnh lại bị thay thế chỗ bởi sự ấm áp mà làm cho tôi cảm thấy tốt.
Thằng lùn nhìn có vẻ khó chịu khi thấy tôi ngồi ở trong club ,trong suốt khoảng thời gian đó nó không nhìn mặt tôi, chắc sợ tôi sẽ tung clip bí mật của nó .Tôi vừa mới biết là thằng lùn là bạn thân thiết trong nhóm thằng Tan.Bởi kể từ khi quen biết tụi thằng Tan thằng Q thời gian có chuyện cũng sẽ thấy thằng Tan thằng Q thằng Shane , còn thằng Pun đôi khi nó cũng xuất hiện , làm cho tôi nghĩ là nhóm của nó chỉ có bốn người , chưa từng thấy thằng lùn xuất hiện vào lần nào cả, chắc là nó thật sự yêu sự bình yên.
Tụi nó shock chuyện Khao Fang với thằng Tan rất nhiều , nhưng mà cuối cùng từ là bạn cũng làm cho nó nhìn vượt qua được chuyện nhỏ nhặt và thừa nhận và chấp nhận với các điều khác đã xảy ra .
Cũng giống như tôi khi ban đầu biết tin, tụi nó là người rất gần . Một người là bạn thân, người còn lại vừa là bạn vừa là anh trai . Rồi tụi nó vừa là loại người đào hoa ,phóng đãng play boy cả đôi, nhưng mà đột nhiên cả hai lại yêu nhau . Nhưng mà tôi có thể trách gì được cơ chứ . Một cộng một bằng hai, nhưng mà nếu như Khao Fang nói là ba thì nó cũng phải là ba .
Ai ai cũng ghen tị với tôi . Nói là cuộc sống của tôi nó rất perfect , muốn có gì cũng có, có tất cả mọi thứ . Chỉ cần mở lời đồ mà mình cần cũng đặt ở trước mặt . Nhưng mà liệu có ai biết được hay không là thật ra tôi cũng chỉ là một chàng trai bình thường ,tôi cũng biết đau , biết khóc , các loại đồ vật đó nó có thể đáp ứng được nhu cầu của tôi cũng đúng thật , nhưng mà nó cũng chỉ là thời gian tạm thời nó không hề làm cho tôi cảm thấy thật sự có hạnh phúc một chút nào cả.
Làm cho nhiều lần tôi cảm thấy là bản thân không có gì cả.
Còn tình yêu sao.Hi.Giống như tôi đã từng có , nhưng mà nó cũng đã lâu rồi , rồi cũng không biết bao nhiêu lâu nữa mới có thể gặp lại nó thêm một lần nữa .
Tôi thương đứa trẻ phải làm việc lúc trời khuya kiểu đó , các em ấy vẫn là trẻ nhỏ, là lứa tuổi mà phải nhận được sự bảo vệ chăm sóc từ bố mẹ.Không phải bị bỏ rơi cho ở một mình .Tôi biết rõ nó đau khổ cỡ nào và nó vẫn bị mắc kẹt trong tâm trí tôi .Tôi bao hết hoa hồng từ đứa trẻ đó .Dù cho bị đứa trẻ đó hiểu lầm nghĩ là tôi với nó là người yêu với nhau , nhưng mà tôi lại không từ chối.Thằng lùn nó nhìn tôi hoang mang ,nên tôi mới đưa hoa hồng cho nó.
Nó ngồi cười nhìn hoa hồng héo đó trong suốt quãng đường đi.
Chắc nó cũng không biết là tôi cũng cười thầm.
Và chắc nó cũng sẽ lại không biết là tôi cố ý mua cho nó.
Tôi thừa nhận là bối rối . Nhưng mà tôi là người không thích lừa dối bản thân , cảm thấy như thế nào, nghĩ như thế nào,tôi cũng sẽ không lừa dối bản thân.
Sẽ không nói dối lòng bản thân là chắc tôi đã thích nó rồi . Chắc tôi đã thật sự thích thằng lùn này.
Dù cho chưa chắc chắn là thích kiểu nào.
Tối hôm đó tôi chỉ muốn ghẹo nó ,nhưng lại bất cẩn vấp phải chân bàn ,ngã xuống đè thằng lùn đang nằm ngủ ở trên sofa.Tôi giao tiếp ánh mắt với nó nữa rồi.Đôi mắt tròn của nó nhìn có vẻ thức,tôi không biết là chúng tôi giao tiếp ánh mắt với nhau bao nhiêu lâu . Nhưng mà điều mà tôi biết là nếu như không có chăn ở giữa thì chắc nó đã nghe thấy tiếng trái tim của tôi mà đập một cách kỳ lạ.
Rồi nếu như nó không đẩy tôi ra ,tôi cũng sẽ không chắc chắn đâu nha là sẽ không làm gì nó.
Con trai gì chứ lông mi rất dài , mặt bình thường của thằng lùn đã hài rồi , nhưng mà lúc ngủ càng hài hơn , nó ngồi mút miệng ồn ào chép chép , đã vậy còn chảy nước bọt nữa.Í.Tôi đứng xem nhìn tướng ngủ kỳ lạ của nó trước khi quyết định lấy chân khều khều , nhưng mà nó ngủ say quá.
" Thằng lùn thức dậy."
Tôi vẫn tiếp tục dùng chân khều khều nó nữa , nhưng mà chuyện hôm qua lại trở lại tìm kiếm , làm cho tôi cười một cách không có lý do.
" Thằng lùn mày có đứng dậy hay không , nếu không tao sẽ cưỡng hiếp."
Được kết quả nó bật người đứng dậy nhìn tôi với mắt to tròn , nó nhanh chóng đi kiểu tình trạng teo cơ vào nhà vệ sinh , bỏ cho tôi cười vui sướng vì thấy nó đỏ mặt .
Tôi đã biết rồi là thích nó kiểu nào.
Tôi chỉ muốn làm gì cho nó ấn tượng một chút nên mới mua quần áo về, nhưng khi trở về tôi cũng hoang mang vì thằng lùn nó la lối tức giận như điên nó sợ tôi sẽ bỏ nó.
Và lần đó cũng làm cho tôi biết là tôi sẽ dứt khoát không chịu bỏ cho nó ở một mình.
Thằng lùn nó cũng như các đứa con trai khác không hợp với nhà bếp cho lắm.Lý do tôi ăn không phải bởi vì tôi có lưỡi cá sấu , nhưng mà bởi vì thấy sắc mặt nó lúc làm , cầm này cầm kia hỗn loạn cả lên ,trong khi nó không biết làm ,nên tôi phải kiên nhẫn nuốt xuống cổ .Hương vị nó cũng không tệ cỡ đó đâu nhưng mà nếu như có thể chọn được,đừng có lần thứ hai sẽ tốt hơn.
Ngày Loy Krathong nếu như không bị Khao Fang ép đi , có thuê đi cũng không đi ra khỏi phòng đâu, tôi không muốn đi , không thích đông người ,hỗn loạn , nóng thì nóng, khó chịu, phiền phức, kẻo tôi cũng bị viêm mũi dị ứng nữa , lý do mà tôi tên Phum cái bệnh viêm mũi dị ứng đó .
Lúc còn bé tôi bị rất nhiều bệnh , dị ứng bụi, dị ứng thời tiết ,dị ứng tôm,dị ứng ớt ,dị ứng với cái này dị ứng với cái kia.Nên bà nội đổi tên cho là mẹo .Tên tôi là Khao Pan , nhưng mà cũng kệ nó đi, sử dụng tên đó chỉ có 3 năm.
Mẹo:Một phương pháp thông minh, linh hoạt được sử dụng để làm việc gì đó. Thủ thuật 1. Một hành động được cho là Là một cách để xua đuổi hoặc ngăn chặn những nguy hiểm, xui xẻo ập đến.
📚📚📚
Khao Pan :Cơm nắm có thể có nghĩa là
Tông Tử ( tiếng Trung :粽子; Bính âm : zòng zi ) - Tên một loại món ăn mặn của Trung Quốc. Được làm bằng gạo nếp xào trong dầu. Nó được nhồi với thịt lợn muối hoặc thịt lợn hầm, lạp xưởng, trứng muối, chỉ có lòng đỏ, tôm khô, nấm hương, v.v., gói trong lá tre và đun sôi cho đến khi chín.
Onigiri ( Tiếng Nhật :お握り; romaji : onigiri ) - tên một loại món ăn mặn của Nhật Bản. Được làm từ gạo trắng, tạo hình thành hình vuông, chứa đầy các loại nhân khác nhau như mực và cá. và thường được bọc trong rong biển
📚📚📚 Cập nhật riêng : Khao Fang: cao lương.
Gia đình của Phum đặt tên theo món ăn và loại cây .( Ở mấy chap trước Beer nói tên của Phum khác với mấy ảnh, và đây là lý do, vì Phum bị dị ứng)
Bởi vì ngày hôm đó tôi dẫn Mom theo nữa nên mới hết cơ hội để đi cùng thằng lùn.Nhưng mà tôi không hiểu là chỉ thấy thằng Beer choàng cổ thằng lùn tôi cũng khó chịu , nó là người hầu của tôi mà , là người của tôi , mặc dù Beer là bạn thân cũng không có quyền động tới đồ của tôi.
Tôi kéo cổ nó đang nghe bài hát của thằng Beer , thích nó hay sao chó ơi.Tôi muốn hét ra hỏi nó thật lớn . Nhưng mà cũng không làm được , nó cũng la lối muốn nứt xe.Thằng lùn nó miệng chó, nó chửi hết,ai nói cái gì nghe không lọt tai . Thằng Jay em mã số của tôi vẫn knockout.Tôi không biết nên đi đâu . Thấy chùa nên mới rẽ vào ,thề được ,chắc là tôi bị chóng mặt.
Con trai thích gấu bông không phải là chuyện lạ , bởi vì tôi cũng thích Teddy Bear , có lý do và nguyên nhân . Nhưng mà thằng lùn nó thích gấu bông mặt trâu .Hihi.Nhưng mà mặt cũng tựa như nó , mặt ngu ngu á.Hi.
Nó có vẻ cười sảng khoái khi tôi chơi game thắng, bởi vì nó sẽ lấy giải thưởng , nó sẽ cười nhảy vui mừng mỗi lần bong bóng bể .Nụ cười của nó gửi tới cho tôi nhìn có vẻ tươi sáng luôn chân thành . Làm cho đôi lần nhìn rồi muốn cười theo,sao mày lại có thể cười cho người làm không tốt với mày được hả lùn .
Dù thế nào đi nữa , bây giờ tôi cũng đã thích nụ cười đó rồi.
" Nhưng mà có một số thứ mà tao muốn có được , nhưng mà không biết sẽ có được hay không?"
Tôi với nó giao tiếp ánh mắt với nhau , lần này tôi cố gắng truyền tải cảm xúc qua đôi mắt cho nó được biết , nhưng mà thằng khốn Peem nó chỉ biết né tránh ánh mắt.
" Cái gì?"
" Thì ..." Mày đó.
Krathong của thằng Peem . Nó không có quen vì phải gọi tên nó , Krathong nó mặt mũi xấu xí . Nó thả nghiêng nghiêng vượt qua sóng mạnh của sông Chao Phraya , nhưng mà nó cũng không chìm bởi vì tôi giúp chống đỡ ở kế bên giống như được đứng cạnh nó kiểu này, nếu như tôi không bên vực bản thân ,tôi nghĩ thằng Peem chắc nó cũng đã thích tôi một chút rồi .
Nhưng mà tôi cũng không dám hỏi thẳng thắn,tôi chưa từng bị kiểu này ,cho dù tôi sẽ thích ai, vừa ý ai không lâu cũng được , hoặc đôi lần chưa có kịp làm cái gì cũng có đưa tới tận nơi.Nhưng mà với thằng Peem tôi lại rất không dũng cảm.
" Tao ở qua đêm ở phòng mày nha."
Chắc nó không biết là đã nói gì ra.
Thằng Peem chắc không ngủ được nên mới đi loanh quanh .Ngay cả tôi cũng không ngủ được , sẽ nhắm mắt ngủ được như thế nào chứ . Có nó tới ngủ ở kế bên cạnh kiểu này , vậy xin ghẹo nó để giảm sự lo lắng .Tôi với nó làm chiến tranh gối cho tới khi mệt , nó người như cún con nhưng mà nhiều sức dữ ,tôi giả vờ cho nó được trả đũa , nếu như tôi làm thật nó sẽ chết ,hihi, nhưng mà nó bất cẩn ở chỗ nào không biết ,nên tôi với nó mới ngã xuống nằm chồng lên nhau.
Nó giống như có sức hút gì gì đó khi tôi với nó giao tiếp ánh mắt với nhau ,đôi mắt của nó giống như quả cầu pha lê sáng bóng , giống như vì sao rực rỡ lấp lánh trên bầu trời vào đêm tối.Trái tim tôi đập thình thịch như tụi gà yếu chưa từng có chuyện ở trên giường . Thằng khốn Phum, mày sẽ run gì dữ vậy . Thằng Peem nó cũng chỉ là một chàng trai cười xinh mà có mùi giống như sữa tươi ở khắp người ,chỉ thế thôi.
Tôi vừa mới hiểu ý nghĩa của từ " kiềm chế" thì lúc tránh không cho chạm vào môi cam cam của nó , rồi cúi xuống thì thầm từ mà không có suy nghĩ nhiều ,chậm phát triển trí tuệ vào tai nó .
Nhưng mà tối đó liệu nó có biết hay không nhỉ , là tôi lén chạm môi lên trán nó.
Tôi đã gặp rất nhiều người, có người yêu không biết bao nhiêu người . Nhưng mà tôi biết tại sao , bởi vì tôi ghét sự cô đơn .Tôi sợ phải ở một mình nhưng mà cuối cùng mặc dù có người vây quanh người tôi ,tôi cũng còn cảm thấy cô đơn ,lẻ loi như cũ.Thời gian duy nhất mà tôi không cảm thấy tồi tệ kiểu đó là thời gian được ở với nó , thời gian mà thằng lùn làm mặt ngu ngốc ở gần gần.
Kể từ khi có nó tôi cũng không còn cô đơn nữa.
Kể từ quen biết với nó, tôi cũng không có thời gian đi tìm người con gái nào cả.
Ở với nó tôi được là chính mình , là thằng Phum mà không cần phải lúc nào cũng giả vờ mạnh mẽ .
Ở với nó tôi cười nhiều hơn.
Kể từ khi có nó tôi thường sẽ cười thường xuyên mặc dù không có chuyện gì đáng cười .
Peem nó cũng chỉ là một chàng trai bình thường ,tôi cũng chỉ là một chàng trai bình thường .
Rồi nếu như người con trai bình thường này , sẽ thích người con trai bình thường như nó thì liệu có sai hay không ?
^^^^^^^^^^^ xong chap 11^^^^^^^^^^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com