ตอนที่ 36 รอ Chờ đợi
ตอนที่ 36 รอ Chờ đợi
Tôi sống cuộc sống của trai Chiang Mai được hai tháng trời rồi .Hai tháng mà ở với bố mẹ kiểu là để cho bớt nhớ nhung được một bên.Bố bảo là "Khi nào mày mới khai giảng hả mèo ,tao không ưa ."
Haha.Bố cũng làm ngầu như thế .Khi tôi trở về ở KrungThep , mẹ bảo là bố buồn đi nhiều ngày.
Khoảng thời gian vừa qua thỉnh thoảng tôi cũng đi tiệc với bố.Thỉnh thoảng là người lái xe dẫn mẹ đi Hiệp hội Vợ Cảnh sát , thỉnh thoảng đi nằm đánh bụng ăn trái cây ở tranh trại của ông ngoại .
Mỗi ngày cũng có hạnh phúc ạ , nhưng mà thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy cô đơn vì ở nơi đây không có cái tụi bạn bè là kẻ gây rối luôn làm phiền luôn chọc ghẹo , và một điều nữa đã đúng một tuần rồi tôi không có được nhận sự liên lạc từ thằng Phum.Đúng bảy ngày đầy mà tôi trông chờ điện thoại.
Thỉnh thoảng cũng lơ đãng thường xuyên khiến cho mẹ thắc mắc . Tôi gọi lại tìm nó , ở đầu dây bên kia cũng liên lạc không được .Thử gọi điện cho Fang cũng y vậy . Từ sự lo lắng là nó bị gì hay không , tôi cũng bắt đầu tủi thân . Tại sao không gọi lại.
Tôi không phải là người hay tủi thân , nhưng mà chỉ là tôi không quen vì Phum không có thời gian cho tôi.
Có những ngày tôi cũng mở MSN chờ cùng với nhìn chằm chằm vào điện thoại cho đến khi gần sáng .Đêm nay cũng thế.Đêm nay bão ập đến đổ xuống từ xế chiều , đã mười giờ tối rồi vẫn chưa có dấu hiệu là trời sẽ ngưng mưa, nhưng mà bất kể ra sao tôi cũng vẫn chờ Phum.
Tôi nhớ tới ngày cuối cùng mà nói chuyện với Phum, nó vẫn còn hỏi là đặt tên cho cái con gấu bông con hay chưa , tôi nói là đã đặt tên rồi tên là thằng hay bị bệnh , nó cũng chửi nát. Hi hi nó bảo là tôi không có giác quan thứ sáu trong việc sống chung với gấu bông , rồi nó cũng bảo cho tôi mở camera.
" Peem , mở camera đi."
" Không muốn ,tao muốn nằm nói chuyện."
" Nhưng mà tao muốn thấy mặt."
" Hồi sáng cũng thấy rồi.Tại sao phải mở camera thường xuyên nữa chứ."
Tôi đang thương lượng với người ở bên kia đầu dây .Cãi nhau với thằng Phum sắp 10 phút rồi , thì nó muốn cho tôi mở MSN mở camera nói chuyện với nhau, nhưng mà tôi làm biếng á , muốn nằm lăn qua lăn lại ở trên giường hơn.
" Lẹ lẹ thằng khỉ ."
" Ờ ờ mở computer một lát đã."
Cuối cùng tôi cũng phải là bên thua chiến tranh .
" Mày khỏi cười luôn Phum ,ai heng* , thằng khốn."
Ai Heng:Đó là lời chửi rủa dùng để xúc phạm người con gái có chồng khi còn trẻ.
Khi ép buộc được tao , ái chà có hạnh phúc quá nha.
" Chửi chồng ,coi chừng sẽ không được phát đạt ."
Nếu như vậy chắc ai Fang khó khăn cả kiếp bởi vì chửi thằng Tan là công việc yêu thích của nó.
" Thằng khốn .Chậm phát triển trí tuệ , mày á say pizza sao ?"
" Đừng lắm lời . Mày mở chưa, đã lùn mà còn chậm chạp nữa."
" Tao " quất lẹ "nha Phum kkkk."
Bị nó chửi là thô lỗ nữa . Tôi mở MSN xong thằng Phum cũng gửi yêu cầu mở camera . Mày tính cho không cho MSN tao chuẩn bị sẵn sàng trước sao, và rồi cuối cùng hai người chúng tôi cũng đã thấy mặt nhau dù ở hai bầu trời.
Nó chào hỏi tôi bằng việc lè lưỡi , cười mỉm ghẹo gan với tôi . Nhưng mà một lúc sao nó cũng bắt đầu nhăn mặt , nhìn chằm chằm mặt tôi giống như chưa từng gặp chưa từng thấy .
" Peem . Mày đi làm gì với đầu mày ?"
Tiếng nó điềm tĩnh và lạnh lùng như băng khiến cho có cảm giác muốn nổi da gà lắm luôn.
" Tao đi cắt tóc về , có ngầu không?"
Tôi cũng làm tốt bụng để chiến đấu lại ạ . Đây là nguyên do thật sự mà tôi không muốn mở camera nói chuyện với thằng Phum . Vào hồi chiều sau khi nói chuyện với thằng Phum xong, mẹ cũng cầu xin năn nỉ cho tôi đi cắt tóc.Mẹ bảo là nó lôi thôi , sợ là vào một ngày đẹp trời nào đó bố về nhà vào lúc đêm khuya hiểu lầm nghĩ là con mình là trộm , rồi có thể sẽ lấy súng ra bắn được ( nghiệp ) .
Mặc dù tôi sẽ cố gắng giải thích là nó là style ,tôi là chính mình , mà mẹ cũng không nghe , đã vậy còn nói là:
" Người của mày nhưng mà tiền tao gửi đi học . Nếu như không cắt tóc thì sẽ cắt khỏi tài sản thừa kế."
Làm đi . Tôi không thể làm trái ý được, nên mới phải đi cắt . Siêu tiếc , đã có lòng để tóc từ hồi năm nhất đại học , sắp cột được rồi , sắp là thằng con trai tóc dài rồi .
Thằng Phum nhìn tôi điềm tĩnh , không nói năng gì . Thằng này cũng là một người nữa mà không thích tôi sửa đổi bản thân . Đợt trước tôi lén đi xỏ lỗ tai , mà vẫn bị nó càm ràm đến mức lỗ tai tôi cảm thấy có lỗi ,nên tôi mới không muốn thấy tôi mới cắt tóc về, nhưng mà chắc không kịp nữa rồi.
" Hey , giúp đánh giá xíu đi , đừng im lặng chứ Phum."
Tao thiếu tự tin nha.
" Ai cho đi cắt."
" Thì mẹ bảo cho cắt .Tao tính sẽ nói mày trước nha , nhưng..."
Nhưng mà tao quên ,hở hở.
" Cấm mày ra khỏi nhà."
" Tệ tới cỡ đó sao?"
Tôi khóa lấy gương đến soi soi gạt gạt xem, nó cũng ok nha, tại sao thằng Phum lại phải căng thẳng tới cỡ này nữa nhỉ.
" Nó cũng không có quá tệ mà. Mày không thích sao?"
Tôi cố gắng thuyết phục thằng đẹp trai mặt điềm tĩnh cho nó theo ý tôi . Nó liếc mắt ,tay khoanh trước ngực ,ngả lưng dựa ghế.
" Lý do không cho ra khỏi nhà bởi vì mày đáng yêu , để người ta đến thích ,tao có tính sở hữu."
Ờ... mày nói tới cỡ này tao cũng ngại.
" Đẹp trai , đẹp trai á.Từ đáng yêu đem đi mà dùng với em tiểu hổ của mày kìa ."
Chửi chữa ngại như vậy ,Phum nó đi Italy kiểu mình không , nó bảo là ở bên đó có đủ tất cả rồi và trong ba lô của nó chỉ có con gấu bông thối thối mà nó ôm ngủ vào mỗi đêm.
Còn cái con gấu kích cỡ Polio cũng theo tôi lên tới Chiang Mai , bỏ bố gấu khổng lồ cho nằm trông phòng với cả trăm tay sai. Thật ra cũng không muốn đem đến đâu nha nhưng mà kiểu là hành lý nó nhẹ á , nên mới bắt bắt nhét nhét vô.Rồi lúc ngồi máy bay tôi cũng chán cái gì như vậy , cũng đem thằng hay bệnh đến chơi , thật sự không muốn đem đến cùng.
" Này , ngừng nhìn chằm chằm tao ngay lập tức , biết ngại nha."
" Hử hử . Mày biết ngại từ khi nào hả lùn ?"
Thằng khốn, vẫn nhìn chằm chằm nữa , mặc dù là nhìn chằm chằm qua camera nhưng mà ánh mắt thằng Phum cũng có sức mạnh làm phá hủy trái tim tôi.
Tôi quay sang nhìn kính mỏng ở ban công , mưa đã ngừng rơi rồi, có hơi nước mỏng mỏng bám kính trong , bóng phản chiếu lại nó làm mặt buồn bã cười buồn bã , người con trai đó nằm nghiêng ôm lấy bản thân .
Tôi khóa lấy cái gấu con Polio đến ôm, nó nhìn mặt tôi mắt quá .
" Tại sao lại nhìn mặt tao ? Nhớ bố mày chứ gì ,bố mày nằm ở KrungThep ."
Cái con gấu con cũng chỉ cười mắt lấp lánh , tôi cười buồn buồn cho nó và cắn đầu cái con hay bệnh bởi vì sự ghét yêu , nhưng mà mặc dù nó bị tôi làm tổn thương nó cũng vẫn cười cho tôi như cũ.
" Ở đây với KrungThep chắc thời gian không khác nhau , nhưng mà ở đây với bên kia thế giới nó rất khác nhau , mày có nghĩ vậy không?"
Tôi nhìn lên trần nhà sự tối tăm mù mịt , nhìn điện thoại mà nằm im ở kế bên cạnh tôi , tôi chỉ biết nhìn và chờ cho nó reo chuông , tôi vẫn chờ kiểu này nhưng mà số mà tôi chờ cũng không hiện lên màn hình luôn.
" Phum... mày không biết hay sao là người yêu mày hay cô đơn ."
Tôi nói với bản thân nhè nhẹ , chắc chỉ có cái thằng hay bệnh mà biết về điều đó và được nghe là tôi đang cảm thấy như thế nào .
Tôi bỏ cho bản thân thở dài lần thứ bao nhiêu không biết của tiếng đồng hồ này và ánh mắt tôi cũng liếc nhìn thấy ghi ta mà đang được đặt ở gần gần tầng CD .Tôi cầm ghi ta đến ngồi ở ngoài ban công , gió nhẹ thổi qua mà thổi rắc rắc mưa phùn va chạm vào da khiến cho cảm thấy lạnh . Tôi ngước lên nhìn bầu trời , chắc bởi vì tối nay trời mưa nên mới không thấy một ngôi sao nào luôn , tôi gảy ghi ta nhè nhẹ gảy đàn nhàn nhã.
Tôi muốn nói cảm xúc của tôi trong lúc này cho người ở bên kia bán cầu được biết.
"Thời gian càng lâu càng khiến cho thay lòng người
Thay đổi tình yêu của người khi ở xa
Vẫn lo lắng là cậu đã thay đổi hay chưa
Càng ngày hy vọng càng mờ nhạt
Cậu nói cho tôi chờ , một ngày nào đó sẽ quay lại
Vẫn tin trong lời hứa là chắc không lâu
Sẽ được gặp lại nhau
Chỉ biết hy vọng về sự trở lại
Trong khi cậu ở xa tít bên kia bầu trời
Và có thể không như cũ
Chỉ biết chờ đợi tình yêu trở về
Mỗi đêm thật là lạnh lẽo quá đi
Sợ cậu sẽ thất hứa
Ở một mình , nhìn chằm chằm đồng hồ
Để tính thời gian mà đã trôi qua
Cậu nói cho tôi chờ một ngày nào đó sẽ trở về
Vẫn tin vào lời hứa là chắc không lâu
Sẽ được gặp nhau
Chỉ biết hy vọng về sự trở về
Trong khi cậu ở xa tít bên kia bầu trời
Và có thể không như cũ
Chỉ biết chờ tình yêu trở về
Mỗi đêm thật lạnh lẽo quá đi
Sợ cậu sẽ thất hứa
Chỉ biết hy vọng về sự trở lại
Trong khi cậu ở xa tít ở bên kia bầu trời
Và có thể sẽ không như cũ
Chỉ biết chờ đợi tình yêu quay về
Mỗi đêm thật lạnh lẽo quá đi
Sợ cậu sẽ thất hứa
Trông chờ sự trở về của cậu
Dù là bao nhiêu lâu , tôi chờ"
" Tao vẫn chờ mày nha Phum."
RRRRRRRR
Ai gọi điện thoại đến từ sáng sớm nhỉ , tôi tìm kiếm điện thoại ngẫu nhiên luôn tao, ừ tao sẽ bắt máy rồi reo hoài.
" Hallo .Aiiii?"
" Hừ hừ . Vẫn chưa thức dậy nữa sao? Gần trưa rồi nha."
" Ừ trưa rồi sao ? Vậy ăn cơm trưa chưa?"
Giả vờ hỏi trong khi vẫn chưa biết là đang nói chuyện với ai, tôi thật là thần thánh.
" Nhưng mà ai vậy?"
" Lại không nhớ tao nữa rồi."
Tôi nhăn mày với điện thoại trong khi vẫn đang nhắm mắt mặt dụi vào gối , tiếng ai vậy nhỉ.
" Thằng Shane sao?"
" Tao là người mà yêu mày , đừng có tọc mạch trả lời là thằng Phum nha."
" Bố sao?"
" Ghẹo gan."
Người mà yêu tôi , không phải Phum , vậy sao .Tao bắt đầu hết buồn ngủ rồi , có trai đến nói lời yêu sau khi thức dậy , tôi ngước mặt lên từ gối, đem điện thoại ra xa để nhìn màn hình mà show tên.
" Thằng Kluen."
" Sao? Biết luôn là tao yêu mày.Hihi."
Đợt này mắt sáng luôn ạ , thằng Kluen gọi điện cho tôi , tiếng của Kluen vẫn vui vẻ ấm áp , cũng đã lâu rồi không có nói chuyện với nó.
" Tao giỏi á biết thấy mọi thứ haha ."
" Vâng chàng trai giỏi giang , chàng trai tốt , chàng trai cao ."
Thằng trâu ,cấm mỉa mai điểm khiếm khuyết của tao.
" Rồi tại sao lại gọi tới? Rảnh sao chó?"
" Ohho , làm tổn thương tấm lòng của tao Peem .Cho tới khi tao có đủ dũng khí gọi điện thoại cho mày ."
" Haha , tại sao phải kiềm lòng nữa chứ ? Sợ tiếng nhạc chờ của tao ăn gan mày hay sao?"
" Còn hơn thế nữa . Mày ở đâu vậy ?"
" Ở nhà chứ đâu . Hỏi ngu ngu .Haha."
" Khốn Peem ghẹo gan.Mày ở Chiang Mai phải không ?"
" Yes sir."
" Muốn đi chơi Chiang Mai quá."
"Hửm đến đi.Để tao làm người dẫn đường cho, tính thù lao không đắt đâu . Có quan tâm không ?"
" Cho đi thiệt hả?"
" Thật chứ.Sẽ đến vào ngày nào thì nói .Tao sẽ đi ngắm gái Chiang Mai , chỉ có tốt tốt cả thôi.Để bố Peem sắp xếp cho."
" Vậy ngày mai gặp nhau .Haha."
Ái chà cười thích thú quá nha mày.
" Ngày mai luôn sao?"
Nóng lòng đi đâu vậy ngài.
" Ừm , bởi vì tao đi làm công việc với bố ở Mae Hong Son* để ghé đến tìm."
" Thằng trâu .Vốn dĩ mày cố tình sẽ tới rồi chứ gì ."
" Haha . Lại biết kịp nữa rồi . Nếu như tao sẽ ở qua đêm khoảng hai ba đêm thì liệu có được không ?"
" Ohho , thằng khốn giả vờ , mày sẽ ở cả tháng trời cũng không có ai trách gì đâu . Tóm lại là tới thiệt phải không ?"
Tôi sẽ có bạn rồi , sẽ không cô đơn nữa rồi .
" Vâng ."
Mae Hong Son:là một tỉnh miền Bắc của Thái Lan đồng thời cũng là tỉnh cực tây của quốc gia này. Mae Hong Son giáp các tỉnh và khu vực (từ phía bắc theo chiều kim đồng hồ): Chiang Mai, Tak và bang Shan của Miến Điện. phía tây giáp bang Kayin và bang Kayah của Myanmar.[1][2]
" Ờ ờ vậy nhanh chóng đến . Vậy tao đi nói mẹ là bạn sẽ đến chơi nhà . Chắc mẹ tao sẽ tổ chức tiệc chào đón mày luôn á Kluen haha."
" Vậy sao? Nhờ gửi lời cảm ơn mẹ trước luôn nha."
" Ừm được được , nhưng mà ngày mai mày sẽ thật sự đến nha.
Được nghe thấy tiếng nó cười tiếng vui vẻ.
" Muốn cho tao đi tới cỡ đó luôn , mày cô đơn chứ gì thằng lùn ."
" Thì..."
Nếu như sẽ nói là rất nhiều , rất cô đơn , liệu nó sẽ nói tôi yếu đuối không nhỉ.
" Peem ."
" Hửm?"
"... Nhớ nhung nha."
Xong ตอนที่ 36 รอ Chờ đợi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com