ตอนที่ 48 ครอบครัว Gia đình
ตอนที่ 48 ครอบครัว Gia đình
Vào buổi sáng muộn tôi thức dậy với triệu chứng hơi say rượu.Có thể rượu là một nguyên do mà khiến cho tôi có tình trạng kiểu này.Nhưng mà nguyên do thật sự là thằng Phum !!!!!
Tối hôm qua cho đến khi về đến phòng cũng gần 3 giờ sáng . Thay vì tôi phải được ngủ , lại phải" chiến" với thằng điên đó . Không biết là nó đi đói khát từ đâu , khiến cho tôi tới mức chóng mặt luôn . Rồi nhìn nó đi , nằm ngủ thoải mái sảng khoái luôn nha . Tao có nên đem Baygon đem đi xịt xông khói nó luôn hay không.
Sau khi đã ngồi nguyền rủa thằng Phum cho vừa lòng hả dạ , tôi cũng kéo thân mình vào đi tắm . Khi tắm sấy tóc thay đồ xong nên mới bước đến vỗ đầu nó cho hết hận, trước khi chạy tai dựng đứng đi ra haha. Tôi cũng lén sợ nó sẽ trả thù nha ạ.
Bởi vì dù đã là người yêu của nhau nhưng mà Phum nó không có thương xót tôi vì đã chơi đánh đầu nó lúc ngủ á.
Với lại Phum chưa từng nhượng bộ cho tôi luôn , nếu như tôi ghẹo nó , nó sẽ làm lại làm cho đau hơn gấp 2 lần . Có một lần, tôi nhớ được là ném áo vô mặt nó , nó đi đến vỗ đầu tôi cắm đầu luôn.
Khi đã xong ý định làm hại thằng đẹp trai lúc ngủ , tôi cũng đi đến tìm cái gì đơn giản để ăn , rồi tính là sẽ làm cho thằng Phum một phần nữa ( nếu như nó chịu ăn đồ ăn từ tay nghề của tôi làm ra nha). Nhưng mà khi mở tủ lạnh cỡ bằng tủ container, tôi cũng phát hiện là trong đó có tèn ten ten,ba chai nước lọc với một hộp nho đỏ thối.
Tôi đóng tủ lạnh thật mạnh bởi sự chán nản , chắc là hôm nay phải đi mua vội đồ đến dự trữ , vậy sáng nay cũng ăn ngũ cốc ăn sáng trước nha Phum.
" Peemmm."
Tao vừa mới múc ngũ cốc buổi sáng vào miệng được có 3 miếng , tiếng gọi tìm tôi cũng vang vọng khắp phòng ngủ . Không biết nó bị bệnh quái gì , thích gọi tìm kiếm tôi sau khi thức dậy , mặc dù sẽ nằm ngủ cạnh nhau ở trên giường cũng gọi.
" Lùn ở đâu nhỉ."
Thằng Phum đi đến với đầu cổ rối bời rinh theo gấu bông Hổ bé nhỏ đi ra khỏi phòng. Khi thấy tôi nó cũng làm ánh mắt dữ:
" Gọi sao không trả lời?"
" Đang ăn."
Nó bước đến tìm và ngồi xuống cạnh bên tôi , trước khi sẽ ngó mặt mà chưa hoàn toàn tỉnh đến xem trong tô.
" Cái gì"
" Ngũ cốc buổi sáng, ăn không , đã làm cho rồi."
Nó lắc đầu và ngả đầu dựa vào vai tôi .
" Peem."
" Hửm."
" Đi ăn cơm nhà tao không?"
Cái gì nhỉ, đi ăn cơm nhà mày sao.
Có thể sẽ là lời rủ bình thường , nhưng mà nó lại khiến cho tôi không thể nuốt trôi sữa nhạt nhạt . Không phải chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau chuyện mà Phum muốn cho tôi quen biết với bố mẹ của nó , không phải Phum chưa từng rủ đi đến nhà nó chơi , không phải tôi không muốn biết về gia đình của Phum, nhưng mà tôi ... vẫn chưa sẵn sàng.
" Liệu sẽ tốt sao Phum ,tao nghĩ..."
Để cho tao kiềm chế tâm trí khoảng một tháng hai tháng có tốt không.
" Chỉ là đi ăn cơm , đi gặp mẹ ,tao đã đi đến nhà mày rồi , mày không muốn đi đến nhà tao sao ? "
Đừng có đến làm nũng nha , để tao cũng mềm lòng nữa.
" Cũng không phải kiểu đó nhưng mà tao..."
Thì tôi sợ sẽ không biết cư xử sao cho đúng mà . Phum nó đã rủ tôi rất nhiều lần rồi , nhưng mà tôi cũng né tránh , viện cớ này viện cớ kia, luôn tìm cách để sống sót được, nhưng mà ngày hôm nay chắc đã đến thời gian rồi nhỉ.
"Nha Peem , đi đi nha ,đừng suy nghĩ nhiều ,có tao mà , có hổ bé nhỏ nữa."
Phum cười và đem cái con gấu bông thối mà sinh ra là gấu nhưng mà lại tên hổ đến thơm má tôi , trước khi sẽ kéo người tôi vào ôm. Tôi gật đầu ở ngay ngực Phum. Đúng rồi nhỉ , tôi nên đi gặp người quan trọng của người mà tôi yêu ,đi gặp trưởng bối.
Mặc dù sẽ đi với tư cách không thể nói với ai được đi chăng nữa.
Hơn một giờ chiều chúng tôi cũng đến nhà của Phum. Tôi sẽ không diễn tả là nhà thằng Phum nó như thế nào , nhưng mà bạn có thể có ngôi nhà kiểu này được nếu như giàu bằng mức tỷ phú . Nó tráng lệ sang trọng hơn tôi đã nghĩ .( Tao sướng rồi). Là tôi biết là nó giàu . Nhưng mà đây không phải dinh thự thì cũng là cung điện .
Từ hàng rào hợp kim mà cao hùng vĩ cho đến căn nhà khoảng cách rất xa nhau. Có thể sẽ làm thành máy chạy bộ 4 ×100 được , còn đài phun nước kiểu Rô ma mà đẹp nổi bật .
Chắc xây dựng nên để được lái xe vòng quanh cho nó tốn xăng .Hi.
" Hồi hộp sao Peem?"
Phum đỗ xe lại , nó bắt đầu nắm lấy bàn tay tôi mà bắt đầu lạnh ngắt.
" Cũng có xíu hồi hộp."
Phum cười cho tôi trong khi mu bàn tay đang nựng má tôi , trước khi cúi mặt xuống hôn , khiến cho giật mình , nhưng mà tôi quên đi là xe nó dán film tối hơn cả Avīci , chắc không có ai thấy đâu.
" Đi."
Phum chạm nhẹ vào vai tôi .
" Mẹ tao tốt bụng không cần phải sợ nha."
Nó cúi xuống nói cho tôi biết bằng nụ cười , tôi cũng gửi nụ cười lại cho nó , chỉ cần có Phum ở cạnh bên tôi cũng không sợ gì nữa.
" Ừm nhưng mà nhà mày quá lớn nha Phum."
"Hừ hừ ,chia ra phân nửa làm nhà tân hôn của chúng ta chắc tốt nhỉ."
" Mày đi ra xa tao luôn,đi."
Mấy cái trò đùa không hài hước này siêng đem đến chơi với tao quá . Tôi lắc đầu cam chịu trước khi đẩy đầu nó , ít ra cũng thư giãn hơn bởi vì trò đùa trâu trâu của nó nha.
Khi bước xuống khỏi xe , trái tim tôi càng đập mạnh . Liệu có khi nào tao đến chết ở trong nhà của người yêu hay không . Cũng đúng là việc đi đến trong lần này chúng tôi không có đến công khai là hẹn hò với nhau . Tôi không nghĩ rằng bố với mẹ Phum sẽ cười có hạnh phúc sau khi tôi bảo là chúng con là người yêu của nhau ạ.
Nhưng mà tôi đến để quen biết với người ... thì nhỉ... đã ăn ở chung sống với con trai của họ được cả năm trời rồi ,hé hé, tôi cũng nên đến lạy đến chào đấng sinh thành chăm sóc nuôi dưỡng thằng Phum cho đúng theo truyền thống phải không . Hy vọng là chúng ta sẽ làm ngày hôm nay được tốt ,cố lên.
" Em Phum."
" Chị Nim xin chào ạ."
Có một dì đi ra chào đón , nhìn cô ấy cười tươi có vẻ thân thiện nhưng mà tại sao ,Phum gọi là chị , vậy tôi cũng phải gọi là chị . Tôi chắp tay chào cùng với gửi nụ cười cho , chị ấy cũng nhanh chóng nhận chào .
" Chị Nim ạ đây là Peem , là..."
Phum quay sang giao tiếp ánh mắt với tôi , tôi gật đầu cười là nguồn động viên cho nó.
" Là bạn Phum ạ."
Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rồi là nên cư xử ở trong tư cách gì trong lúc chúng tôi ở cùng với gia đình . Bởi vì chúng tôi không thể nào làm tất cả mọi thứ theo như ý mình được , đó chính là sự thật . Vô vàn quy tắc của xã hội , tôi không cần quan tâm cũng được , nhưng mà lý do mà tôi phải care bởi vì nơi đây có người quan trọng của Phum.
Thời gian khi ở cùng bạn bè chúng tôi làm như thế nào cũng được . Tôi có ra sao tụi nó cũng chấp nhận và luôn sẵn sàng ở cạnh bên . Nhưng mà đối với người ở trong gia đình , tôi không biết người sẽ chấp nhận được cỡ nào với tình yêu của chúng tôi.
Không biết bậc song thân sẽ có ý kiến như thế nào khi con trai có người yêu là nam. Nên tôi với Phum nhất thiết phải che đậy , chắc nó phải phụ thuộc vào thời gian , mà bản thân tôi cũng không biết là sẽ mất bao lâu thời gian , hoặc là có thể đôi khi sẽ không có ngày đó , cái ngày mà được nói ra sự thật , nhưng mà cũng không sao cả .
Mặc dù là vẫn chưa có thể nói với ai được rằng chúng tôi yêu nhau. Nhưng mà tôi cũng không có đau lòng đâu ạ bởi vì người duy nhất mà tôi muốn nói yêu ... là ...Phum.
" Xin chào ạ . "
Tôi chào thêm một lần nữa.
" Xin chào chàng trai trẻ đẹp trai quá."
Chị rất tinh mắt ạ, ngại nhè nhẹ.
" Haha nếu như kiểu này gọi là đẹp trai vậy còn Phum thì sao ?"
Bình thường thằng khốn Phum không phải là người tự luyến nha ạ . Thậm chí nó chưa từng quan tâm diện mạo của nó.
Nhưng mà nếu như là chuyện để bôi nhọ tôi thì nó sẽ không chần chừ để nhào đến . Bình tĩnh lấy Peem . Mày phải gầy dựng hình tượng là người tốt , cười lên Peem cười, dứt khoát đừng thốt ra những lời như " thằng khốn , thằng khốn " nha.
ห่า= khốn
เหี้ย: khốn trong khốn nạn
" Ái chà em Phum của chị Nim vốn dĩ phải đẹp trai nhất rồi. Nhưng mà đi nói bạn như vậy không tốt nha ạ. Chị nghĩ chúng ta đi vào bên trong thì hơn . Mẹ đã đợi em Phum ở phòng khách từ sáng rồi."
" Vâng. Haha."
Thằng xấu xa Phum, mày sẽ cười tao lâu nữa không , tôi nhân lúc chị Nim đi trước chúng tôi vào nhà ,quay sang đá vào cơ khoeo của thằng đẹp trai
.Haha.
" Ối khốn đau đau đau."
" Aow em Phum bị gì."
" Peem đá Phum á chị Nim."
Chị Nim lắc đầu không quan tâm nó luôn , hả dạ á.Thằng Phum quay sang trừng mắt với tôi , dù là địa bàng của nó tôi cũng có thể tinh nghịch được nha , sẽ nói cho mà biết.
" Tao sẽ mách mẹ."
Nó đi theo ôm cổ tôi .
" Mời , vậy lại ôm làm gì ."
" Hihi chó lùn tâm trạng tốt trở lại rồi phải không , đáng yêu ,tao biết là mẹ chắc chắn sẽ thích mày."
Tâm trạng nào của mày , nó nói trước khi bỏ mặc tôi rồi bước đến ôm một người . Cái gì , đến làm cho tao ngại rồi làm lơ đi trốn . Chó.
" Aow con trai của mẹ đã đến rồi."
Người phụ nữ đó đặt quyển tạp chí dày xuống trước khi dang rộng vòng tay chờ ôm con trai.Phum bước đến ôm bà và bị thơm má trái thơm má phải . Đừng bảo nha đây là mẫu thân . Oh My Lord!!!
Tại sao vẫn nhìn còn trẻ vẫn xinh đẹp luôn. Hai mẹ con họ cũng thể hiện tình yêu với nhau , để mặc cho tôi đứng ngỡ ngàng . Cái người mà nó dẫn tôi đến, chắc đã quên đi rồi là vẫn còn có một người đang đứng không biết làm gì cho đúng ở chỗ này ,cho đến khi mẹ quay sang gặp tôi .
" Aow vậy rồi em Phum dẫn ai đến cùng vậy? Mẹ không kịp nhìn , xin lỗi nha ja, con ngồi xuống trước đi."
Con ư , đáng yêu được nữa cuộc sống thằng Peem.
" Ờ mẹ ạ , đây là Peem là ..."
Thằng Phum nó giới thiệu , khiến cho tôi suýt ngừng thở.
Mày sẽ ngắt hơi ngưng nghỉ làm chi thằng trâu .
หนู: con, bé
" Xin chào dì , con là bạn của Phum ạ."
Tôi ngồi xuống chiếc sofa còn lại và chắp tay chào tôn trọng nhất mà trong cuộc đời từng lạy , đây nếu như đi xuống vái lạy ở trên đùi được thì đã làm rồi á. Hở hở.
" Lạy Phật đi con. Nhưng mà tại sao gọi dì , gọi mẹ đi."
" Vâng mẹ."
Và cặp mẹ con đó cũng cười rạng rỡ quá.
" Con là bạn em Phum sao , mẹ nhìn con không quen mặt luôn."
" Con học khác khoa với Phum ạ."
" Ỏ học khác khoa vậy con học gì ?"
Tại sao mẹ với con lại khác biệt tới cỡ này . Tại sao nhìn mẹ lại có vẻ quý tộc , có gia cảnh tốt , nói năng cũng dễ nghe, nhìn có vẻ dịu dàng . Rồi nhìn từng đứa con của mẹ đi, cứ ngỡ đâu là thoát ra từ thời kỳ phát xít Đức.
"Con học Mỹ thuật ạ."
Mẹ cười cho và gật đầu thấu hiểu , nhưng mà cho chết đi Hitler , nếu như bảo là chị gái của Phum tôi cũng tin.
" Nó là bạn của thằng Tan á mẹ , rồi sau đó mới quen biết với Phum ."
Sao mày không kể cho mẹ biết là làm sao quen biết được tao, rất ấn tượng với tao.
" Ỏ n'Tan , đã lâu rồi không thấy đến nhà này nhỉ ? Nhưng mà con tên gì nhỉ?"
Khi được nghe từ con rồi nó cảm thấy nhột lỗ tai như thế nào không biết .
Kiểu này chịu cho " Râu" gọi mèo thì còn tốt hơn .
* Râu là biệt danh, là cách Peem gọi bố
Tôi siêu căng thẳng luôn .
" Tên Peem ạ mẹ."
" Ja Look Peem ,diện mạo đáng yêu nha , người cũng nhỏ con, có thật sự là cùng trang lứa với Phum hay không vậy? Haha."
Tôi vấp phải lời nói của mẹ khiến cho mặt suýt cắm đầu đập xuống đất , thằng khốn Phum nó lại cười nữa rồi .
" Cùng trang lứa ạ."
Thậm chí tôi sinh trước nó 9 tháng lận. Ờ, tới đi , tôi gửi ánh mắt ảm đạm cho Phum , nhưng mà thằng đẹp trai nó chỉ nhún vai nhướng mày ghẹo gan tôi ."
" Sao nhìn em Peem có vẻ căng thẳng vậy ? Con cứ cư xử bình thường thoải mái nha ja. Em Phum ít khi dẫn bạn đến nhà , không giống như p'Oat , đứa đó bạn nhiều ,mỗi lần đến là cả chục người , nào Peem lại gần gần mẹ đi."
Tôi cũng blur luôn ạ ,quay sang xin sự giúp đỡ của Phum mà nó đang ôm lấy cánh tay mẹ , nó cũng gật đầu cho.
Nên tôi mới đi cúi người đến gặp người . Mẹ sờ đầu sờ mặt tôi như thể đang lựa quả ở trong chợ . Ờ đây là người ạ mẹ ạ.
" Mắt đẹp nhỉ , mẹ muốn có được con trai có thân hình nhỏ bé kiểu này quá . Chắc chắc con là người tốt."
" Làm sao mẹ biết được ? "
Thằng Phum vội nhích đến gần ngay lập tức .
" Thì xem đôi mắt đó em Phum , mắt em Peem ngây thơ trong sáng."
" Nó ngu si nữa mẹ ,ối , mẹ á sao lại đánh Phum ?"
" Vậy tại sao em Phum lại nói bạn như vậy hả? Hửm?"
" Mẹ ,Phum là con của mẹ nha."
Nó khoanh tay trước ngực mặt hờn dỗi rồi , ừm , vậy tôi có nên dỗi không , nhưng mà chắc không cần rồi , mẹ của họ đã dỗ họ rồi . Người ôm lấy Phum dỗ dành vỗ về một hồi lâu . Mặt thằng Phum đặt trên vai mẹ , nhưng mà tay nó vươn đến xoa đầu tôi , nó cười tươi rạng rỡ căng cả 2 má rồi gửi một từ mà không có âm thanh bảo rằng :
" Yêu nha lùn."
Thằng thằng thằng điên .
Mẹ của Phum là người phụ nữ rất xinh đẹp , nhìn đi nhìn lại giống như thằng Fang sẽ được khuôn mặt của mẹ , người luôn tươi cười ,đôi mắt sáng rỡ thể hiện cho thấy được có sự nhân từ nên khiến cho tôi cảm thấy thư giãn nhiều hơn . Và theo như đã để ý , nhìn người có vẻ yêu đứa con trai út nhiều , cứ làm như thể thằng Phum là đứa trẻ lớp 3.
Thằng đẹp trai được cơ hội nó cũng làm nũng nhiều .Khi Phum ở với mẹ cũng không có khác gì khi ở bên tôi cho lắm. Cũng làm nũng cũng chỉ biết chiều theo ý mình , như lúc này mẹ rủ nó đi sự kiện khai trương gì đó của bạn , nó cũng bướng bỉnh không chịu đi.
" Phum không thích.Tại sao phải cho Phum đi?"
" Thì mẹ muốn khoe con trai ,p'Oat cũng không thể đến được,p'Fang thì thấy nói là công việc nhiều . N'Phum đi với mẹ nha."
" Fang nối dối ,Phum biết."
" Hừ hừ n'Peem nhìn đi ,con trai của mẹ bướng bỉnh nhỉ , không ngại với bạn sao , hửm ?"
Dù người nói thế nhưng mà tay vẫn vuốt ve đầu con trai bằng nụ cười trìu mến.
Thằng Fang bảo rằng Phum là đứa trẻ nhõng nhẽo dính mẹ , được mẹ nuông chiều , nó không hề lố với sự thật luôn ạ . Cả một đứa con trai của họ . Tôi cũng cười với hình ảnh ở trước mặt . Tôi đã biết rồi là người phụ nữ mà quan trọng nhất trong cuộc sống của Phum - người đó thật sự là người rất tốt.
Mẹ - người cũng rủ tôi nói chuyện , hỏi chuyện học hành , chuyện của Phum, chuyện cuộc sống bao gồm cả kể chuyện này chuyện kia cho tôi nghe, phần lớn cũng không thoát khỏi chuyện con trai.
Có thông tin mới mà tôi vừa mới biết và muốn nói với mọi người là không cần ghen tị với gia đình thằng Phum nha ạ là tại sao con trai nhà này lại đều đẹp trai . Bởi vì trong cơ thể nó có máu khoảng 7 đến 8 quốc gia mà pha trộn với nhau.
Là bố là con lai Italy England Tây Ban Nha , còn mẹ người có dòng máu Trung Quốc kết hợp lai với người Trung Đông.Hở hở nếu như sinh con ra mà không đẹp trai cũng không biết nói sao nữa.
Và rồi Thái 100phần trăm kết hợp với máu Trung Quốc cũng chỉ có thể được nhiêu đây.Tao buồn , tại sao " Râu" không kết hợp cho tôi được như kiểu thằng Phum nhỉ.
Nói chuyện với nhau được một hồi mẹ cũng bảo đi gặp bạn , thấy bảo là sẽ đi spa với nhau. Đã làm việc mệt mỏi cả tuần lễ nên mới muốn tìm cái gì mà thư giãn . Người cũng rủ tôi đi cùng , nhưng mà tôi không đi thì hơn ,nên mẹ bảo cho đợi ăn cơm chiều với nhau.
Khi mẹ vừa đi ra,Phum nó cũng dẫn tôi lên phòng nó . Thật muốn biết là nhà này thuê mấy người giúp việc , nếu như nó sẽ rộng tới cỡ này , đúng nhỉ.
Lúc mà đi lên thằng Phum nó cũng chỉ cho xem sơ là cái gì là cái gì , cũng có phòng chờ , phòng họp và cũng có bể bơi ở giữa nhà , còn một bể bơi ở bên ngoài . Oh.Và đồ trang trí furniture mỗi một món nếu đem đi bán chắc giàu lâu dài nữa.
Còn phòng ngủ thằng Phum chắc là chiếm diện tích cả tầng luôn nhỉ . Ừm . Phòng nó sạch sẽ hơn những gì tôi đã nghĩ . Chắc là đã có người làm cho , khác với phòng của chúng tôi ở condo kiểu như là một trời một vực , cái đó là siêu của siêu bừa bộn ,haha.
" Hey làm gì? Buông buông buông . Kẻo có ai đến thấy."
Tôi đang đi xem phòng nó đột nhiên cũng có tay quỷ đến ôm từ phía sau.
" Không có ai thấy đâu ,tao khóa phòng rồi."
Mày là người chu đáo từ khi nào ,hay chỉ là đặc biệt với chuyện này .
" Tao vui mừng nha vì mẹ thích mày."
Tiếng thì thầm cạnh tai theo với nụ hôn nhẹ nhàng cạnh gò má.
" Hi bởi vì bà ấy vẫn chưa biết đó mà , là tao không chỉ là bạn của con trai bà ấy."
" Chuyện đó không cần đi quan tâm đâu , chỉ cần mày hợp với mẹ thì tao đã vui mừng rồi."
" Ừm thì nhìn mẹ có vẻ tốt bụng đến thế . Tao cũng thích người ."
" Chó . Buông tao ra được rồi ."
Á nói điên gì của nó vậy nè , không cho ôm nữa.
" Hihi hôn trước đi."
" Đừng nha Phum cái thằng khốn tao nóng , buông ra."
Nó cũng không có nghe đâu ạ , bắt lấy tôi trở người lại và tập trung trộm nụ hôn tôi thật lâu .
" Ứ . Ph... Phum đủ rồi."
Nó cắn nhẹ môi tôi thêm một lần nữa trước khi chịu buông ra, mẹ kiếp tao thật phí phạm thân mình , nhưng mà cũng tình nguyện mà ( Aow) haha.
" Phum , đây là p' Oat sao?"
Tôi khóa lấy khung ảnh trên đầu giường đến xem gần gần Phum. Phum cũng đi đến ngồi gần tôi . Trong bực ảnh là một chàng trai trẻ mà đang nở nụ cười tươi rói , cả hai cánh tay ôm lấy cổ cả hai người em trai mà tôi biết rõ , cảnh ở phía sau là Tháp Eiffel.
Tôi không biết là mặt mũi p'Oat sẽ gọi là gì , chắc có thể nói đơn giản là giống như đem Fang với Phum đến kết hợp lại với nhau , đẹp trai vô đối . Nếu như tôi có con ??? Tôi sẽ kết thúc với nhiều giống loài luôn hãy chờ xem.
" Ừm chụp lúc Oat vừa mới tốt nghiệp ,Oat được danh hiệu vị nữa nha , nên bố mới cho giải thưởng đi chơi ở đâu cũng được . Giải thưởng của Oat nhưng mà Fang lại là người được chọn lựa ."
Thằng Phum bĩu môi , mặt bí xị , đáng yêu.
" Fang thích đi Pháp thường xuyên , nhưng mà cũng chưa từng thấy sẽ chán ngay lập tức."
Kể cả với anh em thằng Fang vẫn còn có thể thể hiện quyền lực được , mày thật sự không nể mặt một ai.
Đương nhiên là những đứa bạn như chúng tôi nó không có tha. Và càng đối với người yêu ,hở hở, nghĩ đến rồi cảm thấy tội nghiệp thằng Tan nhỉ.
" Nhìn bố cũng là người tốt bụng phải không ?"
" Phải ,bố tốt bụng , bố cho tự do ,cho học cho lắm việc theo những gì bản thân thích , bởi vì một ngày nào đó chúng ta cũng lại phải trở về làm điều mà nên làm ."
" Trông coi kinh doanh của gia đình sao?"
Tôi đặt bức ảnh xuống và quay sang nhìn Phum , cuối câu của nó nghe có vẻ cô đơn khiến cho cảm thấy đáng thương.
" Ừm."
Phum ngả nghiêng đầu dựa vào vai của tôi .
" Tao có sẵn đủ tất cả mọi thứ , nhưng mà nếu như không có mày mọi thứ cũng trở nên không có giá trị . Tao thật sự không thể thiêu đi mày nha Peem."
Tôi vươn tay đến vuốt đầu Phum và là bên ôm lấy Phum bằng nụ cười.
" Tao sẽ luôn ở cạnh bên mày nha Phum."
Xong 48 : Gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com