Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus 1

Sau cái buổi tối cầu hôn lãng mạn đầy nước mắt và niềm hạnh phúc đó, một đám cưới được diễn ra long trọng ngay tại tu viện ở Busan. Tất nhiên 2 nhân vật chính của chúng ta chính là Park Ji Yeon và Park Hyo Min. Khách mời đến tham dự ai cũng thật sự không hiểu nổi tại sao đám cưới của giám đốc 2Y – Park Hyo Min và tổng giám đốc PY – Park Ji Yeon lại diễn ra tại nơi này. Tại chính nơi đây, họ đã gặp nhau, lời hứa sẽ bảo vệ Hyo Min được Ji Yeon thốt ra năm nào giờ chắc chắn cô đã, đang và sẽ thực hiện được.

 

1 năm sau, tại bệnh viện…

- AAAAAAAAAA – tiếng hét thất thanh của người nằm trên chiếc giường đang được đẩy từ ngoài xe vào phòng cấp cứu và của cả người lái xe đưa cô vào bệnh viện.

- A, yeobo ơi yeobo, seobang đau lắm, nhẹ tay một chút thôi – Ji Yeon vừa nắm lấy bàn tay đang giật tóc mình vừa rên rỉ nói.

- A, PARK JI YEON – Hyo Min thậm chí không nhẹ tay hơn mà còn ra sức nắm lấy tóc của Ji Yeon nghiến răng ken két – Seobang là đồ tồi, đồ dối trá, nói rằng sẽ bảo vệ yeobo vậy mà lại để yeobo đau đến chết thế này – Hyo Min dù rất đau đớn nhưng cũng không quên trách mắng ng chồng của mình đang nhăn nhó đứng bên cạnh.

- Có phải seobang muốn thế đâu, tại đấy là chuyện tự nhiên mà – Ji Yeon phản bác nhưng ngay lập tức – A, đau seobang – cái đầu Ji Yeon lại thêm một trận đau điếng khi bị giật tóc mạnh hơn không thương tiếc.

- Còn nói nữa ah, tất cả là tại seobang – Hyo Min cố ngẩng đầu lên, vừa thở hổn hển vừa nói.

- AAA, uh, là tại seobang nhưng đừng có nắm tóc seobang như thế chứ – Ji Yeon đành phải ngậm ngùi gật đầu lia lịa nhận lỗi, tóc thì vẫn bị Hyo Min vừa nắm vừa giật khiến cô không thể ngẩng đầu lên được

Cứ thế một người nằm trên giường la hét vì đau đớn và một người đi bên cạnh chúi đầu xuống đất la hét cũng vì đau đớn đang chí chóe với nhau. Vị bác sĩ và mấy cô y tá đi cạnh chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán. Đến cửa phòng, Hyo Min vẫn không chịu buông tha cho mái tóc đã rối bù vì bàn tay của cô. Phải vất vả lắm Ji Yeon mới thoát khỏi cái cảnh ngộ éo le đấy. Ngay khi cửa phòng khép lại, So Yeon và Qri cũng vừa chạy đến và không khỏi bất ngờ với bộ dạng thê thảm của cô em họ lúc này. Quần áo thì xộc xệch, tóc tai rũ rượi, mặt mũi méo xẹo thật không thể tin nổi đây là tổng giám đốc tập đoàn PY.

- Hyo Min sao rồi, Ji Yeon? – Qri vội vã hỏi về cô em chồng.

- Vừa mới vào phòng – Ji Yeon thở dài chỉ vào phía cửa phòng.

- Sao nhìn em tan hoang thế? – So Yeon vừa không hiểu lại vừa buồn cười với bộ dạng người đứng trước mặt mình nên trêu chọc – Nhìn cứ như là em đi sinh con chứ không phải là Hyo Min ấy.

- Em cũng nghĩ như thế – Ji Yeon gật đầu đồng tình – Thật sự là rất đau khổ – cô nhấn mạnh 2 chữ cuối.

- Hai người thì làm sao mà biết được sự đau đớn khi sinh con chứ – Qri nhíu mày khẽ lườm So Yeon – Mới có khổ chút đã la rồi.

- Úi, seobang có nói khổ đâu – So Yeon vội vàng xua tay chỉ về phía Ji Yeon và quay sang dỗ ngọt Qri – Seobang đương nhiên là biết yeobo đã vất vả như thế nào mới sinh ra SoRi xinh xắn cho seobang chứ.

Nhìn cái bộ dạng xun xoe nịnh vợ của So Yeon mà Ji Yeon chỉ biết bĩu môi ngán ngẩm. Vậy mà lúc nào So Yeon cũng tỏ ra hiểu biết chỉ dạy cách giữ gia đình yên ấm cho Ji Yeon, hóa ra cũng chỉ là một người sợ vợ.

- Xin hỏi ai là chồng cô Park Hyo Min? – vị bác sĩ bước ra từ phòng sinh lên tiếng khiến cả ba giật mình quay lại.

- Tôi, là tôi – Ji Yeon vội chạy đến hỏi – Vợ tôi sao rồi?

- Xin chúc mừng, cô ấy đã sinh một bé gái – vị bác sĩ nở nụ cười nhường đường cho cô y tá bế đứa trẻ trên tay đi ra.

- Tôi có thể vào với cô ấy không? – Ji Yeon sốt sắng hỏi và chỉ chờ có cái gật đầu của bác sĩ liền phóng ngay vào trong phòng mà không thèm ngó lấy con mình một cái.

- Ơ cái con bé này – So Yeon nhìn theo Ji Yeon ngơ ngác trong khi Qri đón lấy đứa bé từ tay cô y tá – Con mình mà cũng không thèm quan tâm.

- Còn hơn ai đó vì con mà quên mất cả sự hiện diện của mẹ nó – Qri ẵm đứa trẻ trên tay cưng nựng và cũng không quên nói móc ai đó.

- Ôi, JiMin của bác thật là đáng yêu – So Yeon khẽ rùng mình giả vờ đánh trống lảng quay qua nắm lấy bàn tay nhỏ xíu kia.

Ji Yeon bước vào phòng và tiến lại gần chiếc giường Hyo Min đang nằm. Cô lấy tay khẽ quệt những giọt mồ hôi đang vương trên khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi kia mà lòng không khỏi xót xa.

- Seobang – Hyo Min khẽ mở mắt định nói thì môi cô bị chặn bởi ngón tay Ji Yeon

- Suỵt – Ji Yeon mỉm cười vuốt những lọn tóc rối trên trán Hyo Min – Thật khổ cho yeobo quá, seobang xin lỗi.

- Đầu seobang còn đau không? – Hyo Min đưa tay lên vuốt tóc Ji Yeon – Lúc nãy chắc seobang đau lắm?

- Không, thế có là gì so với yeobo – Ji Yeon lắc đầu tỏ vẻ không sao dù mới vài phút trước đó cô còn kêu rất đau khổ.

- JiMin đâu seobang?

- Hả? JiMin nào? – Ji Yeon giật mình hỏi lại.

- Con của chúng ta – Hyo Min cũng giật mình hỏi lại với vẻ hốt hoảng – Chẳng phải cô y tá vừa bế con ra cho seobang sao?

- JiMin đây – Qri ẵm đứa bé vào phòng và lên tiếng.

- Cục cưng của bác thật tội nghiệp – So Yeon nói với giọng than thở – Vừa mới chào đời mà đã bị appa con ghẻ lạnh, không thèm đoái hoài đến.

- Thật sao unnie? – Hyo Min ngạc nhiên hỏi lại rồi quay qua phía Ji Yeon – Seobang không thích con của chúng ta sao?

- Yah, So, em như vậy hồi nào? – Ji Yeon nhăn mặt phản bác.

- Không phải là em bỏ mặc JiMin rồi chạy tót vào đây sao? – So Yeon nhún vai.

- Đừng nghe unnie ấy nói bậy, yeobo ah – Ji Yeon quay về phía gương mặt khó hiểu đang nhìn mình thanh minh – Tại seobang lo cho yeobo quá nên chạy vào đây luôn đó.

Ji Yeon tiến lại đỡ JiMin vào lòng từ tay Qri không quên ném cho So Yeon cái nhìn trêu tức. Cô ẵm đứa con bé nhỏ trên tay lại gần Hyo Min và cúi xuống cho cô ấy được nhìn thấy con mình. Một cảm giác hạnh phúc bao trùm lấy căn phòng và hai người vừa mới được lên chức. So Yeon và Qri đứng cạnh đó cũng cảm thấy vui lây với niềm hạnh phúc của gia đình em mình. Họ chợt nhớ lại cái cảm giác lần đầu tiên được làm bố mẹ của mình khi đón bé SoRi chào đời.

- Con mình thật dễ thương quá seobang ah – Hyo Min nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ xíu khẽ mỉm cười.

- Thì JiMin dễ thương giống yeobo mà – Ji Yeon híp mắt cười.

- Dễ thương là nét di truyền từ nhà ngoại con bé sang đấy – So Yeon cười cười vội chen ngang thì bị Ji Yeon ném cái lườm về phía mình nên cô im bặt luôn.

- Seobang không nói thì không ai bảo seobang câm đâu – Qri nhíu mày quay qua nói.

Mặc kệ 2 bà chị đang đứng bên cạnh, Ji Yeon và Hyo Min vẫn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc bất tận của mình. Họ trao nhau ánh mắt yêu thương và cảm ơn đối phương đã luôn bên cạnh mình. Ji Yeon từ từ cúi mặt xuống, cô muốn trao cho Hyo Min một nụ hôn chứa đựng tất cả tình yêu của mình. Hyo Min cũng từ từ nhắm mắt lại để đón nhận nụ hôn ấy.

- Oái – tiếng la khiến 3 người còn lại trong phòng giật mình – Cái gì vậy nè? – Ji Yeon nhăn mặt khi cảm nhận sự ướt át trên môi mình. Nó không phải do nụ hôn bởi vì môi cô thậm chí còn chưa chạm được vào đôi môi mềm mại kia.

- Sao vậy seobang? Hyo Min lo lắng hỏi nhưng cũng ngay lập tức nhận thức được sự việc vừa xảy ra khi nhìn thấy một dòng nước bắn lên trên mặt Ji Yeon.

- Hahaha – So Yeon ôm bụng cười sặc sụa – Đáng đời em. Ai bảo lúc nãy bỏ rơi JiMin cơ giờ con bé trả thù em đấy.

Qri dù biết ý kéo tay áo So Yeon nhưng cũng tủm tỉm cười khiến Ji Yeon ngượng chín mặt.

5 năm sau…

- Yeobo ah – Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cô kèm theo một cái ôm từ phía sau – Tối nay nhé?

Cô khẽ mỉm cười nhưng không trả lời mà chỉ tập trung vào món ăn cô đang nấu dở trên bếp.

- Ơ, sao không trả lời seobang? – vai cô bỗng bị chiếc cằm kia tỳ lên và cái ôm chặt chẽ khiến cô xoay trở nấu ăn khó khăn hơn.

- Seobang ra ngoài đi, đừng làm phiền yeobo đang nấu cơm – cô khẽ đẩy vai khỏi chiếc cằm kia.

- Không, yeobo phải trả lời thì seobang mới ra – Chiếc đầu lắc lắc tỏ vẻ không đồng ý rồi lại dụi dụi vào mái tóc khiến cô cảm thấy hơi nhột.

- Thôi mà, đừng trẻ con nữa, seobang làm appa rồi đó – Cô vừa cười vừa tiếp tục công việc dang dở của mình thì bỗng bị đôi bàn tay kia kéo quay người lại phía sau. Người đó ép cô đứng dựa sát vào bàn bếp và mỉm cười gian tà.

- Mặc kệ, đến tối là seobang nhịn lắm rồi đó – bàn tay ôm chặt lấy eo cô và đôi môi tiến lại gần với khuôn mặt cô hơn.

- AAAAAAAA – một đứa trẻ 5 tuổi đứng ở cửa phòng bếp vội che mặt kêu lên – Appa thật là xấu, con không chơi với appa nữa.

Ji Yeon và Hyo Min vội vàng đứng thẳng dậy chỉnh lại trang phục và đầu tóc. Hyo Min đẩy đẩy người Ji Yeon ra khiến cô cảm thấy hụt hẫng.

- Sao con lại không chơi với appa nữa? Appa thương con nhất cơ mà? – Ji Yeon bế đứa trẻ lên rồi bẹo nhẹ má nó.

- Nhưng appa vừa bắt nạt umma – con bé lấy tay xoa xoa cái má phúng phính của mình rồi chu miệng lên nói.

- Appa có bắt nạt umma đâu, là appa đang thương umma con mà – Ji Yeon cũng chu miệng lên nói với con bé.

- Cô giáo con bảo là bạn Jin Woon đẩy bạn Jo Kwon vào tường là bắt nạt bạn, là một đứa trẻ không ngoan – JiMin thật thà thuật lại lời cô giáo nói – Appa mới rồi đẩy umma vào tường mà, appa không ngoan, tối nay con muốn ngủ với umma, con không để appa bắt nạt umma đâu.

- Ơ, appa có bắt nạt umma đâu – Ji Yeon ngơ ngác khi nghe thấy con mình nói rồi bỗng nghiêm mặt – Không được, tối nay appa với umma có công chuyện, umma không ngủ với con được đâu.

- Chuyện gì ạ? – JiMin ngây thơ hỏi – Thế nhỡ appa lại bắt nạt umma thì sao?

- Không đâu, appa yêu umma con lắm – Ji Yeon lắc đầu khẽ hôn nhẹ lên má JiMin – Mà JiMin của appa muốn có em mà, tối này appa và umma sẽ làm việc để JiMin sớm có em nhé,

- Thật ạ? – JiMin mở to mắt háo hức ôm chầm lấy Ji Yeon – Con thích có em lắm. Mà có cần con giúp nữa không ạ? Con sẽ sang giúp 1 tay nhé – Con bé nói với giọng quả quyết.

- Ấy ấy, không cần đâu – Ji yeon vội vàng lắc đầu – Con ngủ ngoan là giúp đỡ appa lắm rồi.

- Seobang lại đang dạy con cái gì vậy? – Hyo Min bê đĩa đồ ăn đặt lên bàn rồi liếc nhẹ Ji Yeon tỏ ý nghi ngờ.

- Đâu, seobang với JiMin đang bàn chuyện đại sự mà, JiMin nhỉ – Nói rồi cô quay sang phía con bé nháy mắt ra hiệu.

- Vâng ạ, con với appa đang bàn xem sẽ mua gì cho em MinYeon ạ – JiMin gật đầu trả lời rồi chợt nhớ ra điều gì vội lấy tay bịt miệng khiến cả Ji Yeon và Hyo Min cũng phải bật cười.

- Umma ơi umma, con đi học về rồi – con bé vui vẻ chạy vào nhà tìm mẹ.

- Ôi, SoRi của umma về rồi đó hả? Hôm nay con có ngoan không? Appa đến đón con trễ ah? – Qri ôm chầm lấy con bé vào lòng hỏi han.

- Hôm nay con ngoan lắm ạ – con bé hớn hở kể chuyện rồi chìa chiếc kẹo trong tay ra – Con còn không ăn kẹo mà mang về cho umma ăn nè.

- Ủa, ai cho con kẹo đây – Qri ngạc nhiên hỏi.

- Là cô xinh đẹp bạn của appa đó ạ, cô ấy với appa ngồi uống nước với nhau nên cho con kẹo để ăn – con bé thật thà trả lời khiến Qri nhíu mày nhìn về phía So Yeon đang len lén đi vào thật khẽ.

- Vậy bạn của appa con đẹp lắm ah? – Qri khẽ lườm So Yeon rồi mỉm cười hỏi bé SoRi.

- Dạ, appa nói cô ấy đẹp ạ – SoRi không ngần ngại gật đầu trả lời.

- Ơ, con quên vế sau của appa ah – So Yeon vội chạy lại bế SoRi lên gợi ý cho con bé.

- Ah, appa nói cô ấy đẹp nhưng mẹ vẫn đẹp nhất ạ – rồi cả 2 cha con cùng cười toe toét nhìn Qri.

- Hai người chỉ giỏi nịnh – Qri khẽ lườm rồi đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

- Appa ơi, tối nay con muốn ngủ với appa cơ – SoRi vừa ăn vừa nói.

- Ờ được rồi, appa sẽ ngủ với con – So Yeon mỉm cười gật đầu đồng ý.

- Lại nữa? – Qri khẽ thốt lên sửng sốt.

- Con muốn ngày nào cũng ngủ với appa cơ – SoRi nhõng nhẽo.

- Được rồi, ngày nào appa cũng ngủ với con luôn, chịu không? – So Yeon lấy khăn lau đồ ăn dính trên má SoRi tươi cười nói.

- Appa hứa nhé, ngoắc tay nào – SoRi giơ ngón út lên bắt So Yeon phải hứa.

- Vậy umma cho appa dọn luôn sang phòng con ngủ đó – Qri trề môi nói.

- Thật không ạ? – vẻ háo hức lộ rõ trên khuôn mặt của con bé trái ngược hẳn với sự dè dặt của So Yeon.

Bụp

Chiếc gối lao đi với vận tốc ánh sáng về phía cửa phòng khiến So Yeon không kịp né tránh đành ăn nguyên cái gối vào mặt.

- Đi ra ngoài – tiếng Qri lạnh lùng cất lên khi cô đang nằm quay lưng lại phía So Yeon.

- Yeobo ah – So Yeon mấp máy môi gọi với giọng run rẩy, tay ôm lấy cái gối mon men lại gần.

- Đã bảo ra ngoài cơ mà – Qri ngồi bật dậy liếc mắt khiến So Yeon phải rùng mình.

- Nhưng… nhưng đây là… là… phòng ngủ của seobang mà? – So Yeon ấp úng nói nhưng toàn thân cảm thấy lạnh toát.

- Ai nói vậy? Lúc chiều đã nói là seobang dọn sang bên kia mà ngủ cơ mà, còn mò về đây làm gì? – Qri ném tiếp chiếc gối còn lại vào người So Yeon nhưng cô ấy đã đỡ được.

- Đừng như vậy mà – So Yeon rón rén ngồi mép giường giật giật chiếc chăn Qri đang đắp – Tại SoRi muốn vậy chứ seobang có muốn vậy đâu. Lúc nào seobang cũng chỉ mún được ngủ ở phòng mình với yeobo thôi.

- Chứ không phải là tót cái lại chạy sang bên đó dù con bé muốn ngủ 1 mình ah? – Qri quay người lườm một cái.

- Thì giờ mình tranh thủ gần gũi với con một chút, ít nữa nó có gia đình, mình chả bên nhau suốt ngày ấy, chỉ sợ lúc ấy yeobo lại chán seobang rồi – So Yeon cười toe toét nhảy phốc lên giường ôm lấy vợ.

- Ai cho lên đây? – Qri đấy So Yeon ngã ngửa ra phía sau, do không kịp phản ứng nên đầu So Yeon bị đập vào thành giường.

- Á, đau – So Yeon ôm đầu nhăn nhó kêu la khiến Qri lo lắng sát lại xoa đầu.

- Úi, có đau lắm không So? Yeobo xin lỗi – Qri vừa xoa vừa hỏi han.

- Hì hì, không đau, không đau – So Yeon lại nở nụ cười toe toét ra và ôm lấy Qri vào lòng – có yeobo lo lắng cho thì không đau tí nào hết.

Sáng hôm sau…

- Xin lỗi đây có phải nhà của Park Ji Yeon không ạ?

- Vâng.

- Có bưu kiện gửi đến, làm ơn nhận giúp.

- Xin lỗi đây có phải nhà của Park So Yeon không ạ?

- Vâng.

- Có bưu kiện gửi đến, làm ơn nhận giúp.

Đôi tay run run cầm bức ảnh được lấy ra từ trong món đồ vừa nhận, cô hét lên cái tên người mình yêu thương với sự giận dữ đến cực độ.

- PARK JI YEON

- PARK SO YEON

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com