Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Busan...

- Sunyoung ah - 1 bà sơ vs khuôn mặt hiền từ vẫy tay gọi đám trẻ con đang chơi đùa trong khuôn viên. 1 bé gái khoảng 8 tuổi với mái tóc dài đen láy cùng nụ cười rạng rỡ quay lại khi nghe thấy tiếng gọi. Bà sơ nở nụ cười tiến lại chỗ đám trẻ, tay dắt theo 1 đứa bé khoảng 4 tuổi vs đôi mắt ngấn nước, trên tay đang ôm chặt 1 con khủng long nhỏ.

- Sơ gọi con ạ - con bé vừa cúi đầu lễ phép vừa nói

- Uh, Sunyoung ah, từ giờ con hãy quan tâm chăm sóc đến đứa bé này nhé - bà sơ đặt nhẹ tay lên vai con bé và nói, ánh mắt thì hướng về đứa bé đang núp sau lưng mình có vẻ sợ hãi - JiJi ah, lại chơi với Sunyoung unnie đi

 - Vâng ạ - con bé lễ phép trả lời rồi ngồi xuống bên đứa bé - em tên là JiJi ah, lại đây chơi cùng với unnie nhé

Đứa bé lúc đầu vẫn tỏ ra sợ sệt, 1 tay ôm chặt lấy con khủng long, 1 tay bám chặt vào vạt áo của bà sơ. Nhưng nụ cười rạng rỡ thân thiện cùng cái nắm tay của Sunyoung đã khiến nó cảm thấy gần gũi hơn. Rồi Sunyoung quay lại đám trẻ nói chúng cứ chơi tiếp đi và dắt JiJi ra dưới gốc cây ngồi.

- Appa umma đâu rồi - JiJi mắt ngấn nước quay ra hỏi Sunyoung

- Chắc bố mẹ em đã đến 1 nơi rất xa và gặp bố mẹ unnie rồi, từ nay đây sẽ là gia đình của em, unnie sẽ là người thân của em - Sunyoung ôm con bé vào lòng, vuốt ve và nói.

Con bé nằm gọn trong vòng tay của Sunyoung, từ từ thiếp đi. Từ hôm ấy, nó chỉ suốt ngày bám lấy Sunyoung ko rời nửa bước, từ sáng sớm cho đến lúc đi ngủ. Có lẽ vì lạ nhà nên thời gian đầu, đêm nào JiJi cũng nằm mơ và khóc, những lúc ấy Sunyoung lại vô  về ôm con bé vào lòng ngủ.

1 năm sau...

Hôm nay là ngày lễ Chuseok, do thiêu đồ nên sơ nhờ Sunyoung và JiJi đi mua hộ. Sunyoung dắt tay JiJi trên đường về cô nhi viện, vừa đi cả 2 vừa cười nói vui vẻ.

- 2 em gái đi mua đồ ah - 3 đứa con trai trạc tuổi Sunyoung với vẻ côn đồ chặn đường 2 đứa - có gì mà vui thế, đưa anh ít tiền với đồ ăn rồi anh đưa về nhà - tên to béo nhất nói.

- Đại ca, em thấy con nhỏ kia có mấy cái bánh và cả hộp sữa nữa kìa - 1 đứa ốm nhom chỉ chỉ vào JiJi và nói.

Đường vắng vẻ không có ai qua lại nên Sunyoung chỉ biết nắm chặt tay JiJi, run rẩy sợ hãi mà không nói được câu nào.

- Mấy anh về nhà mình mà ăn, đi chặn đường tính cướp đồ của trẻ con mà không biết xấu hổ ah - JiJi bước lên dõng dạc nói với bọn côn đồ.

- Ái chà, em bé cũng gan đấy chứ - tên to béo thoáng bất ngờ rồi nói - thấy có đồ mà không lấy thì mới xấu hổ với bản thân mình đấy, nhóc ạ - cả lũ cùng cười lớn

Thấy thế Sunyoung càng sợ hãi, giật giật tay JiJi lí nhí

- Hay mình đưa đồ ăn cho chúng rồi xin chúng tha cho đi JiJi

- Unnie không phải sợ, em sẽ bảo vệ unnie và không để chúng lấy đồ của mình - JiJi nắm chặt tay Sunyoung như thể bảo unnie hãy tin vào nó.

- Ghê quá nhỉ - thằng béo cười khẩy - vậy anh sẽ cho bé cơ hội bảo vệ unnie của bé nhé - rồi nó hất hàm bảo mấy đứa còn lại xông lên lấy đồ

Lúc này Sunyoung đã quá sợ hãi, con bé nấc lên từng tiếng, tay vẫn nắm chặt tay JiJi. Trong khi đó, JiJi vẫn tỏ vẻ rất bình tĩnh ngồi xuống rồi ném 1 nắm cát vào mặt mấy đứa côn đồ. Nó nhanh nhẹn kéo Sunyoung chạy né sang 1 bên trong khi bọn côn đồ đang bận dụi mắt rồi vớ lấy 1 thanh sắt gần đấy đánh vào chân chúng nó và lại kéo Sunyoung chạy thục mạng về phía cô nhi viện.

- Sao em liều thế, nhỡ bị chúng nó đánh thì sao - Sunyoung vừa thở vừa nói

- Nhưng sao em có thể để chúng lấy đồ ăn của mình chứ - JiJi cũng vừa thở vừa nói ngây thơ đến nỗi Sunyoung phải bật cười và xoa đầu con bé

- Em đúng là con khủng long ngốc, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi, làm unnie sợ đứng tim lun rồi nè

- Em lớn rồi, từ giờ em sẽ bảo vệ unnie - vừa nói con bé vừa vỗ vỗ ngực - unnie không phải sợ gì hết.

- Sunyoung unnie, unnie dẫn em đi đâu vậy, em đang ăn bánh mà - JiJi vừa cầm bánh ăn vừa bị Sunyoung lôi đi

- Bí mật - Sunyoung nháy mắt cười

- Nhưng mà trời tối em sợ lắm, hay là mình về ăn bánh tiếp đi - con bé kéo kéo áo Sunyoung nhăn nhó trong khi vẫn nhai nhồm nhoàm cái bánh.

- Có unnie đi cùng em còn sợ gì chứ, Unnie sẽ chỉ cho JiJi nơi này đẹp lắm - Sunyoung nắm chặt tay con bé.

Hai đứa đi ra khu vườn phía sau cô nhi viện. Trước mắt chúng là 1 cảnh tượng rực rỡ, những con đom đóm bay đầy khu vườn khiến khu vườn trở nên sáng rực, lung linh. JiJi quá bất ngờ trước cảnh tượng đẹp đẽ ấy đến nỗi làm rơi cả cái bánh ăn dở, miệng nó há hốc khiến cho những mẩu bánh nó đang nhai ngấu nghiến trong miệngrơi ra. Sunyoung chạy ra giữa khu vườn, giơ hai tay rồi quay vòng người vẫy vẫy con bé.

- Đẹp không JiJi, unnie mới phát hiện ra đó, đây chính là Secret garden của chúng ta đó.

Rồi sau khi đã hết bất ngờ vs cảnh tượng đẹp đẽ đó, JiJi nhanh chóng chạy lại chỗ Sunyoung với nụ cười ngây thơ, trong sáng. Hai đứa trẻ vừa nắm tay nhau, vừa cười đùa và tận hưởng cái thiên đường huyền ảo của chúng.

- Chỗ này chỉ có em và unnie biết thôi nhé, unnie hứa là sẽ ko nói với ai nữa đi - vừa nói JiJi vừa giơ ngón tay út ra muốn ngoắc tay với Sunyoung

- Uh, unnie hứa, đây là thiên đường chỉ của 2 chúng ta mà thôi - Sunyoung vừa ngoắc tay vừa chạm nhẹ trán mình vào trán của JiJi.

- Sau này khi lớn lên, em sẽ làm cho unnie 1 khu vườn vừa rộng vừa đẹp hơn thế này nhiều - con bé quả quyết nói khiến Sunyoung phải phì cười nhg lại có 1 cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim.

Lại thêm 1 năm nữa cả hai đứa trẻ ở bên nhau vui vẻ...

- Cậu đã tìm được con bé rồi chứ - 1 người đàn ông ngồi dựa vào chiếc ghế xoay quay lưng lại nói

- Vâng, thưa chủ tịch 1 người đàn ông khác đứng cúi đầu nói - đứa bé đang ở 1 cô nhi viện ở Busan. Tôi đã làm xong hết các thủ tục cần thiết, ngày mai tôi sẽ xuống đấy.

- Sunyoung unnie, JiJi được bố mẹ đến đón đi kìa - một đứa trẻ vừa chạy vừa gọi Sunyoung. Câu thông báo khiến con bé rơi tuột cốc nước đang cầm trên tay vỡ choang xuống đất. Nó chạy ngay đến phòng của sơ, cửa ko đóng, JiJi đang ngồi cạnh 1 người đàn ông mặc bộ vest đen. Sơ nhìn thấy nó đứng ngoài cửa liền gọi vào phòng.

- Sunyoung ah, con hãy giúp JiJi thu dọn đồ đạc nhé. Từ hôm nay JiJi sẽ được nhận làm con nuôi trên Seoul

Sunyoung sững người không nói lên tiếng nào, nhìn JiJi đang ngồi cúi gằm mặt phía ghế đối diện. Nó lặng lẽ gật đầu về phòng và bắt đầu thu dọn đồ đạc cho JiJi. Nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt nó. Bỗng 1 vòng tay ôm nó từ phía sau, từ từ ghì chặt lấy nó.

- Unnie chờ em nhé, em sẽ quay về đón unnie - JiJi thì thầm vào tai nó - unnie là người thân duy nhất của em mà, em yêu Sunyoung unnie - 1 giọt nước mắt khẽ rơi trên vai Sunyoung khiến cho nước mắt con bé lại càng không ngừng rơi.

Rồi JiJi tiến lại cầm lấy con khủng long mà nó vẫn mang bên mình những ngày đầu đến đây và đưa cho Sunyoung.

- Ngoài unnie ra đây là người thân thứ 2 của em, unnie hãy giữ Dino nhé, khi nào nhớ em hãy ôm Dino của em.

Sunyoung vẫn ngồi lặng im, nước mắt vẫn không ngừng rơi. JiJi lấy tay quệt giọt nước mắt khẽ rơi trên má và kéo đồ đi. Trước khi lên xe, con bé vẫn ngoái đầu lại để tìm 1 bóng dáng quen thuộc nhg lại không thấy. Và rồi chiếc xe cũng rời đi. Ngồi trên xe, con bé cứ lẩm bẩm trong miệng câu "Sunyoung unnie, unnie nhất định phải đợi em nhé". Bỗng nhiên nó nhìn trong chiếc gương chiếu hậu của xe 1 hình dáng quen thuộc. Thì ra khi chiếc xe bắt đầu đi, Sunyoung đã đạp xe đuổi theo con bé, vừa đuổi vừa gọi tên con bé. Rồi chiếc ô tô từ từ dùng lại, cánh cửa xe mở ra, và JiJi đang chạy lai phía nó.

- Sao unnie lại đuổi theo xe, unnie mệt lắm phải không - vừa nói con bé vừa lo lắng cho Sunyoung.

- Unnie muốn nói là unnie nhất định sẽ chờ em quay lại - vừa nói Sunyoung vừa lôi 1 chiếc vòng có đính mặt hình ngôi sao và đưa cho con bé - đây là kỉ vật của mẹ unnie để lại, nó sẽ thay unnie ở cạnh em.

10 năm sau...

1 thiếu nữ 16 tuổi với mái tóc dài đen láy, làn da trắng mịn bước xuống từ 1 chiếc xe sang trọng. Cô gái đi vào phòng gặp sơ.

- Thưa Sơ - cô gái cúi chào Sơ và nói - Sơ có khoẻ không ạ - nụ cười toả nắng hiện trên khuôn mặt đẹp đến khó tả của cô gái.

Sau 1 hồi lâu, cô gái bước ra khỏi phòng, gương mặt không còn rạng rỡ như lúc đầu, có chút gì đó thoáng buồn hiện hữu trên gương mặt thiên thần ấy. Cô đi dạo 1 vòng quanh cô nhi viện, đến những nơi mà Sunyoung và JiJi đã từng vui đùa bên nhau. Bỗng có 1 giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt cô

- Vậy là unnie không đợi được em, lâu quá phải không unnie - cô quệt nhẹ nước mắt và mỉm cười, 1 nụ cười buồn chất chứa sự tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com