Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Ji Yeon đã vào làm được gần hai tháng. Hầu như cô không có bản thiết kế mẫu thời trang nào đơn giản thì chắc ai cũng hiểu rõ lý do. Nhưng ai cũng biết rõ cô có cái đầu khá thông minh, làm việc khá tốt và với sự đáng yêu của mình cô được mọi người khá quý mến. Cô vẫn đi làm bằng xe bus trong sự khó hiểu của Eun Jung và So Yeon. Lý do thì chỉ có mình cô mới biết. Hyo Min - cái con người ngố ngố này đã dần dần bước vào cuộc sống của cô từ lúc nào không rõ, mọi cảm xúc của cô 1 phần nào đó bị ảnh hưởng bởi Hyo Min.

- Mọi người tập trung một chút - Eun Jung ra khỏi phòng vỗ tay gọi mọi người - Sắp tới có show thời trang ở đảo Jeju nên chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ.

- Lại bận bù đầu rồi - Lee Joon thở dài

- Tôi sẽ đi cùng với Hyo Min shi, bởi show thời trang lần trước của chúng ta cô ấy làm rất tốt - Eun Jung chỉ về phía Hyo Min - ngày kia chúng ta sẽ lên đường, chuẩn bị đi nhé.

- Ui, sướng nhé Hyo Min - Hara quay sang - được đi đảo Jeju với Giám đốc thật lãng mạn quá đi. Hình như Giám đốc có ý với em đấy.

- Chứ còn gì nữa - Lee Joon tiếp lời - theo kinh nghiệm của tôi thì sự thật chính xác như Hara nói

- Chỉ là đi vì công việc thôi mà, sao 2 người lại nói vậy - Hyo Min xua tay nhìn về phía Ji Yeon nhưng cô bé tỏ ra thờ ơ không quan tâm.

Phòng Tổng giám đốc...

- Đáng lẽ tôi nên đi cùng cậu đến Jeju nhưng bận quá nên không đi được, cố gắng nhé bạn hiền - So Yeon vỗ vỗ vai Eun Jung.

- Aigoo, không nỡ xa Qri unnie thì cứ nói thẳng tôi còn thông cảm, lại cứ vòng vèo làm gì - Eun Jung bĩu môi.

- Hì hì, tôi cũng bận thật chứ bộ - So Yeon toe toét cười vì bị nói trúng tim đen.

- Tôi chỉ đùa thôi, mà tôi sợ cái nụ cười toe toét của 2 chị em nhà cậu lắm ý.

- Cười cute thế mà... - So Yeon xụ mặt - Mà dạo này maknea nhà tôi có gây chuyện gì không đấy, tôi hơi lo cho cậu đấy.

- Tạm thời vẫn chưa có sự vụ gì ngoài vụ uống rượu hôm trước, nó chỉ suốt ngày ngủ rồi xem tài liệu rồi lại ngủ - Eun Jung nhún vai.

- Uh, nó không quậy phá là tốt rồi, cứ  để nó chơi cho thoả, bù lại 4 năm trời kia - So Yeon gật gù rồi bỗng giật mình khi thấy Ji Yeon bước vào phòng.

- Jungie, em muốn hỏi sao lại là Hyo Min?

- Hyo Min? Là người quen của Qri unnie, nhân viên mới hôm trước đi ăn với cậu sao? - So Yeon quay ra hỏi Eun Jung.

- Cái gì? Đi ăn với nhau rồi ah? Vây là unnie có ý đồ cả ah? - Ji Yeon ngạc nhiên hỏi lại trong lòng thì sự khó chịu đã lên đến đỉnh điểm.

- Ya, Park Ji Yeon, em nói cái quái gì vậy? Unnie đã nói rõ là vì show lần trước cô ấy làm tốt nên mới chọn cô ấy mà - Eun Jung giải thích.

- Có thật không? Lần trước đi ăn tôi đã nghi nghi - So Yeon nheo mắt nhìn Eun Jung với ý nghi ngờ.

- Tôi chỉ mời cô ấy đi ăn để cám ơn vụ show thời trang thôi chứ có gì đâu mà cậu nghi ngờ vớ vẩn. Cả em nữa, suy diễn lung tung.

- Nếu vậy em cũng muốn đi - Ji Yeon quả quyết nói.

- Thôi, unnie xin em, em mà đi unnie lại phải lo việc trông chừng em nữa thì làm việc sao được - Eun Jung nhăn nhó.

- Unnie cũng nghĩ vậy đấy, em nên ở nhà đi, lần này là việc quan trọng cần người có chuyên môn - So Yeon gật gù.

Ji Yeon đành phụng phịu dậm chân huỳnh huỵch quay ra trong sự ngán ngẩm của 2 bà chị.

- Yeonie ah, em đi đâu vậy? Chúng ta đi ăn trưa thôi - Hyo Min tươi cười khi thấy Ji Yeon.

- Em không đói, unnie đi ăn đi, em không ăn - Ji Yeon xụ mặt đi thẳng về bàn mình và gục mặt lên bàn như đang ngủ.

Hyo Min hơi ngạc nhiên vì thái độ của Ji Yeon. Thường ngày cô ấy hay cười, rất thích ăn uống vậy mà hôm nay lại không nói gì và không muốn ăn. Không biết có chuyện gì xảy ra. Hyo Min đang suy nghĩ với những thắc mắc lởn vởn trong đầu thì bị Hara kéo đi xuống canteen.

- Unnie vui đến thế sao? - Ji Yeon ngẩng đầu lên, nét mặt hơi buồn.

Vậy là Eun Jung và Hyo Min đã lên máy bay để đến đảo Jeju và bỏ 1 người ở lại nơi buồn chán này. Ji Yeon ngồi chống cằm, ánh mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Không biết giờ này 2 con người kia đang nói chuyện gì với nhau, có cười nói vui vẻ không? Cô thở dài rồi quyết định đi chọc 1 người cho đỡ buồn chán.

Phòng Tổng Giám đốc...

- Qri unnie, em qua chỗ unnie rồi cùng đi ăn trưa nhé? So Yeon vui vẻ nói chuyện qua điện thoại - Vậy 15 phút nữa gặp lại unnie.

- So ah, em đói - Ji Yeon lại bất ngờ xuất hiện khiến So Yeon giật mình.

- Áh, đói sao lại tìm unnie làm gì? Lạ à nha, có bao giờ em chịu để cái dạ dày lên tiếng đâu?

- Nhưng hôm nay anh ruột kêu - Ji Yeon nhăn mặt - cho em đi ăn đi.

- Vậy em xuống canteen ăn đi, unnie phải đi bây giờ - So Yeon vội vàng tắt laptop đứng dậy để đi.

- Sao unnie phũ thế? Maknae đói mà không lo gì cả, unnie lại đi ăn với Qri unnie chứ gì? Em biết thừa - Ji Yeon phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi.

- Biết rồi còn hỏi, unnie bị muộn mất

- Em cũng muốn đi

- Em đi làm gì?

- Đi ăn chứ làm gì

- Không được

- Không cho em đi thì sau này Qri unnie về nhà sẽ biết tay em.

- Em... thôi được rồi, đi thôi - cuối cùng So Yeon cũng phải nhượng bộ.

...

- Ơ Ji Yeon, em cũng đến ah? - Qri ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Ji Yeon rồi liếc nhìn So Yeon.

- Unnie không chào đón em ah?

- Ah, không, unnie vui vì được đi ăn cùng em đấy chứ - Qri nở nụ cười gượng.

Trong suốt cả bữa ăn, cả ba người không nói với nhau câu nào. Họ chỉ lặng lẽ ăn. Ji Yeon cắm cúi vào việc ăn như mọi ngày nhưng trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh hai con người nào đó đang vui vẻ ở bên cạnh nhau. So Yeon và Qri thì thỉnh thoảng lại nhìn nhau rồi liếc nhìn Ji Yeon với vẻ chán nản.

- Bình thường gặp nhau hai người cũng thế này ah? - Ji Yeon phá vỡ không khí im lặng.

- Hả? - cả hai con người kia đều giật mình khiến Ji Yeon phì cười

- Vậy em nghĩ là như thế nào?

- Nó như thế nào thì em nghĩ như thế - Ji Yeon nhún vai - mà Jungie đi mấy ngày nữa thì về hả unnie?

- Uhm, chắc cũng phải 5 đến 7 ngày đấy - So Yeon trả lời - mà đi đến đấy không biết Cáo có tấn công cô ấy không nữa, đảo Jeju đẹp thế dễ tức cảnh sinh tình lắm

- Tấn công ai cơ? Hyo Min á? Họ đi cùng nhau sao? - Qri quay sang hỏi.

- Vâng, có việc nên 2 người ấy đi đảo Jeju với nhau

- Vậy sao? Nhìn họ cũng đẹp đôi đấy chứ - Qri nói rồi nhận được sự đồng tình của So Yeon.

- Em no rồi nên về trước đây - Ji Yeon bỗng đứng dậy rồi bỏ đi trong sự ngơ ngác của cặp đôi kia.

Trong khi đó, ở đảo Jeju, hai cái con người kia đang bận bịu với công việc của mình. Tuy vậy họ có cơ hội làm việc chung và gần gũi với nhau hơn. Cả hai làm việc khá ăn ý và vui vẻ. Eun Jung càng ngày càng cảm nhận rõ tình cảm mình dành cho Hyo Min thì cái con người mà ai cũng biết là ai đấy vẫn ngây thơ trong sáng với những hành động ngố ngố vô số tội làm tim ai kia đập rộn ràng mỗi khi bên cạnh. Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành công việc trôi chảy và thành công, vậy nên sáng nay họ được thảnh thơi đi dạo và nghỉ ngơi.

- Oa, biển thích thật - Hyo Min hào hứng chạy xuống nước - ước mơ từ nhỏ của em là được thấy biển.

- Giờ đã thấy biển em vui chứ? - Eun Jung đứng trên bờ biển hỏi.

- Vâng, em rất thích không khí của biển, unnie mau xuống đây đi, nước mát lắm - Hyo Min nói và vẫy tay gọi Eun Jung.

- Uhm, thôi, nếu thích thì em cứ chơi đi - Eun Jung lắc đầu.

Bất ngờ, Hyo Min chạy về phía Eun Jung rồi kéo cô xuống biển. Eun Jung hơi giật mình nên bị ngã xuống nước trong khi Hyo Min đứng cười một cách thích thú. 

- Ya, Park Hyo Min, làm unnie ướt hết cả rồi.

Cảm thấy hơi áy náy, Hyo Min đưa tay ra định kéo Eun Jung dậy thì bị Eun Jung kéo ngã nhào xuống nước. 

- Ah, unnie lừa em

- Cho chừa cái tội thích trêu unnie - Eun Jung nháy mắt bỏ chạy.

- Eun Jung unnie, không được chạy - Hyo Min cũng đuổi theo.

Rồi cả hai cùng té nước vào nhau và cười đùa vui vẻ.

Buổi chiều, Hyo Min đang sắp xếp hành lý trong phòng để chuẩn bị ngày mai về Seoul thì nhận được tin nhắn của Eun Jung "Hyo Min ah, em có thể ra bãi biển 1 lát không? Unnie muốn cho em xem cái này".

Hyo Min vội vàng sắp xếp cho nhanh rồi ra khỏi phòng. Ánh hoàng hôn buông xuống khiến bầu trời được bao trùm bởi màu đỏ. Mặt Trời đỏ rực như một đốm lửa đang từ từ hạ xuống biển lóng lánh trông thật đẹp. Hyo Min từ từ bước ra bãi biển và cô kinh ngạc khi nhìn về phía Eun Jung đang đứng. Một hình trái tim thật to được vẽ trên cát, bên trong chính là tên cô - Park Hyo Min. Eun Jung đứng đó, nở nụ cười giơ tờ giấy với dòng chữ "Em đồng ý làm bạn gái unnie nhé". Hyo Min sững người không thốt nên lời. Chân cô như bị đổ bê tông ở đấy mất rồi, cô nên làm gì bây giờ? nên trả lời ra sao? Đang mải nghĩ xem mình nên phản ứng như thế nào thì bàn tay cô bị một bàn tay khác nắm lấy và kéo đi. Eun Jung kinh ngạc hạ tay xuống và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com