Chap 12
Ji Yeon không nói gì, nắm chặt lấy cổ tay của Hyo Min cứ thế kéo đi trong sự ngỡ ngàng của Eun Jung. Một ngọn lửa đang cháy bùng trong lòng cô, nó đã âm ỉ bao ngày qua và giờ nó có thể thiêu cháy bất cứ thứ gì kể cả là Eun Jung - bạn thân của chị cô cũng là người chị mà cô yêu quý. Nhưng cô chẳng có thời gian bận tâm đến mối quan hệ ấy, điều bận tâm duy nhất trong cô hiện giờ là Hyo Min. Cô biết show thời trang đã kết thúc sáng nay nhưng họ không về luôn mà lại đặt vé ngày mai mới về. Trong đầu cô xuất hiện biết bao câu hỏi mà không ai có thể giúp cô giải đáp. Họ sẽ ở đó làm gì cùng nhau? Tại sao không về luôn mà lại ở lại một ngày làm gì? "mà đi đến đấy không biết Cáo có tấn công cô ấy không nữa, đảo Jeju đẹp thế dễ tức cảnh sinh tình lắm" - câu nói của So Yeon cứ lởn vởn trong đầu cô. Rồi khi không thể chịu được nữa, cô lên chuyến bay sớm nhất đến đảo Jeju để tìm họ và cũng tìm câu trả lời cho những câu hỏi trong đầu cô. Và điều cô không mong muốn đã xảy ra. "Eun Jung unnie đang làm cái quái gì vậy" - không thấy họ trong phòng khách sạn, Ji Yeon vội chạy đi tìm Hyo Min và cô đã chứng kiến cảnh tượng này, Eun Jung đang tỏ tình với Hyo Min. Chẳng kịp suy nghĩ, Ji Yeon bước thật nhanh tới và nắm lấy tay người con gái ấy kéo đi.
Hyo Min tuy bất ngờ về việc Eun Jung tỏ tình với mình nhưng sự xuất hiện của Ji Yeon vào đúng lúc ấy còn khiến cô kinh ngạc hơn. Cô im lặng để mặc cho Ji Yeon nắm tay mình kéo đi. Đôi chân cô cũng vô thức chạy theo những bước chân của Ji Yeon. Đi được một đoạn, khi đã xác định Eun Jung không đi theo, Ji Yeon mới dừng lại, nhẹ nhàng bỏ tay Hyo Min ra. Cô đứng nhìn ra ngoài biển còn Hyo Min thì đang nhìn chằm chằm cô. Cả hai im lặng không nói gì một lúc lâu.
- Sao Minnie không hỏi tại sao em lại tới đây? - Ji Yeon lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
- Uhm, unnie đang chờ lời giải thích của em đây.
- Nếu em không đến, Minnie sẽ nhận lời Jungie phải không?
- Việc em đến hay không, không ảnh hưởng gì đến quyết định của unnie cả.
- Vậy sao? - Ji Yeon cười khẩy - hoá ra với Minnie em cũng chỉ đến thế thôi sao? Vậy thì em xin lỗi vì đã phá hỏng việc tốt đẹp của Minnie - Cô quay người định bước đi thì bàn tay Hyo Min giữ lại
- Em đã phá hỏng việc tốt đẹp ấy mà chỉ xin lỗi một câu rồi định đi sao?
- Vậy Minnie muốn em làm gì? Đi tìm Jungie giải thích và nói rằng Minnie nhận lời unnie ấy ư? Xin lỗi, em không làm được - Ji Yeon cười khẩy và nói với giọng điệu bất cần
- Unnie đâu có nói là sẽ nhận lời unnie ấy. Em đừng cho rằng việc gì em cũng biết cũng hiểu rõ như vậy. Lý do em xuất hiện ở đây là gì, em không nói thì unnie cũng không muốn nghe - Hyo Min tỏ vẻ khó chịu.
- Là vì Minnie, em không muốn Minnie nhận lời Jungie, có lẽ unnie nghĩ em có là gì đâu mà lại can thiệp vào chuyện này nhưng ngay cả bản thân mình em cũng không biết mình đang làm gì nữa - Ji Yeon dường như đã kìm nén sự khó chịu khá lâu.
- Unnie phải về phòng chuẩn bị hành lý mai còn về Seoul - Hyo Min quay đi để lại Ji Yeon vẫn đang đứng im lặng ở đấy.
Tại khách sạn...
Đêm nay có 3 người đều không ngủ được. Hyo Min vẫn không hiểu được những hành động và lời nói của Ji Yeon nhưng cô cảm thấy có lỗi vì đã nặng lời với cô ấy. Khoác chiếc áo mỏng lên người, cô ra khỏi phòng và xuống sân đi dạo. Đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng nói khiến cô giật mình.
- Em cũng không ngủ được sao? - Eun Jung mỉm cười nhìn cô.
- Eun Jung unnie, unnie cũng đi dạo ạ. Chuyện chiều nay...
- Unnie rất nghiêm túc nhưng không ngờ lại bị con nhóc quỷ kia phá đám, em không cần phải trả lời ngay đâu.Unnie sẽ chờ em.
Ji Yeon đứng tựa cửa sổ nhìn xuống sân khách sạn. Cô nở một nụ cười buồn.
Sáng hôm sau, Hyo Min và Eun Jung trả phòng khách sạn để ra sân bay mới biết Ji Yeon đã trả phòng từ đêm qua và đáp chuyến bay sớm về Seoul.
Kể từ sau khi đi đảo Jeju về, thái độ của Ji Yeon với mọi người vẫn bình thường duy chỉ có với Hyo Min, cô không còn trêu chọc hay cười đùa và đi về cùng như trước nữa khiến Hyo Min cảm thấy bối rối và lo lắng. Hyo Min tìm cách bắt chuyện với cô nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng. Còn Eun Jung, sự tập trung của cô không còn cao độ như trước nữa, bởi cô thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt ra ngoài, nhìn ngắm ai đó rồi lại mỉm cười.
Hôm nay cả phòng tổ chức liên hoan ăn mừng vì sự thành công của chuyến đi Jeju vừa rồi. Để đổi mới, họ quyết định đi bar thay vì đi ăn thịt nướng như mọi khi. Mọi người đều vui vẻ cười nói chỉ riêng có một người cứ ngồi uống hết cốc rượu này đến cốc rượu khác còn một người ngồi đối diện lại cảm thấy lo lắng.
- Hyo Min, em nhảy với unnie bài này nhé - Eun Jung chìa tay mời Hyo Min nhảy khi tiếng nhạc một bản ballad vang lên.
- Nhưng em không biết nhảy - Hyo Min ái ngại
- Không sao, unnie sẽ chỉ cho em - Eun Jung mỉm cười.
Hyo Min khẽ liếc nhìn về phía Ji Yeon nhưng cô ấy chẳng có vẻ quan tâm gì khác ngoài rượu. Không muốn làm Eun Jung mất mặt nên Hyo Min đồng ý bước ra nhảy. Bản nhạ ballad vang lên, ánh đèn vàng khẽ lướt nhẹ qua sàn nhảy. Eun Jung tỏ ra khá chuyên nghiệp với từng bước nhảy của mình nhưng cô cũng chỉ bảo khá tận tình cho Hyo Min. Hai người tỏ ra khá ăn ý khi nhảy, họ nói chuyện vui vẻ, dường như trên sàn nhảy chỉ có 2 con người ấy. Mọi người ngồi ở dưới cũng chìm đắm trong âm hưởng nhẹ nhàng lãng mạn của bài hát duy chỉ có một người vẫn chú tâm vào cốc rượu.
- Nhìn họ thật đẹp đôi.
- Thật lãng mạn, bài hát này như chỉ dành cho họ.
...
Hyo Min liếc nhìn về phía Ji Yeon, rồi cô vô tình bước sai nhịp và ngã vào người Eun Jung.
- Ôi, em xin lỗi
- Em không sao chứ?
- Không ạ, chúng ta về bàn ngồi được không ạ.
- Uh, vậy dừng ở đây.
Hyo Min và Eun Jung cùng trở về bàn thì thấy khuôn mặt mọi người đang tỏ ra lo lắng. Thì ra lúc Hyo Min bị ngã, Ji Yeon đã dùng tay bóp vỡ chiếc cốc thuỷ tinh trong tay. Máu chảy ra khá nhiều.
- Ji Yeon ah, em không sao chứ? - Hyo Min lo lắng chạy lại đỡ nhẹ bàn tay Ji Yeon.
- Không sao, chỉ chảy tí máu thôi
- Thế này mà không sao, em phải đi bệnh viện thôi
- Không chết đâu mà lo - Ji Yeon hất nhẹ tay rồi đứng dậy bỏ về - Mọi người cứ tiếp tục, em không sao, hẹn gặp lại ở công ty.
- Con bé này hôm nay lạ thật, cứ ngồi uống rượu chẳng nói chẳng rằng - Hara tỏ ra khó hiểu.
- Hay là em ấy thất tình - Lee Joon phán đoán.
Eun Jung mỉm cười nhẹ. Có lẽ cô hiểu điều gì đang xảy ra với cả Ji Yeon, Hyo Min và cô. Thái độ của Ji Yeon mấy ngày qua và cả sự việc vừa rồi càng chứng tỏ những gì cô nghĩ là đúng. Cô quả là có cái đầu nhạy bén.
Còn Hyo Min, cô ngồi thẫn thờ nhìn cái dáng người kia bước đi đến khi không còn thấy nữa. Cô thật sự lo lắng vì vết thương của Ji Yeon nhưng cô ấy lại không cần sự quan tâm của cô.
Ngày hôm sau...
- Em đã đi bệnh viện chưa? Tay còn đau nhiều không? - Hyo Min vội vàng chạy lại khi thấy Ji Yeon đến và hỏi dồn dập trong khi chăm chú nhìn vào bàn tay băng bó của Ji Yeon.
- Đã bảo là không sao, unnie phiền phức thế - Ji Yeon cau có đi thẳng về phía bàn mình mặc kệ Hyo Min đứng im ở đấy nhìn theo.
Tại canteen...
- Để unnie bê khay cho, em ăn món gì chỉ unnie lấy cho Yeonie ah - Hyo Min chạy lại khi Ji Yeon đang lấy đồ ăn.
- Tay em chưa gãy, unnie tự lo cho mình đi - Ji Yeon lạnh lùng đáp lại
Hyo Min nhanh chóng lấy đồ ăn rồi ra ngồi cạnh Ji Yeon.
- Bình thường em thích ăn thịt, ăn nhiều một chút - Hyo Min nhanh nhảu gắp miếng thịt đặt lên thìa cơm của Ji Yeon.
- Hôm nay em ăn chay - Ji Yeon gắp bỏ miếng thịt lại bát Hyo Min
Hyo Min vẫn cứ cố bắt chuyện còn Ji Yeon vẫn cứ lạnh lùng thờ ơ, có trả lời cũng cộc lốc, gọn lỏn. Nhưng trong lòng cả hai lại mơ hồ về cảm xúc của mình mà chưa xác định được.
Tại biệt thự nhà họ Park...
Ji Yeon lôi những tấm ảnh sticker ra xem rồi cười một mình. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Hyo Min, lần thứ hai rồi những ngày vui vẻ bên cạnh Hyo Min. Bất giác nụ cười không còn được vui vẻ nữa.
- Vậy rút cuộc câu trả lời của Minnie là gì? Những ngày qua Minnie đâu cần phải tỏ ra quan tâm em như thế chỉ làm em càng đau lòng mà thôi. Em làm sao thế này? Sao cứ nghĩ về unnie mãi thế này? Chẳng phải unnie đã trở nên đặc biệt quan trọng với em rồi sao. Em có nên nói cho unnie biết là em yêu unnie rồi không?
...
- Hyo Min ah, trưởng phòng bảo anh và em xuống kho kiểm tra chất lượng của lô vải vừa nhập về trước khi sản xuất mẫu mới đấy - Lee Joon qua bàn làm việc của Hyo Min.
- Vâng, vậy chờ em một chút.
- Hara unnie, Hyo Min unnie hôm nay nghỉ làm ah, sao em không thấy unnie ấy - Ji Yeon đến muộn bước vào phòng hỏi Hara.
- Hyo Min xuống kho kiểm hàng với Lee Joon rồi.
- Vậy sao? Đang định nói với unnie ấy - Ji Yeon lẩm bẩm rồi lôi điện thoại ra gọi cho Hyo Min.
- Alo, Minnie khi nào về công ty?
- Yeonie ah, có việc gì không, tay em còn đau lắm không?
- Đỡ rồi, khi nào về em muốn nói chuyện với Minnie
- Unnie chắc không về sớm được đâu, anh Lee Joon đang phải kiểm tra giấy tờ của lô hàng còn có mỗi unnie ở trong kho thôi.
- Cái gì? Sao chỉ có mình unnie trong kho, kiểm hàng là việc của đàn ông cơ mà. Hay là Joon lại trốn việc - Ji Yeon tỏ vẻ khó chịu.
- Không phải đâu, là vì anh Lee Joon biết rõ về giấy tờ nên mới phải đi. Thôi, unnie phải làm đây, gặp em sau nhé.
Một mình Hyo Min loay hoay trong nhà kho kiểm đếm hàng. Nhà kho khá rộng, hàng hoá được xếp ngay ngắn theo từng hàng một nên Hyo Min cũng không gặp nhiều khó khăn.
- Sao ai mở cửa xong lại không khoá thế này - chú bảo vệ thắc mắc khi thấy cửa kho mở - cái thằng Hyun này, mở cho Lee Joon shi xong rồi lại đi luôn.
Cạch, tách...
Cửa nhà kho bị khoá trong khi Hyo Min vẫn đang ở trong đó kiểm hàng mà không biết gì.
Tách, xèo...
Tiếng động phát ra từ bảng điện gần đấy. Có lẽ dây điện bị chập nên toé lửa bắn vào thùng hàng ngay bên cạnh. Lửa bắt đầu lan ra những thùng hàng gần đấy. Hyo Min vẫn không biết chuyện gì mãi cho đến khi khói toả nghi ngút khắp nhà kho.
- Sao lại có nhiều khói vậy - Hyo Min giật mình khi thấy ngọn lửa cháy bùng bùng - Áh, có ai ở đấy không?
Cô vội vàng bỏ chạy về phía cửa ra vào. Nhưng ngọn lửa quá to khiến cô không thể vượt qua những thùng hàng đang bốc cháy ngùn ngụt. Ôxi trong phòng ngày càng ít, khói thì sộc thẳng vào khí quản khiến Hyo Min khó thở.
- Khụ khụ, có ai ở ngoài đó không, cứu với - giọng Hyo Min ngày càng nhỏ đi cho đến khi cô ngất xuống sàn nhà.
Hyo Min không còn đủ sức để gọi người đến giúp, cô chỉ còn có thể nghe loáng thoáng tiếng người đang đập cửa ở bên ngoài. Đầu óc cô choáng váng và dần dần lịm đi.
- Sunyoung unnie, em ở đây này, JiJi sẽ bảo vệ unnie
- Minnie ah, em là Yeonie đây, chúng ta đi công viên chơi nào
Một cô bé tay ôm con khủng long vẫy vẫy Hyo Min. Bên cạnh cô bé ấy là một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười với Hyo Min.
- Nguy rồi Giám đốc ơi - một người đàn ông hớt hải chạy vào - nhà kho bị chập điện đang bị cháy ạ
- Hả? Gọi cứu hoả chưa? - Eun Jung sốt sắng.
- Rồi ạ, nhưng do cửa khoá mà mấy thùng hàng đổ chặn cửa nên chưa mở cửa được.
- Sao lại thế được?
- Làm sao bây giờ Giám đốc, toàn bộ số vải mới nhập về đều ở đấy hết.
- Mọi người làm gì mà tụ tập đông vậy - Ji Yeon bước vào ngạc nhiên hỏi.
- Nhà kho bị cháy rồi, Ji Yeon ah - Hara lo lắng - không mở được cửa vì bị thùng hàng chặn.
- Cái gì? - Ji Yeon sửng sốt - Minnie đang ở đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com