Chap 13
Ji Yeon nhanh chóng đến kho vải trong khi mọi người vẫn đang tìm cách giải quyết. Vừa chạy Ji Yeon vừa lo lắng cho người con gái ấy. Lòng cô nóng như lửa đốt. Cô vẫn chưa nói được lòng mình cho Hyo Min, vẫn chưa thể hiện cho cô ấy biết tình cảm của mình.
- Minnie, unnie không được có chuyện gì đâu đấy, em đang đến rồi nhất định phải đợi em biết chưa hả - Ji Yeon nghiến chặt răng mình lại, bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Cô chạy đến trước cửa nhà kho. Ji Yeon lao ngay ra phía mọi người đang tập trung ở đấy, cô cố len qua đám đông. Trước mắt cô là cánh cửa đóng kín mít, từng làn khói đục ngầu thoát ra từ kẽ hở của cánh cửa.
- Chìa khoá? Chìa khoá đâu? - Cô nắm lấy cổ áo người bảo vệ hét lên trong cơn giận dữ
- Chì... ìa... chìa... ở... đây ạ - người bảo vệ run rẩy giơ chùm chìa khoá lên.
- Chúng tôi đã mở cửa nhưng cửa đã bị mấy thùng hàng ở trong đổ chặn nên không thể mở được, chúng ta phải chờ xe cứu hoả tới thôi - một người đứng cạnh đó lên tiếng.
- Chờ? Chờ cái con khỉ - Ji Yeon gắt lên - Có người đang ở trong đấy có biết không hả?
- Không thể nào? Cậu Hyun và cậu Lee Joon đã rời khỏi đây tôi mới khoá cửa mà - người bảo vệ ngạc nhiên.
Ji Yeon chẳng quan tâm đến lời nói của ai lúc này. Cô trở nên điên cuồng tìm mọi cách để phá cánh cửa. Bên trong cánh cửa ấy là Hyo Min - người con gái quan trọng với cuộc đời cô, người đang đợi cô đến cứu. Cô đã mất Sunyoung và giờ cô không thể mất người con gái ấy. Ji Yeon chạy xung quanh khu nhà kho và cô phát hiện ra một cánh cửa kính vuông nhỏ phía sau nhà kho. Cánh cửa chỉ nhỏ đủ cho 1 người nhỏ nhắn chui vào.
- Cô không thể vào đó được, nguy hiểm lắm - một người đàn ông cố ngăn cô lại.
- Biến đi, tôi phải vào cứu Minnie - Ji Yeon quát lớn
Đúng lúc ấy, Eun Jung và mọi người trong công ty cũng kịp chạy đến. Lee Joon cũng đã quay trở lại khi biết tin.
- Giám đốc Ham, cô đến rồi ạ - một nhân viên lên tiếng.
- Sao xe cứu hảo chưa tới? Có ai bị kẹt trong kho không?- Eun Jung lo lắng hỏi rồi quay sang phía Lee Joon - Không phải Hyo Min đi cùng cậu sao?
- Vâng, nhưng cô ấy ở lại kiểm hàng còn tôi đi kiểm tra giấy tờ, không biết cô ấy đã về chưa - Lee Joon sốt sắng.
- Hình như có người bị kẹt trong đấy - một người lên tiếng - có một cô gái chạy đến đây nói có người ở trong này rồi chạy đi về phía sau nhà kho.
- Là Ji Yeon - Hara nhớ ra - em ấy hỏi Hyo Min rồi nghe thấy nhà kho cháy liền chạy đi luôn.
Mọi người vội chạy ra phía sau nhà kho. Ji Yeon đã trèo lên chiếc cửa kính và đang cố lách qua ô cửa hẹp.
- Ji Yeon ah, nguy hiểm đấy, mau xuống đi - Eun Jung gọi với lên.
Ji Yeon không trả lời mà có lẽ cô cũng chẳng nghe thấy gì vào lúc này. Trong đầu cô chỉ có hình ảnh Hyo Min và ý nghĩ phải cứu cô ấy bằng được. Không biết có gọi là may mắn hay không khi Ji Yeon đã chui được vào bên trong. Cô đưa mắt nhìn một lượt rồi gọi to.
- MINNIE, unnie đang ở đâu, Yeonie đây, lên tiếng cho em biết đi
Không có tiếng ai trả lời, khói mù mịt nhà kho khiến Ji Yeon khó khăn trong việc tìm phương hướng. Cô vừa đi vừa gọi thật to đến khản cả cổ, khói sộc thẳng vào khí quản của cô. Trong khi đó, mọi người ở bên ngoài đang rất lo lắng đặc biệt là Eun Jung. Cô lo cho Hyo Min và giờ còn cả Ji Yeon cũng ở trong đấy nữa. Con bé luôn khiến cô và So Yeon lo lắng vì cái tính ương bướng thích gì làm đấy của nó. Lần này còn có cả Hyo Min - người mà cô đã trót yêu, người mà cô đã tỏ tình vài ngày trước mà vẫn chưa nhận được câu trả lời. Hai bàn tay cô nắm chặt vào nhau. Cuối cùng xe cứu hoả cũng đã tới nơi. Lính cứu hoả nhanh chóng xuống xe, lấy dụng cụ ra để làm việc. Họ phải phá cánh cửa trước thì mới có thể vào trong chữa cháy và cứu người.
- MINNIE, có nghe em gọi không - Ji Yeon vẫn cố gọi trong khi tìm Hyo Min giữa đống ngổn ngang đó.
Những thùng hàng bị cháy đổ hết xuống sàn, mấy thanh xà trên mái nhà cũng bị cháy gần rơi xuống dưới. Hyo Min nằm ngất ở phía góc nhà gần cửa ra vào. May mà cô kịp chạy ra phía ấy không thì đã bị mấy thùng hàng đổ vào người. Trong cơn mê, Hyo Min thấy bóng dáng cô bé chừng 6 tuổi dần dần biến mất.
- JiJi ah, đợi unnie với - cô cố gọi với theo thì nghe thấy giọng nói của cô gái kia
- Minnie, em ở đây cơ mà, mau lại đây đi - cô gái mỉm cười đưa tay ra về phía cô.
- Yeonie ah - cô khẽ gọi
- Minnie, Minnie, tỉnh lại đi - Ji Yeon cuối cùng đã tìm thấy Hyo Min liền chạy lại đỡ cô và ôm vào lòng - có nghe em nói không Minnie
- Yeonie, em đến rồi - Hyo Min khó nhọc thốt lên - khó thở quá.
- Không sao đâu, để em đưa unnie ra ngoài - Ji Yeon bế Hyo Min lên.
Sau một hồi, cánh cửa đã được mở ra để lính cứu hoả vào bên trong dập lửa. Eun Jung và mọi người hết sức lo lắng cho hai người đang mắc kẹt trong đó, lúc này hàng hoá cũng chẳng có ý nghĩa gì với họ. Cánh cửa nhà kho mở toang ra, từng khối khói đặc sệt ùa ra từ phía trong như đã bị giam giữ lâu lắm rồi. Mọi người chẳng có thể nhìn thấy gì ngoài khói và lửa ở bên trong nhà kho. Bất chợt họ nhìn thấy Ji Yeon từ trong bước ra giữa làn khói mù mịt ấy, trên tay cô là Hyo Min đã bị ngất. Mọi người không kịp thở phào nhẹ nhõm mà vội chạy lại đỡ Hyo Min vì bàn tay Ji Yeon bị thương đang bị chảy máu. Cả hai nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương, tay Ji Yeon nắm chặt lấy bàn tay của Hyo Min. Nhìn thấy cả Ji Yeon và Hyo Min đã an toàn, Eun Jung mới bớt lo lắng phần nào ở lại giải quyết việc với cánh phóng viên và cảnh sát.
Tại bệnh viện...
- Cô ấy không sao, do sợ hãi và hít nhiều khói nên mới bị ngất đi, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ tỉnh lại - vị bác sĩ nói với Ji Yeon và ái ngại chỉ vào bàn tay đẫm máu của cô - tôi thấy người đáng phải lo là cô đấy
- Tôi không sao, tôi sẽ ở đây chăm sóc cô ấy - Ji Yeon chẳng quan tâm mình có đau hay không.
Vị bác sĩ lắc đầu bỏ ra ngoài rồi nhắc một cô y tá mang đồ vào băng bó cho Ji Yeon. Cô y tá nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay Ji Yeon, lấy bông lau sạch những vết máu và băng bó cẩn thận. Mặc cho cô y tá làm gì tay mình, Ji Yeon chỉ hướng ánh mắt về phía cái người đang nằm trên giường cho đến khi cô y tá rời đi.
- Minnie có biết em đã lo lắng như thế nào không? - Ji Yeon khẽ vén lọn tóc xoã xuống mặt Hyo Min và thở phào nhẹ nhõm.
Cái khuôn mặt này kể cả lúc ngủ cũng thu hút cô đến thế. Cô chợt bật cười không hiểu vì sao mình lại yêu cái con người này đến vậy. Nếu như lúc đó cô không tìm thấy cô ấy, nếu như không thể cứu cô ấy thì chắc cô không sống nổi mất. Vừa nghĩ cô vừa nắm chặt lấy bàn tay ấy.
Hyo Min khẽ nhíu mày mở mắt. Cô định đưa tay lên che mắt khỏi ánh điện trong phòng thì cảm thấy tay mình đang bị ai đó nắm chặt. Quay sang, Ji Yeon đang gục mặt xuống giường ngủ còn tay thì không buông ra khỏi bàn tay cô. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại có phần phờ phạc vì lo lắng cho cô, bàn tay vốn đã bị thương giờ lại vì cứu cô mà chảy máu nhiều hơn. Hyo Min cảm thấy đau nhói trong lòng khi thấy Ji Yeon như vậy. Giữa lúc khó khăn ấy cô đã thấy hình ảnh của Ji Yeon và những tưởng rằng sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt này lần nào nữa. Cô nằm lặng im ngắm Ji Yeon cho tới khi Ji Yeon cựa mình tỉnh dậy.
- Minnie tỉnh rồi hả? - Ji Yeon mỉm cười
- Ah, uh - Hyo Min giật mình quay đi chỗ khác.
- Có đau chỗ nào không? Em đi gọi bác sĩ nhé - Ji Yeon toan đứng dậy ra ngoài thì tay Hyo Min giữ lại.
- Không cần đâu, unnie không sao - Hyo Min lắc đầu - tay em...
- Ah, chỉ trầy xước một chút thôi, không sao
- Sao em liều thế, nguy hiểm như thế mà lại vào cứu unnie, nhỡ làm sao thì sao? - Hyo Min thắc mắc.
- Thì có làm sao đâu, chẳng phải vẫn sống nhăn răng ra sao - Ji Yeon nháy mắt - mà nếu em không vào thì liệu unnie có nằm đây nói em được không?
- Nhưng cũng đâu cần phải liều như vậy? Mà chiều nay em định nói chuyện gì với unnie đấy? - Hyo Min chợt nhớ ra cuộc gọi lúc chiều.
- Không liều như vậy sao cứu được Minnie, unnie giả vờ hay ngốc thật đấy - Ji Yeon ấn nhẹ vào trán Hyo Min - định nói cái này nhưng không ngờ lại có chuyện, để khi nào khoẻ, em nói sau.
- Sao lại phải chờ khi khoẻ mới nói, nói luôn cho unnie biết không được ah? - Hyo Min giật giật tay áo Ji Yeon - Tò mò chết đi được
- Là Minnie muốn nghe đấy nhé - Ji Yeon phì cười trước hành động của Hyo Min - em định nói là Minnie phải trả lại em một thứ.
- Ơ, thứ gì? Unnie nhớ là đâu có cầm của em cái gì đâu - Hyo Min ngơ ngác hỏi lại thì Ji Yeon nắm lấy bàn tay cô rồi đặt lên ngực trái của mình.
- Cái này này, trái tim em - Ji Yeon nghiêng đầu mỉm cười nhẹ - bị unnie cướp mất rồi, nếu unnie không trả lại được thì phải đồng ý làm người yêu em.
Hyo Min mở to mắt nhìn Ji Yeon rồi rụt tay lại, hai tay vội che lấy khuôn mặt đang đỏ lừ của mình. Ji Yeon lại bật cười vì hành động ấy.
- Minnie không trả lời là em coi như unnie đồng ý rồi nhé - Ji Yeon thản nhiên nói - có gì đâu mà phải che mặt vậy, bỏ tay xuống đi.
Hyo Min lắc đầu vẫn chưa chịu buông tay khỏi mặt mình và quay đi chỗ khác còn Ji Yeon vẫn cười và trêu chọc cô.
Eun Jung lững thững bước ra từ bệnh viện. Khuôn mặt cô đờ đẫn không thốt nên lời. Đứng ở phía ngoài cửa cô đã nghe thấy hết những gì mà Ji Yeon và Hyo Min nói với nhau. Cô đã cố gắng giải quyết mọi việc rồi phi như bay vào bệnh viện vì lo lắng cho cả hai. Nó như sét đánh bên tai cô vậy. Một là người cô vừa mới tỏ tình, một là đứa em mà cô yêu quý như em ruột. Vậy mà...
- Ah, cái ông bảo vệ ấy thật vô trách nhiệm, rõ ràng Minnie vẫn ở trong đấy mà lại khoá cửa lại, phải đuổi việc ông ấy mới được - Ji Yeon vẫn còn tức giận sự việc vừa xảy ra.
- Thôi mà, chú ấy cũng không biết unnie trong đấy mà - Hyo Min vuốt vuốt tay Ji Yeon - mà em nói cứ như là em có thể đuổi việc ngay người ta ấy.
- Ơ, em nói thật mà Minnie tưởng đùa ah, mai em sẽ đuổi việc ông ta cho Minnie thấy - Ji Yeon quả quyết.
Hyo Min bật cười vì câu nói trẻ con của Ji Yeon thì thấy Qri và So Yeon vào phòng với vẻ mặt lo lắng.
- Qri unnie?
- So unnie?
- Hai đứa không sao chứ? - Qri và So Yeon hỏi 2 con người đang ngơ ngác kia.
- Sao unnie lại đến đây? - Hyo Min hỏi Qri.
- Nghe giang hồ đồn thổi có đứa liều mình chui qua lỗ chuột cứu mỹ nhân ra khỏi đám cháy nên tôi và Qri unnie vội vàng đến đây - So Yeon trả lời đưa mắt liếc nhìn Ji Yeon đang ngồi cúi gằm mặt xuống.
- Em không sao chứ Hyo Min? - Qri lại gần hỏi.
- Sao anh hùng không thấy lên tiếng thế nhỉ? Có cần về bẩm tấu với ông nội để được khen thưởng vì tinh thần cao cả không - So Yeon nói xéo
- So ah, đừng trêu Ji Yeon nữa - Qri quay qua nói trong sự ngỡ ngàng của Hyo Min.
- Đấy là cái cửa chứ có phải lỗ chuột đâu, giang hồ đồn thổi kiểu gì mà mất mặt thế, unnie thích thì về mà kể với ông, đằng nào ông chả biết- Ji Yeon phụng phịu.
- Ái chà, ghê nhỉ, em tôi mạnh miệng thế, có biết unnie lo lắng như thế nào không hả nhóc - So Yeon cốc nhẹ lên đầu Ji Yeon.
- Xin lỗi, Tổng giám đốc và Yeonie quen nhau sao? - Hyo Min im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng khiến Ji Yeon và So Yeon giật mình quay lại.
- Ủa, nó là em gái tôi mà, cô Hyo Min không biết ah?
- Em có nói đâu mà unnie ấy biết được.
- Em gái? - Hyo Min ú ớ hỏi lại vì không tin vào tai mình.
- Mà Eun Jung bảo đến đây xem hai đứa thế nào cơ mà sao không thấy đâu? - Qri thắc mắc.
- Uh, đúng rồi, lúc gọi điện cậu ta bảo là đến cửa bệnh viện rồi mà, về rồi ah - So Yeon cũng thấy lạ.
- Có thấy Jungie đến đâu - Ji Yeon nhún vai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com