Chap 15
Sau sự việc cháy nhà kho xảy ra, Hyo Min và Ji Yeon được nghỉ ở nhà 2 ngày để nghỉ ngơi. Hai ngày dài như hai thế kỷ với Ji Yeon, chưa bao giờ cô lại muốn nhanh được đi làm đến thế.
- Con đi làm đây ạ, hẹn gặp mẹ buổi tối - Hyo Min vừa nói với vào nhà vừa vội vàng mở cửa đi làm - Ôi, giật cả mình
- Ngày nào Minnie cũng muộn thế này ah? - Ji Yeon chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay càu nhàu - đợi Minnie muốn dài cả cổ.
- Em... sao... sao em ở đây? - Hyo Min vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Để đón người yêu em đi làm - Ji Yeon nháy mắt.
- Hả? Người yêu em ở đâu vậy? - Hyo Min giả vờ liếc nhìn xung quanh.
- Thì cứ người nào trông xấu xí, ngốc nghếch là người yêu em - Ji Yeon nhún vai.
- Xinh đẹp như em mà lại có người yêu như thế sao? - Hyo Min mỉa mai.
- Tại thấy người ta đáng thương không ai yêu nên đành phải cứu vớt cho thế giới vậy - Ji Yeon không kém lời.
Hyo Min biết mình không nói lại được với Ji Yeon nên phụng phịu lên xe kêu Ji Yeon lái đi. Thái độ của Hyo Min khiến Ji Yeon không nhịn được cười nhưng cô cũng mau chóng lên xe. Chiếc xe mui trần màu đỏ lướt nhanh trên đường cuối cùng cũng tiến vào bãi đậu xe của công ty trong sự kinh ngạc và ngưỡng mộ của biết bao con mắt.
- Ji Yeon ah, em mới mua chiếc xe đắt tiền này sao? - Lee Joon trố mắt hỏi.
- Xe đi mượn thôi, đẹp không? - Ji Yeon bước xuống xe mỉm cười nhẹ.
- Hyo Min ah, cậu khoẻ hẳn rồi chứ? - Hara cũng tiến lại hỏi - Mà sao hai người đi cùng nhau vậy, đừng nói với tôi là...
- Unnie nghĩ thế nào thì nó thế đấy - Ji Yeon gật đầu trong khi Hyo Min ngượng ngùng vội giải thích.
- Không có gì đâu, tiện đường nên Ji Yeon qua đón mình thôi.
- Thật không đấy? - Hara tỏ ý nghi ngờ.
- Hôm trước có người liều mình cứu người đẹp chẳng lẽ không có gì - Lee Joon cũng hùa vào.
- Thôi lên văn phòng thôi, mọi người muốn nghĩ gì thì nghĩ - Ji Yeon cắt ngang rồi kéo cả ba vào thang máy.
...
- Yeonie ah, đừng có đùa quá đấy không mọi người lại hiểu lầm - Hyo Min khẽ nghiêng đầu sang bàn làm việc của Ji Yeon nói nhỏ.
- Em đâu có đùa, chẳng phải hôm trước Minnie đồng ý rồi mà, em nói Minnie không trả lời tức là đồng ý còn gì, giờ còn thắc mắc gì - Ji Yeon vừa chăm chú vào màn hình máy tính vừa thản nhiên đáp.
- Em... - Hyo Min cứng họng không nói lại được.
- Hyo Min, Ji Yeon đi ăn trưa thôi - Hara gọi cả hai người.
Tại canteen...
Hyo Min cầm khay và bắt đầu lấy đồ ăn, Ji Yeon đứng bên cạnh kéo kéo áo cô rồi chỉ chỉ vào tay mình.
- Lấy đồ ăn cho em, tay em đau
- Chẳng phải em còn tay kia sao - Hyo Min nhớ lại bữa trước bị Ji Yeon đối xử lạnh lùng.
- Nhưng vì cứu ai đó nên cái đau nó chạy cả sang bên này rồi - Ji Yeon bĩu môi rồi giơ tay kia lên - Áh, đau quá đi mất
Hyo Min phì cười vì tính cách trẻ con của Ji Yeon rồi đành phải lấy thức ăn theo hướng Ji Yeon chỉ.
- Thịt, em thích ăn thịt, Minnie lấy nhiều vào - Ji Yeon mắt sáng lên khi nhìn thấy món ăn yêu thích.
- Chẳng phải em đang ăn kiêng sao - Hyo Min vẫn chưa quên được ngày hôm trước.
- Nhưng vì cứu ai đó nên em phải ăn để bù lại chỗ máu bị mất - Ji Yeon thản nhiên đáp.
Đúng là Hyo Min không thể đấu lại Ji Yeon về khoản mồm mép. Cô cười trừ rồi lấy thức ăn trong khi Ji Yeon đã đi ra bàn ngồi. Hyo Min đặt khay thức ăn xuống trước mặt Ji Yeon rồi chạy đi lấy đồ ăn cho mình. Cô ngồi đối diện với Ji Yeon và bắt đầu ăn.
- Áh, sao lại đá chân unnie? - Hyo Min nhăn mặt khi bị Ji Yeon đá vào chân mình khi cô vừa bắt đầu ăn.
- Minnie - Ji Yeon cười toe toét chỉ vào khay thức ăn rồi lại giơ bàn tay bị băng bó lên.
- Đừng nói là em muốn... - Hyo Min nhăn nhó
- Tay em thế này ăn làm sao được chứ - Ji Yeon vẫn toe toét cười - vì cứu Minnie đấy.
Hyo Min xụ mặt xuống đành phải xúc cơm đút cho Ji Yeon ăn.
- Minnie ngồi đấy xa em không ăn được, unnie sang bên này mới dễ ăn nè - Ji Yeon đập đập vào chiếc ghế bên cạnh mình.
Hyo Min đúng là bó tay toàn tập với cái con người lắm mưu nhiều kế, gian tà bậc cao này. Cô ngậm ngùi đổi chỗ ngồi cạnh Ji Yeon.
- Minnie cũng ăn đi - Ji Yeon hất hàm về phía khay đồ ăn của Hyo Min - em ăn một miếng rồi Minnie lại ăn một miếng.
Ôi trời, không biết kiếp trước Hyo Min có giết người cướp của nhà Ji Yeon hay không mà kiếp này phải khổ sở thế này. Vừa ăn, Ji Yeon lại vừa chỉ "thịt, Minnie", "trứng nữa"... khiến Hyo Min mệt bơ phờ. Ánh mắt mọi người trong công ty đổ dồn về 2 con người vốn đã hot vì vụ cháy giờ chắc sẽ còn được nhắc đến nhiều nhiều trong các câu chuyện tám của mấy bà, mấy cô trong công ty. Nhưng Ji Yeon chẳng quan tâm còn Hyo Min thì bận đút cho ai kia nên cũng chẳng còn đầu óc nào để nghĩ.
...
- Hyo Min, em mang tập tài liệu này qua nhà Giám đốc Ham ngay bây giờ nhé - Trưởng phòng Yoon gọi Hyo Min - chắc 2 hôm nay bận giải quyết vụ cháy nên giám đốc ốm rồi hay sao ấy.
- Vâng, em đi ngay
- Để em đưa Minnie đi - Ji Yeon vội vàng lên tiếng.
- Không cần đâu, em ở lại làm việc cho tốt đi, Unnie tự đi được rồi - Hyo Min lắc đầu.
- Không được, em mà không đi nhỡ Jungie làm gì người yêu em thì sao? - Ji Yeon quả quyết
- Thôi đi, đừng như trẻ con nữa, em không thấy trưởng phòng nói unnie ấy đang ốm sao - Hyo Min bẹo má Ji Yeon.
- Nhưng Minnie đâu biết nhà Jungie? - Ji Yeon cười gian tà
- Uh nhỉ, vậy em chỉ chỗ cho unnie đi - Hyo Min nhờ vả
- Được, nhưng có chuyện gì Minnie phải gọi điện cho em đấy, mà phải đồng ý là người yêu em cơ - Ji Yeon ra điều kiện.
- Uh, được rồi - Hyo Min gật gù đồng ý cho lẹ.
...
- Yeonie ah, chiều nay có rảnh không? Ji Eun gọi điện cho Ji Yeon với giọng lanh lảnh.
- Em iu đó hả? Không rảnh thì cũng phải sắp xếp thời gian cho em chứ - Ji Yeon đùa cợt.
- Vậy mời em iu này đi ăn đi, đang đói muốn chết đây - Ji Eun nói giọng nũng nịu - đi làm có tiền là quên cả người ta.
- Quên ai chứ làm sao quên em iu được chứ. Thế em iu muốn ăn gì để Yeonie đặt bàn - Ji Yeon cũng đáp lại với cái giọng nhão nhoẹt.
- Thôi dừng cái giọng điệu đấy đi - Ji Eun đổi giọng - mau qua đón tôi đi ăn sushi nào.
Ji Yeon nhanh chóng lấy xe phóng đến trường đại học Chun Hwa. Trong lòng cô vốn không yên khi nghĩ đến việc Hyo Min đang ở nhà Eun Jung nhưng cô chẳng có lý do gì để đến đấy nên đành ngậm ngùi ở lại công ty. Đang cảm thấy buồn chán thì cô bạn thân Ji Eun gọi đi ăn. Những lúc buồn chán như thế này thì ăn chính là cách giải toả tốt nhất của cô.
- Luna đâu? - Ji Yeon thắc mắc khi chỉ thấy mình Ji Eun.
- Đi thôi, cậu ta đang ở nhà người yêu rồi - Ji Eun phẩy tay khi đã yên vị trên xe.
- Nhà người yêu? - Ji Yeon kinh ngạc
- Có gì đâu mà lạ. Sách vở chính là người yêu cậu ta chứ ai. Nhà người yêu tức là thư viện ấy - Ji Eun lắc đầu ngao ngán giải thích.
- Ah, uh - Ji Yeon gật gù
- Bạn bè bao nhiêu năm mà giờ tui không bằng quyển sách của cậu ta, bỏ bom tui chỉ vì mấy quyển sách trong cái thư viện chết tiệt ấy, tình bạn coi như chấm dứt - Ji Eun hậm hực nói.
- Mà cả cậu nữa, đi làm một cái là chẳng thấy mặt mũi đâu cả là sao? - Ji Eun nhớ ra cái con người đang lái xe bên cạnh chỉ gật gù từ nãy nên nhéo cho một cái vào eo.
- Áh, đau - Ji Yeon kêu lên thảm thiết.
- Hôm trước còn dẫn em nào đến nhà hàng ba tui ăn rồi để xe lại đi bộ về, lãng mạn gớm nhỉ, đồ trọng sắc khinh bạn - Ji Eun đầu bốc khói nghi ngút.
- Này, đừng có giận cá chém thớt nhé, tui trọng sắc khinh bạn mà cậu gọi 1 tiếng đã lao tới đưa đi ăn thế này sao? - Ji Yeon cãi lại rồi dịu giọng - Thôi, mặc kệ con mọt sách đấy, không đi mất quyền lợi, hôm nay chúng ta sẽ ăn uống xả láng.
Hai người bạn dừng xe trước một nhà hàng Nhật bản. Hai con người với hai sự khó chịu khác nhau đang cùng giải toả trên một bàn đầy thức ăn. Họ ăn hết món này đến món kia trước sự kinh ngạc của mấy nhân viên phục vụ bởi sức ăn quá khủng. Trước mặt họ không còn là hai vị tiểu thư xinh đẹp, kiêu sa khi mới bước vào nữa, giờ chính xác hơn là họ đang nhìn thấy hai con khủng long bạo chúa đang ăn.
- Đi làm có gì vui không, bạn hiền - Ji Eun giảm tốc độ nhồi nhét hỏi thăm
- Vui - Ji Yeon vẫn giữ nguyên tốc độ ăn uống của mình
- Hả? - Ji Eun ngạc nhiên khi thấy cái con người chán ghét việc đi làm nhất thốt lên câu ấy - Có gì vui?
- Gặp người quen - Ji Yeon vẫn không ngừng công việc yêu thích.
- Ai? - Ji Eun bắt đầu ngừng ăn vì tò mò
- Unnie ở quán chân giò nướng - Ji Yeon hơi giảm tốc độ khi chợt nhắc đến người mà ai cũng biết là ai đấy đang ở đâu đó với 1 ai đó.
- Ah - Ji Eun gật gù - Hai người có duyên ghê nhỉ?
- Hơn cả như thế - Ji Yeon đã ngừng công việc của mình
- Là sao? Chẳng lẽ hai người... - Ji Eun dò hỏi
- Như cậu đoán - Ji Yeon thản nhiên đáp khiến Ji Eun đang uống nước cũng bị sặc.
- Oh my God - Ji Eun dặn ra từng chữ - có cần phải nhanh thế không?
- Chuyện dài lắm - Ji Yeon xua tay
Kính coong...
Eun Jung không nhấc nổi thân hình rệu rã của mình khỏi giường sáng nay. Có lẽ vì phải giải quyết chuyện nhà kho và lô hàng suốt 2 ngày trời nên cô bị bệnh. Mà cũng không hẳn vậy, bình thường áp lực công việc còn lớn hơn nhiều nhưng cũng không nhằm nhò gì với cô. Lý do chắc chắn là vì chuyện Hyo Min và Ji Yeon. Cô chỉ biết tìm đến rượu khi trở về nhà vì không thể tự đưa ra quyết định. Tiếp tục hay từ bỏ? Tình yêu hay tình chị em? Suy nghĩ ấy cứ dày vò cô và khiến một người luôn có trách nhiệm công việc cao như cô hôm nay phải nghỉ làm. Sau một hồi không thể ngủ được vì tiếng chuông, cuối cùng Eun Jung cũng cố lết được thân mình ra mở cửa.
- Hyo Min - Eun Jung ngạc nhiên - Sao em lại đến đây?
- Trưởng phòng Yoon bảo em mang tập tài liệu này đến cho unnie - Hyo Min tươi cười giơ tập tài liệu ra.
- Vậy ah? Cám ơn em
- Hình như unnie đang ốm? - Hyo Min lo lắng khi thấy trán Eun Jung đổ nhiều mồ hôi.
- Unnie không... - Eun Jung chưa kịp nói hết câu thì ngất xuống sàn nhà.
Hyo Min vội vàng đỡ Eun Jung vào phòng ngủ. Chặng đường từ cửa vào phòng ngủ khá vất vả với Hyo Min vì người Eun Jung lúc này đã nhũn còn hơn cả bún. Hyo Min vội vàng chạy đi lấy khăn và nước để chườm lên trán Eun Jung. Cứ một lúc, Huo Min lại sờ trán Eun Jung rồi lại sờ trán mình, thay khăn ướt trên trán cô ấy. Khi Eun Jung đã đỡ sốt thì cũng đã hết buổi chiều. Hyo Min đi ra phòng bếp rồi bắt đầu nấu cháo cho Eun Jung. Đây là lần đầu tiên cô nấu cháo bởi ở nhà mấy việc này mẹ cô giành làm hết. Không biết là vì chiều cô hay vì sợ cô làm hỏng nên bà Han không cho cô đụng tay vào mấy việc này. Cũng may là cô đã đứng học lóm bên cạnh khi mẹ làm nên cũng biết phải làm như thế nào.
Eun Jung cựa mình tỉnh dậy vì cái tiếng chuông điện thoại réo bên tai.
- Cái tiếng quái quỷ gì thế? - Cô khó chịu bật dậy với cái tiếng chuông điện thoại lạ hoắc đã thế còn là cái bài hát nhí nhảnh nào đó nghe chẳng hợp chút nào.
Eun Jung ngồi dậy thì thấy chiếc khăn trên trán rơi xuống khiến cô hơi ngạc nhiên. Nhưng gác lại đã, cô phải tìm cho ra cái tiếng khó nghe khiến cô tỉnh giấc trước đã. Sau một hồi nhìn quanh, Eun Jung nhìn thấy chiếc điện thoại lạ hoắc trên bàn. Cô hơi giật mình khi nhìn vào màn hình điện thoại.
Yeonie is calling...
- Minnie ah, unnie đã về nhà chưa đấy? - Giọng Ji Yeon cất lên khi Eun Jung vừa bắt máy.
Có lẽ cô hiểu chuyện gì đang xảy ra. Eun Jung đứng dậy ra khỏi giường mở cửa phòng thì thấy Hyo Min đang cắm cúi loay hoay trong bếp nhà cô.
- Minnie, sao không trả lời em, có nghe em nói không?- Ji Yeon thắc mắc khi không có tiếng trả lời.
- Jungie đây - Eun Jung định mang điện thoại ra cho Hyo Min nhưng lại chợt bắt máy trả lời.
- Hả? - Ji Yeon thốt lên rồi vội vàng nhìn vào màn hình điện thoại để xác minh mình không gọi nhầm số.
- Hyo Min đang ở trong bếp, chắc đang nấu cháo - Eun Jung lên tiếng khi thấy đầu dây kia im lặng và rồi là những tiếng tút dài.
- Eun Jung unnie, unnie tỉnh rồi sao? - Hyo Min định vào phòng xem Eun Jung thế nào thì thấy cô đang đứng ngoài cửa.
- Bị mùi thơm đồ em nấu gọi dậy - Eun Jung mỉm cười đáp.
- Em có nấu ít cháo cho unnie, không được ngon lắm, unnie ra ăn tạm rồi uống thuốc - Hyo Min ái ngại khi nói về món cháo của mình.
Eun Jung ngồi xuống bàn, trước mặt là bát cháo nóng hổi do Hyo Min nấu. Hyo Min hồi hộp khi Eun Jung bắt đầu đưa thìa cháo vào miệng cứ như thể cô cho thuốc độc vào cháo ấy.
- Thế nào unnie, tệ lắm ạ - Hyo Min ái ngại hỏi.
- Uhm - Eun Jung tỏ vẻ ngẫm nghĩ - nếu cho thang điểm 10 chắc cũng được 7, 8.
- Phù, em cứ sợ là khó ăn lắm vì đây là lần đầu tiên em nấu cháo - Hyo Min thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy unnie thật vinh dự là người đầu tiên ăn cháo do em nấu - Eun Jung cười tươi.
Kính coong...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com