Chap 16
- Để unnie ra mở cửa
Eun Jung đứng dậy bước ra cửa, cô ngó vào màn hình bên cạnh cửa rồi mỉm cười mở cửa ra.
- Jungie - Ji Yeon cười toe toét đứng trước cửa - Nghe nói unnie bị ốm nên em đến thăm nè.
- Sao tự nhiên quan tâm unnie thế? - Eun Jung hỏi nhưng cũng biết thừa lý do mà Ji Yeon đến đây.
- Thì chúng ta là chị em tốt mà - Ji Yeon bước vào cởi giầy rồi xỏ vào đôi dép đi trong nhà - Ủa, Minnie cũng ở đây ah?
- Uh - Hyo Min cười gượng rồi quay đi lẩm bẩm - Biết rồi còn hỏi.
- Oa, nồi cháo này đừng nói là Minnie nấu nhé - Ji Yeon tiến lại phía bàn ăn rồi múc một thìa cháo lên thử và nhăn nhó - Uhm, Jungie ah, em nghĩ unnie không nên ăn cái này.
- Ai nấu cho em ăn mà chê - Hyo Min vội đẩy Ji Yeon tránh xa nồi cháo
- Thì em thử độc cho Jungie chứ bộ - Ji Yeon bĩu môi
Từ nãy Eun Jung chỉ im lặng quan sát hai người đó đến giờ mới lên tiếng.
- Unnie thấy mệt, hai đứa về đi không muộn, unnie không tiễn đâu.
- Vậy unnie ăn cháo xong nhớ uống thuốc em để trên bàn nhé - Hyo Min lấy áo khoác rồi kéo Ji Yeon ra cửa - bọn em về đây ạ.
- Ơ, vừa mới đến - Ji Yeon bị kéo đi nhưng vẫn cố ngoái lại nói - Jungie mau khỏi nhé.
Eun Jung đóng cửa lại sau khi hai con người kia rời đi. Cô ngồi vào bàn ăn và lặng lẽ ăn hết bát cháo của Hyo Min. Ăn xong, cô ra bàn uống chỗ thuốc mà Hyo Min dặn. Bất giác cô bật cười chính mình sao lại nghe lời Hyo Min đến thế. Eun Jung thả người xuống chiếc ghế sofa, đầu ngửa lên trần nhà suy nghĩ. Cô quay sang nhìn cái khung ảnh ở chiếc kệ cạnh sofa. Là bức ảnh chụp So Yeon, Ji Yeon và cô khi cả ba còn đang đi học. Ji Yeon đứng giữa, tay khoác vai cô và So Yeon, trông cả ba người rất vui vẻ. Vuốt nhẹ lên khung ảnh, cô chợt mỉm cười khó hiểu.
- Yeonie ah, Jungie xin lỗi...
...
- Sao em lại đến? - Hyo Min quay qua hỏi khi Ji Yeon đang lái xe.
- Cái đấy phải hỏi Minnie chứ?
- Sao lại hỏi unnie?
- Vậy chứ sao khi em gọi thì Jungie lại là người bắt máy - Ji Yeon cau có.
- Ah, chắc lúc đó unnie đang nấu cháo mà lại để điện thoại trong phòng Eun Jung unnie, chắc thấy tên em nên unnie ấy bắt máy - Hyo Min giải thích.
- Vậy sao? - Ji Yeon hỏi lại - Nếu em không đến chắc Minnie cũng ngồi đút cháo cho Jungie luôn ấy nhỉ?
- Lại cái kiểu lúc nào cũng cho là cái gì mình cũng biết - Hyo Min nhăn nhó - Tuỳ em, nghĩ thế nào cũng được.
Hyo Min phụng phịu khoanh tay trước ngực không nói gì cho đến tận lúc về đến nhà và vào trong. Ji Yeon cũng im lặng lái xe đi khi Hyo Min vừa xuống xe. Chưa bước qua cánh cửa nhà thì Hyo Min dừng lại ngoái đầu nhìn theo bóng chiếc xe đỏ cùng cô gái đang khuất dần trong bóng tối.
- Cũng chẳng thèm chào người ta lấy một tiếng - Hyo Min bĩu môi rồi hất tóc quay vào nhà. (chị cũng mết ng ta muốn chết rồi lại còn tỏ ra kiêu sa nữa hả chị Min)
Tại biệt thự nhà họ Park...
- Sao hôm nay về muộn thế? - So Yeon đang ngồi uống trà cùng ông Park thấy cô em gái về liền hỏi.
- Cháu về rồi ạh - Ji Yeon thất thểu bước vào - Đi thăm Jungie bị ốm về.
- Hả? - Cả ông Park và So Yeon đều ngạc nhiên thốt lên.
- Mắt cả hai người sắp rụng xuống sàn rồi kìa - Ji Yeon ngồi phịch xuống ghế - Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Chẳng lẽ cháu chưa làm thế bao giờ.
Hai con người kia cùng nhau lắc đầu.
- Aish... cháu làm gì đến nỗi tệ thế - Ji Yeon xua tay.
Hai con người kia cùng nhau gật đầu.
- Hai người đang chọc cháu đấy ah? Chả vui gì cả, cháu về phòng đây.
Ji Yeon lại mệt nhọc đứng dậy bước lên cầu thang về phòng mình. Cô ném chiếc điện thoại lên giường rồi đi vào nhà tắm. Một lúc sau, Ji Yeon từ nhà tắm bước ra trong trạng thái đã thoải mái hơn lúc trước nhiều. Cô nghe thấy tiếng So Yeon đang nói chuyện điện thoại với Qri bên ngoài, chợt trong đầu loé lên 1 ý tưởng. Ji Yeon thích thú vẩy tay 1 tiếng tách rồi mở cửa phòng thò đầu ra cười toe toét.
- Giật cả mình - So Yeon vừa tắt điện thoại và đang đi về phòng mình bên cạnh - Cái mặt kia lại có âm mưu gì đấy, nhóc?
- Vào đây em bảo - Ji Yeon vẫy vẫy.
- Sao? Chuyện gì thế? - So Yeon ngồi xuống giường hỏi.
- Bình thường So hẹn hò với Qri unnie chỉ vào nhà hàng ăn tối thôi ah? - Ji Yeon dò hỏi.
- Uh - So Yeon gật đầu rồi sực nhớ - Mà liên quan gì đến em mà hỏi?
- Sao không? - Ji Yeon lắc lắc ngón trỏ - Hai người lạc hậu quá.
- Với địa vị là một đứa em yêu quái, ah nhầm, yêu quý - Ji Yeon vỗ ngực nói - em có trách nhiệm phải giúp đỡ cho tình cảm của hai người phát triển để ông mau chóng có cháu bế chứ.
- Lại định giở trò gì nữa? - So Yeon thừa hiểu những ý tưởng của Ji Yeon rất quái đản.
- Chỉ đi ăn rồi về mà hai người không thấy nhàm chán ah? - Ji Yeon đi đi lại lại trước mặt So Yeon giảng giải - Phải có những hoạt động vui chơi thì mới nhanh chóng phát triển tình cảm được.
- Rồi sao?
- Là đi xem phim, vào công viên chơi ấy
- Rồi sao?
- Vì vậy em sẽ hi sinh vì hai người
- Rồi sao?
- Cuối tuần này, em sẽ dẫn hai người đi hẹn hò theo đúng kiểu của các đôi tình nhân bây giờ.
- Rồi sao? - So Yeon đang gật gù vì bài thuyết trình của Ji Yeon thì bỗng la lên - HẢ?
- Em sẽ cho 2 người thấy hẹn hò là phải như thế nào - Ji Yeon nháy mắt.
- Hả? Cái gì? Ba chúng ta áh? Em đến giờ phát bệnh đó ah? - So Yeon kinh ngạc với câu nói của Ji Yeon.
- Ba người đi thì em thành kỳ đà cản mũi ah? - Ji Yeon bĩu môi rồi cười gian xảo - hẹn hò cặp, So với Qri unnie, em với Minnie.
- Cho unnie xin cái ý tưởng điên rồ ấy của em đi - So Yeon chắp tay lạy Ji Yeon - unnie chưa điên đâu.
- Ai bảo điên?- Ji Yeon chắp hai tay vào cạnh sườn - Tổng giám đốc Park ah, unnie mới có 25 tuổi thôi, làm như già lắm rồi ấy.
- Mà cứ cho là unnie đồng ý thì chưa chắc Qri unnie đã đồng ý đâu
- Chuyện này cứ để em lo, unnie không phải làm gì hết á. Thôi, unnie về phòng đi.
Ji Yeon nói rồi lại đẩy đẩy So Yeon ra khỏi phòng mình trong sự bất lực toàn tập của bà chị.
Tại quán chân giò nướng...
- Xin chào quý khách - bà Han chào hỏi khi có người đẩy cửa bước vào quán.
- Chào cô - Eun Jung cúi người chào - Cháu là Ham Eun Jung, đồng nghiệp của Hyo Min ạ.
- Ôi vậy sao? - Bà Han tỏ vẻ vui mừng - Mời cháu vào đây.
- Cho đĩa thịt bà chủ ơi, sao lâu vậy - một vị khách gọi to.
- Cô để cháu giúp một tay - Eun Jung nhanh nhảu đỡ lấy đĩa thịt trên tay bà Han rồi bưng lại phía bàn ăn của khách.
Quán nhỏ nhưng khá đông khách lại chỉ có bà Han vừa làm vừa phục vụ nên khá bận. Thỉnh thoảng Hyo Min vẫn ra giúp mẹ những ngày được nghỉ hay về sớm. Hôm nay quán đông khách hơn mọi khi, thật may vì sự xuất hiện của Eun Jung nên bà Han cũng đỡ mệt hơn. Eun Jung chạy đi chạy lại bưng đồ ăn giúp bà Han khá nhiệt tình. Dù cũng thấy ngại nhưng bà Han chẳng còn cách nào khác phải nhận sự giúp đỡ của cô và gật gù hài lòng về Eun Jung. Giá mà Hyo Min nhà bà lấy được người vừa đẹp vừa tốt như thế. Quán cũng đã vơi dần khách, Hyo Min mở cửa bước vào thì sững người khi nhìn thấy ai đó đang trong trạng thái mặc tạp dề và bê đồ ăn chạy khắp quán. Sau khi định hình được chuyện gì đang xảy ra. Hyo Min vội chạy lại đỡ khay đồ ăn trên tay Eun Jung.
- Giám đốc, sao unnie lại ở đây?
- Hyo Min về rồi đấy ah - Bà Han vui vẻ tiến lại chỗ 2 người - Hôm nay thật may có cô Ham đồng nghiệp của con giúp một tay không thì mẹ bận không mở mắt được.
- Đồng nghiệp? - Hyo Min trợn mắt - Đây là giám đốc của con đấy mẹ ạ
- Sao? Giám đốc của con á? - Bà Han cũng trợn mắt lên giống con gái - Ôi, thật thất lễ quá
- Không có gì đâu cô - Eun Jung mỉm cười - Cháu rất vui vì được giúp cô và Hyo Min.
- Nhưng sao unnie lại đến đây?
- Thì đến để ăn chân giò nướng chứ sao, ngốc ạ - Eun Jung cốc nhẹ vào đầu Hyo Min.
- Vậy mời giám đốc vào đây, hôm nay phải mời giám đốc để cám ơn - bà Han kéo Eun Jung vào ngồi bàn gần đó.
- Cô cứ gọi cháu là Eun Jung ạ. Sau này thỉnh thoảng cháu sẽ tới giúp cô để xin một bữa ăn được không ạ? - Eun Jung vui vẻ.
- Ôi, ai lại bắt giám đốc đi phục vụ bàn. Hyo Min nhà cô phải nhờ đến cháu giúp đỡ mới đúng. Nếu thích cháu cứ đến đây ăn, cô mời
- Vậy ạ? Thế cháu không khách khí đâu ạ, cháu ăn nhiều lắm đấy chỉ sợ cô lại lỗ vốn.
- Con ngồi tiếp cô ấy để mẹ đi lấy đồ ăn - bà Han quay sang nói với cái con người vẫn đang ngơ ngác kia.
- Chỉ là unnie muốn đi ăn chân giò nướng nên mới đến đây thôi làm gì mà nhìn unnie như muốn rớt cả con ngươi ra ngoài thế - Eun Jung khua khua tay trước mặt Hyo Min.
- Ah, vì em bất ngờ quá thôi
Cả hai cùng ăn và nói chuyện khá vui vẻ, bà Han đứng ở quầy thanh toán cũng mỉm cười khi quan sát 2 con người kia.
- Chào cô, cám ơn cô về bữa ăn rất ngon hôm nay, hẹn gặp lại cô - Eun Jung vui vẻ tạm biệt 2 mẹ con.
- Này, không phải là Giám đốc Ham có ý với con rồi đấy chứ? - bà Han nháy mắt hỏi Hyo Min.
- Mẹ đừng nghĩ linh tinh, unnie ấy là người tốt và khá quan tâm đến mọi người thôi - Hyo Min cúi mặt ngượng ngùng.
- Vậy ai cô ấy cũng quan tâm như thế sao? Giá mà con có được người yêu tốt như cô ấy, haiz - bà Han thở dài rồi lắc đầu ngao ngán khi nhìn cô con gái mình.
...
- Minnie, unnie còn nợ em một bữa cơm cám ơn đấy nhé - Ji Yeon toe toét cười ngó sang bàn làm việc của Hyo Min.
- Sao tự nhiên lại nhắc chuyện này? - Hyo Min ngạc nhiên hỏi.
- Thì nhắc cho unnie nhớ chứ sao.
- Nhưng không được như lần trước đâu đấy - Hyo Min ấn nhẹ vào trán Ji Yeon.
- Vậy thì cuối tuần này Minnie phải đi chơi với em nữa, coi như cám ơn vụ hôm trước em cứu Minnie nữa - Ji Yeon lại toe toét cười.
- Hả?
- Thế nhé. Minnie mà bỏ bom thì đừng trách em, biết sức mạnh của em rồi đấy - Ji Yeon bẻ tay rắc rắc khiến Hyo Min sợ hãi gật lấy gật để.
...
- Oa, cuối cùng cũng đến khoảnh khắc được về - Lee Joon nói với vẻ mặt sung sướng.
- Hyo Min ah, hết giờ rồi, về thôi - Hara gọi Hyo Min
- Em ở lại làm cố chút việc cho xong đã, mọi người cứ về trước đi ạ - Hyo Min mỉm cười.
- Uh, về sớm nhé - Hara gật đầu - Cái con bé Ji Yeon này vừa hết giờ là đã không thấy mặt mũi đâu rồi, chuồn nhanh gớm.
Hyo Min dừng lại khi nghe Hara nhắc về cái con người kia. Cô lắc lắc đầu cho mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ rồi làm việc tiếp.
- Cho tôi 2 chiếc bánh này - Eun Jung chỉ vào 2 chiếc bánh ngọt cho người phục vụ lấy.
Cầm túi bánh trên tay, Eun Jung mỉm cười thật tươi rồi lên xe phóng đi trong sự nuối tiếc của cô phục vụ vì vẻ phong trần và nụ cười chết người của cô. Chiếc xe tiến vào bãi đỗ xe của tập đoàn PY. Eun Jung vui vẻ xách túi bánh lên tầng 6 - phòng thiết kế.
- Ăn đi - túi đồ được đặt xuống bàn trước mặt Hyo Min khiến cô bất ngờ.
- Cái này...
- Định nhịn đói làm việc ah - Ji Yeon tay cầm chiếc bánh vừa ăn vừa nói - Em nói này, dù Minnie có nhịn đói làm việc thêm giờ thì So hay Jungie cũng không tăng lương cho unnie đâu.
- Sao lại đến vào giờ này? Unnie chỉ muốn làm cho xong thôi chứ đâu phải vì tăng lương đâu - Hyo Min lắc đầu rồi giở túi đồ ra - Oa, sushi, ngon quá.
- Đến để đưa đồ ăn cho Minnie chứ làm gì? - Ji Yeon vẫn đang nhồm nhoàm cái bánh - Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy chẳng lẽ một người như em lại ở nhà ngủ trong khi người yêu mình nhịn đói làm việc thì tàn nhẫn quá nên lại phải đến đây.
- Cám ơn em - Hyo Min đút miếng sushi vào miệng nói - A, há miệng ra unnie đút cho.
- Hehe, có thế chứ - Ji Yeon toe toét cười rồi há miệng thật to.
Lại một lần nữa Eun Jung phải chứng kiến cảnh này. Cô những tưởng rằng sẽ có một buổi tối vui vẻ bên cạnh Hyo Min, mang đồ ăn đến và cùng Hyo Min ăn uống nói chuyện. Cô vẫn chậm hơn Ji Yeon một nhịp và đây là lần thứ hai cô lững thững ra về trong tâm trạng ấy. Một nụ cười chua xót xuất hiện trên khuôn mặt cô, trái ngược hẳn với khuôn mặt vui vẻ vài phút trước. Eun Jung vứt túi bánh vào thùng rác gần đó rồi lên xe ra về.
Ji Yeon ngồi bên cạnh chờ Hyo Min làm việc rồi cùng về. Cô cầm điện thoại của Hyo Min nghịch nghịch trong khi con người kia vẫn cắm cúi làm việc. Một lúc sau, Hyo Min cũng đã hoàn thành công việc của mình. Cô vươn người cho đỡ mỏi thì phát hiện ra cái người ngồi bên cạnh đã ngủ khì từ lúc nào rồi. Cái khuôn mặt lúc ngủ mà cũng đáng yêu thế này được sao. Hyo Min chợt đưa tay lên vuốt nhẹ sống mũi cao thẳng tắp kia thì có tiếng nói khiến cô giật mình rụt tay lại.
- Em ngủ đẹp đến nỗi Minnie không kháng cự được sao - Ji Yeon vẫn nhắm mắt.
- Ah... Uhm... unnie định gọi em dậy để về nhà thôi - Hyo Min lắp bắp.
- Vậy sao? - Ji Yeon mỉm cười hỏi lại.
- Uh, chúng ta về thôi - Hyo Min quay đi khi cảm thấy mặt mình đang nóng bừng.
Tại biệt thự nhà họ Park...
Ji Yeon nhảy phóc lên giường nằm. Cô lôi chiếc điện thoại của mình ra với vẻ thích thú. Thì ra trong lúc nghịch điện thoại của Hyo Min, cô đã phát hiện ra một thứ khá hay ho. Đó là những bức ảnh tự sướng của con người ngố kia. Vậy là không để lỡ thời cơ, Ji Yeon nhanh chóng gửi ảnh sang điện thoại của mình để về tha hồ ngắm nghía.
- Để xem Minnie của mình tự sướng thế nào nào - Ji Yeon thích thú - Oa, hahaha
Cứ thế, Ji Yeon vừa ngồi xem ảnh vừa lăn lộn cười. Cái con người ấy đúng là ngố từ bản chất. Nhưng mà lại đáng yêu quá đi, khiến Ji Yeon càng ngày càng không thể rời xa cô ấy. Tiếng cười giòn tan đôi lúc lại hơi gian xảo của Ji Yeon khiến So Yeon ở phòng bên cạnh và mấy cô người làm đi qua phòng cũng thấy bất lực. Ji Yeon vẫn xem đi xem lại những bức ảnh rồi ánh mắt cô chợt khựng lại ở 1 tấm hình. Tay cô vuốt nhanh trên màn hình để zoom to bức ảnh lên. Chiếc điện thoại rơi xuống, Ji Yeon sững người, nụ cười tắt hẳn trên môi. Một lúc sau, cô bật dậy cầm chiếc áo khoác rồi lên xe phóng đi.
- Yeonie ah, có chuyện gì mà gọi muộn vậy? - Hyo Min hỏi khi bắt máy điện thoại.
- Sun... Minnie, giờ em đang đến nhà unnie, xuống gặp em một lát - Ji Yeon nói giọng hơi run run.
- Bây giờ áh? - Hyo Min ngạc nhiên hỏi nhưng chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút dài từ đầu dây bên kia.
Ji Yeon vừa lái xe vừa nhìn vào tấm hình trong điện thoại. Tay cô run lên nắm chặt chiếc điện thoại.
- Là Minnie sao?
Cái mà Ji Yeon zoom to lên trong bức ảnh chính là con thú bông cũ kỹ phía sau người Hyo Min khi cô ấy tự sướng. Là Dino. Đúng rồi, là con khủng long mà cô đã ôm khi mới vào tu viện, là thứ mà cô để lại cho Sunyoung. Cô không thể nhầm được. Vậy là Sunyoung vẫn giữ Dino, vẫn nhớ đến cô và đặc biệt hơn cả là cô ấy lại là Hyo Min. Một cảm giác hồi hộp vui sướng khó tả trào dâng trong cô. Chỉ ít phút nữa thôi cô sẽ gặp lại người ấy, người đã khiến cô nhớ nhung suốt bao năm nay, người khiến cô đau khổ suốt mấy năm qua. Và người ấy lại chính là người cô yêu bây giờ. Ji Yeon nhấn ga tăng tốc chiếc xe lao vun vút trong bóng tối.
Hyo Min sau khi nhận cuộc gọi của Ji Yeon đã xuống đứng trước cửa để chờ. Không hiểu sao cô lại thấy nóng ruột như vậy. Có chuyện gì mà muộn thế này Ji Yeon còn tới nhà cô, giọng cô ấy rất lạ. Hyo Min cứ đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại trước cổng chờ đợi. Ánh đèn chiếu thẳng vào người khiến Hyo Min không nhìn rõ vì chói mắt. Cô giơ tay lên che ánh đèn và lờ mờ nhìn thấy người lái xe là Ji Yeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com