Chap 18
- Cái này... - Hyo Min nhìn sợi dây chuyền hình ngôi sao và thốt lên.
- Minnie có biết vì sao hôm nay em không thắng được con thú bông nào cho Unnie không?
Lắc đầu.
- Vì em sợ nếu có chúng unnie sẽ quên mất Dino - Ji Yeon mỉm cười nói.
Im lặng
- Mối tình đầu của em, em đã rất đau khổ khi không gặp được người ấy, em đã tưởng rằng người ấy đã quên em mất rồi - Ji Yeon nắm chặt tay Hyo Min.
Một giọt nước mắt khẽ rơi.
- Khi em quyết định quên người ấy thì em đã gặp và yêu Minnie, thật sự rất yêu
Nước mắt giàn giụa
- Nhưng giờ đây người ấy lại xuất hiện và lại chính là người mà em đang yêu. Em phải làm sao đây, Sunyoung unnie? - Ji Yeon vừa cười vừa nói nhưng nước mắt cô cũng đã rơi.
Hyo Min nhẹ nhàng vòng tay qua cổ ôm lấy Ji Yeon. Là cô đang mơ hay là sự thật? Người mà cô đã chờ đợi suốt bao năm qua vậy mà khi gặp lại cô không nhận ra. Rồi khi cô đã yêu con người ấy thì giờ đây cô mới biết đó chính là người cô vẫn chờ đợi.
- Cuối cùng em đã trở về JiJi - Hyo Min hạnh phúc ôm Ji Yeon trong vòng tay và thì thầm vào tai cô - Nhưng giờ unnie là Park Hyo Min và unnie yêu Park Ji Yeon mất rồi, xin lỗi em.
- Hả? - Ji Yeon ngạc nhiên đẩy ra và nhìn Hyo Min - Minnie đang tỏ tình với em đấy ah?
- Ngốc ạ - Hyo Min lấy tay khẽ lau những giọt nước mắt trên má Ji Yeon - Chẳng phải có người suốt ngày gọi người ta là người yêu còn gì, hối hận rồi ah.
- Ai bảo? Vui quá ấy chứ, đã nói là Minnie không thoát khỏi em đâu mà - Ji Yeon cười hạnh phúc.
- Tại sao unnie lại không nhận ra em ngay từ đầu cơ chứ? - Hyo Min bật khóc.
- Vì ông trời muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu - Ji Yeon áp tay vào hai má Hyo Min - vì JiJi và Sunyoung đã kết thúc, giờ là Park Hyo Min và Park Ji Yeon.
Cả hai ngồi trên chiếc xích đu nhìn nhau một lúc lâu, trong mắt họ giờ chỉ có duy nhất người đối diện.
- Sao em biết unnie chính là Sunyoung? - đến giờ Hyo Min mới nhớ ra điều này
- Hả? - Ji Yeon chợt giật mình vì đang mải nhìn ai đó đắm đuối - Ah, nhờ cái này
- Sao... sao em lại có cái ảnh này? - Hyo Min ngạc nhiên khi nhìn tấm ảnh trong điện thoại Ji Yeon.
- Còn cả cái này, cái này, cái này nữa - Ji Yeon cười gian xảo khi cho Hyo Min nhìn mớ ảnh tự sướng của mình.
- Ya, Park Ji Yeon, đấy là xâm phạm đời sống riêng tư của người khác đấy nhé, mau xoá đi - Hyo Min định giật lấy điện thoại nhưng Ji Yeon đã nhanh tay rụt lại và chạy ra xa.
- Minnie vừa tỏ tình với em rồi, Minnie là của em nên những cái này em cũng có quyền được biết - Ji Yeon giơ chiếc điện thoại lên trêu tức Hyo Min - Còn lâu mới xoá, lêu lêu
- Ya, Park Ji Yeon, có xoá không thì bảo - Hyo Min vội đuổi theo - đứng lại cho unnie
- Không bao giờ - Ji Yeon vừa chạy vừa giơ chiếc điện thoại trêu ngươi.
Cả hai vừa đuổi nhau vừa cười đùa vui vẻ ở cái sân lấp lánh lung linh ánh đèn ấy. Họ như được trở về ngày xưa, cái ngày cách đây đã 14 năm trời, cái ngày Ji Yeon còn là cô bé JiJi 6 tuổi ham ăn, cái ngày mà Hyo Min còn là cô bé Sunyoung 10 tuổi ngây thơ. Đã 14 năm, với quá nhiều biến đổi, trải qua những nỗi đau mà không ai hiểu được, giờ họ lại bên nhau và dường như sẽ chẳng có gì chia cắt được đôi trẻ. Cả hai cứ chạy vòng quanh cái sân đến lúc Hyo Min đã thấm mệt, cô tỏ ra giận dỗi.
- Thôi mặc kệ em đấy, unnie về đây, không chơi với em nữa - Hyo Min quay lưng bước đi.
- Sao vậy? Minnie không muốn xoá mấy cái ảnh này nữa ah? - Ji Yeon gọi với theo.
- Không - Hyo Min không thèm quay lại
- Em sẽ tung ảnh lên mạng đấy - Ji Yeon trêu chọc
- Tuỳ - Hyo Min vẫn bước đi
- Vậy đưa cho Minnie xoá nè - Ji Yeon giơ chiếc điện thoại ra.
- Thật không? - Hyo Min dừng lại rồi quay đầu hỏi.
- Thật, ai lừa Minnie chứ - Ji Yeon gật đầu khẳng định
- Phải thế chứ - Hyo Min tiến lại cầm chiếc điện thoại xoá mớ ảnh - nếu muốn thì nói 1 tiếng Minnie sẽ cho em chụp những cái tử...
Một nụ hôn được đặt trên môi Hyo Min. Cô bất ngờ mở to hai mắt nhìn Ji Yeon. Còn cái con người kia hai tay ôm chặt lấy eo cô, đẩy sát người cô vào lòng mình và hôn thật sâu. Sau vài giây bất ngờ, Hyo Min cũng nhắm mắt lại cảm nhận sự ngọt ngào của nụ hôn. Tay cô khẽ vòng qua ôm lấy Ji Yeon. Giữa cảnh tượng lung linh huyền ảo ấy, hai trái tim chung nhịp đập, hai bờ môi đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu.
...
- Cậu tìm hiểu thế nào rồi? - ông Park ngồi nhìn ra cửa sổ hỏi người đàn ông đang cúi đầu đứng phía sau bàn làm việc.
- Thưa chủ tịch, tôi đã tìm hiểu và được biết cô Ji Yeon đi làm ở công ty khá thân thiết với cô nhân viên mới tên là Park Hyo Min, theo tôi quan sát hình như mối quan hệ của hai người trên cả mức bạn bè đồng nghiệp - Người đàn ông đặt tập tài liệu lên bàn - Đây là hồ sơ của cô Park Hyo Min ạ.
- Được rồi, cậu về đi - ông Park nói rồi xoay chiếc ghế quay lại bàn làm việc sau khi người đàn ông kia ra khỏi phòng.
- Park Hyo Min, nhân viên phòng thiết kế, 24 tuổi - ông Park lật từng trang tài liệu xem xét rồi chợt dừng lại ở một dòng chữ.
Mẹ: Han In Soo, 48 tuổi.
- Quản gia Kim, vào tôi bảo
- Vâng, thưa chủ tịch - ông quản gia bước vào cúi đầu lễ phép.
- Hãy điều tra về người tên là Han In Soo này cho tôi - ông Park giơ tập tài liệu ra trước mắt ông quản gia.
- Han In Soo... - ông quản gia bất ngờ khi nghe thấy cái tên và ngập ngừng nói.
- Tìm hiểu xem đây có phải là người đó không?
Người quản gia cầm tập tài liệu ra khỏi phòng. Ông Park châm điếu thuốc rồi nhìn vào khung ảnh to treo trong phòng. Bức ảnh ông chụp cùng hai cậu con trai quá cố vì bệnh nặng và tai nạn xe cách đây nhiều năm. Ánh mắt ông thoáng buồn.
...
Bà Han trên đường đi chợ về, hai tay xách đồ nặng nên đi một đoạn lại phải dừng lại nghỉ một chút. Đang đứng nghỉ bên lề đường thì có một chiếc xe đi đến dừng ngay bên cạnh bà. Eun Jung xuống xe mỉm cười tiến đến chỗ bà Han đang đứng.
- Chào cô, cô đi đâu thế ạ để cháu đưa cô đi.
- Ôi, Giám đốc Ham, thật trùng hợp
- Cô lại gọi thế rồi, cứ gọi cháu là Eun Jung - Eun Jung lắc đầu xách túi đồ của bà Han - Cô lên xe cháu đưa về ạ.
- Cám ơn cháu nhiều, làm phiền cháu quá, Eun Jung - Bà Han vui vẻ đáp.
- Cháu cũng tiện đường đi gặp khách hàng thôi mà.
- Mà cô hỏi câu này cháu đừng để ý nhé
- Vâng, cô cứ hỏi đi ạ.
- Cháu có người yêu chưa vậy? Xinh đẹp giỏi giang như cháu chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?
- Haha, vậy mà cháu vẫn cô đơn đi về một mình đấy ạ.
- Vậy sao? Thật khó tin quá
- Ah, uhm, thật ra thì cháu đã tỏ tình với Hyo Min.
- Hả? Cái gì? Hyo Min nhà cô á?
- Vâng, nhưng cô ấy chưa trả lời ạ.
- Sao lại chưa trả lời? Người tốt như cháu trên đời này hiếm lắm vậy mà... con bé này ngốc quá.
- Có lẽ trong mắt cô ấy có người còn tốt hơn cháu nhiều ạ.
- Còn ai tốt hơn cháu chứ, cháu khiêm tốn quá - bà Han xua tay - chắc nó còn ngại đấy, cô đứng về phe cháu, để cô về hỏi ý nó xem thế nào cho.
- Được vậy thì tốt quá ạ - Eun Jung mỉm cười - có cô làm hậu phương vững chắc thì còn gì bằng ạ.
- Vậy nhé, thôi cô về đây - bà Han xuống xe vui vẻ chào Eun Jung.
...
So Yeon bước vào trong quán rượu, liếc nhìn một lượt thì thấy Eun Jung đang ngồi uống một mình. Cô tiến đến ngồi cạnh và vỗ nhẹ vào vai Eun Jung.
- Hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy?
- Dạo này cậu có vẻ quên bạn bè mà mải miết với tình yêu quá đấy - Eun Jung nâng ly rượu lên rồi nói.
- Hì hì, thông cảm đi - So Yeon lại giở cái nụ cười toe toét đặc trưng của chị em Park Yeon - chuyện hệ trọng cả đời của bạn mà.
- Thế tôi có chết cậu cũng chẳng quan tâm đâu nhỉ? - Eun Jung hờ hững nói.
- Vớ vẩn, chết chóc gì ở đây - So Yeon nhăn nhó khi nghe Eun Jung nói - cậu có chết tôi cũng lật quan tài dựng cậu dậy.
- Hì hì, cậu đúng là bạn tốt nhất của tôi - Eun Jung quay sang mỉm cười nói - Tôi quyết định rồi.
- Quyết định gì?
- Là theo đuổi Hyo Min. Chẳng phải cậu nói là làm theo trái tim mách bảo sao. Tôi không muốn mình phải hối hận.
- Chuyện đó... thật ra thì... - So Yeon ấp úng.
- Sao vậy? Cậu hối hận vì khuyên tôi như thế ah? Cậu sợ nhóc quỷ bị tổn thương?
- Không phải - So Yeon thở dài - Lần này tôi khuyên cậu nên dừng lại, tôi sợ người tổn thương sẽ là cậu.
- Haha, vẫn còn chưa ra trận mà cậu nghĩ tôi sẽ thua nhóc quỷ sao - Eun Jung bật cười - Cậu đề cao người nhà họ Park vậy.
- Haiz, thôi thì đằng nào cậu cũng biết nên tôi nói luôn vậy - So Yeon uống hết ly rượu rồi nói - Hyo Min chính là Sun Young.
- Hả? - ly rượu trên tay Eun Jung rơi xuống
- Nhóc quỷ vừa nói cho tôi biết, nó mới phát hiện ra - So Yeon giải thích.
- Hyo Min biết chưa? - Eun Jung bình thản hỏi lại.
- Tối qua nó nói với cô ấy rồi - So Yeon ái ngại nói sợ bạn mình buồn.
- Haha - Eun Jung bật cười - Đó là lý do tại sao tôi luôn trễ một bước so với con bé, ông Trời thật biết trêu ngươi mà.
- Vậy cậu tính sao?
- Sao là sao?
- Là có tiếp tục...
- Tất nhiên. Tôi muốn thử một lần xem tôi thắng hay ông Trời thắng. Quá khứ đã là quá khứ, hiện tại mới quan trọng. Đâu có gì đảm bảo rằng trước đây Hyo Min cũng yêu con bé và sau bao nhiêu năm cô ấy vẫn yêu con bé.
...
- Alooooo - Hyo Min bắt máy trong tình trạng hai mắt không thể mở nổi.
- Minnie, dậy đi, em đợi ngoài cửa, mặc đồ tối màu nhé.
- Hả? Ai? - Hyo Min giật mình mở to hai mắt nhìn vào màn hình.
Là Ji Yeon. Sao hôm nay cô ấy lại nói giọng nhỏ nhẹ vậy? Bất bình thường. Hyo Min không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô cũng nhanh chóng rời cái giường yêu quý để chuẩn bị ra ngoài cùng cái người bất bình thường kia.
- Em mới chuyển nghề qua làm mafia ah? - Hyo Min hỏi khi thấy Ji Yeon trong bộ quần áo đen chỉnh tề với chiếc kính mát đen che gần nửa khuôn mặt.
- Không, hôm nay chúng ta sẽ đi gặp người quan trọng - Ji Yeon lắc đầu lạnh lùng nói.
- Ai vậy? - Hyo Min thắc mắc khi cảm thấy hơi sợ thái độ này của Ji Yeon.
- Đi rồi Minnie sẽ biết - Ji Yeon kéo tay Hyo Min đi.
Họ đi đến ga tàu, Ji Yeon lại mua hai vé tàu rồi kéo Hyo Min đi theo. Dù chẳng hiểu sẽ đi đâu, nhưng Hyo Min vẫn im lặng đi theo người ấy. Có là đi đến đâu, thiên đường hay địa ngục cô cũng sẽ đi theo người ấy đến cùng. Chỉ cần được đi bên cạnh người ấy, nắm chặt tay người ấy với cô đó chính là hạnh phúc. Ji Yeon hôm nay rất lạ, cô không nói nhiều, cũng chẳng cười đùa trêu chọc Hyo Min như mọi khi, chỉ ngồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ tàu hoả và im lặng. Hyo Min nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào bàn tay cô, dựa đầu vào vai cô. Ji Yeon nhẹ nhàng quay sang hôn nhẹ lên mái tóc Hyo Min. Mùi thơm thoảng qua từ mái tóc mềm mại kia khiến cô cảm thấy dễ chịu. Được ngồi bên cạnh người mình yêu một cách bình yên thế này thật sự cô đã ước mơ từ lâu rồi.
Tàu đã đến ga. Ji Yeon lại nắm tay Hyo Min đi. Họ đến một ngọn đồi nhỏ, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh của cái thị trấn nhỏ bé này. Ji Yeon cúi người rồi quỳ xuống hành lễ trước hai ngôi mộ nằm cạnh nhau. Hyo Min đứng bên cạnh im lặng, cô cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy giọt nước mắt khẽ lăn trên gương mặt người ấy nhưng vẫn không hỏi câu nào.
- Minnie mau qua đây chào bố mẹ em đi - Ji Yeon khẽ gạt nước mắt quay qua nói.
Hyo Min từ từ bước tới trước hai ngôi mộ, cô cũng quỳ xuống hành lễ giống Ji Yeon.
- Đây là người đã ở bên con khi bố mẹ ra đi - Ji Yeon vừa nói vừa nhổ những ngọn cỏ dại xung quanh ngôi mộ - Là người mà con yêu, bố mẹ ah.
- Con sẽ chăm sóc Yeonie thay hai bác - Hyo Min vừa cúi lạy vừa nói - Con sẽ yêu thương em ấy thay hai bác.
Sau khi cúi lạy xong, cả hai ngồi dưới gốc cây cạnh đó, dựa người vào nhau, hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt hướng về phía thị trấn trước mặt.
- Bố em bị người ta hãm hại, công ty phá sản nên ông đã nhảy lầu tự tử - Ji Yeon kể lại mà không để ý nước mắt đang lăn trên má - Mẹ em quá đau khổ nên đã bị shock nặng trở nên trầm cảm. Một tháng sau khi bố mất, mẹ em chạy ra đường nói là đi tìm bố và đã mất sau một tai nạn xe. Người ta phải đưa em vào tu viện khi em mới 4 tuổi.
Hyo Min im lặng ngồi nghe Ji Yeon kể lại. Nước mắt cô cũng tràn ra khi thấy người mình yêu đang đau lòng. Trái tim cô thắt lại, người mà cô yêu, bên trong cái vẻ nghịch ngợm, hay chọc phá người khác đó lại chất chứa quá nhiều nỗi đau. Cô muốn dùng tình yêu của mình để xoa dịu những nỗi đau ấy.
- Sao Minnie không hỏi em sẽ đi đâu mà lại im lặng đi theo em? Không sợ em bán unnie đi nước ngoài ah? - Ji Yeon khẽ hỏi.
- Vì unnie tin em - Hyo Min càng siết chặt bàn tay mình - Chỉ cần ở bên cạnh em thì có đi đâu unnie cũng không sợ.
- Ngốc quá - Ji Yeon nở một nụ cười đầu tiên trong ngày - Sao lại tin em vô điều kiện như vậy chứ?
- Vì unnie yêu em
- Em cũng vậy - Ji Yeon chạm nhẹ trán vào đầu Hyo Min.
- Đừng buông tay nhé, Yeonie ah - Hyo Min mỉm cười nói - Chúng ta sẽ giống bố mẹ em, dù có không còn trên đời nữa cũng vẫn ở bên nhau nhé.
- Seobang sẽ bảo vệ yeobo, yên tâm đi - Ji Yeon nháy mắt.
- Đừng có đi lăng nhăng là được rồi - Hyo Min bĩu môi.
- Trên đời này chỉ yêu một người duy nhất thôi - Ji Yeon giơ ngón trỏ lên nói.
- Ai tin? - Hyo Min lại bĩu môi.
- Không tin ah - Ji Yeon đứng dậy chạy ra phía trước hô to - TÔI YÊU PARK HYO MIN
- TÔI YÊU PARK JI YEON - Hyo Min cũng hô to theo khiến Ji Yeon bất ngờ.
- PARK HYO MIN LÀ CỦA PARK JI YEON- Ji Yeon hô lên rồi nhìn Hyo Min bằng ánh mắt tinh nghịch khiến Hyo Min đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Ji Yeon tiến lại gần ôm chặt Hyo Min vào lòng mình. Cả hai đang thật sự rất hạnh phúc. Cái thứ hạnh phúc mà họ đã phải đánh đổi bằng những đau khổ vì chờ đợi, vì thất vọng, vì xa cách suốt bao năm qua. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, liệu những ngày tiếp theo họ có còn hạnh phúc không? Cái đó còn tuỳ thuộc vào tâm trạng, trí tưởng tượng của au và đặc biệt là thái độ của em Ji với bạn Min, cứ ăn bánh bao là dìm cho em biết mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com