Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Ji Yeon đưa Hyo Min về nhà, cô hôn nhẹ lên trán và chúc người yêu mình ngủ ngon. Hai con người, hai trái tim cùng nhịp đập cứ quấn lấy nhau như thể không muốn rời xa nhau giây phút nào hết.

- Minnie vào nhà trước đi

- Yeonie về trước đi rồi unnie vào nhà

- Không, em muốn thấy Minnie vào nhà an toàn rồi mới về cơ - Ji Yeon lắc đầu.

- Đây là nhà Unnie rồi thì sao còn sợ không an toàn chứ, em về đi - Hyo Min đẩy đẩy Ji Yeon lên xe.

- Không, hay em vào nhà gặp mẹ Minnie xin cưới Minnie luôn nhé - Ji Yeon vẫn cố nán lại.

- Ai nói là sẽ cưới em

- Minnie là yeobo của em rồi, không sớm thì muộn cũng phải cưới thôi không thì làm gì có ai cưới Minnie - Ji Yeon nháy mắt.

- Thôi thôi, kệ em đấy, unnie vào nhà đây - Hyo Min đầu hàng.

Bà Han đứng trong nhà đã nhìn thấy hết cảnh tượng lưu luyến của hai con người kia qua cửa sổ.

- Con về rồi ạ - Hyo Min bước vào nhà chào.

- Con đi đâu về đấy? Ai vậy? Con đang hẹn hò với người đấy ah? - Bà Han dò hỏi.

- Ah... dạ... cũng gần thế - Hyo Min ấp úng trả lời khi bị tra hỏi.

- Nghe nói giám đốc Ham tỏ tình với con rồi ah? Sao chưa trả lời người ta?

- Sao... sao mẹ biết ạ? - Hyo Min ngạc nhiên.

- Việc đó không quan trọng - bà Han lắc đầu - Mẹ thấy giám đốc Ham là người tuyệt vời đấy, người kia có tốt hơn cô ấy không?

- Mẹ, con biết unnie ấy tốt nhưng đâu phải cứ tốt là yêu được đâu, còn tuỳ vào trái tim nữa mà - Hyo Min ôm lấy cánh tay bà Han.

- Thì mẹ thấy tiếc chứ sao - bà Han ấn nhẹ vào trán cô con gái - Mà người kia thế nào mà lại cướp mất trái tim cô con gái ngốc nghếch của mẹ đấy, mẹ tò mò quá rồi.

- Người ấy tốt mà mẹ - Hyo Min nũng nịu - Đồng nghiệp của con, nếu gặp chắc mẹ sẽ thích, em ấy rất đáng yêu

- Em? Người ấy kém tuổi con ah? - bà Han bất ngờ

- Vâng, kém con 4 tuổi ạ

- Gia đình thế nào? Bọn trẻ bây giờ nổi loạn lắm, yêu hôm nay rồi mai lại chia tay ngay, mẹ hiểu rõ mà.

- Không đâu mẹ, em ấy không nổi loạn giống bọn trẻ mà mẹ nói đâu (chỉ quậy phá thôi chứ gì) - Hyo Min ra giọng bênh vực - Em ấy là con nhà gia giáo mà

- Thôi đi cô, yêu vào là cái gì người ta cũng tốt nhất, đẹp nhất - bà Han đẩy nhẹ Hyo Min - rồi lại cho tôi ra rìa

- Mẹ mới là nhất, người ấy chỉ là số 2 thôi - Hyo Min cười toe toét.

- Vậy hôm nào dẫn về nhà ăn bữa cơm để mẹ gặp xem thế nào

- Vâng, mẹ thật là tuyệt vời.

...

- Thưa chủ tịch, tôi đã tìm hiểu rồi ạ, chính là người đó - ông quản gia cúi đầu báo cáo - hiện giờ bà ấy đang mở một tiệm ăn nhỏ và sống cùng với cô con gái Hyo Min ạ.

- Được rồi, ông đi ra đi - Ông Park châm điếu thuốc nhìn vào tập tài liệu - Là vì trái đất tròn hay vì cô có ý đồ trước, Han In Soo.

- Cháu gái yêu quý của ông về rồi đây - Ji Yeon gõ cửa rồi bước vào phòng.

- Về rồi đấy ah - Ông Park úp tập tài liệu xuống chồng tài liệu khác - ta đang có chuyện muốn nói với cháu đây.

- Chuyện gì vậy ạ?

- Ngày mai cháu ra sân bay đón một vị khách quan trọng cho ta

- Sao lại là cháu? So đi đâu ạ? - Ji Yeon nhăn nhó.

- Phải là cháu mới được - ông Park chỉ vào Ji Yeon - đây là con gái của một khách hàng bên Mỹ, sẽ giúp đỡ việc phát triển của chúng ta bên ấy rất nhiều. Mà cháu sống ở đấy 4 năm sẽ dễ dàng tiếp xúc hơn.

- Con gái ạ? Thế thì khó chiều mấy vị tiểu thư con nhà giàu lắm - Ji Yeon lắc đầu ngao ngán

- Thế cháu không phải là tiểu thư của PY ah? Ta thấy cháu còn khó chiều nhất ấy - ông Park tươi cười nói.

- Ông lại trêu cháu rồi - Ji Yeon chạy lại ôm cổ ông Park - cháu gái ông hơi bị ngoan hiền ấy ạ.

- Mà từ mai cháu đừng làm ở phòng thiết kế nữa - câu nói của ông Park khiến Ji Yeon bất ngờ.

- Tại sao ạ?

- Hãy về đúng vị trí của cháu, từ mai sẽ chỉ có phó Tổng giám đốc Park Ji Yeon chứ không có nhân viên Park Ji Yeon nữa - Ông Park lạnh lùng nói - Cháu chơi như vậy đủ rồi, sáng mai ở công ty sẽ có thông báo chính thức.

- Hả? Sao nhanh vậy ạ? Cháu còn chưa có quyết định mà? Sao ông không hỏi ý kiến cháu? - Ji Yeon phụng phịu.

- Hãy giúp đỡ So Yeon, nó vừa phải lo việc công ty rồi còn đám cưới sắp tới nữa. Ta không muốn đến khi đám cưới nó thành cái cành cây khô đâu. Chẳng phải trước giờ nó cưng chiều cháu nhất sao. 

- Vâng

Ji Yeon xụ mặt về phòng. Một khi ông Park đã quyết thì chẳng thay đổi được gì. Mà lý do của ông thì quá chính đáng và hợp lý. Dù sao chuyên môn của Ji Yeon cũng là về quản trị chứ không phải là thiết kế. Dù sao thì So Yeon cũng luôn yêu quý và chiều cô hết mực nên phải giúp là đúng rồi. Sớm muộn gì cô cũng phải làm ở vị trí này nhưng cô chỉ tiếc vì không được làm chung với Hyo Min nữa. Hai người vừa mới chính thức yêu nhau được vài ngày mà đã bị chia cách.

- Minnie ah, em nhớ Minnie - Ji Yeon lấy điện thoại gọi cho người yêu.

- Vừa gặp nhau ở công ty rồi - Hyo Min bật cười khi bắt máy thấy giọng thểu não của Ji Yeon - em có cường điệu quá không?

- Từ mai chúng ta phải ly biệt rồi - Ji Yeon nói giọng đau khổ

- Sao lại thế? Em đi nước ngoài ah? - Hyo Min hỏi dồn

- Không, em chuyển lên tầng 10 làm, không làm chung với Minnie nữa

- Vậy mà làm unnie hết hồn - Hyo Min thở phào nhẹ nhõm - Chỉ cách có 4 tầng thôi mà, chúng ta vẫn gặp nhau được mà.

- Nhưng mà em nhớ Minnie, 4 tầng như là 4000km ấy - Ji Yeon khó chịu - Mà em đi rồi, Jungie lại thêm cơ hội tấn công Unnie.

- Haha, em không tin unnie sao? - Hyo Min phì cười trước tính trẻ con của Ji Yeon - Mà tầng 10 không phải là tầng của mấy vị cao cấp chứ?

- Đúng rồi đấy, từ mai seobang của Minnie sẽ làm phó Tổng giám đốc, Minnie mà cứ vớ vẩn với Jungie là em đuổi việc cả hai đấy - Ji Yeon đe doạ

- Đuổi việc thì ở nhà ăn bám seobang càng tốt chứ sao - Hyo Min nói giọng trêu chọc - Chẳng phải có người đòi cưới tui sao

- Thế thì mai cưới luôn đi, seobang không chịu được nữa rồi - Ji Yeon gian xảo nói.

- Chỉ có thế là giỏi. Cuối tuần này, em qua nhà unnie ăn cơm nhé, mẹ muốn gặp em.

- Hả? Gặp em áh? - Ji Yeon kinh ngạc.

- Sao vậy? Không muốn ah? Vậy thì thôi, unnie mời Jungie đến vậy - Hyo Min vẫn trêu chọc.

- Minnie thử làm thế xem, chết với em - Ji Yeon gằn giọng cảnh cáo - Được rồi, phải gặp để xin cưới chứ.

- Thôi, unnie đi tắm đây, tắt máy nhé - Hyo Min tạm biệt rồi cúp máy nhưng vẫn thấy giọng í ới ở đầu dây bên kia.

Đây thật sự là quãng thời gian hạnh phúc đối với cô. Nó như là một giấc mơ vậy. Hyo Min mỉm cười rồi đi vào nhà tắm.

- Hyo Min ah, tắm xong rồi ra ăn tối nhé - Bà Han gọi với vào trong.

Một lúc sau, Hyo Min từ trong nhà tắm bước ra, vừa đi vừa lau tóc. Bất chợt cô sờ lên sợi dây chuyền trên cổ rồi nghĩ đến một ai đó và cười hạnh phúc.

- Oa, toàn món ngon quá - Hyo Min nhìn thấy bàn thức ăn được bà Han chuẩn bị mà vui mừng reo lên.

- Dạo này mẹ thấy con làm việc nhiều quá nên nấu cho con tẩm bổ đấy - Bà Han mỉm cười.

- Mẹ đúng là tuyệt nhất - Hyo Min chạy lại ôm cánh tay mẹ.

- Hyo Min - bà Han chợt khựng lại, ánh mắt kinh ngạc thốt lên - Sao... sao con... sao con lại có sợi dây chuyền này?

- Dạ, ah, đó là sợi dây chuyền mẹ con để lại khi con được đưa vào tu viện - Hyo Min mân mê ngôi sao trên sợi dây chuyền - con mới tìm lại được mấy hôm trước.

- Con... là con sao? - bà Han không tin vào những gì đang xảy ra, nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt bà.

- Mẹ, mẹ sao vậy? - Hyo Min lo lắng

- Ta cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ tìm thấy, vậy mà cuối cùng con lại ở ngay trước mắt ta - Bà Han nói trong nước mắt - Ông Trời thật biết trêu người mà, đứa con mà ta nhận nuôi lại chính là đứa con ruột thịt của mình. Hyo Min ah, con... mẹ chính là mẹ ruột của con, là mẹ không tốt, mẹ có lỗi với con.

- Mẹ nói gì con không hiểu?

- Sợi dây chuyền này là mẹ đã đeo cho con khi con vừa mới sinh ra. Lúc ấy do không tự lo nổi cho mình nên mẹ phải gửi con lại bệnh viện. Sau này quay lại thì toàn bộ giấy tờ của bệnh viện đã bị mất sau một vụ hoả hoạn - Bà Han kể lại - Mẹ không biết tìm con ở đâu. Rồi khi đến tu viện làm từ thiện cùng mấy người bạn và gặp con. Một cảm giác thân thiết khó tả đối với con khiến mẹ nhận con về nuôi. Vậy mà mẹ lại không biết con chính là con đẻ của mẹ.

- Những gì mẹ nói là thật sao? - Hyo Min hỏi lại để khẳng định mình không nghe nhầm.

Bà Han gật đầu mỉm cười. Ngay lập tức, Hyo Min ôm chầm lấy mẹ mình, cô khóc nức nở như một đứa trẻ con, một đứa trẻ đã hơn 20 năm mới được gặp mẹ mình. Phải chăng ông Trời đang ưu ái với cô vì những tháng ngày khó khăn mà cô đã trải qua. Mới vào hôm trước, cô biết Ji Yeon chính là JiJi thì hôm nay cô lại biết rằng mẹ nuôi chính là mẹ ruột của mình. Cô không thể diễn tả cái cảm giác hạnh phúc và bất ngờ của mình. Hai mẹ con ôm nhau cùng khóc một lúc lâu.

...

- Hyo Min ah, có tin hot - Hara kéo Hyo Min lại khi cô vừa bước vào phòng.

- Tin gì ạ?

- Ji Yeon chính là cháu gái thứ hai của chủ tịch, từ hôm nay Ji Yeon chính là phó Tổng giám đốc  tập đoàn PY - Hara thông báo với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Thật không ngờ em ấy vừa xinh đẹp lại vừa là tiểu thư con nhà giàu - Lee Joon nói với vẻ mặt ngưỡng mộ.

- Mà sao em không ngạc nhiên? - Hara hỏi khi thấy vẻ bình thản của Hyo Min - Em biết rồi ah?

- Em mới biết tối hôm qua thôi - Hyo Min thật thà.

- Tối hôm qua? - Lee Joon thốt lên.

- Vậy hai người là... - Hara và Lee Joon cùng nói.

- Bí mật - Hyo Min mỉm cười nói rồi về bàn làm việc.

Tai canteen...

- Chào mọi người - Ji Yeon mỉm cười tiến lại chỗ Hara, Lee Joon và ai đó đang ngồi ăn và đặt khay thức ăn xuống.

- Chào em, Ji... - Lee Joon đang nói dở thì bị Hara đá vào chân.

- Chào phó Tổng giám đốc - Hara mỉm cười nói.

- Unnie giận vì em không nói thân phận của mình ah - Ji Yeon đáp lại thái độ nghiêm túc của Hara - may mà thời gian qua unnie không làm gì có lỗi với em nhỉ?

- Em đúng là công chúa mặc thường phục vi hành đó - Hara nói.

- Haha, unnie nói hơi quá đấy - Ji Yeon bật cười - hai người ăn xong chưa? Em có thể dùng quyền của phó Tổng giám đốc để mượn Hyo Min unnie một lúc không.

Hara và Lee Joon biết ý nên nhanh chóng rời khỏi bàn để lại hai con người kia ngồi đối diện với nhau.

- Dù em có chức vụ cao nhưng Minnie cũng đừng có thái độ đấy chứ, làm vậy em buồn đấy - Ji Yeon nói với Hyo Min vẻ nũng nịu.

- Nhưng đây là công ty mà - Hyo Min trả lời

- Mặc kệ, em chỉ biết Minnie là người yêu em thôi

- Em đúng là trẻ con

- Khi yêu ai chẳng thế

- Unnie tìm thấy mẹ rồi

- Hả? Thật không? Ở đâu? - Ji Yeon ngừng ăn thốt lên.

- Mẹ nuôi chính là mẹ ruột của unnie, nhờ có sợi dây chuyền đó nên mới nhận ra

- Daebak! Thật là trùng hợp, Minnie phải cám ơn em đi.

- Vì cái gì?

- Vì em đã nhận ra unnie và trả lại sợi dây chuyền nên Minnie mới nhận được mẹ - Ji Yeon nháy mắt.

- Chứ không phải giận em vì để unnie đợi lâu nên giờ mới nhận mẹ sao? - Hyo Min hỏi lại khiến Ji Yeon xụ mặt xuống.

- Aigoo, unnie chỉ đùa thôi mà, giận rồi ah - Hyo Min véo má Ji Yeon - thế muốn ăn cơm cám ơn hả?

- Hôm nay em bận đi đón khách hàng rồi nên tha cho Minnie đấy, hôm sau ăn bù - Ji Yeon mỉm cười nói.

Tại sân bay...

Ji Yeon đứng chờ ở cửa ra mãi mà chẳng thấy vị tiểu thư nào ra cả. Cô bắt đầu khó chịu và bực mình thì có một tiếng nói cất lên.

- Cô là Park Ji Yeon?

- Daebak - Ji Yeon mở to mắt nhìn người vừa hỏi mình.

Một cô gái đẹp như thiên thần, mái tóc màu bạch kim, nụ cười chết người. Đến cả Park Ji Yeon cũng phải ngây người thì phải biết mức độ sát thương của vẻ đẹp kia là như thế nào rồi.

- Phó Tổng giám đốc Park Ji Yeon - cô gái khua khua tay trước mặt Ji Yeon.

- Ah, vâng, cô Lee, rất vui được gặp cô.

- Hình như phó Tổng giám đốc kém tuổi tôi vậy nên tôi sẽ gọi tên em nhé - cô gái mỉm cười nói.

- Vâng, vậy mời unnie lên xe - Ji Yeon chỉ ra chiếc xe mui trần đỏ của mình.

- Uhm, unnie thích phong cách của em đấy, khác hẳn với mấy ông comple vest cứng nhắc - Cô gái chỉ chỉ vào chiếc xe rồi nói.

Tại biệt thự Park...

- Dạo này chủ tịch Lee và phu nhân vẫn khoẻ chứ? - Ông Park tươi cười nói chuyện với cô gái kia trong khi Ji Yeon ngồi bên cạnh tâm trí nhớ đến ai đó ngố ngố kia.

- Vâng, bố mẹ cháu vẫn khoẻ. Cám ơn chủ tịch đã quan tâm - Cô gái lễ phép trả lời.

- Lần này ta phải nhờ chủ tịch Lee và cháu giúp đỡ để việc làm ăn bên ấy tốt đẹp

- Dạ, bố cháu cũng mong được hợp tác với chủ tịch ạ

- Vậy hay thời gian ở lại Hàn quốc, cháu hãy ở nhà ta đi, Ji Yeon sẽ giúp cháu vì nó cũng từng ở Mỹ 4 năm rồi.

- Hả? - Ji Yeon đến giờ hồn mới về biệt thự nhà họ Park

- Cháu về rồi ạ - So Yeon bước vào nhà chào thì thấy một cô gái đang ngồi nói chuyện với ông Park và Ji Yeon nhưng cô chỉ nhìn thấy phía sau lưng.

- So Yeon về rồi đấy ah, lại đây gặp con gái chủ tịch Lee bên Mỹ đi - Ông Park vẫy vẫy.

- Vâng - So Yeon tiến tới gần cúi người chào - Rất vui được gặp cô, tôi là Park So Yeon.

- Rất vui được gặp Tổng giám đốc Park - Cô gái mỉm cười nói và khiến So Yeon kinh ngạc khi ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt người đối diện mình.

- Lee... Ji Hyun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com