Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Seoul 4 năm sau...
- Hyomin ah, xuống ăn sáng rồi đi làm đi con - một người phụ nữ khoảng gần 50 tuổi đang vừa dọn đồ ăn lên bàn vừa gọi với lên tầng.
Im lặng... không 1 tiếng trả lời nào cất lên... sau khi đã dọn xong, người phụ nữ bước lên tầng 2, mở cửa phòng và tiến lại gần chiếc giường nơi đang có 1 con người cố chùm trăn kín mít để ngủ nướng
- Dậy mau, con mà không dậy là mẹ lật chăn và dội nước lã vào đấy nhé - bà Han nói với giọng bực mình
- Vâng, con dậy đây - cô con gái vớ vội mắt kính vừa ngái ngủ vừa trả lời
- Thôi con đi đây muộn rồi - Hyomin vừa khoác áo, miệng vẫn nhai thức ăn rồi chạy lật đật ra khỏi nhà
- Haiz, hai mấy tuổi đầu rồi mà vẫn như con nít - bà Han lắc đầu ngao ngán.
Tại 1 studio...
-  Hyomin ah, em lại ngủ nướng hả - 1 cô gái có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn cá tính đang phàn nàn khi Hyomin đến trễ
- Boram unnie, em xin lỗi - vừa nói Hyomin vừa cười với vẻ mặt ngố ngố - chúng ta đi thôi không là muộn hơn đấy
Boram là chủ của 1 studio nhỏ do bố cô để lại và là sunbea của Hyomin trong trường đại học. Boram học trên Hyomin 2 khoá, cả 2 quen nhau trong một buổi ngoại khoá của trường. Ước mơ của Hyomin là làm 1 nhà thiết kế thời trang giỏi nhưng hiện tại cô đang làm trong studio của Boram, phụ giúp về việc chụp ảnh và làm stylist vì studio cũng chỉ có 2 người làm thôi. Hôm nay cả 2 đi chụp ảnh cho 1 đám cưới, Boram là nhiếp ảnh nhưng do dáng người nhỏ bé quá nên phải để Hyomin cầm máy chụp toàn cảnh đám cưới.
Tại sân bay...
1 người con gái mặc 1 chiếc áo phông trắng, khoác 1 chiếc gile màu bộ đội, chiếc quần sooc màu đen làm nổi bật đôi chân thon dài. Mái tóc dài màu vàng, cặp mắt kính đen làm cho cô trông giống như một ngôi sao Holywood.
- Mình nên đi đâu đầu tiên nhỉ? cô gái vừa nhai kẹo cao su vừa nói - ah, phải quậy trước khi gặp ông đã - cô phẩy tay 1 tiếng tách rồi vẫy 1 chiếc taxi
Tập đoàn PY, phòng tổng giám đốc...
- Tôi đã nói là đang bận không tiếp bất cứ ai rồi cơ mà - một cô gái có mái tóc đen ngắn đang chăm chú vào màn hình laptop nói với vẻ khó chịu khi có người mở cửa bước vào phòng.
- Ngay cả em gái yêu quý sao hả tổng giám đốc Park So Yeon - cô gái vừa nói vừa nhai kẹo cao su ngồi phịch xuống chiếc sofa, 2 chân gác lên bàn, tay giơ lên chào
- Áh, Park Ji Yeon - cô gái rời mắt khỏi laptop thốt lên với vẻ ngạc nhiên
- Sao lại hốt hoảng vậy bà chị - Ji Yeon vừa nhai vừa lấy tay kéo kéo cao su trong miệng - 2 mắt unnie sắp rụng ra vì ngạc nhiên kìa, không chào đón em sao
- Cái con nhỏ này, sao bảo tuần sau mới về, ông có biết em về chưa, sao không gọi unnie ra đón
- Ông mà biết em về thì em có ngồi đây được không. Em phải quậy trước khi ông biết đã nên mới đến gặp unnie đầu tiên đấy.
- Vậy sao, vậy em định ở đâu, quậy mấy ngày rồi mới về nhà hả
- Quậy chán thì thôi, tạm thời em sẽ ở khách sạn nên đến đây nhờ unnie đây.
- Thôi được rồi. Vậy unnie sẽ chuẩn bị phòng khách sạn cho em. Mà quậy vừa vừa thôi không ông biết là chết unnie cái tội nối giáo cho giặc đấy.
- Unnie coi em là giặc đấy ah. Mà đúng là giặc thì mới quậy chứ nhưng em là 1 tên giặc đáng yêu. Vậy unnie cho người mang luôn hành lý đến khách sạn cho em nhé, iu unnie nhất đấy - Ji Yeon nháy mắt rồi ra dấu chào và đi ra khỏi phòng.
- Con bé này thật là - So Yeon vừa cười vừa lắc đầu - thư ký Kim, vào tôi nhờ chút việc
Tầng 6, phòng thiết kế, Ji Yeon đi thẳng vào phòng giám đốc với sự bất lực trong việc ngăn cản của cô thư ký.
- Giám đốc Ham khoẻ chứ, lâu rồi không gặp - Ji yeon nháy mắt nói.
- Tôi xin lỗi, tôi không thể ngăn cô ấy vào phòng giám đốc - cô thư ký cúi đầu xin lỗi rối rít.
- Không sao đâu, cô đi làm việc tiếp đi - người con gái mặc bộ vest đen rời mắt khỏi tập tài liệu lắc đầu ra hiệu - Ya, Park Ji Yeon, sao em lại ở đây?
- Tên em đẹp đến thế sao mà ai cũng phải gọi to thế nhỉ - Ji Yeon tỏ vẻ suy nghĩ - em không ở đây thì ở đâu?
- Đáng ra giờ này em phải ở bên Mỹ chứ? Em trốn về đấy ah?
- Em đường đường chính chính đi máy bay về đây chứ trốn đâu mà trốn. Chỉ là muốn mọi ng bất ngờ chút thôi.
- Lại bày trò gì đây? Em đã gặp Chủ tịch chưa?
- Unnie không được nói với ông đâu đấy, em định quậy vài ngày rồi mới về nhà. Định rủ unnie tối nay đi uống vài ly
- Ya, em lại còn định quậy gì nữa, lại còn uống rượu nữa, thật là...
- Em có ý tốt mới rủ unnie đi cùng, unnie không thích thì em đi một mình vậy - Ji Yeon nhún vai
- Haiz, vậy để unnie hết giờ sẽ đi với em
- Ok, giờ em đi dạo phố 1 lúc, hẹn tí gặp unnie ở chỗ cũ
Studio...
- Mệt quá đi mất - Boram vứt cái túi đồ lên bàn rồi nằm xuống chiếc sofa than vãn.
- Em còn mệt hơn unnie ấy, cứ chạy đi chạy lại như thể là đám cưới của mình - Hyomin quệt mồ hôi trên trán và nói.
- Cái nghề này thật là tốn công sức mà - Boram vẫn không ngừng than vãn
- Thôi, unnie cứ ngồi đấy mà than vãn đi, em về trước đây không tí nữa trời tối mẹ em lại lo cuống cuồng.
- Ơ thế không ở lại gọi mì ăn với unnie ah
- Ko, em đi đây, mai gặp lại
Một cô gái với mái tóc ngắn kiểu tomboy, cách ănmặc cũng y hệt con trai bước ra từ một shop quần áo. Cô vuốt vuốt tóc, miệng nhai kẹo cao su rồi phủi phủi quần
- Phải thế này mới quậy được chứ.
Cô gái đút 2 tay vào túi quần và bắt đầu đi dạo phố.
- Em đang ở đâu đấy? Unnie hết giờ rồi nên sẽ qua đón em đi uống - Eun Jung lái chiếc xe màu đen đắt tiền và gọi cho Ji Yeon. Ham Eun Jung là bạn học từ cấp 1 với So Yeon, hiện đang là giám đốc điều hành của công ty thời trang 2Y - công ty con của tập đoàn PY nhà Ji Yeon.
- Em đang trên đường *** - Ji Yeon vừa đi vừa nghe điện thoại.
- Ăn tối chưa? Chờ unnie khoảng 20 phút nữa unnie sẽ đến đấy. Bye baby
- Baby - Ji Yeon nhìn chiếc điện thoại nói dài giọng - mình 20 tuổi rồi chứ có bé bỏng nữa đâu mà ba với chả by - nói rồi cô cất điện thoại vào túi quần và đi tiếp.
Đi qua một con hẻm nhỏ bỗng Ji Yeon dùng lại bởi những tiếng cười khả ố phát ra từ con hẻm.
- Cô em xinh tươi đi chơi với bọn anh đi - một tên trong đám con trai đang chọc ghẹo 1 cô gái.
Vì quá sợ hãi nên cô gái chẳng nói nên lời chỉ lắc đầu lia lịa cố giằng tay ra khỏi tay tên con trai. Cô gái với hai hàng nước mắt đang cố tìm cách chạy trốn khỏi vòng vây của đám con trai nhưng vô ích. Trong lúc giằng co, chiếc túi của cô gái đã đập vào đầu tên cầm đầu, hắn ta tức tối
- Con này, muốn chết ah, nhẹ nhàng không muốn lại muốn bạo lực sao - hắn giơ tay lên định đánh cô gái.
- Cả lũ con trai xúm lại bắt nạt 1 cô gái không biết nhục ah - 1 tiếng nói vang lên.
- Đứa nào? Cả đám không nhìn rõ người vừa nói, chỉ lờ mờ nhìn thấy 1 dáng người mảnh khảnh trong bóng tối - mày là đứa nào, ra mặt đi.
- Mặt tao chềnh ềnh ra thế này, mắt lé ah, tao có trốn đâu mà phải ra mặt - Ji Yeon bước lên trước, ánh đèn le lói chiếu thẳng vào mặt cô
- Mày là gì của con bé này mà dám chen vào chuyện của bọn tao, biến đi không ăn đòn bây giờ - 1 đứa đe doạ
- Tao không quen cô ta nhưng giờ phút này tao sẽ bảo vệ cô ta - Ji Yeon nhổ kẹo cao su và nhếch mép cười - và còn chưa biết ai sẽ ăn đòn đâu.
Nói rồi cô xoay người vật ngã tên cầm đầu và tiến lại kéo cô gái nấp phía sau lưng mình. Cô gái nắm chặt lấy cánh tay Ji Yeon run rẩy khiến Ji Yeon bất ngờ và 1 hình dáng quen thuộc nào đó hiện ra trong tâm trí cô.
- Bọn mày, xông lên cho nó 1 bài học cho tao - tên cầm đầu quát lũ đàn em.
Ji Yeon vốn là 1 cao thủ tekwondo nên chỉ trong nháy mắt cô đã hạ gục tất cả đám con trai kia phải lăn lộn dưới đất.
- Ji Yeon ah, em không sao chứ - Eun Jung chạy đến hỏi Ji Yeon
- Sao unnie biết em ở đây?
- Unnie đến đây đón em, nghe thấy tiếng đánh nhau nên chạy vào xem em có góp mặt không. Không sao chứ.
- Em ko sao, unnie xử lý nốt mọi việc cho em - Ji Yeon hất hàm về phía cô gái - em không muốn ông biết chuyện này, em đi trước đây.
- Cô không sao chứ? để tôi đưa cô về nhà - Eun Jung quay sang phía cô gái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com