Chap 20
- Tổng giám đốc Park, cô không sao chứ? - Ji Hyun mỉm cười nói.
- So, unnie sao thế? - Ji Yeon đập vào người So Yeon đang ngây ra như tượng.
- Ah, vâng, xin lỗi cô - So Yeon ngượng ngùng vội cúi đầu nói.
- So Yeon ah, tiểu thư Lee từ hôm nay sẽ ở nhà chúng ta, hai đứa tiếp đãi cô ấy cho thật tốt đấy - Ông Park vui vẻ nói.
- Cứ gọi cháu là Ji Hyun được rồi
...
- Không thể nào? Sao có thể như thế được? - So Yeon ngồi trên giường vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm.
Cô tiến đến bàn làm việc và lôi từ trong ngăn bàn ra một chiếc hộp. Bên trong đó là một khung ảnh. Cô, Eun Jung và Ji Hyun chụp cùng nhau khi còn đi học.
- Khuôn mặt, giọng nói và ngay cả cái tên cũng y hệt nhau - So Yeon thắc mắc - Nhưng sao cô ấy không nhận ra mình?
Sáng sớm hôm sau, So Yeon tỉnh dậy và xuống nhà thì thấy Ji Hyun đang tập thể dục ở ngoài sân.
- Chào - Ji Hyun mỉm cười
- Chào, cô ngủ ngon chứ - So Yeon cũng chào lại
- Cứ gọi tôi là Ji Hyun, hình như chúng ta bằng tuổi nhau - Ji Hyun lấy khăn thấm mồ hôi trên mặt rồi nói.
- Hai người dậy sớm thế? - Ji Yeon vừa mới dậy - Đang tâm sự gì thế?
- Chỉ nói chuyện phiếm thôi - So Yeon xua tay - chúng ta vào ăn sáng thôi.
- Cẩn thận em mách chị dâu đấy - Ji Yeon giở giọng đe doạ.
- Đi mà mách - So Yeon bĩu môi - Cây ngay không sợ chết đứng nhá.
- Chết thì phải nằm chứ ai chết đứng mà chả không sợ - Ji Yeon bĩu môi lại
Trong suốt bữa ăn, So Yeon và Ji Yeon ngồi đối diện nhau nhưng cứ nói qua nói lại chọc ghẹo nhau khiến Ji Hyun không nhịn được cười.
- Hai đứa làm ta mất mặt quá - ông Park không hài lòng - Nhà có khách mà chẳng biết phép lịch sự gì cả.
- Không sao đâu ạ - Ji Hyun mỉm cười - Nghe nói Tổng giám đốc Park trong công việc rất nghiêm túc và lạnh lùng không ngờ ở nhà lại dễ thương như vậy.
- Còn em không dễ thương bằng unnie ấy ah? - Ji Yeon trề môi.
- Em thì rất đáng yêu ấy chứ - Ji Hyun nghiêng đầu.
Nụ cười, ánh mắt, cách nói chuyện của Ji Hyun khiến So Yeon nhớ đến 1 người. Mối tình đầu của cô. So Yeon có cảm giác như đây chính là Lee Ji Hyun mà cô đã từng yêu nhưng lại không phải. Một cảm giác mơ hồ khó tả xuất hiện trong lòng cô.
- Hôm nay cháu muốn đến công ty khảo sát thưa chủ tịch - Ji Hyun cúi đầu lễ phép nói với ông Park.
- Vậy tôi sẽ đưa cô đi, đằng nào tôi cũng đến công ty - So Yeon nhanh nhảu.
- Ah, không phiền thế đâu, tôi sẽ đi cùng Ji Yeon - Ji Hyun cười lắc đầu rồi quay về phía Ji Yeon đang xuống cầu thang - unnie đi cùng em được chứ.
- Ok - Ji Yeon nhún vai.
Tại tập đoàn PY...
Hyo Min và Hara đang đi ở trong sảnh lớn thì nhìn thấy chiếc mui trần màu đỏ quen thuộc dừng lại trước cửa toà nhà. Hyo Min nhận ra Ji Yeon và một cô gái xinh đẹp ngồi trên xe khiến cô cảm thấy khó chịu trong lòng. Ji Yeon vui vẻ xuống xe mở cửa cho cô gái, cả hai tươi cười bước vào trong toà nhà.
- Phó Tổng giám đốc của chúng ta đã hiện nguyên hình là tay chơi rồi - Hara lắc đầu nói - Cô gái đó cũng được đấy chứ.
Hyo Min đứng bên cạnh không nói gì khi Hara đẩy nhẹ vào người cô.
- Minnie - Ji Yeon giơ tay gọi khi trông thấy hai người.
- Chúng ta đi làm việc thôi Hara - Hyo Min lạnh lùng kéo cái người bên cạnh đi trong sự ngơ ngác của cả khổ chủ lẫn ai đó.
- Em quen cô ấy ah? Ji Hyun thắc mắc.
- Ah vâng - Ji Yeon trả lời nhưng mắt vẫn đang nhìn theo người vừa quay lưng bỏ đi - Sao thế nhỉ?
Ji Yeon đưa Ji Hyun đi thăm quan và khảo sát ở các phòng ban. Đến phòng thiết kế, Ji Yeon bước vào mặt tươi rói khi nhìn về phía bàn làm việc của ai kia. Nhưng Hyo Min chỉ đứng lên cúi chào giống mọi người trong phòng khi thấy có sếp lớn đến rồi lẳng lặng ngồi xuống chẳng thèm liếc nhìn Ji Yeon lấy một lần.
- Giám đốc Ham đâu rồi trưởng phòng Yoon? - Ji Yeon hỏi khi không thấy Eun Jung trong phòng.
- Dạ, giám đốc đi gặp khách hàng rồi thưa phó Tổng giám đốc - người đàn bà đeo kính cúi người nói.
- Nghe nói giám đốc Ham là người rất tài năng, thật tiếc vì không gặp được cô ấy - Ji Hyun nói vẻ tiếc nuối.
- Unnie ấy rất giỏi nhưng tính tình thì... - Ji Yeon bĩu môi lắc đầu tỏ vẻ ái ngại.
- Được rồi, gặp cô ấy sau vậy - Ji Hyun mỉm cười khoác tay Ji Yeon - Chúng ta về phòng em xem xét tài liệu một chút thôi.
- Ah, vâng - Ji Yeon hơi bất ngờ ánh mắt hướng về vị trí nào đó nhưng có người tỏ ra thờ ơ với những gì đang xảy ra.
Thái độ của Hyo Min khiến Ji Yeon không biết phải làm thế nào. Mới hôm qua cô ấy còn nói cuối tuần đến nhà ăn cơm và gặp mẹ cô ấy vậy mà hôm nay lại tỏ ra như không thấy sự tồn tại của cô. Ji Hyun khoác tay Ji Yeon ra khỏi phòng thiết kế trong sự ngạc nhiên của nhân viên còn nạn nhân bị kéo đi thì vẫn mải miết với những thắc mắc của mình.
- Không ngờ Ji Yeon lại là phó Tổng nha, vừa lên chức mà đã cua được người đẹp thế.
- Thì phó Tổng vừa xinh đẹp lại con nhà giàu nên ai chẳng muốn theo.
- Nghe nói phó Tổng cũng là tay chơi có hạng đấy.
Nhân viên đang bàn tán về Ji Yeon còn Hyo Min ngồi im lặng nghe hết tất cả. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhưng tâm trí thì lại chỉ nghĩ đến cái cảnh một cô gái khoác tay người yêu mình trước mặt mình. Cô biết Ji Yeon vừa xinh đẹp, thông minh lại rất dễ thương nên khó tránh khỏi nhiều cô gái khác theo đuổi. Nhưng mới ngày hôm qua còn đang kêu la là nhớ cô vậy mà hôm nay đã vui vẻ quấn quýt với cô gái đó trước mặt cô. Thật đáng ghét quá đi. Hyo Min nhăn nhó vò đầu bứt tóc vì nghĩ đến cái cảnh tượng vừa xảy ra thì một bàn tay nắm chặt lấy tay cô.
- Chúng ta cần nói chuyện - Ji Yeon nắm tay và kéo Hyo Min đi trong sự ngơ ngác của cả phòng thiết kế.
- Bỏ tay unnie ra, mọi người đang nhìn chúng ta đấy - Hyo Min cố gỡ tay Ji Yeon ra khỏi tay mình nhưng không được.
- Mặc kệ họ - Ji Yeon chẳng thèm để ý kéo Hyo Min lên sân thượng toà nhà.
- Sao tự nhiên lại kéo người ta lên đây? - Hyo Min khó chịu.
- Cái đấy phải hỏi Minnie ấy? Thái độ của Minnie từ sáng đến giờ cứ như em là không khí ấy? - Ji Yeon cũng khó chịu không kém.
- Vậy chứ unnie phải đến tươi cười chào hỏi em với cô gái ấy ah? Thái độ unnie thì sao, phải hỏi em trước đã? - Hyo Min gắt lên.
- Minnie thừa biết đó là một khách hàng quan trọng của công ty nên em phải tiếp đón còn gì - Ji Yeon giải thích.
- Thì có ai nói gì đâu, unnie để em tự do vui vẻ bên cô ấy còn gì - Hyo Min khoanh tay trước ngực nói.
- Minnie ghen đấy ah? - Ji Yeon hiểu ra vấn đề chợt cười gian xảo.
- Ai thèm ghen? Mà có là gì đâu mà ghen? - Hyo Min quay đi chỗ khác.
- Như thế không phải ghen là gì? - Ji Yeon lại gần nói vào tai Hyo Min - Mới đi cùng nhau mà yeobo đã ghen thế này nếu biết cô ấy sẽ ở nhà seobang thì yeobo chắc giết seobang mất.
- Hả? Ở nhà Yeonie áh? - Hyo Min ngạc nhiên quay lại
- Uhm - Ji Yeon gật gật đầu.
- Vậy tốt quá rồi, tha hồ mà vui vẻ với nhau còn gì - Hyo Min nói vẻ giận dỗi.
- Nhưng em chỉ thích vui vẻ với Minnie thôi - Ji Yeon vòng tay ôm lấy Hyo Min, cằm đặt trên vai cô ấy - Vì Minnie là người yêu em mà.
- Nhưng cô ấy không nghĩ thế đâu
- Minnie không tin em ah? Hay em giới thiệu Minnie là người yêu em với cô ấy nhé.
- Không cần đâu - Hyo Min quay người lại áp tay vào má Ji Yeon - Unnie tin em mà, chỉ hơi lo lắng vì cô ấy thực sự quá đẹp thôi.
- Minnie của em mới là đẹp nhất - Ji Yeon nháy mắt.
- Chỉ giỏi nịnh - Hyo Min véo nhẹ má Ji Yeon - Mình xuống làm việc thôi, nhỡ có ai lên đây nhìn thấy thì phiền lắm.
- Mặc kệ họ, em muốn cả thế giới biết mình là người yêu của nhau - Ji Yeon nắm chặt tay Hyo Min nói.
- Nhưng unnie không muốn gặp rắc rối - Hyo Min lắc đầu - Nhớ cuối tuần này đấy.
- Biết rồi, ra mắt mẹ vợ chứ gì - Ji Yeon trề môi - Phải nói tốt cho em trước mặt mẹ unnie đấy.
Tại phòng Tổng giám đốc...
- Vậy cô Ji Hyun đã đi thăm và khảo sát hết các phòng ban rồi ah? Cô thấy thế nào? - So Yeon đứng dậy rời khỏi bàn làm việc tiến ra phía ghế sofa Ji Hyun và Ji Yeon đang ngồi.
- Uhm, khá chuyên nghiệp - Ji Hyun mỉm cười nói - Mọi người làm việc rất nghiêm túc và sáng tạo. Bộ máy quản lý rất tốt. Tôi cũng đã xem một số tài liệu của công ty cùng Ji Yeon, tôi nghĩ thị trường bên Mỹ rất thích hợp với việc tiến ra nước ngoài của công ty.
- Em và Ji Hyun unnie cũng đã nghiên cứu rất kỹ rồi - Ji Yeon lên tiếng - chỉ cần có sự giúp đỡ bước đầu của công ty bên đấy thì mở rộng thị trường của chúng ta sẽ có bước tiến rất tốt.
Cộc cộc
- Mời vào - So Yeon nói khi nghe tiếng gĩ cửa.
- So ah, chúng ta cùng đi ăn tối nhé - Qri bước vào mỉm cười nói.
- Qri unnie, sao không gọi điện để em qua đón - So Yeon hơi ngạc nhiên.
- Định làm em bất ngờ chút thôi - Qri nháy mắt.
- Hai người lãng mạn gớm nhỉ - Ji Yeon lên tiếng trêu chọc.
- Em cũng ở đây ah, Ji Yeon - Qri quay sang khi thấy tiếng nói mỉa mai.
- Em vẫn ngồi lù lù một đống ở đây từ nãy đấy - Ji Yeon nhún vai - Tại trong mắt unnie chỉ có ai đó nên có thấy ai khác đâu
- Đâu mà - Qri xua tay trong khi So Yeon đã kịp liếc xéo Ji Yeon - Mà đây là?
- Xin chào, em là Lee Ji Hyun
- Đây là khách hàng lớn của công ty em đấy - Ji Yeon vui vẻ giới thiệu.
- Lee Ji Hyun? - Qri ngây người rồi sực nhớ ra phải chào hỏi lại - Ah, chào em, tôi là Lee Qri.
- Thì ra chị là người sẽ kết hôn với Tổng giám đốc Park, hai người rất đẹp đôi - Ji Hyun vui vẻ nói.
- Cám ơn em - Qri trả lời nhưng trong lòng đầy thắc mắc về người đứng trước mặt mình.
- Em sẽ giải thích cho unnie sau - So Yeon như hiểu ý Qri liền nói rồi quay sang - Vậy chúng ta cùng đi ăn chứ?
- Tất nhiên rồi, ăn cơm của So mời là ngon nhất - Ji Yeon hào hứng.
Cả bốn người cùng nhau đi ăn. Trong suốt bữa ăn, Ji Yeon và Ji Hyun nói chuyện khá vui vẻ trong khi không khí của cặp đôi kia hơi ngượng ngùng. Qri không nói gì, chỉ im lặng ăn thỉnh thoảng khẽ cười khi Ji Yeon pha trò trêu chọc. So Yeon hiểu vì sao Qri lại như vậy bởi chính cô cũng không hiểu cảm giác của mình hiện tại. Sau khi ăn xong, Ji Yeon cùng Ji Hyun trở về biệt thự họ Park, còn So Yeon lái xe đưa Qri về.
- Ji Hyun... - So Yeon ngập ngừng nói khi cả hai ngồi trên xe đã im lặng khá lâu - cô ấy là khách hàng của công ty em, hôm qua mới trở về từ Mỹ.
- Ji Yeon đã giới thiệu rồi - Qri lạnh lùng đáp.
- Uhm, thực ra khi gặp cô ấy em đã nghĩ là cô ấy chính là bạn học trước kia của em nhưng cô ấy không nhận ra em.
- Không nhận ra? - Qri hỏi lại - Chẳng phải trước đây cả ba người rất thân cơ mà.
- Vâng, nhưng lúc ấy em không biết gì về gia đình cô ấy nên cũng không rõ có chuyện gì nữa - So Yeon lắc đầu nói.
- Vậy Eun Jung đã biết chuyện cô ấy chưa?
- Chưa, hôm nay cậu ấy không đến công ty. Nhưng chắc sẽ sớm biết thôi - So Yeon nhún vai.
- Cô ấy đang ở nhà em? - Qri bỗng hỏi.
- Vâng, ông em muốn vậy.
- Em thấy thế nào khi gặp lại cô ấy?
- Quá ngạc nhiên và thái độ của cô ấy thì càng khiến em phải kinh ngạc - So Yeon thật thà.
- Em không vui vì cô ấy không nhận ra mình ah?
- Không, em chỉ tò mò thôi, unnie đừng hiểu lầm.
- Cô ấy rất đẹp nhất là khi cười - Qri nhận xét.
- Nhưng không bằng unnie - So Yeon lắc đầu.
- Em giờ cũng biết nịnh rồi đấy - Qri khẽ lườm.
- Em biết unnie đang nghĩ gì nhưng người nên lo lắng có lẽ là Hyo Min mới đúng - So Yeon nhún vai.
- Tại sao?
- Unnie không thấy Ji Hyun rất thích Ji Yeon sao? Nhóc quỷ thì vô tư khỏi nói, rồi còn cả Eun Jung nếu biết không biết bốn người họ sẽ như thế nào - So Yeon thở dài - Em là vô can rồi đấy nhé.
...
- Ji Yeon ah, ngày mai cháu đưa Ji Hyun đến tiệc kỷ niệm thành lập công ty nhé - ông Park vui vẻ nói.
- Sao lại là cháu? - Ji Yeon giãy nảy
- Không cháu thì là ai, chẳng lẽ là ông, So Yeon thì sang đón Qri rồi - ông Park chỉ vào mình.
- Nhưng cháu đi với bạn rồi - Ji Yeon phụng phịu.
- Bạn nào? Hai đứa Ji Eun và Luna chẳng phải sẽ đi cùng gia đình sao? Cháu định để Ji Hyun đi một mình ah? Nên nhớ là chúng ta cần sự giúp đỡ của cô ấy vả lại theo phép lịch sự cô ấy là khách của nhà ta cháu nên giúp cô ấy mới phải - ông Park nói một hơi dài.
- Cháu biết rồi - Ji Yeon xụ mặt.
Trong dự định của mình, Ji Yeon muốn đi cùng Hyo Min đến bữa tiệc. Rồi cô sẽ giới thiệu với ông Hyo Min là người yêu mình nhưng không ngờ lại phát sinh việc ngoài ý kiến này. Thậm chí Ji Yeon còn chuẩn bị cả chiếc váy dự tiệc và gửi cho Hyo Min rồi. Nghĩ đến đây, cô lôi điện thoại ra gọi cho Hyo Min.
- Minnie đã nhận được đồ em gửi đến chưa?
- Sao lại gửi đồ đến cho unnie? - Hyo Min thắc mắc - Chiếc váy đắt tiền này cho unnie mặc sao?
- Đúng thế, mai unnie hãy mặc nó đến bữa tiệc kỉ niệm nhé, em sẽ giới thiệu unnie với ông.
- Hả? Ý em là giới thiệu unnie với chủ tịch sao? - Hyo Min ngạc nhiên hỏi lại.
- Vâng, cũng phải cho ông và mọi người biết Minnie là người yêu của em chứ - Ji Yeon cười gian xảo - để Jungie và những tên đàn ông khác không dám bén mảng đến gần Minnie của em.
- Em thật là gian xảo - Hyo Min bật cười - Vậy unnie chỉ có nước ế chồng ah?
- Có em rồi Minnie còn muốn gì nữa? - Ji Yeon nói giọng giận dỗi.
- Nhưng unnie đâu có nói là sẽ cưới em - Hyo Min trêu chọc - biết đâu gặp anh chàng nào đẹp trai muốn lấy Unnie thì sao?
- Không được, không biết đâu - Ji Yeon giãy nảy - em phải đánh dấu chủ quyền mới được.
- Hả? Em nói gì? - Hyo Min bất ngờ hỏi lại.
- Ah, không - Ji Yeon lè lưỡi nói - Mà ngày mai em sẽ cho xe đến đón Minnie, ông bảo em phải đưa Ji Hyun unnie đến nên không đón Minnie được.
- Ji Hyun unnie? Hai người có vẻ thân thiết nhỉ? - Hyo Min nói với giọng hờn dỗi.
- Thì unnie ấy cũng tốt mà nhưng sao bằng Minnie của em được - Ji Yeon toe toét cười - Em sẽ đợi Minnie ở cửa nhé.
Ji Hyun bước ra trong bộ đầm màu hồng khiến Ji Yeon và cả So Yeon đều hoá đá. Một thiên thần đang đứng trước mặt họ. Mặc dù trong lòng đã có ai đó nhưng trước vẻ đẹp của Ji Hyun, hai chị em nhà họ Park khó tránh khỏi xao lòng.
- Hai người sao vậy? - Ji Hyun mỉm cười nói khiến hai người kia đóng băng luôn.
- Ah, tôi phải đi trước đón Qri unnie đây - So Yeon chợt tỉnh khỏi cơn mụ mị.
- Tí em mách Qri vì có người sáng mắt vì thấy người đẹp - Ji Yeon cũng đã tỉnh và không quên chọc bà chị.
- Unnie cũng sẽ mách Hyo Min vì có đứa sáng mắt vì thấy người đẹp - So Yeon cũng không vừa chọc lại.
Tại sảnh lớn tập đoàn PY...
Các vị khách mời đang đến gần như đã đông đủ. Lúc này, So Yeon và Qri cũng đã đến. Họ bước xuống xe trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Hai người sánh đôi bước vào sảnh lớn. Qri nép người sát vào người So Yeon, tay cô bám chặt vào cánh tay So Yeon như sợ sẽ lạc mất nhau. Một lúc sau, Ji Yeon và Ji Hyun cũng đến. Cả hai đi bên nhau trông rất đẹp đôi. Đang tiến vào sảnh lớn thì một chiếc xe cũng dừng lại. Ji Yeon ngoảnh lại nhìn thì thấy chiếc xe quen thuộc. Hyo Min bước xuống xe trong sự trầm trồ của mọi người vì vẻ đẹp quyến rũ của mình. Ji Yeon quả nhiên có con mắt tinh tường, chiếc váy cô chọn cho Hyo Min tuy khá kín đáo nhưng lại tôn lên dáng người của cô ấy. Ji Yeon mỉm cười hài lòng tiến lại phía Hyo Min mà quên mất Ji Hyun đang đứng bên cạnh. Điều này khiến Ji Hyun có chút hụt hẫng. Những ngày qua ở nhà họ Park, cô cảm thấy khá thoải mái vì có Ji Yeon nói chuyện cùng, pha trò khiến cô cười. Ji Yeon cho cô cảm giác gần gũi và đặc biệt cô rất thích cảm giác khi ở bên cạnh em ấy.
- Minnie, unnie thật sự rất đẹp - Ji Yeon mỉm cười.
- Vậy sao? - Hyo Min đặt tay mình vào tay Ji Yeon đang chìa ra đỡ cô.
- Tất nhiên, Minnie luôn là người đẹp nhất mà - Ji Yeon nói nhỏ vào tai Hyo Min rồi hai người cùng cười vui vẻ.
Ji Hyun đứng nhìn từ đầu đến cuối cái cảnh ấy mà trong lòng cô bỗng cảm thấy khó chịu. Cô định quay đi bước vào trong thì ánh mắt chợt khựng lại khi nhìn thấy một người.
- Jungie - Ji Yeon giơ tay chào khi thấy Eun Jung đến - Mấy ngày không gặp unnie rồi.
- Mấy hôm nay bận quá unnie không đến công ty được - Eun Jung vui vẻ tiến đến - Hôm nay em đẹp lắm Hyo Min ah.
- Cám ơn unnie - Hyo Min cúi xuống nói.
- Ah, có người này em muốn giới thiệu với Jungie - Ji Yeon nói rồi kéo Eun Jung về phía Ji Hyun.
- Giám đốc Ham phải không? Rất vui được gặp cô - Ji Hyun mỉm cười chào khi ba người bước đến.
- Đây là khách hàng lớn của công ty mình đấy, unnie ấy rất ngưỡng mộ tài năng của Jungie - Ji Yeon vui vẻ giới thiệu.
- Lee Ji Hyun - Eun Jung tắt hẳn nụ cười khi đối diện với Ji Hyun, cô chỉ kịp thốt lên cái tên xuất hiện trong đầu mình.
- Sao unnie biết tên unnie ấy? - Ji Yeon thắc mắc - Chắc So kể cho unnie rồi hả.
Eun Jung vẫn đứng bất động không nói gì chỉ nhìn về phía cô gái kia.
- Hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi? - Ji Hyun bất ngờ hỏi lại - Nhìn giám đốc Ham rất quen.
Eun Jung vẫn như hoá đá tại chỗ, mắt nhìn không chớp. Thấy vậy Ji Yeon nhanh nhảu lên tiếng.
- Chắc không đâu, Jungie chưa có đi Mỹ còn unnie giờ mới về Hàn thì sao gặp nhau được.
- Sao mọi người còn không vào đi, đứng đây làm gì? - So Yeon tiến lại gọi.
Tại bữa tiệc...
- Này ai đấy Yeonie - Ji Eun đẩy nhẹ vào người Ji Yeon hỏi khi cô ấy đang ăn bánh.
- Ai? - Ji Yeon hỏi lại - Ah, chắc tại Minnie xinh quá nên hai người không nhận ra ah?
- Bọn này hỏi cô gái đi cùng cậu ấy chứ Hyo Min unnie thì biết rồi - Luna hướng ánh mắt về phía Ji Hyun.
- Ah, khách hàng của công ty - Ji Yeon vẫn tiếp tục ăn.
- Khách hàng? - Ji Eun ngạc nhiên hỏi lại - Khách hàng mà thân dữ?
- Ah, unnie ấy đang ở nhà tôi
- Hyo Min unnie có biết chuyện này không? - Luna hỏi
- Có
- Vậy mà không ghen ah? - Ji Eun thắc mắc.
Eun Jung từ khi nhìn thấy Ji Hyun thì chỉ im lặng đứng quan sát cô ấy. Trong đầu cô trống rỗng, cô chưa cảm nhận được cảm giác trong mình hiện giờ được gọi là gì.
- Chắc cậu rất bất ngờ khi thấy cô ấy - So Yeon tiến lại gần cô bạn vẫn đang ngây người kia hỏi - Tôi cũng vậy đấy.
- Tôi không hiểu.
- Thì tôi cũng có hiểu đâu, cô ấy không hề nhận ra chúng ta - So Yeon nhún vai.
- Tại sao cô ấy lại ở đây?
- Là khách hàng lớn đấy, sẽ giúp công ty tiến sang thị trường Mỹ nên còn gặp nhau dài dài mà cô ấy đang ở nhà tôi - So Yeon kể lể.
- Hả?
Bữa tiệc bắt đầu được một lúc thì có tiếng gọi mọi người tập trung lại trước sân khấu. Ông Park bước lên đứng giữa sân khấu nói lời cảm ơn tới các vị khách đã tới dự. So Yeon và Ji Yeon cũng lên sân khấu đứng cạnh ông. Có lẽ So Yeon thừa hưởng cái sự nói nhiều từ ông thì phải. Sau bài phát biểu khá dài, ông Park tuyên bố một chuyện động trời khiến ai cũng hết sức ngỡ ngàng.
- Nhân dịp kỉ niệm có ý nghĩa này, tôi muốn mọi người sẽ chia sẻ niềm vui cùng mình, cháu gái lớn của tôi, Tổng giám đốc Park So Yeon sẽ kết hôn cùng tiểu thư Lee Qri của tập đoàn LQ như mọi người đã biết - rồi ông Park chỉ tay về phía Ji Hyun - và một chuyện vui nữa là cháu gái út của tôi, phó Tổng giám đốc Park Ji Yeon sẽ đính hôn với tiểu thư Lee Ji Hyun ở Mỹ mới trở về.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ji Hyun. Sau khi nghe ông Park tuyên bố, Ji Yeon tắt hẳn nụ cười, ngay lập tức hướng ánh mắt về phía Hyo Min. Cả So Yeon và Qri cũng bất ngờ nhìn Ji Yeon với ánh mắt ái ngại. Eun Jung đứng bên cạnh Hyo Min kịp đưa tay ra đỡ cô. Lời tuyên bố của ông Park như tiếng sét bên tai Hyo Min, cô không thể đứng vững được nữa. Nếu Eun Jung không đỡ cô chắc mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về phía cô lúc cô ngã xuống. Hyo Min và Ji Yeon, bốn mắt nhìn nhau ngỡ ngàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com