Chap 21
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hyo Min không tin vào tai mình. Ji Yeon sẽ đính hôn? Chẳng phải Ji Yeon nói rằng yêu cô? Chẳng phải Ji Yeon nói rằng muốn cả thế giới biết hai người yêu nhau? Chẳng phải hôm nay cô đến đây vì Ji Yeon muốn giới thiệu cô với chủ tịch Park? Tai Hyo Min ù đi, cô chẳng còn nghe thấy gì nữa. Mọi thứ trước mắt cô cũng nhoè đi. Tất cả chỉ là giả dối. Vốn dĩ cô và Ji Yeon đã ở hai thế giới quá khác nhau, hai người không còn là JiJi và Sunyoung như trước đây nữa. Phải chăng sự xuất hiện của cô ngày hôm nay là để chứng minh điều đó. Ji Yeon muốn cô tự biết mà rút lui nên muốn cô chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối. Trái tim Hyo Min như có ai đang bóp chặt. Đau. Cô chạy trong vô thức ra khỏi bữa tiệc. Những giọt nước mắt cũng đang rơi. Một bàn tay nắm chặt lấy tay cô, kéo cô lại và ôm vào lòng.
Ji Yeon kinh ngạc sau khi nghe những lời ông Park vừa nói. Cô sẽ đính hôn? với Lee Ji Hyun? Không thể nào. Người cô yêu là Park Hyo Min cơ mà. Là thật hay là mơ? Ánh mắt Hyo Min nhìn cô, có chút gì đó kinh hãi, có chút gì đó đau đớn. Là thật, tất cả mọi thứ đang diễn ra đều là thật. Hyo Min đang cố chạy ra khỏi phòng tiệc. Theo bản năng, Ji Yeon cũng quay người chạy theo. Nhưng cánh tay cô bị 1 bàn tay níu chặt. Là ông Park, ông nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô ra hiệu không được đi. So Yeon vội bước đến đứng bên cạnh cô, nói nhỏ điều gì đó. Ji Hyun tiến lên sân khấu với nét mặt rạng ngời bước đến cạnh Ji Yeon. Nhưng vào lúc này, Ji Yeon chẳng còn ý thức được điều gì ngoài việc Hyo Min đã bỏ đi. Cô đứng ngây người như một bức tượng, khuôn mặt không một biểu cảm, đôi mắt trở nên vô hồn. Tâm trí cô đã đi theo Hyo Min mất rồi. Cô lo lắng cho cái con người ngố đó đang chịu một cú sock, một sự tổn thương trong lòng.
- Nếu muốn thì hãy khóc thật to, Hyo Min ah - Eun Jung lên tiếng.
Eun Jung vội đưa tay ra đỡ Hyo Min không đứng vững sau khi ông Park nói về việc đính hôn của Ji Yeon. Vốn là bạn thân với So Yeon từ nhỏ, tiếp xúc với ông Park thường xuyên nên Eun Jung không quá ngạc nhiên về việc này. Ông Park có thể là một người ông tràn đầy tình thương ở nhà nhưng khi ở trên thương trường thì ông là một người lạnh lùng, quyết đoán và độc đoán. Cô vội chạy theo khi Hyo Min quay đi ra khỏi phòng tiệc. Đó thực sự là một cú sock lớn với cô ấy. Eun Jung kéo Hyo Min vào lòng mình khi cô ấy đang cố bỏ chạy. Cả hai lên xe của Eun Jung. Sau khi ngồi trên xe, Hyo Min không nói gì cũng đã ngừng khóc. Cô ngồi tựa đầu và nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe ô tô. Eun Jung cũng lặng lẽ lái xe đi và dừng lại ở cạnh bờ sông Hàn.
- Thực ra việc đính hôn này là ý của chủ tịch và có thể Ji Yeon không biết. Ở địa vị của Ji Yeon, việc kết hôn không chỉ là việc riêng của em ấy. Nếu muốn em có thể khóc thật to, Hyo Min ah - Eun Jung phá vỡ sự im lặng.
- Cám ơn unnie, em muốn về nhà được không ạ - Hyo Min nói với khuôn mặt vô hồn.
- Vậy unnie sẽ đưa em về.
- Ngày mai em có thể nghỉ làm được không?
- Được, em cứ nghỉ ngơi rồi hãy đi làm.
Tại biệt thự nhà họ Park...
- Những gì ông nói đều là sự thật sao? - Ji Yeon hỏi ông Park như để khẳng định mọi chuyện không phải sự thật.
- Phải - Ông Park bình thản đáp.
- Tại sao? Tại sao lại đối xử với cháu như vậy? - Ji Yeon không còn giữ được bình tĩnh - Tại sao ông lại quyết định như vậy? Đó là chuyện của cháu và cháu có quyền quyết định cuộc đời của mình.
- Tất cả những gì ta làm chỉ muốn tốt cho cháu, vì tương lai của cháu - Ông Park khẽ nhả khói thuốc trong miệng rồi từ từ nói.
- Tốt cho cháu? Vì tương lai của cháu? - Ji Yeon cười khẩy - Nguỵ biện, tất cả là giả dối. Cháu không cần những thứ đẹp đẽ ấy, cái cháu cần là cái khác.
- Ta là ông của cháu và ta biết những gì cần cho cuộc đời của cháu - Ông Park giải thích - Cháu là cháu gái tập đoàn PY, những người như Park Hyo Min chỉ như cơn gió thoảng qua, Lee Ji Hyun mới là người có thể đi bên cạnh giúp đỡ cho tương lai của cháu.
- Ông cho người theo dõi cháu sao? - Ji Yeon ngạc nhiên rồi gắt lên - Cháu là công cụ để ông điều hành cái tập đoàn PY này sao. Cháu không cần nó, cháu yêu Hyo Min và cháu sẽ cưới cô ấy.
- Cháu nghĩ sao cũng được nhưng ta đã quyết định thì sẽ không thay đổi - Ông Park nói vẻ nghiêm nghị.
- Chuyện gì cháu cũng có thể nghe lời ông nhưng chuyện này thì không - Ji Yeon nói quả quyết rồi đi ra khỏi phòng.
So Yeon và Ji Hyun đứng bên ngoài đã nghe hết tất cả cuộc cãi vã giữa Ji Yeon và ông Park.
- Xin lỗi unnie - Ji Yeon nói rồi gỡ tay mình ra khỏi bàn tay đang níu chặt của Ji Hyun.
Ánh mắt Ji Hyun dõi theo dáng người Ji Yeon cho đến khi cô ấy lên xe và lái đi. Một nỗi buồn thoáng xuất hiện trong lòng cô. Việc đính hôn này cô đã biết từ khi còn ở bên Mỹ. Ngay từ đầu khi biết bố mình và ông Park có sự sắp xếp này, Ji Hyun đã phản đối dữ dội. Nhưng sau khi gặp và tiếp xúc với Ji Yeon trong mấy ngày qua, suy nghĩ của cô đã thay đổi. Ở bên cạnh Ji Yeon, cô có cảm giác thoải mái, được là chính mình, không phải gồng mình cố tỏ ra mạnh mẽ với địa vị là con gái chủ tịch Lee, người sẽ điều hành sản nghiệp nhà họ Lee. Ji Yeon tính tình vui vẻ, phóng khoáng cho cô sự mới lạ khi mà xung quanh cô chỉ toàn những kẻ xu nịnh, những người cứng nhắc trong công việc. Có lẽ cô đã thích Ji Yeon thật rồi.
- Cháu vẫn chưa đủ sao ông? - So Yeon bước vào phòng hỏi ông Park khi Ji Yeon đã rời khỏi nhà.
- Ý cháu là sao? - Ông Park ngồi xoay lưng lại với bàn làm việc và So Yeon.
- Chuyện hôn nhân của cháu được ông sắp đặt, vì nó là lời hứa của ông với ông nội Qri unnie nhưng cháu biết nó cũng có mục đích - So Yeon không ngần ngại nói suy nghĩ của mình - Cháu chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt ấy nhưng một mình cháu chưa đủ sao mà phải lôi cả Ji Yeon vào hả ông?
- Chẳng phải cháu và Qri đang hạnh phúc sao? - Ông Park quay chiếc ghế lại đối mặt với So Yeon.
- Nhưng không có nghĩa là Ji Yeon sẽ hạnh phúc - So Yeon lắc đầu.
- Cháu cũng biết cô gái tên Park Hyo Min đấy phải không? - Ông Park hỏi và nhận được cái gật đầu trả lời của So Yeon - Cháu cũng đâu có chắc chắn rằng cô ta tiếp cận với Ji Yeon là không có mục đích.
- Nhưng cả hai đã từng ở tu viện với nhau trước đây, chúng nó mới gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài xa cách - So Yeon phân trần.
- Tu viện? Con người ta chỉ sau 1 giờ cũng có thể thay đổi thành một người khác huống hồ chúng nó sau mười mấy năm trời mới gặp lại. Đâu ai có thể chứng minh cô ta vẫn là người tốt. Cháu hãy cứ lo việc ở công ty và đám cưới sắp tới đi, việc này để ta lo. Về phòng ngủ đi.
So Yeon cúi đầu rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Đúng là trên đời này chỉ có một người khiến So Yeon phải cứng họng. Đó chỉ có thể là ông Park, hình mẫu mà So Yeon vẫn luôn hướng đến. Nhưng cô có chút hụt hẫng vì quyết định này của ông mình. Ji Yeon là đứa em gái mà cô yêu quý, nhìn thấy Ji Yeon khổ sở vì chuyện này cô cũng rất buồn. Nhưng ông Park đã quyết định thì sẽ không ai có thể thay đổi được, điều này cô là người hiểu rõ nhất. Cô lo lắng gọi cho Ji Yeon nhưng không liên lạc được. Khó khăn lắm đứa em gái của cô mới vượt qua được chuyện của Sunyoung. Khi biết Ji Yeon yêu Hyo Min và Hyo min chính là Sunyoung, cô đã rất vui và hạnh phúc thay cho em mình. Nhưng giờ đây là cả một cơn bão lớn đang đe doạ tình yêu của hai người ấy. So Yeon khẽ thở dài rồi nghĩ đến Qri và Ji Hyun. Trước đây cô đã từng yêu Ji Hyun. Nếu không phải vì Eun Jung là bạn thân thì cô sẽ không rút lui như vậy. Nhưng nếu cô tiến tới, nếu cô và Ji Hyun yêu nhau liệu ông Park có đồng ý khi mà ông đã sớm có ý định cho cô và Qri. Quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu khiến So Yeon cảm thấy như sắp nổ tung.
...
Hyo Min cúi chào Eun Jung rồi đi vào nhà. Cô cũng chẳng buồn bật đèn lên, cứ thế bước vào phòng rồi thả cái thân thể rệu rã của mình lên chiếc giường. Thật may bà Han không chứng kiến cảnh này nếu không bà sẽ rất đau lòng khi thấy cô như vậy. Sáng sớm nay, bà Han đã đi leo núi cùng mấy bà bạn trong khu nhà Hyo Min ở, 3 ngày nữa mới về. Cứ nghĩ đến chuyện tối nay, ánh mắt Ji Yeon nhìn mình là Hyo Min lại đau thắt lòng. Nước mắt cô cứ thế mà tràn ra nhưng cô không khóc. Câu chuyện của JiJi và Sunyoung đã kết thúc từ cách đây 14 năm rồi. Có lẽ cô đã quá ngây thơ, cô đã mơ tưởng về một mối tình đẹp với Ji Yeon. Nhưng thực tại cô đâu phải là nàng lọ lem. Cô và Ji Yeon là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Ji Yeon đang đứng ở một nơi quá cao, nó như khi cô đang đứng ở phía dưới còn cô ấy đứng trên sân khấu. Có thể nhìn thấy nhau, tưởng chừng chỉ cần cô ấy bước xuống 1 bước thì 2 người có thể đến được với nhau. Nhưng cô đã lầm. Khoảng cách đó là quá lớn và Ji Yeon thì không hề bước xuống để tìm lấy bàn tay cô. Điện thoại rung liên tục, không cần nhìn, Hyo Min cũng biết là Ji Yeon gọi. Cô không bắt máy. Cô không muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Tiếng Ji Yeon đang đập cửa gọi nhưng cô lấy hai tay bịt tai mình lại. Cô sợ sẽ phải nghe những điều tồi tệ, rằng cô chỉ là quá khứ, rằng vì sợ cô tổn thương nên cô ấy không nói việc sẽ đính hôn.
Ji Yeon bực bội chạy ra khỏi nhà và lái xe đi. Cô nhấn ga phóng xe như điên trên đường. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Tại sao Hyo Min lại không bắt máy của cô? Tại sao lại không nghe cô giải thích? Đáng lẽ ra cô ấy phải tức giận cô, phải đòi nghe lý do từ chính cô chứ? Ji Yeon ném chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh rồi nhấn ga lái xe đến nhà Hyo Min.
- Minnie, chúng ta cần nói chuyện - Ji Yeon xuống xe chạy lại bấm chuông cửa nhưng chẳng có động tĩnh gì nên cô đập mạnh vào cửa và hét lên - PARK HYO MIN, MỞ CỬA RA, JI YEON ĐÂY, NGHE EM GIẢI THÍCH ĐÃ.
Ji Yeon cứ thế vừa đập cửa vừa gọi to cho đến khi khản cả cổ nhưng chẳng có tác dụng gì. Cô ngồi thụp xuống tựa người vào tường. Nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cô cảm thấy như bị phản bội vào thời điểm ấy. Người ông mà cô yêu thương đang ép buộc cô phải rời xa người cô yêu. Cô cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim mình khi bị chính người mình yêu thương phản bội. Và giờ đây, người cô cần nhất lúc này lại trốn tránh cô, không nghe cô giải thích. Trái tim cô đang chảy máu.
- Lại nằm khóc một mình chứ gì? Mau ra gặp em đi Minnie ah - Ji Yeon cười nhẹ khi đoán được người con gái phía trong kia cũng đang khóc vì tổn thương giống cô.
Trong khi đó, Eun Jung lại đang tìm rượu giải sầu ở một nơi quen thuộc. Cô đau lòng khi thấy Hyo Min như vậy. Nỗi đau ấy khiến cô quên luôn cả sự xuất hiện của Ji Hyun. Eun Jung cười khẩy vì sự trớ trêu mà ông Trời đang sắp đặt cho 4 người họ. Ji Hyun - mối tình đầu của cô sẽ là người đính hôn với Ji Yeon còn Hyo Min - người cô yêu hiện tại lại yêu Ji Yeon. Nếu chỉ là lựa chọn giữa tình yêu và tình chị em thì cô còn có quyền được lựa chọn nhưng giờ đây cô hoàn toàn trống rỗng. Cái hoàn cảnh trớ trêu này lại rơi trúng xuống đầu cô. Phải làm gì và nên làm gì? Cô không thể trả lời câu hỏi ấy.
Sáng hôm sau...
Ji Yeon đến công ty trong tâm trạng uể oải. Mọi người trong công ty đang xôn xao bàn tán về chuyện của cô. Thả mình xuống chiếc ghế xoay, Ji Yeon khẽ nhếch miệng cười khi nhìn thấy xấp báo mà thư ký đặt trên bàn làm việc. Hôm nay cô được lên trang nhất các báo. Cái khuôn mặt xinh đẹp của cô thế này mà lên báo sao lại ngơ nghệt ra thế kia được nhỉ? Ji Yeon ném xấp báo xuống đất như để trút giận.
- Tờ báo đâu có tội tình gì đâu mà em lại ném xuống đất - So Yeon bước vào nhặt xấp báo để lên bàn - Hôm qua em đi đâu? Sao không nghe điện thoại?
- Khách sạn - Ji Yeon ngả người vào ghế nhắm mắt lại và trả lời cộc lốc.
- Đã gặp Hyo Min chưa?
- Chưa. Minnie không chịu gặp em - Ji Yeon lắc đầu.
- Có lẽ vì cô ấy quá sock - So Yeon vỗ nhẹ vai Ji Yeon - Và cả em nữa.
- Em sẽ không về nhà đâu. Em sẽ ở khách sạn một thời gian.
- Vậy unnie sẽ cho người mang ít quần áo và đồ đến khách sạn cho em.
- Cám ơn unnie, So ah.
- Không có gì. Nhưng ở ngoài cũng không tốt đâu. Đêm qua ông rất lo cho em. Hãy tìm cách thuyết phục chứ đừng chống đối lại ông, Yeonie ah - So Yeon nói xong thì đi ra khỏi phòng.
- Xin chào - Ji Hyun đang định vào phòng Ji Yeon thì thấy So Yeon từ trong đó bước ra - Ji Yeon có trong đó không?
- Nó vừa mới đến, cô có thể vào nói chuyện với nó - So Yeon đáp rồi đi.
- Lại gì nữa vậy So - Ji Yeon vẫn nhắm mắt và lên tiếng khi nghe thấy tiếng chân người bước vào phòng mình.
- Hôm qua em đã đi đâu vậy? Unnie đã rất lo lắng vì không thể liên lạc được với em - Ji Hyun hỏi khiến Ji Yeon giật mình ngồi bật dậy.
- Vậy sao? Chuyện hôm qua xin lỗi unnie nhé - Ji Yeon nở nụ cười gượng gạo - Tạm thời em ở khách sạn.
- Khách sạn? Vì unnie sao?
- Không, chỉ là vì em không thích đối mặt với ông lúc này.
- Điều đó chẳng phải cũng vì unnie sao?
- Có vẻ như unnie đã biết trước điều này? - Ji Yeon hỏi vặn lại.
- Uhm, phải - Ji Hyun gật đầu.
- Vậy unnie không phản đối? - Ji Yeon ngạc nhiên
- Có, unnie đã phản đối nhưng...
- Nhưng sao? - Ji Yeon sốt sắng.
- Sau khi gặp em unnie đã thay đổi suy nghĩ
- Là sao?
- Em có cần phải bắt unnie nói thẳng ra như vậy không?
- Nếu unnie không muốn...
- Unnie thích em - Câu nói cắt ngang lời Ji Yeon - Vì unnie thích em rồi.
- Ji Hyun unnie - Ji Yeon lên tiếng sau khi đứng hình mất mấy phút vì câu nói kia - Xin lỗi nhưng em...
- Em không phải xin lỗi, unnie hiểu và sẽ chờ em - Ji Hyun mỉm cười che giấu nỗi buồn đang dâng lên trong lòng mình - Em làm việc đi, unnie không làm phiền em nữa.
- Chuyện quái gì thế này? - Ji Yeon vò đầu sau khi Ji Hyun đi khỏi - Unnie ấy vừa tỏ tình với mình sao? Aish...
...
Hyo Min uể oải tỉnh dậy sau một đêm trằn trọc. Chiếc gối đã ướt đẫm vì nước mắt của cô. Hôm nay cô xin nghỉ làm. Có lẽ vì muốn bản thân được bình tĩnh sau cú sock ấy hay có lẽ vì muốn tránh mặt Ji Yeon. Mặc bộ đồ thể thao trên người, Hyo Min đến studio của Boram.
- Boram unnie, chúng ta cùng đi ăn trưa nhé - Cố nở nụ cười trên khuôn mặt phờ phạc của mình, Hyo Min bước vào trong studio.
- Đến rồi ah? Không muốn thì đừng có cố cười, trông em chẳng ra sao cả - Boram đang lau chiếc máy ảnh.
- Sao unnie lại nói thế? - Hyo Min ngạc nhiên.
- Cả cái thành phố này mà có khi cả cái đại Hàn dân quốc này đều biết chuyện rồi, tôi còn không biết vì sao hôm nay cô nương đến rủ tôi đi ăn trưa sao? - Boram vừa nói ánh mắt vừa hướng về xấp báo trên bàn.
- Đúng là người nổi tiếng có khác, lên hẳn trang nhất các báo - Hyo Min tiến lại bàn cầm xấp báo lên xem.
- Thế nào?
- Là sao?
- Thì con bé Ji Yeon nó nói gì?
- Em không gặp em ấy - Hyo Min lắc đầu ngồi phịch xuống ghế sofa.
- Thế nó không gọi điện giải thích gì ah? - Boram ngạc nhiên.
- Có nhưng em không nghe máy, em ấy còn đến tận nhà nhưng em không gặp - Hyo Min với lấy túi snack thản nhiên ăn.
- Điên, chẳng lẽ em không muốn biết rõ sự việc
- Ya, sao unnie nói em điên - Hyo Min nhăn nhó - sự thật rành rành như vậy rồi thì còn biết rõ cái gì nữa chứ.
- Thế nên mới khóc sưng cả mắt lên rồi kìa chị hai - Boram chỉ chỉ vào mặt Hyo Min - Hôm nay con bé đến thì gặp rồi nói chuyện đi.
- Ai nói với unnie là em ấy hôm nay sẽ đến?
- Linh cảm - Boram nhún vai - Có dốt cũng nhận thấy nó thật lòng với em đấy, đúng là đồ ngố.
- Ya, em ngố hồi nào - Hyo Min kêu lên nhưng trong lòng lại băn khoăn về những điều Boram vừa nói.
Sau khi ăn uống và giúp đỡ Boram vài việc ở studio, đến tối Hyo Min mới trở về nhà. Vừa đi đường những lời nói của Boram vừa lảng vảng trong đầu cô. Có lẽ cô hiểu lầm Ji Yeon thật. Nhưng sự việc mà cô chứng kiến thì lại hoàn toàn thật. Ji Yeon đến cùng Ji Hyun, ông Park tuyên bố sự kiện trong khi Ji Hyun cười tươi như chuyện đó là đương nhiên. Chẳng có lý gì mà Ji Yeon lại không biết cả. Đang mải suy nghĩ thì Ji Yeon đã đứng trước mặt cô.
- Minnie đi đâu vậy? Em đã chờ ở đây hơn hai tiếng rồi - Ji Yeon mỉm cười.
- Đi đâu là việc của tôi, đâu ai bắt em phải đứng chờ - Hyo Min lạnh lùng đáp rồi đi thẳng về phía cửa nhà.
- Minnie không tin em thì cũng phải nghe em giải thích chứ, đến tội phạm còn được trình bày trước toà nữa là em vô tội - Ji Yeon nắm lấy bàn tay Hyo Min giữ lại.
- Tôi tin vào mắt mình, tai mình và em chẳng có tội gì mà phải giải thích cả - Hyo Min gỡ tay Ji Yeon ra rồi mở cửa.
- Em thật sự không biết cho đến tận khi ông tuyên bố, đó là sự thật. Đôi khi sự thật không như những gì ta nhìn thấy và nghe thấy - Ji Yeon nói trong ấm ức - Chẳng lẽ Minnie không cảm nhận được tình cảm của em là thật.
- Dù có là thật đi nữa thì sao chứ? - Hyo Min nói khi đang quay lưng lại phía Ji Yeon - Cả nước đều biết rằng em sẽ đính hôn với cô ấy, đó chính là sự thật. Chúng ta chẳng thể thay đổi được gì đâu.
- Sự thật là em yêu Minnie và sẽ chẳng đính hôn với ai cả ngoài Minnie. Em chỉ biết sự thật đấy thôi - Ji Yeon gắt lên - Minnie không tin em sao? Minnie bỏ cuộc dễ dàng vậy sao?
- Chúng ta ở hai thế giới khác nhau, Ji Yeon ah. Đừng tự ép mình phải làm trái với quy luật của cuộc sống này - Hyo Min nói xong thì vào nhà và đóng luôn cửa.
- Chẳng có quy luật nào hết, em yêu Minnie và em sẽ đấu tranh vì tình yêu của em - Ji Yeon nói trong nước mắt - Hãy đi cùng em, Minnie ah.
Hyo Min chạy nhanh vào phòng, đóng cửa lại, cô ngồi thụp xuống và khóc.
- Ji Yeon ah, xin em hãy về đi, xin đừng gieo rắc hi vọng cho unnie nữa - Hyo Min khóc nấc lên.
Hai con người, một tình yêu đang đứng hai bên của cánh cửa lạnh lẽo kia. Họ cùng đau khổ, cùng rơi nước mắt mà lại không thể lau nước mắt cho nhau. Có lẽ ông Trời cũng cảm thấy hối tiếc khi đẩy họ vào tình cảnh trớ trêu này nên đã cùng khóc với họ. Mưa. Những hạt mưa bắt đầu hắt vào mặt Ji Yeon, nước mưa hay là nước mắt. Cô vẫn đứng đấy, mặc cho nước mưa đang làm cô ướt sũng từ đầu đến chân. Toàn thân cô khẽ run lên vì lạnh, hai bàn tay nắm chặt.
Hyo Min đã ngừng khóc nhưng vẫn ngồi co ro ở cửa phòng. Nhìn qua khung cửa sổ, Hyo Min biết rằng trời đang mưa. Cô tiến lại gần và khẽ vén chiếc rèm cửa lên. Ji Yeon vẫn đang đứng trước cửa nhà cô. Những ký ức khi còn nhỏ, những kỷ niệm mà cô và Ji Yeon đã có cùng nhau ùa về trong tâm trí cô. Tất cả đều rất thật.
Cánh cửa mở ra. Trước mắt Ji Yeon hiện giờ là Hyo Min. Mặc kệ tất cả, Hyo Min vội chạy xuống, mở cửa và ôm chầm lấy Ji Yeon.
- Em là đồ ngốc hả? Dầm mưa thế này để bị cảm ah? Chưa gì đã muốn chết rồi sao?
- Không có Minnie thì em làm sao mà sống được chứ?
Hyo Min và Ji Yeon cùng nhau vào nhà. Cả hai đã bị ướt sũng toàn thân nên phải thay đồ. Hyo Min cầm chiếc khăn đến, ngồi trên giường và lau tóc cho Ji Yeon. Cô nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc ướt sũng rồi lấy khăn lau nhẹ. Ji Yeon ngồi im và nhìn chằm chằm vào Hyo Min. Bốn mắt nhìn nhau. Hyo Min cố tránh ánh mắt kia nhưng việc ngồi đối diện nhau và lau tóc cho Ji Yeon khiến việc ấy không dễ dàng. Tim cô đập nhanh đến nỗi không thể kiểm soát được. Ji Yeon nhẹ nhàng vòng tay qua eo và ôm lấy Hyo Min. Cô đặt một nụ hôn thật sâu vào đôi môi kia như muốn khẳng định một lần nữa tình yêu của mình. Hyo Min giờ cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến điều khác, cô đưa hai tay lên khuôn mặt Ji Yeon và đáp trả nụ hôn ngọt ngào kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com