Chap 22
Những tia nắng buổi sáng len lỏi qua ô cửa sổ rọi vào phòng, nơi có hai người đang ôm nhau chìm trong giấc ngủ. Hyo Min bị những tia nắng kia làm thức giấc. Cô cựa mình thì thấy Ji Yeon đang ôm trọn cô trong vòng tay ngủ ngon lành. Hyo Min nằm im ngắm khuôn mặt đang ngủ say kia. Từng đường nét trên gương mặt Ji Yeon thật hoàn hảo, ngay cả khi ngủ cô ấy cũng đẹp như một thiên thần. Cô hạnh phúc ngắm nhìn người mình yêu, có lẽ những thứ như địa vị, khoảng cách giờ chẳng có ý nghĩa gì với cô. Chỉ cần được ở cạnh người mình yêu vậy là đủ. Cô tin Ji Yeon cũng như tin vào tình yêu của hai người.
- Minnie dậy rồi ah - Ji Yeon khẽ hé đôi mắt ngái ngủ hỏi.
- Uhm, mau dậy thôi Yeonie, chúng ta còn phải đi làm nữa - Hyo Min áp bàn tay mình lên má Ji Yeon - Unnie không muốn đi muộn đâu.
- Còn sớm mà - Ji Yeon nói giọng nũng nịu rồi siết chặt vòng tay ôm Hyo Min vào lòng - em muốn ôm Minnie ngủ thêm chút nữa.
- Thôi nào - Hyo Min nhẹ gỡ tay Ji Yeon - Để unnie ra chuẩn bị bữa sáng, mau dậy rồi chúng ta cùng ăn sáng nhé.
- Uh - Ji Yeon gật đầu vui vẻ.
Ji Yeon cũng đã rời khỏi chiếc giường êm ái. Sau khi từ nhà tắm ra, cô hơi ngạc nhiên khi thấy Hyo Min đang lúi húi trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong cô. Hình như trong ước mơ từ trước đến giờ của mình, hình ảnh này khá quen thuộc. Mỗi sáng tỉnh dậy được nhìn thấy gương mặt của người cô yêu, được cùng ăn sáng với người ấy, đó chính là hạnh phúc và chỉ có Hyo Min mới mang lại hạnh phúc cho cô.
- Sao vậy? - Hyo Min mỉm cười khi có bàn tay vòng qua ôm cô từ sau lưng - Mau ngồi ăn sáng còn đi làm chứ, Yeonie.
- Em không phải đang mơ chứ Minnie? - Ji Yeon siết chặt vòng tay, dụi đầu vào vai Hyo Min hỏi.
- Ngốc ạ - Hyo Min gỡ tay Ji Yeon ra rồi quay lại véo nhẹ má cô ấy.
...
So Yeon tỉnh dậy khi bị những tia nắng buổi sáng khiến cô chói mắt. Cô lấy tay ôm lấy đầu mình, cảm giác hơi choáng váng và như có ai đang dùng búa đập vào đầu mình. Có lẽ hôm qua cô đã uống hơi nhiều. Một điều hiếm thấy từ trước đến nay ở So Yeon. Cô không bao giờ để mình bị chìm trong hơi men rượu, nếu có thức khuya thì cũng chỉ vì làm việc. Cô muốn mình thật tỉnh táo mỗi sáng trước khi đi làm. Nhưng hôm qua, cô đã uống rượu, một mình đến đêm khuya dưới phòng khách. So Yeon vò đầu cố nhớ là mình lên phòng ngủ bằng cách nào nhưng kết quả là cô không nhớ gì hết. Rốt cục cô đang có chuyện gì mà lại trở nên như vậy? Vì cô lo cho Ji Yeon, đứa em gái của mình. Nhìn Ji Yeon đang mệt mỏi vì bị tổn thương khiến lòng cô không khỏi buồn. Cô biết rằng phía trước đang có rất nhiều khó khăn thử thách đang chờ đợi Ji Yeon. Ông nội sẽ không dễ dàng để Ji Yeon muốn làm gì thì làm, một khi ông đã quyết định thì bất kể là ai cũng phải làm theo. Trước đây, chú của cô cũng giống như Ji Yeon bây giờ. Ông ấy cũng mạnh mẽ và chống đối ông cô một cách dữ dội. Nhưng kết cục thì vẫn phải ngoan ngoãn trở về nhà làm đám cưới với người mà ông cô sắp đặt. Những lo lắng cho đứa em của mình rồi những suy nghĩ về Ji Hyun và Qri khiến đầu cô như sắp nổ tung. Sự việc xảy ra khiến cô có nhiều thắc mắc về cuộc hôn nhân được sắp đặt của mình. Liệu Qri có tình cảm với cô hay chỉ là nghe theo lời ông của cô ấy? Đám cưới sắp đến vậy mà cô vẫn không biết rõ tình cảm giữa hai người rốt cục có thể gọi là tình yêu hay không?
Cộc, cộc
- Mời vào - So Yeon chỉnh lại đầu tóc khi có tiếng gõ cửa.
- So Yeon, cô không sao chứ? - Ji Hyun bước vào phòng hỏi với vẻ lo lắng.
- Ah, uhm tôi không sao - So Yeon lắc đầu - Mà sao cô lại hỏi vậy?
- Hôm qua cô say rượu gục xuống sofa ở phòng khách ngủ. Tôi phải đỡ cô lên phòng vì sợ chủ tịch thấy cô như vậy sẽ không hay cho lắm. Có chuyện gì khiến cô uống rượu say như vậy? - Ji Hyun kể lại sự việc tối qua.
- Ah, cám ơn cô nhé - So Yeon mỉm cười - Tôi cứ thắc mắc sao mình lại về phòng được.
- Tôi có thể hỏi cô về Ji Yeon không? Em ấy không sao chứ? - Ji Hyun ngập ngừng hỏi.
- Có lẽ con bé hơi sock vì chuyện quá bất ngờ thôi. Hãy cho nó thời gian để quyết định - So Yeon gật gù nói.
- Tôi hiểu - Ji Hyun mỉm cười - Tôi muốn hỏi một chuyện được không?
- Cô cứ hỏi - So Yeon nhún vai.
- Có phải Ji Yeon yêu cô gái tên Park Hyo Min ấy không? Cô ấy làm ở phòng thiết kế?
- Uhm, đúng thế. Chuyện khá phức tạp nên tôi không thể nói rõ được.
- Không sao, tôi về phòng đây.
Chuông điện thoại kêu, So Yeon nhìn vào màn hình thấy cái tên Lee Qri hiện lên.
- So ah, hôm qua sao lại uống rượu vậy? Có chuyện gì sao? - Qri hỏi ngay khi So Yeon vừa bắt máy.
- Qri unnie, sao unnie biết em uống rượu? - So Yeon hơi ngạc nhiên.
- Tối qua unnie gọi cho em nhưng em không nghe máy, mãi lúc sau thì Ji Hyun bắt máy nói em đang ngủ vì say rượu. Em không sao chứ? - Giọng Qri lo lắng.
- Em không sao - So Yeon lắc đầu rồi chợt nhớ ra - Unnie đừng hiểu lầm Ji Hyun chỉ là...
- Unnie biết và unnie tin em mà.
- Cám ơn unnie - So Yeon thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe Qri nói.
- Vậy tối nay chúng ta ăn tối cùng nhau nhé?
- Vâng, tối nay em sẽ qua đón unnie.
Tại tập đoàn PY...
So Yeon xuống xe và bước vào bên trong khi các nhân viên đều cúi đầu chào cô. Vẫn như thường ngày, Tổng giám đốc của chúng ta với gương mặt nghiêm nghị gật gù trước nhân viên. Tuy nhiên, nhận thấy ánh mắt của nhân viên đang hướng ra phía ngoài cửa và xì xào với nhau, So Yeon dừng lại và quay hướng nhìn về phía cổng. Ji Yeon và Hyo Min vui vẻ xuống xe, có vẻ như họ đã hết hiểu lầm nhau rồi. Bất chợt cô nở một nụ cười. Ji Yeon bước vào thấy cô liền giơ tay chào với nụ cười rạng rỡ trên môi còn Hyo Min vừa đi vừa cúi chào cô.
- Làm lành rồi hả? - So Yeon hỏi khi đôi tình nhân đến gần.
- Tất nhiên - Ji Yeon trả lời với dáng vẻ kênh kiệu - Em là ai chứ? Park Ji Yeon cơ mà.
- Thôi đi nhóc, lại nổ rồi - So Yeon phì cười trong khi Hyo Min tỏ ra hơi ngượng ngùng - Hôm qua còn như cái xác không hồn mà còn bày đặt nổ nữa.
- Giữ lại cho em chút thể diện đi - Ji Yeon cười toe toét.
- Hai người thế này có lộ liễu quá không? - So Yeon chỉ chỉ vào cả hai với vẻ ái ngại - dù sao thì...
- Mặc kệ - Ji Yeon xua tay còn tay kia khoác lên vai Hyo Min - Em muốn cả thế giới này biết bọn em yêu nhau đấy
- Được rồi, nhưng hãy nhớ lời unnie, không nên chống đối ông, hiểu chưa nhóc - So Yeon gật gù.
So Yeon thả người xuống ghế rồi thở dài. Dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá. Cô vui vì Ji Yeon đã làm lành với Hyo Min nhưng cũng lo lắng cho cả hai người. Ji Yeon phải làm gì để thuyết phục ông Park, còn Hyo Min sẽ ra sao khi mà cả cái công ty này đang bàn tán về chuyện của hai người. Thật rắc rối. So Yeon lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn khỏi việc vẫn hơi mệt vì hôm qua uống quá nhiều. Còn cả chuyện của cô với Qri nữa.
- Sao trông unnie rũ rượi thế? - Ji Yeon bước vào rồi ngồi phịch xuống sofa, chân gác lên bàn.
- Ya, em đang là phó Tổng giám đốc đấy, ngồi tử tế lại đi - So Yeon nhăn nhó.
- Aigoo, khó tính quá - Ji Yeon bỏ chân xuống lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng - Đám cưới chuẩn bị đến đâu rồi?
- Trời ạ, có đứa em nào mà unnie sắp cưới đến nơi rồi mới hỏi câu đấy không - So Yeon ngao ngán.
- Thì có đứa em này đây - Ji Yeon chỉ vào mặt mình.
- Thôi em cứ lo việc của em đi, không phá phách gì là unnie hạnh phúc lắm rồi - So Yeon xua tay nói.
- Làm như em quậy dữ lắm không bằng - Ji Yeon bĩu môi.
- Em biết sẽ khó khăn lắm đấy, Yeonie ah - So Yeon chùng giọng xuống.
- Em biết nhưng unnie yên tâm, em sẽ đấu tranh đến cùng, em sẽ không để mất Minnie thêm lần nữa đâu - Ji Yeon quả quyết.
- Hãy nhớ unnie luôn ủng hộ và giúp em nếu em cần - So Yeon vỗ vai Ji Yeon rồi nói.
Buổi chiều, So Yeon cố tình về sớm và qua tập đoàn LQ đón Qri đi ăn. Xe cô đang tiến gần đến cửa toà nhà LQ thì chợt dừng lại. Trước mắt So Yeon là Qri đang cười nói với một người đàn ông ngoại quốc trông khá lịch lãm. Hai người trông khá vui vẻ. Người đàn ông trước khi lên xe còn hôn má chào tạm biệt Qri còn Qri cũng mỉm cười vẫy tay chào khi xe rời đi.
- Thế mà bảo mình hám gái, hám trai dễ sợ - So Yeon nói với vẻ khó chịu.
Chiếc xe tiến dần đến trước cửa toà nhà, Qri quay lại khi nghe thấy tiếng xe đỗ phía sau lưng.
- So ah, sao em đến sớm vậy - Qri ngạc nhiên khi thấy So Yeon.
- Không đến sớm sao được thấy cảnh hay - So Yeon nói với vẻ lạnh lùng khiến Qri hơi khó hiểu.
- Sao em lại nói vậy?
- Đừng nói là unnie xuống đây để đón em nhé, em không tin đâu - So Yeon vừa nói vừa lắc ngón trỏ.
- Uhm, unnie tiễn 1 người bạn vừa mới gặp lại.
- Bạn? Hai người có vẻ thân thiết nhỉ, còn hôn tạm biệt nữa cơ đấy - So Yeon bĩu môi.
- Ah - Qri bật cười khi nghe So Yeon nói - Đó là lý do em tỏ ra lạnh lùng với unnie đấy ah? Đừng nói là em ghen nhé?
- Ai thèm ghen chứ? Unnie đừng có tưởng bở - So Yeon nở nụ cười nham nhở.
- Unnie không có tưởng bở à nha, thái độ của em nói lên điều đấy đó - Qri nháy mắt.
- Thái độ gì chứ? Mà unnie mau lấy đồ rồi đi ăn thôi - So Yeon đẩy đẩy Qri để đánh trống lảng.
Tại nhà hàng...
- Lúc nãy là người bạn học đại học cùng unnie, anh ấy là người Anh, vừa quay lại Hàn quốc làm việc - Qri giải thích về người đàn ông lúc chiều.
- Em đâu có hỏi về anh ta đâu? Unnie đâu cần phải giải thích - So Yeon vừa ăn vừa nói chẳng thèm ngẩng đầu nhìn Qri.
- Chỉ là unnie không muốn em hiểu lầm, unnie không thích em như vậy - Qri hơi khó chịu.
- Em đâu có hiểu lầm gì đâu mà em vẫn vậy, từ trước đến giờ unnie không thích em sao? - So Yeon ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Qri.
- Hôm nay em sao vậy? Unnie không thích đùa kiểu này đâu - Qri nhăn nhó.
- Qri unnie - So Yeon chống tay vào cằm, mắt vẫn không rời khỏi người đang ngồi đối diện - Tại sao unnie đồng ý kết hôn với em?
- Sao em lại hỏi vậy? - Qri hơi bất ngờ với câu hỏi của So Yeon.
- Em muốn biết lý do tại sao unnie đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt này - So Yeon nhún vai - Chúng ta chưa hề gặp nhau. Unnie không nghĩ rằng hôn nhân không có tình yêu sẽ không có hạnh phúc sao?
- Em hối hận rồi sao? - Qri hỏi lại khi tim cô cảm thấy nhói đau.
- Không hẳn nhưng em không biết liệu chúng ta có hạnh phúc khi quyết định như vậy không - So Yeon lắc đầu, cô vẫn nói chuyện bằng cái giọng bình thản ấy.
- Nếu em không muốn tiếp tục, unnie có thể xin ông huỷ hôn - Qri vừa nói vừa quay đi chỗ khác để giấu đôi mắt đang đỏ hoe của mình.
- Không, ý em là...
- Em vẫn còn yêu Ji Hyun - Qri cắt ngang lời So Yeon - Unnie không muốn lấy người mà ngày đêm nghĩ về người khác khi bên cạnh mình. Unnie sẽ tự về.
Nói xong, Qri đứng dậy và bỏ về trong sự kinh ngạc của So Yeon. Cô muốn mau chóng rời khỏi đây để So Yeon không thấy nước mắt đang lăn dài trên má mình. Phải, cô đã khóc. Không tình yêu? Không hạnh phúc? Với So Yeon thì cuộc hôn nhân này là như vậy. Điều đó khiến trái tim cô như tan vỡ. Từ khi Ji Hyun xuất hiện, cô đã nhận thấy sự do dự của So Yeon. Khi bên cạnh cô, So Yeon không nói nhiều như trước nữa mà có vẻ suy tư hơn. Cô hiểu cô là người đến sau, Ji Hyun chính là mối tình đầu của So Yeon. Vốn dĩ người ta nói rằng tình đầu là tình khó quên đặc biệt khi nó còn dang dở. Hai người đang ở chung nhà, ngày ngày gặp nhau, nói chuyện thì có gì mà không thể xảy ra. Tình cũ không rủ cũng đến, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cô không ghen, cô im lặng quan sát, chờ đợi câu trả lời từ So Yeon. Và câu trả lời lại là điều cô không muốn nhất. Vội lên chiếc xe taxi, cô biết So Yeon đang đuổi theo cô ra ngoài. Nhưng cô không muốn So Yeon thấy bộ dạng của cô lúc này, cũng không muốn nghe gì hết. Khuôn mặt cô lúc này đã ướt đẫm nước mắt. Qri nhanh chóng lên phòng khi trở về nhà rồi úp mặt vào gối khóc nấc lên.
So Yeon kinh ngạc khi nghe Qri nói sẽ huỷ hôn với cô. Khi chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Qri đã bỏ đi. Mất mấy phút chết lặng, So Yeon mới có thể nhớ lại những gì mà hai người vừa nói.
- Mày nói cái gì thế Park So Yeon? - So Yeon lấy tay đập trán mình rồi vội vàng chạy ra ngoài tìm Qri.
- Qri unnie, nghe em giải thích đã
Nhưng khi chạy ra đến ngoài thì Qri đã lên taxi và dời đi. So Yeon bực tức vò đầu bứt tóc mình. Huỷ hôn? Cô đâu có nói là muốn huỷ hôn lại càng không nói rằng mình còn yêu Ji Hyun. Đó đã là quá khứ và hiện tại của cô là Lee Qri. Chỉ vì sự sắp đặt của ông nội cho Ji Yeon khiến cô phải suy nghĩ và lo lắng. Cô do dự vì không biết giữa hai người là gì? Đó liệu có thực sự là tình yêu hay không. Nhưng khi nghe đến hai chữ "huỷ hôn" cô đã chết lặng. Cô không muốn rời xa Qri bất cứ giây phút nào. Đúng, là tình yêu, cô đã yêu Qri. Nhưng cô vừa làm gì vậy? Những điều cô nói đã làm Qri tổn thương. Cô có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ấy dù cô ấy đã quay đi chỗ khác. Cô có thể nhìn bàn tay khẽ gạt nước mắt khi cô ấy lên taxi.
- So unnie - Ji Yeon trợn tròn mắt khi thấy So Yeon đứng trước cửa phòng khách sạn với gương mặt thất thểu.
So Yeon chẳng nói chẳng rằng đi vào phòng và ngồi xuống giường. Thấy unnie của mình có thái độ lạ, Ji Yeon lo lắng chạy lại mở tủ lạnh lấy cốc nước mát rồi đưa cho So Yeon uống.
- Có chuyện gì vậy unnie?
- Qri nói sẽ huỷ hôn - So Yeon tu một hơi hết cốc nước rồi nói khẽ.
- HẢ? - Ji Yeon mắt chữ O miệng chữ A không hiểu gì.
- Hahaha - Ji Yeon ôm bụng cười sau khi nghe So Yeon kể lại sự việc.
- Vui lắm hay sao mà em cười - So Yeon khó chịu nói.
- Xin lỗi unnie, hahaha, nhưng em không thể nhịn được - Ji Yeon vẫn không thể dừng lại được.
- Unnie về đây - So Yeon đứng dậy định đi về thì bị Ji Yeon giữ lại.
- Hmm, em xin lỗi - Ji Yeon hắng giọng lại - Nhưng hai người lạ thật.
- Lạ gì?
- Thì rõ ràng chết mê chết mệt nhau rồi mà còn không nói - Ji Yeon lắc đầu - thế mới nói ở công ty unnie là người tài giỏi nhưng chuyện tình cảm thì lại ngốc quá.
- Lợi dụng nói đểu unnie đấy ah?
- Đâu - Ji Yeon lắc đầu - Đằng nào hai người cũng kết hôn, unnie nghĩ thế phải không?
- Đấy - Ji Yeon chỉ chỉ vào cái mặt ngơ ngác gật gật kia rồi phán - ít ra thì cũng phải tỏ tình hay cầu hôn với Qri unnie chứ. Phải cho unnie ấy biết rõ tình cảm của mình thì unnie ấy mới thực sự tin tưởng mà kết hôn với unnie chứ?
- Nhưng làm cách nào?
- Thì lại làm mấy trò lãng mạn mà cái này thì hỏi em là đúng người rồi đấy - Ji Yeon bắt đầu nói liến thoắng kinh nghiệm tình trường ít ỏi của mình mà chủ yếu cô xem trên phim và đúc kết lại - Đấy, đại loại là như thế
- Nhưng unnie ấy không nghe điện thoại của unnie thì làm sao gặp được?
- Cái đấy phải dựa vào năng lực của unnie - Ji Yeon nhún vai - Tốt nhất là tìm một người kéo unnie ấy đến gặp.
- Vậy giúp unnie đi, em nói em giỏi mà - So Yeon giật giật tay áo Ji Yeon.
- Hì hì, unnie phải tự lo thôi, mai em phải qua ra mắt mẹ Minnie rồi - Ji Yeon cười toe toét khi nói về ai kia.
- Em đúng là trọng sắc khinh người thân - So Yeon lắc đầu ngao ngán.
- Thôi mà, chuyện hệ trọng đời em đấy, fighting!
Ngày hôm sau...
So Yeon không thể liên lạc được với Qri khiến cô như phát điên lên được. Sự việc càng ngày càng đi quá xa. Chủ tịch Lee đã gọi cho chủ tịch Park và thông báo rằng Qri muốn huỷ hôn. Ông Park tức giận gọi So Yeon lên hỏi chuyện. Cô cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào nữa. Lòng cô như lửa đốt. Cô chỉ muốn chạy ngay đến trước mặt Qri để nói rằng cô yêu cô ấy biết bao, trái tim cô đã dành trọn cho Lee Qri mất rồi.
- Boram ah - Qri bước vào studio trước sự ngỡ ngàng của cô bạn.
- Qri ah, sao cậu lại đến đây?
- Mình không được hoan nghênh sao?
- Ah, không, chào mừng cậu còn chưa đủ ấy chứ - Boram vội bỏ chiếc máy ảnh sang một bên và chạy lại kéo Qri vào - Ngồi đây đi, mình lấy nước cho cậu nhé.
- Uh - Qri mỉm cười
- Có chuyện gì mà cậu lại tới đây vậy? - Boram đưa ly nước cho Qri và hỏi.
- Hôm nay mình trốn việc, nên qua thăm bạn một chút, chẳng lẽ phải có việc mới đến đây được sao? - Qri nở nụ cười gượng gạo.
- Vậy mà mình thấy có 2 chữ trên mặt cậu kìa - Boram cười nhẹ chỉ lên gương mặt Qri.
- Chữ gì?
- Đang buồn - Boram nhún vai.
- Cậu vẫn là người nhạy cảm, chẳng có gì qua mắt cậu được.
- Vậy thì hãy nói mình nghe có chuyện gì xảy ra được không?
- Mình đã huỷ hôn rồi - Qri khẽ nói
- Vì sao vậy?
- Mối tình đầu của So Yeon đã trở về và em ấy vẫn còn tình cảm với cô ấy - Qri giải thích.
- Và cậu rút lui?
- Uh, mình không muốn kết hôn với người mà khi ở cạnh mình lại nhớ đến người con gái khác - Qri buồn bã nói.
- Ngốc quá
- Cậu nói gì cơ?
- Mình nói cậu ngốc quá - Boram lắc đầu - Mối tình đầu đã là quá khứ rồi, cậu chính là hiện tại nên cậu phải đấu tranh vì tình yêu của mình chứ. Cũng đâu thể khẳng định người ấy cũng yêu So Yeon.
Qri ở lại studio cùng Boram, cả hai ôn lại những kỉ niệm khi còn học đại học. Họ cùng ăn tối và nói chuyện. Tâm trạng Qri cũng đã khá hơn trước, cô cười vì những câu chuyện cười mà Boram kể. Bỗng nhiên cánh cửa studio mở ra. Người mà Qri không muốn gặp mặt lúc này nhất đang đứng trước mặt cô.
- Sao em lại ở đây? - Qri ngỡ ngàng.
- Là mình gọi em ấy đến - Boram lên tiếng.
- Tại sao cậu...
- Chẳng phải hai người cần nói chuyện hay sao - Boram mỉm cười.
- Cám ơn unnie đã nhắn tin cho em - So Yeon cúi người chào rồi nắm tay Qri kéo ra khỏi studio - Em muốn nói chuyện với unnie.
- Nhưng chúng ta chẳng có gì để nói cả - Qri cố giằng tay mình ra khỏi tay So Yeon.
- Unnie không có nhưng em có - So Yeon mở cửa xe đẩy Qri ngồi rồi cúi chào Boram một lần nữa trước khi lái xe đi.
- Đồ ngốc - Boram tự cốc vào đầu mình khi đứng nhìn chiếc xe dần khuất bóng - Cậu phải hạnh phúc đấy nhé, công chúa ạ.
Với cô, Qri chính là nàng công chúa xinh đẹp. Nụ cười toả nắng và sự thánh thiện toát lên từ khuôn mặt cô ấy khiến Boram chết đứ đừ từ cái ngày nhập học ở trường Chunhwa. Cô vẫn ôm cái tình cảm của mình bao năm nay mà không dám nói. Chỉ bởi Qri là nàng công chúa thực sự, còn cô thì chỉ là một đứa thường dân. Khi nghe cái tin Qri sẽ kết hôn cô đã kinh ngạc đến mức nào, khi nhìn thấy hai người họ hạnh phúc bên nhau cô đã đau đớn đến mức nào. Trong thâm tâm mình cô luôn cầu chúc cho người ấy sẽ hạnh phúc. Nhìn thấy sự buồn bã hiện trên khuôn mặt Qri, cô biết cô càng không có cơ hội nào vì cô ấy đã dành tình yêu cho người khác. Là cô cao thượng hay là cô quá ngốc?
So Yeon lái xe đi trong khi Qri ngồi khoanh tay trước ngực nhìn ra ngoài cửa xe. Cả hai im lặng không nói gì, không khí căng thẳng bao trùm lấy chiếc xe. So Yeon dừng xe lại trước cửa một quán cafe. Cô xuống xe mở cửa rồi nắm tay Qri kéo vào bên trong.
- Có gì muốn nói thì em nói đi, unnie còn phải về nhà - Qri lạnh lùng nói khi ngồi ở một chiếc bàn.
- Em muốn xin lỗi vì chuyện hôm trước - So Yeon nắm lấy tay Qri nhưng cô ấy đã rút tay lại khiến cô hơi sững người.
- Unnie chẳng có lỗi gì mà em phải xin cả - Qri vẫn không thèm nhìn So Yeon lấy 1 cái - Chuyện chúng ta chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Unnie đã xin ông huỷ hôn rồi.
- Em biết và em chấp nhận.
- Chấp nhận - Qri giật mình khi nghe So Yeon nói.
- Phải, em chấp nhận huỷ hôn - So Yeon gật đầu
- Đó là chuyện em muốn nói với unnie sao? - Qri cay đắng hỏi lại, nước mắt cô chỉ trực trào ra.
- Không, chờ em một chút - So Yeon lắc đầu rồi đứng dậy ra ngoài.
Qri vội lấy tay quệt giọt nước mắt vừa khẽ rơi xuống. Đó là điều mà So Yeon muốn sao? Vốn dĩ So Yeon đã muốn huỷ hôn tại sao lại còn tiếp tục bên cạnh cô. Hay điều So Yeon muốn chính là để cô tự huỷ hôn. Trái tim Qri lại đau nhói khi nghĩ đến điều ấy. Đúng lúc ấy thì tiếng nhạc trong quán cafe vang lên cắt đứt dòng suy nghì của Qri. Cô hướng mắt về phía tiếng nhạc vang lên.
Neoreul saranghae nan neoreul saranghae
Jeo haetsari jeo byeolbichi da haneun nalkkaji
Nae son japajullae maneun sewori jinado
I love you ni pume kkok anajullae
Em yêu anh, em yêu anh biết bao
Đến khi ánh hừng đông kia tan biến, những ánh sao không còn toả sáng
Dù tháng năm dần trôi, hãy luôn nắm chặt tay em anh nhé
I love you, có thể mãi ôm siết chặt em như thế này không
Trước mắt Qri là một bóng dáng quen thuộc. So Yeon bước ra sân khấu từ phía sau, cô tiến gần đến chiếc mic đặt giữa sân khấu, ánh đèn dõi theo từng bước chân của cô. Giọng hát ấm áp tràn đầy tình yêu cất lên, tất cả mọi người trong quán im lặng để thưởng thức giọng hát tuyệt vời ấy. Ở một góc, có một người đã không thể ngăn nổi những giọt nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng này. Ai cũng như chìm đắm trong không gian ấm áp và ngọt ngào này. Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người.
- Qri unnie, hãy bỏ qua cái gọi là địa vị, bỏ qua sự sắp đặt của hai gia đình chúng ta - So Yeon lên tiếng rồi tiến lại phía ai kia đang ngồi - Hôm nay, với tư cách là Park So Yeon, em muốn nói rằng trái tim em hiện tại và cả tương lai sau này nữa là do unnie nắm giữ.
- Em yêu unnie - So Yeon rút bông hồng trong lọ hoa đặt trên bàn rồi đưa ra trước mặt Qri - Người em yêu là Lee Qri, unnie chấp nhận tình yêu của em chứ?
Nước mắt Qri vẫn không ngừng rơi, cô ngẩng lên nhìn So Yeon mà không thể thốt nên lời vì quá bất ngờ. Tất cả mọi người trong quán cafe vỗ tay hưởng ứng khiến So Yeon hơi ngại ngùng. Cô lấy tay khẽ lau nước mắt trên gương mặt Qri rồi cúi người xuống thì thầm vào tai cô ấy.
- Mọi người đang ủng hộ em đấy, unnie mà không chấp nhận tình yêu của em thì không dễ để về đâu.
- Park So Yeon - Qri vòng tay qua cổ ôm lấy So Yeon - Em giỏi lắm, unnie yêu em.
- KISS, KISS, KISS - mọi người cùng hô to khiến 2 nhân vật chính đều ngượng ngùng rời khỏi cái ôm.
- Nếu không làm theo họ thì chắc chúng ta không có đường về đâu unnie - So Yeon nói nhỏ.
- Em dám - Qri khẽ lườm thì bất chợt So Yeon kéo cô vào một nụ hôn ngọt ngào.
- Em thà chết dưới tay unnie còn hơn - So Yeon nháy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com