Chap 23
Sau màn tỏ tình vô cùng lãng mạn và nụ hôn ngọt ngào của So Yeon và Qri thì có vẻ mọi người đã quay trở lại với công việc của mình ở quán cafe. Hai người cuối cùng cũng được tha và có khoảng trời riêng tại một góc của quán. Hai bàn tay nắm chặt đan vào nhau, ánh mắt nhìn nhau toé lửa tình, nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
- Tại sao unnie đồng ý kết hôn với em? - So Yeon vẫn nhất quyết hỏi cho bằng được khiến Qri phì cười.
- Thật ra chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi, ngốc ạ - Qri véo nhẹ má So Yeon.
- Thật á? Ở đâu? Khi nào? Sao em không biết? - So Yeon ngạc nhiên hỏi.
- Em không nhớ nhưng có lẽ cả đời này unnie sẽ không quên được em.
15 năm trước...
Một cô bé 10 tuổi mặc chiếc đầm trắng ngồi khóc thút thít ở một góc tại sân vườn. Phía bên trong kia, bữa tiệc dành cho những giám đốc, chủ tịch tập đoàn lớn đang diễn ra. Bận bịu với bữa tiệc nên chẳng ai để ý đến cô bé đang ngồi một mình ngoài này.
- Này - một bàn tay chìa ra với chiếc khăn tay trước mặt cô bé - cậu rất xinh nhưng khi khóc thì xấu lắm.
Im lặng
- Lau nước mắt đi - cô bé 9 tuổi vẫn chìa chiếc khăn tay ra - Sao lại ngồi đây khóc một mình?
Cô bé đã ngừng khóc nhưng hơi bất ngờ với sự xuất hiện của người đối diện nên cứ nhìn chằm chằm.
- Tôi biết tôi xinh lắm rồi không phải nhìn chằm chằm vậy đâu - Cô bé cúi người, lấy khăn lau những giọt nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt kia - đừng khóc nữa, cậu cười trông rất xinh đấy.
- So Yeon ah, con làm gì ngoài đó vậy? - một người đàn ông gọi ra ngoài - chúng ta về thôi.
- Tôi là Park So Yeon, hẹn gặp lại cậu - cô bé nói rồi vội bỏ đi.
- Park So Yeon - cô bé tay nắm chặt chiếc khăn và lẩm bẩm - nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau.
- Thì ra cô bé đó là unnie sao? - So Yeon trợn mắt ngạc nhiên khi nghe Qri kể lại.
- Cô bé nào? Unnie hơn tuổi em mà dám nói chuyện như bạn thế ah? - Qri đẩy nhẹ vai So Yeon.
- Thì em không biết mà - So Yeon gãi đầu cười toe toét - Tại lúc ấy unnie khóc như con nít vậy. Mà sao unnie lại khóc? Đừng nói là unnie bị thất tình nhé.
- Ai nói unnie thất tình - Qri bĩu môi rồi giọng chùng xuống - Khi ấy mẹ unnie mới mất, vì nhớ mẹ nên unnie mới khóc.
- Uhm, từ nay đừng khóc nữa nhé - So Yeon tay vẫn nắm chặt tay Qri rồi áp tay còn lại lên má cô ấy - Em sẽ làm unnie hạnh phúc.
Quay lại chuyện hệ trọng của cuộc đời theo như lời Ji Yeon nói. Hôm nay cô sẽ đến ra mắt bà Han - mẹ của Hyo Min. Cảm giác hồi hộp lo lắng khiến sự tự tin vốn có của cô biến đi đâu mất. Dừng xe trước cửa nhà Hyo Min, cô ngồi nắm chặt tay một lúc rồi thở hắt ra 1 cái lấy tinh thần.
Kính coong...
- Chắc là con bé đến đấy, con ra mở cửa đi - bà Han bận bịu với việc chuẩn bị bữa ăn nên kêu Hyo Min ra mở cửa.
Hyo Min lật đật chạy ra mở cửa. Trước mắt cô là một giỏ hoa quả thêm vài túi bánh đầy ụ che hết mặt của người cầm. Hyo Min hơi ngạc nhiên rồi nén nụ cười sắp bật ra, đứng khoanh tay nhìn con người đối diện.
- Cháu chào bác - một giọng nói phát ra từ phía sau đống đồ - Cháu là Park Ji Yeon, người yêu của Hyo Min ạ.
Không thấy tiếng trả lời, Ji Yeon xoay người sang một bên để nhìn người đối diện. Thấy bộ dạng Ji Yeon lúc này, Hyo Min không thể nhịn được cười, cô phì cười trước sự ngạc nhiên của Ji Yeon.
- Ya, Minnie - Ji Yeon tỏ vẻ khó chịu - thấy người ta mà không đỡ hộ còn đứng đó mà cười sao?
- Sao em mua nhiều thứ vậy? - Hyo Min vừa đỡ đống đồ vừa hỏi - Định tích trữ chống rét hay sao?
- Thì tại không biết mẹ unnie thích gì nên em mua hết lun - Ji Yeon cười toe toét.
Cả hai cùng nhau xách đồ vào nhà trong sự ngỡ ngàng của bà Han. Vừa bước vào nhà, thấy bà Han đang nhìn đống đồ đầy ngạc nhiên, Ji Yeon vội đặt đồ xuống rồi cúi người chào như một con robot.
- Cháu chào bác - cô quỳ xuống sàn hành lễ - cháu là Park Ji Yeon, người yêu của Hyo Min ạ.
Bà Han đang ngạc nhiên vì đống đồ khi thấy hành động của Ji Yeon thì không khỏi sững người. Hyo Min thì lại phì cười chạy lại đỡ Ji Yeon đứng dậy.
- Em có cần phải thể hiện thái quá vậy không?
- Đâu có, mẹ của người yêu tức là mẹ của nữ hoàng nên phải hành lễ chứ - Ji Yeon đáp với bộ mặt tỉnh bơ khiến Hyo Min ôm bụng cười.
- Thôi nào đừng cười nữa Hyo Min - bà Han cũng phải che miệng cười khi nghe Ji Yeon nói - Rất vui được gặp cháu, vào ngồi uống nước đi.
- Vâng, cám ơn bác ạ - Ji Yeon lễ phép nói.
- Cháu ngồi chơi để bác và Hyo Min chuẩn bị đồ ăn nhé - bà Han vui vẻ nói.
- Để cháu phụ giúp cho nhanh ạ - Ji Yeon lăng xăng chạy vào bếp.
- Có làm được không mà đòi phụ - Hyo Min bĩu môi.
- Đừng khinh thường em nhé - Ji Yeon vỗ ngực - 4 năm ở Mỹ em tự làm hết đấy.
- Vậy chúng ta cùng làm nhé - bà Han cười nói.
Cả ba vui vẻ chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Căn nhà tràn ngập tiếng cười vì những câu chuyện cười của Ji Yeon. Bà Han vừa ăn vừa khéo léo quan sát từng cử chỉ của Ji Yeon. Hôm nay có món thịt nướng mà Ji Yeon rất thích. Cô gắp một miếng thịt rồi cuộn vào với rau và giơ lên.
- Cháu mời bác
- Thôi cứ để bác tự ăn - bà Han hơi bối rối trước hành động này.
- Bác để cháu giúp cho ạ - Ji Yeon một tay giơ đồ ăn một tay đỡ lấy tay kia rất lễ phép.
- Mẹ cứ để em ấy giúp - Hyo Min vui vẻ nói.
- Cám ơn cháu - bà Han ngại ngùng để Ji Yeon đút cho mình - cháu cũng ăn nhiều vào.
- Vâng, từ bé cháu rất muốn làm điều này với mẹ nhưng lại không thể - Ji Yeon giọng hơi chùng xuống rồi lại toe toét cười - Nhờ có bác mà cháu biết cảm giác tuyệt vời này.
Bà Han cảm thấy đáng thương cho đứa bé đã bị mất mẹ từ nhỏ trước mặt mình cũng giống như Hyo Min của bà.
- Để bác giúp cháu nhé - bà Han cũng cuộn thịt rồi giơ ra trước mặt Ji Yeon khiến cô hơi ngạc nhiên - Há miệng ra nào.
- Em sướng nhé, unnie còn chưa được miếng nào - Hyo Min nói giọng vẻ giận dỗi khi thấy Ji Yeon sắp rơi nước mắt vì cảm động.
- Vậy để em đút cho Minnie nhé - lấy tay quệt nhẹ giọt nước mắt sắp rơi xuống, Ji Yeon quay sang nói.
Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ. Chỉ sau một hồi, bàn ăn đầy ụ đã được khủng long nhà chúng ta chén sạch trước sự ngạc nhiên của hai mẹ con Hyo Min. Trong khi Hyo Min đang trong bếp gọt hoa quả thì Ji Yeon ngồi xem phim ở phòng khách cùng bà Han.
- Bác cũng xem phim này ạ - Ji Yeon chỉ vào màn hình đang chiếu bộ phim mà bà Han thích - Phim này hay lắm, cháu cũng thích xem phim này lắm.
- Vậy sao? Cháu cũng xem phim này àh? - bà Han ngạc nhiên - Bác tưởng chỉ có mấy bà nội trợ mới thích.
- Hồi bên Mỹ cháu toàn thuê đĩa phim kiểu này về xem, nghiền lắm ạ, buồn cười nhưng mà cũng sâu sắc lắm ạ.
Hai người gặp đúng chủ đề nên nói chuyện khá rôm rả. Ở trong bếp, Hyo Min nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ bên ngoài cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ít ra thì mẹ cô cũng không có ác cảm với Ji Yeon. Vì mải hóng hớt chuyện của hai người kia nên Hyo Min vô tình cắt phải tay mình.
- Á
Nghe thấy tiếng Hyo Min kêu trong bếp, Ji Yeon vội bật dậy chạy vào bếp với vẻ lo lắng. Nhìn thấy Hyo Min nhăn nhó với ngón tay chảy máu, Ji Yeon vội chạy lại đỡ lấy bàn tay Hyo Min rồi đưa ngón tay vào miệng mình.
- Ji Yeon ah - Hyo Min thốt lên.
- Sao Minnie không cẩn thận gì hết vậy? - Ji Yeon đưa ngón tay Hyo Min ra khỏi miệng, lấy chiếc ergo trong túi quần rồi băng lại cho cô - Để em làm nốt cho, Minnie ra ngoài ngồi đi.
- Sao em lại có ergo trong túi vậy? - Hyo Min thắc mắc.
- Chỉ là thói quen thôi - Ji Yeon vừa gọt nốt chỗ hoa quả còn lại vừa giải thích - Trước đây, unnie hay bị vấp té với đụng đầu vô cửa nên từ đấy em toàn mang ergo trong người nhỡ unnie có đau còn dùng.
Bà Han chứng kiến từ đầu đến cuối thì lẳng lặng ra ngồi xem phim tiếp. Trên gương mặt bà nở một nụ cười hài lòng.
Tập đoàn PY...
- Hyo Min ah - Hara chạy lại nắm tay Hyo Min với gương mặt ái ngại.
- Sao vậy? - Hyo Min không hiểu chuyện gì hỏi lại.
- Hyo Min vào gặp tôi chút - Trưởng phòng Yoon gọi.
- Trưởng phòng gọi em có việc gì không ạ - Hyo Min cúi chào.
- Tôi rất tiếc - Người phụ nữ nâng gọng kính lên nhìn Hyo Min - Nhưng ở trên có thông báo cho em thôi việc.
- Dạ - Hyo Min kinh ngạc như không tin vào tai mình - Thôi... thôi việc ấy ạ? Tại sao?
- Phải - người phụ nữ ái ngại gật đầu - Là quyết định của chủ tịch. Ngay hôm nay em phải rời khỏi công ty.
Là chủ tịch? Ông Park muốn Hyo Min rời khỏi đây ngay trong hôm nay. Từ bỏ giấc mơ của mình, từ bỏ người mình yêu. Đó là ý muốn của ông sao? Hyo Min sững người, cô đứng chôn chân tại chỗ. Tai cô ù đi, mọi thứ trước mắt không còn rõ nữa.
- Em không sao chứ Hyo Min? - Trưởng phòng Yoon gọi khi thấy Hyo Min bất động tại chỗ - Giám đốc Ham đã đi gặp chủ tịch ngay sau khi có thông báo rồi nhưng chắc khó thay đổi được gì lắm.
- Em hiểu rồi - Hyo Min buồn bã nói - Em sẽ thu dọn đồ đạc.
Cô thẫn thờ rời khỏi phòng và tiến về phía bàn làm việc. Mọi con mắt trong phòng thiết kế đổ dồn về phía cô. Tiếc nuối có, mỉa mai có.
- Đũa mốc đòi chòi mâm son
- Vịt bầu lại muốn thành thiên nga sao?
- Người ta sắp đính hôn mà còn cố ve vãn, gieo nhân nào gặt quả ấy.
Những lời chế giễu, mỉa mai thốt lên như đã bị kìm nén lâu lắm rồi. Vốn dĩ họ đã ganh ghét đố kị khi cô được Ji Yeon để ý nhưng không dám làm gì vì sợ Ji Yeon. Nhưng bây giờ thì chính chủ tịch đã ra tay. Hyo Min chẳng còn nghe rõ những lời mỉa mai ấy nữa. Cô tiến về bàn làm việc ngồi thụp xuống, nước mắt bắt đầu lăn trên má. Không phải là cô khóc, chỉ là nước mắt cứ thế tự tràn ra đấy thôi. Nước mắt như nỗi uất ức mà cô phải chịu lúc này.
- Mọi người nói thế đủ chưa - Hara lên tiếng - Mọi người đang cười trên sự đau khổ của người khác đấy.
Những tiếng mỉa mai im bặt. Hara chạy lại nắm lấy tay Hyo Min nói với giọng ái ngại.
- Hyo Min ah
- Mình không sao - Hyo Min lắc đầu
Tại sảnh lớn...
Ji Yeon bước xuống xe, vứt chiếc chìa khoá xe cho cậu bảo vệ rồi đi vào trong. Cô vừa đi vừa huýt sáo với tâm trạng vui vẻ. Cái cảm giác lâng lâng như đang bay trên mây từ hôm gặp mẹ Hyo Min về vẫn chưa dứt. Vẫn đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc thì thấy Lee Joon hớt hải chạy về phía mình.
- Ji... ah, phó Tổng giám đốc - Lee Joon vừa nói vừa thở hổn hển.
- Có chuyện gì vậy? - Ji Yeon cười vui vẻ - Sắp có động đất hay sao mà hốt hoảng vậy?
- Còn hơn cả động đất ấy - Lee Joon cố lấy lại hơi để nói - Hyo Min bị cho thôi việc rồi. Chủ tịch... ơ ơ...
Chưa kịp nghe Lee Joon nói hết câu, nụ cười tắt hẳn trên gương mặt Ji Yeon, cô chạy ngay đi mặc kệ Lee Joon đứng đấy ngơ ngác. Chẳng lẽ ông đã bắt đầu hành động. Những ngày qua là những ngày êm đềm hạnh phúc của cô và Hyo Min. Phải chăng ông Park muốn cô hạnh phúc vài ngày ngắn ngủi rồi bây giờ bắt tay vào việc ngăn cản chuyện tình yêu của hai người. Đầu óc Ji Yeon trống rỗng. Trong tâm trí cô hiện giờ là hình ảnh Hyo Min đang khóc, đang đau buồn. Chỉ nghĩ đến đấy mà tim cô nhói đau.
- Chết tiệt - Ji Yeon đá vào cánh cửa thang máy khi mãi mà nó chẳng chịu mở ra.
Cô vòng ra phía sau và chạy cầu thang bộ. Điều cô lo lắng nhất bây giờ là Hyo Min. Cô chỉ muốn chạy đến ngay chỗ của cô ấy. Mặc kệ những nhân viên đang cúi chào mình rồi nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, Ji Yeon chạy thật nhanh đến phòng thiết kế. Trước mắt cô là Hyo Min đang dọn dẹp đồ trên bàn làm việc. Ánh mắt vô hồn, thân thể run rẩy khiến Ji Yeon như phát điên lên.
- Minnie đang làm gì vậy? - Ji Yeon nắm lấy tay Hyo Min thì bị cô ấy gạt ra.
- Dọn đồ. Em nhìn mà không biết sao? - Hyo Min chẳng buồn quay sang nhìn Ji Yeon đáp lại lạnh lùng.
- Đừng làm nữa - Ji Yeon gắt lên - Em sẽ đi gặp ông hỏi chuyện này.
- Còn hỏi gì nữa? - Hyo Min thờ ơ - Chuyện này đã quá rõ. Chúng ta không thể lấy trứng chọi đá được đâu.
- Cái gì mà trứng, cái gì mà đá em không quan tâm - Ji Yeon không thể giữ được bình tĩnh nữa - Hara, unnie lo cho Minnie để em đi gặp chủ tịch.
Tại phòng chủ tịch...
- Chủ tịch, Hyo Min là một nhân viên giỏi tại sao lại phải đuổi việc cô ấy? Vì chuyện của Ji Yeon sao? - Eun Jung hỏi với vẻ phản đối.
- Cháu đã biết còn hỏi ta làm gì? - ông Park thản nhiên đáp.
- Nhưng chuyện đó đâu có liên quan gì đến công ty đâu? Chủ tịch mà cháu biết vốn công tư phân minh sao lại có thể quyết định như vậy chứ? Hyo Min là do cháu tuyển dụng vậy mà cháu không được biết trước việc cô ấy bị buộc thôi việc. Sau này cháu sẽ quản lý 2Y thế nào nữa?
- Lần này là ngoại lệ
- Ngoại lệ? Nếu đã có 1 lần thì sẽ có lần thứ 2. Chủ tịch đã giao 2Y cho cháu quản lý sao lại can thiệp vào việc tuyển dụng hay cho nhân viên của cháu thôi việc.
- Ta cho cháu quản lý 2Y nhưng ta là chủ tịch. Ta sẽ quyết định việc mà ta cho là có lợi - ông Park bình thản nói.
- Có lợi ư? Có lợi là đuổi việc một nhân tài chỉ vì chuyện riêng tư của người ta sao? - Eun Jung phẫn nộ - Nếu thế thì cháu cũng đáng bị như cô ấy. Cháu...
RẦM
Tiếng cánh cửa phòng chủ tịch như bị ai đó đạp mạnh cắt ngang lời Eun Jung nói. Ji Yeon tiến vào hùng hổ, đôi mắt đỏ ngầu như một con mãnh thú bị thương.
- Tại sao ông lại làm thế? - Ji Yeon gắt lên như một con hổ đang gầm rú - Tại sao lại đuổi việc Minnie?
- Đừng hỏi ta tại sao lại làm thế mà hãy hỏi bản thân cháu đã làm gì khiến ta phải làm thế - ông Park nhẹ nhàng đưa cái tẩu thuốc lên hút.
- Cháu đã nói cuộc đời cháu là do cháu quyết định. Cháu yêu Hyo Min và sẽ cưới cô ấy - Ji Yeon hét lên - Cháu sẽ không làm theo lời ông, không bao giờ.
- Cháu làm theo cách nghĩ của cháu còn ta sẽ làm theo những gì ta muốn, chúng ta hãy xem kết quả cuối cùng như thế nào?
- Vậy cháu sẽ không làm ở PY nữa - Ji Yeon đáp lại với giọng cương quyết - cháu không cần cuộc sống đẹp đẽ mà ông sắp đặt cho cháu.
Nói xong, Ji Yeon bỏ ra ngoài. Eun Jung cũng cúi chào rồi chạy theo sau. Ông Park nở nụ cười bí hiểm.
- Yeonie ah, bình tĩnh lại đi - Eun Jung kéo tay Ji Yeon lại.
- Làm sao em có thể bình tĩnh được? Nếu là Jungie thì unnie có bình tĩnh được không? - Ji Yeon gạt tay Eun Jung ra.
- Nhưng vừa rồi em công khai chống đối lại chủ tịch như vậy không phải là tốt đâu - Eun Jung cố giải thích.
- Em không quan tâm, em chỉ biết là Minnie đang buồn và tất cả là vì em - Nhắc đến Ji Yeon mới nhớ rồi chạy vội về phòng thiết kế.
- Minnie đâu rồi? - Ji Yeon hỏi Hara khi không thấy Hyo Min đâu.
- Cô ấy dọn đồ xong vừa về rồi - Hara sợ hãi trước thái độ của Ji Yeon nên nói lý nhí.
Ji Yeon lại chạy như bay xuống dưới đuổi theo Hyo Min. Cô sợ Hyo Min sẽ xảy ra chuyện nếu ra đường trong trạng thái này. Thật may khi xuống dưới, Hyo Min mới ra đến cửa toà nhà. Bước chân loạng choạng, vật vờ đi không vững khiến Ji Yeon cảm thấy xót xa. Cô vội chạy tới nắm lấy bàn tay gầy gò kia rồi kéo lên xe và phóng đi.
- Dừng xe lại - Hyo Min lên tiếng sau một hồi im lặng.
- Sao cơ?
- Unnie nói là em hãy dừng xe lại, unnie sẽ xuống ở đây.
- Sao lại xuống ở đây?
- Nếu em không dừng lại unnie sẽ nhảy xuống đấy - Hyo Min khẽ đẩy cửa xe ra khiến Ji Yeon giật mình phanh xe gấp.
Mở cửa và bước xuống xe, Hyo Min đi mà không nói lời nào khiến Ji Yeon sững người.
- Minnie - Ji Yeon vội chạy theo Hyo Min.
Khi đến một vườn hoa gần đó, Ji Yeon mới bắt kịp và nắm lấy tay giữ Hyo Min lại.
- Unnie sao vậy? Sao lại bỏ đi?
- Cái đấy phải hỏi em mới đúng. Chẳng phải unnie đã nói sẽ không làm gì được đâu rồi mà - Hyo Min gắt lên - Giờ thì sao chứ? Ngay cả ước mơ của mình unnie cũng bị buộc phải từ bỏ rồi. Em hài lòng chưa?
- Hài lòng? Unnie nghĩ gì mà lại nói câu đấy? - Ji Yeon gắt lên - Unnie nghĩ em sung sướng lắm sao khi thấy unnie như thế này? Unnie nghĩ tình yêu của em chỉ có thế thôi sao?
- Chúng ta chia tay đi - Hyo Min nói khi hai hàng nước mắt giàn giụa, cô ngồi thụp xuống đất.
Ji Yeon kinh ngạc khi nghe thấy câu nói ấy. Chia tay? Hai từ ấy như con dao đang đâm thẳng vào trái tim cô. Mặc dù biết Hyo Min đang đau buồn nhưng cô không ngờ là hai chữ ấy lại được thốt ra từ chính miệng Hyo Min.
- Chia tay đâu có giải quyết được gì đâu? - Ji Yeon quay đi và nói - Em biết Minnie đang rất buồn nhưng tình yêu của chúng ta chỉ đến thế thôi sao? Nếu điều ấy khiến unnie sống vui vẻ hơn thì em đồng ý.
Một giọt nước trong suốt khẽ rơi xuống và vỡ tan như chính trái tim Ji Yeon lúc này. Khẽ quệt nước mắt, cô nhanh chân bước đi. Nếu như còn ở lại đây thêm giây phút nào nữa có lẽ cô sẽ không đủ dũng cảm chấp nhận điều ấy. Cô muốn giữ Hyo Min bên mình suốt đời dù có khó khăn gì, thử thách như thế nào cô cũng chịu đựng được hết. Nhưng có lẽ người cô yêu đã mệt mỏi quá rồi. Phải từ bỏ ước mơ của mình, nếu là cô thì cô cũng sẽ không chịu đựng được. Vì ước mơ của cô chính là Park Hyo Min. Đau đớn. Tuyệt vọng. Mọi thứ như đang đổ sụp xuống trước mắt cô. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra mình mạnh mẽ, hai bàn tay nắm chặt, đôi chân bước đi trong vô thức.
Hyo Min thẫn thờ ngồi bất động ở đấy. Chia tay? Cô đã nói là chia tay sao? Dễ dàng vậy sao? Cô cũng chẳng hiểu nổi cảm giác của chính mình lúc này được định nghĩa là gì nữa. Từ bỏ ước mơ của mình, cô đau đớn nhưng cô đang làm gì vậy? Từ bỏ cả người mà cô yêu thương nhất sao? Bất chợt cô ngẩng mặt lên, ánh mắt dáo dác tìm kiếm người đó. Người đã đem lại cho cô hạnh phúc, những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Bóng dáng ấy đang từ từ đi xa hơn. Hyo Min vội vùng dậy chạy theo. Cô không thể từ bỏ con người ấy. Ji Yeon càng ngày càng xa hơn. Khi Hyo Min bắt kịp thì cũng là lúc chiếc xe rời đi. Cô cứ thế chạy theo chiếc xe, chạy như thể nếu không giữ lại thì cô sẽ mất người ấy mãi mãi. Hyo Min chạy đến nỗi mà đôi giầy tuột ra khỏi chân mình cũng không biết. Cô vẫn cứ chạy với đôi chân trần ấy. Được một đoạn thì có lẽ vì đã hết sức nên hai chân cô vấp vào nhau và ngã nhào trên đường. Cô không còn đủ sức để đứng dậy chạy tiếp nữa. Nhìn theo chiếc xe đang dần xa, cô chỉ biết khóc và gọi tên người mình yêu. Chiếc xe bỗng dừng lại.
- Ya, mày làm sao vậy Park Ji Yeon? - Ji Yeon tự cốc vào đầu mình - Sao lại đồng ý chia tay chứ? Những lúc này Minnie cần mày nhất thì mày lại hèn nhát trốn chạy là sao? Mày làm sao có thể sống thiếu Minnie chứ?
Định quay xe lại, Ji Yeon liếc qua gương chiếu hậu thì thấy người con gái ấy đang ngồi trên đường. Hình như cô ấy bị ngã. Vội mở cửa xe, Ji Yeon chạy lại phía Hyo Min.
- Minnie, Minnie bị ngã sao? - Ji Yeon lo lắng đỡ lấy thân hình sắp đổ gục xuống kia.
- Yeonie ah - Hyo Min không tin vào mắt mình nữa, cô vòng tay ôm lấy cổ Ji Yeon rồi khóc nấc lên - Unnie tưởng mình đã mất em rồi. Unnie sai rồi, xin lỗi...
- Không, unnie không có lỗi, tất cả là tại em - Ji Yeon siết chặt vòng tay ôm lấy Hyo Min mà khóc oà - Em sai rồi, em không nên bỏ đi khi unnie cần em nhất, em thật là hèn nhát.
- Đừng rời xa unnie, dù có phải từ bỏ mọi thứ thì unnie cũng không thể từ bỏ em được.
- Không đâu, không có unnie làm sao em sống nổi chứ - Ji Yeon buông tay ra khỏi cái ôm thì nhìn thấy chân Hyo Min bị chảy máu nên cô rất lo lắng - chân Minnie bị chảy máu rồi.
Ji Yeon ngồi quay lưng lại, vòng tay Hyo Min qua cổ mình rồi cõng cô lên lưng. Vừa cõng Hyo Min vừa cúi xuống nhặt chiếc giầy rơi trên đường và đi về phía vườn hoa. Ji Yeon đặt Hyo Min ngồi xuống chiếc ghế đá, đỡ lấy chân Hyo Min, thổi nhẹ vào vết thương bị chảy máu rồi cằn nhằn.
- Sao unnie lại hậu đậu thế? Mà xem này rơi cả giày rồi vẫn chạy là sao? Nhỡ dẫm phải cái gì thì sao? Nếu không đuổi kịp thì vẫn có thể gọi điện cho em mà? Đau không?
- Không đau - Hyo Min lắc đầu.
- Thế này mà nói không đau sao? Unnie là siêu nhân chắc? - Ji Yeon vừa nói vừa lấy ergo trong túi ra băng lại cho Hyo Min.
- Nếu mất em unnie còn đau hơn rất nhiều - Hyo Min áp tay vào má Ji Yeon và nâng khuôn mặt ấy đối diện với mình - Vì unnie sợ rằng nếu không đuổi theo sẽ mất em mãi mãi.
- Ngốc ạ - Ji Yeon mỉm cười - Em làm sao có thể bỏ Minnie chứ.
Tại quán ăn...
- Chào mừng quý... - bà Han chợt khựng lại khi nhìn thấy người đàn ông vừa bước vào đang cúi chào mình.
- Chủ tịch muốn gặp bà - người đàn ông nói với vẻ lễ phép.
Bà Han cởi bỏ chiếc tạp dề, nhờ chị hàng bên cạnh trông hàng giúp rồi đi theo người đàn ông lên chiếc xe đắt tiền. Ngồi trên xe, bà Han nắm chặt hai tay vào nhau. Bà có thể đoán được người muốn gặp mình là ai. Nhưng lại không thể đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Bước vào một quán trà sang trọng, một cô phục vụ cúi chào và dẫn bà đến một phòng trà VIP. Cánh cửa mở ra, trước mắt bà là người đàn ông mà bà không muốn gặp nhất.
- Lâu rồi không gặp - Ông Park lên tiếng kéo bà Han ra khỏi những suy nghĩ rối bời trong đầu.
- Tại sao lại muốn gặp tôi - Bà Han cúi chào rồi ngồi xuống và hỏi - Tôi và chủ tịch đâu còn chuyện gì liên quan đến nhau?
- Haha - Ông Park bật cười - Nghe giọng điệu có vẻ cô vẫn còn hận ta lắm?
- Hận? - bà Han hỏi lại - Tôi đâu có gì mà phải hận chủ tịch?
- Phải - Ông Park gật gù - Nếu không phải ta giúp thì sao cô có thể lấy chồng và có đứa con tài giỏi như vậy?
- Vậy tôi phải cảm ơn chủ tịch sao? - bà Han hỏi lại nhưng cảm thấy lo lắng vô cùng khi nghe ông Park nhắc đến con mình.
- Không cần phải thế - Ông Park lắc đầu rồi chậm rãi nói - Ta sẽ đi vào vấn đề chính. Hyo Min, con gái cô đang làm ở 2Y, phải không?
- Phải, có chuyện gì sao?
- Nếu chỉ làm ở 2Y thì cũng không sao dù sao cô bé cũng là 1 nhân tài nhưng vấn đề là ở chỗ cô bé đó đang hẹn hò với cháu gái ta.
- Cháu gái chủ tịch? - bà Han ngạc nhiên hỏi lại
- Cô đang giả vờ hay cố tình không biết Ji Yeon chính là cháu gái ta - Ông Park hỏi - Không phải cô muốn dùng nó để trả thù ta đấy chứ? Đừng để con gái đi theo con đường của mình năm xưa, Han In Soo.
- Tôi hiểu ý chủ tịch - Bà Han nói với giọng cương quyết - Tôi biết mình phải làm gì để bảo vệ con bé. Chủ tịch cứ yên tâm.
- Hi vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau - Ông Park nói khi bà Han đứng dậy cúi chào và quay đi.
Một nụ cười hài lòng nở trên khuôn mặt vị chủ tịch đáng kính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com