Chap 24
Eun Jung sau khi biết tin Hyo Min bị cho thôi việc đã ngay lập tức đến gặp ông Park. Cô hiểu tại sao ông làm vậy nhưng trong thâm tâm vẫn hi vọng có thể thay đổi được điều gì đó dù là nhỏ nhoi nhất. Vận dụng những lý do có thể coi là hợp lý nhất lúc này nhưng điều đó là không thể đối với ông Park. Khi sự phẫn nộ trong lòng lên đến đỉnh điểm với thái độ bình thản của ngài Chủ tịch, Eun Jung đã suýt nữa nói điều không nên nói - xin từ chức. Nhưng vào đúng lúc đó, sự xuất hiện của Ji Yeon đã cắt ngang lời Eun Jung định nói. Và sau đó cô chỉ còn là một khán giả xem cuộc tranh luận giữa 2 ông cháu. Một cuộc tranh luận có vẻ như rất bình thường nhưng lại ẩn chứa cả một cơn bão to trong đấy. Chưa bao giờ cô chứng kiến Ji Yeon tức giận đến sôi máu như vậy. Điều đó khiến cô thật sự bất ngờ, đứng ngây như tượng. Chỉ đến khi Ji Yeon bỏ đi, cô mới cúi chào ông Park rồi chạy theo. Kéo vội tay Ji Yeon lại, Eun Jung muốn cô ấy bình tĩnh hơn nhưng hình như cô ấy càng mất bình tĩnh hơn khi nghĩ đến Hyo Min. Rồi Ji Yeon nhanh chóng chạy đi về phía phòng thiết kế bỏ lại Eun Jung đứng giữa hành lang trống tưởng như dài vô tận, cũng giống như khoảng cách giữa cô và người con gái cô yêu lúc này. Bỗng dưng trong lòng Eun Jung nhói lên suy nghĩ rằng "Mày hết hi vọng rồi, Eun Jung ạ". Phải, cô cảm nhận được tình yêu mãnh liệt mà Ji Yeon dành cho Hyo Min. Nó không còn trong sáng như mối tình thơ bé với Sunyoung, không còn day dứt vì sự chia cắt trong 10 năm trời nữa mà giờ nó mạnh mẽ, sâu sắc, và chỉ có cái chết mới khiến Ji Yeon ngừng yêu Hyo Min. Bỗng cô nhoẻn miệng cười khi nghĩ về mối tình đầu của mình, mối tình trong sáng ngày nào cũng đã khiến cô đau khổ, day dứt khi bị bỏ rơi mà chẳng có một lý do nào rõ ràng. Lắc đầu ngao ngán, Eun Jung quay người định trở về phòng làm việc của mình, ánh mắt cô dừng lại ở một người con gái. Ji Hyun - người mà cô vừa nghĩ đến chưa đầy một phút trước đang đứng trước mặt cô. Gương mặt cô ấy thoáng chút lo lắng khi ánh nhìn hướng về phía Ji Yeon vừa chạy đi.
- Hình như Ji Yeon đang rất tức giận - Ji Hyun nói trong vô thức.
- Con bé có lẽ hơi sock - Eun Jung hơi giật mình rồi nhún vai nói.
- Là vì tôi phải không? Chuyện này là vì tôi đúng không, giám đốc Ham?- Ji Hyun bối rối hỏi.
- Không, không phải - Eun Jung mỉm cười tiến lại gần Ji Hyun - Cô có muốn uống 1 ly cafe cho bình tĩnh không.
- Này - Eun Jung một tay đưa cốc cafe ở chiếc máy tự động cho Ji Hyun còn một tay nâng ly cafe lên ngửi - Mùi cafe khiến cô có thể tỉnh táo hơn.
- Cám ơn cô - Ji Hyun bất giác cũng đưa cốc cafe lên mũi để thưởng thức như lời Eun Jung nói.
- Không có gì - Eun Jung bật cười nhẹ - Chỉ là tôi cũng đang cần phải tỉnh táo hơn giống cô thôi.
- Cô thích Hyo Min phải không?
- Hả? - Eun Jung hơi bất ngờ trước câu hỏi của Ji Hyun.
- Ánh mắt cô nhìn cô ấy ở bữa tiệc kỉ niệm - Ji Hyun ngập ngừng giải thích cho câu hỏi của mình.
- Vậy là bị cô nhìn thấy rồi - Eun Jung vừa nhâm nhi cafe vừa chậm rãi nói - cũng như cô đối với Ji Yeon thôi.
- Có lẽ sự xuất hiện của tôi khiến Ji Yeon không vui và cả chuyện này nữa - Ji Hyun mỉm cười gượng gạo.
- Đừng tự trách mình, tôi hiểu Chủ tịch, không phải cô thì cũng sẽ có người khác thôi vì Hyo Min không phải sự lựa chọn của ông.
Vừa nói Eun Jung vừa vỗ nhẹ vai Ji Hyun ý an ủi. Một cảm giác khó tả chạy dọc từ cánh tay rồi lan toả khắp cơ thể khiến Eun Jung giật mình rụt tay lại. Cô nhận thấy sự ngượng ngùng của Ji Hyun khi cô ấy cúi gằm mặt xuống đất.
- Ah, thôi tôi phải về làm việc rồi - Eun Jung nói với vẻ bối rối - Tôi đi trước đây.
Eun Jung vội quay đi để giấu vẻ bối rối của mình. Ji Hyun vẫn cảm nhận được bàn tay của Eun Jung đặt lên vai mình. Một sự thân thuộc gần gũi nào đó mà cô không thể hiểu được. Chỉ biết là cô thấy dễ chịu hơn nhiều khi nghe Eun Jung an ủi mình. Giống như một người bạn thân thiết nhiều năm rồi. Ngẩng đầu lên, Ji Hyun cứ mải dõi theo Eun Jung đang dảo bước phía trước cho đến khi có người gọi mình. Vì việc giúp đỡ PY phát triển thị trường sang Mỹ nên Ji Hyun đang làm cố vấn cho bộ phận kế hoạch của tập đoàn. Những tưởng rằng làm việc ở đây sẽ được gặp Ji Yeon thường xuyên hơn từ khi cô ấy bỏ nhà đi. Nhưng sự thật lại khiến Ji Hyun thất vọng. Ji Yeon luôn né tránh cô. Có hôm cô cố gắng kết thúc công việc sớm để được về cùng Ji Yeon thì cô ấy đã về cùng Hyo Min mất rồi. Cô không ghen tị với người con gái ấy vì cô biết mình là người đến sau. Cô chỉ âm thầm dõi theo Ji Yeon và buồn một mình khi nhìn thấy những nụ cười vui vẻ ấy không dành cho mình.
...
- Ji Yeon ah, em đang ở đâu đấy? - So Yeon lo lắng khi đầu dây bên kia có người trả lời.
- Em vừa đưa Minnie về. Unnie biết chuyện rồi phải không?
- Uh, mới được Eun Jung tường thuật lại chi tiết. Đã nói em đừng có chống đối lại ông rồi mà.
- Nhưng ông thật quá đáng - Ji Yeon gắt lên rồi lại dịu giọng ngay - Mà thôi, em không đi làm nữa nên chắc sẽ không ở khách sạn được đâu.
- Biết rồi - So Yeon vội cắt lời - Đến căn chung cư của unnie mà ở tạm. Chiều nay unnie đã cho người dọn dẹp lại rồi đấy.
- So ah, unnie thật tốt - Ji Yeon thốt lên cảm kích.
- Unnie chỉ có một đứa em gái thôi không tốt với em thì tốt với ai. Nhưng unnie cũng chỉ có một ông nội thôi đấy.
- Em hiểu. Em sẽ tìm cách giải quyết.
9999... Cạch...
- Vẫn cái mật mã này sao? - Ji Yeon mỉm cười khi cánh cửa tự động mở ra.
Căn hộ rất gọn gàng sạch sẽ. So Yeon đúng là rất chu đáo. Từ trước đến nay, So Yeon là người luôn chiều Ji Yeon nhất. Một người chị luôn đi theo giải quyết hậu quả của em gái, luôn chu đáo chuẩn bị sẵn mọi thứ cho đứa em nghịch ngợm này. Đi một vòng quanh căn hộ, nhìn cách bày trí đồ vật, Ji Yeon mỉm cười hài lòng. Mọi thứ không giống với tính cách của So Yeon, nó hợp với cô hơn. Có lẽ So Yeon cố tình làm vậy để cô thấy thoải mái. Thả người xuống chiếc giường êm ái, thật dễ chịu gấp tỷ lần với cái giường cứng nhắc ở khách sạn dù cô ở phòng VIP. Cô chẳng biết phải làm gì để cám ơn bà chị yêu quý của mình. Nhưng có yêu quý, cảm kích đến mấy thì với cô Hyo Min vẫn là nhất. Với lấy chiếc điện thoại, Ji Yeon nhắn tin chúc người ấy ngủ ngon rồi mỉm cười hạnh phúc ôm gối chìm vào giấc ngủ.
Mấy ngày nay, Hyo Min vẫn giấu bà Han chuyện mình nghỉ việc ở 2Y vì cô sợ bà sẽ lo lắng. Sáng dậy cô vẫn ra khỏi nhà giống như mọi ngày nhưng cô đến studio của Boram. Bà chị này cứ cằn nhằn hoài về chuyện cô đến đây với bộ mặt bí xị làm cô ấy không làm được việc gì hết.
- Em thử coi xem cái bộ mặt này có coi được không - Boram vừa nói vừa giơ chiếc gương trước mặt Hyo Min.
- Đừng chọc em nữa, nếu không phải vì không còn chỗ nào nữa thì em cũng không đến phiền unnie đâu - Hyo Min gạt chiếc gương ra với vẻ chán nản.
- Hối hận rồi ah?
- Về chuyện gì? - Hyo Min hơi ngạc nhiên hỏi lại.
- Vì yêu Ji Yeon mà phải từ bỏ ước mơ của mình - Boram hỏi với vẻ thờ ơ.
- Không nhưng có chút hụt hẫng - Hyo Min lắc đầu hờ hững.
- Hyo Min ah, em vốn rất lạc quan cơ mà sao lại ủ rũ vậy - Boram ngồi xuống cạnh Hyo Min và vỗ vai cô - Đây là con đường em đã chọn cơ mà. Hãy thử nghĩ xem, ước mơ em có thể cố gắng sau thất bại, không ở 2Y thì ở chỗ khác cũng tốt. Hyo Min vốn rất tài năng mà. Nhưng nếu em từ bỏ Ji Yeon thì sẽ mất con bé mãi mãi đấy.
- Boram unnie - Hyo Min nhìn bà chị già với đôi mắt ngấn nước.
- Em có đủ dũng cảm nhìn con bé hạnh phúc bên cạnh người khác mà mình không đau lòng không? Con người dù có cao thượng đến đâu cũng sẽ có lúc ích kỷ. Cố lên! - Boram nói với ánh mắt của một nhà triết học tình yêu rồi giật mình khi Hyo Min bất ngờ nắm lấy tay mình.
- Em thấy unnie nên đổi sang nghề tư vấn tình yêu là hợp đấy, kiếm không ít tiền đâu - Hyo Min vừa nói vừa chớp chớp mắt - Em sẽ làm quản lý cho unnie.
- Cái con bé này - Boram đánh một cái rõ đau vào người Hyo Min khiến cô nhăn nhó - người ta có lòng tốt an ủi lại còn như thế nữa. Biến khỏi đây mau. Nhìn mặt thấy ghét ah.
- Mặt em dễ thương thế này mà bảo là ghét - Hyo Min chu mỏ làm bộ dễ thương - Em là ai chứ, Hyo Min tài năng cơ mà, không tuyển em vào làm là tổn thất lớn của công ty đấy.
- Nghĩ được vậy là tốt rồi - Boram gật gù đồng tình.
- Nghỉ vài ngày em sẽ bắt đầu đi phỏng vấn mấy công ty thời trang
- Thế Ji Yeon giờ sao? Vẫn ở khách sạn ah? Không đi làm ở PY thì sau này tính sao?
- Nhắc đến mới nhớ - Hyo Min khó chịu - Từ hôm ấy chỉ được vài cuộc gọi với tin nhắn hỏi thăm còn đâu là biến mất dạng luôn.
- Có thể con bé có chuyện cần giải quyết thì sao? Chưa gì đã muốn quản lý người ta chặt rồi - Boram trêu chọc.
- Ai thèm quản lý chứ - Hyo Min vênh mặt - Vớ vẩn là cho đi luôn ấy.
- Thôi đi cô nương, người ta mà về đính hôn với ai kia thì lại khóc thút thít mấy ngày rồi chỉ khổ cái thân tôi phải chịu đựng cô thôi - Boram ấn nhẹ vào trán Hyo Min và nhận được nụ cười toe toét của cô em đáp lại.
Đúng là mỗi lần có chuyện không vui Hyo Min chỉ biết tìm đến bà chị già nhưng bề ngoài như con nít để tìm vui. Cô có thể được nghe những lời khuyên của Boram, trêu chọc cười đùa cùng cô ấy. Trong thâm tâm Hyo Min luôn coi Boram như chị ruột của mình. Ở studio cũng tốt, cô vẫn có thể làm công việc mình thích, cùng chụp ảnh với Boram và tạm quên đi những muộn phiền trong lòng. Tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều, Hyo Min đang trên đường về nhà thì nhận được cuộc gọi từ người mà cô nói đã biến mất dạng mấy hôm nay.
- Có chuyện gì vậy? - Hyo Min bắt máy với vẻ lạnh lùng.
- Minnie sao vậy? Ốm ah? - Ji Yeon lo lắng hỏi lại.
- Chẳng sao cả, vẫn ngày ăn 3 bữa, ngủ đủ 8 tiếng, uống đủ 1 lít nước - Hyo Min nói với giọng giận dỗi.
- Minnie sống có vẻ sung sướng khi không có em nhỉ? - Ji Yeon tinh nghịch trêu đùa - Mà hình như còn không muốn nghe giọng em nữa. Thế em cúp máy nhé.
- Ơ... - Hyo Min ngớ người khi chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút - Cả ngày giờ mới gọi nói được 2 câu mà đã cúp máy. Người ta giận một tí mà chả hiểu gì cả.
Hyo Min vừa nhìn cái điện thoại nói với vẻ khó chịu. Cả ngày hôm nay cứ một lúc Hyo Min lại ngó cái điện thoại của mình. Khi có chuông kêu, Hyo Min vồ nhanh lấy rồi lại thất thểu khi người ta nhầm máy. Hành động của cô khiến Boram phì cười khi nhìn thấy. Ai cũng có thể hiểu cô đang chờ một cuộc gọi hay chỉ là một tin nhắn của cái người mà ai cũng biết là ai đấy. Bỗng nhiên có cuộc gọi đến, mắt Hyo Min sáng lên khi nhìn thấy cái tên hiện lên màn hình. Cô hắng giọng bắt máy với giọng thờ ơ.
- Lại chuyện gì nữa vậy?
- Ah, Minnie ah, em xin lỗi em gọi lộn số - Ji Yeon ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng Hyo Min - Cúp nhé.
- Cái quái gì vậy? - Hyo Min ngớ người tập 2 nhìn chiếc điện thoại rồi cô ấn số gọi lại ngay cho Ji Yeon và như hét lên trong điện thoại khi có tín hiệu bắt máy.
- Ya, Park Ji Yeon, em coi unnie là cái gì vậy hả? Cả ngày chẳng thèm nhắn lấy 1 tin nhắn hay một cuộc điện thoại. Em bận đến nỗi ấy cơ ah? Có biết người ta chờ đợi cả ngày trời thế nào mà nói có một câu rồi cúp máy luôn là sao hả? Định chơi hay nghỉ đây?
Hyo Min tuôn một tràng dài như trút hết khó chịu bức xúc của mình qua cuộc gọi. Sau khi nhận thấy sự im lặng phía đầu dây bên kia, cô cũng hơi giật mình nhưng lại kinh ngạc khi nghe thấy tiếng cười giòn tan của Ji Yeon.
- Vui lắm sao mà cười? - Hyo Min phụng phịu hỏi.
- Minnie nhớ em đến thế sao? - Ji Yeon vừa cười vừa hỏi - Vậy sao còn thích làm cao chứ?
Cứng họng.
- Vậy có muốn gặp em không?
- Có - Hyo Min lí nhí nói trong miệng rồi giật mình khi cảm nhận được bàn tay mình đang được một bàn tay khác nắm chặt.
- Em cũng nhớ và muốn gặp Minnie phát điên lên được - Ji Yeon một tay vẫn cầm điện thoại nói một tay nắm chặt lấy bàn tay Hyo Min.
Cả hai cứ đứng yên tại chỗ, vừa cầm điện thoại vừa nắm chặt tay nhau. Hyo Min có thể cảm nhận được hơi thở của Ji Yeon qua điện thoại, rất gần. Bàn tay cô siết chặt lại. Cái người mà cô nhớ nhung mấy ngày qua, ngóng đợi cả ngày trời để được nghe giọng nói quen thuộc đang đứng trước mắt cô. Dường như hai trái tim ấy đang cùng chung nhịp đập. Mấy ngày mà cứ như mấy thế kỷ đối với hai người yêu nhau mà không gặp mặt.
- Định đợi Minnie về nhà mới ra mặt nhưng lại không thể - Ji Yeon quay sang mỉm cười - Phải gọi để Minnie đứng lại.
- Là sao? - Hyo Min không hiểu Ji Yeon đang nói gì.
- Vì cái này chứ sao - Ji Yeon cúi người ngồi xuống thắt dây giày bị tuột cho Hyo Min - thật là, dây giày tuột mà Minnie cũng không biết. Đi thế này ngã thì sao?
- Chẳng phải có em buộc cho còn gì? - Hyo Min đáp lại với vẻ mặt rõ phỡn.
- Em rất rất nhớ Minnie - Ji Yeon đứng dậy khi đã thắt dây giày xong rồi vòng tay qua cổ ôm lấy Hyo Min.
- Unnie cũng rất nhớ em - Hyo Min cũng vòng tay ra sau lưng Ji Yeon và ôm chặt lấy cô.
Cả hai cứ vừa ôm nhau vừa quay đi quay lại như không muốn rời nhau. Thật may mà trời tối, đường vắng không có ai đi qua nếu không có lẽ đôi tình nhân sẽ được đi thăm quan trại thương điên mất. Ai yêu cũng đều điên như vậy sao?
- Tuần sau Unnie sẽ bắt đầu đi phỏng vấn xin việc làm - Hyo Min nói khi cả hai đang nắm tay nhau đi bộ về nhà cô.
- Cám ơn Minnie vì đã không từ bỏ em - Ji Yeon khẽ hôn nhẹ lên bàn tay Hyo Min mà cô đang nắm chặt.
- Vậy phải trả ơn đi chứ - Hyo Min nháy mắt.
- Trời, em mất cả đời đi theo buộc dây giày cho Minnie thế là quá hời rồi còn muốn gì nữa - Ji Yeon bĩu môi nói rồi cả hai cùng cười vui vẻ.
- Đến nhà rồi, em về đi
- Em chẳng muốn về tí nào - Ji Yeon làm vẻ nũng nịu nắm chặt lấy bàn tay Hyo Min.
- Đừng trẻ con nữa - Hyo Min gỡ nhẹ tay Ji Yeon ra - Mau về đi không muộn rồi.
- Minnie vào trước đi rồi em về.
Bà Han đứng trong nhà đã thấy hết cảnh tượng lưu luyến của hai người. Bà khẽ thở dài khi nghĩ đến chuyện sẽ nói với con gái mình ít phút nữa.
- Con về rồi ạ
Hyo Min bước vào nhà và nhìn thấy bà Han đang ngồi khoanh tay trên chiếc sofa với vẻ mặt nghiêm nghị như đang đợi cô. Trước mặt bà Han là tờ báo có hình ảnh của Ji Yeon và Ji Hyun trên trang nhất đang đặt trên bàn. Hyo Min hơi lo lắng khi nhìn thấy nó và nghe giọng điệu của bà Han.
- Mẹ muốn nói chuyện với con, Hyo Min.
- Vâng - Hyo Min trả lời líu ríu rồi ngồi xuống.
- Con đừng nói với mẹ Park Ji Yeon này và Ji Yeon hôm trước là hai người khác nhau nhé - Bà Han nói khi Hyo Min đang định giải thích.
- Mẹ, thực ra chuyện này là... - Hyo Min lúng túng thì bị bà Han ngắt lời.
- Con chia tay với Ji Yeon đi.
- Dạ? - Hyo Min thốt lên ngỡ ngàng.
- Dù sự thật con muốn nói là thế nào đi nữa thì cả cái đại Hàn dân quốc này đều biết họ sẽ đính hôn, nếu tiếp tục con sẽ bị quy kết cái danh là con hồ ly tinh, là kẻ phá đám đấy con có biết không? - bà Han giảng giải.
- Nhưng con và Ji Yeon yêu nhau thật lòng, chúng con sẽ vượt qua mọi thử thách để đến với nhau - Hyo Min cương quyết.
- Thật lòng? Con thật lòng nhưng người ta có thật lòng hay không làm sao con biết được? - Bà Han cười khẩy trước suy nghĩ ngây thơ của cô con gái.
- Con tin Ji Yeon
- Nhưng mẹ không tin - Bà Han cầm tờ báo lên nói - Con hãy nhìn đi, người ta có sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì con không, cô gái này vừa xinh đẹp giỏi giang lại môn đăng hộ đối.
- Ji Yeon không phải là người như mẹ nghĩ đâu ạ - Hyo Min cố gắng giải thích cho bà Han hiểu.
- Hyo Min ah, mẹ sống gần 50 năm trên cái cuộc đời này rồi - bà Han nắm lấy tay Hyo Min - Mẹ hiểu hơn con cuộc đời này bất công thế nào, hãy dừng lại trước khi quá muộn.
- Mẹ, nhưng con yêu Ji Yeon, con không thể sống thiếu em ấy được - nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt Hyo Min.
- Không có gì là không thể cả, Hyo Min ah. Chỉ cần con quyết định, mẹ sẽ giúp con.
- Không, con không thể - Hyo Min lắc đầu rồi ôm mặt chạy vào phòng khóc nấc lên.
- Mẹ xin lỗi, Hyo Min ah - Một giọt nước mắt khẽ lăn trên gương mặt bà Han - Hai đứa không thể được, làm sao mẹ có thể nói với con rằng hai đứa là chị em cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com