Chap 26
Eun Jung lái xe ra khỏi công ty khá muộn. Gần đây công việc của cô khá bận rộn. Dù đã tuyển thêm người mới nhưng sự thiếu vắng của Hyo Min đúng là một tổn thất lớn. Một tổn thất của công ty và cũng là của chính bản thân cô. Đơn giản vì cô không còn được nhìn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, nghe giọng nói ấy hằng ngày nữa. Eun Jung chỉ biết vùi đầu vào công việc để cố gắng lấp đầy sự thiếu vắng ấy. Trong trái tim cô vẫn đang giằng xé về chuyện của Ji Yeon và Hyo Min. Dù là lý trí hay tình cảm thì cô cũng đều buồn cho hai người đấy và chính bản thân mình. Eun Jung chẳng muốn về nhà lúc này chút nào. Cô lái xe lòng vòng rồi dừng lại bên sông Hàn. Cái nơi mà cô vẫn đến mỗi khi có chuyện không vui. Eun Jung ra khỏi xe tiến gần đến bờ sông. Cô đứng lặng nhìn ngắm con sông Hàn bình yên giữa thành phố Seoul lấp lánh ánh đèn buổi tối. Lòng cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn.
- AAAAAAAAAA - một tiếng nói khiến Eun Jung giật mình quay sang phía bên cạnh, nơi phát ra tiếng nói ấy.
Ji Hyun đứng gần đấy giơ hai tay lên và nói vọng ra phía con sông. Cô ấy như đang trút hết mọi cảm xúc vào tiếng hét của mình. Eun Jung bật cười khi nhìn người con gái ấy. Gió thổi mạnh khiến chiếc váy màu hồng nhạt và mái tóc của Ji Hyun bay trong gió. Nhìn cô thật sự mỏng manh như sắp bị gió quật ngã. Bỗng nhiên trong lòng Eun Jung muốn bảo vệ che chở cho người con gái ấy biết nhường nào. Dù vẫn còn mơ hồ về Ji Hyun hiện tại và Ji Hyun mối tình đầu của mình nhưng người con gái này lại khiến cô nhẹ lòng hơn mỗi khi gặp mặt. Cô đã không còn đau đớn day dứt vì mối tình ngày nào nữa. Không phải cô đã quên mà chỉ là cô đã chôn chặt tất cả trong hai từ Kí ức.
- Gió thổi mạnh lắm đấy - Eun Jung khoác chiếc áo khoác của mình cho Ji Hyun rồi nói.
- Giám đốc Ham? - Ji Hyun ngạc nhiên.
- Cứ gọi tôi là Eun Jung được rồi.
- Cám ơn cô - Ji Hyun nói về chiếc áo.
- Cô có muốn một bát mỳ nóng và một chén rượu sochu không - Eun Jung gợi ý.
Tại quán ăn bên đường...
- Cho cháu hai bát mỳ, một bát cho thêm hạt tiêu nhé - Eun Jung bước vào quán trước rồi nói với bà chủ quán.
- Ủa, cô cũng thích ăn hạt tiêu sao? - Ji Hyun thắc mắc.
- Không, tôi ghét là đằng khác - Eun Jung lắc đầu nhăn nhó.
- Vậy sao lại gọi thêm hạt tiêu?
- Gọi cho cô đó.
- Cho tôi?
- Không phải sao?
- Sao cô biết tôi thích ăn hạt tiêu?
- Ah... Uhm... - Eun Jung lúng túng - Tôi đoán bừa mà cũng trúng ấy mà.
- Đoán bừa? - Ji Hyun không khỏi ngạc nhiên về Eun Jung.
Thái độ của Eun Jung khiến cô tò mò muốn biết. Tại sao Eun Jung lại biết cái sở thích này của cô? Ngoài gia đình cô ra thì chẳng có ai biết cô thích ăn mỳ cho thật nhiều hạt tiêu cả. Cả cảm giác thân thuộc khi ở bên cạnh Eun Jung nữa, cô muốn biết giữa hai người đã từng gặp mặt nhau trước đây chưa?
- Mỳ ra rồi này - Eun Jung nói khi bà chủ bưng mỳ ra cho hai người và cố giấu vẻ bối rối của mình sau hành động vừa rồi - uống 1 ly trước nhé.
- Uhm - Ji Hyun gật đầu khi Eun Jung rót một chén sochu cho cô.
- Nào, uống vì hai kẻ thất tình chúng ta - Eun Jung nâng ly nói định cụm ly với Ji Hyun nhưng cô ấy đã uống hết chén sochu và đang rót tiếp.
- Thất tình? Phải rồi, tôi yêu Ji Yeon, cô yêu Hyo Min nhưng hai người ấy lại yêu nhau - Ji Hyun khẽ cười buồn - Chúng ta là hai kẻ thất bại trong tình yêu.
- Mới có 1 chén đã xỉn luôn rồi sao? - Eun Jung bật cười nói khi Ji Hyun có vẻ đã không còn tỉnh táo sau 2 chén sochu - Cậu vẫn vậy, Ji Hyun ah.
- Hả? Cô nói gì cơ? - Ji Hyun ngước lên nhìn Eun Jung hỏi.
- Ah, không có gì, tôi nói là nên ăn mỳ nếu không sẽ nguội mất - Eun Jung xua tay rồi chỉ vào bát mỳ trước mặt.
- Giám đốc Ham - Ji Hyun nhìn chằm chằm vào Eun Jung hỏi - Eun Jung, chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa?
- Cô hỏi lạ vậy? Chẳng phải chúng ta gặp nhau ở công ty mấy lần rồi mà - Eun Jung bối rối.
- Không - Ji Hyun phẩy tay - Tôi nói là trước khi tôi đến nhà chủ tịch Park cơ. Thật sự là tôi thấy cô rất quen. Tại sao lại biết tôi thích ăn mỳ với hạt tiêu? Tại sao tôi lại có cảm giác thân thuộc như vậy?
Eun Jung đang luống cuống mặt nghệch ra không biết trả lời thế nào thì Ji Hyun đã gục xuống bàn ngủ. Trong kí ức của Eun Jung, Ji Hyun là mối tình đầu của cô, là cô gái thích ăn mỳ thật nóng với thật nhiều hạt tiêu, thứ mà cô rất ghét, là cô gái không uống được đến chén sochu thứ 3 thì lăn ra ngủ. Đúng rồi, người con gái này chính là cô ấy, là người 5 năm trước đã bỏ cô đi không một lý do rõ ràng. Kí ức ngày hôm ấy lại ùa về trong cô.
- Chúng ta chia tay đi - Ji Hyun lạnh lùng nói.
- Cậu đùa mình đấy ah? - Eun Jung bật cười hỏi lại.
- Không, mình nói nghiêm túc đấy, chúng ta dừng lại ở đây thôi - Ji Hyun nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
- Tại sao? - Eun Jung ngây người hỏi lại.
- Mình sẽ đi du học. Cậu biết...
- Mình sẽ chờ cậu - Eun Jung cắt ngang lời Ji Hyun nói.
- Không, mình sẽ không trở về - Ji Hyun lắc đầu nói.
- Dù cho mình vẫn ở đây đợi cậu sao? - Eun Jung nói với hai mắt đầy nước.
- Uhm - Ji Hyun gật đầu rồi quay người đi - Chúng ta nên dừng lại ở đây và nhìn về tương lai phía trước, Eun Jung ah. Hi vọng cậu sẽ gặp được người con gái tốt hơn mình.
- Tương lai sao? - Eun Jung cảm nhận một giọt nước nóng hổi trên gương mặt mình và gắt lên - Cậu biết tương lai của mình chính là cậu, mình chẳng cần ai ngoài cậu vậy mà cậu nói rằng chúng ta kết thúc sao? Cậu muốn mình nhìn về tương lai phía trước khi cậu chính là nó và cậu lại bỏ đi. Mình phải nhìn tương lai nào đây.
- Mình xin lỗi - Ji Hyun bỏ chạy thật nhanh để lại Eun Jung một mình bên bờ sông Hàn.
Cái ngày hôm đó thế giới như đổ sụp xuống trước mặt cô. Gục ngã, bất lực và gào thét trong nước mắt. Phải mất 5 năm trời, Eun Jung mới có thể chôn chặt kí ức đau buồn ấy. Phải mất 5 năm trời, vết thương lòng ấy mới thôi rỉ máu trong cô mỗi khi nghĩ về người con gái ấy. Và khi tưởng như cô đã gặp được một tình yêu mới, thì người con gái ngày ấy lại xuất hiện. Cô ấy chẳng nhớ cô là ai, cô ấy giờ cũng đang đau khổ vì thất tình như cô. Nhưng tại sao khi thấy người con gái ấy buồn thì lòng cô cũng nhói lên một điều gì đó. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu Eun Jung suốt chặng đường đưa Ji Hyun về.
Tại biệt thự Park...
- Tôi biết rồi
So Yeon chùng giọng khi nghe điện thoại. Cô buông thõng tay xuống và như không tin vào tai mình. Một điều quá đỗi bất ngờ. So Yeon mở cửa phòng xuống nhà thì thấy Eun Jung đang dìu Ji Hyun lên phòng. Có vẻ như cô ấy uống say. Sau khi để chị giúp việc chăm sóc cho Ji Hyun, Eun Jung đi ra ngoài thì thấy So Yeon đang đứng tựa người vào cánh cửa phòng cô ấy.
- Bọn mình gặp nhau ở ngoài đường, có uống ít rượu, cô ấy say nên mình đưa về, cậu đừng hiểu lầm - Eun Jung giải thích.
- Chúng ta cần nói chuyện, Eun Jung - So Yeon thờ ơ nói rồi mở cánh cửa phòng mình rộng hơn để Eun Jung vào.
- Có chuyện gì sao?
- Chuyện về Ji Hyun
- Mình và cô ấy chỉ...
- Lý do hai người chia tay là gì vậy? - So Yeon ngắt lời Eun Jung.
- Chuyện qua rồi, nhắc lại làm gì - Eun Jung cúi mặt khẽ thở dài.
- Có chuyện này mình vừa tìm hiểu được - So Yeon ngập ngừng nói - Cậu không muốn biết lý do cậu ấy chia tay cậu sao?
- Ý cậu là?
- Ji Hyun 5 năm trước bị u não - So Yeon chậm rãi nói.
- U não? - Eun Jung nghe như có sét đánh ngang tai.
- Phải, cậu ấy bị u não và phải phẫu thuật gấp. Tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật chỉ là 10%. Và có thể bị di chứng là mất trí nhớ - So Yeon kể lại những gì mình tìm hiểu được - Vì không muốn cậu đau khổ nếu phẫu thuật không thành công hay nếu cậu ấy quên mất cậu mà cậu ấy quyết định chia tay với cậu. Kết quả, cậu ấy vẫn sống nhưng lại quên mất chúng ta là ai.
- Cậu đang nói đùa phải không? - Eun Jung cười khẩy rồi nắm lấy cổ áo So Yeon nói trong nước mắt - Hãy nói với tôi là cậu đang trêu tôi đi.
- Mình xin lỗi nhưng đó là sự thật - So Yeon gỡ tay Eun Jung ra và trả lời với vẻ ái ngại.
- Không, tôi không tin - Eun Jung vừa cười vừa lắc đầu - Cậu tìm hiểu sai rồi.
Eun Jung quay người bước đi, cô vừa đi vừa lắc đầu không tin vào những gì So Yeon nói. Không kịp để So Yeon nói thêm câu nào, Eun Jung chạy ra khỏi biệt thự Park và lâi xe đi. So Yeon chỉ biết nhìn theo chiếc xe rồi lắc đầu buồn bã. Chuyện này thực sự là một cú sock với Eun Jung. Cô không biết mình đã làm đúng hay sai khi nói với cô ấy sự thật nhưng cô ấy cần được biết. So Yeon tự đánh vào trán mình như tự trách mình tại sao lại đi tìm hiểu chuyện này. Nếu Eun Jung không biết có lẽ tốt hơn. Cô ấy đã tổn thương suốt mấy năm qua. Nhưng nếu không biết thì nó thật không công bằng với Ji Hyun. Dù sao thì Ji Hyun cũng từng là mối tình đầu của đôi bạn và cũng là một người bạn thân thiết của họ.
Eun Jung lái xe quay trở lại bờ sông Hàn. Cô chạy ra hét thật to rồi ngồi gục xuống đất. Nước mắt cứ giàn giụa trên khuôn mặt cô. Trái tim cô như vỡ ra thành từng mảnh.
- Tại sao? Tại sao cậu lại giấu tôi? Tình yêu của tôi chỉ đến thế thôi sao? Trong khi cậu đau đớn chiến đấu một mình với bệnh tật một mình thì tôi lại chỉ biết trách cứ cậu, hận cậu? Cậu coi tôi là cái gì hả, Lee Ji Hyun.
Mưa bắt đầu rơi. Eun Jung vẫn ngồi đấy, mặc cho cơn mưa ngày một nặng hạt đang trút lên người cô. Vết thương tưởng chừng đã lành của cô giờ lại bị đâm một nhát dao nữa. Cô không ngờ rằng người con gái ấy lại yêu cô nhiều đến vậy. Tình yêu của cô thật nhỏ bé. Nước mắt của cô đã hoà lẫn với nước mưa.
- Cậu yêu tôi đến thế sao? Yêu tôi mà lại không hiểu rằng tôi sẽ đau đớn như thế nào khi không được bên cạnh cậu đến tận phút cuối cùng sao? Cậu thật ích kỷ, cậu nhận hết đau buồn về mình. Tôi thì sao chứ? Tôi là người yêu cậu cơ mà.
Eun Jung đứng dậy bước đi trong vô thức.
Quay lại với cặp đôi chính của fic. Ji Yeon đưa Hyo Min về nhà. Cặp đôi đang lưu luyến chào tạm biệt thì bà Han mở cửa bước ra.
- Mẹ - Hyo Min kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của mẹ mình trong khi Ji Yeon không biết gì vẫn vui vẻ cúi chào.
- Cháu chào bác, bác vẫn khoẻ chứ ạ.
- Từ nay đừng tìm Hyo Min nữa - Bà Han lạnh lùng nói - Cháu hãy buông tha nó đi.
- Mẹ - Hyo Min vội kéo tay áo bà Han nhưng bị gạt đi lạnh lùng trước sự ngỡ ngàng của Ji Yeon.
- Mẹ đã nói với con thế nào rồi, vào nhà mau lên.
- Bác, sao lại thế ạ? - Ji Yeon vội vàng hỏi.
- Cháu hãy về với thế giới thuộc về cháu đi, hãy về với cô gái sẽ đính hôn với cháu, đừng khiến Hyo Min tổn thương nữa.
- Chuyện này... bác hãy nghe cháu giải thích... không phải như bác nghĩ đâu ạ - Ji Yeon vội vàng nắm lấy cánh tay bà Han giữ lại.
- Mẹ, hãy nghe em ấy giải thích - Hyo Min cũng nài nỉ.
- Còn giải thích gì nữa - bà Han kéo tay Hyo Min vào trong - Vào nhà cho mẹ, còn cháu hãy quay về nhà mình đi, đừng để người nhà phải lo lắng.
- Bác... làm ơn nghe cháu nói đã... - Ji Yeon cố gắng giải thích nhưng cánh cửa đã bị đóng mạnh.
Cô có thể nghe được tiếng Hyo Min qua cánh cửa. Cô ấy đang cố gắng giải thích với bà Han giúp cô. Ji Yeon thật không ngờ đến sự phản ứng của bà Han. Cô bực tức đá mạnh vào tường.
Yeonie ah, em cứ về nhà trước đi, unnie sẽ nói chuyện với mẹ sau. Hẹn gặp em sau nhé.
Tin nhắn của Hyo Min. Ji Yeon cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc lái xe về nhà.
- Mẹ nghe nói con đã bị cho thôi việc rồi phải không? - Bà Han ngồi xuống sofa nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
- Vâng - Hyo Min cúi mặt xuống trả lời.
- Đó mới chỉ là bước đầu ngăn cản hai đứa của nhà họ thôi - Bà Han nắm lấy tay cô con gái - Hyo Min ah, mẹ biết con sẽ rất buồn nhưng buồn trước bây giờ còn hơn là sau này con sẽ bị tổn thương rất nhiều.
- Nhưng con không thể chia tay với Ji Yeon được - Hyo Min bắt đầu khóc.
- Con ah - Bà Han ôm cô vào lòng - Hãy mạnh mẽ lên, hãy nghe lời mẹ, tất cả những gì mẹ làm cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.
Ji Yeon uể oải trở về nhà với tâm trạng xuống mức tồi tệ nhất. Trước mắt cô là So Yeon đang đứng tựa cửa căn hộ.
- Có muốn uống một chút không? - So Yeon giơ chai rượu lên nói.
- Unnie đến thật đúng lúc - Ji Yeon gật đầu rồi cả hai cùng vào trong nhà.
Ji Yeon lấy hai chiếc ly từ trong nhà bếp rồi ngồi xuống cạnh So Yeon khi cô ấy đang khui chai rượu. Cả hai ngồi dưới đất và tựa lưng vào chiếc ghế sofa.
- Sao lại tìm em uống rượu vậy? Cãi nhau với Qri unnie ah? - Ji Yeon mân mê ly rượu trong tay rồi tu một hơi.
- Không, tâm trạng không được tốt thôi - So Yeon ngửa cổ uống cạn ly rượu rồi nói - Còn em sao trông uể oải vậy? Cãi nhau với Hyo Min ah?
- Không, mẹ Minnie phản đối chuyện bọn em - Ji Yeon khẽ thở dài.
- Ah, chuyện đấy ah - So Yeon gật gù nói.
- Sao? Unnie biết chuyện đó ah?
- Lần trước đến ăn, Hyo Min có nói với Qri unnie về chuyện này. Mà cũng không có gì phải ngạc nhiên, chẳng có ông bố bà mẹ nào đồng ý cho con mình yêu người đã có hôn ước cả.
- Ai nói là em có hôn ước chứ, là ông tự ý làm đấy chứ - Ji Yeon cau có.
- Nhưng trong mắt mọi người thì em và Ji Hyun là một đôi sẽ kết hôn với nhau - So Yeon nhún vai.
- Vậy phải làm sao?
- Thì chai mặt mà xin xỏ mẹ Hyo Min chứ sao?
- Nhưng mẹ Minnie không chịu nghe em nói - Ji Yeon lắc đầu.
- Thế nào gọi là chai mặt. Thế mà cũng đòi dạy người ta về tình yêu - So Yeon ấn nhẹ vào trán Ji Yeon - Ngày nào cũng đến nhà gặp mẹ Hyo Min thì sẽ có lúc bác ấy nghe em nói thôi. Chân thành sẽ làm cảm động lòng người, nhóc ạ.
So Yeon quay sang thì nhìn thấy Ji Yeon đã ngủ khì từ lúc nào. Cô vuốt nhẹ những lọn tóc sang một bên khuôn mặt Ji Yeon.
- Chuyện tình này còn gặp những trắc trở gì nữa đây. Mạnh mẽ lên nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com