Chap 27
Ji Hyun thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cô chẳng nhớ rõ chuyện gì xảy ra hôm qua nữa. Chỉ nhớ rằng cô và Eun Jung đã cùng nhau uống rượu. Ji Hyun cảm thấy cả người mệt nhoài, có lẽ vì hôm qua cô đã say. Vươn người ngồi dậy, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc áo khoác ở chiếc sofa cuối giường. Áo của Eun Jung. Cô bất giác mỉm cười.
Tại tập đoàn PY...
- Tôi vào gặp Giám đốc Ham một chút - Ji Hyun vui vẻ nói với cô thư ký.
- Dạ thưa, hôm nay Giám đốc vẫn chưa đến ạ, chúng tôi không thể liên lạc được với cô ấy.
- Vậy có thể cho tôi địa chỉ nhà cô ấy được không?
Kính coong...
Ji Hyun bấm chuông cửa mãi mà không thấy ai ra mở. Cô đứng chờ một lúc lâu, tay vịn vào tay nắm cửa thì thấy cửa không khoá. Ji Hyun giật mình rồi từ từ tiến vào bên trong căn hộ.
- Giám đốc Ham - Ji Hyun khẽ gọi - Eun Jung, cô có ở nhà chứ?
Ji Hyun giật mình lùi lại khi cảm thấy mình đá trúng cái gì đó. Khua tay tìm công tắc bật đèn lên, cô hốt hoảng khi thấy Eun Jung nằm sõng xoài dưới sàn nhà gần cửa ra vào. Ji Hyun vội đỡ Eun Jung trong vòng tay mình. Người cô ấy lạnh toát, mồ hôi toát ra đầm đìa, khuôn mặt nhợt nhạt, môi trắng bệch. Ji Hyun vội vàng gọi xe cấp cứu đưa Eun Jung vào bệnh viện.
Tại bệnh viện...
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ? - Ji Hyun lo lắng hỏi vị bác sĩ tình hình của Eun Jung.
- Có lẽ cô ấy đã dầm mưa đêm qua - Vị bác sĩ nhận định - May mà cô đưa cô ấy đến kịp, để một lúc nữa sẽ bị viêm phổi nghiêm trọng dẫn đến tình trạng nguy kịch. Chúng tôi đã tiêm thuốc cho cô ấy. Tốt nhất nên để cô ấy ở đây vài ngày để theo dõi thêm.
- Cám ơn bác sĩ - Ji Hyun cúi chào khi vị bác sĩ ra khỏi phòng.
Cô tiến lại gần giường bệnh, nơi Eun Jung đang nằm ngủ. Ji Hyun bỗng cảm thấy xót xa khi nhìn thấy Eun Jung như vậy. Cô cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Mỗi khi ở bên cạnh Eun Jung, cô đều cảm nhận được sự thân thuộc vô hình nào đó. Khẽ vén những sợi tóc vương trên khuôn mặt Eun Jung qua một bên, Ji Hyun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều. Một khuôn mặt xinh đẹp, hoàn hảo ở từng đường nét. Nó không đẹp dễ thương, đáng yêu trẻ con như Ji Yeon, Eun Jung có nét đẹp của sự chín chắn, trưởng thành và một chút buồn nào đó.
- Lee Ji Hyun, mày làm sao vậy? - Ji Hyun tự đánh vào trán mình - Người mày yêu là Ji Yeon cơ mà.
Nói rồi cô đi ra khỏi phòng. Một lúc sau, Ji Hyun quay trở lại phòng bệnh với một ít đồ ăn nhẹ. Cô mua nó để khi tỉnh dậy Eun Jung có thể ăn.
Eun Jung khẽ nhíu mày, khó nhọc nâng mi mắt mình lên. Đôi mắt vừa hé mở một chút thì gặp phải ánh đèn của phòng bệnh. Cô đưa tay lên che ánh đèn đến khi dần quen với thứ ánh sáng ấy sau một giấc ngủ. Toàn thân ê ẩm chẳng co một chút sức lực nào cả. Cô không ngạc nhiên khi mình đang ở trong bệnh viện. Ngày hôm qua, cô còn tưởng mình đã lăn ra chết sau khi mở cửa bước vào nhà rồi chứ. Điều khiến cô kinh ngạc đó là Ji Hyun. Cô ấy đang gục xuống ngủ bên cạnh giường của cô. Ánh mắt Eun Jung tập trung nhìn chằm chằm vào Ji Hyun mà không chớp mắt. Nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua, một giọt nước mắt khẽ tràn ra nơi khoé mắt của cô. Giật mình khi thấy Ji Hyun cựa mình tỉnh dậy, cô vội quệt nước mắt rồi lảng ánh mắt về phía ngoài cửa sổ.
- Eun Jung, cô tỉnh rồi - Ji Hyun vui mừng - Để tôi đi gọi bác sĩ.
- Không cần đâu - Eun Jung nắm lấy tay Ji Hyun giữ lại - Tôi ổn.
Nhận thấy Ji Hyun đang nhìn chăm chú vào bàn tay mình, Eun Jung vội buông tay cô ấy ra. Cả hai đều ngượng ngùng im lặng một lúc cho đến khi Eun Jung lên tiếng hỏi.
- Hãy nói cho tôi biết lý do tại sao cô lại ở đây?
- Vì cô bị bệnh.
- Không, ý tôi là sao cô lại biết tôi bị bệnh mà đến đây?
- Chính tôi là người đưa cô đến đây mà.
- Người đưa tôi đến đây là cô sao? - Eun Jung mở to mắt ngạc nhiên - Tại sao?
- Tôi đem áo khoác đến trả cô thì thấy cô thư ký nói không liên lạc được với cô - Ji Hyun mỉm cười - Vậy nên tôi đã đến nhà và thấy cô nằm ở cửa. Thật may là tôi đã đến kịp nếu không thì...
- Vậy sao? Vậy tôi nên cám ơn chiếc áo ấy rồi - Eun Jung mỉm cười.
- Chứ không phải là nên cám ơn tôi sao?
- Nhưng nếu không có nó, cô cũng đâu đến tìm tôi và đưa tôi đến đây - Eun Jung nhún vai.
- Cô thật là cứng đầu - Ji Hyun lắc đầu cười - Cô có muốn ăn chút gì không? Tôi gọt táo cho cô nhé?
- Tôi rất thích ăn táo đấy - Eun Jung gật đầu - Mà sao cô lại biết tôi sẽ muốn ăn táo mà mua?
- Uhm, tôi không biết - Ji Hyun vừa gọt táo vừa trả lời - Chỉ là tự nhiên tôi nghĩ cô thích táo và mua về.
- Cám ơn cô - Eun Jung đón lấy miếng táo từ tay Ji Hyun rồi mỉm cười.
- Không có gì - Ji Hyun cũng cắn một miếng táo rồi nói - Thực ra trước đây tôi rất ghét táo nhưng sau một thời gian bị bệnh tôi lại thích ăn táo. Chẳng hiểu vì sao.
- Vậy sao? - Eun Jung mỉm cười bí hiểm như đã biết được lý do.
- Cũng muộn rồi, tôi phải về không chủ tịch lại lo - Ji Hyun chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình - Bác sĩ nói cô cần ở lại đây vài ngày nên ngày mai tôi sẽ quay lại thăm cô, được chứ?
- Cám ơn cô
- Tôi nên cám ơn cô mới đúng - Ji Hyun vỗ nhẹ vào tay Eun Jung.
- Tại sao?
- Vì cô luôn xuất hiện khi tôi cảm thấy tệ và khiến tôi thoải mái hơn khi ở nơi xa lạ này. Thôi tôi về đây. Hẹn gặp lại sau.
- Nơi đây xa lạ với cậu đến thế sao? - Eun Jung khẽ nói khi Ji Hyun vừa bước ra khỏi phòng.
...
- Cháu chào bác - Ji Yeon vội cúi gập người chào khi bà Han mở cửa bước ra.
- Cháu đến đây làm gì nữa - Bà Han nhăn mặt - Chẳng phải hôm qua ta đã nói rõ rồi sao?
- Cháu muốn bác đồng ý chuyện của cháu và Hyo Min, xin hãy tin tưởng cháu, cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho hyo Min.
- Rất tiếc - bà Han lắc đầu - Điều đó là không thể. Ta nghĩ cháu nên quay trở lại với nơi thuộc về cháu. Đừng cố gắng làm những điều không tưởng.
Bà Han quay đi, Ji Yeon cứ lẽo đẽo đi theo sau nài nỉ nhưng vô ích vì bà quá cứng rắn. Bởi bà biết mình cần phải làm gì để tránh cho 2 người tổn thương nhất. Mấy ngày liền, Ji Yeon sáng nào cũng túc trực ở trước cửa nhà Hyo Min để mong bà Han sẽ hồi tâm chuyển ý trước sự kiên trì của cô. Nhưng bà Han thì trái tim còn cứng hơn cả bê tông. Hyo Min thì bị cấm vận không được gặp Ji Yeon vì vậy mà hai người chỉ biết liên lạc qua những tin nhắn. Gọi điện cũng không được vì bà Han sẽ nghe thấy mất. Đôi trẻ thật là khổ sở khi bị chia cắt như vậy.
- Yeonie ah - Ji Eun khẽ gọi trong điện thoại.
- Chuyện gì vậy bạn yêu?
- Mình xin lỗi - Ji Eun nói với giọng ái ngại - Chuyện quản lý nhà hàng của ba mình chắc không được đâu. Ông cậu cũng có cổ phần trong nhà hàng mà nên ông không muốn cậu làm ở đây. Mình rất tiếc.
- Mình quên mất điều đó đấy - Ji Yeon cười khẩy - Không sao đâu, mình hiểu mà, đừng cảm thấy có lỗi. Cám ơn vì đã giúp mình.
- Mình rất tiếc. Mà Luna nói là đã tìm được một việc làm thêm cho cậu trong một quán ăn nhanh đấy. Chắc cậu ấy sẽ gọi cho cậu ngay thôi.
- Uh, cảm ơn hai cậu. Cúp nhé.
Tại phòng Tổng giám đốc...
So Yeon đang xem tập hồ sơ của Hyo Min mà Ji Yeon đưa nhờ cô tìm một công việc thiết kế giúp cô ấy. Lật từng trang hồ sơ và ánh mắt cô dừng lại ở một nơi. Cũng như ông Park, cô sững người khi nhìn thấy tên mẹ của Hyo Min.
- Han In Soo - So Yeon lẩm bẩm cái tên trong miệng - Chẳng lẽ...
Cô ngồi lặng người, một tay xoay cây bút, tay còn lại day day trán suy nghĩ. Những lời ông Park nói hôm Ji Yeon bỏ đi, mục đích Hyo Min tiếp cận Ji Yeon như lời ông nói, sự phản đối quyết liệt của mẹ Hyo Min. Sau một hồi suy nghĩ, một nét cười được vẽ lên trên khoé môi vị Tổng giám đốc xinh đẹp. Đúng lúc đó, Ji Yeon ủ rũ đi vào phòng rồi ngồi phịch xuống ghế.
- Sao vậy nhóc? Vẫn thất bại ah? - So Yeon tiến lại vỗ vai đứa em.
- Bác ấy cứ như một tảng băng ấy - Ji Yeon lắc đầu ngao ngán.
- Vậy hãy hối lộ unnie đi, unnie vừa nghĩ ra phương pháp hiệu quả cho em rồi đây - So Yeon mỉm cười bí hiểm.
- Thật ah? Làm thế nào vậy unnie? - Ji Yeon như bắt được vàng sốt sắng hỏi.
- Bí mật - So Yeon khẽ nhếch môi cười.
- Là sao? Nói cho em nghe đi - Ji Yeon nói với giọng con nít nài nỉ.
- Cứ để unnie lo cho - So Yeon vỗ vỗ vai Ji Yeon nói - Mà chuyện việc làm thế nào rồi?
- Em quên mất là ông cũng có phần trong nhà hàng ba của Ji Eun - Ji Yeon thở dài - Biết trước đã chẳng nhờ cậu ấy. Nhưng Luna đã tìm được việc cho em rồi.
- Việc gì?
- Trong quán ăn nhanh.
- Hả? - So Yeon trợn mắt ngạc nhiên - Em đi du học ở Mỹ về mà lại làm ở đó sao? Có phí quá không?
- Có sao đâu? - Ji Yeon nhún vai - Nhiều người vẫn làm nên từ hai bàn tay trắng và công việc như vậy mà.
- Em có niềm tin chứ?
- Tất nhiên - Ji Yeon gật đầu tự tin - Mà em mang xe qua nhờ unnie mang về nhà hộ. Còn căn hộ, khi nào kiếm được chỗ thích hợp em sẽ dọn đi.
- Quyết tự mình lo liệu đấy ah - So Yeon hỏi và nhận được cái gật đầu của Ji Yeon - Được, vậy unnie sẽ giúp em chuyện của mẹ Hyo Min.
- Cám ơn unnie - Ji Yeon mỉm cười rồi chợt nhớ ra - Mà Ji Hyun unnie dạo này sao rồi?
- Bây giờ mới nhớ đến người ta sao? - So Yeon gõ nhẹ vào trán em mình - Bỏ mặc người ta chạy theo người yêu rồi thì em nghĩ cô ấy thế nào?
- Unnie ấy là một người tốt - Ji Yeon giọng chùng xuống - Em cảm thấy có lỗi với unnie ấy. Nhưng biết làm sao được, Em có mỗi một trái tim mà Minnie lại cướp mất rồi còn đâu.
Ji Yeon đi ra khỏi tập đoàn PY. Cô đến trạm xe bus đứng chờ. Khi mới quen với Hyo Min, cô cũng bỏ cả chiếc xe thân yêu để đi xe bus để được đi cùng với cô ấy mỗi ngày. Ji Yeon nở một nụ cười khi nhớ lại những kỉ niệm của hai người khi mới quen nhau mà không biết chiếc xe bus vừa dừng lại rồi đi luôn. Ji Yeon tự cốc vào đầu mình tiếc nuối vì không kịp lên xe. Cô lôi điện thoại ra và gọi cho Hyo Min.
- Minnie, chúng ta có thể gặp nhau được không? Em nhớ Minnie quá trời.
- Yeonie ah - Hyo Min thì thầm trong điện thoại - Nhưng mẹ không cho unnie ra khỏi nhà gặp em đâu. Unnie cũng nhớ em lắm.
- Vậy phải làm sao? - Ji Yeon giọng ỉu xìu - Em sắp bắt đầu đi làm rồi, sẽ không có thời gian gặp nhau nữa. Em muốn đi chơi với Minnie hôm nay.
- Unnie cũng muốn lắm nhưng không được - Hyo Min thở dài.
- A, có cách rồi - Ji Yeon bỗng reo lên - Minnie chuẩn bị trước đi nhé.
- Là sao? - Hyo Min ngơ ngác không hiểu chuyện thì Ji Yeon đã cúp máy rồi.
Một lát sau...
- Ai vậy? - Bà Han hỏi khi có tiếng chuông cửa.
- Dạ, cháu là Boram đây cô.
- Boram đấy ah - Bà Han vui vẻ chào đón khi Boram vào nhà - Có chuyện gì không cháu?
- Hôm nay cháu có việc muốn nhờ Hyo Min một lúc ạ - Boram vui vẻ nói - Cô cho em ấy đi cùng cháu nhé.
- Vậy ah? Để cô kêu nó ra
- Con ra rồi đây - Hyo Min mở của phòng đi ra - Con đi với Boram unnie một lúc rồi về ạ.
- Uh, hai đứa đi sớm về sớm nhé
- Vâng, cháu chào cô - Boram cúi chào rồi kéo vội Hyo Min ra xe.
- Unnie, có phải Ji Yeon nhờ unnie đến đón em không? - Hyo Min dò hỏi sự xuất hiện của Boram khi đã ngồi trên xe.
- Thế em nghĩ unnie có việc gì mà phải thân chinh đến đón em đi như thế này không? - Boram lắc đầu lái xe đi - Hai đứa thật là rắc rối.
- Hihi, cám ơn unnie nhiều - Ji Yeon ngồi ghế sau lên tiếng khiến Hyo Min giật mình.
- Ôi mẹ ơi, em ở đây từ khi nào đấy, Yeonie.
- Em ở đây từ lúc nãy mà unnie chẳng để ý gì cả - Ji Yeon bĩu môi.
- Nếu không phải vì con bé cứ lẽo đẽo bám theo nài nỉ, van xin thì unnie cũng chẳng làm việc này đâu - Boram thở dài.
- Thôi mà unnie, giúp người là một việc tốt mà - Ji Yeon chồm người lên bóp vai cho Boram - Huống hồ unnie vừa cứu một mạng người đấy. Người ta bảo cứu một mạng người bằng xây bảy toà tháp mà.
- Là sao? - Boram và Hyo Min đồng thanh.
- Thì tại em nhớ Minnie muốn chết đây - Ji Yeon nhún vai - Không gặp Minnie chắc em chết luôn mất.
- Trời ạ - Boram La lên một cách bất lực trong khi Hyo Min chỉ biết lắc đầu cười.
- Này - Boram dừng xe lại trước cửa studio và đưa chìa khoá cho Ji Yeon - Nhớ cẩn thận với em xe yêu quý của unnie đấy.
- Vâng, thưa unnie - Ji Yeon giơ tay chào quyết thắng trong quân đội.
- Vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu - Hyo Min quay qua hỏi.
- Bí mật - Ji Yeon nháy mắt bí ẩn.
Busan...
- Đã lâu rồi mới trở về đây - Hyo Min ngạc nhiên và đầy cảm xúc khi trước mắt là nơi mà cô đã gặp và cùng Ji Yeon trải qua những kỉ niệm đẹp đẽ - Mọi thứ vẫn như xưa.
- Chúng ta vào trong gặp Sơ thôi - Ji Yeon mỉm cười nắm tay Hyo Min.
Tại phòng của Sơ...
- Con chào Sơ - Ji Yeon bước vào cúi chào lễ phép - Sơ xem con đưa ai đến này?
- Sơ - Hyo Min chạy vào ôm chầm lấy Sơ với đôi mắt ngấn nước.
- Sunyoung... Sunyoung phải không con? - Sơ nghẹn ngào.
- Con thật có lỗi vì đã không về thăm Sơ - Hyo Min tự trách mình.
- Thôi nào - Sơ lấy tay lau nước mắt trên gương mặt Hyo Min và dỗ dành cô - Chẳng phải hôm nay con đã về gặp ta rồi sao?
Ji Yeon đứng tựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, cô khẽ mỉm cười nhìn ngắm hai con người mà cô rất yêu thương đang đoàn tụ với nhau. Sau khi nói chuyện một hồi, Ji Yeon bị lũ trẻ lôi ra sân bóng chơi cùng chúng, Hyo Min và Sơ vừa nhìn ngắm lũ trẻ vừa nói chuyện.
- Ji Yeon đã rất buồn khi quay trở lại mà không gặp con - Sơ nhìn về phía Ji Yeon đang tranh quả bóng với lũ trẻ - Thật may mắn vì hai con đã tìm được nhau.
- Vâng, có lẽ đó là định mệnh khi chúng con gặp nhau một lần nữa, bắt đầu lại từ đầu rồi mới nhận ra nhau - Hyo Min mỉm cười nhìn về phía người cô yêu.
- Phải, hãy trân trọng những gì con đang có, Hyo Min - Sơ nắm lấy tay Hyo Min và nói - Ji Yeon là một đứa trẻ tốt bụng. Cái tu viện này còn tồn tại được đến giờ là nhờ con bé cả đấy.
- Minnie, lại đây chơi với tụi em đi - Ji Yeon chạy lại phía Hyo Min đang ngồi.
- Trông em kìa, lớn rồi mà cứ như con nít vậy - Hyo Min lau mồ hôi trên mặt cho Ji Yeon.
Cả hai nắm tay nhau đi dạo quanh tu viện, những nơi mà Sunyoung và JiJi từng chơi đùa với nhau.
- Yeonie, em còn nhớ chỗ này không? - Hyo Min dừng lại hỏi Ji Yeon.
- Tất nhiên là nhớ rồi - Ji Yeon mỉm cười - Là nơi mà em đã nói sẽ bảo vệ unnie khỏi 3 tên bắt nạt.
- Lúc ấy em đúng là liều thật đấy - Hyo Min ấn nhẹ trán Ji Yeon - Làm unnie sợ chết đi được.
- Vì em phải bảo vệ unnie mà - Ji Yeon siết chặt bàn tay mình với bàn tay Hyo Min hơn - Sau này cũng vậy. Hãy tin ở em.
- Unnie luôn tin em - Hyo Min cười hạnh phúc nghiêng đầu tựa vào vai Ji Yeon.
Cả hai tay trong tay hạnh phúc đi cạnh nhau. Dường như cả thế giới này chỉ có đôi tình nhân ấy và trong mắt họ chỉ có đối phương. Về đến trước tu viện, Ji Yeon nhìn thấy Sơ đang cúi chào một người đàn ông mặc vest đen trông khá lịch lãm. Chờ đến khi người đó đi khỏi, Ji Yeon quay qua hỏi Sơ.
- Ai vậy Sơ?
- Họ ở chỗ thị trưởng tới, tu viện của chúng ta có khả năng phải rời đi chỗ khác vì nơi này nằm trong dự án xây dựng khu công nghiệp mới.
- Dời đi sao? - Hyo Min ngạc nhiên.
- Chuyện này sao có thể? - Ji Yeon nói với vẻ nghi ngờ.
Tại bệnh viện...
Eun Jung ngồi hướng đôi mắt về phía cửa sổ. Cô vẫn đang trong vòng luẩn quẩn với những suy nghĩ của mình về Ji Hyun. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong cô. Tại sao? Tại sao cô lại vô tâm đến mức không biết rằng cô ấy bị bệnh? Tại sao cô lại có thể hận người con gái đó trong khi người đó luôn nghĩ cho cô nhiều đến vậy? Cô cũng không thể xác định rõ tình cảm của mình lúc này là gì? Nó chênh vênh, lơ lửng không thể đoán định được. Cô yêu Hyo Min nhưng sau khi biết được sự thật ấy, Ji Hyun lại là người chiếm lấy toàn bộ tâm trí của cô. Thậm chí ngay lúc này đây, cô muốn Ji Hyun xuất hiện trước mắt mình. Chỉ là để được nhìn thấy khuôn mặt ấy, nụ cười ấy mà thôi.
- Chào, cô khoẻ hơn rồi chứ? - Ji Hyun bước vào mỉm cười.
Eun Jung quay lại khi nghe thấy giọng nói ấy. Và cô sững người khi trước mắt cô chính là khuôn mặt ấy, nụ cười ấy.
- Sao vậy? Hôm qua tôi có nói là sẽ quay lại đây mà - Ji Hyun hơi chựng lại khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của Eun Jung nhìn mình.
- Tôi cứ ngỡ là cô sẽ không tới chứ? - Eun Jung bất giác trả lời.
- Vậy cô đang chờ tôi?
- Ah... uhm... tuỳ theo cô nghĩ nó là thế nào - Eun Jung ậm ừ trả lời khi biết mình vừa lỡ lời.
- Tôi cũng chẳng biết nữa - Ji Hyun nhún vai - cô ăn gì chưa?
- Uhm... tôi có ăn táo rồi - Eun Jung chỉ vào chỗ táo hôm qua Ji Hyun mua cho cô.
- Sao lại ăn táo? Cô vẫn chưa ăn trưa sao?
- Tôi không thích mùi bệnh viện và đồ ăn ở đây thì càng không - Eun Jung mỉm cười lắc đầu.
- Có vẻ như cô không thích nhiều thứ nhỉ? Có muốn ăn ít bánh không? Tôi vừa ghé qua tiệm bánh mua một ít về đây - Ji Hyun vừa nói vừa đặt túi bánh lên bàn.
- Cho tôi miếng bánh chocolate đi - Eun Jung chỉ vào chiếc bánh chocolate màu nâu - Tôi không thích vị dâu.
- Sở thích của chúng ta khá trái ngược nhau đấy, tôi rất thích vị dâu và không thích chocolate - Ji Hyun mỉm cười đưa chiếc bánh cho Eun Jung.
- Vậy sao cô lại mua chiếc bánh này? - Eun Jung cắn miếng bánh rồi hỏi.
- Cũng như hôm qua, tôi nghĩ cô thích nó - Ji Hyun nhún vai.
- Vậy sao? Còn nếu tôi không thích? - Eun Jung nghiêng đầu hỏi lại.
- Cũng như táo, giờ tôi có thể ăn chocolate.
Eun Jung mỉm cười nhưng trong lòng cô lại cảm thấy chua xót biết bao nhiêu. Người ấy từng rất ghét táo và chocolate, thứ mà cô rất thích ăn. Và người ấy đã thay đổi, thay đổi để thích nghi với một người như cô. Giờ cô mới chợt nhận ra tình yêu ấy lớn lao biết chừng nào, nó lớn hơn cô tưởng rất nhiều. Nhưng có lẽ giờ đã quá muộn màng, phải không Ji Hyun? Người cậu yêu là Ji Yeon chứ không còn là Ham Eun Jung nữa rồi.
- Eun Jung, cô sao vậy? - Ji Hyun lo lắng hỏi khi thấy Eun Jung cứ ngây người và gọi mãi mà không trả lời.
- Ah... uhm... xin lỗi - Eun Jung bối rối.
- Chúng ta có thể trở thành bạn được không, Eun Jung? - Ji Hyun khẽ hỏi - Tôi rất quý mến cô giống như một người bạn lâu năm vậy.
- Tất nhiên rồi - Eun Jung mỉm cười gượng gạo - Quý mến? Bạn lâu năm? Với cậu giờ mình chỉ đến thế thôi sao? Phải rồi, đó là cái giá phải trả vì đã đánh mất cậu.
Eun Jung lặng lẽ ngắm nhìn Ji Hyun. Từng cử chỉ, nét mặt, nụ cười vẫn ấm áp như ngày nào. Trái tim cô thổn thức vì mối tình tan vỡ năm xưa. Day dứt. Nhói đau. Nhưng cô vẫn nở một nụ cười khi nhìn người con gái ấy.
- Cám ơn cậu vì đã sống, vì vẫn có thể cười nói trước mặt mình như vậy. Chỉ cần cậu hạnh phúc.
Tại biệt thự Park...
Ji Hyun vẫn thắc mắc về cảm giác thân thuộc khi bên cạnh Eun Jung. Cô cố nhớ lại xem đã từng gặp cô ấy ở đâu rồi nhưng không thể. Ngay từ lần gặp đầu tiên, khuôn mặt ấy đã để lại ấn tượng khá rõ nét trong tâm trí cô. Một cảm giác thân quen như đã từng gặp nhau rất lâu rồi. Cô quyết định đi hỏi So Yeon về Eun Jung.
- So Yeon, chúng ta có thể nói chuyện một lát được không? - Ji Hyun gõ cửa phòng So Yeon
- Cô vào đi - So Yeon mở cửa và lùi lại cho Ji Hyun bước vào.
- Không phiền cô chứ? - Ji Hyun vẫn hơi ngại ngùng.
- Tất nhiên là không - So Yeon mỉm cười rồi ngồi xuống ghế hỏi lại - Cô muốn hỏi tôi chuyện gì?
- Tôi muốn hỏi Eun Jung đã từng qua Mỹ lần nào chưa?
Đúng lúc đó, chuông điện thoại So Yeon vang lên. Cô vội bắt máy rồi mỉm cười giơ tay ra hiệu Ji Hyun chờ cô một lát. Có vẻ như là chuyện công ty nên So Yeon ra ban công để nói chuyện. Ji Hyun đi vòng quanh phòng So Yeon. Mọi thứ được sắp xếp khá gọn gàng, ngăn nắp. Căn phòng tuy đơn giản nhưng không mất đi dáng vẻ sang trọng của nó. Cô nhìn thấy một khung ảnh bị úp xuống trên bàn. Hơi tò mò, Ji Hyun tiến đến và lật khung ảnh lên xem. Hình ảnh đập vào mắt không khỏi khiến cô kinh ngạc. Hai tay run rẩy nắm chặt lấy chiếc khung ảnh. So Yeon sau khi nghe điện thoại xong quay lại trong phòng và cô cũng sững người khi thấy Ji Hyun đang cầm khung hình.
- Bức ảnh này là? - Ji Hyun cố nặn ra câu hỏi trong sự ngỡ ngàng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com