Chap 29
Tại quán ăn nhanh...
Ji Yeon khá mệt mỏi vì phải đứng suốt cả ngày, đôi chân cô muốn rụng ra vì mỏi. Tuy nhiên nụ cười vẫn nở trên môi cô. Không chỉ bởi vì công việc đòi hỏi cô phải làm như thế mà còn vì mỗi khi nghĩ đến ai đó, nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai của hai người là cô lại không thể giấu được nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Từ ngày cô vào làm ở đây, lượng khách đến quán tăng đáng kể nhất là chỗ cô đứng bán. Với vẻ đẹp cùng cách nói chuyện thông minh và thân thiện của mình, Ji Yeon đã lấy lòng được cả những khách hàng khó tính nhất. Ông chủ thì tỏ ra rất hài lòng còn cô thì lại càng vất vả hơn khi bị khách hàng xoay như chong chóng vì quá đông. Một vị khách lên tiếng khi đến lượt mình khiến Ji Yeon ngỡ ngàng ngẩng lên.
- Cho tôi một humberger tôm và một ly nước cam nhé.
- Ji Hyun unnie, sao lại đến đây?
- Unnie đến đây để ăn mà - Ji Hyun mỉm cười rồi chỉ về hàng dài khách đứng phía sau mình - Em đúng là có sức hút, mau mau lấy đồ cho unnie không là chúng ta gặp rắc rối đấy.
- Ok, chờ em một chút.
Ji Hyun đón lấy đồ của mình từ tay Ji Yeon rồi ra một chiếc bàn gần đấy ngồi. Cô chống tay dưới cằm nhìn Ji Yeon đang lúi húi vừa nói chuyện vừa lấy đồ cho khách. Trong lòng cô cảm thấy tiếc nuối cho tài năng của Ji Yeon nhưng lại rất khâm phục cô ấy. Rất ít hay phải nói là hầu như không có vị tiểu thư nào chịu từ bỏ tất cả để đi làm việc ở một nơi như thế này vì bảo vệ tình yêu của mình. Càng khâm phục Ji Yeon, cô càng cảm thấy tình cảm của mình dành cho cô ấy nhiều hơn. Thật sự thì cô đã không lầm khi đồng ý việc đính hôn với Ji Yeon.
Sau khi nhờ một người cùng ca làm giúp mình, Ji Yeon tiến lại phía bàn Ji Hyun đang ngồi. Kéo chiếc ghế ra, cô ngồi ngả lưng về phía sau rồi mỉm cười vui vẻ.
- Sao unnie lại biết em ở đây?
- So Yeon cho unnie biết - Ji Hyun nghiêng đầu nói - Chỉ cần hỏi cậu ấy là unnie sẽ biết tất cả về em.
- Cậu ấy? Hai người... - Ji Yeon ngạc nhiên.
- Uhm, chuyện dài lắm, trước đây unnie và So Yeon học cùng nhau nhưng do bị bệnh nên unnie phải qua Mỹ chữa - Ji Hyun cố gắng giải thích ngắn gọn nhất cho Ji Yeon - Và unnie đã bị mất trí nhớ nên chẳng nhớ cậu ấy và Eun Jung.
- Thì ra là vậy - Ji Yeon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
- Eun Jung đang bị bệnh nên phải nằm viện - Ji Hyun nói sau khi hút một chút nước cam.
- Sao cơ? Jungie không sao chứ ạ? Sao lại phải nằm viện? - Ji Yeon lo lắng hỏi.
- Cậu ấy dầm mưa và bị cảm nặng nhưng ngày mai chắc sẽ ra viện, em đừng lo - Ji Hyun lắc đầu - Hãy nói về chuyện của em đi.
- Em á? - Ji Yeon tự chỉ vào mình rồi khẽ thở dài - Em thì làm gì có chuyện gì mà nói. Với lại chắc So unnie kể cho unnie rồi còn gì.
- Em định tính chuyện với unnie và Hyo Min thế nào? - Ji Hyun mỉm cười hỏi khiến Ji Yeon hơi bất ngờ.
- Ah, uhm, chuyện này... - Ji Yeon ấp úng - Xin lỗi unnie
- Đừng xin lỗi unnie - Ji Hyun xua tay - Unnie hiểu nhưng thật sự thì unnie cũng không thể điều chỉnh được tình cảm của bản thân mình.
- Có lẽ em không phải là người dành cho unnie - Ji Yeon ngập ngừng nói - Unnie sẽ gặp một người tốt hơn em và quan trọng là dành trái tim cho unnie.
- Hi vọng em nói đúng - Ji Hyun gật đầu mỉm cười - Nhưng đó có lẽ là một tương lai nào đó, còn hiện tại lại khác.
- Chuyện này...
- Thôi nào, unnie chỉ đùa thôi - Ji Hyun xua tay - Điều unnie muốn đó là em không tránh mặt unnie là được. Chúng ta hãy để mọi chuyện tự nhiên như khi mới gặp nhau như những người bạn được không?
- Vâng, Lee tiểu thư - Ji Yeon cười toe - Lần đầu gặp em cũng gọi unnie như vậy mà.
Ji Yeon chào Ji Hyun rồi quay trở lại công việc của mình. Một lát sau, cô hướng ánh mắt ra chiếc bàn gần cửa sổ thì đã không thấy Ji Hyun ở đó nữa. Có lẽ cô ấy không muốn làm phiền khi cô đang làm việc nên đã đi về. Cuối cùng thì Ji Yeon cũng đã hết ca làm. Vội thay bộ đồ đồng phục bằng chiếc quần jeans và áo pull đơn giản, Ji Yeon bước ra khỏi cửa hàng với vẻ mệt mỏi.
- Này - một túi đồ được giơ lên trước mặt Ji Yeon - Cùng nhau ăn tối và unnie sẽ giúp em dán cao chỗ bị mỏi.
- Ji Hyun unnie, unnie vẫn chưa về sao? - Ji Yeon không khỏi ngạc nhiên.
- Đã thống nhất sẽ để mọi chuyện tự nhiên mà - Ji Hyun mỉm cười - Unnie muốn đến thăm nhà em như những người bạn, ok?
- Cũng được thôi, dù sao cũng được ăn đồ miễn phí của unnie - Ji Yeon gật đầu đồng ý.
Tại nhà Ji Yeon...
- Ji Yeon ah, em tắm xong rồi mau qua nằm đi chứ
- Minnie, chuyện không phải như unnie nghĩ đâu - Ji Yeon lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả ba người sau vài phút.
- Xin lỗi vì đã làm phiền hai người - Hyo Min vội quay người bỏ đi để che giọt nước mắt khẽ lăn trên má.
- Minnie, nghe em nói đã - Ji Yeon trong bộ đồ ngủ vội chạy theo Hyo Min với đôi chân trần vì chưa kịp xỏ dép.
- Bỏ unnie ra đi - Hyo Min gạt mạnh tay Ji Yeon - Unnie không muốn nghe gì hết.
- Unnie phải tin em, không phải như unnie nghĩ đâu - Ji Yeon nắm chặt lấy tay Hyo Min cố giải thích - Đó chỉ là hiểu lầm thôi.
- Đừng nói gì hết - Hyo Min bịt hai tai mình lại rồi hét lên - Và cũng đừng đi theo.
Nói rồi Hyo Min chạy vội lên chiếc taxi vừa đỗ để khách xuống xe. Ji Yeon không kịp giữ cô lại nên cũng không giữ được bình tĩnh. Cô đá mạnh vào cái bệ hoa gần đấy rồi ngồi thụp xuống ôm đầu mình. Một đôi dép được đặt xuống trước mặt cô và một giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến cô ngẩng lên nhìn.
- Xem em kìa, vội đến nỗi không kịp đi cả dép nữa - Ji Hyun chìa tay ra có ý kéo cô đứng dậy - Rồi cô ấy sẽ hiểu thôi.
- Cám ơn unnie - Ji Yeon nắm tay Ji Hyun đứng dậy, xỏ chân vào đôi dép rồi gượng cười.
- Đồ ăn unnie để trong bếp, cao dán ở bàn trong phòng khách, em tự túc nhé - Ji Hyun nghiêng đầu nói - Unnie về trước đây.
Ji Yeon ủ rũ quay về nhà sau khi đã gọi taxi cho Ji Hyun. Túi bánh bị rơi lúc nãy đã được cô ấy dọn sạch sẽ. Cô cất đồ ăn vào tủ lạnh, tự dán vài miếng cao vào những chỗ mỏi cho mình rồi thả cái thân thể rệu rã xuống giường. Điều cô lo lắng lúc này đó là Hyo Min có về nhà an toàn không chứ không phải vì chuyện hiểu lầm lúc nãy. Cô biết Hyo Min đã khóc. Những giọt nước mắt ấy sao có thể giấu cô được. Hyo Min cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng cô hiểu con người ấy thực ra rất yếu đuối. Vào lúc này, dù cô có giải thích thế nào thì cô ấy cũng không nghe nên cứ để cô ấy khóc. Khi cô ấy đã bình tĩnh lại, cô sẽ giải thích rõ ràng cho cô ấy hiểu.
Hyo Min chạy thẳng vào phòng rồi khoá cửa lại trong sự ngỡ ngàng của bà Han. Cô nằm úp mặt xuống gối khóc. Những gì vừa xảy ra thật khó tin. Cô còn có thể hiểu theo cách nào nữa khi mà mọi thứ đã quá rõ ràng trước mắt. Phải chăng mẹ cô đã nói đúng. Rằng cô chỉ như một cơn gió lướt qua còn Ji Hyun mới thực sự là người Ji Yeon cần. Mọi thứ quá đau đớn. Trái tim cô như bị nghìn mũi dao đâm vào. Nước mắt cứ thế tràn ra mà không thể ngăn lại được. Ngay đến cả bà Han đang lo lắng gõ cửa hỏi, cô cũng chẳng còn tâm trạng để trả lời.
Ngày hôm sau...
Tiếng chuông điện thoại phá rối giấc ngủ của Hyo Min. Hôm qua cô đã khóc suốt đêm rồi thiếp đi lúc nào không biết. Mắt nhắm mắt mở, Hyo Min quờ quạng tay tìm chiếc điện thoại và bắt máy.
- Hyo Min phải không? - Tiếng nói đầu dây bên kia khiến cô mở to hai mắt rồi ngồi bật dậy như một con robot.
- Hyo Min, cô vẫn đang nghe chứ? - Ji Hyun không chắc chắn về người đang bắt máy.
- Vâng, tôi đang nghe - Hyo Min cố gắng nói với giọng bình thường nhất.
- Tôi là Ji Hyun đây, chúng ta có thể gặp nhau một lát được không?
- Tôi nghĩ chúng ta không có gì để phải gặp nhau.
- Tôi thì lại nghĩ ngược lại - Ji Hyun vẫn giữ một thái độ thân thiện - Và có thể cô sẽ hối hận nếu không dành một chút thời gian cho tôi.
- Nếu vì chuyện hôm qua...
- Không phải - Ji Hyun cắt lời - Tôi không muốn giải thích về chuyện đó mà tôi chỉ muốn cô biết 1 chuyện. Đến hay không tuỳ cô. Tôi sẽ nhắn tin địa điểm, hi vọng cô sẽ tới.
Hyo Min nhìn vào điện thoại của mình khi chỉ còn tiếng tút tút dài. Cô thật sự không hiểu Ji Hyun muốn nói gì. Nếu như không phải nói về chuyện hôm qua vậy chẳng lẽ cô ấy muốn nói rằng hai người họ sẽ đính hôn? Cô sẽ bị Ji Yeon đá một cách không thương tiếc? Rồi hai người họ sẽ tay trong tay cười hạnh phúc bỏ lại cô ngồi đấy như một con ngốc? Hyo Min lắc đầu mình để thoát ra khỏi những gì mình vừa tưởng tượng. Thật kinh khủng. Nhưng không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra. Nhấc người ra khỏi chiếc giường, Hyo Min ra khỏi phòng mình và đoán bà Han đã ra cửa hàng từ sớm. Một mẩu giấy nhỏ được đặt bên cạnh bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho cô. Thì ra bà Han đã lo lắng cho cô vì chuyện tối qua nên đã nấu bữa sáng cho cô. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hyo Min ra bàn ngồi ăn sáng. Chẳng việc gì phải vội. Ji Yeon cũng không thèm gọi điện hay nhắn tin giải thích với cô. Vậy cô bị đá là cái chắc rồi. Hyo Min tự nhủ rồi cũng tự an ủi mình rằng thật may là phát hiện sớm chứ đến khi hai người đó đính hôn rồi mời cô đến dự chắc cô đến nhảy lầu tự tử mất. Mới tối qua còn khóc sưng cả mắt, vậy mà giờ cô thản nhiên chấp nhận mọi thứ như vốn dĩ nó phải như vậy. Ngay đến cả chính mình cô cũng không hiểu sao lại thay đổi nhanh như vậy. Ăn xong, cô dọn dẹp rồi ra ngồi trên chiếc sofa và xem tivi. Bật hết kênh này đến kênh khác, nhưng tâm trí cô lại chỉ có toàn hình ảnh Ji Yeon và Ji Hyun tay trong tay cười đểu cô.
- Không được - Hyo Min ngồi bật dậy - Có bị đá cũng phải rõ nguyên nhân chứ.
Hyo Min vội thay quần áo rồi ra khỏi nhà. Cô đến đúng địa điểm mà Ji Hyun đã nhắn tin lúc sáng và hơi ngạc nhiên.
- Cái cô này buồn cười thật, sao lại hẹn ra đây chứ? - Hyo Min lắc đầu cười khi đứng trước quán ăn nhanh.
Cô ngó qua cửa kính để xem Ji Hyun đang ngồi đâu trước khi bước vào. Và điều cô không ngờ là Ji Yeon đang ở trong đó. Kinh ngạc hơn là Ji Yeon đang mặc bộ đồng phục và làm việc như một nhân viên phục vụ của quán ăn. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Hyo Min dụi mắt lia lịa để chắc chắn là mình không nhìn lầm.
- Đó là điều tôi muốn nói với cô - Ji Hyun đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực và lên tiếng khiến Hyo Min giật mình.
- Chuyện này...
- Chuyện tối qua tôi nghĩ mình không cần phải giải thích - Ji Hyun vẫn hướng ánh mắt về phía Ji Yeon đang làm việc - Tôi ghen tị với cô vì đã có được trái tim của một người tuyệt vời như vậy.
- Tôi không hiểu.
- Một tiểu thư con nhà giàu sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để bảo vệ tình yêu của mình. Một người đi du học ở Mỹ về chấp nhận làm phục vụ ở một quán ăn nhanh để kiên trì vì tình yêu của mình. Như vậy vẫn chưa đủ để cô tin tưởng Ji Yeon hay sao? Có lẽ tôi không cần phải nói thêm gì nữa, tôi và Ji Yeon chẳng làm gì có lỗi với cô cả. Tôi thua rồi, thua vì tình yêu của người ấy dành cho cô quá lớn lao.
Ji Hyun vỗ nhẹ vai của Hyo Min trong khi cô ấy vẫn còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu hết mọi chuyện. Để lại Hyo Min ngơ ngác đứng đó, Ji Hyun quay lưng bước đi, một giọt nước mắt trong suốt vừa rơi xuống và vỡ tan như trái tim của cô. Ngày hôm qua, chứng kiến mọi chuyện cô biết mình sẽ chẳng có hi vọng gì với tình yêu đơn phương này cả. Cô không thua Hyo Min nhưng cô đã bị khuất phục vì tình yêu của Ji Yeon. Người đã chẳng thèm để ý rằng mình đang mặc đồ ngủ, cũng chẳng biết rằng mình có đi dép hay không mà cứ thế chạy theo người con gái ấy. Và khi được nghe câu chuyện của hai người khi còn nhỏ qua lời kể của So Yeon, dù đau khổ nhưng cô biết mình nên làm điều này. Vì hai con người ấy và vì chính bản thân cô.
Hyo Min đứng lặng người ngắm nhìn Ji Yeon làm việc. Cô đã làm cái gì vậy chứ? Đã chẳng thể giúp gì được Ji Yeon lại còn gây thêm mệt mỏi cho cô ấy. Hyo Min tự trách mình đã không tin tưởng vào tình yêu mà Ji Yeon dành cho mình. Cô thật ngốc nghếch. Đáng lẽ ra cô phải nghe Ji Yeon giải thích, phải là người giúp Ji Yeon bớt mệt mỏi vì vất vả làm việc chứ. Cô thật sự không hiểu mình sao có thể xứng đáng với tình yêu của Ji Yeon. Nó quá lớn lao và vĩ đại. Trái tim cô nhói đau khi thấy những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt ấy và vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng cười của Ji Yeon. Khi mà khách đã vãn, Ji Yeon ngồi thụp xuống phía dưới quầy hàng, tay nắn bóp chân cho đỡ mỏi.
- Đây là văn phòng mà em làm việc đó hả? - Hyo Min bước vào và lại phía Ji Yeon làm việc nói.
- Minnie - Ji Yeon kinh ngạc thốt lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
- Văn phòng này có vẻ như canteen nhỉ? - Hyo Min vẫn đang nói móc Ji Yeon - Mà đúng hơn thì nó là một cửa hàng ăn nhanh.
- Em xin lỗi - Ji Yeon cúi gằm mặt xuống đất.
- Vì chuyện gì?
- Vì đã nói dối chuyện này nhưng chuyện hôm qua không như Minnie nghĩ đâu - Ji Yeon vẫn cố giải thích chuyện hiểu lầm.
- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau - Hyo Min lắc đầu - hãy làm việc tiếp đi, unnie sẽ chờ em ở nhà, được chứ?
- Tất nhiên rồi - Ji Yeon cười tươi như trút được gánh nặng.
Tại quán chân giò nướng...
- Chào cô, cháu là Park So Yeon
- Cháu là... - bà Han ngạc nhiên nhìn cô gái đang cúi chào trước mặt mình.
- Park So Hyun, cô còn nhớ không ạ? Ông ấy là bố cháu.
- Vậy cháu là cháu gái chủ tịch Park, chị em của Ji Yeon - bà Han đã đoán ra được thân thế người đứng trước mặt mình.
- Vâng, cháu có thể làm phiền cô một lát được không?
- Nếu là chuyện của Ji Yeon và Hyo Min thì không cần đâu - bà Han xua tay - hãy về nói với ngài Chủ tịch rằng tôi sẽ không để hai đứa đến với nhau đâu, ông ấy có thể yên tâm về điều này.
- Cháu đến đây không phải vì chuyện ấy.
- Vậy thì vì chuyện gì?
- Chuyện của chú cháu, Park Ji Sung.
Bà Han giật mình khi nghe cái tên So Yeon vừa nhắc tới. Cởi bỏ chiếc tạp dề của mình, bà nói So Yeon đi theo vào phòng trong nói chuyện. So Yeon ngồi xuống đối diện với bà Han và đẩy chiếc hộp nhỏ về phía bà.
- Cái này là di vật của chú Ji Sung, cháu muốn gửi lại cô.
- Di vật của ông ấy sao lại đưa cho tôi? - bà Han lạnh lùng đáp lại.
- Bố cháu đã rất áy náy vì đã không thể giúp hai người - So Yeon kể lại - Trước khi mất, ông đã dặn cháu phải tìm cô để đưa chiếc hộp này. Ông nói chỉ cần đưa nó cho cô thì cô sẽ hiểu tất cả mọi chuyện.
- Hiểu chuyện gì cơ?
- Chuyện chú Ji Sung không hề lừa dối cô, cháu nghĩ cô nên xem nó.
Bà Han ngồi lặng người nhìn chiếc hộp nhỏ trước mặt mình. Chẳng lẽ mọi uất ức, căm hận của bà chỉ vì chiếc hộp này mà sẽ tan biến hết? Chẳng lẽ suốt hơn 20 năm qua bà đã hiểu lầm? Tâm trạng bà lúc này rất hỗn loạn và rối bời.
- Ah, còn chuyện này - So Yeon đứng dậy định ra về thì quay lại Nếu vì Ji Yeon là người nhà họ Park mà cô ngăn cản tình yêu của nó và Hyo Min thì cháu muốn cô biết sự thật. Ji Yeon thực ra không có quan hệ huyết thống với nhà họ Park, nó yêu Hyo Min thật lòng giống như chú cháu yêu cô vậy. Nó đã bỏ nhà đi và chống đối lại ông cháu, mong cô sẽ giúp đỡ Ji Yeon và Hyo Min có thể đến được với nhau.
So Yeon cúi chào rồi đi ra khỏi phòng để lại bà Han vẫn còn chưa hết kinh ngạc sau những lời cô vừa nói. Vốn dĩ còn đang ngập ngừng và do dự với việc có mở chiếc hộp ra không, những lời So Yeon vừa nói thôi thúc bà mở chiếc hộp thật nhanh. Một chiếc khăn tay cùng 1 quyển sổ nhật ký được cất giữ cẩn thận trong chiếc hộp. Bà Han nhận ra chiếc khăn tay ấy, chiếc khăn tay của bà hơn 20 năm trước. Lật giở từng trang nhật ký và đọc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bà. Người đàn ông mà bà vẫn căm hận suốt hai mấy năm qua vì đã bỏ rơi bà đã viết những dòng nhật ký đầy nước mắt này. Ký ức chợt ùa về như một thước phim quay chậm. Bà không thể nào quên được ngày hôm ấy. Cái ngày bà biết mình mang thai Hyo Min và cũng là ngày mà người đàn ông bà trao trọn con tim mình đã rời bỏ bà để trở về kết hôn với người mà chủ tịch Park đã chọn. Mọi niềm tin trong bà sụp đổ, trước mắt bà là một con đường đen tối như dẫn thẳng đến địa ngục. Nếu không phải vì Hyo Min chắc có lẽ bà đã nhảy sông tự tử. Suốt hơn 20 năm qua bà sống với nỗi căm hận, những uất ức mà mình phải gánh chịu vì người đàn ông bạc tình ấy. Để rồi hôm nay, sự thật phơi bày trước mắt bà khiến trái tim bà còn đau đớn hơn gấp vạn lần nỗi đau ngày hôm ấy. Park Ji Sung, người đã bỏ rơi bà để về làm lễ cưới cùng cô gái bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Để cô ấy đồng ý phẫu thuật và sống tiếp, ông đã từ bỏ người con gái mình yêu thương hơn cả mạng sống mà trở về nhà. Ông chăm sóc cô gái ấy suốt hai năm trời nhưng không lúc nào thôi nhớ về người con gái có cái tên là Han In Soo. Day dứt, dằn vặt bản thân vì đã bỏ rơi bà, đau đớn cùng cực với nỗi nhớ thương và tình yêu dang dở của mình khiến cuộc sống của ông giống như bị cầm tù, giam hãm. Đến cả khi người con gái kia trút hơi thở cuối cùng, cô ấy vẫn yêu ông rất nhiều và xin lỗi ông vì tất cả. Cô ấy mong ông có thể tìm lại được người ông yêu thương, tìm lại trái tim mà ông đã đánh mất khi bên cạnh mình. Nhưng ông không đủ tự tin để đối mặt với bà sau những tổn thương mà mình đã gây ra cho bà. Cái ngày ông quyết định tìm đến bà mong một sự tha thứ cũng là ngày ông rời xa thế giới này vì một tai nạn khi chưa kịp gặp lại người mình yêu thương. Bà Han bật khóc thành tiếng sau khi đã cố mím chặt môi từ lúc bắt đầu đọc những dòng chữ ấy.
- Tại sao không nói rõ cho tôi biết? Tôi có thể chờ đợi ông mà. Tại sao? Ông trời sao lại có thể nhẫn tâm đến vậy? Nếu ông không bị tai nạn thì có lẽ Hyo Min của chúng ta sẽ không khổ sở suốt từng ấy năm trời vì không có bố mẹ. Nếu tôi biết hết tất cả thì tôi đã không ngăn cấm con bé đến với người nó yêu, không khiến con bé đau khổ và tổn thương nhiều đến vậy. Hyo Min ah, mẹ xin lỗi.
Bà Han ngồi ôm quyển nhật ký và chiếc khăn tay khóc nấc lên trong căn phòng. Mọi đau khổ mà bà đã chịu đựng và kìm nén suốt hai mấy năm qua như được trút ra theo những dòng nước mắt mặn đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com