Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Tại bệnh viện…

- Ji Hyun ah, mình có thể tự về được mà – Eun Jung đang thu dọn đồ để ra viện thì nhìn thấy bạn mình bước vào phòng.

Ji Hyun không nói gì, cô im lặng đến gần Eun Jung. Đôi mắt ngấn nước, cô ngồi thụp xuống dưới chân cô bạn và bắt đầu khóc. Eun Jung hoảng hốt bỏ đồ sang một bên ngồi xuống nắm lấy cánh tay bạn mình lo lắng.

- Chuyện gì xảy ra vậy? Hãy nói cho mình biết, được không?

- Mình từ bỏ rồi – Ji Hyun nghẹn ngào nói trong nước mắt – Mình buông Ji Yeon rồi. Nhưng mình đau lắm. Trái tim mình như bị ai bóp nát vậy.

Eun Jung nhẹ nhàng ôm lấy Ji Hyun vào lòng, tay cô vuốt nhẹ lưng của cô ấy an ủi. Vào lúc này, có lẽ im lặng là tốt nhất và vốn dĩ cô cũng chẳng biết mình nên nói gì. Trái tim cô đau nhói khi thấy Ji Hyun như vậy. Cả hai cứ ngồi như vậy một lúc lâu cho đến khi Ji Hyun đã thấm mệt vì khóc.

- Đứng dậy nào – Eun Jung vuốt nhẹ cánh tay Ji Hyun nói – mình sẽ đưa cậu về.

- Không, mình không muốn về đấy – Ji Hyun lắc đầu – Nơi ấy chỉ toàn hình bóng của Ji Yeon thôi.

- Được rồi, được rồi – Eun Jung vỗ về bạn mình – Vậy hãy về nhà mình nhé.

Cô mỉm cười nói và nhận được cái gật đầu đồng ý của Ji Hyun. Đỡ cô ấy đứng dậy, Eun Jung thu dọn thật nhanh rồi xách đồ và đưa Ji Hyun ra khỏi phòng bệnh. Cả hai lên một chiếc taxi để trở về nhà Eun Jung. Suốt dọc đường đi, Ji Hyun không nói gì cả, cô chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa xe. Eun Jung cũng vậy. Cả hai đều có những bận tâm suy nghĩ khác nhau trong đầu. Rồi Ji Hyun nghiêng đầu dựa vào vai Eun Jung khiến cô hơi bất ngờ. Mùi hương trên tóc Ji Hyun lan tỏa khi Eun Jung quay mặt sang. Cái mùi hương này đã rất lâu rồi nhưng vẫn không thay đổi. Dịu nhẹ và thoải mái. Eun Jung có thể cảm nhận được người Ji Hyun đang run lên vì khóc. Cô muốn nắm lấy bàn tay Ji Hyun để xoa dịu nỗi đau của cô ấy nhưng lại không thể. Lý trí không cho phép cô làm điều ấy. Giờ đây cô chỉ là một người bạn, không hơn không kém vậy lấy tư cách gì để làm điều ấy.

- Cậu vào phòng mình nằm nghỉ một chút đi – Eun Jung nói rồi mở cánh cửa phòng ngủ của mình ra – Mình sẽ nấu chút gì đó cho cả hai chúng ta.

- Nhà cậu có rượu không?

- Có – Eun Jung gật đầu rồi xoa bụng – Nhưng sẽ để cậu uống sau khi chúng ta bỏ vào bụng cái gì đã.

- Mình sẽ giúp cậu – Ji Hyun đặt tay lên trán như nhớ ra điều gì đó – Dù gì cậu cũng vừa mới ra viện, mình thật chẳng ra gì.

- Không cần đâu – Eun Jung mỉm cười vỗ nhẹ vào cánh tay cô bạn – Mình ổn. Cám ơn cậu vì đã tìm đến mình. Đợi một lát nữa sẽ có đồ ăn.

Ji Hyun đi ra phòng khách ngồi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn Eun Jung từ phía sau. Một cảm giác lạ lùng nhưng lại quen thuộc len lỏi trong tâm trí cô. Dường như cô đã từng được áp mặt mình vào chiếc lưng ấy, ôm thật chặt con người ấy. Có cái gì đó lóe lên trong đầu cô rồi lại vụt tắt. Nó giống như hình ảnh một ai đó giống cô đang ôm trọn một người từ phía sau lưng. Nhưng cô không thể nhìn rõ mặt người ấy là ai. Chỉ có điều nó thật sự ấm áp và hạnh phúc. Ji Hyun cố vận dụng hết trí nhớ nhưng đầu cô lại trở nên đau nhức.

- Cậu không sao chứ? – Eun Jung thấy Ji Hyun đang ôm đầu mình liền chạy ra hỏi.

- Mình chỉ hơi đau đầu thôi – Ji Hyun vừa xua tay vừa lắc đầu.

- Lại đây ăn ít cháo mình nấu rồi uống thuốc, ngủ một giấc cậu sẽ thấy ổn thôi – Eun Jung tiến lại gần kéo Ji Hyun dậy và đẩy cô vào bàn ăn trong bếp.

- Trông thật ngon mắt – Ji Hyun nhìn đồ ăn trên bàn rồi nói.

- Vậy hãy ăn nhiều một chút – Eun Jung mỉm cười rồi dò hỏi khi Ji Hyun ăn thử một chút cháo – Thế nào? Không tệ chứ?

- Uhm, mình không thể tìm ra được khuyết điểm nào của cậu – Ji Hyun đáp lại – Ai được làm người yêu cậu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

- Hạnh phúc? – Eun Jung tắt hẳn nụ cười khi nghe Ji Hyun nói câu đó.

- Không phải sao? – Ji hyun ngạc nhiên trước phản ứng của Eun Jung – Hyo Min thật hạnh phúc khi được cả cậu và Ji Yeon yêu.

- Cậu… - Eun Jung ái ngại khi thấy Ji Hyun ngừng ăn và im lặng.

- Mình không sao – quệt nhẹ giọt nước mắt sắp rơi, cô mỉm cười gượng gạo – Cám ơn cậu vì luôn ở bên mình lúc mình buồn. Cậu luôn làm mình thấy thoải mái và ổn hơn nhiều.

- Chúng ta là bạn mà – Eun Jung đặt bàn tay của mình lên tay Ji Hyun.

Ji Hyun dù không muốn nhưng vẫn cố ăn hết bát cháo của Eun Jung nấu vì không muốn cô ấy lo lắng. Sau khi ăn xong, Eun Jung rửa bát rồi vào phòng ngủ chuẩn bị giường cho Ji Hyun. Cô ôm chăn gối ra chiếc sofa ngoài phòng khách cho mình. Định gọi Ji Hyun vào phòng ngủ, cô nhìn thấy cô ấy đang đứng tựa vào bên cửa sổ và nhìn ra phía ngoài. Ánh mắt nhìn vô định và ẩn chứa một nỗi buồn khó tả.

- Có lẽ cái này sẽ giúp cậu ngủ được – Eun Jung chìa ly rượu vang trước mặt Ji Hyun.

- Cám ơn cậu.

- Đừng cám ơn mình – Eun Jung nhấp một chút rượu rồi nói – Uống xong hãy vào phòng mình ngủ.

- Còn cậu thì sao?

- Nhà mình thì ngủ đâu chẳng được – Eun Jung vừa nói vừa chỉ vào đống chăn trên chiếc sofa.

Ji Hyun sau khi uống hết ly rượu vang đã vào phòng ngủ. Cầm ly rượu trên tay, Eun Jung lặng im đứng tại chỗ Ji Hyun vừa đứng ngắm nhìn cảnh đêm Seoul. Những ký ức đẹp đẽ giữa hai người dần dần hiện ra trước mắt cô. Cũng tại chính ngôi nhà này, họ đã cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đọc sách, cùng nhau cười đùa vui vẻ nhưng giờ đây lại là một cảm giác xa lạ đến đáng sợ. Bởi trái tim họ đã không còn dành trọn vẹn cho đối phương như trước kia.

- Cậu vừa ốm dậy, thức khuya không tốt đâu – tiếng Ji Hyun khiến Eun Jung giật mình quay lại.

- Sao cậu lại ra đây?

- Mình không ngủ được, muốn uống chút nước – Ji Hyun nhún vai.

- Để mình lấy giúp cậu – Eun Jung đặt ly rượu xuống bàn rồi vào bếp lấy nước cho Ji Hyun.

- Cảnh đêm Seoul thật đẹp – Ji Hyun vừa nhìn ra phía ngoài cửa sổ vừa đón lấy cốc nước từ tay Eun Jung – Vậy mà cậu lại chỉ muốn ngắm một mình thôi sao?

- Cậu có muốn ngắm cảnh đêm Seoul cùng mình không?

- Tất nhiên rồi – Ji Hyun mỉm cười.

- Vậy đi theo mình – Eun Jung nghiêng đầu về phía cửa ra vào rồi mỉm cười.

Cả hai cùng nhau đi lên sân thượng của tòa nhà. Cánh cửa sân thượng vừa mở ra, Ji Hyun thích thú chạy về phía lan can rồi giang hai tay ra, hít một hơi thật sâu để thưởng thức cái không khí ban đêm lành lạnh nhưng lại dễ chịu này.

- Oa, thật tuyệt vời – cô reo lên.

- Mau lại đây ngồi đi – Eun Jung ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đấy rồi đập nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình.

- Làm sao cậu có thể biết được một nơi tuyệt đẹp thế này chứ? – Ji Hyun ngồi xuống chiếc ghế gỗ, bên cạnh Eun Jung.

- Không phải mình – Eun Jung khoác chiếc chăn mỏng lên người Ji Hyun – Là cậu phát hiện ra đấy.

- Là mình sao?

- Uh, là cậu – Eun Jung ngửa mặt lên trời ngắm sao và nói – đây là lần đầu tiên mình lên đây kể từ lần cuối cùng ngồi đây cùng cậu.

- Trời lạnh lắm – Ji Hyun kéo chiếc chăn của mìn quàng qua người Eun Jung khiến cô ấy ngỡ ngàng – Như thế này cả hai chúng ta sẽ cùng ấm.

Cả hai cùng ngồi ngắm cảnh đêm Seoul và bầu trời đầy sao bên cạnh nhau. Một cảm giác bình yên, không vướng bận những chuyện tình cảm rắc rối, họ lặng lẽ nhìn ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Ji Hyun lại khiến Eun Jung ngỡ ngàng khi dựa đầu vào vai cô.

- Eun Jung, mình hỏi cậu một chuyện được không? – Ji Hyun phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Uh – Eun Jung nhẹ nhàng trả lời.

- Trước đây mình đã từng yêu ai chưa? – Ji Hyun ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô bạn dò hỏi.

- Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế? – Eun Jung giật mình hỏi lại.

- Vì thỉnh thoảng trong đầu mình lại hiện lên hình ảnh mình và một người nữa ôm nhau, mình không nhìn rõ mặt người ấy nhưng có cảm giác rất ấm áp và hạnh phúc – Ji Hyun kể lại trong khi người ngồi bên cạnh cô mặt tím lại.

- Uh, cậu đã yêu một người – Eun Jung sau một lúc lấy lại tinh thần thì thở hắt ra và nói – Nhưng người đó không xứng đáng với cậu.

- Tại sao?

- Người đó luôn để cậu phải chờ đợi, chẳng bao giờ nhớ tới những ngày kỉ niệm của hai người, luôn vô tâm chẳng biết rằng cậu có bị bệnh hay không – Eun Jung kể lại những gì mà mình đã đối xử với Ji Hyun trước đây.

- Hình như cậu biết rất rõ về người ấy, có thể giúp mình gặp người ấy được không?

- Để làm gì?

- Có lẽ mình đã từng hạnh phúc bên người ấy – Ji Hyun mỉm cười nhìn về phía xa xăm – Mình muốn có thể nhớ lại tất cả, nhớ về cậu và So Yeon nữa và người ấy có thể sẽ giúp mình làm được.

- Người ấy đã yêu cô gái khác và đang sống ở nước ngoài – Eun Jung vội vàng nói – Mình không có liên lại với người ấy.

- Vậy sao?

- Uh – Eun Jung gật đầu rồi mỉm cười vỗ nhẹ vào tay Ji Hyun – Chẳng phải bây giờ chúng ta vẫn là bạn tốt sao? Việc có nhớ lại hay không đâu có quan trọng nữa.

- Uhm, có lẽ thế – Ji Hyun mỉm cười giấu đi một chút thất vọng trong lòng – Nếu như ngày xưa mình yêu cậu thì sao nhỉ?

Câu hỏi bâng quơ của Ji Hyun khiến Eun Jung sững người. Đối với cô mà nói, nếu trước đây cô ấy không yêu cô có lẽ sẽ tốt hơn, sẽ không phải đau khổ và chịu nhiều tổn thương đến vậy.

- Chỉ cần cậu hạnh phúc, Ji Hyun ah. Mình sẽ làm tất cả để cậu được hạnh phúc, dù cho có phải có lỗi với Ji Yeon.

Ji Yeon rảo bước trên đường trở về nhà sau khi tan ca. Từ lúc Hyo Min đến quán ăn nhanh đến bây giờ, chỉ cần nghĩ cô ấy đang ở nhà đợi mình giống như một người vợ đợi chồng đi làm về là Ji yeon lại cười một mình sung sướng. Cô chỉ mong nhanh nhanh hết giờ để được bay thẳng về nhà gặp Hyo Min. Vừa bước đi vừa huýt sáo, trông Ji Yeon háo hức như một đứa trẻ sắp được mẹ cho quà. Mở cửa bước vào nhà, cô chạy ngay vào bếp và thấy Hyo Min đang lúi húi nấu ăn.

- Hôm nay yeobo cho seobang ăn món gì vậy? – Ji Yeon lại gần ôm trọn Hyo Min từ phía sau.

- Món gì miễn không có thuốc độc là được – Hyo Min bật cười dựa nhẹ đầu về phía sau chạm vào trán Ji Yeon.

- Có là thuốc độc chỉ cần là món Minnie nấu em cũng sẽ ăn hết – Ji Yeon mỉm cười hít một hơi mùi hương trên tóc Hyo Min.

- Em không sợ chết ah?

- Gì chứ chết dưới tay Minnie em cũng cam lòng – Ji yeon dụi dụi đầu vào tóc Hyo Min.

- Nhưng unnie không muốn em chết đâu – Hyo Min quay người lại véo nhẹ má Ji Yeon – Em mà chết thì unnie tính sao?

- Uh há, em mà chết thì ai rước Minnie về – Ji yeon cười toe toét – Vậy nên Minnie phải chăm sóc em thật chu đáo để em sống lâu đấy.

- Con khủng long như em thì sao mà chết sớm được – Hyo Min bĩu môi – Ngồi xuống ăn đi nào.

- Minnie, chuyện hôm qua… - Ji Yeon ngập ngừng nói.

- Chỉ là hiểu lầm, unnie biết rồi – Hyo Min mỉm cười gắp thức ăn đút cho Ji Yeon.

- Vậy Minnie không giận em nữa phải không? – Ji Yeon há miệng đón lấy đồ ăn Hyo Min đút rồi nói.

- Ai nói giận em hồi nào? – Hyo Min tỏ vẻ nai vàng ngơ ngác.

- Vậy mà em cứ tưởng – Ji yeon tít mắt – Mà unnie đến đây không sợ mẹ unnie biết ah?

- Yên tâm đi, có Boram unnie làm lá chắn vững chắc rồi – Hyo Min nháy mắt.

- Unnie thật gian xảo – Ji Yeon chu mỏ nói.

- Cũng giống em cả thôi – Hyo min cũng chu mỏ lại.

- Mình thật xứng đôi nhỉ – Ji Yeon nói rồi phá lên cười.

Bữa ăn diễn ra với không khí vui vẻ và những tràng cười sảng khoái của hai người. Kể từ khi ông Park muốn Ji Yeon đính hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên họ mới được bên nhau một cách thoải mái và hạnh phúc như vậy. Kết thúc bữa ăn, Ji Yeon dọn dẹp cùng Hyo Min, cô đứng bên cạnh tráng bát giúp cô ấy. Cả hai vừa rửa bát vừa cười khúc khích vì sự dí dỏm của Ji Yeon.

- Sao em tắm lâu vậy? – Hyo Min sốt ruột khi Ji Yeon cứ ôm lấy cái nhà tắm mãi không chịu ra.

- Vậy Minnie vào tắm giúp em đi cho nhanh – Ji Yeon cười gian xảo.

- Tại sao unnie phải vào giúp em chứ?

- Thì tại unnie là yeobo của em mà – Ji Yeon nói vọng từ nhà tắm ra.

- Còn lâu á? – Hyo min bĩu môi.

- Thế unnie có muốn nhanh không? – Ji Yeon hỏi lại.

- Thế em có muốn unnie đi về luôn không? – Hyo Min cũng không vừa – Unnie về đây này.

- Ơ, từ từ, chờ em chút đã, em ra liền đây – Ji Yeon cuống quýt.

- Lại đây nằm đi – Hyo Min ngồi trên giường vỗ nhẹ xuống chiếc nệm ra hiệu cho Ji Yeon.

- Unnie có biết tư thế của unnie đang rất khêu gợi em không? – Ji Yeon mặt gian cười háo sắc.

- Em là khủng long lai dê đấy ah? – Hyo Min nhăn mặt – Đừng có vớ vẩn, mau qua đây nằm đi.

- Ế, khủng long lai dê, lần đầu tiên nghe thấy à nha – Ji Yeon nhảy tót lên giường – Nghe có vẻ hợp đấy.

- Thôi, đừng đùa nữa – Hyo Min vỗ nhẹ vào người Ji Yeon – Để unnie dán cao cho.

- Em có muốn đùa đâu, tại unnie chứ bộ – Ji yeon mặt phụng phịu.

- Chỗ này hả? Có dễ chịu hơn không? – Hyo Min vừa dán cao vừa massage cho Ji Yeon.

- Dễ chịu lắm – Ji Yeon nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái.

- Thì ra hôm qua Ji Hyun nói em vào nằm là để làm cái này hả?

- Chứ unnie nghĩ làm gì? – Ji Yeon quay mặt ra nhìn Hyo Min – Đầu óc unnie thiệt là đen tối hết mức.

- Tại cái bộ dạng của em ấy chứ tại ai – Hyo Min đánh vào chỗ đang massage khiến Ji Yeon la lên đau đớn.

- Á, đau quá. Unnie tính trả thù em đấy hả? Chơi ác thế.

- Hì hì, unnie lỡ tay – Hyo Min cười toe toét vội vàng xoa xoa chỗ mình vừa đánh – Mà có đau thì phải bảo unnie chứ sao lại bảo Ji Hyun? Ai là người yêu em hả? Unnie không muốn ai đụng vào người em hết ngoài unnie ra.

- Tại em sợ Minnie lo lắng mà tại unnie ấy nói muốn giúp chứ bộ – Ji Yeon xụ mặt rồi lại cười thích thú – Ai bảo sức hút của em quá lớn?

- Sợ unnie lo lắng nên giấu chuyện đi làm ở quán ăn nhanh, sợ unnie lo lắng nên để người khác chăm sóc cho em, vậy unnie là gì của em? – Giọng Hyo Min chùng xuống, tay cô dừng việc xoa bóp lại khiến Ji Yeon ngồi dậy ôm cô vào lòng.

- Là lỗi của em, từ giờ em không giấu Minnie chuyện gì nữa, được không? – Ji Yeon vỗ về Hyo Min khi những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi xuống.

- Có biết unnie đã sợ như thế nào không? Unnie đã sợ em sẽ bỏ rơi unnie, sẽ đính hôn với người khác, sẽ không còn ở bên cạnh unnie nữa – Hyo Min ôm chặt lấy Ji Yeon và khóc nấc lên.

- Không đâu, làm sao em bỏ Minnie được? Em đâu thể sống thiếu Minnie chứ?

- Thật không?

- Em thề – Ji Yeon nới lỏng cái ôm, nắm chặt lấy hai cánh tay và nhìn thẳng vào mắt Hyo Min nói với giọng cương quyết – Park Ji Yeon này thề là sẽ yêu Park Hyo Min suốt đời, suốt kiếp, từ kiếp này sang kiếp khác, dù có bị đầu thai là quái vật vẫn yêu Minnie nếu không sẽ bị thiên lôi đánh…

Hyo Min cắt ngang lời Ji Yeon bằng một nụ hôn. Ji Yeon hơi bất ngờ, mở to hai mắt rồi cũng đáp trả nụ hôn. Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau cuồng nhiệt đến khi cả hai buộc phải dừng lại để lấy oxi và thở gấp.

- Unnie tin em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com