Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Hyo Min vội vàng rời khỏi cái ôm chặt cứng của Ji Yeon để trở về nhà trong sự nuối tiếc của cả hai người. Cũng không còn sớm nữa, cô hơi lo lắng sợ bà Han sẽ dò xét mình. Nhưng khi bước chân vào nhà, Hyo Min thấy đèn không bật, cô quờ quạng bật công tắc lên. Bà Han ngồi trên chiếc ghế sofa với vẻ mặt thẫn thờ. 

- Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ bị ốm ah? - Hyo Min vội chạy lại hỏi với vẻ lo lắng.

- Ah, uhm, mẹ không sao? - bà Han lắc đầu rồi nhìn Hyo Min nói.

- Vậy sao mẹ không bật đèn lên?

- Hyo Min ah - bà Han nắm lấy tay cô con gái - Con yêu Ji Yeon lắm phải không?

- Vâng nhưng sao mẹ lại hỏi vậy? - Hyo Min hơi ngạc nhiên trước thái độ của mẹ mình.

- Mẹ xin lỗi - bà Han ôm chầm lấy cô - Đáng lẽ ra mẹ phải ủng hộ, giúp đỡ con vậy mà lại ngăn cấm khiến con phải đau khổ. Mẹ thật không tốt.

- Mẹ, ý mẹ là sao? Con không hiểu - Hyo Min ngơ ngác.

- Nghe nói Ji Yeon đã bỏ nhà đi vì con phải không? - bà Han hỏi và nhận được cái gật đầu trả lời của Hyo Min - Con và Ji Yeon hãy đến với nhau đi, mẹ không ngăn cấm hai đứa nữa đâu.

- Thật không hả mẹ? Con không nghe lầm chứ? - Hyo Min kinh ngạc thốt lên.

- Uh, mẹ ủng hộ hai đứa - Bà Han gật đầu mỉm cười.

- Con cám ơn mẹ - Hyo Min ôm chầm lấy mẹ khóc trong sự vui sướng.

Sáng hôm sau...

Ji Hyun lấy tay che ánh nắng đang hắt vào phòng khiến cô thức giấc. Cô đã có một giấc  ngủ yên bình, nhờ Eun Jung. Tâm trạng cũng không còn tồi tệ nữa. Mở cửa phòng ra ngoài, Ji Hyun không thấy Eun Jung đâu, chăn gối thì đã được gấp gọn gàng đặt ngay ngắn trên chiếc sofa. Ji Hyun thấy một mẩu giấy màu vàng được đặt trên bàn gần đó nên cô cầm lên đọc.

"Cậu ngủ ngon chứ, Ji Hyun.

Mình đã nấu sẵn bữa sáng cho cậu. Khi nào dậy, cậu hãy ăn một chút nhé. Mình đến công ty trước, cậu đến sau nhé tránh mọi người nói cậu này nọ. Hẹn gặp cậu ở công ty.

Eun Jung ^^"

- Cậu lúc nào cũng chu đáo như vậy sao? - Ji Hyun nhìn bữa sáng rồi mỉm cười nói nhỏ.

Tại quán ăn nhanh...

- Minnie, sao lại đến đây? - Ji Yeon ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Hyo Min.

- Đến gặp người yêu unnie, không được sao? - Hyo Min mỉm cười nói.

- Ủa, người yêu Minnie ở đây sao? - Ji Yeon giả vờ không biết - Ai lại đen đủi vậy?

- Thì người mà ai cũng biết là ai đấy.

- Vậy sao em không biết nhỉ? 

- Thôi, unnie không nói lại được em đâu - Hyo Min giơ hai tay xin hàng - Có một chuyện quan trọng nè.

- Chuyện gì? 

- Mai cuối tuần, chúng ta sẽ đi picnic nhé - Hyo Min nháy mắt - Rồi unnie sẽ nói luôn.

- Làm gì mà unnie úp úp mở mở làm em tò mò vậy - Ji Yeon xụ mặt.

- Làm việc chăm chỉ đi seobang rồi về yeobo sẽ thưởng - Hyo Min véo nhẹ má Ji Yeon rồi chợt rùng mình khi mọi con mắt xung quanh đang nhìn cô chằm chằm - Ở đây nguy hiểm quá, unnie về trước đây.

- Ji Yeon unnie, cô ấy là ai vậy? - Hai cô bé mặc đồng phục học sinh trung học chạy lại hỏi với vẻ khó chịu khi Hyo Min vừa rời đi.

- Ah, fan hâm mộ của unnie đấy - Ji Yeon mỉm cười đáp lại.

- Vậy mà em cứ tưởng...

- Tưởng gì?

- Tưởng đó là người yêu unnie - Một cô bé cười tươi nói.

- Nếu vậy thì sao?

- Trông cô gái đó chẳng hợp với unnie chút nào - Cô bé còn lại lên tiếng.

- Vậy như thế nào thì hợp với unnie?

- Như bọn em nè - Hai cô bé giơ tay hình trái tim lên trước mặt khiến Ji Yeon phì cười.

- Nhóc con về lo học hành đi đã, chưa gì đã nghĩ chuyện người lớn.

- Bọn em có còn là trẻ con đâu mà lại gọi là nhóc con - Hai cô bé xụ mặt đi ra bàn ngồi ăn tiếp. Đúng hơn là ngồi ngắm Ji Yeon tiếp.

Tại phòng tổng giám đốc...

- Chuyện là thế nào? Sao hôm qua Ji Hyun lại ở nhà cậu? - So Yeon rời khỏi bàn làm việc và ngồi trên chiếc sofa đồi diện với Eun Jung.

- Hình như cậu ấy quyết định từ bỏ Ji Yeon rồi - Eun Jung nhấp một ngụm cafe nói.

- Vậy cậu tính sao? - So Yeon hỏi khiến cô bạn bất ngờ nhìn lại.

- Mình thì tính sao?

- Ý tôi là cậu yêu Hyo Min hay vẫn còn yêu Ji Hyun? - So Yeon nhún vai.

- Sao cậu lại hỏi vậy?

- Chẳng lẽ đến việc yêu ai cậu cũng không rõ? - So Yeon hỏi lại.

- Thì đúng là mình yêu Hyo Min nhưng từ sau khi biết chuyện, mình cảm thấy có lỗi với Ji Hyun, mình muốn làm điều gì đó cho cậu ấy - Eun Jung chậm rãi nói.

- Mình thì không nghĩ như vậy - So Yeon lắc đầu - Nhưng thôi tốt nhất cậu hãy làm theo trái tim cậu muốn.

- Kể cả việc dành Hyo Min từ Ji Yeon sao? - Câu nói của Eun Jung khiến So Yeon sửng sốt trợn mắt nhìn lại.

- Tuỳ cậu, nếu điều đó tốt cho cậu - So Yeon bình thản thưởng thức cafe - Mình không muốn cậu, Ji Yeon, Ji Hyun hay Hyo Min, bất cứ ai phải tổn thương.

- Chuyện tình cảm, nhất là giữa 4 người thì đâu tránh khỏi sẽ có người bị tổn thương — Eun Jung nhún vai.

- Nhưng mình tin sẽ có cách giải quyết tốt đẹp — So Yeon mỉm cười — Happy ending.

- Cậu bị nhiễm thói mơ mộng trong truyện cổ tích ở đâu đấy?

- Nhiễm gì mà nhiễm — So Yeon bĩu môi — Đây người ta gọi là lạc quan, mà người ngoài cuộc luôn nhìn thấu hết những chuyện người trong cuộc không hiểu.

- Thôi đi bạn hiền — Eun jung xua tay — Ai đang hạnh phúc như cậu chẳng nghĩ thế.

- Rồi cậu cũng sẽ như mình thôi — So Yeon nghiêng đầu mỉm cười.

- Mình về làm việc đây - Eun Jung đứng dậy ra khỏi phòng.

- Đồ ngốc, chỉ cần nhìn tôi cũng có thể biết được cậu yêu ai - So Yeon khẽ cười.

Tại canteen...

Ji Hyun bê khay đồ ăn của mình tiến lại chỗ Eun Jung đang ngồi ăn. Đặt khay xuống, cô ngồi đối diện khiến Eun Jung ngẩng lên ngạc nhiên.

- Không muốn cho mình ngồi chung sao? 

- Không phải - Eun Jung lắc đầu - Sáng nay cậu có ăn sáng không? Tâm trạng có khá hơn không?

- Tất nhiên là có - Ji Hyun cười nhẹ - Cậu cứ như mẹ mình ấy.

-Cậu đang khen hay nói mỉa mình đấy? Ý cậu là mình giống bà cô ah?

- Mình chỉ đùa thôi - Ji Hyun phì cười trước gương mặt méo xẹo của cô bạn.

- Cười như vậy có phải tốt hơn không?

- Mình sẽ huỷ hôn và về Mỹ - Ji Hyun nhẹ nhàng nói - Chẳng còn lý do nào để mình tiếp tục ở lại đây. 

- Kể cả mình - Eun Jung bất giác thốt lên vì quá bất ngờ.

- Sao cơ?

- Ah, ý mình là còn So Yeon và mình cũng không đủ để cậu ở lại hay sao? - Eun Jung ấp úng.

- Chúng ta vẫn có thể liên lạc được mà.

- Nhưng So Yeon sắp cưới.

- Hãy chúc mừng cậu ấy hộ mình.

- Không, cậu đi mà chúc - Eun Jung khó chịu.

- Mình muốn quên Ji Yeon, về Mỹ là cách tốt nhất - Ji Hyun vẫn giữ thái độ binh thản.

- Tuỳ cậu - Eun Jung buông thõng một câu rồi đứng lên đi.

- Giá như người mình yêu là cậu, Eun Jung ah - Ji Hyun nhìn theo Eun Jung bước đi mà nghĩ thầm.

Tại nhà Ji Yeon...

- Tèn ten — Hyo Min giơ giỏ đồ trước mặt Ji yeon khi cô ấy mở cửa.

- Gì vậy Minnie? — Ji Yeon nhìn giỏ đồ thắc mắc.

- Thì hôm nay là cuối tuần — Hyo Min vui vẻ trả lời.

- Thì sao?

- Thì chúng ta sẽ đi picnic — Hyo Min hơi thất vọng trước phản ứng của Ji Yeon.

- Thì sao?

- Thì... - Hyo Min trở nên bực tức quay đi — Em không muốn đi thì thôi, unnie đi về.

- Ấy, em đùa chút thôi — Ji Yeon vội kéo Hyo Min lại.

- Unnie cũng đùa thôi mà — Hyo Min quay lại cười toe toét.

- Chúng ta thật là nguy hiểm — Ji Yeon nháy mắt — Ủa, mà chúng ta đi đâu.

- Cứ đi theo unnie thì biết — Hyo Min tỏ vẻ bí ẩn.

Cả hai nắm tay nhau ra chờ xe bus rồi đi thẳng đến bến xe. Để Ji Yeon đứng trông đồ, hyo Min chạy ra mua hai vé xe cho hai người. Mặc dù Ji Yeon đòi đi mua vé nhưng Hyo Min nhất định không cho, cô càng khiến Ji Yeon tò mò về nơi mà họ sẽ đến. Lên xe ngồi, Hyo Min lôi chiếc ipod ra rồi đeo một tai nghe cho Ji Yeon và cho cả mình. Cả hai vừa nghe nhạc vừa nắm tay nhau nhìn ra cửa sổ. Hyo Min tựa đầu vào vai Ji Yeon giả vờ ngủ. Một giọt nước chợt rơi xuống qua khóe mắt cô.

Tại quán ăn nhanh ngày hôm trước...

Hyo Min phát hoảng vì những ánh nhìn như những lưỡi dao găm thẳng vào người cô từ các fan hâm mộ Ji Yeon. Bước ra khỏi quán ăn, cô mỉm cười và lắc đầu ngao ngán trước sức hút của người yêu mình. Chợt bước chân cô khựng lại khi một chiếc xe màu đen đắt tiền dừng trước mặt. Một người đàn ông mặc vest đen bước xuống xe cúi chào khiến cô không hiểu chuyện gì.

- Chủ  tịch muốn gặp cô Hyo Min.

Vì không muốn Ji yeon nhìn thấy và lo lắng, Hyo Min vội lên xe theo người đó. Một cảm giác sợ hãi khiến toàn than cô lạnh toát, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau và đổ mồ hôi lạnh. Đi được một lúc, chiếc xe dừng lại trước cửa một quán trà Nhật Bản. Hyo Min được cô phục vụ mặc chiếc kimono màu hồng dẫn vào một phòng tách biệt với bên ngoài. Hành lang dẫn đến phòng khá dài nhưng Hyo Min muốn nó sẽ dài mãi mà không có kết thúc vì thực sự cô chẳng muốn đối diện với người cô sắp gặp. Đang mải suy nghĩ và lo lắng, cô phục vụ dừng lại và mở cửa phòng rồi nghiêng người mời Hyo Min vào. Ông Park ngồi nhâm nhi chén trà trông rất thảnh thơi nhưng lại toát lên một vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị đến đáng sợ. Hyo Min bước vào lễ phép cúi người chào.

- Cô ngồi đi — Ông Park bình thản nói — Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Có uống chút gì không?

- Dạ, không ạ — Hyo Min cúi gằm mặt xuống trả lời một cách sợ hãi.

- Không cần phải lo lắng căng  thẳng như vậy đâu — Ông Park khẽ cười — Ta chỉ muốn nói chuyện và bàn luận một chút về Ji Yeon, đứa cháu gái hư hỏng của mình thôi.

- Vâng, chủ tịch cứ nói ạ.

- Ji Yeon nó đã từng nói với ta sẽ cùng chị nó, So Yeon chắc cô biết? — Ôn Park chậm rãi nói — Hai đứa nó sẽ tiếp quản cái tập đoàn PY của ta. Vì vậy mà con bé đã rất chăm chỉ học hành bên Mỹ. Ta muốn nó có một tương lai sáng lạn và một người có đủ khả năng giúp đỡ sự nghiệp của nó. Cô hiểu chứ, Hyo Min?

- Không cần biết Ji Yeon có hạnh phúc hay không ạ? — Hyo Min ngẩng mặt lên hỏi, hai tay nắm thật chặt.

- Vậy ý cô là tương lai mờ mịt, sống bằng đồng lương ít ỏi ở quán ăn nhanh là hạnh phúc sao? — Ông Park châm chiếc tẩu thuốc của mình rồi nói — Ji Yeon, nó chỉ nhất thời tức giận ta nên mới bỏ nhà đi. Không lâu nữa, khi đã mệt mỏi với cuộc sống khó khăn này, nó sẽ tự động rời bỏ cô mà quay về. Ta nghĩ cô nên tự tìm đường lui cho mình, rời bỏ nó trước khi chính bản than mình bị tổn thương.

- Cháu yêu Ji Yeon, thưa chủ tịch — Hyo Min lấy hết dũng khí nói — Cháu có thể không phải người chủ tịch chọn nhưng cháu sẽ làm Ji Yeon hạnh phúc và cháu tin Ji Yeon cũng hạnh phúc khi ở bên cạnh cháu. Cháu biết Ji yeon cần gì và muốn gì. Cháu sẽ mang đến cho em ấy một gia đình hạnh phúc.

- Cô cũng khá thẳng thắn đấy — Ông Park khẽ nhếch mép cười — Vậy thì ta cũng không cần phải vòng vo nữa. Cô hãy xem cái này đi rồi hãy quyết định.

Ông Park đặt một tập tài liệu trước mặt Hyo Min. Tay run run, Hyo Min cầm tập tài liệu lên và lật từng trang một. Ánh mắt cô ngỡ ngàng và kinh ngạc khi từng trang tài liệu được lật mở. Tay Hyo Min run bần bật, cô nắm chặt lấy tập tài liệu, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi xuống. Tại sao chứ? Tại sao lại phải dồn cô đến chân tường, tại sao lại lấy họ ra và bắt cô phải chọn lựa. Cô từng phải từ bỏ JiJi để không trở thành gánh nặng của mọi người. Và giờ đây sự lựa chọn của cô sẽ quyết định số phận của tu viện. Nếu như cô vẫn tiếp tục bên cạnh Ji Yeon, mọi tài trợ cho tu viện sẽ bị cắt hết và nguy cơ phải dời đi chỗ khác là rất cao. Nếu không có tài trợ và bị buộc dời đi, tu viện chỉ có nước là tan rã. Nhưng còn Ji yeon thì sao? Ji Yeon sẽ đau khổ và tổn thương đến mức nào? Ngay chính bản than cô cũng không thể tượng tượng nổi cuộc sống nếu không có Ji yeon sẽ ra sao? 

- Ta chờ đợi quyết định của cô sớm nhất có thể? — Ông Park đứng dậy nói rồi đi ra khỏi phòng.

- Chủ tịch, cháu đã có quyết định rồi.

Ji Yeon vẫn đang chìm đắm trong những bài tình ca trong ipod của Hyo Min. Thỉnh thoảng cô lại khẽ nhẩm theo lời bài hát rồi mỉm cười hạnh phúc. Những ngón tay của cô đan chặt vào những ngón tay của Hyo Min. Cô khẽ nghiêng đầu chà nhẹ vào mái tóc của Hyo Min, ngửi cái mùi hương quen thuộc của người mình yêu. Cứ như vậy, Ji Yeon chẳng hề biết gì về những suy nghĩ trong đầu Hyo Min cũng như những gì sắp xảy ra.

- Minnie, chúng ta đến nơi rồi — Ji Yeon khẽ lay Hyo Min khi chiếc xe dừng lại.

- Vậy sao? — Hyo Min ngẩng lên, lấy tay dụi dụi mắt — Unnie ngủ quên mất.

- Oa, thì ra là chúng ta ra biển — Ji Yeon reo lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

- Em thích chứ? 

- Tất nhiên rồi — Ji Yeon cười toe toét — Thật là lãng mạn.

- Chúng ta đi xe đạp nhé — Hyo Min mỉm cười nói và nhận được cái gật đầu đồng tình của Ji Yeon.

Cô nhanh chóng kéo Ji Yeon ra chỗ cho thuê xe đạp. Ji Yeon thích thú chọn cho mình một chiếc xe địa hình thể thao trông khá khỏe khoắn. Cô nhìn về phía Hyo Min nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

- Chúng ta đi xe đạp đôi đi — Hyo Min dắt chiếc xe ra nói.

- Nhưng em muốn unnie sẽ đi bên cạnh em cơ — Ji Yeon xụ mặt — Như vậy thì lúc nào em cũng sẽ nhìn thấy unnie chứ đi cái này có thấy unnie đâu.

- Unnie muốn đi nó, chẳng phải các cặp đôi yêu nhau thường đi xe đạp đôi còn gì.

Ji Yeon đành nhăn nhó chấp nhận yêu cầu của Hyo Min mà đâu biết suy nghĩ của cô ấy.

- Chỉ cần nhìn em từ phía sau, dõi theo em, Yeonie ah. Đừng ngoảnh đầu lại, hãy tiến về phía trước.

Chiếc xe đạp từ từ lăn bánh. Ji yeon ngồi đằng trước cứ thao thao bất tuyệt trong khi Hyo Min ngồi phía sau chỉ im lặng nuốt nước mắt vào trong rồi thỉnh thoảng lại ậm ừ trả lời câu hỏi của cô.Hyo Min cố ngăn dòng nước mắt khó bảo trên khóe mắt kia không trào ra nhưng trong tim cô đau thắt lại khi nghe tiếng cười của Ji Yeon. Họ đạp xe dọc bờ biển rồi dừng lại, Ji Yeon trải chiếc khăn ra còn Hyo Min lấy giỏ đồ ăn đặt lên đấy. Dựng gọn chiếc xe vào một chỗ, Ji Yeon và Hyo Min cùng ngồi lên chiếc khăn.

- Oa, những món này toàn là Minnie làm hết đấy ah? — Ji Yeon thích thú nhìn những món ăn mà Hyo Min bày ra trước mặt cô.

- Unnie đã phải dậy sớm để chuẩn bị đấy — Hyo Min đã chuẩn bị những món ăn này trong nước mắt với ý nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng cô được nấu ăn cho Ji Yeon.

Nào là kimpap, kim chi, trứng cuộn, gà rán... toàn những món mà Ji Yeon thích ăn. Cô ăn không ngừng nghỉ trong khi Hyo Min chỉ im lặng ngắm nhìn cô. Thỉnh thoảng Hyo Min lại quay đi gạt nhẹ giọt nước mắt săp rơi xuống còn cô vẫn vô tư vui vẻ ăn uống. Khi đã ăn khá nhiều đồ, Ji Yeon ngả lưng gối đầu lên đùi Hyo Min một cách thoải mái. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt Hyo Min khiến cô ấy ngại ngùng né tránh.

- Minnie có biết Minnie rất đẹp không?

Gật đầu.

- Minnie nấu ăn cũng ngon nữa?

Gật đầu.

- Minnie...

Một nụ hôn đặt lên môi Ji Yeon cắt ngang lời cô nói. Hyo Min đã cúi xuống hôn Ji yeon vì cô sợ nếu Ji Yeon còn nói them lời ngọt ngào nào nữa cô sẽ không ngăn nổi nước mắt của mình. Khi vừa rời khỏi nụ hôn, Hyo Min liền bị Ji Yeon vòng tay lên kéo cô vào một nụ hôn thật sâu mà không kịp ngẩng lên, Mặt trời đỏ rực đang dần dần lặn xuống, ánh hoàng hôn đang bao trùm lấy biển cả mênh mông, những gợn sóng nhẹ lấp lánh ngoài khơi. Trong khung cảnh lãng mạn ấy, một cặp tình nhân đang ngồi bên cạnh nhau, hai bàn tay nắm chặt, dựa đầu vào nhau.

- Yeonie ah — Hyo Min lên tiếng phá vỡ sự yên bình của cả hai.

- Vâng.

- Nếu... chỉ là nếu thôi, nếu unnie không ở cạnh em nữa thì em vẫn phải sống tốt đấy nhé.

- Chưa gì unnie đã lo mình sẽ chết trước em rồi sao? — Ji Yeon bật cười khi nghe Hyo Min nói — Em sẽ không để unnie chết trước em đâu.

- Phải nhớ ăn đủ bữa, trời lạnh nhớ mặc ấm, không được dầm mưa, nếu có chuyện gì buồn thì cũng không được tự hành hạ bản than mình đâu đấy — Hyo Min dặn dò khiến Ji Yeon ngạc nhiên kéo cô ngồi đối diện mình.

- Minnie sao vậy? Sao lại nói những lời đó?

- Chúng ta... em... và unnie... chúng ta dừng lại thôi.

- Chia tay? Tại sao? — những gì Hyo Min vừa nói giống như tiếng sét đánh ngang tai Ji Yeon, cô ngẩn người hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm. 

- Unnie không thể tiếp tục lừa dối em và bản than mình nữa. Sự nuối tiếc năm xưa em không quay về đã khiến unnie ngộ nhận tình cảm của mình — Hyo Min cố tránh ánh mắt Ji Yeon và nói.

- Ý Minnie là unnie không hề yêu em?

Gật đầu

- Nói dối — Ji Yeon gằn giọng.

- Mãi cho đến khi ông em và mẹ unnie ngăn cản, unnie cảm thấy mệt mỏi và nhận ra rằng unnie chỉ xem em như một đứa em. Tại sao chúng ta phải tự lừa dối mình để phải từ bỏ ước mơ của em và của unnie?

- Ước mơ của em chính là Minnie.

- Nhưng ước mơ của unnie không phải là em — Hyo Min lắc đầu lạnh lùng đáp - Chẳng phải em muốn biết nếu hôm đó, ở đảo Jeju em không đến unnie sẽ trả lời Eun Jung unnie ra sao?

- Ý Minnie là...

- Phải, unnie yêu Eun Jung unnie, nếu không phải em xuất hiện, nếu không phải em chính là JiJi thì unnie đã nhận lời unnie ấy. Chúng ta hãy dừng lại tại đây thôi.

Ji Yeon quay người nhìn theo hướng nhìn của Hyo Min. Eun Jung đang tiến lại gần chỗ họ. Ji Yeon nghiến răng, ánh mắt giận dữ hiện lên cả những mạch máu màu đỏ.

- Thế này là sao? — Cô giận dữ nắm chặt lấy hai cánh tay Hyo Min và lắc mạnh.

- Yeonie, em đang làm Hyo Min đau đấy — Eun Jung lên tiếng.

- Không liên quan đến Jungie — Ji Yeon quát to.

- Có liên quan đấy — Eun Jung nắm lấy cổ tay Ji Yeon — vì cô ấy là bạn gái unnie.

Eun Jung gỡ tay Ji Yeon ra khỏi người Hyo Min rồi kéo cô ấy đi trước khi những giọt nước mắt kịp lăn trên gương mặt Hyo Min. 

Thời gian của đôi ta đã kết thúc

Nhưng em vẫn còn cảm thấy như anh ở bên em

Đừng rời xa em, xin đừng rời xa em

Anh chỉ them càng nhiều vết sẹo trong trái tim em mà thôi

- MINNIE — Ji Yeon quay lại gọi to rồi ngồi thụp xuống khi nhìn theo bóng Hyo Min đang khuất dần — PARK HYO MIN

Dù em đã cố, gào thét và gào thét tên anh


Nhưng em vẫn không thể biết được anh đang nơi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com