Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

- Em ổn chứ, Hyo Min — Eun Jung dừng xe bên lề đường và đưa khăn tay cho người ngồi ghế bên cạnh.

- Vâng, cám ơn unnie, Eun Jung.

Sau khi bước ra từ quán trà, Hyo Min thẫn thờ bước trên đường. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô. Chẳng biết mình đang đi đâu, cô cứ bước chân vô thức, thỉnh thoảng lại đâm vào người đi đường và bị họ cho là điên. Đúng lúc ấy, Eun Jung đang lái xe lòng vòng vì nghĩ đến nhứng lời của Ji Hyun tại canteen. Cô nhìn thấy Hyo Min đang bước lạng quạng trên vỉa hè. Dừng xe sát lề đường, Eun Jung chạy lại phía chỗ cô ấy.

- Hyo Min, em làm sao vậy?

- Eun Jung? — Hyo Min ngẩng lên với khuôn mặt đẫm nước — Ji Yeon... em phải chia tay với Ji Yeon.

- Tại sao? — Eun Jung sửng sốt hỏi lại — Chúng ta hãy lên xe rồi nói chuyện.

- Eun Jung unnie — Hyo Min ngập ngừng, tay nắm chặt vạt áo — Chúng ta hẹn hò đi.

- Hả? Em nói gì? — Eun Jung không tin vào tai mình.

- Có lẽ thật xấu xa khi nói điều này — Hyo Min nghiêng đầu nhìn Eun Jung nói — nhưng em sẽ cố gắng để xứng đáng với tình cảm unnie dành cho em.

- Vì Ji Yeon? — Eun Jung sau một hồi im lặng hỏi lại.

- Không, vì em — Hyo Min lắc đầu.

Eun Jung im lặng, quay hướng nhìn về phía cửa xe. Đây chẳng phải là điều cô muốn hay sao? Chẳng phải người cô yêu là Hyo Min hay sao? Tại sao cô lại không cảm thấy hạnh phúc khi Hyo Min đồng ý bên cạnh cô? Vì cô chỉ là một sự thay thế hay còn vì lý do nào khác nữa? "Mình sẽ huỷ hôn và về Mỹ. Chẳng còn lý do nào để mình tiếp tục ở lại đây." Câu nói của Ji Hyun bỗng vang lên trong đầu của Eun Jung. Cô nên làm điều gì đó cho cô ấy, chỉ cần cô ấy hạnh phúc. Và có lẽ đây chính là cái happy ending mà So yeon đã nhắc tới.

- Cám ơn em — Eun Jung quay người ôm Hyo Min vào lòng — Unnie sẽ làm em hạnh phúc.

Trong chiếc xe hơi, có hai con người đang ôm nhau sau khi vừa đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng trong trái tim cũng như suy nghĩ của họ lại hướng về một người khác.

Tại bãi biển...

Người đã từng là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của em

Giờ đã đi xa rồi

Ji Yeon vẫn đang ngồi quằn quại với vết thương mà Hyo Min vừa gây ra cho cô. Một nỗi đau vô bờ bến. Nó còn đau đớn hơn cả khi cô quay trở về tìm Sunyoung mà không kịp. Nó còn đau đớn hơn cả khi cô bị ép buộc phải đính hôn với Ji Hyun. Nó còn đau đớn hơn cả khi Hyo Min hiểu lầm cô.

Điều duy nhất em muốn là anh

Không có anh, em chẳng thể làm bất cứ điều gì

Nếu anh nghe được khúc ca này, xin hãy trở về bên em

Cô chưa từng và cũng không thể tượng tượng nỗi mình sẽ ra sao nếu như không có Hyo Min bên cạnh. Và giờ đây cô đang phải đối mặt với điều khủng khiếp ấy. Tất cả mọi thứ như một cơn ác mộng, nhưng nó lại là sự thật, một sự thật đau đớn đến xé lòng. Cô gọi tên Hyo Min thật to, gọi đến khi khản cả giọng chỉ mong cô ấy sẽ quay trở về bên cô. Nhưng vẫn chỉ có mình cô ngồi đây, giữa biển mênh mông và cô đơn này.

Càng yêu anh sâu đậm, trái tim em lại càng đau đớn

Trong thâm tâm em, chỉ có mỗi mình anh mà thôi

Trái tim Ji Yeon như bị nghìn mũi dao đâm, nó chảy máu dữ dội và dường như chẳng có ai có thể làm lành vết thương này của cô ngoài Hyo Min.

Tại nhà Hyo Min...

- Chào, em ngủ ngon chứ? — Eun Jung tựa người vào chiếc xe mỉm cười nói.

- Xin lỗi đã để unnie phải đợi lâu — Hyo Min bước ra nói với vẻ áy náy.

- Chúng ta đi thôi — Eun Jung lắc đầu rồi mở cửa x echo Hyo Min.

Chưa kịp lên xe, Hyo Min bị một bàn tay giữ chặt lại.

- Yeon... Ji Yeon? — Hyo Min kinh ngạc khi nhìn thấy người đang nắm lấy tay mình.

- Chúng ta cần nói chuyện — Ji Yeon lạnh lùng nói.

- Chẳng phải unnie đã nói rồi sao? — Hyo Min cố giằng tay mình ra khỏi tay Ji Yeon.

- Yeonie, hãy bỏ Hyo Min ra rồi nói chuyện — Eun Jung giữ lấy tay Ji Yeon.

- Không liên quan đến Jungie — Ji Yeon đẩy mạnh Eun Jung ra bằng tay còn lại — Đây là chuyện của em và Minnie.

- Unnie chẳng có gì để nói với em hết — Hyo Min lên tiếng — Chúng ta kết thúc rồi. Buông unnie ra, unnie không muốn bị muộn vào ngày đi làm trở lại đâu.

- Đi làm trở lại? — Ji Yeon ngạc nhiên — Ý Minnie là unnie quay về làm ở PY?

- Phải, chuyện giữa chúng ta đã kết thúc, người unnie yêu là Eun Jung và unnie sẽ có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

- Minnie hạnh phúc chứ?

- Tất nhiên rồi, Eun Jung là một người tuyệt vời và công việc ở PY chính là mơ ước của unnie.

Ji yeon buông thõng tay Hyo Min ra sau khi nghe cô ấy nói. Eun Jung nhanh chóng kéo Hyo Min lên xe và rời đi.

- Tầm thường — Ji Yeon nói nhỏ rồi đột nhiên hét lên — Park Hyo Min, tôi coi thường unnie. Rồi unnie sẽ phải hối hận.

Ngồi trên xe, Hyo Min cũng không thể kìm nén những giọt nước mắt đau đớn. Cô lấy tay quệt đi những giọt nước mắt của mình rồi quay sang mỉm cười gượng gạo với Eun Jung.

- Xin lỗi unnie, em...

- Đừng nói lời xin lỗi — Eun Jung lắc đầu — Em lúc nào cũng cho rằng mình là người có lỗi hết. Nếu muốn khóc, em có thể khóc ngay tại đây và ngày mai sẽ đi làm trở lại.

- Không, em muốn đi làm ngay hôm nay.

- Đó là điều kiện của em sao? Việc đi làm trở lại ấy? — Eun Jung khẽ hỏi.

- Chắc unnie cũng coi thường em lắm.

- Không, con người ta luôn phải từ bỏ cái này để giành lấy cái kia — Eun Jung nhếch miệng cười —  đó là sự công bằng.

Cũng như unnie từ bỏ Ji Hyun để dành lấy em, từ bỏ hạnh phúc của mình để cô ấy hạnh phúc.

Tại tập đoàn PY...

Ji Hyun bước xuống xe, đứng nhìn tòa nhà cao chót vót. Chỉ ít phút nữa thôi cô sẽ thông báo quyết định hủy hôn với chủ tịch Park và rời khỏi đây. Một sự nuối tiếc tràn ngập trong lòng cô. Đang định đi vào bên trong, Ji Hyun dừng lại khi thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ phía sau. Cô quay lại và nhìn thấy Eun Jung bước xuống mở cửa xe cho Hyo Min. Hai người bọn họ cười nói khá thân thiết. Một sự khó hiểu xen lẫn một chút gì đó hơi buồn trỗi dậy trong lòng cô.

- Eun Jung, Hyo Min sao hai người lại đi cùng nhau? — Ji Hyun quyết định lại gần hỏi chuyện.

Eun Jung sững người khi nhìn thấy Ji Hyun còn Hyo Min cúi đầu chào cô ấy. Sau một phút định thần lại, Eun Jung nắm lấy tay Hyo Min mỉm cười trả lời câu hỏi của Ji Hyun.

- Bọn mình đang hẹn hò, từ hôm nay Hyo Min sẽ quay trở lại làm việc.

- Hẹn hò? — Ji Hyun không tin vào những gì mình vừa nghe thấy — Còn Ji Yeon?

 Vừa dứt câu hỏi, người mà Ji Hyun vừa nhắc đến cũng đã xuất hiện gần đấy. Ji Yeon hùng hổ tiến về phía 3 người đang đứng. Cô đi qua Eun Jung và Hyo Min mà không thèm liếc mắt rồi nắm tay kéo Ji Hyun đi cùng. Cả Eun Jung và Hyo Min đều không ngạc nhiên trước thái độ của Ji Yeon còn Ji Hyun thì không hiểu chuyện gì chỉ biết bước theo và ngoái lại nhìn hai người kia khó hiểu.

- Cậu nhất định phải hạnh phúc nhé, Ji Hyun.

- Em nhất định phải hạnh phúc nhé, Yeonie.

Cả Eun Jung và Hyo Min đều gượng cười nhìn theo hai người vừa đi và nghĩ thầm. Rồi họ cũng nhanh chóng cùng nhau lên phòng thiết kế. Mọi người đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hyo Min và càng ngạc nhiên hơn nữa khi nghe Eun Jung thông báo việc đi làm lại của cô.

- Hyo Min a, cậu và Ji Yeon chẳng phải... - Hara chạy lại bàn làm việc của Hyo Min thắc mắc — sao lại... với Giám đốc?

- Mình và Ji Yeon đã là chuyện quá khứ rồi — Hyo Min mỉm cười — Đừng nhắc đến nữa, giờ mình chỉ muốn tập trung cho công việc thôi.

Ji Yeon cứ thế im lặng và kéo Ji Hyun đi theo mình khiến cô ấy càng khó hiểu. Đến khi đã vào thang máy, Ji Hyun mới mở miệng hỏi.

- Unnie sẽ đi cùng em nên không cần phải nắm tay unnie chặt vậy đâu.

- Xin lỗi — Ji Yeon đáp gọn lỏn.

- Em và Hyo Min có chuyện gì vậy? Sao cô ấy và Eun Jung...

Chưa kịp hỏi hết câu thì Ji Hyun tiếp tục bị Ji yeon kéo đi khi thang máy vừa mở ra. Cả hai đến thẳng phòng Chủ tịch Park. Ji Yeon cứ thế xông vào mặc cho cô thư ký đang cố ngăn cản vì ông Park đang có cuộc họp với vài người.

- Ông nội, cháu có chuyện cần nói — Ji Yeon chẳng thèm để ý đến phản ứng của những người xung quanh.

- Chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau, mọi người tiếp tục đi làm việc của mình đi — Ông Park nói với những người đang họp cùng mình.

Sau khi họ cúi chào và đi ra khỏi phòng, So yeon cũng đang ở đấy chạy lại kéo tay Ji Yeon.

- Yeonie, em làm gì ở đây? Có chuyện gì về nhà nói, em vừa làm hỏng cuộc họp quan trọng đấy.

- Cứ để nó nói — Ông Park hít một hơi thuốc rồi đáp giọng bình thản.

- Cháu sai rồi — Ji Yeon cúi người trước ông Park — Cháu sẽ làm theo lời ông, cháu sẽ đính hôn với Ji Hyun unnie và về công ty làm việc.

- Yeonie — So Yeon thốt lên kinh ngạc trong khi Ji Hyun sững người không thốt nên lời.

Ông Park mỉm cười hài lòng còn So yeon thì kéo cả hai người kia ra khỏi phòng Chủ tịch.

- Vậy là sao, Yeonie? — So Yeon cau mày hỏi.

- Unnie cũng muốn biết lý do? — Ji Hyun đồng tình.

- Chẳng tại sao cả — Ji yeon nhún vai — Vì em muốn làm thế.

- Hình như vì Eun Jung và Hyo Min — Ji Hyun quay ra nói với So Yeon khi Ji Yeon đã bỏ đi — Lúc nãy mình gặp hai người họ đi chung. Eun Jung nói họ đang hẹn hò.

- Hẹn hò? — So Yeon thốt lên kinh ngạc.

Buổi tối, Ji Yeon đã dọn hết đồ đạc về biệt thự họ Park. Cô thả mình lên chiếc giường, khóe mắt trào ra một giọt nước. Vội lấy tay gạt nhẹ, cô ngồi dậy và hướng ánh nhìn về chiếc bàn cạnh giường. Những bức ảnh sticker của cô và Hyo Min chụp khi lần đầu tiên đi công viên cùng nhau. Nắm chặt lấy khiến chúng bị nhàu nát, Ji Yeon ném chúng vào ngăn bàn và khóa lại.

Ở phòng bên cạnh, Ji Hyun đang ngồi ngẩn người suy nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tất cả mọi thứ như bị đảo lộn hết. Khi mà cô đã quyết định từ bỏ thì Ji Yeon lại đồng ý cùng cô đính hôn. Đáng lẽ ra cô phải vui mừng mới đúng nhưng trong đầu cô lại chỉ xuất hiện vẻ mặt rạng rỡ của Eun Jung khi nắm tay Hyo Min cùng câu nói "Bọn mình đang hẹn hò". Cô không hiểu cảm xúc của mình hiện tại là gì? Nhưng sao trong tim lại cảm thấy nhói đau khi nghe cái câu nói ấy? Ji Yeon là người cô yêu cơ mà sao cô lại buồn khi Eun Jung đang hẹn hò cùng 1 người khác? Không phải là cô.

Trong khi đó tại quán rượu quen thuộc, lần này là So Yeon hẹn Eun Jung ra nói chuyện. Vốn là người thông minh và nhạy bén nhưng thật sự chuyện này cô cũng không thể hiểu được.

- Hẹn mình ra đây có chuyện gì? — Eun Jung lại gần và ngồi kế bên cô bạn

- Yeonie nói sẽ trở về và đính hôn với Ji Hyun — So Yeon uống hết ly rượu rồi nói.

- Uhm, vậy sao?

- Mình muốn hỏi cậu chuyện này là sao?

- Sao lại hỏi mình, cậu phải hỏi Ji Yeon chứ? — Eun Jung ngạc nhiên hỏi.

- Vậy chứ chẳng lẽ chuyện cậu và Hyo Min hẹn hò không liên quan đến việc này sao?

- Ji Yeon nói cậu biết rồi sao? — Eun Jung hỏi lại.

- Là Ji Hyun — So Yeon lắc đầu — Cậu hạnh phúc chứ?

Im lặng.

- Tôi hỏi cậu hạnh phúc chứ hả, Ham Eun Jung? — So Yeon bực tức nắm lấy cổ áo Eun Jung.

- Cậu say rồi — Eun Jung giật mạnh tay So Yeon ra.

- Say? Uh, tôi đang muốn say đây — So Yeon cười khẩy.

- Cậu sao vậy? Chẳng phải cậu nói muốn một happy ending cho 4 người bọn tôi sao?

- Tôi chẳng thấy nó vui vẻ hạnh phúc gì cả — So Yeon cáu gắt — Đến mình yêu ai cậu cũng vẫn chưa xác định được, vậy mà là hạnh phúc sao? Ji Yeon, nó phải từ bỏ ước mơ bao lâu nay của mình để quay về với con đường ông tôi sắp đặt, vậy mà là hạnh phúc sao? Hyo Min, con bé chắc chắn đã đau khổ nhiều đến thế nào mới quyết định chia tay với Ji Yeon và đến với người mình không yêu, vậy mà là hạnh phúc sao? Còn Ji Hyun nữa, cậu nghĩ cô ấy đính hôn với Ji yeon, bên cạnh người trao trái tim cho người khác thì sẽ hạnh phúc sao? Các người đúng là một lũ ngốc.

So yeon sau khi đã trút hết những gì mình muốn nói ra thì bỏ về mặc cho người bạn mình ngồi im lặng không nói được lời nào ở lại.

- Vậy tôi phải làm gì nữa? — Eun Jung đau khổ nói.

Ji Yeon sau khi đã dọn về nhà lại lạnh lùng và bất cần như ngày nào. Cô vừa nhai kẹo cao su vừa phóng chiếc mui trần đỏ của mình lao như bay trên đường. Ji Hyun ngồi trên xe cũng chẳng có tâm trạng để ý xem xe đang đi nhanh hay chậm. Bởi những suy nghĩ hiện tại của cô đã bị hình ảnh của 1 người bủa vây. Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà tập đoàn PY, Ji yeon xuống xe và ném chiếc chìa khóa cho người bảo vệ. Cô cũng chẳng thèm mở của xe cho Ji Hyun mà đi thẳng vào bên trong. Ji Hyun cũng chẳng bận tâm chuyện ấy mà xuống xe rồi bước theo sau Ji yeon. Bước chân hai người khựng lại khi trước mặt họ là một cặp đôi khác. Eun Jung và Hyo Min tỏ ra khá than thiết và vui vẻ trái ngược hẳn với họ. Những người trong công ty càng khó hiểu với những gì đang xảy ra.  Họ bắt đầu bàn tán về Ji Yeon — một tay chơi có hạng, cua gái bất kể là ai, than phận như thế nào. Họ mỉa mai Hyo Min giống như một cô gái hư hỏng, cặp kè với cháu gái chủ tịch rồi lại quay sang Giám đốc của mình. Họ thương hại cho Eun jung và Ji Hyun những người bị ruồng bỏ rồi lại than mật như bây giờ. Nhìn thấy Ji Yeon và Ji Hyun, hai người kia cũng chợt tắt nụ cười trên môi. Nhưng Eun Jung cũng nhanh chóng mỉm cười và tiến gần về phía họ.

- Nghe nói hai người sẽ đính hôn, chúc mừng nhé.

Ji Yeon không nói gì mà chỉ lạnh lùng bước qua Hyo Min như người xa lạ. Cánh tay cô đập khẽ vào người Hyo Min như một sự vô tình. Và người con gái ấy chỉ biết cúi gằm mặt ngậm ngùi ôm cánh tay mình.

- Cám ơn cậu, mình đi trước nhé — Ji Hyun đáp lại khách sáo rồi cũng nhanh chóng rời đi.

- Em không sao chứ? — Eun jung cúi mặt hỏi Hyo Min — Chúng ta sẽ còn phải đụng mặt dài dài. Tuần sau là đám cưới của So yeon, chúng ta sẽ đến cùng nhau nhé.

- Vâng.

Cả bốn người bọn họ giờ đây chỉ biết lao đầu vào công việc. Đó có lẽ là cách tốt nhất để tạm quên lãng rằng mình đang bị thương, đang bị đau. Ji Yeon đang vừa đi vừa bàn luận với thư ký của mình về kế hoạch sắp tới ở hành lang. Cô dừng lại trước cửa kính, ánh mắt hướng về người con gái ấy, người đã cho cô một tình yêu đẹp nhưng cũng là người mang đến cho cô một vết thương lòng đau đớn. Ánh mắt mang chút gì đó thương nhớ nhưng rồi đanh lại giận dữ, đau khổ. Cô tiếp tục cuộc bàn luận của mình và rời đi. Phía trong cửa kính kia, một ánh mắt cũng đang dõi theo bóng dáng Ji Yeon.

Nhìn Ji Yeon với bộ dạng bây giờ, So Yeon không khỏi đau lòng vì đứa em mà cô yêu thương. Nhưng cô cũng chẳng có nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện của bốn người họ vì ngày cưới đang cận kề. Cô bận túi bụi với việc ở công ty và việc chuẩn bị cho đám cưới. Không biết có nên gọi là may mắn không khi Ji Yeon đã về làm việc giúp cô rất nhiều.

Ngày cưới của So Yeon và Qri cuối cùng cũng đã đến...

Hyo Min khoác tay Eun Jung vào phòng cô dâu để chúc mừng.

- Qri unnie, chúc mừng unnie, hôm nay unnie thật sự rất đẹp — Hyo Min vui vẻ nắm lấy tay Qri.

- Cám ơn em đã đến, Hyo Min ah — Qri rạng rỡ trong bộ váy cưới mỉm cười quay về phía Eun Jung — Chuyện hai đứa unnie chưa kịp chúc mừng, xin lỗi nhé.

- Có gì đâu mà unnie phải ngại — Eun Jung xua tay — mà từ giờ unnie là em dâu của em rồi đấy.

- Ai nói là em dâu — So Yeon bước vào phòng — Chị dâu của cậu đấy.

- Ya, Park So Yeon, cậu hãy nhìn lại mình đi, xem chúng ta ai giống em hơn hả?

- Cậu có mỗi cái chiều cao mà cứ suốt ngày khoe khoang, trên giấy tờ tôi hơn cậu 2 tháng tuổi đấy.

Cả hai cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh đều bật cười với màn đấu võ mồm của hai người bạn thân nối khố. Rồi họ cũng nhanh chóng đi ra ngoài. So Yeon và Qri phải đứng ở cửa phòng cưới để tiếp đón khách cùng nhà trai và nhà gái. Ji Yeon cũng đứng bên cạnh chị mình. Khác với vẻ lạnh lùng bất cần thường ngày, với địa vị là cháu gái tập đoàn PY cô tươi cười rạng rỡ cùng chị và ông mình tiếp đón khách đến dự lễ cưới. Thỉnh thoảng ánh mắt cô lại liếc nhìn về phía nào đó của phòng cưới mà chỉ có cô biết.

Lễ cưới được bắt đầu...

So yeon trong bộ vest trắng (cái bộ trong perf Don't leave ấy, au cũng ko bít tả như nào :D) tiến vào lễ đường với gương mặt rạng ngời chứa đựng niềm hạnh phúc. Cô dừng lại trước vị cha sứ và hồi hộp chờ đợi cô dâu của mình bước vào. Ngay sau khi người dẫn chương trình lên tiếng, cả khán phòng lặng thinh hồi hộp cùng So Yeon chờ cô dâu sắp xuất hiện. Qri trong bộ váy cưới giống như một thiên thần e thẹn khoác tay chủ tịch Lee bước vào. Cả khán phòng rộ lên những tiếng vỗ tay rào rào. Trống ngực So Yeon đập nhanh hơn mức bình thường mấy chục lần, tim như muốn nhảy sổ ra khỏi l**g ngực. So Yeon cúi đầu lễ phép với chủ tịch Lee rồi đón lấy tay Qri từ ông ấy. Cuối cùng thì giờ phút này cũng đến, cả hai đã chờ đợi nó lâu lắm rồi. So yeon và Qri nhìn nhau đắm đuối mà chẳng để ý vị cha sứ đang nói gì.

- Park So Yeon, con có đồng ý lấy Lee Qri làm vợ, thề sẽ yêu thương, chung thủy và bên cạnh cô ấy dù cho có bệnh tật, ốm đau, giàu có hay nghèo khổ, đến khi lìa khỏi thế gian không?

Im lặng.

So Yeon đang mải nhìn cô dâu của mình đắm đuối mặc kệ xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

- Park So Yeon, con có đồng ý không?

Vẫn im lặng và ngắm nhìn.

- So, không mau trả lời đi kìa, em có đồng ý không? — Qri nháy mắt ra hiệu khi biết tình hình.

- Hả? — So Yeon giật mình lúng túng nói — Ah, uh, Yes, I do, í lộn con đồng ý.

Mọi khách khứa tham dự được dịp cười ồ vì sự dễ thương của Park So Yeon. Cả Qri cũng không nén được nụ cười của mình khiến So Yeon bối rồi cười gượng gạo.

- Vậy Lee Qri, con có đồng ý lấy Park So Yeon làm chồng, thề sẽ yêu thương, chung thủy và bên cạnh cô ấy dù cho có bệnh tật, ốm đau, giàu có hay nghèo khổ, đến khi lìa khỏi thế gian không?

- Tất nhiên rồi — So Yeon liền trả lời khi Qri chưa kịp lên tiếng.

Mọi người lại được trận cười nghiêng ngả vì sự ngây ngô của So Yeon trong khi cha sứ thì sững người không thốt nên lời.

- Vâng, con đồng ý — Qri cố nhịn cười và trả lời.

- Vậy ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng. Các con có thể trao nhẫn cho nhau.

So Yeon và Qri lần lượt đeo nhẫn cho nhau. Từ giờ phút này họ chính thức trói buộc cuộc đời vào nhau bằng chính chiếc nhẫn này. So Yeon từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên môi Qri.

Bùm bùm chíu chíu

Pháo hoa được bắn lên không trung, những tràng pháo tay rộn rã, những lời chúc mừng không ngớt được dành cho hai nhân vật chính đang khoác tay nhau đi ra.

Ngay sau lễ cưới là một bữa tiệc dành cho các khách khứa tham dự. So Yeon và Qri khá bận rộn vì phải tiếp rượu hết vị khách này đến vị khách khác. Ji Yeon và Ji Hyun đi cạnh nhau cũng phải giúp đỡ chị mình tiếp khách. Và họ dừng lại khi trước mặt là Eun Jung và Hyo Min. Bốn cặp mắt nhìn nhau ẩn chứa những suy nghĩ mà không ai đoán biết được.

- Minnie, unnie hạnh phúc chứ?

- Xin lỗi em, Yeonie a.

- Cậu thực sự rất đẹp, Ji Hyun ah.

- Mình nhớ cậu, Eun Jung ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com