Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Sau lễ cưới và bữa tiệc, So Yeon cùng Qri đi hưởng tuần trăng mật. Do công ty khá nhiều việc nên họ chỉ đi đến đảo Jeju cho gần chứ không ra nước ngoài. Vừa bước xuống sân bay, hai vợ chồng được một chiếc limouse màu đen chờ đón và đưa họ đến một khách sạn 5 sao gần bờ biển. Phục vụ phòng mang hành lý và dẫn hai người đến phòng VIP đã được chuẩn bị sẵn. Qri đi một vòng quanh xem xét phòng của họ giống như một căn hộ chung cư thu nhỏ vậy. Cánh cửa kính phòng khách mở ra chính là bãi biển Jeju lộng gió. Bước vào phòng ngủ, Qri ngạc nhiên nhìn chiếc giường được trải những cánh hoa hồng xếp hình trái tim. Cô quay ra nhìn So Yeon đang tựa cửa mỉm cười hài lòng. Bữa tối của họ cũng nhanh chóng được phục vụ mang lên. Ánh nến lung linh cùng một bản nhạc trữ tình vang lên khiến không khí thực sự lãng mạn và tràn ngập nụ cười hạnh phúc của hai người. Hai ly rượu vang chạm khẽ vào nhau, hai ánh mắt nhìn nhau đắm đuối.

- Từ giờ chúng ta phải đổi cách xưng hô thôi — So Yeon nháy mắt.

- Đổi thế nào?

- Unnie sẽ phải gọi em là seobang, em sẽ gọi unnie là yeobo — So Yeon nhún vai.

- Nghe cứ kỳ kỳ sao vậy — Qri lắc đầu — Mình cứ gọi như cũ là được rồi.

- Ơ buồn cười nhỉ, kỳ gì cơ chứ — So Yeon phản đối — Thân phận chúng ta giờ đã khác rồi, unnie giờ đã có chồng rồi đấy nhé, chẳng lẽ cứ gọi chồng là So ah.

- Nhưng unnie thích thế.

- Không được, em là seobang, unnie là yeobo, yeobo phải nghe lời seobang — So Yeon nhất quyết phản đối.

- Em buồn cười nhỉ, unnie thích gọi em thế nào thì kệ unnie chứ — Qri nhất quyết không đồng ý rồi đứng dậy — Kệ em đấy, unnie đi tắm đây.

- Không được, unnie không được tắm.

- Ơ sao lại không được tắm, hôm nay em làm sao thế? — Qri sờ trán So Yeon — Sao cái gì cũng không chịu là sao?

- Em sẽ tắm trước, unnie tắm sau đi.

- Sao lại phải thế?

- Nhỡ tắm xong unnie lăn ra ngủ thì em tắm xong làm gì? — So Yeon trề môi.

- Tắm xong không đi ngủ chứ em muốn làm gì? — Qri ngượng ngùng hỏi lại.

- Làm gì thì unnie phải biết chứ, sao lại hỏi em? — So Yeon nháy mắt.

- Ơ, không biết thì unnie mới phải hỏi chứ? — Qri mặt giả ngu.

- Vậy thì tí nữa unnie sẽ biết — So Yeon cười gian xảo — Em vào tắm đây.

Trong lúc So Yeon vào tắm, Qri ngồi mở hộp quà cưới mà Ji Yeon đã tặng ra xem. Mắt cô mở to khi nhìn thấy chiếc váy ngủ quá đỗi sexy và lời chúc của cô em chồng.

"Happy wedding

Em đã phải rất vất vả để kiếm được chiếc váy này đấy, hi vọng chị dâu của em và So sẽ thích nó. Hãy dùng nó cho đêm động phòng nhé, sẽ rất kích thích đấy.

Chúc hai người có một đêm vui vẻ ^^"

- Trời ạ — Qri thốt lên — hai chị em nhà này thật nguy hiểm, mình đúng là chui vào hang Cáo rồi.

- Unnie đang nói cái gì đấy? — So Yeon bước từ phòng tắm ra khiến Qri giật mình vội đóng hộp quà lại thật nhanh.

- Ah, không có gì

- Hộp quà của nhóc quỷ nhà em phải không? — So Yeon đập trán mình khi nhớ ra — À, quên nhóc quỷ nhà chúng ta mới phải. Là cái gì đấy?

- Không có gì, cái này để xem sau cũng được — Qri lắc đầu lia lịa khiến So Yeon nghi ngờ.

- Unnie làm em tò mò đấy, nhóc quỷ lại bày trò gì không biết? — nói rồi cô tiến lại phía Qri cố giằng lấy hộp quà trong tay cô ấy ra xem.

- HAHAHAHA — So Yeon ôm bụng cười sau khi xem món quà của Ji Yeon — Nhóc quỷ đúng là hiểu ý So này.

- Hiểu ý gì chứ? — Qri ngại ngùng đánh vào người So Yeon — Hai người thật là gian tà. Đúng là Cáo già.

- Giờ unnie biết thì cũng muộn rồi — So Yeon cười gian xảo — Unnie mau đi tắm đi, nhớ mặc nó nhé, tấm lòng của Ji Yeon đấy.

Qri lườm nhẹ So Yeon một cái rồi hậm hực vào phòng tắm trong khi cái con người kia cứ tủm tỉm cười. Một lúc sau, Qri bước từ trong phòng tắm ra với chiếc váy ngủ mà Ji Yeon tặng trên người. Cô ngó sang bên phải, nghiêng sang bên trái để nhìn chiếc váy mà mình đang mặc rồi phát hiện ra So Yeon đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, một tay đặt trên trán. Tiến lại gần, cô ngồi xuống mép giường và ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp và đáng yêu kia đang ngủ.

- Vậy mà nói sợ unnie lăn ra ngủ, em mới là người lăn ra ngủ ấy — Qri nói giọng thất vọng rồi đứng dậy.

Nhưng rồi khi chưa kịp đứng hẳn dậy, Qri bị một bàn tay nắm lấy cổ tay mình kéo xuống. Chưa hết bàng hoàng, cô nhận thấy mình đang nằm trên người So Yeon và được cô ấy ôm trọn trong vòng tay. So Yeon từ từ mở mắt ra nhìn cô, ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào đôi môi mềm mại trước mặt mình.

- Unnie thất vọng vì em ngủ trước ah?

- Đâu có — mặt Qri bắt đầu đỏ lên — Muộn rồi chúng ta cũng nên đi ngủ thôi.

Cô vội đẩy nhẹ người So Yeon và toan đứng dậy nhưng lại bị So Yeon kéo lại ghì chặt trong một cái ôm.

- Tại unnie làm em tỉnh nên giờ không ngủ được nữa, unnie tính sao đây? — So Yeon xụ mặt nói.

- Đấy là chuyện của em, đâu có liên quan đến unnie — Qri ngượng ngùng quay về hướng khác.

- Tất nhiên là có liên quan rồi, chúng ta là vk ck cơ mà.

Nói xong So Yeon đẩy Qri sang bên cạnh mình và nằm lên trên cô ấy.

- Em định làm gì đấy? — Qri hoảng hốt kêu lên.

- Làm gì thì unnie phải biết rõ chứ? — So Yeon cười gian xảo.

- Em thật là gian tà.

- Unnie nghĩ thế nào thì nó là như thế đấy — So Yeon cười cười rồi kéo Qri vào một nụ hôn thật sâu tưởng chừng như không thể dứt.

[spoiler= :D]làm gì có gì mà click =)) troll tí thôi[/spoiler]

[spoiler= click xong đừng thất vọng]- So ah, chúng ta nên tắt đèn đi chứ không mọi người lại nhìn thấy hết rồi kìa.

- Ai? Nhìn gì mà nhìn? Mà được nhìn thì shippers càng thích chứ sao, phải không shippers SoRi?

Shippers: *gật gật* hai người cứ tiếp tục đi, em chỉ nhìn thôi không làm ồn đâu, suỵt[/spoiler]

[spoiler= Click here]Sau một lúc lâu chìm đắm với nụ hôn mãnh liệt, cả hai buộc phải tách rời môi nhau ra kiếm chút oxi để hô hấp trở lại. Hơi thở gấp gáp, ánh mắt họ nhìn nhau không rời.

- Đêm nay unnie sẽ là của em — So Yeon mỉm cười nói khi Qri lắc đầu sửa lại.

- Phải là chúng ta thuộc về nhau chứ.

Bờ môi hư hỏng của So Yeon lại lướt nhẹ trên trán Qri rồi cắn nhẹ vào tai cô ấy. Trong khi bàn tay vòng ra phía sau lưng cô ấy gỡ nhẹ móc cài của chiếc bra, làn môi So yeon tiếp tục tấn công trên môi Qri và trượt dần xuống chiếc cổ và bờ vai trắng ngần của cô ấy. Qri khẽ nhấc người lên để giúp đỡ So Yeon tháo hẳn chiếc bra khỏi người mình. Khuôn ngực hồng hào và đầy đặn lộ ra trước mặt So Yeon khiến cô bị kích thích cực độ. Những khoái cảm trong cô trào dâng lên đến đỉnh điểm. Hai tay Qri siết chặt lưng So Yeon rồi từ từ kéo chiếc áo So yeon đang mặc qua đầu cô ấy và ném xuống đất. Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp hơn, thân nhiệt cũng trở nên nóng bừng hơn mức bình thường rất nhiều lần. Hai cơ thể quấn lấy nhau không rời, thỉnh thoảng lại có tiếng rên khẽ từ phía cổ họng Qri. Bàn tay So yeon bắt đầu tìm kiếm đến vùng đất cấm trên cơ thể Qri khiến cô ấy rên lên.

Thôi nhé, hại não au quá rồi, xịt hết cả máu mũi.[/spoiler]

Vì So Yeon đang đi hưởng thụ tuần trăng mật của mình nên Ji Yeon khá bận rộn với một núi công việc của công ty. Cô thầm trách bà chị của mình đang hưởng khoái lạc ở Jeju cùng người đẹp để cô phải ở đây với ngổn ngang công việc. Nhưng có lẽ điều ấy là tốt với cô lúc này. Công việc có thể khiến cô quên đi cảm giác nhớ nhung 1 ai đó, đau đớn vì 1 ai đó. Ji Yeon ngả người dựa vào chiếc ghế rồi xoay nhẹ hướng ra phía cửa kính sau lưng mình. Gỡ chiếc kính ra khỏi đôi mắt, cô lấy tay day nhẹ trán cho tỉnh táo lại rồi đứng dậy nhìn ra phía ngoài tòa nhà qua khung cửa kính. Khoanh tay trước ngực rồi nhìn xa xăm. Nụ cười của ai đó, ánh mắt của ai đó lại hiện rõ ràng trong đầu Ji Yeon. Mặc dù đã quá đau đớn vì vết thương lòng nhưng cô không thể ngăn được cái tình yêu vẫn đang âm ỉ và thỉnh thoảng lại trỗi dậy trong lòng mỗi khi bắt gặp Hyo Min tình cờ trong tòa nhà này.

- Ji Yeon ah, chúng ta cùng đi ăn tối nhé? — Ji Hyun bước vào phòng vui vẻ nói khiến Ji Yeon giật mình thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu.

- Hôm nay em còn một số việc cần giải quyết, unnie ăn rồi về nhà trước được không?

- Vậy unnie sẽ chờ em làm việc xong rồi chúng ta sẽ cùng đi ăn — Ji Hyun mỉm cười.

- Chắc em sẽ về muộn nên unnie cứ về trước đi — Ji Yeon cười gượng gạo — Em sẽ kêu lái xe đưa unnie về nhà.

- Thôi, không cần đâu, unnie tự về được mà, em cứ làm việc đi — Ji Hyun tỏ vẻ thất vọng.

- Xin lỗi unnie.

- Đừng lúc nào cũng nói xin lỗi vậy chứ — Ji Hyun mỉm cười lắc đầu — Vậy unnie về nhà trước, đừng làm việc muộn quá nhé, không tốt đâu.

Ji Yeon khẽ gật đầu rồi nhìn Ji Hyun rời đi mà trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cô đã từng sống chết phản đối việc đính hôn với Ji Hyun khiến cô ấy bị tổn thương. Và giờ lại đồng ý đính hôn với cô ấy dù trong lòng vẫn chưa thể quên Hyo Min.

Hyo Min vươn người cho đỡ mỏi sau khi làm việc liên tục với máy tính suốt mấy tiếng đồng hồ. Lúc này trong phòng thiết kế, mọi người đã ra về từ lúc nào và chỉ còn lại mỗi mình cô. Thu dọn bàn làm việc, tắt đèn trong phòng, Hyo Min xách túi ra về. Vừa ra đến hành lang, cô nhìn thấy cửa thang máy đang sắp đóng lại khi có một người vừa bước từ trong đó ra.

- Chờ một chút — Hyo Min cố gắng chạy thật nhanh về phía thang máy và kêu to.

Tưởng chừng như không kịp, Hyo Min cúi người thở hổn hển thì bỗng cánh của thang máy mở ra trước mắt cô. Vội cúi người định cám ơn thì cô sững người khi nhìn thấy người đang đứng trong thang máy.

- Mau vào đi, Hyo Min — Ji Hyun mỉm cười vẫy tay gọi.

- Cám ơn unnie — Hyo Min nhanh chóng vào thang máy không quên cúi người cám ơn.

- Không có gì — Ji Hyun lắc đầu mỉm cười thân thiện — Em làm việc muộn nhỉ?

- Vâng, em cố làm nốt việc của ngày hôm nay.

- Em không phiền nếu nói chuyện với unnie một lúc chứ?

- Ah, sao lại phiền chứ? — Hyo Min đáp lại — Em cũng chưa nói chuyện được nhiều với unnie.

- Vậy chúng ta ra quán café đối diện công ty ngồi nhé — Ji Hyun vui vẻ gợi ý địa điểm.

- Vâng, thế cũng được ạ — Hyo Min vui vẻ đồng ý.

Tại quán café...

- Chắc Eun Jung có kể cho em nghe unnie từng là bạn học của cậu ấy và So Yeon rồi — Ji Hyun dò hỏi.

- Vâng, unnie ấy có kể một chút cho em — Hyo Min đáp lại — Hình như unnie từng bị bênh.

- Uhm, nhưng giờ unnie khỏi rồi — Ji Hyun mỉm cười thân thiện — So Yeon cũng có kể cho unnie nghe chuyện của em và Ji Yeon. Em có thể cho unnie biết lý do hai người chia tay được không?

- Chuyện này cũng đã qua rồi, có thể không nói tới được không ạ? — Hyo Min gượng cười.

- Ok, cứ xem như unnie nhiều chuyện đi — Ji Hyun gật đầu.

- Không sao đâu ạ.

- Eun Jung thích ăn táo và chocolate — Ji Hyun khẽ nói.

- Dạ?

- Em hãy thường xuyên mua táo và chocolate cho cậu ấy, Eun Jung sẽ rất thích — Ji Hyun nói đúng lúc chuông điện thoại kêu lên.

- Alo, Eun Jung unnie — Hyo Min bắt máy nghe.

...

- Em đang ngồi ở quán café đối diện công ty cùng Ji Hyun unnie.

...

- Vâng, được ạ — Hyo Min cúp máy rồi quay về phía Ji Hyun nói — Eun Jung unnie nói sẽ qua đây rồi đưa em và unnie về nhà.

- Không cần đâu, unnie tự về được mà.

Cả hai đứng dậy và đi ra khỏi quán café. Hyo Min cố giữ Ji Hyun lại để chờ Eun Jung đến nhưng cô ấy không chịu. Bỗng một chiếc xe màu đen phanh gấp lại chỗ hai người đứng. Một vài người đàn ông mặt mũi dữ tợn xuống xe và kéo Ji Hyun lên xe trong sự ngỡ ngàng của hai cô gái. Ji Hyun cố chống cự nhưng không thể. Hyo Min cũng cố ngăn cản và cũng bị kéo luôn lên xe. Chiếc xe của Eun Jung đang đi gần đến quán cafe. Cô dừng lại và ngạc nhiên trước cảnh tượng cả Ji Hyun và Hyo Min bị một đám người lôi lên xe và phóng đi. Không kịp phản ứng gì, Eun Jung vội vàng phóng theo chiếc xe ấy mà lòng đầy lo lắng.

- Bắt cóc sao?

Eun Jung cố gắng giữ bình tĩnh, hai tay nắm chặt vào vô lăng và lái xe theo ngay sau chiếc xe bí ẩn đó. Cô cẩn thận giữ khoảng cách an toàn với chiếc xe để tránh bị phát hiện. Sau khi đi được một lúc lâu, chiếc xe bỗng ngoặt vào một bãi đất trống khuất sâu sau những rặng cây và dừng lại trước một căn nhà giống như một xưởng sản xuất bị bỏ hoang. Mấy tên dữ tợn kia đẩy Ji Hyun và Hyo Min xuống xe và vào bên trong căn nhà rồi đóng cánh cửa lại. Eun Jung đỗ xe ở một góc khuất cách xa căn nhà hoang ấy. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần căn nhà một cách lặng lẽ. Nhìn qua khe cửa, Eun Jung thấy hai cô gái bị trói chặt tay ra đằng sau, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Mấy tên dữ tợn vừa nãy trên xe cùng họ đứng xung quanh. Bọn chúng cúi người chào khi có một cô gái tiến lại gần.

- Các người là ai? Sao lại bắt bọn tôi đến đây? Định bắt cóc tống tiền sao? — Ji Hyun cố giữ bình tĩnh hỏi.

- Sao lại gọi là bắt cóc? — Cô gái với mái tóc màu đen, khuôn mặt bầu bĩnh khẽ cười — Phải nói là chúng tôi mời cô đến đây mới phải?

- Các người muốn gì? — Hyo Min sợ hãi lên tiếng.

- Ô, đây chẳng phải là Park Hyo Min, con mèo nhỏ của Yeonie hay sao? — cô gái quay ra nhìn Hyo Min rồi cười thỏa mãn — Không ngờ lại may mắn đến thế, một mũi tên bắn trúng hai con chim.

- Các người quen Ji Yeon sao? — Ji Hyun thắc mắc khi nghe thấy tên Ji Yeon.

- Ai? — Một tên hét lên phía ngoài cửa.

Ngay sau đó là những tiếng đánh nhau và hai tên canh cửa bị hạ gục. Eun Jung tiến vào bên trong với gương mặt giận dữ.

- Eun Jung ah.

- Eun  Jung unnie.

- Lại thêm một đứa nữa chui đầu vào rọ — Cô gái nhếch mép cười.

- Ji Hyun, Hyo Min hai người không sao chứ? — Eun Jung lo lắng hỏi.

- Tất nhiên là không sao rồi? — Cô gái kia lên tiếng — Chúng tôi đối đãi họ rất tử tế mà.

- Các người là ai? — Eun Jung giận dữ hét lên — Sao lại bắt hai người họ? Mục đích của các người là gì?

- Chuyện đấy không liên quan đến cô, đừng nhiều chuyện — cô gái kia nhăn mặt — Mau giơ tay chịu trói nếu không sẽ khó mà thoát khỏi đây đâu.

- Đừng mơ — Eun Jung khẽ cười.

- Bọn bay, lên cho tao — Cô gái hất mặt ra hiệu cho mấy tên dữ tợn đứng gần đó xông về phía Eun Jung.

Eun Jung cũng là một cao thủ teakwondo nên cô không hề nao núng khi bị bọn chúng bủa vây. Tuy nhiên, vì chúng có nhiều người lại cầm theo gậy nên Eun Jung tỏ ra yếu thế hơn. Ji Hyun và Hyo Min ngồi đấy lo lắng và sợ hãi hét lên nhưng bị hai tên to con giữ chặt tại chỗ. Sau một hồi giằng co, Eun Jung cũng đã bắt đầu thấm mệt, cô cảm thấy hơi choáng sau khi bị một tên đá trúng người và ngã xuống đất. Lợi dụng lúc cô chưa kịp tỉnh táo đứng dậy, một tên cầm chiếc gậy đi tới vung lên .

- Eun Jung, cẩn thận — Ji Hyun kêu to rồi lao tới.

Bốp.

Chiếc gậy đập thẳng vào đầu Ji Hyun. Cô ngã vào người Eun Jung. Thì ra Ji Hyun đã dẫm vào chân tên giữ mình khiến hắn bị đau mà nới lỏng tay. Ngay lập tức, cô vùng dậy lao ra đỡ một gậy cho Eun Jung.

- Ji Hyun — Eun Jung hốt hoảng đỡ lấy thân hình Ji Hyun đang đổ xuống — Cậu không sao chứ, Ji Hyun.

Eun Jung cố lay người gọi Ji Hyun nhưng cô ấy đã bị ngất sau cú đánh mạnh vào đầu. Một tay đỡ lấy đầu Ji Hyun, Eun Jung cảm nhận tay mình bị ướt. Máu. Đầu Ji Hyun đang chảy máu. Cô hoảng sợ ôm lấy Ji Hyun vào lòng hét lên.

- Ji Hyun, mau tỉnh dậy. Sao cậu lại làm như vậy? Sao lại vì mình mà bị thương chứ. Mau tỉnh dậy nhìn mình đi, Ham Eun Jung đây.

- Thật cảm động — cô gái kia cười lớn — Yeonie sẽ nghĩ sao khi vị hôn thê của mình lại đi đỡ 1 gậy cho kẻ đã cướp con mèo nhỏ của mình.

- LEE AREUM — Một tiếng nói vang lên đầy giận dữ phía cánh cửa khiến cô ta giật mình và cả Hyo Min cũng sửng sốt quay ra.

- Yeonie ah — Hyo Min khẽ gọi khi nhìn thấy người vừa lên tiếng bước về phía họ.

- Cô đang làm cái quái gì ở đây? — Ji Yeon gằn giọng.

- Yeonie, em đang muốn cho Yeonie biết ai mới thực sự yêu Yeonie — Cô gái tiến lại vuốt ve khuôn mặt Ji Yeon nhưng ngay lập tức bị đẩy ra.

- Chuyện đó liên quan gì đến cô. Mau thả bọn họ ra.

- Không được — Areum gắt lên và chỉ về phía Ji Hyun — Cô ta, cha cô ta đã làm công ty của gia đình em bị phá sản và giờ cô ta còn định đính hôn với Yeonie sao? Cô ta là cái gì chứ.

Cô gái hung hăng, cuồng loạn chỉ vào Eun Jung đang ôm lấy Ji Hyun.

- Yeonie hãy nhìn đi, cô ta vừa đỡ đòn cho Ham Eun Jung, kẻ đã cùng với Park Hyo Min phản bội Yeonie. Người cô ta yêu là Ham Eun Jung, không phải Yeonie.

- Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cô mà cô phải bận tâm — Ji Yeon cau mày.

- Nhưng em yêu Yeonie. Em đã yêu Yeonie 4 năm liền kể từ khi Yeonie tới Mỹ học. Vậy mà Yeonie chẳng thèm đoái hoài hay mỉm cười với em dù chỉ một lần. Tại sao? Tại sao chứ?

- Vì tôi không yêu cô.

- Không yêu? Vậy Yeonie yêu ai? Park Hyo Min này sao? — Areum chạy lại phía Hyo Min gào lên — Nhưng cô ta đã phản bội Yeonie.

- Buông cô ấy ra, nếu cô động tới cô ấy dù chỉ là một sợi tóc tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu.

- HAHAHA — Areum cười điên dại — Nếu em đã không có được Yeonie thì không ai trên đời này được phép ở bên cạnh Yeonie hết.

Ji Yeon giận dữ hùng hổ lao tới nhưng đã bị mấy tên đàn em chặn lại. Một cuộc ẩu đả diễn ra. Eun Jung cũng đã tỉnh táo đặt Ji Hyun nằm xuống đất và tiếp trợ cho Ji Yeon. Do tay không đánh lại với mấy tên to con và cầm gậy nên Ji yeon và Eun Jung cũng đã thương tích đầy mình. Ngọn lửa giận dữ trong lòng cháy bừng bừng khiến Ji Yeon hung hăng đánh bọn đàn em một trận tơi bời. Một tên rút con dao găm trong người ra chĩa về phía Ji Yeon khi cô đang mải đánh mấy tên khác nên không biết.

Phập.

Con dao găm thẳng vào bụng. Máu chảy ra rất nhiều. Mọi thứ chợt nhòa đi. Cô chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng cười của Areum, tiếng Eun jung hoảng hốt và một tiếng hét gọi tên cô quen thuộc. Cô ngã xuống trong vòng tay của người mà cô yêu thương, yêu hơn cả chính mạng sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com