Chap 35
Eun Jung vội vàng chạy thật nhanh đi lấy xe. Chiếc xe lao vun vút trên đường, cô không thể đánh mất người con gái ấy thêm một lần nữa được. 5 năm, 5 năm là quá đủ để cô và Ji Hyun phải đau khổ vì sự chia cách.
- Lee Ji Hyun, cậu nhất định phải đợi mình — Eun Jung vừa sốt ruột vừa nói.
Chiếc xe buộc phải dừng lại vì sự cố tắc đường. Đã mười lăm phút đồng hồ, những chiếc xe vẫn chỉ đứng yên tại một chỗ mà không nhúc nhích được cm nào. Eun Jung bực tức đánh mạnh vào vô lăng. Cô cởi bỏ chiếc áo khoác trên người, vén hai ống tay áo lên và mở cửa ra khỏi xe. Chạy bộ? Không, cô không ngốc đến thế vì chạy bộ thì làm sao mà kịp chứ. Eun Jung chạy lại phía một anh chàng giao đồ ăn nhanh.
- Cho tôi mượn chiếc moto một lúc — Vừa nói cô vừa nhảy bổ lên chiếc xe giao hàng và phóng đi trong sự ngơ ngác của anh chàng kia.
Eun Jung phóng chiếc xe moto lên cả vỉa hè, luồn lách qua những chiếc ô tô trên đường để có thể đến sân bay trong thời gian nhanh nhất.
Tại sân bay Seoul...
- Lee Ji Hyun, cậu ở đâu? — Eun Jung vừa chạy vừa gọi to.
Giữa một biển người ở sân bay, thật quá khó khăn để cô có thể tìm thấy cô ấy. Chạy về phía cửa soát vé, cô định xông vào nhưng đã bị chặn lại. Ji hyun đã ở phía trong cánh cửa kia. Trước khi bước vào, cô ấy chỉ ngoảnh lại nhìn vô định và ngậm ngùi bước đi. Eun Jung chạy ngay đến phòng phát thanh của sân bay. Vội vã chạy vào trong sự ngỡ ngàng của các nhân viên, cô nhanh tay khóa cửa lại trước khi đội bảo vệ xông vào. Cô phát thanh đang nói trên loa hơi giật mình khi Eun Jung chắp hai tay lại ý nhờ vả nhưng cũng nhanh chóng nhường cho cô chiếc micro.
- Ji Hyun ah, Lee Ji Hyun — giọng Eun Jung run lên — Mình là Ham Eun Jung đây, nếu cậu vẫn chưa đi thì hãy nghe mình nói đã. Thực sự xin lỗi cậu, đến bây giờ mình mới nói được câu này. Mình là một đứa không ra gì. 5 năm trước khi cậu bị bệnh nặng, người yêu như mình lại không biết gì mà chỉ ngồi oán trách cậu khi cậu ra đi. Mình đã không hề biết rằng cậu còn đau khổ hơn mình gấp nhiều lần. Và 5 năm sau, khi cậu trở lại, mình đã không đủ tự tin để đối diện với tình cảm của bản thân. Mình yêu cậu, Ji Hyun ah. Làm ơn, làm ơn đừng rời bỏ mình một lần nữa.
- Cô ấy bay chuyến mấy giờ ạ? — Cô nhân viên đứng bên cạnh bị Eun Jung làm cho cảm động vội vã hỏi.
- Chuyến bay 2 giờ đi New York — Eun Jung trả lời với niềm hi vọng ít ỏi.
Cô nhân viên liếc nhìn đồng hồ rồi quay qua buồn bã lắc đầu với Eun Jung. Cúi đầu cảm ơn, Eun Jung đi ra khỏi phòng phát thanh. Cô thẫn thờ lê những bước chân nặng trĩu ra cửa sân bay và ngước lên bầu trời. Chiếc máy bay đã cất cánh mang người cô yêu thương một lần nữa rời xa cô. Buông thõng tay xuống một cách bất lực, Eun Jung nhìn theo chiếc máy bay cười cay đắng.
- Mình lại đánh mất cậu một lần nữa.
.
.
.
.
.
.
- Ham Eun Jung
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng khiên Eun Jung giật mình quay lại. Có phải cô đang nằm mơ không? Hay chỉ là ảo giác? Người con gái ấy đang đứng trước mặt cô. Ji Hyun chạy lại, vòng tay ôm lấy cổ Eun Jung. Nước mắt cô trào ra vì hạnh phúc.
- Không phải là mình đang mơ đấy chứ? — Eun Jung siết chặt vòng tay ôm lấy Ji Hyun như thể cô sợ chỉ cần buông ra là cô ấy sẽ biến mất.
- Jungie ngốc ạ, vậy chứ cậu đang ôm ai vậy? — Ji Hyun khẽ đánh nhẹ vào vai Eun Jung, vừa cười vừa nói trong khi vẫn chưa rời cái ôm.
- Thì mình đang ôm người mình yêu nhất trong cuộc đời — Eun Jung nới lỏng vòng tay và nhìn Ji Hyun — Từ giờ mình sẽ không làm cậu buồn nữa. Mình sẽ mang lại cho cậu hạnh phúc, Hyun ah.
Và rồi hai người họ chìm đắm trong một nụ hôn ngọt ngào. Trở lại chuyện tại sao Ji Hyun lại xuất hiện ở đây. Thực ra là cô đã đi qua cửa soát vé và đang trên đường ra máy bay. Trước đó cô đã chờ đợi và hi vọng vào một kỳ tích nào đó sẽ xuất hiện. Nhưng hiện thực thì lại phũ phàng một cách trần trụi. Tuy nhiên, nếu sống mà không biết hi vọng thì sẽ chẳng bao giờ có những điều kỳ diệu xảy ra. Trên đường ra máy bay, một tiếng nói quen thuộc đã khiến bước chân cô dừng lại. Nước mắt từ từ rơi xuống khi nghe được những lời từ đáy lòng của ai đó. Mọi thứ như ngừng quay, điều duy nhất cô muốn đó là chạy ngay đến trước mặt người đó để nói 1 câu.
- Mình yêu cậu, Ham Eun Jung.
- Mình yêu cậu, Lee Ji Hyun
Eun Jung vừa nói vừa hôn nhẹ lên môi người mình đang ôm. Sau đó, cả hai cùng rời sân bay và trở về bệnh viện. Một ánh mắt giận dữ nảy lửa khi nhìn thấy Eun Jung và Ji Hyun nắm tay nhau, cười nói vui vẻ bước vào bệnh viện. Một cú đấm trời giáng lại được nhằm thẳng khuôn mặt xinh đẹp của Ham Eun Jung.
Bốp
- Ji Yeon ah — Ji Hyun thốt lên rồi chạy lại đỡ Eun Jung bị ngã sau cú đấm.
- Ya, Park Ji Yeon, em bị điên đấy ah? — Eun Jung lấy tay xoa má — Sao lúc nào cũng thích nói chuyện bằng bạo lực thế hả? Đừng tưởng unnie nhịn mà làm tới nhé.
- Vậy chúng ta hãy quyết một trận sống chết đi — Ji Yeon cau mày gằn giọng thách thức.
- Được thôi, ai sợ chứ — Eun Jung cũng không vừa.
- Jung ah, đừng như vậy, có gì bình tĩnh nói chuyện với nhau đi Ji Yeon ah — Ji Hyun cố gắng ngăn cản.
- Không sao, cậu đừng lo — Eun Jung vỗ vỗ cánh tay bạn gái — Đằng nào cũng phải kết thúc chuyện này ở đây.
- Nhưng mà...
- Vậy địa điểm ở đâu đây — Eun Jung quay ra hỏi Ji Yeon
- Sân sau bệnh viện — Ji Yeon lạnh lùng đáp rồi quay lưng bước đi, Eun Jung cũng đi theo sau.
Sân sau bệnh viện...
Bốp
- Tại sao lại làm thế với Hyo Min? — Ji Yeon gắt lên sau khi tặng Eun Jung một cú đấm.
- Unnie chẳng làm gì cả — Eun Jung nhếch mép cười nhạt.
Bốp
- Vậy lý do unnie và Ji Hyun unnie đi cùng nhau là sao? Chẳng phải unnie ấy sẽ về Mỹ sao?
Bốp
- Đó là chuyện của unnie, em lấy tư cách gì mà đánh unnie — Eun Jung đã đứng dậy và đáp trả Ji Yeon bằng một cú đấm.
Bốp
- Hyo Min là chị của em
Bốp
- Hãy nhìn lại em đi, tại sao lại đổ hết mọi chuyện lên đầu unnie.
Cả hai xông vào nhau như hai đứa trẻ giành đồ chơi. Hai cao thủ teakwondo nhìn không khác gì hai đứa con nít 5 tuổi. Hết Eun Jung rồi lại đến Ji Yeon vật đối thủ xuống đất và đấm vào mặt. Hai khuôn mặt vốn xinh đẹp sau một lúc vật lộn đã thấm đẫm những giọt mồ hôi, những vết trầy xước, bầm tím, khóe miệng thì đỏ lên những vệt máu.
- Hai người đang làm gì vậy?
So Yeon tức giận hét to rồi tiến đến tách hai người ra khỏi nhau. Dù đang còn máu nóng trong người nhưng cả hai cũng ngoan ngoãn nghe lời cô gái nhỏ nhắn với gương mặt nghiêm nghị kia. Nhưng họ cũng không quên nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Hai người có biết đây là đâu không hả? — So Yeon chỉ vào hai người kia — Nhìn lại mình đi, lớn đầu cả rồi, đâu còn là con nít mà lại đánh nhau đến mức này hả?
- Nhưng Eun Jung unnie làm chuyện có lỗi với Hyo Min unnie — Ji Yeon ấm ức nói.
- Ai nói unnie làm chuyện có lỗi? — Eun Jung gân cổ lên cãi — Em không biết gì thì đừng nói lung tung.
- Mắt em đâu có đui mà không biết — Ji Yeon cũng cố cãi — Thử hỏi tất cả mọi người xem có phải như vậy không?
- Chuyện đó đâu liên quan đến em, em đã quan tâm quá mức chuyện của Hyo Min rồi đấy.
- Ai nói vậy chứ? Đó là chị của em, em phải đứng về phía unnie ấy.
- Hai người thôi đi — So Yeon lại phải hét lên khi hai con người cố chấp kia lại định xông vào nhau — Là unnie đã bảo Eun Jung ra sân bay đấy.
- So unnie, Hyo Min là em gái unnie, unnie phải bảo vệ unnie ấy chứ — Ji Yeon nắm lấy cánh tay chị mình nhìn với ánh mắt ngỡ ngàng.
- Em vẫn rất yêu Hyo Min, phải không Yeonie? — So Yeon nhìn em mình nói khẽ.
- Chuyện đó đâu có quan trọng, người unnie ấy yêu là Jungie cơ mà.
- Người Hyo Min yêu là em đấy — Eun Jung chỉ vào Ji Yeon nói - Chuyện cô ấy chia tay với em là vì Chủ tịch đã ép cô ấy làm như vậy.
- Cái gì? — Cả So yeon và Ji Yeon đều bàng hoàng nhìn Eun Jung.
- Eun Jung unnie — Hyo Min lên tiếng cắt ngang khiến Eun Jung không thể nói gì thêm.
Ji Hyun và Qri đỡ cô tiến lại gần chỗ 3 người kia đang đứng. Cô nhìn Eun Jung nói với ánh mắt thất vọng.
- Chẳng phải unnie đã hứa với em rồi sao?
- Xin lỗi em, Hyo Min — Eun Jung cúi đầu xuống.
- Chuyện này rốt cuộc là sao, Hyo Min? — So Yeon cố tìm câu trả lời từ phía em gái mình.
- Giả dối, tất cả các người chỉ đang lừa dối tôi, một vở kịch mà tôi như một thằng hề — Ji Yeon hét lên rồi bỏ chạy.
- Hyo Min ah — mọi người vội đỡ lấy cơ thể đang bệnh kia khi cô ấy quỵ xuống, hai hàng nước mắt lăn dài.
Hyo Min lặng lẽ ngồi trong phòng và nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Cô thực chất không muốn nói gì vào lúc này. Bên ngoài kia, Eun Jung đang giải thích cho So Yeon hiểu rõ mọi việc. Đã 1 tuần từ sau khi cô tỉnh lại, Ji Yeon không vào thăm cô lấy một lần. Nỗi nhớ nhung trong cô trào dâng một cách mãnh liệt. Nhưng chính bản thân cô cũng không biết sẽ đối diện với Ji yeon như thế nào khi biết được sự thật về gia đình mình. Là người cô yêu hay chỉ là một đứa em gái? Lòng cô rối bời. Đôi lúc nỗi nhớ da diết khiến cô chỉ muốn nhào ra khỏi căn phòng toàn mùi sát trùng khó chịu này để chạy đi tìm Ji Yeon, để được nắm lấy bàn tay ấy, được nằm trong vòng tay ấy. Cái cảm giác ấm áp, hạnh phúc quen thuộc ấy sao giờ lại xa vời đến vậy? Lúc này đây chỉ còn mình cô, tự ôm lấy mình trong căn phòng lạnh lẽo.
Tại quán rượu...
- Em và Eun Jung đúng là trời sinh một cặp — So Yeon lại gần ngồi cạnh đứa em đang chìm trong men rượu.
- Em và Jungie chẳng liên quan — Ji Yeon cười khẩy.
- Mỗi khi có chuyện, chỉ cần đến đây là tìm thấy 2 người, cũng ngay tại chiếc ghế này và cũng với chai rượu này — So Yeon cầm chai rượu lên ngắm nghía.
- Trả em đây — Ji Yeon giật lấy chai rượu tiếp tục rót đầy cốc.
- Em nghĩ là em có quyền giận dỗi, bỏ đi và ngồi uống rượu ở đây sao?
- Em làm gì là chuyện của em.
- Còn Hyo Min thì sao?
Im lặng.
- Giờ unnie với em không phải nói chuyện với thân phận là chị em nữa mà unnie giờ là chị của Hyo Min — So Yeon giằng lấy cốc rượu trong tay Ji Yeon.
- Thì sao? Có khác gì nhau? — Ji Yeon gườm gườm nhìn So Yeon.
- Em giờ cũng bạo ghê, dám lườm unnie — So Yeon dùng tay ấn trán Ji Yeon rồi cau mày — Em giờ là người yêu của em của unnie đấy.
- Người yêu? — Ji Yeon nhấn giọng — Unnie có lầm không? Chính em gái unnie đã đòi chia tay với em đấy.
- Đồ ngốc — So Yeon khẽ gắt — Vậy mà nói là em yêu Hyo Min sao? Vậy mà nói sẽ mang hạnh phúc đến cho Hyo Min sao? Với tư cách là chị của Hyo Min, unnie sẽ phản đối nó yêu em.
- Tại sao? — Ji yeon trừng mắt.
- Đừng có nhìn unnie như thế, ăn đấm đấy — So Yeon giơ nắm đấm lên đe dọa.
- Unnie nghĩ sẽ đấm được em sao? — Ji Yeon cười khẩy quay đi.
- Park Ji Yeon ah Park Ji Yeon — So Yeon vòng tay qua cổ em gái nói khẽ - Hyo Min nó đã đau khổ như thế nào khi quyết định chia tay em, nó đã đau đớn thế nào khi phải đẩy em đi bên cạnh người con gái khác. Điều đó còn khiến cả Eun Jung và Ji Hyun cũng đau khổ lây. Tất cả chỉ vì em, vì bảo vệ tu viện và những kỉ niệm đẹp đẽ của hai đứa ngày nào thôi. Em không phải là thằng hề mà 4 người đều là những nhân vật chính đáng thương của vở kịch mang tên "Cuộc đời".
- Ý unnie là ông đã dùng tu viện để bắt Hyo Min rời xa em? — Ji Yeon liếc ánh mắt khó hiểu nhìn So Yeon.
- Eun Jung đã nói cho unnie biết rồi — So Yeon khẽ gật đầu — HyoMin, từ khi tỉnh lại rất lo và nhớ em đấy.
Cạch...
Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Căn phòng tối om và chỉ le lói ít ánh sang của máy móc phía đầu giường bệnh. Hyo Min đang ngủ nhưng vẻ mặt thì lại không được bình yên, nó mang một chút sợ hãi và đau khổ. Ji Yeon tiến lại gần chiếc giường, kéo chăn lên cho cô ấy. Cô ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt xanh xao kia. Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt.
- Đồ ngốc, tại sao không nói cho em biết? Chúng ta yêu nhau cơ mà, chúng ta phải cùng nhau vượt qua mọi khó khăn chứ? Sao lại ôm hết mọi đau khổ về mình? Nhìn em đau đớn unnie mới thấy vui sao?
Ji Yeon khẽ vén những lọn tóc xòa trên gương mặt Hyo Min. Cô muốn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia, muốn hôn lên bờ môi đang khô ráp và thiếu sức sống kia, muốn sưởi ấm cho bàn tay gầy gò, lạnh lẽo kia, nhưng...
- Tại sao lại để em biết mọi chuyện? Sao không để em an phận là đứa em của unnie? Giờ thì quá muộn rồi, chúng ta không thể quay lại được nữa rồi, Minnie ah. Em phải làm gì bây giờ hả Minnie? Em thực sự thực sự rất yêu Minnie, em không muốn làm đứa em của unnie một chút nào hết.
Ji Yeon gục mặt xuống khóc trong im lặng, cố nén lại những tiếng nấc không để Hyo Min nghe thấy. Nhưng cô nào có biết, bờ môi ai kia cũng đang mím chặt, đôi mắt nhắm nghiền rưng rưng như sắp bật trào tiếng khóc đau đớn.
Eun Jung và Ji Hyun đã quay trở lại Mỹ để nói chuyện hôn ước với chủ tịch Lee. So yeon và Qri ra tiễn họ. Vậy là rút cuộc So yeon cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai người bạn thân của mình hạnh phúc. Đó chính là một nửa happy ending mà cô từng nhắc đến, một nửa còn lại phụ thuộc vào hai con người kia. Cuối cùng cũng đến ngày Hyo Min được xuất viện. Ji Yeon vẫn không xuất hiện từ hôm đánh nhau với Eun Jung. Mọi người hiểu rằng cô ấy cần thời gian để chấp nhận mọi thứ. Ông Park muốn đón cả hai mẹ con Hyo Min về nhà để chăm sóc cho cô nhưng bà Han thì không muốn. Ngay cả Hyo Min cũng không muốn về đấy bởi cô sợ Ji Yeon sẽ khó xử khi ở chung nhà cùng cô. Ông Park đành ngậm ngùi để Hyo Min về nhà cô ấy với lời hứa sẽ đến thăm và ăn cơm cùng ông mỗi cuối tuần.
Và cứ như vậy, họ tránh mặt nhau mọi lúc có thể. Hyo Min đã đi làm trở lại. Ông Park muốn cô thay thế vị trí của Eun Jung nhưng Hyo Min từ chối. Cô chưa đủ tự tin để ngồi vào chiếc ghế ấy. Những nhân viên từng châm chọc mỉa mai cô trước đây quay ra nịnh nọt, nói năng khéo léo với cô sau khi biết tin cô cũng là cháu gái chủ tịch. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm hay để ý mà chỉ chú tâm vào công việc của mình.
- Vậy là cậu chính là cháu gái chủ tịch? — Hara vẫn chưa thể tin vào sự thật — Là chị của Ji Yeon?
- Uhm — Hyo Min khẽ gật đầu.
- Thật là quá sock — Lee Joon lắc đầu lia lịa — Từ một cặp yêu nhau lại trở thành chị em chung một nhà... Á, đau.
- Không nói không ai bảo câm đâu — Hara ném ánh nhìn sát thủ về phía đồng nghiệp sau khi véo cho anh ta một cái.
Đã 1 tháng trời, Hyo Min và Ji Yeon gần như không gặp mặt nhau, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn đối phương mỗi khi đi qua phòng nhau. Ngay cả giờ ăn trưa hay giờ về, Ji Yeon cũng cố tình muộn hơn Hyo Min. Cô dường như lại trở về với giai đoạn trước đây khi muốn quên Sunyoung. Nhưng điều đó lại là không thể. Trước đây, Sun young không xuất hiện trước mắt cô mà chỉ ở trong mỗi giấc mơ, mỗi kỉ niệm nhưng cô vẫn mất bao nhiêu thời gian mới có thể quên. Còn bây giờ, mỗi ngày Hyo Min đều hiện hữu không chỉ là trong những giấc mơ, những kỉ niệm mà còn tồn tại như 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô vậy thì cô sẽ quên bằng cách nào. Nếu như trước đây, Hyo Min đã xuất hiện và giúp cô quên đi Sun young thì giờ làm gì có Hyo Min thứ 2 nào có thể giúp cô. Tình yêu ấy thực sự đã khắc sâu trong trái tim cô. Đối diện với Hyo Min lúc này thực sự là quá khó khăn và đau đớn. Cô muốn chuyển ra ngoài sống nhưng ông Park lại không đồng ý. Hyo Min không dọn về ở nhà, So Yeon đã lấy Qri vì vậy ông Park không muốn phải cô đơn khi cô dọn ra ngoài. Và cô ở lại.
- Hyo Min ah, muộn rồi đấy, cậu mau đi ăn trưa đi — Hara từ canteen trở về thấy Hyo Min vẫn cặm cụi làm việc liền nhắc nhở.
- Uh, mình đi liền đây — Hyo Min mỉm cười thu dọn bàn làm việc và xuống canteen.
- Chào phó Tổng giám đốc — Vài nhân viên ăn xong cúi chào khi thấy Ji Yeon.
Cô chỉ gật đầu đáp trả rồi lẳng lặng bước vào canteen. Đôi chân khựng lại, ánh mắt hướng về một hình dáng nào đó quen thuộc mà lại xa vời vợi. Trước mắt cô là Hyo Min đang lấy đồ ăn. Tiếng chào của cô nhân viên khiến Ji Yeon giật mình và ai đó cũng quay lại nhìn cô.
- Em xuống muộn vậy? — Hyo Min tiến lại mỉm cười nói.
- Chẳng phải unnie cũng vậy sao? — Ji Yeon nhún vai đáp lại.
- Chúng ta lại kia ngồi ăn nhé — Hyo Min chỉ về chiếc bàn phía cửa sổ.
- Uhm — Ji Yeon khẽ gật đầu nhìn về hướng Hyo Min chỉ.
Chiếc bàn này, nó quá quen thuộc với cả hai khi Ji yeon còn làm ở phòng thiết kế. Mỗi buổi trưa, cả hai lại cùng nhau ăn uống nói chuyện vui vẻ ở chính chỗ này. Nhưng giờ đây bao trùm họ là một sự im lặng đến đáng sợ.
- Unnie/Em gầy đi đấy — cả hai đồng thanh nói.
- Vết thương không còn đau nữa chứ? — Ji Yeon hỏi.
- Uhm — Hyo Min lặng lẽ gật đầu không ngẩng lên nhìn.
- Unnie đừng có bỏ bữa và đừng làm quá muộn.
- Em cũng vậy.
- Uhm, em ăn xong rồi, em lên trước đây — Ji Yeon vội vàng đứng dậy bước đi thật nhanh.
- Em đã ăn chút gì đâu — Hyo Min nhìn khay thức ăn của Ji Yeon khẽ nói.
Món thịt mà cô ấy thích nhất vẫn còn nguyên trong khay. Hyo Min lặng lẽ ăn trong khi nước mắt cô cứ thế rơi xuống ướt đẫm cả bát cơm.
Mỗi khi Hyo Min đến nhà thăm ông Park là Ji Yeon lại không về nhà, đến khi Hyo Min ra về rồi mới thấy cô xuất hiện. Ông Park thì vui ra mặt vì đứa cháu gái mới tìm được nên cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến vợ chồng So-Ri khiến họ cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chỉ khổ cho Qri, cháu dâu mới về mà cũng như không. So Yeon nhìn thấy hai đứa em cứ làm việc và làm việc, chẳng có nổi một nụ cười mà lòng xót xa nhưng cũng chẳng biết phải giúp như thế nào.
- Em có muốn lên phòng con bé một lúc không? — So Yeon khẽ hỏi khi mọi người vừa ăn cơm xong.
- Phòng Ji Yeon?
- Phải — So Yeon gật đầu.
Cánh cửa phòng được So Yeon mở ra. Đây là lần đầu tiên Hyo Min được vào phòng của Ji Yeon. Căn phòng khá rộng và được bày trí khá đơn giản. Những cuốn truyện tranh được xếp ngay ngắn trên tủ, những miếng ghép hình, những bộ lego đã được hoàn thành bày trên bàn. Chiếc khung ảnh chụp cùng Eun Jung và So Yeon được đặt ngay cạnh giường.
- Nó đã về rồi đấy — So Yeon đứng tựa bên cửa sổ lên tiếng.
- Dạ? — Hyo Min giật mình quay ra khi đang ngắm nghía đồ vật.
- Lần nào nó cũng dừng xe ở chỗ đó, chờ em về rồi mới vào nhà — So Yeon thở dài.
Hyo Min tiến lại gần cửa sổ nhìn theo hướng So Yeon chỉ. Chiếc mui trần màu đỏ quen thuộc đang đỗ ở cách nhà không xa. Vậy mà bình thường Hyo Min không để ý. So Yeon vỗ nhẹ vai Hyo Min.
- Hai đứa còn muốn tự hành hạ mình đến khi nào nữa? Chỉ vì hai chữ "chị em" thôi sao? Điều đó đâu có quan trọng?
Nói rồi So yeon đi ra khỏi phòng và đóng của lại. Hyo Min cứ đứng ở cửa sổ lặng người nhìn chiếc xe dưới nhà. Nước mắt lại tràn ra không để cô kiểm soát.
- Yeonie ah, unnie yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com