Chap 36
Hyo Min sau khi đã bình tĩnh và lau nước mắt trên gương mặt mình thì rời khỏi phòng Ji Yeon. Cô bước xuống cầu thang đúng lúc ở phía cửa ra vào có người bước vào. Là Ji Yeon. Bất ngờ, đó là những gì miêu tả về ánh mắt của Hyo Min, So Yeon và cả ông Park. Ji Yeon thì khẽ lướt ánh mắt qua người con gái ấy vài giây rồi lạnh lùng bước vào cúi chào ông Park.
- Cháu về rồi.
- Thật may vì cháu đã về - Ông Park tươi cười nói – mau ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn nói, cả Hyo Min nữa.
Hyo Min sau khi đứng bất động một lúc vì quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Ji Yeon cũng tiến lại và ngồi xuống. Cô đi vòng ra sau ghế sofa ông Park và ngồi xuống cạnh Qri đối diện với Ji Yeon và So Yeon. Trong khi cô cúi gằm mặt xuống, tránh ánh mắt của người đối diện mình thì So Yeon nhìn chằm chằm vào Ji Yeon không chớp mắt. Cô thực sự không hiểu Ji Yeon đang nghĩ gì. Nếu là trước đây, có thể nói cô đi guốc trong bụng em mình nhưng dạo gần đây, từ khi Hyo Min bị thương bởi vụ bắt cóc, Ji Yeon thật khó đoán định. So Yeon không tài nào đoán nổi lý do hôm nay Ji Yeon lại trở về nhà sớm như vậy.
- Hyo Min, chuyện của cháu và Eun Jung, ta rất tiếc – ông Park nhìn Hyo Min ái ngại nói.
- Cháu không sao ạ, thấy Eun Jung unnie hạnh phúc cháu cũng thấy vui, thưa ông – Hyo Min lễ phép trả lời.
- Cháu quả thật là quá lương thiện – Ông Park mỉm cười – Nhưng không sao, ta cũng đã có sự chuẩn bị cho cháu rồi. Cháu hãy đi xem mắt con của cổ đông Ryu ở Hà Lan mới về, nó sẽ thay Eun Jung làm giám đốc 2Y. Ta nghĩ hai đứa sẽ rất đẹp đôi đấy.
- Dạ? – tiếng So Yeon thốt lên ngỡ ngàng bởi câu nói của ông Park. Đáng lẽ ra người nên thốt lên phải là Hyo Min nhưng thông báo này quá bất ngờ đối với cô. Đặc biệt là khi cô đang nhìn chằm chằm khó hiểu vào con người ngồi bên cạnh kia.
- Sao vậy So Yeon? – ông Park nhíu mày hỏi đứa cháu gái.
- Ah, không ạ, cháu hơi bất ngờ - So Yeon cười gượng gạo lắc đầu.
- Cháu sẽ đi chứ, Hyo Min – Ông Park quay ra hỏi Hyo Min.
- Vâng – cô khẽ gật đầu cúi mặt xuống để che đi vẻ mặt thảng thốt của mình.
Trái ngược hẳn với sự bất ngờ từ phía hai người ngồi đối diện mình, Ji Yeon chỉ cười khẩy khi nghe thấy cái thông báo đó của ông Park. Cô khẽ bật lên 1 cái tên qua miệng mình thật nhỏ “Ryu Hwa Young”.
- Cháu về phòng đây ạ - Ji Yeon đứng dậy hơi cúi đầu nói rồi đi thẳng lên gác.
- Hyo Min ah – Qri ái ngại gọi khi Hyo Min đang chuẩn bị ra về.
- Em không sao – Hyo Min quay lại nở 1 nụ cười nói – Biết đâu đó là người dành cho em giống như 2 unnie vậy. Thôi em về đây.
Nói xong, Hyo Min quay đi và bước nhanh ra khỏi chiếc cửa sắt. So yeon biết chứ, biết đó là 1 nụ cười gượng gạo. So Yeon thấy chứ, thấy đó là đôi mắt đỏ hoe sắp tràn ra nước mắt. Nhưng cô có thể làm được gì ngoài việc im lặng và đau lòng. Cô khẽ thở dài cùng Qri quay vào nhà. Ánh mắt cô liếc nhìn về phía cửa sổ trên tầng. Một bóng người vừa ở đấy vội vã rời đi.
- Chúng ta nói chuyện được chứ? – So yeon bước vào phòng Ji Yeon hỏi.
- Vâng – Ji Yeon cầm tách café trên tay ngồi xuống chiếc sofa trả lời – Unnie có muốn một tách café không?
- Không – So yeon lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh em mình – Thái độ của em hôm nay hơi lạ.
- Có gì lạ sao? Em vẫn thế mà – Ji Yeon nhấp một ngụm café.
- Mọi lần em đều chờ Hyo Min về mới vào nhà nhưng hôm nay thì không? – So Yeon quay qua nhìn Ji Yeon với ánh mắt dò xét.
- Mọi lần chỉ là trùng hợp thôi – Ji Yeon đặt tách café xuống và bình thản đáp.
- Uh, cứ cho là trùng hợp – So Yeon gật đầu cho qua – Vậy thái độ của em khi ông nói đến chuyện xem mắt thì sao?
- Chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra – Ji Yeon nhún vai – Chẳng phải unnie từng nói chuyện hôn nhân của chúng ta là do ông sắp đặt sao? Giờ Hyo Min unnie chẳng phải là cháu ruột của ông còn gì. Điều đó cũng đâu có gì lạ.
- Em… - So Yeon cứng họng trước thái độ thờ ơ của Ji Yeon – Vậy em cam tâm tình nguyện nhìn Hyo Min kết hôn với Hwa Young.
- Nếu như ông nghĩ điều ấy là cần thiết – Ji Yeon vẫn thản nhiên thưởng thức café
- Unnie thật không hiểu hai đứa nữa – So Yeon cau mày – Trên giấy tờ 2 đứa là chị em nhưng đâu cần phải vì thế mà hành hạ nhau như vậy. Chỉ cần hai đứa nói với ông, unnie tin rằng ông sẽ không phản đối như trước nữa.
- Muộn rồi, giờ ông có đồng ý, em cũng không thể bên cạnh Hyo Min.
- Tại sao?
- Chẳng tại sao cả, chỉ là bọn em không phải dành cho nhau.
- Em điên rồi – So Yeon thốt lên với sự bất lực của mình rồi đùng đùng rời khỏi phòng.
Tại nhà Hyo Min…
- Con về rồi ạ - Hyo Min bước vào nhà và chào.
- Hôm nay vui chứ con? – Bà Han đang ngồi xem tivi ngoái đầu ra nhìn cô con gái.
- Vâng – Hyo Min tiến lại ngồi trên sofa và ôm lấy mẹ - Ông muốn con đi xem mắt.
- Hả? – Bà Han ngay lập tức quay ra nhìn Hyo Min với vẻ mặt sửng sốt – Ông ấy định làm gì vậy? Con không đồng ý đấy chứ?
- Con đồng ý rồi – Hyo Min khẽ gật đầu.
- Còn Ji Yeon?
Im lặng.
- Hyo Min, hãy nhìn mẹ - bà Han đặt hai tay lên gương mặt cô con gái và chậm rãi nói – Con yêu Ji Yeon chứ?
Nước mắt tuôn trào, Hyo Min không thể kìm nén nỗi đau trước mặt mẹ mình. Cô chỉ biết khóc và gật đầu thay cho câu trả lời.
- Vậy tại sao con lại từ bỏ nó. Trước đây mẹ tưởng rằng hai đứa là chị em nên mới ngăn cản không cho các con đến với nhau. Nhưng giờ mọi chuyện đã rõ, tại sao hai đứa lại không thể bắt đầu lại một lần nữa?
- Con không biết – Hyo Min khóc nức nở, gục đầu vào long bà Han – Dường như là quá khó để trở lại mẹ ah. Nếu không phải là Ji yeon thì kết hôn với ai cũng như vậy thôi.
- Ôi, đứa con gái ngốc nghếch của tôi – bà Han cũng không thể cầm nước mắt khi nhìn thấy cô con gái mình đang đau khổ như vậy.
Tại tập đoàn PY…
Hyo Min khệ nệ bê chồng tài liệu cao ngất trở về phòng thiết kế. Ở một góc nào đó, một ánh mắt đang dõi theo cô, đôi chân cứ muốn tiến lại gần nhưng như có cái gì đó giữ lại, không thể tiến tới.
Rầm.
Chồng tài liệu trên tay cô rơi xuống đất, Hyo Min ngã sõng xoài trên nền nhà. Có lẽ việc di chuyển với chồng tài liệu quả thật quá khó khăn nên cô đã đâm vào một người gần đó.
- Thành thật xin lỗi – Hyo Min vội vàng xin lỗi người mình vừa đâm phải dù vẫn chưa thể đứng dậy được.
Người đó giúp cô thu gom chồng tài liệu bị rơi tung tóe khắp sàn. Hyo Min cặm cụi nhặt nhạnh những tờ giấy bị bay tứ tung. Cô với đến một tập giấy gần đó thì bất ngờ người kia cũng với lấy nó. Hyo Min buông tay mình ra và cả hai cùng đứng dậy.
- Cô Park Hyo Min?
- Cám… - Hyo Min ngỡ ngàng ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên mình - Ủa, sao cô biết tên tôi?
- Cái thẻ nhân viên – người đó mỉm cười đưa tập giấy cho cô và chỉ vào thẻ đeo trước ngực của Hyo Min.
- Ah, thì ra là vì cái này – Hyo Min gật đầu hiểu ra rồi luống cuống nhìn đồng hồ - Thôi chết, tôi muộn mất, xin lỗi và cám ơn cô nhé, tôi đi trước đây.
- Park Hyo Min, chúng ta gặp lại nhau rồi – người đó khẽ cười.
- Ryu Hwa Young – một giọng nói không có vẻ thân thiện lắm vang lên.
- Ô, Park Ji Yeon, lâu rồi không gặp cậu, nhìn có vẻ ra dáng cấp trên của tôi đấy – cô gái vui vẻ tiến lại vỗ vỗ vào vai Ji Yeon.
- Cậu cũng biết tôi là cấp trên cơ àh, thái độ biết điều chút đi – Ji Yeon lấy tay phủi phủi vai áo mình rồi ném cái nhìn lạnh lung về phía Hwa Young.
- Ầy, bạn bè lâu ngày không gặp sao khó chịu thế?
- Tôi nhớ là đâu có bao giờ nói cậu là bạn tôi – Ji Yeon cười khẩy rồi quay đi thẳng.
- Đồ kiêu ngạo, tôi sẽ cho cậu biết cảm giác của kẻ thua cuộc - Hwa Young nhếch miệng cười đểu khi Ji Yeon vừa rời đi – trước tiên sẽ là Park Hyo Min.
Hyo Min trở về phòng thiết kế làm việc. Cô sững người khi gặp lại người vừa nãy ngoài hành lang với cương vị là giám đốc của mình. Ngay khi nghe đến cái tên Ryu Hwa Yong, Hyo Min không khỏi giật mình khi biết đây chính là người mình sẽ xem mắt còn Hwa Young trước khi vào phòng Giám đốc đã kịp tặng cô một cái nháy mắt.
Tại nhà hàng…
- Hyo Min unnie, chúng ta lại gặp nhau – Hwa Young đứng dậy kéo ghế cho Hyo Min khi cô vừa tới.
- Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh đó – Hyo Min mỉm cười ái ngại – một lần nữa xin lỗi em.
- Đó đâu phải lần đầu chúng ta gặp nhau đâu.
- Ủa, chúng ta đã gặp nhau trước đây sao?
- Phải đó, hồi đó em có về quê ngoại ở Busan nghỉ hè và có đến tu viện chơi – Hwa Young kể lại – hình như là 10 năm rồi thì phải. Năm sau đó em có quay lại tìm thì unnie đã không có ở đấy.
- Ah, thì ra em chính là cô bé Hwa đó sao – Hyo Min mừng rỡ nói – Thật bất ngờ khi chúng ta gặp lại nhau.
- Nghe nói unnie chính là con của chú Ji Sung nên em quay về ngay để gặp unnie đấy.
- Thật vậy sao? Unnie cũng rất vui vì gặp lại em.
Cả hai cùng ngồi nói chuyện ôn lại kỉ niệm xưa. 10 năm trước, Hwa Young về quê ngoại ở Busan để nghỉ hè. Cô đã gặp và quen biết Sun Young. Một cô gái ngây thơ, trong sáng và thân thiện. Chính Sun Young đã kéo cô ra khỏi những ngày u ám sau khi để vuột mất chiếc huy chương vàng môn Toán học toàn quốc. Người đã đoạt chiếc huy chương vàng ấy không ai khác chính là Park Ji Yeon. Cô muốn dành tặng chiếc huy chương ấy cho người mẹ đã quá cố của mình vì lời hứa với bà. Nhưng chỉ vì trước hôm thi, cô cùng với Ji Yeon chơi ngoài vườn, do mải chơi đùa mà cô đã bị ngã gãy chân. Chính vì vậy mà cô đã làm bài không tốt và chỉ giành giải ba. Trong ý nghĩ của mình, cô coi Ji Yeon chính là người đã làm cô bị ngã, là người đã khiến cô không thực hiện được lời hứa với mẹ mình. Kể từ hôm đó, cô căm thù Ji Yeon, cô quyết tâm phải hạ gục Ji yeon phải cho Ji yeon nếm mùi thất bại trước cô. Chính Sun Young là người đã khiến cô trở nên vui vẻ hơn sau những ngày trốn biệt trong phòng. Cô đã thực sự ghét cái đứa tên JiJi bởi nó luôn xuất hiện trong mỗi câu chuyện của Sun Young. Một Park Ji Yeon chưa đủ sao giờ lại thêm con bé JiJi nữa. Và cái ngày hôm đó, khi Ji Yeon trở lại tu viện, cô mới biết rằng Ji Yeon chính là JiJi. Tại sao lại là Ji Yeon? Chiếc huy chương vàng đó còn chưa đủ sao? Tại sao còn cướp đi trái tim của Sun Young? Tại sao lúc nào cô cũng là kẻ thất bại trước Ji Yeon? Nỗi căm hận trong lòng cô càng lớn lên, càng bùng cháy. Và khi biết Hyo Min chính là Sun Young ngày nào, cô ngay lập tức trở về Seoul để giành lại người con gái ấy từ tay Ji Yeon.
Tại phòng chủ tịch…
- Dạo này công ty khá bận nhưng cháu cũng không được bỏ quên Qri đâ đấy – Ông Park ngồi hút thuốc nói với So Yeon.
- Vâng, cháu biết – So Yeon cúi đầu nói – Chuyện Hyo Min và Hwa Young…
- Chúng nó có vẻ tiến triển khá tốt, con bé Hwa Young rất thích Hyo Min. Ông Ryu muốn sớm để hai đứa kết hôn – Ông Park nói với vẻ mặt hài lòng.
- Nhưng thế liệu có quá nhanh không ạ - So Yeon hơi bất ngờ với quyết định này. Dạo gần đây, Ji Yeon càng trở nên trầm mặc, bí ẩn hơn. Cô bỗng cảm thấy sợ con người Ji Yeon lúc này. Nó còn đáng lo hơn là khi Ji Yeon lao đầu vào học để quên Sun young trước đây.
- Chủ tịch, chủ tịch – viên trợ lý chạy vào với vẻ hốt hoảng – Có chuyện rồi.
- Chuyện gì? – Ông Park nhíu mày hỏi lại.
- Có người đã bí mật thu mua cổ phiếu của chúng ta, giờ họ đã có trong tay 25% cổ phần, ít giờ trước cổ đông Jang đã bán 10% cổ phần cho họ để lấy tiền lo cho cậu con trai chơi bời đang bị kiện vì dùng thuốc lắc ạ.
- Chết tiệt – Ông Park giận dữ đập mạnh tay xuống thành ghế và ôm ngực vì đau tim.
- Ông, ông bình tĩnh – So Yeon vội vàng vuốt ngực ông Park và quay sang quát viên trợ lý – Mau lấy thuốc cho chủ tịch uống.
Sau khi uống thuốc, ông Park đã cảm thấy khá hơn. Nhưng sự tức giận vẫn hiện rõ trên khuôn mặt ông. So yeon phải trấn an ông mình.
- Hiện giờ chúng ta vẫn còn thời gian để sắp xếp mà ông. Với 20% cổ phần của cháu và Ji Yeon chúng ta vẫn đang nắm quyền điều hành mà. Hơn nữa chúng ta có thể nhờ sự trợ giúp từ phía nhà Hwa Young.
- Dạ, bên đó nói ngày mai sẽ triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị để bầu Tổng giám đốc mới nữa ạ - viên trợ lý nói nhỏ.
- Được rồi, anh hãy tìm hiểu xem phía đó là ai và gọi Ji Yeon đến đây cho tôi – So Yeon vẫn giữ vẻ bình thản và kiên quyết của mình.
- Lão Jang đáng chết đó, thật không ngờ bao năm quan hệ tốt đẹp vậy mà giờ lại phản bội ta – Ông Park nắm chặt hai bàn tay, khuôn mặt đỏ gay vì giận dữ.
- Chú ấy cũng vì lo cho con trai mình mà ông, việc quan trọng là ngày mai chúng ta cần sự giúp đỡ của phía nhà Hwa Young.
- Dạ thưa – cô thư ký bước vào nói – chúng tôi không thể liên lạc được với phó tổng giám đốc ạ.
- Tiếp tục liên lạc đến khi nào được thì thôi – So Yeon quay ra nói với giọng quả quyết.
Ji Yeon đỗ chiếc xe gần nhà Hyo Min. Cô ngồi trong xe và ngước đầu lên nhìn về phía khung cửa sổ vẫn đang sáng đèn. Bóng dáng của ai đó in lên chiếc cửa kính khiến trái tim cô nhói đau. Một lúc lâu sau đó, ánh đèn được tắt đi, chỉ còn một màu đen trên khung cửa sổ. Ji Yeon lôi chiếc điện thoại của mình ra và gửi một tin nhắn. Cô lại ngước lên nhìn về phía khung cửa sổ, ánh măt hiện rõ sự đau đớn.
- Minnie ah, xin lỗi unnie.
Ngày hôm sau, tại trước cửa phòng họp…
- Ji Yeon ah – So Yeon vui mừng khi cuối cùng cô em gái cũng đã xuất hiện sau một đêm mất tích – hôm qua em đi đâu mà không liên lạc được vậy?
- Em có chút việc riêng – Ji Yeon lạnh lùng trả lời khiến So Yeon hơi bất ngờ với thái độ đó.
- Thôi, chuyện đó không nói nữa, chúng ta vào phòng họp thôi – So Yeon vỗ vai em mình – unnie sẽ nói rõ sự việc cho em trong cuộc họp.
- So Yeon, mau gọi cả Hyo Min lên đây, nó cũng cần phải biết việc của gia đình ta – ông Park xuất hiện rồi quay qua nhìn Ji Yeon với vẻ mặt không hài lòng – ta sẽ nói chuyện với cháu sau cuộc họp.
Cuộc họp đã được bắt đầu, ông Park ngồi ở chiếc ghế chính diện với cương vị là Chủ tịch HĐQT, So Yeon ngồi phía bên phải, ngay cạnh ông Park, tiếp đến là Ji Yeon rồi đến Hyo Min. Phía đối diện là Hwa Young cùng bố của cô. Bên cạnh họ là một người tự xưng là đại diện của người nắm giữ số cổ phần 35% bí ẩn. Và một vài vị cổ đông cũng như mấy vị giám đốc của công ty.
- Ông chủ của tôi đã ủy thác cho tôi là người đại diện tham dự cuộc họp này – người lạ mặt kia bắt đầu lên tiếng – Với việc nắm giữ 35% số cổ phần của PY, ông chủ tôi muốn ông Park đây nhường lại chức vụ chủ tịch của mình.
- Nực cười – So Yeon tức giận nói – Các người đừng quên còn 20% số cổ phần của tôi và Ji Yeon nữa. Chúng tôi có 45% số cổ phần của cái tập đoàn này. Đừng có mơ tưởng hão huyền.
- Được rồi, So Yeon – ông Park ra dấu tay cho cô cháu gái dừng lại – Việc đó hãy để sau. Trước tiên, ta muốn biết người nắm giữ 35% cổ phần đấy là ai. Nếu ông ta không ra mặt, ta e là cuộc họp này không có ý nghĩa gì cả. Một cuộc họp quan trọng như thế này sao lại có thể để một người đại diện tham gia thay mình chứ. Ông ta coi thường cái tập đoàn này quá.
- Ông chủ tôi hiện không có mặt ở Hàn Quốc – người kia chậm rãi nói – cuộc họp này được diễn ra nhằm việc bầu lại chức vụ Chủ tịch HĐQT, khi đã chính thức ngồi vào ghế chủ tịch, ông chủ tôi sẽ ra mắt hội đồng cổ đông.
Rầm.
- Vô lý – ông Park không kìm chế được sự giận dữ đập mạnh tay vào bàn – ông ta coi ta là cái gì hả? Đến giờ phút này ta vẫn là chủ tịch của tập đoàn. Là người vào sau đã không đến chào hỏi lại còn lớn lỗi vậy sao? Nếu ông ta không xuất hiện, cuộc họp kết thúc ở đây, mọi người về làm việc của mình.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng họp được mở tung ra, một người đàn ông hơi mập và thấp trong bộ vest đen bước vào. Trên gương mặt là một chiếc kính đen càng làm mọi người tò mò muốn biết ông ta là ai. Người đàn ông kia tiến thẳng về phía ông Park đang ngồi và cúi người chào.
- Đã lâu không gặp, Chủ tịch vẫn khỏe chứ? – Ông ta ngẩng đầu lên và tháo chiếc kính đen ra khiến ông Park sững người chỉ kịp thốt lên cái tên vừa xuất hiện trong đầu.
- Kim Kwang Soo.
- Vâng, là tôi, thưa ngài Chủ tịch đáng kính.
- Ông chủ, sao ông bảo mai mới trở về Hàn Quốc – người đàn ông kia chạy lại hỏi Kim Kwang Soo khiến tất cả mọi người trong phòng họp đều bất ngờ.
- Ah, giờ tôi đã xuất hiện, vậy chủ tịch có thể nhường lại chiếc ghế này cho tôi được rồi chứ - Lão Kim cười nham hiểm chỉ vào chiếc ghế ông Park đang ngồi.
- Tôi nghĩ là ông đang bị hoang tưởng nặng đấy – So Yeon cười mỉa mai trong khi ông Park vẫn ngồi im lặng, hai tay nắm chặt – Ông lấy tư cách gì mà đòi ngồi vào đấy. Với 35% cổ phần của ông ư?
- Ô, đây là So Yeon tiểu thư mà – lão Kim cười cười nhìn về phía So Yeon – cô lớn lên thật xinh đẹp và cũng thật ngạo mạn giống hệt ông nội mình.
- Tôi có thể hiểu đó là một lời khen chăng? – So Yeon khoanh hai tay trước ngực mình, ngả người ra sau ghế.
- Điều đó là tùy cô – lão Kim nhún vai – mà hình như tin tức của cô cập nhật hơi chậm thì phải. Số cổ phần của tôi là 35% nhưng tôi có 1 người có 10% cổ phần ủng hộ nữa.
So Yeon và Hyo Min kinh ngạc nhìn về phía cha con Hwa Young và họ cũng đáp lại bằng ánh mắt kinh ngạc không kém. Ông Park vẫn im lặng không nói gì hết. Từ đầu cuộc họp, Ji yeon chỉ ngồi xoay xoay cây bút trong tay, thỉnh thoảng lại khẽ nhếch miệng cười một cách khinh bỉ. Trong khi tất thảy mọi người vẫn đang nhìn nhau ngỡ ngàng với câu nói của Kim Kwang Soo thì Ji Yeon bất ngờ đứng dậy.
- Tôi chính là người mà ông ấy vừa nhắc đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com