Chap 38
Đôi chân Hyo Min cứ thế bước theo người đang kéo mình trong khi đôi mắt cô không hề rời khỏi khuôn mặt người đó. Cuối cùng thì cô cũng tìm thấy. Ra khỏi quán bar, người ấy buông tay cô ra và quát lên.
- Unnie có tỉnh táo không hả? Có biết đây là đâu không mà lại đến?
- Có, unnie hoàn toàn tỉnh táo và chính vì tỉnh táo nên mới đến đây – Hyo Min nhìn thẳng vào mắt người ấy nói với giọng quả quyết.
- Để làm gì? – đôi mắt bối rối không dám nhìn thẳng vào Hyo Min.
- Để tìm em, Yeonie ah.
- Yeonie? Unnie tìm em để làm gì và với tư cách gì? Với tư cách là cháu gái Chủ tịch Park đến để nhìn thấy em đang tàn tạ như thế nào? Hay với tư cách người yêu cũ đến để thương hại em?
- Với em unnie chỉ đến thế thôi sao? Vậy mà unnie cứ tưởng… - Hyo Min đặt tay lên trán và nở nụ cười chua xót – thôi đi, unnie thật ngu ngốc vì đã lo lắng cho em. Unnie sẽ không làm phiền em nữa.
Nói xong Hyo Min quay người bước đi. Nhưng cô đã bị giữ lại trong một cái ôm từ phía sau. Đã rất lâu rồi cô mới được bao bọc bởi vòng tay ấm áp này. Ji Yeon gục mặt vào mái tóc cô rồi khẽ lên tiếng.
- Xin lỗi Minnie.
Hwa Young đã như hóa đá khi Ji Yeon xông ra đánh mấy tên say rượu và kéo Hyo Min đi trước mắt cô. Tại sao cô luôn là người đến sau? Tại sao Ji Yeon lại xuất hiện trong cuộc đời cô và cướp đi những thứ mà cô luôn khao khát có được? Cô đứng như tượng một lúc rồi chợt giật mình và chạy ra ngoài theo hai người bọn họ. Nhưng chiếc xe của Ji Yeon đã rời đi và Hyo Min đang ở trên đó.
- PARK JI YEON – Hwa Young hét lên – Tôi nhất định phải giành lại Hyo Min từ tay cậu, hãy đợi đấy.
Chiếc xe dừng lại bên bờ sông Hàn. Ji Yeon hướng ánh mắt nhìn về phía cảnh đêm còn Hyo Min thì chỉ nhìn vào người ngồi ở bên cạnh mình. Gương mặt này đã gầy đi rất nhiều và trở nên phờ phạc xanh xao khiến trái tim Hyo Min đau nhói. Có lẽ người ấy đã phải chịu đựng một cú sock quá lớn. Ji Yeon dù đang nhìn về phía ngoài sông Hàn nhưng cô biết Hyo Min đang nhìn mình. Trái tim cô luôn hướng về người con gái đang ngồi bên cạnh đó.
- Sao unnie biết em ở bar đó mà đến tìm? – Ji Yeon lên tiếng phá vỡ sự im lặng bao trùm lên chiếc xe khiến Hyo Min giật mình.
- Unnie nhờ Ji Eun và Luna – Hyo Min quay người nhìn đi chỗ khác khi Ji Yeon quay sang nhìn mình – Cả hai đã nói cho unnie biết những nơi mà em hay đến.
- Đừng nói là unnie đã vào hết những nơi hai đứa đấy kể nhé – Ji Yeon nhíu mày nhìn Hyo Min.
- Đây là nơi cuối cùng – Hyo Min khẽ gật đầu.
- Unnie… - Ji Yeon không tin vào những gì mình đoán lại là thật – Tại sao unnie phải làm vậy? Có biết như thế rất nguy hiểm không? Nếu như lúc này em không ở đấy thì không biết chuyện gì đã xảy ra rồi?
- Chẳng phải em đã ở đấy và cứu unnie sao? – Hyo Min cúi gằm mặt nói.
- Vậy unnie tìm em không phải chỉ để ngồi im lặng nhìn em đấy chứ?
- Em đã biết từ bao giờ vậy? – Hyo Min khẽ hỏi.
- Chuyện đó ah? – Ji Yeon nhìn Hyo Min rồi khẽ cười quay đi – Từ khi unnie còn đang nằm viện.
- Đó là lý do em không đến gặp unnie dù chỉ 1 lần sao?
- Không phải – Ji Yeon lắc dầu, dựa người vào chiếc ghế lái xe – Em chỉ biết trước khi unnie ra viện 5 ngày. Cả hai chúng ta đều hiểu sự ràng buộc của 2 chữ “chị em” ấy. Em sợ nếu gặp unnie, em sẽ không đủ lý trí để ra đi.
- Ra đi?
- Phải, em đã xin ông ấy đi Mỹ nhưng Kim Kwang Soo đã đến tìm em và nói cho em biết chuyện đó – Ji Yeon hơi nghiêng đầu nhìn qua phía Hyo Min – Nhưng em không tin. Có lẽ nếu ông ấy sớm tống cổ em sang Mỹ thì sẽ không có ngày hôm nay đâu.
- Tại sao?
- Em muốn đi Mỹ thật nhanh để không phải gặp lại unnie. Nhưng khi em chưa kịp đi thì Luna đã điều tra được chuyện đó là sự thật. Bố em đã bị ông ấy hại đến nỗi phá sản, và sau đó PY đã thu mua lại công ty của gia đình em.
- Em đã lên sẵn kế hoạch này từ trước?
- Không, tối qua em mới đồng ý với Kim Kwang Soo
- Unnie không hiểu – Hyo Min nhíu mày nhìn Ji Yeon.
- Vì unnie, em đã do dự giữa trả thù và ra đi – Ji Yeon mỉm cười nhún vai – Và cũng vì unnie em mới đồng ý với ông ta.
- Vì unnie?
- Ông ấy không chỉ hại gia đình em khiến em mất đi bố mẹ mà ông ấy còn cướp mất unnie khỏi cuộc đời em – Ji Yeon nói với sự tức giận, đôi mắt trợn lên – Và giờ ông ấy còn muốn unnie kết hôn với Hwa Young. Em sẽ không để ông ấy toại nguyện đâu.
- Em làm vậy vì muốn trả thù ông hay vì còn yêu unnie?
Im lặng. Ji Yeon sững sờ nhìn Hyo Min khi nghe câu hỏi ấy. Thực sự thì cô cũng không biết nên trả lời như thế nào nữa. Nếu cô nói vì cô muốn trả thù thì tức là cô đang dối lòng mình bởi tình yêu cô dành cho cô ấy là không bao giờ thay đổi. Nhưng nếu nói vì cô vẫn còn yêu Hyo Min thì tức là cô đang dối cô ấy, bởi trong trái tim cô, trong tình yêu mà cô dành cho cô ấy lúc này đang len lỏi lòng hận thù với chính ông nội của Hyo Min.
- Dừng lại đi Yeonie ah – Hyo Min nắm lấy bàn tay của Ji Yeon, cô nhìn Ji Yeon với ánh mắt hi vọng – trước khi quá muộn, đừng tự làm hỏng cuộc đời mình.
- Dừng lại? – Ji Yeon khẽ nhếch môi cười lạnh lùng – Nếu em dừng lại thì em chính là 1 đứa con bất hiếu, có thù hại bố mẹ mà không báo. Nếu em dừng lại thì em đã có lỗi với chính bản thân mình, bởi em sẽ mất người em yêu mãi mãi. Vậy unnie hãy nói xem em có nên dừng lại không, dừng lại để mất tất cả sao?
- Có những thứ em sẽ không bao giờ mất đi bởi vốn dĩ nó thuộc về em – Hyo Min xoay người nhìn về phía cảnh đêm Seoul bên kia sông Hàn.
- Là thứ gì? – Ji Yeon quay sang vội hỏi.
- Cái đó sau này em sẽ tự hiểu được.
Mấy ngày sau đó, tất cả mọi người trong công ty vẫn làm việc bình thường như không có chuyện gì xảy ra. So Yeon vẫn là tổng giám đốc, Ji Yeon vẫn giữ chiếc ghế phó Tổng giám đốc của mình. Họ vẫn ngày ngày giáp mặt nhau nhưng lại tỏ ra như không quen biết gì nhau cả. Cả hai người cứng rắn mạnh mẽ bên ngoài bao nhiêu thì trong lòng lại đau buồn bấy nhiêu. Từ hai chị em thân thiết giờ họ lại trở mặt với nhau. So Yeon nhìn Ji Yeon gầy đi mà cũng cảm thấy xót xa nhưng cô không cho phép mình tỏ ra yếu đuối như vậy. Bởi cô còn phải giúp đỡ ông mình giữ lại cái tập đoàn PY này, bởi cô còn phải tìm cách cứu lấy đứa em đáng thương kia ra khỏi con đường lầm lỗi. Cô đã cho người điều tra về việc của bố Ji Yeon bởi những gì cô biết là quá mơ hồ. Cầm tập tài liệu trên tay mà So Yeon chết lặng. Cô chỉ muốn chạy đến hỏi ông Park xem đây liệu có phải là sự thật không? Nhưng vào thời điểm nước sôi lửa bỏng thế này điều đó thật là thừa thãi. Đầu óc cô như muốn nổ tung vì những mối lo lắng và chuyện của công ty. Thật may bởi bên cạnh cô còn có Qri, người vợ luôn bên cạnh ủng hộ cô hết lòng. Chỉ cần nghĩ đến cô ấy, những nếp nhăn trên trán cô lại giãn ra khá nhiều. Trong khi cô vẫn không thể yên tâm được thì ông Park tỏ ra khá bình thản. Ông chỉ yêu cầu cô làm những việc chuyên môn của mình còn việc về chiếc ghế chủ tịch hãy để ông lo liệu. So Yeon có thể đoán ra ông mình chắc đã có dự liệu bởi ông vốn là người có óc phán đoán và giải quyết công việc rất nhanh nhạy nên cô cũng không còn nóng ruột nữa.
Về phần Ji Yeon, cô biết So Yeon không có lỗi trong việc bố của mình bị hãm hại. Có chăng lỗi của cô ấy chính là sinh ra trong gia đình của kẻ thù của cô. Vì vậy mà mặc dù không muốn nhưng cô vẫn phải trở mặt với chính người chị mà mình yêu quý trong suốt 14 năm qua. Nếu không phải là So Yeon, cô cũng không biết chắc mình có thể sống vui vẻ trong cái gia đình xa lạ ấy suốt từng ấy năm trời khi rời xa Sunyoung không. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù thế nào nó cũng không thể thay đổi được. Cô đã chọn con đường này thì không còn cơ hội để quay lại. Từ hôm gặp Hyo Min ở quán bar về, Ji Yeon vẫn không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ về câu nói của Hyo Min. Là thứ gì mà cô sẽ không bao giờ mất đi? Là thứ gì mà vốn dĩ thuộc về cô? Chẳng phải cô đã mất bố mẹ mình sao? Chẳng phải cô cũng đã mất Hyo Min – người con gái cô yêu hơn chính bản thân mình sao? Vậy cô còn có gì ngoài lòng thù hận đang xâm chiếm lấy não bộ cô? Điều duy nhất lúc này với cô chỉ là trả thù và đưa Hyo Min trở về bên mình.
Một buổi sáng sớm trong lành, Ji Yeon ra ngoài với một bộ quần áo màu đen. Cô ra ga mua vé tàu và ngồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ khi tàu rời bánh. Chuyến tàu này cô và Hyo Min đã từng đi, đã từng ngồi nắm tay nhau trong sự yên bình. Nhưng giờ đây chỉ còn một mình cô lặng lẽ ngồi đây. Không còn bàn tay ấm áp nào đó để nắm, không còn mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ nào đó mà cô từng ngửi thấy, không còn cái đầu của ai đó dựa vào vai cô nữa rồi. Ji Yeon bỗng cảm thấy rùng mình bởi sự trống vắng này. Cô quỳ lạy hành lễ trước mộ bố mẹ mình rồi ngồi lặng lẽ dưới gốc cây mà hai người đã từng ngồi khi đến đây. Những hình ảnh trong quá khứ chợt hiện lên trước mắt cô. Đâu rồi Park Ji Yeon vui tươi với nụ cười ngập tràn hạnh phúc, đâu rồi Park Hyo Min hồn nhiên ngố ngố mà cô yêu thương. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, khi cuộc họp cổ đông kết thúc, cô sẽ khiến ông Park mất đi sự nghiệp mà ông ấy gây dựng cả đời, cô sẽ khiến So Yeon phải tức giận thậm chí là khinh bỉ cô. Và hơn hết, cô sẽ khiến Hyo Min phải chịu tổn thương dù với tư cách là cháu gái chủ tịch Park hay là gì đi chăng nữa. Và liệu sau tổn thương ấy cô có thể đưa Hyo Min trở về bên mình nguyên vẹn như những ngày đầu không? Những câu hỏi, những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cô suốt những ngày qua. Bỗng nhiên ánh mắt Ji Yeon mở to hơn với sự ngạc nhiên dành cho 1 dáng người đang lại gần phía cô. Không tin vào mắt mình, cô vội đứng dậy đi về phía người đó chặn lại.
- Ông đến đây làm gì? – Ji Yeon gằn giọng – Đến để tạ lỗi liệu giờ có quá muộn không?
Ông Park im lặng, tay khẽ đẩy người Ji Yeon ra và tiến về phía ngôi mộ. Đặt bó hoa ngay ngắn ở trước bia mộ, ông cúi người lễ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Ji Yeon không tránh khỏi tâm trạng bị ức chế. Đối với cô mà nói, hành động này thật giả tạo và đáng khinh bỉ.
- Ông nghĩ làm thế này thì ngày mai tôi sẽ tha cho ông ư? Đừng nằm mơ giữa ban ngày như thế, ông nội ạ? – Ji Yeon cười khẩy và nhấn giọng ở 2 từ ‘ông nội” một cách mỉa mai.
- Chuyện ngày mai, ta nghĩ hãy để cho ông trời quyết định – ông Park quay người nhìn về phía Ji yeon – cháu cứ làm những gì cháu cho là đúng.
Ji Yeon hơi ngạc nhiên trước thái độ và lời nói của ông Park nhưng ngay lập tức cô nở nụ cười mỉa mai.
- Tất nhiên, giờ tôi đâu còn là cháu gái ông nữa đâu, tôi có thể tự quyết định mình nên làm những gì.
- Cháu có biết sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ta là gì không? – Ông Park nhìn lên trời mỉm cười nói khi Ji Yeon chưa kịp trả lời – Đó là đã không diệt cỏ tận gốc, để lại mối họa tưởng rằng là nhỏ mà giờ lại thành hại chính mình.
Tại tập đoàn PY, phòng Tổng giám đốc…
- So ah, chúng ta cùng đi ăn trưa nhé – Qri bước vào phòng mỉm cười nói – Gọi cả Hyo Min và Yeonie đi cùng nữa, được không nhỉ?
- Yeonie? – So Yeon chợt giật mình khi nghe thấy cái tên đó – Hôm nay Ji Yeon không đi làm mà dù nó có đi cũng sẽ không đi ăn cùng unnie đâu.
- Unnie quên mất – Qri tiến lại khoác tay So Yeon nói – Vậy mình gọi hyo Min đi cùng nhé. Dạo này em và Hyo Min gầy đi nhiều đấy lại chẳng chịu ăn uống gì cả.
- Vậy cũng được, dù sao cũng tốt hơn là để con bé lao đầu vào làm việc quên cả ăn uống – So Yeon cười gượng chiều ý vợ mình.
- Tổng… Tổng giám đốc – anh trợ lý hốt hoảng chạy vào khiến So Yeon và Qri hơi bất ngờ - Chủ… chủ tịch…
- Có chuyện gì vậy? Chủ tịch làm sao? – So Yeon lo lắng hỏi.
- Dạ, chủ… chủ tịch bị… bị… - anh trợ lý ấp úng nói khiến So Yeon càng trở nên hoảng loạn và lo lắng, cô túm lấy cổ áo anh ta và hét lên.
- Ông nội tôi làm sao? Nói mau.
- Chủ tịch đi ra ngoài từ sáng sớm, lúc về gặp tai nạn, chiếc xe bị lật và nổ tung vì xăng bị chảy ra ạ - anh trợ lý run rẩy sợ hãi nói trước thái độ của So Yeon.
- Cái gì? – bàn tay cô buông thõng xuống rời khỏi cổ áo của anh ta.
So yeon lùi lại vài bước rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa với gương mặt thất thần. Cô vừa nghe thấy chuyện gì cơ? Phải chăng cô đang nghe nhầm. Qri vội vàng hỏi anh trợ lý sự việc và nơi xảy ra tai nạn.
- So ah, em phải thật bình tĩnh – cô kéo tay So Yeon để sốc người cô ấy đứng dậy – , chúng ta phải đến nơi ông xảy ra tai nạn xem tình hình thế nào thôi.
- Đi đâu? – So yeon gạt tay ra – Em phải đi đâu cơ chứ? Cái gì mà tai nạn chứ? Ông nội sao có thể xảy ra tai nạn được, vớ vẩn.
- So ah, hãy bình tĩnh, chúng ta nên đến đó, dù có thật hay không – Qri nói với giọng quả quyết rồi kéo So Yeon đi ra ngoài.
Cả hai vội vàng rời khỏi phòng Tổng giám đốc để xuống bãi để xe. Đúng lúc ấy, Hyo Min cũng đang chạy đến với vẻ mặt lo lắng.
- So unnie, Qri unnie, em nghe nói ông bị tai nạn ạ.
- Ai nói với em chuyện vớ vẩn đấy – So Yeon bỗng gắt lên khiến em gái cô giật mình.
- So – Qri nhấn giọng nắm lấy cánh tay So Yeon để giữ cho cô bình tĩnh rồi quay về phía Hyo Min nói – Unnie cũng vừa biết tin, em đi cùng unnie và So Yeon đến chỗ đó xem thế nào.
Và rồi cả ba người cùng lên xe rời đi. So Yeon và Qri ngồi ghế đằng sau còn Hyo Min ngồi ghế đằng trước. Trong xe chẳng ai nói với ai câu nào bởi sự sợ hãi và nỗi lo lắng đang bao trùm lấy tâm trí họ. So Yeon ngồi im, hai tay nắm chặt vào nhau và người run lẩy bẩy. chưa bao giờ Qri thấy chồng mình trong trạng thái hoảng loạn như bây giờ. Cô nắm lấy tay So Yeon và đặt đầu chồng vào vai mình, tay cô vỗ vỗ lưng So Yeon để an ủi. Thực sự thì trong cô cũng đang rất lo lắng cho sự an nguy của ông Park nhưng nhìn thấy So yeon như vậy cô lại càng lo lắng hơn. Nếu như ông Park không sao thì tốt, ngộ nhỡ có chuyện gì, So Yeon của cô làm sao mà chịu đựng được cú sock như vậy. Hyo Min ngồi trên mà lòng nóng như lửa đốt. hai bàn tay lạnh toát của cô đan chặt vào nhau thể hiện rõ sự lo lắng đang hiện hữu trong cô. Con đường này và địa điểm mà họ sắp đến khiến cô chợt nghĩ đến 1 nơi. Có lẽ nào ông cô đã đến nơi ấy? Hôm nay Ji Yeon không đến công ty, liệu cô ấy có đến nơi ấy không? Trong đầu Hyo Min nghĩ ra đủ mọi trường hợp có thể xảy ra.
Và rồi cảnh tượng kinh hoàng ấy đã hiện diện trước mắt cả ba người bọn họ. Bước xuống xe, So Yeon lê những bước chân nặng nề lại gần đống tro tàn sau vụ nổ. Nhìn chiếc biển số xe bị văng ra gần đấy, cô cúi xuống ôm nó vào ngực, nước mắt bắt đầu tràn ra trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Gương mặt cô thẫn thờ như người mất hồn, thậm chí đến việc gào lên khóc cô cũng không thể làm được. Qri nhìn thấy cảnh tai nạn thì không kiềm được nước mắt, nhưng nhìn thấy So Yeon như vậy lòng cô càng đau như cắt. Hyo Min giơ tay che miệng mình lại cố nén những tiếng khóc sắp bật ra. Nó quá sức tưởng tượng của cô. Cả chiếc xe đã nổ tung và giờ chỉ còn lại những mảnh vụn đã cháy xém thành than đen xì.
Sau một lúc ngồi chết lặng ôm cái biển số xe, So Yeon bỗng vùng dậy lao về phía những mảnh xe còn đang cháy xém. May mà Qri và Hyo Min đã kịp giữ cô lại nếu không cô sẽ bị thương. So Yeon vùng vẫy, kháng cự trong sự níu giữ của vợ và em gái mình. Đến lúc này những tiếng khóc mới bật ra được thành tiếng cũng như não bộ cô lúc này đã kịp định hình sự thật đang diễn ra.
- Thả tôi ra, tôi phải vào cứu ông tôi – So Yeon gào thét trong bất lực.
- Bình tĩnh lại đã So, em có thể sẽ bị thương nếu lại gần chỗ đó – Qri nước mắt giàn giụa cố gắng giữ lấy So Yeon.
- So unnie, unnie đừng như vậy mà – Hyo Min mặt cũng ướt đẫm nước mắt cố gắng ngăn cản chị mình.
- Các người buông tôi ra – So yeon cố gắng gỡ lấy tay của Qri ra khi mà cô ấy đang ghì chặt ôm lấy cô – Đó là ông nội tôi, tôi phải vào cứu ông, đó đâu phải ông các người làm sao các người hiểu được.
Bốp
Một cái tát thẳng vào má So Yeon khiến cô bất ngờ không còn vùng vẫy nữa. Người tát cô không ai khác chính là vợ cô – Qri.
- Tại sao em có thể nói như vậy? Đó là ông nội em nhưng cũng là ông nội của cả unnie và Hyo Min nữa. Chẳng lẽ chúng tôi không đau lòng ư? Em nghĩ chúng tôi là sắt đá hay sao? Em có biết mình giờ trông như thế nào không hả?
Qri hét lên trong nước mắt trước sự ngỡ ngàng của Hyo Min. Cô cũng đau chứ, So Yeon đau 1 thì cô đau mười. Làm sao cô có thể không đau đớn khi nhìn thấy người chồng mà mình yêu thương đang chịu một cú sock lớn như vậy.So Yeon sau khi nhận cái tát thì ngồi thụp xuống dất, gục mặt vào tay và khóc.
- Em không tin, ông không thể rời bỏ em như vậy được
Qri lại gần ôm lấy So yeon vào lòng mình. Hyo Min đứng bên cạnh đó nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nén được nỗi đau. Cô chỉ mới nhận lại ông mình được vài tháng thôi mà. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm khiến cô mất đi người ông mình mới được biết? Cô vẫn chưa thể chăm sóc được cho ông nhiều, chưa thể nói chuyện nhiều hay đi du lịch cùng ông, thậm chí đến 1 bức ảnh chung với ông, cô cũng chưa kịp chụp. Mọi thứ sao lại dồn dập đến 1 lúc thế này?
Ji Yeon quay trở lại công ty sau khi trở về từ mộ bố mẹ. Cô bước vào tòa nhà và ngạc nhiên trước thái độ xì xào bàn tán và lo lắng của tất thảy mọi người. Đúng lúc ấy, Lee Joon và Hara cũng xuất hiện ở gần đó, cô vội gọi hai người ra hỏi.
- Ủa, phó Tổng giám đốc vẫn chưa biết gì ạ? – Hara bất ngờ trước thái độ không biết gì của Ji Yeon, đáng lý là người nhà họ Park cô phải biết rõ chứ.
- Chuyện gì xảy ra vậy? – Ji Yeon nhíu mày hỏi.
- Chủ tịch gặp tai nạn ô tô, nghe nói chiếc ô tô đã nổ tung không còn mảnh nguyên vẹn ạ - Lee Joon kể lại những gì mình biết.
- Cái gì? Ji Yeon thốt lên kinh ngạc – Hyo Min đâu? Unnie ấy biết rồi chứ?
- Dạ, biết rồi ạ, cô ấy đã cùng với Tổng giám đốc và phu nhân đến nơi xảy ra tại nạn rồi ạ - Hara nói.
- Được rồi, mọi người về làm việc đi – Ji Yeon bình thản nói rồi quay người ra khỏi công ty.
Tại biệt thự họ Park…
- So ah – Qri đập cửa phòng ông Park gọi – mở cửa cho unnie, từ lúc về em đã ở trong đấy, em định nhốt mình trong đó đến bao giờ nữa.
- Qri unnie, liệu unnie ấy có sao không? – Hyo Min lo lắng hỏi – cả ngày nay unnie ấy đã không ăn gì rồi, em sợ unnie sẽ bệnh mất.
- Unnie cũng sợ như vậy nhưng So cứ nhốt mình trong đó không ra, unnie cũng không biết nên làm gì nữa.
- Sự việc xảy ra quá đột ngột nên có lẽ unnie ấy bị sock nặng. Hay mình dung chìa khóa dự phòng mở cửa ra được không ạ.
- Chìa khóa dự phòng? – Qri cốc vào đầu mình – Sao unnie không nghĩ ra nhỉ?
Rồi cô vội chạy đi tìm ông quản gia và lấy chìa khóa mở cửa. Cánh cửa mở ra, trước mắt Qri và Hyo Min không còn là So Yeon nghiêm nghị lạnh lùng, cứng rắn mạnh mẽ nữa. Cô lúc này trông giống như một đứa trẻ ngồi thu lu một góc bên cạnh bàn làm việc của ông Park. Trên tay cô đang ôm bức ảnh chụp chung với ông, những tiếng khóc khẽ nấc lên, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
- So ah – Qri tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh cô – em phải mạnh mẽ lên, ông không muốn thấy em như thế này đâu. Chúng ta phải mạnh mẽ để còn thay ông chiến đấu giữ lại PY, giữ lại sự nghiệp cả đời ông gây dựng nữa chứ.
- Nhưng em nhớ ông lắm – So yeon ngẩng lên nhìn Qri bật khóc – Em phải làm gì bây giờ?
- Em còn có unnie bên cạnh mà, đừng tự nhốt mình trong này nữa.
Sau khi Qri an ủi và đưa So yeon về phòng nghỉ, Hyo Min đứng trong phòng ông Park một lúc lâu. Cô khẽ chạm vào bức ảnh ông chụp cùng với So Yeon và Ji Yeon. Gương mặt ông thật hiền hậu biết bao nhiêu, So Yeon cũng thật xinh đẹp và Ji Yeon thì lại rất dễ thương. Ba người họ trông thật rạng rỡ và hạnh phúc. Vậy mà giờ đây những chuyện không hay đã đổ ập lên họ. Liệu So Yeon và Ji Yeon có thể tìm lại được nụ cười này sau khi ông Park ra đi. Hyo Min khẽ chạm vào gương mặt ông Park rồi lướt qua gương mặt thân quen kia. Nước mắt cô cứ thế tràn ra không thể kiểm soát.
- Hwa Young ah – Hyo Min thốt lên khi nhìn thấy Hwa Young đứng dựa người vào tường khi cô vừa bước ra khỏi biệt thự.
Hwa Young tiến lại gần cô, lấy tay dựa đầu cô vào ngực mình. Bỗng nhiên, những tiếng khóc bật ra từ trong tim mà cô đã kìm nén từ lúc ở chỗ tai nạn về đây. Cô không dám khóc bởi cô sợ So yeon sẽ càng đau lòng hơn. Cô cần phải mạnh mẽ để giúp chị mình lo mọi thủ tục cần thiết. Nhưng cô cũng chỉ là một cô gái như bao người khác, cô cũng cần một chỗ dựa và lúc này cô đang dựa vào Hwa Young và khóc. Một ánh mắt đau đớn đang nhìn về phía họ ở gần đấy. Và ở khóe mi chợt trào ra một giọt nước trong suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com