Chap 39
Tại nhà tang lễ...
Ngay sau khi biết tin ôngPark gặp nạn, Eun Jung và Ji Hyun lập tức đáp chuyến bay sớm nhất về Seoul. Cả hai vội vàng rời khỏi sân bay để đến nơi tổ chức đám tang của ôngPark. Trước mắt họ là một Park So Yeon với gương mặt đờ đẫn, toàn thân không có một chút sức sống nào cả, cô ấy chỉ ngồi lặng người nhìn gương mặt của ông nội mình trên bức ảnh. Qri và Hyo Min đang đứng bên cạnh và an ủi cô ấy.
- So ah, em phải dậy thay đồ để còn làm lễ cho ông nữa chứ — Qri xoa nhẹ bàn tay So Yeon và nói.
- Unnie ah, chúng ta phải vào thay đồ thôi, sắp đến giờ rồi — Hyo Min cũng không cầm được nước mắt khi thấy So Yeon như vậy.
Eun Jung tiến lại gần chỗ 3 người đang ngồi. Cô xốc người So Yeon đứng dậy khiến cả Hyo Min và Qri đều mở to mắt hết cỡ vì bất ngờ.
- Không còn thời gian đâu, chúng ta sẽ thay đồ cho cậu ấy — Eun Jung nhìn một lượt những người còn lại nói giọng quả quyết.
Và thế là họ cùng nhau dìu So Yeon vào phòng thay đồ. Qri cầm chiếc lược chải lại tóc cho chồng mình. Cô nhẹ nhàng chải mượt những lọn tóc rối của So Yeon rồi búi cao lên cho gọn. Ji Hyun đứng đối diện với So Yeon và thắt cà vạt cho cô ấy. Hyo Min thì mặc áo vest đen cho chị mình. Còn Eun Jung đi đôi giầy cho cô bạn thân. Mỗi người một việc, họ vừa làm vừa để những giọt nước mắt của mình lăn dài trên khuôn mặt. So Yeon dường như cũng nghe thấy những tiếng nấc đang cố kìm nén bởi những người thân bên cạnh mình nên dù khuôn mặt không một chút biểu cảm nhưng những giọt nước mắt của cô cũng bắt đầu rơi xuống.
Từng đoàn người bước vào tiễn đưa ông Park. Họ cúi lạy trước di ảnh của vị Chủ tịch đáng kính rồi quay sang chia buồn cùng những người thân. So Yeon, Qri, Hyo Min, Eun Jung và Ji Hyun lần lượt ngồi bên cạnh đó cúi đầu hành lễ với những người đến viếng.
Một đoàn người bước vào khiến tất cả mọi người đang ngồi đấy đều ngỡ ngàng. Kim Kwang Soo cùng một số thân tín đứng trước di ảnh ôngPark hành lễ. Nhưng điều khiến tất thảy mọi người kinh ngạc đó là sự xuất hiện của Ji Yeon. Mới vừa hôm nào cô là đứa cháu mà ôngPark thương yêu chiều chuộng vậy mà giờ đây khi ông ra đi, vị trí của cô lại là trong đoàn người đến viếng ông. So Yeon bất ngờ đứng lên khi họ đang hành lễ. Cô tiến lại gần và nắm lấy cổ tay Ji Yeon.
- Đi thay đồ và ra kia ngồi, vị trí của em phải là ở kia mới đúng.
- Đó không phải vị trí của em — Ji Yeon lạnh lùng gạt tay So Yeon ra.
- Không phải — So Yeon khẽ cười — Park Ji Yeon, đã hết giờ để quậy phá và đùa nghịch rồi đó, mau thay đồ và về đúng vị trí của em đi.
- Cô So Yeon — Kim Kwang Soo mỉm cười nắm lấy cổ tay So Yeon — Những gì ép buộc thường là không tốt.
- So ah — Eun Jung cũng đứng dậy và kéo So Yeon về phía họ — Để tang lễ xong rồi hãy tính chuyện đó.
Hyo Min từ lúc nhìn thấy Ji Yeon bước vào chỉ ngồi im lặng chăm chú nhìn con người ấy. Cô biết bên trong vẻ bề ngoài lạnh lùng ấy là những mâu thuẫn, những đau đớn đang dày vò Ji Yeon. Và người ấy dù có cố tỏ ra lạnh lùng nhưng vẫn khẽ liếc nhìn cô rồi mới rời đi.Gương mặt gầy gò mệt mỏi ấy khiến trái tim Ji Yeon nhói đau nhưng hình ảnh mà cô nhìn thấy tối hôm qua còn khiến cô đau đớn hơn. Người mà Hyo Min có thể dựa dẫm lúc này không phải là cô, bờ vai để Hyo Min tựa vào lúc này cũng không phải là cô.
- Ah, quên mất — Kim Kwang Soo như nhớ ra chuyện gì nên quay đầu lại nói với nụ cười đểu giả — Dù sao ChủtịchPark cũng là người mà tôi quý trọng nên cuộc họp cổ đông ngày mai sẽ tạm thời lùi lại sau đám tang của ông ấy.
- Yeonie — Eun Jung chạy theo gọi — Unnie muốn nói chuyện với em.
- Các người về trước đi — Ji Yeon lạnh lùng nói với hội của Kim Kwang Soo.
Cả hai ra phía ngoài phòng tang lễ và ngồi trên chiếc ghế đá gần đấy. Eun Jung lên tiếng hỏi người đang ngồi lạnh lùng bên cạnh mình. Đây hẳn không phải là đứa nhóc quỷ Park Ji Yeon mà cô từng biết và yêu quý. Một cảm giác xa cách lạ lùng xuất hiện khiến giọng điệu của cô cũng trở nên ngượng ngùng.
- Chuyện này là sao?
- Chẳng phải bọn họ đã kể hết mọi chuyện cho unnie rồi sao? — Ji Yeon cười khấy không nhìn Eun Jung lấy một cái trả lời.
- Nhưng unnie muốn nghe từ chính em — Eun Jung nhìn chằm chằm về phía người bên cạnh.
- Nghe từ ai thì sự thật đâu có thay đổi được gì đâu — Ji Yeon nhếch miệng cười rồi đứng dậy — Nếu chỉ vì chuyện này thì em về đây.
- Hyo Min thì sao? — bước chân Ji Yeon khựng lại khi nghe thấy cái tên ấy
Im lặng.
- Chẳng phải em yêu Hyo Min sao?
- Yêu thì sao? — Một nụ cười chua xót nở trên môi Ji Yeon khi cô nhìn thấy một người vừa bước xuống từ một chiếc xe — Unnie ấy giờ đã không còn cần em nữa rồi.
Eun Jung ngạc nhiên nhìn theo dáng Ji Yeon rời đi. Cô vẫn chưa hiểu rõ ý của Ji Yeon trong câu nói ấy. Một giọng nói cất lên kéo Eun Jung ra khỏi những suy nghĩ.
- Eun Jung unnie? — Hwa Young tiến lại gần nói.
- Hwa Young? — Eun Jung cũng mơ hồ về người đứng trước mặt mình.
- Vâng, là em — Hwa Young mỉm cười đáp — Lâu rồi không gặp unnie.
- Uh, cũng mấy năm rồi — Eun Jung gật đầu đồng tình — Em mới về nước?
- Vâng, em mới về và đang giữ chiếc ghế của unnie — Hwa Young nháy mắt nói.
- Giám đốc 2Y? — Eun Jung phán đoán hỏi lại và nhận được cái gật đầu trả lời từ người đối diện.
- Chúc mừng em — Eun Jung chìa tay ra mỉm cười nói.
- Cám ơn unnie — Hwa Young cũng bắt tay Eun Jung mỉm cười trả lời — Mà lần này đáng lẽ unnie còn phải chuẩn bị quà chúc mừng em nữa nhưng thật không may lại xảy ra chuyện này.
Eun Jung mặt ngơ ngác không hiểu ý tứ của Hwa Young vừa nói.
- Chắc unnie không biết — Hwa Young nhún vai cười — Chủ tịch muốn em và Hyo Min unnie kết hôn, nếu ông không gặp tai nạn có lẽ lần này unnie về sẽ được tham dự đám cưới của em.
- Kết hôn? Với Hyo Min? — Eun Jung ngây ngô hỏi lại như không tin vào những gì vừa truyền đến tai mình.
- Vâng, chắc unnie bất ngờ lắm. Thôi em phải vào trong đã — Hwa Young vội vàng rời đi để mặc Eun Jung ở lại đó với những bất ngờ vừa nghe được.
Tại biệt thự nhà họ Park, phòng làm việc của So Yeon...
- Ý cậu là sao? — Eun Jung ngạc nhiên hỏi cô bạn thân. Hôm nay quả là một ngày đặc biệt khi cô đón nhận quá nhiều tin bất ngờ.
- Mình đã suy nghĩ rất kỹ — So Yeon dường như đã lấy lại vẻ điềm tĩnh mạnh mẽ vốn có của mình, cô đứng tựa chiếc cửa sổ và nhìn xa xăm vào bầu trời đêm — Lái xe Kim là một người rất cẩn thận, không thể nào có chuyện mất tay lái và xảy ra tai nạn khủng khiếp như vậy.
- Vậy cậu cho rằng đã có người cố tình dàn dựng nó giống như vụ tai nạn để hãm hại Chủ tịch — Eun Jung phán đoán.
- Mình có thể đoán đó là Kim Kwang Soo — So Yeon thản nhiên nói ra cái tên mà cô đang nghĩ trong đầu.
- Là ông ta sao? Liệu Ji Yeon có biết việc đó không?
- Mình không chắc — So Yeon giọng nói trầm xuống khi nghe đến tên đứa em mình yêu thương — Nhưng mình tin nếu biết nó sẽ ngăn cản bằng mọi cách. Bề ngoài nó lạnh lùng như vậy nhưng thực ra trái tim nó rất yếu đuối, nó không thể làm chuyện xấu được. Mình phải kéo nó ra khỏi vũng bùn đó.
- Hôm nay mình có nói chuyện với Hwa Young — Eun Jung tiến lại gần và cũng tựa vào chiếc cửa sổ — Chuyện Chủ tịch muốn Hyo Min kết hôn với em ấy là thật sao?
- Uhm — So Yeon khẽ trả lời — Nhưng chuyện đó giờ không quan trọng bằng việc hạnh phúc của Hyo Min.
- Nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc họp cổ đông sắp tới — Eun Jung quay sang nhìn bạn mình nói.
- Chuyện này... - So Yeon khẽ thở dài — Cậu đừng cho Hyo Min biết. Nó cũng đã rất đau khổ vì chuyện của Ji Yeon, mình không muốn con bé phải hi sinh hạnh phúc của mình.
- Mình biết — Eun Jung gật đầu và vỗ nhẹ vào vai So Yeon — Nhưng cậu định tính sao khi mà chúng ta cần phải có 15% cổ phần của nhà Hwa Young mới có thể thắng trong cuộc họp cổ đông?
- Mình chưa có giải pháp nào — So Yeon lắc đầu buồn bã.
Vào thời điểm này, cô thật sự đang ngổn ngang những mối lo lắng bận tâm. Phải làm sao để giữ lấy PY? Phải làm sao để đưa Ji Yeon trở về 1 cách nguyên vẹn? Phải làm sao để Hyo Min được hạnh phúc? Mọi thứ trở nên thật khó khăn. Tại sao phải bắt cô chọn lựa giữa PY — tâm huyết của ông nội cô và hạnh phúc của Hyo Min — đứa em gái đáng thương của cô? Tất nhiên cô không muốn mất PY vào tay Kim Kwang Soo nhưng cô lại càng không muốn Hyo Min hi sinh hạnh phúc cả đời vì chuyện này. Phải làm sao để mọi thứ thật toàn vẹn. Ngay cái thời khắc nhìn thấy Ji Yeon ở đám tang, So Yeon biết mình cần phải mạnh mẽ, phải cứng rắn để đưa Ji Yeon trở về. Và cũng chính những lời nói và hành động của Kim Kwang Soo lúc ấy lại càng khiến cô phải thật tỉnh táo để đương đầu với mọi thử thách đang chờ đợi phía trước. Cả cô và Eun Jung đứng im lặng bên cửa sổ và nhìn ra phía ngoài mà không biết rằng có người đã nghe hết tất cả câu chuyện mà họ đã nói.
Tại quán café...
- Hyo Min, unnie chờ em có lâu không? — Hwa Young mỉm cười ngồi xuống đối diện với Hyo Min.
- Không, em uống gì?
- Cho em ly nước cam.
Hwa Young giữ gương mặt tươi cười nhìn Hyo Min khiến cô cảm thấy ngại ngùng. Hyo Min cúi gằm mặt xuống ly nước của mình, chờ đến khi người phục vụ mang nước ra cho Hwa Young và rời đi mới ngẩng đầu lên.
- Unnie muốn hỏi về chuyện của công ty.
- Chuyện của công ty? — Hwa Young hơi ngạc nhiên với lời nói của Hyo Min.
- Phải — Hyo Min khẽ gật đầu — Unnie không hiểu rõ chuyện cuộc họp cổ đông nhưng lại không muốn hỏi So yeon unnie vì sợ unnie lo lắng nên mới tìm em.
- Cũng rất đơn giản thôi — Hwa Young cầm ly nước lên uống rồi nói chậm rãi — So Yeon unnie hiện giờ có 10% cổ phần cộng thêm 25% của Chủ tịch để lại tổng cộng là 35% vừa đúng bằng của Kim Kwang Soo. Nhưng vì Ji Yeon có 10% cổ phần lại đứng về phía ông ta nên So Yeon unnie bắt buộc phải có nhiều hơn 10% cổ phần ủng hộ mình. Và...
Hyo Min chăm chú lắng nghe Hwa Young giải thích. Cô ngây người chờ đợi phần tiếp theo đang bị gián đoạn bởi Hwa Young đang nhìn cô phì cười.
- Sao em lại cười?
- Unnie có biết là mình rất đáng yêu không? — Câu nói của Hwa Young khiến Hyo Min cảm thấy hai má mình nóng bừng.
Hyo Min ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Cô không biết rằng điều đó càng khiến trái tim Hwa Young vốn dĩ đã lạc nhịp vì cô nay còn nhảy nhót loạn xạ hơn trong ***g ngực.
- Và gia đình em chính là người có thể giúp So Yeon unnie giữ lại PY — Hwa Young bất ngờ chốt lại việc giải thích cho Hyo Min nghe.
- Vậy... chuyện này... - Hyo Min ấp úng nói.
- Ý unnie là muốn nhờ em giúp đỡ? — Hwa Young nhận xét thái độ của Hyo Min.
Gật đầu.
- Chuyện này em không thể tự ý quyết định, bố em mới là người nắm giữ số cổ phần đó và ông sẽ không tùy tiện trong việc sử dụng chúng— Hwa Young mỉm cười nói trong khi uống một chút nước — Trừ khi...
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hwa Young. Hình ảnh Ji Yeon mỉm cười ngạo nghễ nắm lấy tay Hyo Min bất chợt lướt qua khiến nụ cười trên môi cô tắt hẳn. Cô nhìn Hyo Min đang ngồi trước mặt mình, người đã lấy đi trái tim của cô bao năm nay. Sự ích kỷ vội nhen nhóm trong lòng cô. Phải, cô nhất định phải khiến Ji Yeon thua mình, nhất định phải giành lại người con gái này bằng bất cứ giá nào. Kể cả phải dùng cái cách hèn hạ mà cô vừa nghĩ ra và sắp nói ngay bây giờ trước sự chờ đợi của Hyo Min.
- Trừ khi đó là người thân của bố em, người trong nhà — Hwa Young nhấn mạnh ở 3 chữ "người trong nhà".
- Unnie hiểu rồi — Hyo Min nở nụ cười gượng — Cám ơn em vì đã nói cho unnie biết.
Tòa nhà PY, phòng Kim Kwang Soo...
RẦM
So Yeon hùng hổ tiến vào với khuôn mặt đỏ lên vì giận dữ. Eun Jung và Hyo Min đi phía sau dường như đang cố ngăn cản cô làm chuyện mất kiểm soát. Sự xuất hiện của 3 người khiến những ai đang có mặt trong phòng đều sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn. Trong đó có Ji Yeon. Ánh mắt cô nhìn về phía 1 người nào đó cũng vừa mới liếc nhìn mình trong khi đang cố ngăn cản So Yeon.
- Tổng giám đốcPark tìm tôi? — Kim Kwang Soo nhún vai hỏi.
- Phải, tìm ông — So Yeon nói với giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống tên béo kia — Vào đây không tìm ông thì tìm ai?
- So Yeon, chúng ta nên trở về bàn bạc rồi sẽ nói chuyện này sau — Eun Jung kéo tay So Yeon.
- Có chuyện gì hay ho liên quan đến tôi sao? Kim Kwang Soo ngồi trên ghế sofa cười hỏi.
- So Yeon unnie, Eun Jung unnie nói đúng, unnie phải bình tĩnh, chúng ta về phòng trước đã — Hyo Min cũng nắm lấy cánh tay So Yeon nói.
- Bình tĩnh làm sao được? — So Yeon gắt lên — Rõ ràng là biết ông mình bị hãm hại làm sao mà bình tĩnh được?
- Hãm hại? Chẳng lẽ có người hãm hại chủ tịchPark sao? — Kim Kwang Soo trưng cái bộ mặt vô tội ra — Chẳng phải đó là một vụ tai nạn sao?
- Tai nạn? — So Yeon cười khẩy — Không hề có vết tích của bộ phận phanh xe khi điều tra hiện trường vậy tại sao cảnh sát lại kết luận là lái xe mất lái và xảy ra tai nạn? Điều này chắc ông rõ hơn ai hết?
- Làm sao tôi có thể biết khi tôi không phải là cảnh sát chứ? — Kim Kwang Soo nhún vai cười đáp lại — Không phải cô So Yeon đang nghi ngờ tôi đấy chứ?
- Phải hay không trong lòng ông tự biết — So Yeon cười mỉa mai rồi quay về phía người đang ngồi im lặng gần đó — Còn em nữa, Park Ji Yeon, em đang tự đẩy mình vào vũng bùn lầy tanh mùi máu đó, còn không mau quay về trước khi quá muộn. Em đang tiếp tay cho kẻ đã hại ông chết mất xác cướp cái tập đoàn PY này đấy.
- Em không phải là người nhà họ Park — Ji Yeon đứng dậy nhìn So Yeon và lạnh lùng nói — Việc em làm gì, đúng hay sai em tự biết không khiến unnie phải lo. Đừng có làm loạn lên ở đây nữa, không xứng với cái ghế Tổng giám đốc chút nào cả.
- Đi về — Câu nói của Ji Yeon khiến hai chị em nhà họ Park đều ngây người kinh ngạc nhìn cô, Eun Jung phải kéo mạnh cả hai rời khỏi đó.
- Haha, nói hay lắm — Kim Kwang Soo cười thỏa mãn sau khi cả ba người đã rời khỏi đó.
- Chuyện đó có đúng như thế không? — Ji Yeon đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn lão Kim — Vụ tai nạn là ông làm phải không?
- Haha, là tai nạn hay ai làm cũng được chẳng phải đều tốt cho cả ta và cô sao? — lão Kim nhún vai cười đểu — Ta có PY còn cô trả thù cho bố mẹ, vậy không phải tốt hay sao?
- Nhưng không phải là giết người — Ji Yeon nắm lấy cổ áo Kim Kwang Soo nói với ánh mắt giận dữ.
- Bình tĩnh đã — lão Kim hơi bất ngờ trước thái độ của Ji Yeon nên nói với giọng mềm mỏng — Chỉ là đùa thôi mà, cảnh sát đã kết luận đó là tai nạn rồi mà.
Sau khi rời khỏi PY, Ji Yeon trở về nhà với tâm trạng rối bời. Cô hoảng sợ khi nghĩ đến việc So Yeon nói hôm nay. Liệu đó có phải là sự thật? Liệu đó không chỉ đơn giản là 1 vụ tai nạn như cảnh sát đã nói? Ánh mắt Hyo Min nhìn cô lúc ấy thật sự khiến trái tim cô như có ai đó bóp nghẹt. Một sự đau đớn bao trùm lấy cô khi mà giờ đây dù nhìn thấy người ấy ngay trước mặt nhưng cô không thể gọi một tiếng, không thể lại gần. Bởi hai người đang ở hai thế giới khác nhau, hai thế giới không thể nào hòa hợp. Ji Yeon chỉ biết tìm rượu để quên đi những muộn phiền trong lòng lúc này. Hơi men rượu sẽ giúp cô ngủ được cũng giống như bao ngày qua. Từng cốc rượu cứ đầy rồi lại cạn đi nhưng nỗi lòng cô thì lại dâng trào những đau đớn không dứt.
Kính coong...
Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ cái không khí im lặng trầm mặc của gian phòng. Ji Yeon chẳng màng quan tâm mà vẫn cứ ngồi dưới sàn bên cạnh chiếc sofa uống rượu của mình. Cho đến khi không chịu được nữa vì sự quấy rầy của người nào đó vì cứ ấn chuông liên tục, Ji Yeon vò đầu đứng dậy lê bước ra mở cửa.
- Chết tiệt, ai... - Ji Yeon làu bàu mở cửa rồi im bặt khi nhìn thấy người trước mặt mình.
- Là unnie — Hyo Min trả lời.
Ji Yeon quay người vào trong để mặc cho Hyo Min đứng ngoài cửa. Khẽ đóng cánh cửa lại, cô cũng bước vào bên trong và nghe thấy giọng nói của người đang đứng quay lưng lại với mình.
- Sao biết em ở đây?
- Luna chỉ cho unnie — Hyo Min khẽ đáp.
- Đồ bạn mắc dịch — Ji Yeon lẩm bẩm.
- Đừng trách em ấy, là unnie ép em ấy nói.
- Tìm em có việc gì?
- Muốn em dừng lại và trở về.
Ji Yeon quay lại nhìn Hyo Min với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Hyo Min tiến lại gần chiếc bàn, cô cầm chai rượu lên rồi nhìn Ji Yeon nói.
- Đây là kết quả của việc trả thù của em sao? Chẳng phải em sắp đạt được mục đích của mình rồi sao? Trả thù thì phải vui sướng chứ sao lại ủ rũ ngồi uống rượu thế này?
- Đó là việc của em — Ji Yeon giật mạnh chai rượu — Không liên quan đến unnie.
- Unnie cũng muốn uống — Hyo Min ngồi xuống và giơ cốc lên — Chúng ta cùng uống đi.
- Unnie đi về đi, đừng ở đây hành động vớ vẩn nữa — Ji Yeon cau có nói.
- Em đang đau đớn, hoảng loạn và day dứt đúng không? — Hyo Min khẽ nói khiến Ji Yeon chợt giật mình — Việc trả thù này đâu khiến em vui vẻ gì, tại sao phải cố ép mình làm khi mà em không muốn?
- Ai nói em như vậy? Ai nói em không muốn? Là em vui vì sắp trả thù được nên mới uống rượu đấy chứ — Ji Yeon gắt lên — Unnie đừng có suy đoán linh tinh.
- Chẳng phải ông đã qua đời rồi còn gì? — Nước mắt bắt đầu lăn xuống trên gương mặt Hyo Min — Em còn muốn tự hại mình đến mức nào nữa chứ? Hãy dừng lại đi, Yeonie ah. Vẫn chưa muộn đâu.
- Không, muộn rồi — Ji Yeon lắc đầu cười chua xót — Vì em đã mất tất cả rồi. Nếu em dừng lại liệu unnie có trở về bên em không?
Im lặng.
- Unnie về đi — Ji Yeon cúi gằm mặt chỉ về hướng cửa ra vào — Đừng khiến em phải đau khổ nhìn unnie bên cạnh mình mà lại không phải là của mình.
- Nếu em muốn, unnie sẽ là của em — Hyo Min áp sát hai bàn tay lên má Ji Yeon và kéo cô nhìn thẳng vào mình.
Một nụ hôn chứa đựng nỗi nhớ nhung da diết, chứa đựng những đau đớn trong suốt thời gian qua. Hyo Min chủ động kéo Ji Yeon vào nụ hôn khiến Ji Yeon hơi bất ngờ mở to hai mắt nhìn cô. Nhưng rồi cô cũng không thể kiềm chế được tình cảm cũng như hành động của mình. Ji Yeon siết chặt vòng tay qua eo Hyo Min kéo cô ấy sát vào người mình và hôn mãnh liệt. Hyo Min vòng tay qua cổ Ji Yeon, luồn bàn tay vào mái tóc hơi rối của cô ấy và kéo cô ấy vào nụ hôn thật sâu tưởng chừng không thể dứt. Khi mà oxi trong buồng phổi cả hai người đã cạn kiệt, họ buộc phải tách môi nhau ra để thở. Hơi thở gấp gáp và nóng bừng của họ phả vào nhau khi hai gương mặt lúc này không còn khoảng cách. Đầu óc họ trở nên trống rỗng. Ji Yeon nhấc bổng Hyo Min trên tay mình và tiếp tục đưa cô vào một nụ hôn khác thật cuồng nhiệt. Vừa bế Hyo Min và vừa hôn cô ấy, Ji Yeon di chuyển vào trong phòng ngủ của mình. Cô đặt Hyo Min nhẹ nhàng trên giường và lại tiếp tục nụ hôn dang dở của họ. Chiếc lưỡi cô hư hỏng khám phá hết khoang miệng Hyo Min rồi trượt dần xuống chiếc cổ trắng ngần của cô ấy. Ji Yeon luồn tay vào phía trong lớp áo mỏng của Hyo Min và tháo phăng chiếc bra đen của cô ấy ra. Những nụ hôn được tiếp nối từ trên đôi môi mềm mại kia rồi xuống đến cổ. Chiếc áo của Hyo Min được Ji Yeon nhẹ nhàng tháo ra để lộ bộ ngực đẹp đẽ và đầy đặn của cô. Ji Yeon không thể kiềm chế được những kích thích đang dâng trào trong mình, cô bắt đầu mơn trớn và chơi đùa với bộ ngực trước mắt mình. Những tiếng rên khe khẽ thốt ra từ phía Hyo Min càng làm Ji Yeon trở nên hứng thú. Hai cơ thể cuốn vào nhau trong căn phòng tràn ngập sự nóng bỏng. Mọi thứ như thể đang thỏa mãn sự nhớ nhung, chờ đợi của hai con người vốn dĩ yêu nhau nhưng lại không thể đến với nhau trong suốt thời gian qua. Và Ji Yeon bắt đầu cho phép mình khám phá vào nơi cấm của Hyo Min, cô nhẹ nhành tiến vào bên trong Hyo Min khiến cô ấy chợt rên lên đau đớn. Nhưng rồi khi mà sự kích thích và những khoái cảm đang lên đến đỉnh điểm, Ji Yeon tiến sâu hơn vào trong và Hyo Min cũng cảm thấy không còn sự đau đớn đó nữa. Hai thân thể nóng bừng như hòa vào làm một cho đến khi Ji Yeon dừng lại và nằm xuống bên cạnh Hyo Min. Cô khẽ nâng đầu Hyo Min đặt lên cánh tay của mình rồi kéo cô ấy ôm vào lòng mình khi trên gương mặt nở một nụ cười hạnh phúc. Còn Hyo Min cũng khẽ nép vào lòng người mình yêu thương, ôm chặt lấy cô ấy như sợ rằng nếu buông tay ra cô ấy sẽ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com