Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

- Minnie - Ji Yeon ngồi tựa vào thành giường trong khi Hyo Min đang nằm dựa vào người cô, hai tay ôm lấy vòng eo của cô.

- Uhm... tiếng trả lời khe khẽ vang lên từ miệng Hyo Min, khuôn mặt hiện rõ nét thoải mái vùi vào ngực Ji Yeon.

- Chúng ta cùng nhau rời khỏi đây nhé - Ji Yeon ngập ngừng rồi nói ý nghĩ đã nhen nhóm trong đầu cô suốt thời gian qua mà không biết gương mặt Hyo Min có chút biến sắc - Rời khỏi nơi đầy thù hận, nơi đầy rẫy sự giả dối này và đến 1 nơi chỉ có hai chúng ta, em và Minnie sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Tiếng Ji Yeon tràn đầy hi vọng vào 1 tương lai tươi sáng đang hiển hiện trước đôi mắt mơ màng của cô, 1 viễn cảnh hạnh phúc của hai người mà bấy lâu nay cô từng mơ ước. Nhưng Hyo Min không đáp lại, Ji Yeon nhận ra 1 sự im lặng từ người đang ôm mình bên cạnh. Cô nghiêng đầu cúi xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang chìm vào giấc ngủ, mỉm cười đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại kia. Ji Yeon đỡ lấy đầu Hyo Min đặt xuống cánh tay mình rồi nằm xuống mặt đối diện với cô ấy.

- Ngủ ngon, Minnie - Cô mỉm cười hạnh phúc ôm trọn người con gái ấy vào lòng và chìm dần vào giấc ngủ.

- Xin lỗi em, Yeonie ah.

3 tiếng trước tại biệt thự nhà họ Park...

- CÁI GÌ? - So Yeon đứng bật dậy khỏi chiếc ghế sofa và nhìn Hyo Min với ánh mắt không thể tin nổi những gì mình vừa nghe - Em nói là em sẽ kết hôn với Hwa Young sao? Em có bị làm sao không thế?

- So - Qri khẽ liếc mắt ra hiệu cho So Yeon cùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để lấy lại một chút bình tĩnh cho cái con người đang đứng như tượng kia - Bình tĩnh đã nào, hãy để Hyo Min nói rõ lý do của em ấy - Cô nắm lấy bàn tay đang hơi run của người ngồi cạnh mình. So Yeon cũng nguôi ngoai phần nào ngồi xuống ghế sofa chờ câu trả lời từ người đang cúi gằm mặt kia.

- Hyo Min ah, hãy nói cho So và unnie biết lý do em quyết định như vậy được không? — Qri nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai Hyo Min.

- Nếu là vì công ty thì unnie phản đối — So Yeon ngay lập tức lên tiếng nhưng đã bị Qri khẽ lườm nên cô cũng đành giơ hai tay lên hàng, đầu gật gật tỏ ý hiểu và ỉu xìu im lặng.

- Em... - Hyo Min ngập ngừng, cô vẫn chưa dám ngẩng đầu lên đối diện với 2 người đang ngồi cạnh mình bởi cô cũng không biết nên nói ra cái lý do nào nữa.

- Hyo Min — So Yeon nói giọng kiên định — Unnie chỉ muốn em hiểu rằng với tư cách là 1 người chị, unnie sẽ phản đối chuyện này nếu như nó không mang lại hạnh phúc thật sự cho em gái mình. Với tư cách là chủ tịch công ty, unnie cũng sẽ phản đối chuyện này bởi nó có nghĩa là em không tin tưởng vào năng lực của unnie.

- Em chưa từng nghi ngờ vào tài năng lãnh đạo của unnie — Hyo Min khẽ ngẩng đầu lên — Nhưng em tin Hwa Young sẽ khiến em hạnh phúc.

- Kể cả khi người em yêu không phải là nó? — So Yeon nghiêng đầu, nhún vai hỏi lại khiến Hyo Min sững người.

So Yeon quả nhiên rất hiểu biết và có óc phán đoán nhanh nhạy. Cô hiểu thấu suy nghĩ của Hyo Min lúc này. Là vì cô ấy muốn giúp cô giữ lại cái tập đoàn này nên mới làm như vậy. Nhưng làm sao cô có thể đánh đổi hạnh phúc của em gái mình chứ?

- Hyo Min ah, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách giữ lại PY — Qri nắm chặt lấy bàn tay Hyo Min an ủi và khuyên nhủ cô suy nghĩ lại — Nếu chỉ vì giữ lại PY mà em phải hi sinh hạnh phúc cả đời mình như vậy, So sẽ không thể đồng ý đâu, unnie cũng vậy. Và hãy thử nghĩ xem, mẹ em cũng sẽ không đồng ý chuyện này đâu. Hôn nhân mà không có tình yêu khác nào sống trong địa ngục.

- Hwa Young yêu em và em sẽ cố gắng để bù đắp cho em ấy — Hyo Min vỗ vỗ bàn tay Qri rồi quay về phía So Yeon với ánh mắt quả quyết — Lý do vì công ty cũng chỉ là một phần, đây chẳng phải cũng là điều ông muốn trước khi mất sao ạ.

- Vậy còn Ji Yeon thì sao? — So Yeon nhíu mày hỏi lại Hyo Min.

Im lặng.

- Em nghĩ rằng làm như vậy là tốt sao? Ji Yeon nó sẽ như thế nào nếu biết điều này. Liệu em có thể sống bên cạnh Hwa Young khi mà trái tim em chỉ hướng về Ji Yeon. Làm vậy liệu có công bằng với Hwa Young hay không?

- Em... - Hyo Min cúi gằm mặt xuống vì không biết nên nói điều gì nữa, những điều So Yeon nói là rất đúng. Cô thực sự là không thể yêu ai khác nữa ngoài Ji Yeon. Với Hwa Young chỉ có thể là sự cảm kích và cố gắng đáp lại tình cảm của cô ấy 1 cách nhiều nhất có thể — Chẳng phải unnie và Qri unnie giờ rất hạnh phúc sao?

- Unnie chỉ hi vọng rằng em sẽ không hối hận vì quyết định này — So Yeon đứng dậy vỗ nhẹ vào vai Hyo Min rồi đi vào thư phòng.

...

Ji Yeon khẽ mở mắt khi những ánh nắng chói chang rọi vào. Cô nhíu mày rồi quơ tay sang phía bên cạnh. Chỉ là một khoảng không. Ji Yeon giật mình ngồi dậy nhìn sang bên cạnh khi không thấy Hyo Min đâu. Vội vàng khoác chiếc áo ngủ vào, cô đi ra khỏi phòng và tìm kiếm.

- Minnie, Minnie đang ở đâu vậy?

Ji Yeon vừa đi khắp căn hộ vừa gọi nhưng chẳng có một tiếng trả lời nào cất lên. Cô tìm trong nhà tăm, trong bếp đều không có. Một sự lo lắng sợ hãi bao trùm lấy tâm trí cô. Chẳng lẽ Hyo Min lại một lần nữa rời bỏ cô sao? Ji Yeon ngồi phịch xuống chiếc sofa với khuôn mặt trắng bệch. Ánh mắt cô chợt sáng lên khi nhìn thấy mẩu giấy nhỏ đặt trên bàn với những nét chữ quen thuộc.

"Yeonie ah, ngủ ngon chứ?

Unnie phải đi trước vì có một số việc cần giải quyết. Bữa sáng unnie đã chuẩn bị cho em ở trong bếp, nhớ ăn hết nhé. Quần áo đi làm unnie cũng đã treo sẵn ra ngoài rồi.

Hyo Min ^^"

Một đường cong được vẽ lên trên miệng của Ji Yeon. Đó chính xác là một nụ cười hạnh phúc.

Tập đoàn PY...

- Hôm nay sẽ diễn ra cuộc họp cổ đông, cậu có kế hoạch gì chưa? — Eun Jung ngồi trên sofa cầm tách café lên uống hỏi người bạn đang ngồi đối diện với nét mặt trầm tư.

- Hyo Min sẽ kết hôn với Hwa Young — giọng nói chứa chất sự ảm đạm cất lên.

- Hả? — Eun Jung suýt tí nữa thì bị sặc café, may mà cô chưa kịp uống nhưng tách café trên tay cô thì bị đổ ra theo phản ứng bất ngờ của cô — Thật sao? Vậy là con bé đã quyết định làm như vậy sao? — Eun Jung vừa lấy giấy lau vết café trên quần mình vừa ngẩng lên hỏi dồn So Yeon.

- Uhm, hôm qua Hyo Min đã nói với bọn mình — So Yeon trầm tư gật đầu — Có vẻ như sẽ không thể thay đổi được gì đâu.

- Tại sao Hyo Min lại biết chuyện mà đồng ý kết hôn với Hwa Young? Chẳng phải bọn mình đã giấu cô ấy cơ mà? — Eun Jung xoa cằm thắc mắc rồi bỗng đập tay vào chân một cái như vừa mới nghĩ ra một phát minh vĩ đại — Hwa Young, chắc chắn con bé đó đã nói với Hyo Min.

- Sao cậu lại nghĩ là Hwa Young?

- Đơn giản — Eun Jung xua tay rồi nhấp một ngụm café trước khi nói ra suy luận của mình — Hôm gặp nó ở đám tang, khi nó nói sẽ kết hôn với Hyo Min tôi thấy nó rất tự tin và đắc thắng. Chẳng phải từ hồi Yeonie đạt huy chương vàng, con bé đó tỏ ra căm ghét nhóc quỷ và luôn muốn ăn thua đủ với nhóc quỷ sao? Chắc chắn nó có ý đồ muốn Yeonie thua dưới tay nó. Huống hồ Hyo Min giờ lại là em gái cậu, việc trở thành con rể tập đoàn PY là rất tốt cho sự nghiệp hay sao. Cái lão già Ryu ấy cũng quái lắm, tội gì mà không lợi dụng để cho con lão làm rể nhà cậu.

- Chuyện đó không quan trọng — So Yeon lắc đầu — Quan trọng là Hwa Young có thật lòng với Hyo Min không thôi. Chỉ cần biết rằng Hyo Min sẽ hạnh phúc thì tôi không phản đối.

- Chuyện này... - Eun Jung ngập ngừng — Theo tôi thấy có vẻ như nó có quan tâm Hyo Min thật. Nhưng kể cả thế thì người Hyo Min yêu là Ji Yeon cơ mà. Vậy nhóc quỷ sẽ đau lòng lắm nếu biết tin này.

- Đó cũng là điều tôi lo ngại — So Yeon giọng chùng xuống — Việc bố mẹ đã đủ khiến Yeonie đau lòng lắm rồi. Chuyện này có khác nào mũi dao đâm vào tim con bé.

- Phải chăng Hyo Min đã bị Hwa Young làm rung động? — Eun Jung nói ra ý nghĩ vừa lóe trong đầu nhưng ngay lập tức lắc đầu lia lịa phủ nhận — Chắc không phải đâu.

- Có lẽ vì Hyo Min sợ rằng khi nhìn thấy nó, vết thương trong lòng Yeonie sẽ lại nhói đau, bởi Hyo Min chính là cháu của ông nội — So Yeon chậm rãi nói.

Tại phòng họp...

So Yeon, Hyo Min và Eun Jung bước vào phòng thì thấy hai cha con Hwa Young đã ngồi đợi sẵn. Hwa Young vội đứng lên tiến lại phía 3 người và chào hỏi.

- So Yeon unnie, Eun Jung unnie — Hwa Young gập người lễ phép rồi quay về phía Hyo Min — Hyo Min, unnie đến rồi.

So Yeon mỉm cười nhẹ gật đầu đáp lại trong khi Eun Jung tỏ vẻ như có người không tồn tại ở đây. Vốn dĩ cô đã không ưa Hwa Young bởi sự đố kỵ, ghen ghét mà cô ta dành cho Ji Yeon giờ lại nhìn thấy ánh mắt đưa tình cô ta hướng về phía Hyo Min lại càng làm cô muốn nhảy dựng lên. So Yeon tiến về chiếc ghế bên cạnh ghế chủ tịch và nhận được sự niềm nở của cổ đông Ryu.

- Chào chú Ryu — So Yeon cúi đầu chào hỏi.

- Haha, sau này chúng ta cũng sẽ thành người một nhà rồi — ông Ryu vỗ vỗ cánh tay So Yeon cười vui vẻ — Hôm qua Hwa Young đã nói chuyện hai đứa với ta rồi nên cháu không phải lo chuyện mất PY vào tay lão Kim kia đâu.

- Cám ơn chú — So Yeon cười gượng gạo trong khi bạn cô đứng bên cạnh tỏ rõ sự khó chịu đến bất lực.

Cánh cửa phòng họp lại được mở ra. Không ai khác ngoài Kim Kwang Soo cùng những kẻ cùng phe hắn bước vào. Đi phía sau hắn là Ji Yeon. Ánh mắt cô hướng về phía Hyo Min và chợt có chút nhíu mày khi thấy Hwa Young đang đứng cạnh đó quan tâm Hyo Min.

- Ô, là tôi đã đến muộn hay mọi người đến sớm vậy? — Giọng nói đểu giả và nụ cười giảo hoạt của Kim Kwang Soo khiến ai cũng phải khó chịu — Sao phải nóng lòng như vậy chứ, haha.

- Bắt đầu cuộc họp được rồi đấy — So Yeon lạnh lùng nói.

Tất cả mọi người đều nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình. Chiếc ghế chủ tịch đặt ở giữa được để trống. Kim Kwang Soo và So Yeon ngồi đối diện về hai phía của ghế Chủ tịch. Cuộc họp vừa mới bắt đầu được vài phút thì cánh cửa phòng họp lại được mở ra. Ba người đàn ông đi vào với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc họp — Một người trong số họ lên tiếng và giơ chiếc thẻ trong túi áo ra — Chúng tôi là cảnh sát muốn gặp ông Kim Kwang Soo.

- Tôi đây, có chuyện gì không? — Nụ cười trên khuôn mặt Kim Kwang Soo chợt biến mất thay vào đó là sự ngỡ ngàng xen lẫn lo lắng.

- Có người tố cáo ông mưu sát người vô tội, đề nghị ông đi cùng chúng tôi về phòng cảnh sát để điều tra.

- Mưu sát người vô tội? — lão Kim hỏi lại rồi chợt lớn tiếng cười — Các anh có nhâm không vậy? Ai lại đi tố cáo người vô tội như tôi. Trông tôi thế này thì mưu sát được ai chứ? Người đó là ai? Có thể cho tôi biết để hỏi rõ không?

- Là ta — một giọng nói cất lên từ phía cửa phòng họp khiến tất thảy mọi người đều ngỡ ngàng. So Yeon như hóa đá khi nghe thấy giọng nói quá đỗi quen thuộc kia.

- Chủ... chủ tịch... - Eun Jung khó khăn lắm mới thốt ra được 2 chữ vừa mới xuất hiện trong đầu cô.

Người đàn ông ấy bước vào phòng họp trong sự bàng hoàng của mọi người có mặt ở đó. So Yeon như không tin vào những gì đang xảy ra, cô ngồi chết lặng ở trên ghế. Hyo Min không giấu nổi sự vui mừng đến nỗi hai hàng nước mắt lăn dài khi nhìn thấy người ông mà cô tưởng rằng đã mất đi.

- Ông... ông... chưa chết sao? — Kim Kwang Soo ấp úng nói vì không tin vào hình ảnh trước mắt mình.

- Kwang Soo ah — ÔngPark lại gần vỗ nhẹ vai lão Kim nói với vẻ cảm thông — Làm cậu thất vọng rồi.

- Haha — Kim Kwang Soo bắt đầu cười lớn — Thật vui mừng vì Chủ tịch vẫn còn sống. Nhưng không biết Chủ tịch tố cáo tôi mưu sát ai đây?

- Vụ tai nạn của ta chẳng phải là do cậu phát minh ra sao? Ý tưởng của cậu không tồi nhưng đáng tiếc người tính không bằng Trời tính Kwang Soo ạ — ÔngPark mỉm cười nói.

- Chủ tịch đề cao Kwang Soo quá rồi, tôi đâu có xấu xa đến thế — Hắn ta cười cười nhìn ông Park.

- Xin lỗi, chúng tôi muốn tìm ông Kim Kwang Soo — hai người đàn ông bước vào phòng họp nói.

- Chúng tôi là cảnh sát kinh tế nghi ngờ ông hoạt động rửa tiền phi pháp từ bên Mỹ về đây, xin mời ông đi theo chúng tôi để điều tra — hai người cùng giơ chiếc thẻ nghiệp vụ lên trước mặt Kim Kwang Soo.

- Không thể nào — mặt lão Kim tái mét không còn giọt máu phản kháng — Tôi không làm chuyện đó. Bằng chứng đâu? Park Ki Woo, là ông phải không? — Lão Kim quay ra chỉ vào mặt ông Park với vẻ giận dữ — Ông cố tình hãm hại tôi phải không?

- Là tôi đó — Ji Yeon đứng lên nói khiến tất cả mọi người càng trở nên ngỡ ngàng, cô tiến lại gần lão Kim nói nhỏ vào tai hắn với giọng mỉa mai — Không phải là hãm hại ông mà là muốn làm một công dân tốt giúp cảnh sát bắt kẻ xấu thôi. Thế nào, cảm giác nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà cũng thú vị đấy chứ, đây gọi là gậy ông đập lưng ông đấy.

- Mày, mày dám... - lão Kim tức giận đến tím mặt, không thốt lên lời thì đã bị cảnh sát lôi đi.

...

- Cháu có biết sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ta là gì không? — ÔngPark nhìn lên trời mỉm cười nói khi Ji Yeon chưa kịp trả lời — Đó là đã không diệt cỏ tận gốc, để lại mối họa tưởng rằng là nhỏ mà giờ lại thành hại chính mình.

- Ông có biết câu "Gieo nhân nào gặt quả ấy không"? — Ji Yeon cười khẩy lạnh lùng nói.

- Đáng lẽ ra ngày hôm đó ta không nên tha cho Kim Kwang Soo thì hôm nay hắn ta sẽ không có cơ hội hại cháu — ÔngPark quay sang nói với vẻ mặt trầm tư.

- Hại tôi? — Ji Yeon khẽ bật nụ cười mỉa mai, hai tay ôm trước ngực nhìn ôngPark — Ông nghĩ tôi vẫn là đứa con nít 6 tuổi mà ông nói gì cũng tin sao? Ông nhầm rồi, tôi sắp khiến cho ông phải thân bại danh liệt dưới tay tôi đấy.

- Dù sao ta cũng là người có lỗi nhưng vì để hại ta mà hại đến tương lai của cháu thì ta nhất định phải ngăn cản — Ông Park tiến lại đứng đối mặt với Ji Yeon, hai tay đặt lên đôi vai của cô — Ta không thể hai lần đều thấy chết mà không thể cứu.

- Ông nói gì? Tôi Không hiểu? — Ji Yeon ngước lên nhìn ông Park khó hiểu rồi chợt nghĩ ra điều gì đó — Chẳng lẽ...

- Nếu cháu muốn biết rõ mọi chuyện, hãy đi theo ta — Nói rồi ôngPark quay lưng đi.

- Chủ tịch — lái xe Kim vội vàng chạy lại mở cửa khi ôngPark đi ra.

- Cậu về trước đi, khi nào tôi gọi hãy đến đón tôi — Ông Park xua tay — Đừng có về công ty, hãy đi lòng vòng đâu đó, tuyệt đối không để ai biết tôi đi cùng Ji Yeon.

- Vâng — lái xe Kim cúi gập người chào rồi lên xe lái đi.

- Chúng ta sẽ đi xe của cháu, như vậy sẽ không sợ ta hại cháu — ÔngPark quay ra khi Ji Yeon bắt kịp.

- Dù có muốn hại liệu ông có đủ sức? — Ji Yeon cười nhạt.

- Nếu muốn hại cháu thì ta đã không cho cháu đi học taekwondo sớm như vậy — ông mỉm cười bước lên xe ngồi bên cạnh ghế lái của Ji Yeon.

- Dạo này cháu có vẻ gầy đấy, ở khách sạn không quen sao? — Ông Park tuy ánh mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ nhưng vẫn có thể quan sát người bên cạnh mình bằng tình yêu thương của một người ông dành cho cháu mình — Ăn uống cũng không điều độ, không hợp khẩu vị phải không?

- Đừng tỏ ra quan tâm tôi như thế, giả tạo lắm — Ji Yeon nhíu mày nói với giọng lạnh lùng.

Chiếc xe dừng lại ở một ngọn đồinhỏ  có thể trông ra biển. Ông Park xuống xe và tiến lại gần phía mấy cái cây trên ngọn đồi đó. Khẽ chạm vào một cái thân cây, ông mỉm cười.

- Sao lại dẫn tôi đến đây? — Ji Yeon nhìn cảnh vật xung quanh nên quay ra hỏi ông Park.

- Đây chính là nơi ông nội cháu đang nằm — Ông vừa ngắm cái cây trước mặt mình vừa nói — Jung In Ha, giờ tôi mới dẫn cháu gái cậu đến đây, đã để cậu phải đợi lâu rồi.

- Ông nói cái gì? — Ji Yeon ngạc nhiên trước hành động và lời nói của ông Park.

- Ta và ông ấy là bạn thân từ thủa còn nhỏ, ông ấy đã giúp đỡ ta rất nhiều — khóe mắt ông Park chợt tràn ra một giọt nước trong suốt, điều mà Ji Yeon chưa từng một lần nhìn thấy khiến cô càng ngỡ ngàng khó hiểu — Nhưng ta thì lại thật vô tích sự vì đã không thể cứu lấy con trai ông ấy. Thậm chí còn nuôi ong tay áo kẻ đã hãm hại Ji Hoon.

- Khoan đã, tôi vẫn chưa hiểu những gì ông đang nói và định nói — Ji Yeon giơ tay ra hiệu cho ông Park dừng lại, cô thật sự đang rất mơ hồ về mọi thứ.

- Năm đó, ta đang ở bên Mỹ bàn chuyện làm ăn, Kim Kwang Soo được ta giao phó điều hành công ty — Ông Park chậm rãi kể lại — Nhưng không ngờ hắn ta đã lợi dụng quyền hành làm chuyện xấu xa để hãm hại bố cháu sau lưng ta. Hắn ta luôn muốn giành lấy mẹ cháu vì hắn ta yêu bà ấy. Khi ta trở về thì đã muộn, bố mẹ cháu đã mất còn cháu thì đã được gửi đi cô nhi viện. Ta đã định trừng trị hắn nhưng lại thương bà mẹ già của hắn ta nên chỉ đuổi khỏi công ty mà không truy cứu việc tham ô biển thủ công quỹ của hắn ta.

- Tôi có thể tin những điều ông nói là sự thật sao? — Ji Yeon vẫn không thể chấp nhận được những gì mình vừa nghe là sự thật. Một sự thật không thể tưởng tượng được, nó trái ngược hoàn toàn với những gì cô được biết từ lão Kim. Vậy ai mới thực sự là người nói thật, ai là kẻ nói dối? Mọi thứ trong đầu cô giờ hỗn loạn, cô không thể suy nghĩ hay phán đoán bất kể điều gì cả. Nếu như ông Park nói là sự thật vậy thì cô đang phạm phải 1 sai lầm lớn. Đang mãi suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình.

- Mình nghe đây, Luna — Ji Yeon lôi chiếc điện thoại ra và bắt máy.

...

- Cái gì? — Một sự bàng hoàng hiện lên trên đôi mắt Ji Yeon.

...

- Uh, mình biết rồi, cúp nhé — Ji Yeon ánh mắt sợ hãi, bàn tay run rẩy quay về phía ông Park ấp úng nói — Ông... xe của ông... gặp tai nạn trên đường.

- Cái gì? — Ông Park hoảng hốt lắc mạnh vai Ji Yeon hỏi — Lái xe Kim? Cậu ấy không sao chứ hả?

- Chú... chú ấy... chiếc xe bị lật... và rò rỉ xăng nên đã nổ tung — Ji Yeon cúi gằm mặt xuống như để che đi giọt nước mắt sợ hãi đang sắp trào ra, cô ngồi thụp xuống đất.

- Kim Kwang Soo — Ông Park gằn giọng nói rồi ngẩng lên trời với sự bất lực — Chắc chắn là hắn ta, lái xe Kim rất cẩn thận không thể tự nhiên gặp tai nạn được — Ông quay ra nhìn đứa cháu đang run rẩy cạnh đó — Cháu đã thấy chưa? Lái xe Kim là người đã từng làm ngựa cho cháu cưỡi khi còn nhỏ. Anh ta là một người trung thành với ta vậy mà cũng bị hắn ta hại chết. Nếu như ta không đi cùng cháu thì ta cũng đã chết rồi. Cháu hài lòng rồi chứ?

- Đâu... đâu có gì chứng minh là Kim Kwang Soo làm? — Ji Yeon ngẩng lên ấp úng đáp lại

- Uổng công ta luôn coi cháu là một đứa thông minh — Ông Park xốc người Ji Yeon lên — Đứng dậy cho ta và hãy dùng cái đầu của cháu để suy nghĩ.

- Cháu... cháu...

- Ta cần cháu thực hiện 1 kế hoạch để phơi bày những chuyện làm phi pháp của hắn ta — ông Park nhìn Ji Yeon với ánh mắt kiên định và quả quyết.

...

- Ông nội, chuyện này là sao? — Hyo Min vội lao tới hỏi ông Park rõ sự tình. Đây thực sự là một bất ngờ lớn đối với không chỉ riêng cô mà là tất cả mọi người.

Ông Park mỉm cười gật đầu vỗ vỗ vai Hyo Min rồi quay về phía đứa cháu đang ngồi chết lặng ở một góc kia.

- So Yeon, cháu không vui vì ta vẫn còn sống ư?

- Cháu... ông... - So Yeon cố gắng nặn ra một câu nói đầy đủ nhất — Đây có phải là thật không hay là cháu đang mơ? — Cô không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Nụ cười hiền hậu ấy, khuôn mặt điềm tĩnh ấy đang xuất hiện trước mặt cô. Người ông mà cô yêu quý và tôn trọng nhất vẫn đang đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt. Khuôn mặt cô thẫn thờ như vẫn chưa định hình được sự việc khiến Hyo Min phải vội vàng chạy lại mỉm cười xác nhận cho cô biết.

- Tất nhiên là sự thật rồi unnie, ông nội của chúng ta vẫn còn sống và đã trở về rồi.

- Thật vui vì Chủ tịch vẫn còn sống khỏe mạnh — cổ đông Ryu vui vẻ tiến lại gần ông Park — Vậy là đám cưới của Hwa Young và Hyo Min lại càng có ý nghĩa.

Câu nói ấy đã khiến không ít người ngạc nhiên. Ngay cả đến ông Park, người có ý định tác hợp chuyện kết hôn này cũng cảm thấy bất ngờ. Hyo Min đang vui vẻ vì sự xuất hiện của ông Park cũng tắt hẳn nụ cười khi nghe câu nói ấy. Ánh mắt cô hướng về ai đó đang đứng như một bức tượng nhìn cô với vẻ bàng hoàng lộ rõ.

- Chuyện này... - ông Park ngập ngừng nói.

Hwa Young đứng gần đó đã phát hiện ra ánh mắt Hyo Min và Ji Yeon nhìn nhau. Cô tiến lại gần Hyo Min và nhẹ nhàng đặt tay mình vào eo cô ấy, mỉm cười hướng về phía ông Park giải thích.

- Vâng, Hyo Min unnie đã đồng ý kết hôn với cháu — khẽ quay mặt liếc nhìn Hyo Min với ánh mắt hạnh phúc, Hwa Young không giấu nổi sự biết ơn tới ông Park — Thật cảm ơn ông đã tác hợp cho bọn cháu.

Hyo Min không thể nhúc nhích trong vòng tay của Hwa Young, cô ngại ngùng cựa khẽ để cố thoát khỏi cái ôm của cô ấy. Một cảm giác đau chợt nhói lên trong tim cô khi biết ánh mắt ai đó đang nhìn mình với sự đau đớn khó tả. Lại một lần nữa cô khiến ai đó tổn thương. Lại một lần nữa cô phản bội lại lời hứa tình yêu với ai đó. Lại một lần nữa cô chọn cách rời bỏ người mà cô yêu hơn cả chính bản thân mình.

Có một cái gì đó như tiếng sét đánh ngang tai Ji Yeon vào lúc này. Điều cô vừa nghe thấy là gì? Là Hyo Min sẽ kết hôn? Không phải với cô mà là với Hwa Young? Cô chỉ biết chết lặng nhìn về phía người con gái ấy. Người mới ngày hôm trước nói rằng cô ấy sẽ là của cô. Người mà cô đã muốn nắm tay thật chặt và rời khỏi nơi này để có thể bên nhau mãi mãi. Phải chăng cô như một con ngốc bị lừa dối hết lần này đến lần khác mà vẫn cứ tin tưởng, vẫn cứ yêu thương người ấy bằng cả trái tim mình? Không, không phải thế. Ánh mắt người ấy nhìn cô là thật lòng. Nhưng tại sao lại đối xử với cô như vậy. Ji Yeon chẳng thể thốt lên lời nào và cũng chẳng biết nên phản ứng như thế nào trước mặt mọi người.

- Ji Yeon, tối nay hãy về nhà ăn tối cùng ta — ông Park quay lại lên tiếng khiến cho mọi người chợt nhận ra sự xuất hiện của Ji Yeon từ nãy đến bây giờ.

- Không cần... - Ji Yeon chợt giật mình cười gượng gạo lắc đầu từ chối nhưng chưa nói hết câu thì cô đã bị Eun Jung nhanh nhảu chạy lại khoác tay trả lời hộ mình.

- Tất nhiên rồi, phải không nhóc quỷ? — Eun Jung nháy mắt.

Tại biệt thự họ Park...

Một bữa cơm ấm cúng của gia đình ông Park được diễn ra. Eun Jung và Ji Hyun cũng như người trong nhà và lại đang ở đây nên cũng có mặt. Ai nấy đều cười nói rất vui vẻ. Đặc biệt là So Yeon. Đã gần một tháng rồi cô mới có cảm giác hạnh phúc đến vậy, đã gần một tháng rồi ngôi nhà này mới rộn tiếng cười và tràn ngập bầu không khí ấm áp của gia đình đến vậy. Nhìn thấy So yeon tươi cười như vậy, Qri cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Cuối cùng thì nụ cười đã trở lại trên gương mặt của chồng cô sau chuỗi ngày vật lộn với những nỗi đau và lo lắng. Ai ai cũng đều vui vẻ nói cười chỉ có 2 người im lặng ăn với biết bao suy nghĩ trong đầu. Thỉnh thoảng họ lại nở nụ cười gượng với câu chuyện mà mọi người đang nói. So Yeon thật sự rất khâm phục ông Park bởi cái đầu nhạy bén của ông. Tất cả mọi người đều không thể ngờ được cái chết của ông chỉ là một màn kịch càng không thể ngờ Ji Yeon lại đóng vai phản diện đạt đến vậy. Khi bữa ăn kết thúc, Ji Yeon ra ngoài vườn ngồi khi trong nhà mọi người vẫn đang nói chuyện khá sôi nổi. Cô bất giác nở một nụ cười. Đúng là đã lâu rồi cô mới có cảm giác này, cảm giác của một gia đình. Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, hôm nay thật nhiều sao giống như những con đom đóm giữa bóng tối vậy. Ký ức lại từ từ hiện lên trong đầu cô... tu viện... secret garden... Sun Young... Hyo Min... Người con gái ấy lại đang xuất hiện bên cạnh cô và nhìn cô với ánh mắt trầm tư. Hai người cứ như vậy, một người ngồi ghế ngước lên nhìn, một người đứng bên cạnh nhìn, hai ánh mắt không hề rời nhau. Chẳng có một tiếng động nào cất lên, bao trùm họ là một bầu không khí im lặng tĩnh mịch nhưng họ lại đang nói chuyện với nhau bằng ánh mắt và trái tim.

Nghe em nói "Em sắp kết hôn"

Phút giây ấy anh không thể thốt nên lời

- Em đã mất unnie rồi sao? Em mất tất cả rồi.

- Không, có một thứ em chưa bao giờ mất đi. Trái tim này vốn dĩ từ trước đến nay và cả mãi về sau này nữa đều thuộc về e.

- Vậy tại sao lại lấy cô ta?

Và rồi anh đã khóc, vì lời cuối anh muốn nghe từ em

Em yêu anh

Đó mới là câu nói anh muốn nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com