Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

- Xin lỗi em, Yeonie ah.

Hyo Min quay người lại và nói điều ấy. Đôi tay dịu dàng ấy, đôi tay mà Ji Yeon đã đánh mất đang khẽ vuốt nhẹ gương mặt cô. Đôi mắt tha thiết ấy đang nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng nói mà Ji Yeon luôn muốn nghe đang nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.

- Đừng khóc, Yeonie ah.

Những nhớ nhung buồn tủi như được trút hết ra theo những giọt nước nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt Ji Yeon. Đôi tay cô vòng lại ôm lấy thân hình nhỏ nhắn trước mặt mình. Một cái ôm thật chặt để cảm nhận hơi ấm đã bao ngày qua cô không được cảm nhận. Rồi một cơn gió lùa qua khiến Ji Yeon rùng mình, chợt cảm nhận một sự cô đơn lạnh lẽo đang xâm chiếm lấy không gian xung quanh mình. Ji Yeon khẽ mở mắt ra, Hyo Min đang nhìn cô và cười ấm áp. Nhưng cơ thể cô ấy đang dần biến mất trước mắt cô. Hoảng loạn và sợ hãi. Đó là cảm giác của Ji Yeon lúc này. Và rồi đôi tay cô bỗng trơ trọi, trước mắt cô chỉ là một khoảng không trống rỗng. Ji Yeon đưa mắt tìm kiếm xung quanh mình nhưng chỉ có một màu đen của bóng đêm. Hyo Min đã biến mất trước mắt cô mà cô không thể giữ lại được.

- MINNIE!!!

Ji Yeon gọi to rồi choàng tỉnh dậy. Người cô ướt đẫm mồ hôi khi mà vừa trải qua một cơn ác mộng. Ánh mắt Ji Yeon đờ đẫn nhìn về phía trước, lồng ngực đập mạnh cùng với những hơi thở dồn dập và nặng nề. Mỗi buổi sáng cô đều thức dậy như vậy từ sau hôm biết rằng Hyo Min sẽ kết hôn với Hwa Young. Giấc mơ đó cứ ám ảnh lấy cô mỗi đêm. Và cô ước rằng mình sẽ mãi chìm đắm vào giấc ngủ để có thể bên cạnh người con gái ấy, để không phải tỉnh dậy như vậy nữa. Bởi nếu cô có tỉnh dậy thì Hyo Min cũng không còn bên cạnh mình nữa rồi.Nhấc chiếc chăn ra khỏi người, Ji Yeon bước xuống giường. Cô sẽ lại đến công ty và sẽ lại gặp người con gái ấy, người mà đã từng thuộc về cô.

Chiếc xe Ji Yeon đang đến gần hơn cổng tòa nhà tập đoàn PY thì chợt dừng lại. Bởi trước mắt cô là hình ảnh mà cô không muốn nhìn thấy nhất trong những ngày qua. Chiếc xe của Hwa Young đang đỗ trước cửa tòa nhà. Cô ta vui vẻ xuống xe mở cửa phía ghế bên cạnh ghế lái. Và người con gái ấy bước ra, khẽ mỉm cười với Hwa Young.

Cô ấy đang mỉm cười hạnh phúc

Có lẽ đã lâu lắm rồi, tôi không được thấy nụ cười ấy

Cô ấy là của tôi mà, đúng không?

Bàn tay Ji Yeon nắm chặt lấy vô lăng. Cô đang giận dữ ư? Không, cô đâu còn cái quyền ấy. Cô đang ghen ư? Không, cô đâu còn cái tư cách ấy. Chỉ là cô có cảm giác nhói buốt tận sâu trong trái tim khi nhìn thấy một người không phải mình nắm lấy tay người mà mình yêu thương bước đi mà thôi.

Cô ấy chạy đến và ôm một người khác

Trái tim tôi có cảm giác như đang vỡ ra thành từng mảnh

Những hình ảnh ấy cứ hiện hữu và xâm chiếm lấy tâm trí Ji Yeon suốt cả ngày dài khiến cô không thể tập trung làm việc gì cả. Ngả người ra ghế, đôi mắt Ji Yeon nhắm lại, có lẽ cô cảm thấy mệt mỏi bởi những đêm không ngủ được rồi lại mơ thấy những điều không muốn nghĩ đến.

- Mệt mỏi lắm phải không? — Ji Yeon mở mắt ngồi dậy hướng ánh nhìn về phía cửa phòng mình.

- Cũng có một chút — Cô khẽ cười trả lời So Yeon đang tiến lại phía bàn làm việc của mình.

- Trên trán em hiện rõ 2 chữ đau khổ kia kìa — So Yeon một tay chống xuống bàn một tay chỉ về phía Ji Yeon.

- Vậy sao? — Ji Yeon lơ đãng hỏi lại.

- Hãy nhìn lại bản thân em đi, có còn là Park Ji Yeon phong độ nữa không? — So Yeon lắc đầu, bĩu môi tỏ ý dè bỉu — Thật mất hình tượng quá. Trông em giờ thật tàn tạ và tan hoang.

- Ý unnie là sao? — Ji Yeon ngẩng đầu lên nhíu mày hỏi lại

- Unnie thật sự không hiểu nổi 2 đứa nữa — So Yeon khoanh tay trước ngực nói với vẻ mặt ngao ngán — Rõ là Hyo Min vì muốn nhờ Hwa Young giúp giữ lại PY nên mới đồng ý kết hôn. Giờ chúng ta không những giữ lại đc PY mà còn không cần sự giúp đỡ từ phía Hwa Young mà Hyo Min vẫn muốn kết hôn. Cả em nữa — So Yeon quay sang nhìn chằm chằm vào Ji Yeon — Rõ là yêu con bé như thế mà lại không chịu kéo nó về. Hai đứa đúng là có vấn đề.

- Liệu em có thể kéo unnie ấy về không? — Ji Yeon ngập ngừng hỏi.

- Tại sao không? Hai đứa yêu nhau cơ mà — So Yeon nhún vai trả lời.

Lời nói của So Yeon khiến cô bừng tỉnh. Ji Yeon đúng dậy rồi vội vàng bỏ ra khỏi phòng để lại bà chị hờ và cũng là bà chị vợ tương lai phía sau với nụ cười hài lòng. Vừa chạy vừa nghĩ đến Hyo Min mà Ji Yeon bất giác nở nụ cười. Đó là nụ cười hiếm hoi có khi là duy nhất trong thời gian qua của cô mà mọi người có thể nhìn thấy. Phải rồi, tại sao cô phải chấp nhận việc kết hôn đó. Cô và Hyo Min vẫn còn yêu nhau cơ mà. Chỉ cần Hyo Min đứng yên ở đó, cô sẽ tự mình chạy đến bên cạnh cô ấy. Chỉ cần Hyo Min đứng yên ở đó, cô sẽ nhấc bổng cô ấy rời khỏi cái việc kết hôn vớ vẩn này. Mặc kệ tất cả, chỉ cần biết rằng cô và người đó sẽ được ở bên cạnh nhau mãi mãi thì bất kể là điều gì cô cũng sẽ làm.

- Minnie, Minnie — Tiếng gọi của Ji Yeon khiến tất cả con mắt trong phòng thiết kế đổ dồn vào cô với vẻ ngỡ ngàng — Minnie đi đâu rồi, Hara unnie — Ji Yeon quay về phía Hara hỏi.

- Cô... cô ấy vừa mới ra ngoài rồi — Hara trả lời với vẻ mặt cùng giọng nói chứa đựng vẻ ngạc nhiên.

- Vậy sao? Khi nào Minnie về? — Gượng mặt Ji Yeon xụ xuống ra điều thất vọng.

- Tôi không biết — Hara lắc đầu trả lời.

- Vậy mọi người làm việc tiếp đi — Ji Yeon khẽ cười rồi ra hiệu cho mọi người đừng để ý đến mình mà không biết rằng một ánh mắt chứa đựng sự giận dữ đang hướng thẳng đến cô.

- Chúng ta cần nói chuyện — một giọng nói vang lên phía sau khi Ji Yeon rời khỏi phòng thiết kế.

- Hwa Young — Ji Yeon nhếch mép cười — Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.

Sân thượng...

- Tôi muốn cậu hãy biết điều một chút — Hwa Young túm lấy cổ áo Ji Yeon gằn giọng nói — Hyo Min là vợ sắp cưới của tôi, cậu hãy biết điều mà tránh xa cô ấy ra, đừng có gọi cô ấy là Minnie, Minnie trước mặt tôi và mọi người. Hiểu chứ?

- Thật xin lỗi — Ji Yeon giằng tay Hwa Young ra khỏi cổ áo mình, cười nhạt và nói — Tôi muốn nói rằng tôi sẽ giành lại Minnie từ tay cậu.

- Cậu dám — Hwa Young nhìn Ji Yeon như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Không cần biết cậu đã làm cách gì bắt Minnie phải đồng ý kết hôn với cậu nhưng tôi sẽ đưa unnie ấy trở về bên cạnh tôi — Ji Yeon cũng nhìn Hwa Young với ánh mắt sắc lẹm.

- Lý do là gì?

- Vì người unnie ấy yêu là tôi chứ không phải là cậu — Ji Yeon vỗ ngực nói với giọng quả quyết.

- Yêu? — Hwa Young cười mỉa mai — Cậu mà cũng có tư cách nói chữ ấy sao? Hãy nhìn lại xem cậu đã làm được gì cho cô ấy ngoài việc mang đến cho cô ấy những tổn thương cả về tinh thần lẫn thể xác.

- Điều đó không đến lượt cậu phán xét — Ji Yeon giận dữ quát.

- Cậu không xứng đáng với cô ấy, hãy từ bỏ cô ấy đi

Bốp

 - Lợi dụng việc giúp đỡ để ép cô ấy kết hôn, cậu mà cũng xứng đáng sao? — Ji Yeon nói sau khi đã giáng một cú đấm vào mặt Hwa Young.

Bốp

- Nhưng tôi sẽ không bao giờ khiến cô ấy tổn thương như cậu.

Rồi cả hai xông vào nhau đánh một trận chiến nảy lửa. Chẳng còn nhận ra phó tổng giám đốc Park Ji Yeon hay giám đốc 2Y Ryu Hwa Young lúc này nữa. Họ giống như những con hổ đang xông vào cấu xé nhau chỉ vì Park Hyo Min. Sau một hồi vật vã đánh lộn, cuối cùng họ cũng chịu buông nhau ra và nằm thở dốc trên sân thượng.

- Tôi sẽ không nhường cô ấy cho cậu đâu — Hwa Young vừa thở vừa nói.

- Đó không phải là việc mà cậu có thể quyết định — Ji Yeon cũng không vừa.

Tiếng chuông điện thoại của Ji Yeon bỗng vang lên, cô vội lấy điện thoại ra và bắt máy.

- Đã nhận được tin nhắn hình của tao chưa, Park Ji Yeon? — giọng nói cất lên khi Ji Yeon vừa bắt máy.

- Ai vậy? — Ji Yeon nhíu mày hỏi.

- Mới có mấy ngày mà đã không nhận ra giọng nói của tao ư? Mày nhanh quên quá đấy.

- Kim Kwang Soo?

- Haha, nếu muốn cứu nó thì mau đến đây giải quyết nợ nần giữa chúng ta đi, mày biết sẽ có chuyện gì nếu mày báo cảnh sát chứ, hahaha... Tút... tút...

Ji Yeon không hiểu ý của tên vừa gọi cho mình nên mở mục tin nhắn ra xem. Khi hình ảnh trong tin nhắn hiện lên, vẻ bàng hoàng lộ rõ trên khuôn mặt cô.

- Đồ khốn, tao sẽ giết chết mày — Ji Yeon gằn giọng toan bỏ đi thì bị Hwa Young giữ lại.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

- Không phải việc của cậu — Ji Yeon gạt tay Hwa Young ra rồi bỏ đi.

Chiếc xe lao vun vút trên đường với vận tốc như của một chiếc xe đua. Ji Yeon lòng nóng như lửa đốt. Làm sao không như thế khi mà người cô yêu đang gặp nguy hiểm. Tên Kim Kwang Soo đã được bọn đàn em giải cứu khi đang trên đường đến trụ sở cảnh sát. Một vụ tai nạn được diễn ra và khi tất cả đang rối loạn thì hắn đã kịp tẩu thoát. Và hắn đã nắm được điểm yếu của cô — Park Hyo Min. Lại một lần nữa Hyo Min gặp nguy hiểm, và lần này cũng là vì cô. Ji Yeon nắm chặt vô lăng và lái xe như bay trên đường. Cô không thể chậm trễ một giây phút nào được, không thể để cho Hyo Min bị bất cứ một thương tổn nào được.

Nơi hẹn là ở gần cảng chứa các contener hàng. Ji Yeon dừng xe, bước xuống và đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm nhưng chỉ là một màu tối đen như mực. Một ánh sáng lóe lên từ phía cuối của chiếc contener gần đó. Ji Yeon biết là dấu hiệu chỉ dẫn nên liền đi theo ánh sáng đó.

Hai tên đàn em đứng ở trước cửa một contener chờ sẵn và mở cửa ra khi Ji Yeon đi đến. Qua ánh đèn yếu ớt phía trong contener, Ji Yeon cố gắng tìm kiếm Hyo Min giữa những tên to con đang đứng trong đó. Chúng đứng dạt sang hai bên để lộ phía sau lưng là kim Kwang Soo đang ngồi ngạo nghễ cười đắc thắng. Còn Hyo Min ngồi ngay cạnh chân hắn và bị chĩa súng vào đầu.

- Yeonie, sao em lại đến đây? — Hyo Min thốt lên khi nhìn thấy bóng dáng Ji Yeon.

- Không đến đây sao cứu được Minnie?

- Em sao ngốc vậy hả? Có biết là nguy hiểm lắm không? — Hyo Min gắt lên.

- Nhưng Minnie cũng đang gặp nguy hiểm — Ánh mắt hai người nhìn nhau tỏ rõ sự lo lắng.

- Xem kìa, xem kìa — Kim Kwang Soo bật cười — Xem hai đứa nó lo lắng cho nhau chưa kìa. Ôi thật là cảm động, một tình yêu sâu đậm.

- Nói đi, ông muốn gì? Hyo Min không liên quan đến việc này thả cô ấy ra ngay — Ji Yeon đưa ánh mắt sắc lẹm về phía lão ta và gằn giọng.

- Muốn gì ah? Tao muốn mày phải đền tội vì dám phản bội tao? — Kim Kwang Soo giận dữ đến đỏ cả mặt — Tại sao nó lại không liên quan khi mà nhờ nó tao mới gọi mày đến đây. Tao muốn mày sẽ phải đau khổ khi không bảo vệ được chính người mình yêu thương nhất và chết tại nơi này, HAHAHA.

- Không được — Hyo Min vùng dậy — Ông không được hại em ấy.

- Im mồm nếu không mày sẽ chết đấy — Lão ta dí súng và đẩy Hyo Min ngã xuống sàn.

- Hyo Min — Ji Yeon lo lắng khi nhìn thấy Hyo Min bị đẩy ngã rồi quay về phía Kim Kwang Soo nói — Vậy mày muốn tao làm gì thì mày sẽ thả cô ấy ra?

- Biết điều như vậy có phải tốt không? — Lão ta cười sung sướng — Chỉ cần mày đấu với bọn đàn em tao, nếu mày đánh bại chúng nó thì tao sẽ thả cả hai đứa mày, ok.

- Được, hãy nhớ giữ lời, vậy lên luôn đi — Ji Yeon sốt sắng.

- Yeonie ah, đừng làm liều — Hyo Min bị giữ bởi một tên đàn em đang cố giãy giụa.

- Làm gì mà vội thế, hình như mày cũng vừa mới đánh nhau hay sao mà mặt mũi lấm lem thế kia — Kim Kwang Soo vừa cười vừa nói giọng quan tâm — Tao cũng không muốn thừa nước đục thả câu đâu nên mày cứ nghỉ ngơi trước khi lên trời đi đã.

- Không cần — Ji Yeon nhíu mày quát to.

Bọn đàn em của Kim Kwang Soo bắt đầu tiến đến vây xung quanh Ji Yeon. Chúng có hơn chục tên, đứa cầm gậy, đứa cầm vỏ chai bia bị vỡ. Lúc này đây, Ji Yeon đang trong một trận chiến không cân sức. Vì cũng đã mất sức khi đánh nhau với Hwa Young trước khi đến đây, Ji Yeon thực khó có thể thoát khỏi thế trận này nói gì đến việc đánh bại bọn chúng. Tính mạng cô như chỉ mành treo chuông. Những chiếc gậy cứ thế vung lên, Ji Yeon né được gậy này thì lại bị đánh trúng bởi gậy khác. Đầu óc cô quay cuồng, chỉ còn nghe thấy tiếng gào khóc của Hyo Min, tiếng cười hả hê của Kim Kwang Soo ở đó. Cơ thể Ji Yeon dường như không còn chút sức lực nào cả nhưng cô không thể khuỵu ngã vào lúc này được. Nhất định phải cứu được Hyo Min ra khỏi đây, nhất định phải làm được dù cô có phải đánh đổi tính mạng của mình thì Hyo Min phải sống sót rời khỏi nơi này. Nhưng cô không thể né hết tất cả những cái gậy kia cùng vung lên một lúc được nữa rồi. Ánh mắt cô hướng về phía Hyo Min đang cố giãy giụa với gương mặt đẫm nước mà không biết rằng chiếc gậy đang chuẩn bị giáng xuống đầu cô.

Bốp

Chiếc gậy rơi xuống cùng với tên cầm gậy ngã sõng xoài ra sàn. Cả Hyo Min và Ji Yeon đều bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Là Hwa Young. Cô ấy đã kịp xuất hiện và đạp ngã tên vừa định đánh Ji Yeon. Vậy là khi nghe được cuộc nói chuyện của Ji Yeon qua điện thoại và thái độ của cô ấy, Hwa Young đã bám theo xe của Ji Yeon.

- Còn đứng đó làm gì? — Hwa Young vừa đánh mấy tên đứng bên cạnh vừa hét lên với Ji Yeon — Muốn chết ah, mau cứu Hyo Min đi, tôi đã báo cảnh sát rồi.

Ji Yeon chợt giật mình nhớ ra việc quan trọng lúc này. Cô vội vàng đánh ngã mấy tên gần đó và tiến về phía Kim Kwang Soo. Lần lượt mấy tên đứng bảo vệ lão ta đều bị Ji Yeon hạ đo ván. Điều đó khiến hắn trở nên hoảng sợ liền cầm khẩu súng chĩa về phía Hyo Min đe dọa.

- Mày... mày mà lại gần tao... sẽ bắn chết con nhỏ này — Tay lão run run cầm khẩu súng, miệng lắp bắp nói.

- Mày dám — Ji Yeon hét lên giận dữ

- Mày nghĩ tao còn gì để mất không? Từ khi nhìn thấy Tae Hee mất, cuộc đời tao đã không còn gì để mất nữa rồi — Hắn nói với giọng run run, ánh mắt trở nên u ám — Tất cả là tại bố mày. Nếu không có hắn ta thì Tae Hee đã yêu tao rồi.

- Không bao giờ — Ji Yeon cười khẩy — Mẹ tao sẽ không bao giờ yêu loại người xấu xa như mày.

Nói rồi Ji Yeon tung chân đạp mạnh vào tay lão ta khiến khẩu súng rơi ra khỏi tay lão. Cô xông đến túm lấy cổ áo hắn rồi hét lên.

- Minnie, mau chạy ra ngoài và ngồi vào xe đợi cảnh sát đến.

- Nhưng còn em... - Hyo Min ngập ngừng nói.

- Không phải lo cho em, ra ngoài đi, MAU LÊN.

- Hyo Min unnie, cảnh sát đang đến rồi, chạy ra ngoài đi — Hwa Young đang bận xử lý mấy tên đàn em cũng hét lên giục Hyo Min rời khỏi đây.

Một mình Hwa Young thật sự là không đủ sáu tay để xử lý hết bọn đàn em đông đảo của Kim Kwang Soo. Cô cố gắng đánh bọn chúng để không tên nào có thể chạy về phía Hyo Min trong khi Ji Yeon đang đè lên người Kim Kwang Soo và đấm vào mặt hắn.

Bốp

Ji Yeon ngã ra sàn khi bị một tên đàn em của lão cầm gậy đánh vào lưng. Chưa kịp ngồi dậy, hắn ta lại tiếp tục đạp vào vai Ji Yeon khiến cô ngã nhào xuống đất. Hyo Min đã nhìn thấy cảnh đó và dừng lại nhìn Ji Yeon lo lắng, nước mắt cứ thế tràn ra.

- Hyo Min, mau chạy đi — Hwa Young lại một lần nữa thúc giục.

- Tao sẽ cho mày nếm mùi mất đi người mình yêu nhất là như thế nào, Park Ji Yeon ah — Kim Kwang Soo vớ vội lấy khẩu súng gần đó và giơ lên.

Đoàng

- KHÔNGGGGGGG — Ji Yeon nhìn hướng viên đạn đang lao vun vút về phía Hyo Min mà chỉ có thể hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com