Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

- KHÔNGGGGGGG — Ji Yeon nhìn hướng viên đạn đang lao vun vút về phía Hyo Min mà chỉ có thể hét lên.

- HYOMIN — tiếng la thất thanh của Hwa Young.

- Tất cả bỏ súng xuống, cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực này — tiếng nói bằng loa vọng từ phía bên ngoài vào.

Trước mắt Ji Yeon là hình ảnh Hyo Min ngã xuống sàn nhà. Giọt nước trong suốt khẽ rơi xuống từ khóe mắt Ji Yeon. Lại một lần nữa cảnh sát đến muộn khi chuyện tồi tệ đã xảy ra. Hai bàn tay nắm thật chặt, cô đứng dậy đánh ngã tên đàn em của Kim Kwang Soo vừa đánh mình.

- Hwa Young — Hyo Min ngồi dậy vội quay người về phía Hwa Young đang bị thương vì trúng đạn lo lắng — Để unnie chạy ra gọi xe cứu thương.

- Không, Hyo Min — Hwa Young vội nắm lấy tay Hyo Min giữ lại, cô đang nằm trong lòng Hyo min và cô không muốn phải rời xa cảm giác ấm áp này một chút nào.

- Tại sao em phải làm như vậy? — Hyo Min khóc nấc lên trong khi tay cô cố giữ bàn tay Hwa Young ở vùng bụng bị trúng đạn của cô ấy để ngăn máu tiếp tục chảy ra.

- Hyo Min, unnie khóc vì em đấy ah — Hwa Young giơ bàn tay lên quệt nhẹ những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống— Đừng khóc, hãy chỉ cười vì Ryu Hwa Young thôi, unnie có biết khi cười unnie giống như một thiên thần không?

- Hwa Young ah, đừng nói nữa, xe cứu thương đang đến rồi — Hyo Min vừa lắc đầu vừa khóc, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt cô — Em hãy cố lên.

- Không, em sợ rằng sẽ không còn cơ hội nói với unnie những điều này nữa —- Hwa Young vừa thở khó nhọc vừa cười nói — Em thật sự rất yêu unnie, Hyo Min ah. Chỉ một lần thôi, Hyo Min, hãy nói rằng unnie yêu em đi.

Bàn tay Ji Yeon chợt khựng lại khi nghe thấy câu nói ấy. Sau khi đánh ngã tên đàn em, Ji Yeon đang đè Kim Kwang Soo ra sàn và đấm tới tấp vào mặt hắn. Nhưng bàn tay cô đang vung lên rồi dừng lại giữa không trung, cô đang chờ câu trả lời từ Hyo Min.

- Unnie yêu em, Hwa Young.

Câu nói ấy khiến Hwa Young nở một nụ cười mãn nguyện nhưng nó lại khiến cho hai trái tim khác đang đau đớn và rỉ máu. Những cú đấm liên tiếp được giáng xuống mặt Kim Kwang Soo sau khi lão ta cười đắc thắng vì nghe thấy câu nói ấy. Và đúng lúc đó, xe cứu thương đã đến, Hwa Young nhanh chóng được đưa lên xe. Hyo Min chỉ kịp liếc nhìn thấy Ji Yeon đang bị cảnh sát kéo ra khỏi người Kim Kwang Soo ngăn cản cô ấy đánh lão ta. Chiếc xe cứu thương rời đi, Ji Yeon chỉ biết đứng bất động nhìn chiếc xe mang Hyo Min của cô rời khỏi cô. Có lẽ đó chính là cái kết của tình yêu giữa hai người.

- Hwa Young, em phải cố lên — Hyo Min nắm lấy tay Hwa Young trên xe cứu thương và động viên.

- Hyo Min, nếu em còn sống, unnie sẽ lấy em chứ? — giọng nói của Hwa Young ngày càng yếu ớt cũng giống như hơi thở của cô lúc này.

- Được được, hãy cố lên, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi — Hyo Min lúc này chỉ biết gật đầu chấp nhận mọi thứ để mong Hwa Young sẽ cố gắng qua khỏi.

Hwa Young nhanh chóng được đẩy từ trên xe đến phòng phẫu thuật, tay cô nắm chặt lấy tay Hyo Min không rời. Người nhà của Hwa Young cũng như gia đình Hyo Min đều tới bệnh viện sau khi biết tin. Ai cũng tỏ ra lo lắng cho tính mạng của Hwa Young, Hyo Min ngồi lặng đi trên ghế chờ với khuôn mặt đẫm nước. Và lại có một ai đó chỉ có thể đứng từ xa quan sát cô. Khi người đó quay đi, So Yeon đã kịp nhìn thấy.

- Yeonie — So Yeon chạy theo gọi.

- So unnie — Ji Yeon quay lại nở một nụ cười gượng.

- Đi theo unnie — So Yeon nắm lấy tay Ji Yeon kéo đi.

- Em không vào đâu — Ji Yeon cố giằng tay mình ra khỏi tay So Yeon.

- Không vào đó thì cũng phải đi gặp bác sĩ chứ, em xem em bị thương nhiều thế này cơ mà — So yeon vừa nói vừa chỉ vào những vết thương trên người Ji yeon.

- Thế này có là gì so với Hwa Young — Ji Yeon cười chua xót.

- Đồ ngốc, vậy em muốn chết hay sao? — So Yeon cau mày nói.

- Phải, em đang muốn chết đây — Ji Yeon không giữ được bình tĩnh — Tại sao em luôn khiến Minnie tổn thương? Tại sao unnie ấy luôn vì em mà gặp nguy hiểm? Nếu như hôm nay không có Hwa Young thì người nằm trong đó sẽ là Minnie, unnie có hiểu không?

Ji Yeon ngồi thụp xuống và không thể kìm chế được cảm xúc cũng như nước mắt của mình. Cô đau đớn khi phải chấp nhận sự thật đó, sự thật mà Hwa Young đã nói. Cô không thể bảo vệ Hyo Min. So Yeon nhìn Ji Yeon đau khổ như vậy cũng không khỏi đau lòng. Cô ngồi xuống ôm Ji Yeon vào lòng, tay xoa nhẹ vào lưng cô ấy an ủi.

- Đừng tự trách mình như vậy, không phải lỗi của em.

- Em yêu Minnie — Ji Yeon bật khóc khi thốt lên câu nói ấy — Nhưng em lại không thể bảo vệ unnie ấy như em đã từng nói. Em thật vô dụng.

- Mời bác sĩ Yoon Hee Jin đến phòng phẫu thuật gấp — tiếng nói phát ra từ loa phóng thanh của bệnh viện, giọng nói lộ rõ vẻ gấp gáp và lo lắng.

- So, unnie mau qua đó xem tình hình thế nào đi, em không sao — Ji Yeon vội vàng đẩy đẩy người So Yeon thúc giục khi nghe tiếng loa.

- Còn em... - So Yeon ngập ngừng không muốn đi.

- Đừng lo, em sẽ tự đi gặp bác sĩ mà — Ji Yeon xua xua tay rồi đảy người So yeon về phía phòng phẫu thuật.

Sau 2 tiếng đồng hồ chờ đợi, cuộc phẫu thuật cuối cùng cùng kết thúc tốt đẹp. Hwa Young đã qua khỏi cơn nguy  kịch. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Riêng Hyo Min vẫn tỏ ra lo lắng, không phải vì Hwa Young nữa mà là vì Ji Yeon. Cô biết Ji Yeon cũng bị thương khá nhiều vì vụ ẩu đả. Lúc Ji Yeon quay người đi, Hyo Min cũng nhìn thấy nhưng lại không thể chạy tới. Cô chỉ có thể bớt một chút lo lắng khi biết So yeon đã đuổi theo Ji Yeon.

Sân sau bệnh viện...

Ji Yeon ngồi trên chiếc ghế đá ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao. Hai tay chống xuống ghế, chân đung đưa như mọt đứa trẻ con, cô nhớ về nơi bí mật của Ji Ji và Sun Young ngày nào. Nụ cười bất chợt nở trên môi. Hình ảnh của ai đó hiện ra trước mắt khiến mọi hoạt động của cô đột ngột dừng lại, nụ cười trở nên cứng ngắc.

- Sao unnie lại ra đây? — Ji Yeon ngồi thẳng dậy và nhích sang một bên dành một chỗ trống trên ghế cho Hyo Min.

- Unnie đi tìm em — Hyo Min ngồi lép một bên trên chiếc ghế.

- Unnie không bị thương ở đâu chứ? — Ji Yeon hỏi khi không dám nhìn vào người bên cạnh.

- Uhm, unnie không sao nhưng em... - Hyo Min ngập ngừng khẽ liếc Ji Yeon.

- Em không sao, chỉ là vài vết trầy xước thôi — Ji Yeon khẽ cười.

Hai người lại chìm vào không khí im lặng. Ji Yeon lại quay lại với tư thế lúc nãy, và tiếp tục nhìn lên trời. Hyo Min cũng vậy. Bàn tay cả hai chống vào ghế chợt chạm nhẹ vào nhau. Chỉ một cái chạm nhẹ mà khiến hai trái tim dường như nhảy loạn nhịp không ngừng. Hai ánh mắt bất giác cùng hướng về nhau cùng một lúc. Bàn tay Hyo Min run run áp lên má Ji Yeon, khẽ chạm vào vết sưng tấy trên khóe miệng Ji Yeon. Trái tim cô thắt lại khi thấy gương mặt xinh đẹp ấy với những vết thương. Bàn tay Ji Yeon đưa lên, nắm lấy bàn tay Hyo Min đang áp vào má cô.

- Đau lắm phải không?

- Không, chúng chẳng là gì so với vết thương trong lòng em.

- Unnie xin lỗi.

- Không, người xin lỗi phải là em mới đúng.

- Unnie yêu em, biết chứ?

- Em cũng vậy, chỉ cần điều đó cũng đủ để em tiếp tục bước tiếp.

...

Ji Yeon nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng bệnh và bước vào. Hwa Young vẫn chưa tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Kéo chiếc ghế lại và ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, Ji Yeon khẽ mỉm cười.

- Cám ơn cậu, Hwa Young, vì đã bảo vệ Hyo Min và cứu tôi. Cậu nói đúng — Ji Yeon cười chua xót — Tôi chỉ mang lại những tổn thương cho Hyo Min. Vì vậy cậu hãy mau tỉnh dậy và bảo vệ che chở cho cô ấy thay tôi nhé. Tôi tin tưởng vào cậu.

Hyo Min đứng bên ngoài cửa phòng bệnh đã nghe thấy những lời nói đó. Cô lấy tay bịt chặt miệng ngăn những tiếng nấc sắp sửa bật ra.

Họ tưởng như chỉ còn một bước nữa là có thể đến được với nhau. Nhưng lại một lần nữa bi kịch của cuộc đời lại ngăn cản họ và đẩy họ ra xa nhau hơn. Hai trái tim ấy giờ đã đầy những vết sẹo và những vết thương chưa lành hẳn.

Hai ngày sau, Hwa Young cũng đã tỉnh dậy khiến ai cũng thấy nhẹ lòng. Hyo Min bênh cạnh chăm sóc tận tình cho Hwa Young khiến cô ấy cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Việc Hyo Min đồng ý kết hôn với mình còn khiến Hwa Young tưởng rằng đang nằm mơ. Cuộc sống của Hwa Young lúc này như được phủ kín bởi một màu hồng hạnh phúc. Còn Hyo Min vẫn chỉ lặng lẽ hết lòng chăm sóc Hwa Young với hi vọng cô ấy sớm khỏi bệnh và đền đáp việc cứu sống Ji Yeon và cô.

- Em không hối hận chứ? — Qri ngồi bên cạnh Hyo Min ở ghế đá sân vườn nhà họ Park khẽ hỏi.

- Vì chuyện gì ạ? — Hyo Min khẽ cười hỏi lại.

- Chuyện kết hôn với Hwa Young ấy — Qri ngập ngừng.

- Bọn em sẽ hạnh phúc mà — Hyo Min mỉm cười nhìn về phía chân trời.

Qri khẽ thở dài khi nghĩ đến cuộc đối thoại giữa So Yeon và Ji Yeon. Hai người bọn họ trả lời thật giống nhau cũng như vết thương lòng của họ bây giờ cũng đang rỉ máu giống nhau.

Việc chuẩn bị cho đám cưới được diễn ra nhanh chóng ngày sau khi Hwa Young xuất viện. Có lẽ bởi cô nôn nóng muốn Hyo Min trở thành vợ mình ngay lập tức mà không thể chờ đợi them giây phút nào nữa. Gương mặt Hwa Young háo hức như đứa trẻ được cho quà. Trái ngược hẳn với không khí náo nhiệt phía Hwa Young, Ji Yeon chỉ âm thầm làm việc và dõi theo Hyo Min mỗi ngày. Với cô điều duy nhất lúc này là cầu nguyện Hyo Min được hạnh phúc dù rằng điều đó sẽ khiến cô đau đớn biết chừng nào. Không lạnh lùng, không bất cần, không chìm trong hơi men rượu, Ji Yeon biết rằng điều đó sẽ khiến Hyo Min yên lòng mà không lo lắng cho cô. Tự nhủ với lòng rằng sẽ cố gắng sống tốt, Ji Yeon đang gồng mình chịu đựng sự dày vò của con tim mình. Nhưng chỉ cần nhìn Hyo Min hạnh phúc thì có phải chịu đựng bao nhiêu đi nữa, cô cũng cam lòng.

Hyo Min đang thử váy cưới trong phòng còn Hwa Young ngồi ở ngoài nôn nóng chờ đợi cô dâu xinh đẹp của mình bước ra. Và không ngoài dự đoán của cô, Hyo Min trong bộ váy cưới trắng tinh tựa như một thiên thần bước ra khiến Hwa Young ngồi im bất động không nói nên lời. Quả thật là Hyo Min quá đẹp, vẻ đẹp ấy lại càng thu hút hơn khi gương mặt cô ấy phảng phất chút gì đó đượm buồn. Hwa Young tiến lại gần nắm lấy bàn tay Hyo Min và hôn lên đó.

- Unnie rất đẹp.

- Cám ơn em — Hyo Min khẽ cười.

- Unnie có muốn thử chiếc váy khác không? — Hwa Young gợi ý.

- Unnie nghĩ chiếc này rất đẹp rồi — Hyo Min cố cười trả lời.

Tại nhà hàng...

- Hyo Min, Hyo Min — Hwa Young ngẩng lên gọi khi thấy Hyo Min đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ mà không ăn gì.

- Ah, xin lỗi em — Hyo Min giật mình khi Hwa Young vỗ nhẹ vào tay mình.

- Unnie sao không ăn gì vậy? — Hwa Young thắc mắc khi đĩa thức ăn trước mặt Hyo Min vẫn còn nguyên.

- Uhm, Hôm nay unnie không được ngon miệng lắm — Hyo Min lắc đầu cười gượng.

- Vậy sao? Unnie muốn ăn gì để em gọi? — Hwa Young gặn hỏi Hyo Min mà không biết rằng lý do cô không ngon miệng chính là đôi tình nhân vừa đi ngang qua trên đường. Nhìn thấy họ, Hyo Min như nhìn thấy chính mình và Ji Yeon ngày nào. Họ đã từng hạnh phúc tay trong tay như vậy nhưng cuộc đời éo le đã khiến những ngày tháng ấy chỉ còn là kỷ niệm.

Sau khi ăn xong, Hwa Young muốn cùng Hyo Min đi xem phim nhưng cô từ chối vì cảm thấy hơi mệt. , Điều đó khiến Hwa Young có phần hơi thất vọng nhưng cô vẫn vui vẻ lái xe đưa Hyo Min về nhà. Khi chiếc xe dừng lại, Hwa Young định tháo dây bảo hiểm để xuống mở cửa xe cho Hyo Min nhưng cô ấy đã mở cửa và ra khỏi xe.

- Em về cẩn thận nhé — Hyo Min đóng cửa xe rồi cúi người nói với Hwa Young đang ngồi thừ người bên trong.

- Uhm, unnie ngủ ngon nhé — Hwa Young mỉm cười rồi lái xe đi.

Đợi chiếc xe của Hwa young rời đi, Hyo Min mới quay người bước vào nhà. Nhưng cô chợt khựng lại khi cảm nhận được hình bóng ai đó đang đứng phía sau lưng mình. Là Ji Yeon. Hai ánh mắt nhìn nhau không rời như muốn ngắm nhìn đối phương cho thỏa nỗi nhớ nhung những ngày không được gặp nhau. Không phải họ không gặp nhau mà là sự dõi theo nhau hằng ngày chỉ làm cho nỗi nhớ trong họ trở nên da diết và mãnh liệt hơn.

- Em ăn tối chưa?

- Unnie đang hạnh phúc phải không?

- Em gầy đi nhiều quá.

- Unnie nhất định phải hạnh phúc đó.

- Em phải ăn thật nhiều đó, đừng làm việc nhiều mà không để ý đến sức khỏe của mình.

- Unnie có hạnh phúc thì em mới có thể sống tiếp được.

Họ cứ đứng như vậy nhìn nhau. Những ý nghĩ như được truyền qua bằng ánh mắt. Điều họ quan tâm nhất cuối cùng cũng chỉ là cuộc sống của đối phương mà quên mất rằng chính bản thân mình đang sống những ngày tháng khổ sở và khó khăn biết mấy. Ji Yeon từ từ quay người và bước đi. Phải có người chịu bước đi và người ở lại thì mọi chuyện mới có thể chấm dứt được.

Đôi chân Ji Yeon khựng lại khi một vòng tay ôm lấy cơ thể cô. Hơi ấm quen thuộc đang bủa vây lấy cô. Hyo Min chạy lại ôm Ji Yeon từ phía sau thật chặt. Cô có thể cảm nhận được giọt nước nóng hổi đang thấm vào lưng áo mình.

- Chỉ 5 phút thôi, để unnie ôm em 5 phút thôi được không — Hyo Min nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Ji Yeon đứng im bất động để mặc cho người con gái ấy siết chặt mình trong vòng tay. Bởi chính cô cũng muốn được như vậy và cũng không muốn rời xa vòng tay ấy một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com