Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43 - End

- Em sẽ không đến dự đám cưới được — Ji Yeon lên tiếng khi Hyo Min vẫn đang ôm cô chặt cứng — Em xin lỗi.

- Không, người xin lỗi phải là unnie mới đúng — Hyo Min lắc đầu nói.

- Unnie nhất định phải hạnh phúc nhé — Ji Yeon nói xong liền gỡ tay Hyo Min ra và chạy đi.

Cô không dám ngoảnh lại nhìn người con gái ấy. Bởi cô sợ rằng khi nhìn thấy gương mặt ấy, cô không đủ dũng cảm rời xa Hyo Min.

Đám cưới...

- Hyo Min — Eun Jung cùng Ji Hyun bước vào phòng chờ của cô dâu — Hôm nay em đẹp lắm.

- Cám ơn unnie — Hyo Min ngẩng lên mỉm cười với hai người.

- Hôm nay Ji Yeon sẽ không tới đâu — Eun Jung chợt nhắc đến cái tên mà Hyo Min không thể nào gạt ra khỏi đầu cô bất kể lúc nào.

- Jungie — Ji Hyun khẽ huých nhẹ vào cánh tay người yêu mình tỏ ý không nên nhắc đến Ji Yeon.

- Giờ vẫn chưa muộn để suy nghĩ lại đâu, Hyo Min ah — Eun Jung vẫn không hề muốn đám cưới này được diễn ra.

- Em nghĩ mọi chuyện đã được an bài hết rồi, Eun Jung unnie — đúng lúc đó Hwa Young bước vào mỉm cười nhìn cả ba người.

- Chúc mừng em, Hwa Young —Ji Hyun vui vẻ nói với người vừa bước vào.

- Cám ơn unnie — Hwa Young tươi cười gật đầu đáp lại.

- Chúng ta ra ngoài thôi, sắp đến giờ rồi — Ji Hyun vừa nói vừa kéo cánh tay Eun Jung lôi ra khỏi phòng.

- Em cũng ra ngoài trước đây — Hwa Young lại gần vỗ nhẹ vào cánh tay Hyo Min rồi ra ngoài.

Hyo Min đã gỡ bỏ nụ cười gượng gạo trên môi khi chỉ còn một mình trong phòng. Hôm nay là ngày cưới của cô, đáng lẽ ra cô phải cảm thấy hạnh phúc chứ. Nhưng sao trái tim cô lại nhói đau, nước mắt như trực chờ trào ra. Có lẽ bởi vì cô biết rằng người sẽ đứng ở lễ đường chờ cô, người sẽ đón lấy bàn tay cô và cùng cô tuyên thệ không phải là người cô yêu thương.

- Em nhất định sẽ phải hối hận đó — tiếng nói khiến Hyo Min giật mình ngẩng đầu lên nhìn người đang bước vào.

- Boram unnie

- Cảm giác phải từ bỏ người mà mình yêu thương thật sự đau đớn — Boram lại gần và ngồi xuống bên cạnh Hyo Min — Chẳng phải em đã từng trải qua điều đó và đau đớn đến nhường nào sao?

Im lặng.

- Unnie cũng đã từ bỏ người mình yêu thương nhưng unnie không hề hối hận — Boram nắm tay Hyo Min mỉm cười nói — Vì unnie biết điều đó tốt cho cả unnie và cô ấy. Vì trái tim cô ấy không dành cho unnie và cô ấy đang thực sự hạnh phúc.

Hình ảnh Qri mỉm cười hạnh phúc tay trong tay cùng So Yeon hiện ra trong đầu Boram. Có lẽ điều đó đã từng khiến trái tim cô đau buốt nhưng giờ đây nó lại khiến cô cảm thấy nhẹ lòng và được an ủi.

- Nhưng em thì khác, Hyo Min ah. Em và Ji Yeon yêu nhau. Liệu chuyện này có khiến em và Ji Yeon thậm chí cả Hwa Young hạnh phúc không? Hãy làm theo trái tim em mách bảo — Boram vừa nói vừa chỉ về phía ngực trái của Hyo Min.

Ông Park mở của phòng để chuẩn bị dẫn Hyo Min vào lễ đường. Hyo Min mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt phúc hậu của ông mình. Cô đứng dậy và khẽ đặt tay vào cánh tay ông Park. Vỗ nhẹ vào bàn tay Hyo Min, ông Park quay qua nói nhỏ với cô.

- Điều duy nhất ta muốn đó là cháu sẽ được hạnh phúc — Ánh mắt trìu mến cùng nụ cười ấm áp hướng về phía Hyo Min — Danh dự của ta không quan trọng, món nợ ân nghĩa của cháu ta sẽ trả, chỉ cần cháu hạnh phúc, Hyo Min ah, cháu hiểu ý ta chứ?

Hyo Min hơi bất ngờ trước lời nói của ông Park. Cô cúi mặt xuống như muốn giấu đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Đó là lời nói chứa đựng tình thương yêu mà ông Park dành cho cô.

Cánh cửa lễ đường mở ra, ông Park dẫn Hyo Min bước đến chỗ Hwa Young đang đứng chờ trong tiếng nhạc nhẹ nhàng và ánh mắt háo hức của mọi người. Hwa Young cúi người trước ông Park rồi đón lấy bàn tay Hyo Min. Vỗ nhẹ bàn tay đang run rẩy của đứa cháu gái, ông Park đi về phía chỗ ngồi của người thân.

Vị cha sứ đọc tuyên thệ xong, Hwa Young nhanh chóng nói lời đồng ý với khuôn mặt rạng ngời vẻ hạnh phúc.

- Park Hyo Min, con có đồng ý lấy Ryu Hwa Young làm chồng, thề sẽ yêu thương, chung thủy và bên cạnh cô ấy dù cho có bệnh tật, ốm đau, giàu có hay nghèo khổ, đến khi lìa khỏi thế gian không?

Im lặng

Tất cả mọi người đều im lặng chờ câu trả lời của Hyo Min còn cô cũng im lặng bởi những dòng suy nghĩ đang hiện ra trong đầu mình. Những lời nói của Boram vang vọng bên tai cô, nỗi lòng khó nói của ông Park khi dẫn cô vào lễ đường. Rồi hình ảnh Ji Yeon đứng nhìn cô từ phía xa lúc cô chuẩn bị vào lễ đường hiện ra. Chỉ là cái bóng từ phía sau lưng nhưng cô biết đó chính là người luôn hiện hữu trong trái tim cô suốt cuộc đời này.

- Park Hyo Min, con có đồng ý không? — vị cha xứ nhắc lại một lần nữa câu hỏi mà tất cả mọi người đặc biệt là Hwa Young đang sốt ruột chờ đợi Hyo Min trả lời.

- Hyo Min, unnie mau trả lời đi — Hwa Young khẽ nói nhỏ nhắc nhở.

Khẽ liếc mắt về phía ông Park và So Yeon đang ngồi phía dưới với gương mặt cười động viên, Hyo Min ngước mặt lên nhìn Hwa Young. Lấy lại hơi thở và sự bình tĩnh, cô  trả lời một cách rõ ràng trước toàn thể mọi người tham dự lễ cưới.

- Xin lỗi em, Hwa Young. Unnie không thể lừa dối bản thân mình cũng như lừa dối em thêm nữa. Unnie nợ em rất nhiều nên unnie càng không thể làm điều này khi biết rằng nó sẽ khiến cả em và unnie không hạnh phúc. Hãy tìm một người khác dành trọn trái tim để yêu em, Hwa Young ah. Thật sự xin lỗi em.

Hyo Min nói xong liền quay người chạy ra khỏi lễ đường trong sự ngỡ ngàng của cả Hwa Young và tất thảy mọi người. Ah, không phải, những người nhà họ Park đều không bất ngờ với điều này. Họ nhìn theo bóng dáng Hyo Min chạy đi và mỉm cười hài lòng. Cuối cùng cô ấy cũng đã quyết định theo trái tim mách bảo.

Hyo Min tay kéo chiếc váy cưới chạy và cố tìm một chiếc taxi nào đó. Nhưng chẳng có một chiếc taxi nào dừng lại trước mặt cô. Đầu óc cô quay cuồng khi mà lúc này chỉ muốn chạy ngay đến chỗ của Ji Yeon.

- Mau lên xe đi — Eun Jung ngồi trên ghế lái ra hiệu cho Hyo Min lên xe.

- Cám... Ủa, sao mọi người... - Hyo Min nhanh chóng lên xe và ngạc nhiên khi thấy cả So Yeon, Qri và Ji Hyun cũng đang ở đó.

- Tất nhiên, bọn này đã sớm chuẩn bị nếu em không làm vậy thì sẽ có 1 cuộc bắt cóc cô dâu — Eun Jung vừa cười vừa nháy mắt trêu đùa khiến cả 4 người còn lại đều phá lên cười.

Chiếc xe dừng lại trước khu chung cư Ji Yeon đang ở. Hyo Min nhanh chóng xuống xe và phải nhờ sự trợ giúp của Qri cùng Ji Hyun cô mới có thể di chuyển dễ dàng hơn với chiếc váy cưới. 5 người đứng trước căn hộ của Ji Yeon và bấm chuông mãi mà không có ai mở cửa. Đúng lúc đó, Ji Eun và Luna cũng chạy đến.

- Hyo Min unnie, hình như Yeonie đã bỏ đi rồi hay sao ấy? — Ji Eun vừa thở vừa nói.

- Bọn em không thể liên lạc được với cậu ấy — Luna nói trong khi tay cầm điện thoại vẫn đang cố gắng gọi cho Ji Yeon.

Reng reng

So Yeon vội vàng bắt máy khi có cuộc gọi đến. Những con mắt còn lại đổ dồn về phía cô với sự chờ mong và hi vọng.

- Con bé để đơn từ chức trên bàn và bỏ đi rồi — So Yeon cúp máy nói với giọng ảm đạm.

- Hyo Min ah — Mọi người quay về phía cô với vẻ ái ngại nhưng Hyo Min không nói gì, cô chỉ lẳng lặng quay người bước đi trong vô thức.

Muộn rồi, không còn kịp nữa rồi. Hyo Min bước ra khỏi khu chung cư và ngước lên nhìn bầu trời. Hai người đang đứng chung dưới một bầu trời nhưng lại không thể gặp nhau nữa rồi. Thế giới rộng lớn này, liệu hai người còn có cơ hội gặp lại?

Về phần Hwa Young, cô cũng rất thất vọng và buồn khi bị từ hôn. Nhưng rồi cô cũng phải chấp nhận sự thật ấy và chúc cho Hyo Min được hạnh phúc. Những ngày sau đó, dù đã tìm mọi cách nhưng mọi người đều không thể tìm thấy Ji Yeon ở đâu, cô ấy như là đã biến mất khỏi trái đất này không một dấu vết để lại. 

2 năm sau...

Thời gian là một điều gì đó kỳ diệu. Nó có thể là liều thuốc bổ với người này nhưng lại là liều thuốc độc với người khác. Có những người muốn quay ngược thời gian để được trở về với những ký ức đẹp đẽ của mình nhưng với một số người đó lại là khoảng thời gian đau khổ và đáng quên nhất  của họ. Ký ức, kỉ niệm sẽ đẹp nhưng nó chỉ xảy ra một lần và dù có quay lại chưa chắc bạn đã có cảm giác tuyệt vời như trước kia. Những con người ấy cũng vậy. Dù là đau khổ hay hạnh phúc, là nước mắt hay nụ cười thì đó là khoảng thời gian không thể quên đối với họ. Nhưng nó chỉ còn là ký ức, là kỉ niệm bởi họ đang sống trong hiện tại và hướng về tương lai tốt đẹp của mình.

Jeon Boram giờ đã là một nhiếp ảnh gia có tiếng, studio nhỏ ngày nào không thể nuôi nổi tài năng của Hyo Min giờ cũng đã phát triển là một studio nổi tiếng trên toàn quốc.

- Nào, tự nhiên lên 1 tý, thế, đúng rồi, 1 2 3

Boram đang mải chụp bộ ảnh cho cô người mẫu đang nổi. Cái vóc người nhỏ bé ấy cứ nghiêng bên này, vẹo bên kia, kiễng chân rồi lại ngồi thụp xuống đất để cho ra đời những bức ảnh đẹp nhất.

Eun Jung và Ji Hyun đã tổ chức đám cưới bên Mỹ. Cặp đôi SoRi đã lặn lội sang tận Mỹ để chung vui cùng hai người bạn thân của mình. Hai cặp đôi còn hứa hẹn sau này sẽ cho các con kết hôn với nhau. Không biết là sẽ có chuyện tình lãng mạn hay đầy nước mắt của SoRi bé và EunJi bé nhưng thôi đấy là chuyện của rất lâu nữa. Giờ chúng ta quay trở về với hiện tại.

Luna giờ cũng đã là một nữ luật sư thực thụ. Cô là cố vấn pháp luật cho tập đoàn PY và LQ. Còn Ji Eun, ước mơ trở thành ngôi sao ca nhạc của cô cũng đã được hiện thực hoá với cái tên IU. Để kỷ niệm một năm debut, Ji Eun tổ chức một concert ở sân vận động Seoul khá hoành tráng. Khách mời đến dự hầu hết là bạn bè thân quen, những nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu của bạn thân cô.

- Chúc mừng cậu nhé - Luna vào phòng chờ mỉm cười nói với cô bạn thân.

- Cám ơn cậu, mọt sách - Ji Eun nháy mắt.

- Ya, là ngôi sao rồi mà vẫn trêu bạn thế ah? - Luna nhăn nhó.

- Cậu ta vẫn không chịu về sao? - Ji Eun bỗng chùng giọng xuống.

- Tôi không liên lạc được với cậu ấy, tưởng như đã xới tung cả nước Mỹ lên rồi ấy, chắc chắn cậu ta đã lên chuyến bay đi Mỹ hôm đó - Luna cũng thở dài - Mà thôi, hôm nay phải vui chứ, mặc kệ cái con người ấy, cậu chuẩn bị đi, tôi ra trước nhé.

Hyo Min ngồi ở hàng ghế VIP cùng với Luna, So Yeon, Qri, Boram. Từ sau cái ngày người ấy bỏ đi, cô trở nên trầm lặng hơn. Hàng ngày đến công ty vùi đầu vào công việc, đến cuối tuần thì về tu viện ở Busan. Hyo Min dù đã là giám đốc công ty 2Y nhưng cô rất ít tham gia vào các sự kiện tiệc tùng. Nhận được thiệp mời của Ji Eun, cô đồng ý sắp xếp lịch ngay để đến dự. Bởi trong thâm tâm mình, cô có chút hi vọng sẽ gặp được ai đó ngày hôm nay. Với một chiếc váy bó sát màu đen đơn giản nhưng sang trọng, mái tóc để xoã thẳng nhưng cô vẫn rất nổi bật. Một vẻ đẹp quý phái khiến mọi người đều ngưỡng mộ.

Concert đã được bắt đầu. Ji Eun bước ra sân khấu được sự cổ vũ của hàng nghìn fan hâm mộ ngồi phía dưới. Sân khấu nóng dần lên với những bài hát đã trở thành hit trong suốt năm qua của ca sĩ IU. Tiếp theo là phần chiếu những lời chúc của mọi người không đến dự được. Có vài tiền bối thân thiết, một vài ca sĩ đồng nghiệp và cả Eun Jung - Ji Hyun cũng gửi lời chúc qua video cho cô. Khi video kết thúc và MC đang định giới thiệu phần tiếp theo của chương trình thì có một PD thông báo vừa có người cũng gửi video chúc mừng cho Ji Eun. Đoạn video được phát lên, cả Ji Eun và những người ngồi ở hàng ghế VIP đều kinh ngạc khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trên màn hình lớn.

- Ji Eun ah, chào bạn thân mến - Ji Yeon mỉm cười giơ tay lên chào - Còn nhớ tôi không? Không nhớ là chết với tôi đấy. Đã hai năm rồi không gặp nhau nhỉ? Giờ bạn tôi đã là một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng rồi đấy, biết thế hồi còn đi học tôi giữ lại vài cái chữ ký nghuệch ngoạc của cậu thì giờ bán được khối tiền đấy nhỉ? Đùa vui một chút thôi. Thật có lỗi vì hai năm qua không thể bên cạnh cùng cậu trải qua những sự kiện trọng đại, ngày debut, lần đầu tiên win trên Music bank hay khi có những scandal không hay. Hôm nay cũng là một ngày trọng đại đáng nhớ của cậu nên tôi muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cậu, người bạn thân thiết nhất của tôi và cả Luna nữa. Chúc mừng hai cậu đã biến ước mơ thành hiện thực. Hãy luôn cười thật nhiều và hạnh phúc nhé. Saranghae!

Đoạn video kết thúc bằng hình ảnh Ji Yeom mỉm cười giơ tay làm thành hình trái tim. Ji Eun bật khóc ngay trên sân khấu.

- Cái đứa bạn đáng ghét kia, cậu còn không mau xuất hiện đi hả?

Mọi người khi chứng kiến đều không hiểu gì nhưng họ đều thật ngưỡng mộ tình bạn của ba người. Vốn dĩ tình bạn của ngôi sao IU và luật sư xinh đẹp Luna cũng đã được báo chí nhắc đến nhiều nhưng bây giờ xuất hiện thêm một người bí ẩn lại rất xinh đẹp. Cánh nhà báo thì cuống cuồng gọi điện để tìm hiểu về người bạn kia. Hàng ghế VIP từ nãy giờ vẫn im lặng vì chưa hết bất ngờ. Suốt hai năm tìm kiếm không một dấu vết thì hôm nay, họ đã được nhìn thấy cái người ấy một cách bất ngờ và cũng bí ẩn.

Hyo Min vẫn bình thản, một nụ cười khẽ xuất hiện trên khuôn mặt cô. Là Ji Yeon, là người mà cô đã trao trọn trái tim mình. Rút cuộc thì cái hi vọng của cô cũng đã có câu trả lời. Chỉ là nó đến hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của cô,  rất khác người và rất quái đản. Đó chính là thương hiệu của Park Ji Yeon. Cô ấy vẫn sống mạnh khoẻ, vẫn nở nụ cười tươi tắn, vẫn tinh nghịch như ngày nào khi còn bên Hyo Min. Vậy là những thắc mắc những nhớ nhung của cô đã được đoạn video ấy trả lời. Có lẽ điều ấy là đủ với cô. Chỉ cần người ấy hạnh phúc thì cô  cũng yên lòng.

Ông Park và bà Han cũng đã dọn về ở tu viện ở Busan sống cùng bọn trẻ ở đấy. Một cuộc sống nhàn hạ, không có những sự tranh giành, đấu đá trên thương trường, không còn những oán trách của quá khứ, họ sống bình yên, hưởng thụ những ngày vui vẻ của tuổi già. Cuối tuần thì Hyo Min lại xuống Busan thăm hai người và bọn trẻ ở tu viện. Chứng kiến cuộc sống suốt hai năm qua của đứa cháu gái ông Park không khỏi buồn lòng. Bà Han cũng chỉ biết rơi lệ xót xa cho đứa con gái đáng thương của mình. Họ đã từng ra sức ngăn cản cô đến với Ji Yeon, khiến cả hai đều tổn thương và giờ họ thực sự muốn thời gian quay lại để hai người đó đến với nhau. Nhưng tất cả đã muộn. Ji Yeon đã biến mất hai năm trời, Hyo Min lặng lẽ sống trong cô đơn. Cô vẫn đang chờ đợi hay đã từ bỏ hi vọng thì chỉ mình cô hiểu.

Hôm nay là lễ Chuseok. Lũ trẻ cười tươi chạy lại khi thấy xe của Hyo Min dừng trước cửa tu viện. Hyo Min xách mấy túi đồ xuống xe rồi cùng bọn trẻ vào tu viện.

- Cái này cho Ki, cái này cho Chan,... - Hyo Min phân phát cho mỗi đứa một ít đồ mà cô mang tới.

Nhận quà nên mặt múi đứa nào đứa nấy đều tươi roi rói, cám ơn Hyo Min rối rít. Sau khi phát quà và nghe lũ trẻ kể lể tội của từng đứa một, Hyo Min lặng lẽ đi dạo. Cũng là ngày lễ Chuseok, JiJi đã nói sẽ bảo vệ cô. Những ký ức ngày nhỏ ùa về như một thước phim quay chậm. Cái ngày cô rời khỏi nơi này, kết thúc sự chờ đợi JiJi. Rồi khi gặp và yêu Ji Yeon. Đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Trải qua những cú sock, những tổn thương tưởng chừng không thể chịu đựng được, rốt cuộc cô vẫn sống đến ngày hôm nay. Cuộc sống không có Ji Yeon cô đã phải làm quen trong suốt hai năm qua. Và giây phút nhìn thấy Ji Yeon trong đoạn băng ở concert của Ji Eun với cô đã là trọn vẹn. Những chiếc lá vàng rơi bay bay trong gió trên con đường trải dài, Hyo Min ôm cánh tay mình bước đi và khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com