Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Ji Yeon phóng xe trên con đường vắng. Chiếc mui trần lao vun vút trong gió, mái tóc dài của cô cũng tung bay trong gió trông thật đẹp. Nhưng ánh mắt cô lại có chút gì đó đượm buồn, một nỗi buồn mà chẳng ai biết. Đằng sau cái vẻ trẻ con tinh nghịch của cô trước mặt mọi người lại là một tâm hồn chất chứa nhiều tâm sự. Đó cũng là lý do mà cô lao vào học không ngừng nghỉ ở bên Mỹ trong suốt 4 năm qua, có lúc tưởng rằng cô sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm. Cô chỉ vùi đầu vào học để quên hình bóng của một người, không bạn bè, không tiệc tùng. Trong mắt những người bạn cùng lớp cô là một con mọt sách tự kỷ, lạnh lùng, ít nói. Vậy đấy, cô muốn quên hết tất cả, muốn tự thưởng cho mình một cuộc sống mới, được tự do, được thoả sức chơi bời nghịch ngợm bù cho những tháng ngày đã qua. Nhưng sự thật lại quá trớ trêu, càng muốn quên thì hình bóng ấy lại càng hiện rõ trong trái tim cô. Hôm nay gió thật mạnh, sóng biển cũng cuốn thật mạnh như muốn cuốn phăng đi mọi thứ. Đứng trước biển cô có cảm giác được tự do, được thả hết mọi suy nghĩ của mình vào không trung.
- Sunyoung unnie... SunYoung... SUNYOUNG AH... - Ji Yeon hét to - phải làm sao em mới được gặp unnie đây? phải làm sao em mới quên được unnie đây? - cô khuỵu xuống đất, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi- em nhớ unnie.
...
- Cám ơn cô vì bữa ăn nhé, good food - Eun Jung nháy mắt (mắt bả có vấn đề hay sao mà suốt ngày thấy nháy mắt không vậy)
- Ah, người cám ơn phải là tôi mới đúng, thật ngại quá chỉ mời chị được một bát mỳ lạnh - Hyo Min cúi người nói ( còn  bả này thì suốt ngày cúi người, khéo sau này cột sống có vấn đề mất)
- Haha, tôi thích ăn mỳ lạnh mà - Eun Jung bật cười - Cô mau vào nhà đi, tôi về đây, mong là sẽ được gặp lại cô ở công ty
- Vâng, em cũng hy vọng được như vậy, chị về cẩn thận ạ
Eun Jung lái xe đi nhưng ánh mắt lại vẫn nhìn Hyo Min trong gương chiếu hậu. Cô mỉm cười "Park Hyo Min, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi".
- Hôm nay về muộn thế con? Ai đưa con về vậy? Bà Han hỏi khi thấy qua cửa sổ Hyo Min được đưa về trên một chiếc xe xịn .
- Ah, một người bạn thôi mẹ - Hyo Min lắc đầu rồi ngập ngừng - mẹ...
- Sao con?
- Ah, không có gì ạ. Con về phòng nghỉ đây ạ
...
Tập đoàn LQ...
- Tiểu thư, có tiểu thư Park đến tìm cô ạ - cô thư ký vào nói với Qri.
- Không thấy tôi đang bận sao, hẹn lúc khác - Qri tỏ vẻ bực mình.
Cô thư ký nghe xong cũng hơi sợ quay ra ngoài thì thấy So Yeon đi vào và ra dấu tay im lặng rồi tỏ ý muốn cô ấy ra ngoài. Qri vẫn đang say sưa làm việc, cô đeo chiếc kính bảo hộ, tay đang khéo léo tạo hình cho mẫu dây chuyền mới. Nhìn cô giống như một nghệ nhân đang chăm chút cho đứa con tinh thần của mình. Vốn dĩ cái vẻ đẹp dịu dàng, thánh thiện của cô ngày thường đã làm điêu đứng không biết bao nhiêu người nhưng cái khí chất khi cô làm việc còn rất thu hút và hấp dẫn người khác. Giờ cô không còn là một cô gái e lệ mà là một nhà thiết kế tài năng, đam mê công việc đến nỗi quên hết cả xung quanh. Phải chính tay cô làm thì cô mới yên tâm và hài lòng. So Yeon cứ đứng tựa vào cửa và ngây người ngắm nhìn Qri làm việc. Một lúc sau, khi đã hoàn thiện xong phần cơ bản và ưng ý, Qri đứng dậy vươn người cho đỡ mỏi, như nhớ ra có chuyện gì đó cô vội quay ra định hỏi cô thư ký.
- Thư ký Hong, lúc nãy có ai... - Qri giật mình khi nhìn thấy So Yeon đang đứng ngoài cửa.
- Em đã đứng đây chờ unnie được 1h47' vậy mà giờ unnie mới nhớ ra có người tìm mình - So Yeon nghiêng đầu mỉm cười chỉ tay vào chiếc đồng hồ trên tay mình.
- Ôi, xin lỗi em nhé - Qri để tay lên trán mình tỏ vẻ tiếc nuối - Thật có lỗi khi để em phải chờ lâu vậy
- Vậy unnie hãy mời em một bữa để tạ lỗi đi - So Yeon nháy mắt (bạn thân Eun Jung có khác, bả cũng bị lây nhiễm cái thói quen này)
- Ok, vậy em chờ chút unnie đi thay cái áo bảo hộ này ra đã nhé, trông unnie buồn cười lắm phải không? - Qri chỉ chỉ vào cái áo màu xanh rộng thùng thình trên người.
- Không, unnie đẹp nên mặc gì cũng đẹp hết á
- Em lại chọc unnie rồi
Tại nhà hàng Queen's...
- Em tìm unnie có chuyện gì vậy? Qri quay sang hỏi So Yeon
- Uhm, thì muốn kiếm một bữa ăn của unnie khi đói meo vì một ngày làm việc bận rộn - So Yeon nhún vai - không ngờ là phải chờ đợi unnie lâu vậy
- Tổng giám đốc như em mà phải kiếm nhân viên như unnie để đi ăn sao? Có quá lời không vậy. Mà sao em không lên tiếng gọi unnie, cứ đứng chờ làm chi.
- Ui, thấy unnie quát cô thư ký làm em muốn rụng rời chân tay vì sợ nên chẳng dám gọi ấy - So Yeon khua tay trêu Qri.
- Ý em là unnie giống cọp cái sao? - Qri khẽ lườm So Yeon và cười.
- Một con cọp cái đáng yêu đấy chứ - So Yeon nói khiến Qri phải bật cười.
Cả hai vừa ăn tối vừa nói chuyện vui vẻ. So Yeon khá phấn khích khi Qri cũng nói chuyện và đùa cợt với cô chứ không còn ngại ngùng như lần gặp đầu tiên.
- Unnie vào nhà đi, hẹn gặp lại unnie nhé - So Yeon mở cửa xe cho Qri rồi nói.
- Vậy em về cẩn thận nhé - Qri chào So Yeon rồi bước vào cửa.
Bỗng nhiên tay cô bị kéo lại, So Yeon nhún người hôn nhẹ lên trán cô khiến cô thoáng giật mình và đỏ mặt.
- Ngủ ngon nhé unnie - So Yeon mặt đỏ rực như quả cà chua ngại ngùng chạy lên xe và phóng đi bỏ mặc Qri đúng như trời trồng trước cửa nhà.
...
Hyo Min trở về nhà từ studio, cô hơi giật mình khi thấy bà Han đang ngồi đợi cô với vẻ mặt nghiêm trọng. Cô thấy hơi lạ vì bình thường giờ này bà đang dán mắt vào tv coi bộ phim mà bà thích nhất cơ mà.
- Mẹ thất vọng về con, Hyo Min ạ - bà Han lên tiếng trước khi con gái kịp nói lời nào - sao con lại giấu mẹ đi phỏng vấn ở 2Y, con không coi lời mẹ ra gì hết hả?
- Con... - Hyo Min đứng hình không thốt nên lời
- Đừng nói với mẹ câu xin lỗi. Người ta vừa gọi điện báo con đã trúng tuyển, là một người mẹ đáng lẽ ra mẹ phải vui mừng chúc mừng con nhưng trường hợp này thì không.
- Con xin lỗi mẹ - Hyo Min cúi gằm mặt xuống - nhưng mẹ có thể cho con biết lý do được không ạ?
- Chẳng có lý do nào cả - bà Han lắc đầu và nghiêm nghị - con có thể chọn hoặc là mẹ hoặc là cái công ty ấy
Nói xong, bà Han đứng dậy đi thẳng vào phòng. Hyo Min chưa bao giờ thấy bà nghiêm túc như vậy. Cô cũng về phòng và thả người lên chiếc giường thân yêu. Lúc này đây, cô không biết nên vui vì đã trúng tuyển hay nên buồn vì những lời mẹ cô nói. Tất nhiên nếu phải chọn lựa thì cô nhất định sẽ không muốn mẹ mình buồn nhưng đó lại là ước mơ của cô bao lâu nay. Thật sự là khó nghĩ. Cô vò đầu bứt tai khiến mái tóc bù xù rồi quay người qua lại trên chiếc giường và ngủ lúc nào không hay.
- Con đến studio đây ạ - Hyo Min chào bà Han rồi ra khỏi nhà.
Bà Han hơi ngạc nhiên vì hôm nay Hyo Min không dậy trễ nhưng khuôn mặt có vẻ hơi mệt mỏi có vẻ như đêm qua cô ngủ không được ngon giấc. Nhưng bà cũng quay lại với công việc nhà cửa hàng ngày của mình. Sau khi đã dọn dẹp phòng bếp và phòng khách xong xuôi, bà vào phòng Hyo Min để dọn dẹp. Căn phòng không được gọn gàng cho lắm, bà Han lắc đầu ngao ngán rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trên bàn làm việc, bà thấy một tập bản vẽ các mẫu thời trang của Hyo Min cùng với những cuốn tạp chí có liên quan đến công ty 2Y. Trong lòng bà nhói lên một điều gì đó, có lẽ bà đang tàn nhẫn khi bắt cô con gái yêu quý phải từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì những vấn đề của riêng bà. Thôi không dọn dẹp nữa, bà về phòng mình, mở  một chiếc hộp cũ kỹ, trong đó là những bài báo liên quan đến công ty 2Y và vị giám đốc bị tai nạn qua đời. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên khoé mắt bà.
Tại studio...
- Hả? Em đã trúng tuyển rồi sao? Thật không? - Boram vui mừng như chính mình vừa trúng tuyển - vậy phải đi ăn mừng chứ?
- Ăn mừng gì chứ? - Hyo Min thở dài - Họ gọi điện về nhà báo nên mẹ em biết rồi, mẹ có vẻ giận em và nói em phải chọn hoặc là mẹ hoặc là công ty.
- Sao lại vô lý thế được? - Boram nhăn nhó - Chắc hẳn lại có uẩn khúc gì đây, thôi, vui vẻ lên nào, cố gắng thuyết phục mẹ em đi, đây là cơ hội tốt đấy, chẳng lẽ em không muốn gặp lại cô bé ấy sao?
- Em cũng không biết nữa - Hyo Min lắc đầu - mẹ em kiên quyết lắm.

...

Bà Han mở cửa bước vào phòng Hyo Min. Cô đang say sưa vẽ những mẫu thiết kế mà mình mới nghĩ ra nên cũng không biết mẹ mình vào phòng từ lúc nào. Đã được một lúc kể từ khi bước vào phòng, bà Han ngồi trên chiếc giường ngắm đứa con gái đang mải miết với niềm đam mê của nó. 

- Dù có buồn nhưng con vẫn chọn mẹ phải không - bà Han bỗng lên tiếng phá tan cái im lặng khiến Hyo Min giật mình.

- Mẹ... mẹ ngồi đây từ lúc nào vậy 

Hyo Min bước đến ngồi xuống bên cạnh bà Han rồi ôm chặt cánh tay bà, đầu cô nghiêng dựa vào vai bà.

- Mẹ là người quan trọng trong cuộc đời con, không có mẹ làm sao có con được chứ, mẹ là mẹ của con mà, sao con có thể bỏ mẹ chỉ vì ước muốn của mình chứ.

- Hyo Min ah, con thật là ngốc quá - bà Han vuốt vuốt tóc cô con gái - con có thể đấu tranh đến cùng với mẹ vì ước mơ của mình như bao người khác mà, sao lại im lặng chấp nhận vậy.

- Vì con yêu mẹ, con không muốn mẹ phải buồn vì con

- Ôi, cô con gái của tôi - bà Han không kìm được nước mắt - con thật là một đứa con hiếu thảo.

- Vậy thì mẹ phải vui chứ sao lại khóc thế này - Hyo Min lấy tay lau nước mắt trên khuôn mặt bà Han và cũng bắt đầu khóc.

- Hyo Min ah, con hãy đi làm ở 2Y đi, mẹ không cấm con nữa, hãy thực hiện ước mơ của con, chỉ cần con vui thì mẹ cũng thấy hạnh phúc - bà Han cũng lau nước mắt cho Hyo Min.

- Mẹ nói gì ạ? Hyo Min mở to mắt ngạc nhiên.

- Mẹ nói là con hãy đi làm ở 2Y đi

- Thật không ạ? - Hyo Min như không tin vào tai mình nữa.                         

Chỉ đến khi bà Han mỉm cười gật đầu thì cô mới ôm chầm lấy mẹ mình. Hai mẹ con ôm nhau và cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com