Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Tại phòng Tổng giám đốc...

- Tôi có 1 tin vui và 1 tin buồn dành cho cậu đây, cậu muốn nghe tin nào trước? - So Yeon hỏi Eun Jung khi cả hai đang uống cafe.

- Tin vui trước đi, sướng trước khổ sau

- Uhm, cậu sẽ được bổ sung 1 nhân viên mới vừa du học ở Mỹ về - So Yeon gỡ cặp kính xuống và nói.

- Vậy sao, tốt quá, từ Mỹ về thì trình độ khỏi nói rồi. Thế tin buồn là gì? - Eun Junh tò mò nâng ly cafe lên uống.

- Người đó tên là Park Ji Yeon - So Yeon nở nụ cười nói.

- Sax - Eun Jung nghe xong mà sặc cafe luôn - Cậu đùa đấy ah? Ji Yeon sao? Không thể nào

- Đáng tiếc đó là sự thật đấy bạn hiền ạh - So Yeon lắc đầu rồi vỗ vai Eun Jung an ủi - Nó đã quyết định vào chỗ cậu làm và ông đã đồng ý rồi, xin chia buồn.

- Sao có thể chứ? Cậu biết tài nghệ vẽ vời của con bé mà, đến Chúa cũng phải bó tay, nó lại âm mưu gì nữa đây? - Eun Jung vỗ tay lên trán tỏ vẻ lo lắng còn So Yeon chỉ biết nhún vai mỉm cười.

...

- Mọi người - Eun Jung vừa nói vừa vỗ tay để tập trung nhân viên - hôm nay chúng ta có thêm một nhân viên mới.

- Chào mọi người, tôi là Park Ji Yeon, nhân viên mới, rất vui được làm quen - Ji Yeon bước vào cúi chào.

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng khi thấy cô. Các cô gái thì nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ còn mấy anh chàng thì đứng ngẩn người trước vẻ đẹp của Ji Yeon. Thấy thế Hara phải cốc vào đầu Lee Joon và mấy người kia để cho họ tỉnh lại. Có 1 người thì vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khi thấy sự xuất hiện của cô. Hyo Min được chỉ định sẽ giúp đỡ Ji Yeon làm quen với công việc vì ai cũng khá bận. Bàn làm việc của hai người ngay cạnh nhau. 

- Không ngờ lại có thể gặp em ở đây - Hyo Min tươi cười nói - hôm trước em đi nhanh quá nên unnie không kịp hỏi tên, Ji Yeon.

- Em thì chẳng có gì bất ngờ - Ji Yeon nhún vai - chẳng phải em nói là chúng ta sẽ gặp nhau sao?

- Từ giờ chúng ta sẽ là đồng nghiệp của nhau, hợp tác vui vẻ nhé - Hyo Min đưa tay ra muốn bắt tay Ji Yeon.

- Uhm, ok - Ji Yeon gật đầu chìa tay ra nắm lấy tay Hyo Min.

- Ji Yeon vào gặp tôi một lát - Eun Jung ngó ra gọi

- Có chuyện gì vậy giám đốc - Ji Yeon nháy mắt

- Sao em không nói trước cho unnie biết chuyện này hả? 

- Thì muốn unnie bất ngờ một chút.

- Bất ngờ gì chứ? Đau tim thì có - Eun Jung xua tay rồi nhìn Ji Yeon với ánh mắt nghi ngờ - Mà em học về quản trị cơ mà sao lại làm ở đây, ý đồ gì đấy?

- Bí mật - Ji Yeon tỏ vẻ bí ẩn rồi nói to - nếu không có gì thì em xin phép Giám đốc ra ngoài làm việc tiếp.

...

- Ji Yeon ah, đi ăn trưa thôi - Hyo Min quay sang nói với Ji Yeon mới phát hiện ra cái con người kia đã ngủ gục xuống bàn từ lúc nào giữa đống tài liệu ngổn ngang.

- Ji Yeon ah, dậy đi ăn trưa thôi - Hyo Min khẽ lay người Ji Yeon.

Tại canteen...

Ji Yeon bưng khay đồ ăn đầy ắp của mình ra bàn ngồi trước con mắt kinh ngạc của Hyo Min.

- Mắt unnie sắp rụng ra rồi kìa - Ji Yeon bỏ miếng thịt vào miệng rồi nói.

- Em không ngạc nhiên vì canteen công ty mình quá rộng và đẹp sao?

- Uhm, cũng bình thường thôi mà, đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy đâu - Ji Yeon vẫn rất tập trung vào công việc ăn uống của mình.

- Deabak, vậy chắc em toàn đi những nơi sang trọng nhỉ? - Hyo Min tỏ vẻ ngưỡng mộ.

- Ah, không, đi làm nhân viên thì làm gì có tiền vào nơi đắt tiền, em nhìn trên báo chí nhiều thôi - Ji Yeon vội xua tay.

- Bọn anh ngồi cùng được chứ - Lee Joon và Hara tiến lại bàn của 2 người.

- Tuỳ anh thôi, bàn của chung mà - Ji Yeon đáp lại với nụ cười khiến Lee Joon chết đứ đừ.

- Hôm nay chúng ta đi ăn mừng chào đón nhân viên mới chứ? - Hara quay sang hỏi.

- Xin lỗi, hôm nay em không đi được, mọi người đi vui vẻ nhé - Ji Yeon lại mỉm cười đáp lại.

- Ơ, em là nhân viên mới không đi thì mọi người đi làm gì? - Hyo Min quay sang nói.

- Vậy để hôm khác đi vậy, mà chẳng phải unnie vừa nói tối nay có việc bận rồi sao - Ji Yeon nháy mắt tinh nghịch.

- Ơ, unnie có nói vậy sao? - Hyo Min ngơ ngác.

- Đúng thế, ăn xong rồi chúng ta về làm việc thôi - Ji Yeon kéo tay Hyo Min đứng dậy rồi quay lại nói với hai con người đang ngơ ngác kia - bọn em về trước, hai người lên sau nhé.

- Ji Yeon, em ấy đẹp quá lại dễ thương nữa - Lee Joon vẫn chưa tỉnh hẳn thì bị Hara cốc cho 1 cái vào đầu.

- Ăn nhanh lên còn về làm việc, tên háo sắc

...

- Unnie nhớ là đâu có nói tối nay bận đâu, em không đi được sao lại kéo unnie theo làm gì - Hyo Min đi theo sau thắc mắc.

- Unnie không nói thế nhưng tối nay đúng là unnie có việc - Ji Yeon quả quyết nói.

- Tối nay unnie đâu có bận mà unnie bận hay không sao em biết được?

- Thì em mới quyết định tối nay unnie phải mời em đi ăn để cám ơn em còn gì, lần trước em nói rồi đấy thôi - Ji Yeon cười gian.

- Sao em lại tự mình quyết định thế nhỉ, nhỡ tối nay unnie bận thật thì sao? - Hyo Min phụng phịu.

- Unnie bận? - Ji Yeon cười khẩy hỏi lại - Đi đâu? Làm gì? Chẳng lẽ có hẹn với người yêu? Vậy để em nói với người ấy cho unnie nhé.

Ji Yeon vừa nói vừa bẻ tay kêu rắc rắc khiến Hyo Min nhớ lại cảnh cô được Ji Yeon cứu khỏi mấy tên lưu manh. Hyo Min mặt mũi méo xẹo vội vàng đồng ý trong sự khoái chí của Ji Yeon.

Bim bim

Hyo Min đang đứng chờ xe bus thấy Ji Yeon lái một chiếc xe dáng thể thao xịn đi tới. Cô mắt chữ O miệng chữ A vì quá ngạc nhiên.

- Lên xe đi, unnie còn đứng đấy làm gì - Ji Yeon vẫy vậy tay - định để xe bus đâm vào đít xe em ah?

- Chiếc xe này của em ah? - Hyo Min hỏi khi đã yên vị trên xe - Nó chắc là đắt lắm nhỉ?

- Xe đi mượn thôi, unnie bám chắc vào - nói xong Ji Yeon phóng xe như gió trên đường khiến Hyo Min sợ hãi la lên.

- Ôi trời ơi, em đi từ từ thôi, xe đi mượn mà có làm sao thì đền kiểu gì? - Hyo Min nắm chặt lấy dây bảo hiểm rồi la lên khi chiếc xe vừa lách vào giữa hai chiếc xe phía trên - Aaaaaa, unnie muốn xuống xe.

Hai người lái xe vừa bị Ji Yeon lách vào giữa làm cho giật mình bực tức thò đầu ra khỏi cửa xe quát tháo với theo "Muốn chết ah?" "Điên ah" còn Hyo Min dù hoảng sợ nhưng cũng quay lại cúi đầu xin lỗi. 

Kít...

Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng khá sang trọng, Ji Yeon bước ra khỏi xe rồi liệng chiếc chìa khoá vào tay người bảo vệ. Cô đi thẳng vào  trong rồi nhớ ra là Hyo Min sau khi xuống xe đang đứng chôn chân trước cửa nhà hàng, cái cằm thì gần như là rớt xuống đất vì kinh ngạc.

- Sao vậy? Unnie không định vào ah? - Ji Yeon chỉ tay vào phía trong hỏi.

- Uhm, Ji Yeon này - Hyo Min kéo nhẹ tay áo Ji Yeon rồi nói nhỏ với vẻ mặt ái ngại - Chúng ta đi chỗ khác không được sao, nhà hàng này...

- Unnie sợ không đủ tiền ah? - Ji Yeon liền hiểu ý của Hyo Min ngay và cười lớn - Không đủ tiền thì unnie ở lại rửa bát trừ nợ cũng được.

Nói xong, Ji Yeon đi thẳng vào trong, Hyo Min chỉ biết ngậm ngùi cúi mặt đi theo sau. Ji Yeon cứ thế tiến thẳng vào phòng ăn thuộc hàng VIP còn Hyo Min cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn ngó xung quanh.

- Chúng ta sẽ ăn gì nhỉ? - Ji Yeon nhìn quyển menu tỏ vẻ suy nghĩ trong khi cái con người kia vẫn đang đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi lật đi lật lại mấy trang menu.

- Vậy cho chúng tôi những món gì đắt nhất và ngon nhất ở đây đi - Ji Yeon bật cười nhìn điệu bộ Hyo Min rồi nói với cô phục vụ.

- Ji Yeon ah, em liều thế - Hyo Min rướn người lên nói nhỏ - unnie có rửa bát cả đời ở đây chắc cũng không đủ tiền trả nợ đâu.

- Unnie quên là mình còn cái xe ngoài kia ah? - Ji Yeon vẫn thản nhiên đáp lại.

- Ôi trời, em định gán xe sao? nhưng đó là xe em đi mượn mà?

Ji Yeon không đáp lại mà chỉ cười lớn. Phục vụ đem đồ ăn bầy la liệt trên bàn, đây giống như một mâm cỗ dành cho cả 4 người ăn no vậy. Không do dự, Ji Yeon bắt đầu công việc ăn uống của mình, cô chẳng màng quan tâm xem Hyo Min đang tỏ ra lo lắng trước bàn thức ăn đầy ắp. Nhìn Ji Yeon mải ăn khiến Hyo Min cũng phải phì cười mà quên mất tình hình lúc ấy.

- Ăn từ từ thôi Ji Yeon ah, em cứ như con khủng long bị bỏ đói cả tháng trời vậy.

"Khủng long" 

Ji Yeon thoáng giật mình khi nghe thấy 2 chữ ấy và dừng lại nhìn Hyo Min. Nhận thấy vậy, Hyo Min ái ngại hỏi lại.

- Unnie nói gì sai ah? Hay em không thích bị gọi như vậy?

- Không, unnie ăn đi, chúng ta phải ăn hết chỗ này tý mới có sức mà đi bộ về - Ji Yeon lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống.

Cả hai sau khi ăn no nê thì ra khỏi nhà hàng và đi bộ.

- Vậy là em gán xe lại sao? Còn chủ xe? Em định nói thế nào? - Hyo Min vẫn lo lắng về chiếc xe.

- Thì nói là mất rồi, họ có bắt đền cũng chịu - Ji Yeon nhún vai - cùng lắm thì mai em được lên trang nhất các báo với tiêu đề "Cô gái xinh đẹp bị giết vì lấy xe đi ăn ở nhà hàng sang trọng". 

- Em còn nói thế được sao?

- Sao không? Chẳng phải vừa được ăn ngon lại vừa được nổi tiếng sao? Một mũi tên bắn trúng 2 con chim còn gì - Ji Yeon nháy mắt.

- Thật đến chịu em đấy - Hyo Min thở dài rồi bỗng la lên khi nhìn thấy chiếc xe bus đang sắp dừng ở bến - Xe bus kìa, mau lên nào Ji Yeon.

Vừa nói Hyo Min vừa nắm lấy tay Ji Yeon chạy về phía chiếc xe. Ji Yeon hơi bất ngờ cũng chạy theo, mắt dán chặt vào bàn tay Hyo Min đang nắm lấy tay mình. Thật may là họ đã bắt kịp trước khi chiếc xe rời đi. Cả hai đi về chiếc ghế phía cuối xe ngồi, Ji Yeon ngồi gần cửa sổ.

- Unnie xuống chỗ nào? - Ji Yeon quay ra hỏi

- A, bến cuối cùng cơ, vậy em xuống đâu? Unnie quên mất không hỏi em ở đâu mà lại kéo em lên chuyến này luôn - Hyo Min gãi đầu khiến Ji Yeon bật cười.

- Đã lên rồi thì đến đâu thì đến, cùng lắm là ngủ ngoài đường - Ji Yeon nhún vai rồi nhìn ra ngoài cử sổ.

- Sao em cứ nói chuyện kiểu bất cần thế nhỉ?

Chiếc xe bus càng ngày càng vắng khách và chỉ còn mỗi hai người ngồi trên xe. Ji Yeon quay sang nhìn thì thấy Hyo Min đang gật gù ngủ. Đầu cô cứ lắc qua bên trái rồi lại lắc qua bên phải như con lật đật. Ji Yeon khẽ lấy tay đỡ đầu Hyo Min tựa lên vai mình rồi mỉm cười.

- Sao lại giống nhau vậy chứ? - cô lẩm bẩm một mình.

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại ở bến cuối cùng, Hyo Min cũng đã tỉnh dậy, cô dụi dụi mắt.

- Ơ, đã đến nơi rồi sao?

- Vậy unnie còn muốn đi đâu nữa, xuống xe thôi - Ji Yeon hất hàm về phía cửa xe.

- Nhà unnie ở trong ngõ kia rồi, unnie về đây, em về cẩn thận nhé 

- Unnie vẫn nợ em một bữa ăn đấy nhé, hôm nay em trả mà, hẹn gặp lại ở công ty - Ji Yeon vừa nói vừa đi giật lùi và giơ tay chào.

Hyo Min cũng vẫy vẫy tay mỉm cười.

- Chú Shin, mai qua nhà hàng CCM lấy xe cho cháu về nhé.

- Vâng thưa tiểu thư.

- Em đi gì về mà lại để xe ở đấy, lại uống rượu đấy ah - So Yeon hỏi khi thấy Ji Yeon về.

- Em đi xe bus về - Ji Yeon trả lời rồi đi thẳng lên phòng.

- Cái gì? Xe bus? Cháu không nghe nhầm chứ? - So Yeon ngạc nhiên quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh.

Hyo Min trở về nhà, cô thả người lên chiếc giường yêu quý. Bất giác cô quay sang nhìn con thú bông đã cũ, vuốt nhẹ nó và nở một nụ cười "Em đang sống hạnh phúc phải không? Có còn nhớ unnie không? Có quay trở lại tìm unnie không? Xin lỗi vì unnie đã không đợi em. Nhưng chỉ cần em hạnh phúc là unnie cũng hạnh phúc. JiJi ah, unnie nhớ em rất nhiều".

Cách đây 10 năm, một cô bé 14 tuổi vẫn đang chờ đợi sự trở về của 1 người với lời hứa trước khi rời đi. Đã 4 năm kể từ ngày người ấy đi khỏi, không một bức thư, không một tin tức nhưng nó vẫn kiên nhẫn chờ đợi và nỗi nhớ ngày càng da diết. Cho đến một ngày, một người phụ nữ khoảng gần 40 tuổi đến và xin nó về làm con nuôi. Đó là một người phụ nữ đáng thương bị thất lạc đứa con gái từ khi mới sinh và nó bằng tuổi với đứa trẻ đó. Ngay từ lần gặp đầu tiên, nó và người phụ nữ ấy đã có 1 sự thân thiết không nói thành lời. Nhưng nó vẫn muốn tiếp tục chờ đợi người ấy trở về. Đứng trước cửa phòng Sơ, nó đã nghe thấy tất cả, việc càng ngày có nhiều đứa trẻ được gửi đến đây, việc các nhà hảo tâm tài trợ ngày càng ít khiến tu viện gặp khó khăn. Nước mắt nó trào ra, nó không muốn mình trở thành gánh nặng của mọi người, nó không thể ích kỷ chỉ vì mình mà mọi người phải khổ. Và nó quyết định ra đi.

"Tạm biệt JiJi. Unnie không thể chờ em trở về, xin lỗi em. Nhưng có lẽ ở đâu đó, em đang hạnh phúc với gia đình mới của mình. Hãy quên unnie và đừng trở về tìm unnie nhé. Unnie sẽ khắc ghi những tháng ngày ở bên em trong trái tim này" 

Nó ngoảnh lại ngắm nhìn cái nơi đầy ắp kỉ niệm này rồi bước đi với 2 hàng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com