Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

True end

Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn tối cùng ông Park, bà Han và bọn trẻ, Hyo Min ngồi xem tivi cùng mọi người. 

- Hyo Min unnie - thằng bé Ki giật giật tay áo Hyo Min - em bị rơi mất con quay ở vườn sau từ hồi chiều hay sao ấy, chị đi tìm cùng em được không?

- Ah, Ki sợ ma kìa - Thằng nhóc Chan trêu chọc

- Ai bảo là em sợ ma - Ki cãi lại

- Vậy sao phải rủ Hyo Min unnie đi cùng - Chan vẫn chế giễu Ki

- Chan, không được trêu em nữa - Hyo Min quay sang nói với thằng nhóc đang ôm bụng cười kia rồi đặt tay lên vai thằng bé Ki dẫn nó ra vườn.

- Ui, unnie ra trước đi, em đi vệ sinh một tẹo rồi ra sau nhé - Ki đứng bắt chéo hai chân nhăn nhó nói.

- Uh, được rồi, unnie ra tìm trước cho - Hyo Min phì cười vì hành động của thằng nhỏ.

Hyo Min tiến về phía vườn sau của tu viện. Secret garden của cô và JiJi ngày nào. Cô mỉm cười khi nhớ lại khung cảnh hai đứa nắm tay nhau giữa secret garden ấy. Bỗng cô chợt khựng lại khi đứng trước vườn sau của tu viện. Những con đom đóm lại bay nhảy trước mắt cô, khu vườn sáng rực lung linh như ngày nào nhưng giờ chỉ có mình cô ở đây. Hyo Min từ từ tiến lại đứng giữa khu vườn. Một hình bóng quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Chắc cô đang mơ hay hoa mắt chăng? Hyo Min mỉm cười nhẹ lắc đầu mình để thoát khỏi cái việc nhớ nhung đến người ấy. Nhưng thực sự thì người ấy đang mỉm cười đứng trước mặt cô. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống.

- Minnie vẫn chờ em phải không? Em không về muộn đấy chứ?

Im lặng

- Em đã rất nhớ Minnie, nhớ đến phát điên lên ấy.

Nước mắt giàn giụa

- Minnie không vui vì gặp em ah? Sao lại khóc chứ? - Ji Yeon vòng tay ôm chặt Hyo Min vào lòng.

- Ai cho ôm mà ôm chứ? - Hyo Min nói trong nước mắt.

- Có luật nào cấm seobang ôm yeobo không? - Ji Yeon vẫn không buông tay mình ra.

- Hỏi Luna thì biết, sẽ bị vào tù đấy - Hyo Min vẫn không ngăn nổi nước mắt của mình.

- Mặc kệ, có chết cũng phải ôm chặt để giữ yeobo bên mình suốt đời - Ji Yeon càng siết chặt vòng tay.

- Vậy sao không giữ từ hai năm trước? Sao lại bỏ đi cơ chứ? - Hyo Min vừa nói vừa khóc, hai tay đập vào vai Ji Yeon - Có biết người ta mòn mỏi chờ đợi trong đau khổ không? Lúc nào cũng bắt người ta phải chờ đợi hết vậy?

- Xin lỗi Minnie, em biết là Minnie đã rất đau khổ nhưng lúc đó em không đủ tự tin để mang lại hạnh phúc cho Minnie - Ji Yeon cũng nói trong nước mắt.

- Hai người khóc đủ chưa vậy? - So Yeon đứng cạnh Qri lên tiếng.

- Sắp thành biển nước mắt rồi đấy - Eun Jung nháy mắt, tay ôm nhẹ Ji Hyun.

- Cứ đánh cậu ta thật nhiều vào Hyo Min unnie, cho chừa cái tội biệt tăm biệt tích đi - Ji Eun cũng lên tiếng.

- Nếu có bị đi tù thì tôi sẽ làm luật sư cho cậu - Luna mỉm cười nói.

- Vào vấn đề chính đi Ji Yeon - ông Park nhắc nhở.

Ji Yeon giờ mới chịu buông tay ra khỏi người Hyo Min. Cặp đôi SoRi, Eun Jung - Ji Hyun, Boram - Hwa Young, Ji Eun, Luna, ông Park, ông Lee, bà Han đứng gần đó chứng kiến từ đầu đến cuối đều vui vẻ mỉm cười.

- Mọi người đều ở đây cả sao? - Hyo Min ngỡ ngàng - Vậy là tất cả đều cùng nhau lừa cháu.

- Không phải lừa mà là muốn cho Minnie một sự bất ngờ thôi - Ji Yeon lấy tay quệt nhẹ những giọt nước mắt trên khuôn mặt Hyo Min.

Hôm sau buổi concert của Ji Eun, tại phòng Chủ tịch tập đoàn PY...

- Eun Jung ah, có việc cần cậu giúp đây - So Yeon gọi sang Mỹ cho cô bạn thân - Có tin tức của Ji Yeon rồi.

- Thật sao? Ở đâu cơ? - Eun Jung vui mừng reo lên.

So Yeon kể lại chuyện đã diễn ra ở concert cho Eun Jung và những phán đoán của mình.

- Chúng ta đã không đoán được rằng con bé lại sống ở trang trại. Chỉ tìm ở những thành phố lớn, các công ty mà không nghĩ rằng nó cần một nơi yên tĩnh. 

- Đúng vậy - Eun Jung gật gù - Cậu thật không hổ danh Park So Yeon, nếu là tôi chắc chỉ để ý đến nhóc quỷ mà không để ý đến khung cảnh xung quanh.

- Ngày mai Luna sẽ qua bên đấy tìm kiếm cùng cậu 

Park So Yeon quả thật lợi hại. Khi mà mọi ánh mắt đổ dồn vào Ji Yeon với sự kinh ngạc thì cô đã kịp nhìn thấy cảnh trang trại ở cửa sổ phía sau Ji Yeon. Ngay lập tức, cô đưa Luna sang Mỹ để tìm kiếm đứa em gái yêu quý của mình.

Tại trang trại bên Mỹ...

- Ya, Park Ji Yeon - Eun Jung không kiềm chế được cảm xúc gọi to.

- Cậu bỏ PY để về đây làm vườn ah? - Luna cũng vậy.

Ji Yeon kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của hai người.

- Sao hai người biết em ở đây?

- Nhờ đoạn video, So Yeon đã tìm được dấu vết của em - Eun Jung giải thích.

- Cậu trốn cũng kỹ thật - Luna trách móc - Có biết hai năm qua mọi người vất vả tìm cậu không hả?

- Cứ coi như em chết rồi đi còn tìm làm gì?

- Thế tự nhiên lò mặt vào concert làm gì để tôi phải mò sang tận đây.

- Tìm em để cứu lấy Hyo Min - Eun Jung nhẹ nhàng nói khiến Ji Yeon im lặng - Em có biết hai năm qua cô ấy sống ra sao không?

- Chẳng phải vẫn sống được đấy thôi - Ji Yeon lạnh lùng đáp.

- Sống nhưng mà như cái xác không hồn - Eun Jung bực tức - Chỉ vùi đầu vào công việc, lặng lẽ sống chờ đợi em trong vô vọng. Thà cô ấy cứ khóc, cứ gục ngã bọn này còn biết giúp đỡ đằng này cô ấy như cái xác không hồn, chẳng khóc, chẳng đau đớn gì cả. Đừng bắt cô ấy phải chờ đợi nữa và hãy cho chính mình cơ hội, Yeonie ah.

Hai ngày trước lễ Chuseok...

Ji Yeon bước ra từ cánh cửa máy bay, cô hít một hơi thật sâu. Cái không khí của quê hương mà hai năm qua cô không được tận hưởng. Ji Yeon lên taxi đi thẳng đến gần biệt thự nhà họ Park. Một lúc sau, Hyo Min từ phía trong bước ra. Cô ấy gầy đi, gương mặt tỏ rõ sự mệt mỏi vì làm việc quá nhiều. Ji Yeon không còn nhận ra đây là con người ngố ngố mà cô yêu. Trái tim cô đau nhói. 

- Minnie ah, hai năm qua, không có Minnie cuộc sống của em như người sống mà phải thở bằng bình oxi, như cây sống mà thiếu ánh sáng mặt trời, như biển lặng lẽ không một bóng thuyền. Em nhận ra rằng em không thể sống thiếu Minnie được - Ji Yeon quỳ xuống lôi chiếc hộp nhỏ ra - Hãy là không khí để em thở, là ánh sáng mặt trời của cuộc đời em từ nay về sau nhé. Em sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho tuổi xuân của Minnie phải chờ đợi em. Lấy em nhé, Minnie!

Ji Yeon mở chiếc hộp đựng chiếc nhẫn cầu hôn ra trước mặt Hyo Min. Mọi thứ quá bất ngờ đối với Hyo Min, cô hạnh phúc đến nỗi chẳng thể thốt nên lời.

- Hyo Min ah, mau đồng ý đi con - bà Han cũng đang vui cùng niềm hạnh phúc của con gái.

Hyo Min gật gật đầu rồi chìa bàn tay mình ra. Ji Yeon mỉm cười sung sướng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cho Hyo Min rồi bế cô lên xoay một vòng.

Tất cả những con người có mặt ở đây đều hạnh phúc với cái kết của cuộc tình đẫm nước mắt này. Họ quây quần bên nhau trong lễ Chuseok đầy ấm cúng và vui vẻ. Con người ta nếu thật sự là của nhau thì dù có đi một vòng trái đất cũng sẽ về bên nhau. JiMin More than true love!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com