Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ở một nơi không ai nhìn thấy.

"có những mối quan hệ chưa từng được xác nhận, nhưng vẫn để lại khoảng trống sâu đến mức
mỗi lần nhớ lại, người ta lại thấy mình đang đứng trước một cánh cửa không biết có nên gõ nữa hay không."

...

jisoo không nhìn sang bên phải. cô không cần phải nhìn – vẫn biết người ấy đang ngồi ở đó, chỉ cách vài ghế, cùng với nhóm nhạc của anh ấy. không gian lễ trao giải như thu hẹp lại trong khoảnh khắc ấy – khi ánh đèn chiếu xuống, pháo giấy lả tả rơi, và một cái tên quen thuộc vang lên khiến cả khán phòng đồng loạt đứng lên vỗ tay.

jisoo cũng đứng lên, mỉm cười nhẹ nhàng, cúi đầu chúc mừng như tất cả những gì một idol nên làm. nhưng phía sau lớp mascara và ánh nhìn kiêu hãnh, là cơn rung nhẹ nơi lồng ngực – bởi cô cảm nhận được, không cần nhìn, cũng biết ánh mắt ấy đang lướt qua mình.

một năm sau khi chia tay. không âm thầm nhắn gửi. không điều gì sót lại ngoài khoảng trống. nhưng cô biết rõ, mình không phải là người duy nhất cảm thấy như thế.

vì vài giây trước, khi cái tên blackpink được vang lên, và cả dãy ghế bên kia đồng loạt vỗ tay – ánh nhìn của anh đã lỡ chạm vào cô, dù chỉ trong tích tắc. khoảnh khắc ấy ngắn ngủi đến mức người ngoài không thể nhận ra điều gì bất thường, nhưng đủ lâu để kéo cả một dòng ký ức trỗi dậy như sóng ngầm cuộn qua lòng ngực.

không ai còn giữ liên lạc. không còn tin nhắn ẩn danh lúc nửa đêm. không còn những đoạn voice ghi nhanh rồi xoá. không còn lần nào vô tình đứng gần nhau trong ảnh hậu trường, không còn cả ánh mắt từng là nơi yên bình nhất. tất cả biến mất – sạch sẽ như chưa từng bắt đầu.

họ từng đeo đồng hồ giống nhau, từng vô thức chọn áo hoodie cùng kiểu dáng trong những buổi ra sân bay khác múi giờ. những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, trong mắt người ngoài chỉ là sự trùng hợp, nhưng với những người trong cuộc, lại là một phần vụn vỡ đầy ý nghĩa.

cô từng lưu giữ những đoạn voice ấy như một thói quen vô thức, chỉ để rồi một ngày, tay cô cũng là người ấn nút xóa tất cả – không phải vì đã quên, mà vì không còn lý do nào để giữ lại nữa. cô từng đợi một tin nhắn không tên, một emoji ngụ ý điều gì đó quen thuộc, một bản nhạc chưa phát hành gửi qua đường vòng – nhưng rồi tất cả cũng lặng đi, như thể điều đó chưa từng tồn tại.

vì cả hai đều hiểu, yêu nhau là điều xa xỉ nhất giữa hai nhóm nhạc đang ở đỉnh cao. và vì những người yêu họ – những fandom hùng hậu và trung thành – có thể biến bất kỳ rung động nhỏ nào thành sự nghiệp đổ vỡ.

nên họ đã chọn đam mê. chọn cái đức tin mà họ từng dành cả thanh xuân để cố gắng đạt được. chọn những sân khấu rực rỡ hơn là những lần gặp mặt vội vàng lúc đêm muộn. họ chọn toả sáng thật trọn vẹn – như một lời cam kết với chính mình và hàng triệu người theo dõi.

nhưng có điều họ không lường trước được, là khi buông tay nhau rồi, ánh sáng đó cũng mờ đi. mỗi lần đứng trên sân khấu, mỗi lần bước ra hậu trường, mỗi lần nghe tiếng fan gọi tên – đều thấy như thiếu một điều gì đó.

như thể đam mê không còn đủ đầy, vì một phần trái tim mình đã bị bỏ lại ở đâu đó giữa những điều không thể gọi tên.

jisoo nhận ra điều đó không phải trong một khoảnh khắc chấn động, mà là qua từng ngày dài trôi qua quá yên ắng. cô vẫn hoàn thành mọi lịch trình, vẫn xuất hiện rực rỡ trước công chúng, vẫn cười, vẫn hát, vẫn nhảy. nhưng bên dưới tất cả, là cảm giác mình đang đi tiếp trên một con đường không còn cùng người từng bước bên cạnh.

.

sau buổi lễ, trong khoảng sân sau của hậu trường — nơi ánh đèn bớt chói hơn, và tiếng người cũng dịu lại — các nhóm lần lượt tản ra, tranh thủ vài phút thở nhẹ trước khi tiếp tục lịch trình hoặc lên xe trở về.

jisoo vốn định đi nhanh, nhưng tiếng lisa gọi cô lại. cô dừng bước, quay người, và đó cũng là lúc — vô tình hoặc hữu ý — ánh mắt cô chạm phải anh.

taehyung đứng cách đó không xa. tay đút túi áo khoác, đầu hơi nghiêng, ánh mắt vẫn chưa hướng về phía cô, nhưng rõ ràng anh đã sớm nhận ra sự hiện diện ấy. giữa không gian ồn ã, anh lại như là người duy nhất đứng yên.

jisoo không biết mình đã đứng đó bao lâu. chỉ biết bàn tay mình hơi lạnh, còn tim thì đập rất nhanh, như lần đầu gặp anh trong một chương trình từ rất lâu trước — khi cô vẫn còn nghĩ ánh mắt đó chỉ đơn giản là ánh mắt nghệ sĩ dành cho đồng nghiệp. mãi đến sau này, cô mới nhận ra, những ánh nhìn trầm ngâm ấy... luôn chỉ dành cho riêng cô.

lisa chạy lại, kéo nhẹ tay cô, hỏi gì đó về sự kiện kế tiếp. jisoo khẽ gật đầu. khi quay lại, taehyung đang nhìn cô. rất khẽ. không cười, không gật đầu. chỉ đơn giản là nhìn. một cái nhìn yên tĩnh, và hơi buồn.

jennie khi ấy đang nói chuyện với staff gần đó, nhưng cô ấy cũng thoáng liếc về phía taehyung. không rõ là vô tình hay không, nhưng ánh mắt cô nhanh chóng trở lại với nhóm. chaeyoung thì đứng phía sau, tay cầm chai nước lọc, im lặng hơn bình thường. không ai nhắc gì đến điều vừa xảy ra, nhưng sự im lặng của bốn người như đồng thuận.

jisoo cắn nhẹ môi dưới. cô đã chuẩn bị nhiều lần cho việc có thể gặp lại anh – trên sân khấu, trong thang máy, ở hành lang dài giữa các studio. nhưng hóa ra, không lần nào giống như thật.

một năm qua, cô đã học cách quên đi mọi thứ: thói quen nhắn một tin nhắn chúc anh ngủ ngon, giọng nói trầm ấm của anh, hay chỉ là ánh mắt anh nhìn cô ngọt ngào. cô tưởng mình đã quên hết. nhưng giờ đây, khi chỉ đứng cách anh vài bước, tất cả lại ùa về như chưa từng bị che giấu.

taehyung tiến về phía dãy xe, cách chỗ họ đứng vài mét. khi đi ngang qua, anh thoáng gật đầu nhẹ, như một lời chào, ánh mắt lướt qua blackpink — rồi dừng lại nơi jisoo. chỉ nửa giây. nhưng là nửa giây dài như một đoạn phim cũ được tua lại trong đầu cô.

jisoo không nói gì. Chỉ là khi taehyung bước đi, cô thấy vai mình hơi trĩu xuống.

lisa nắm lấy tay cô, không nói gì. chaeyoung lại gần, khẽ đẩy nhẹ vai cô như một lời nhắc "đi thôi, unnie". còn jennie thì chỉ im lặng bước cạnh, khoảng cách đủ gần để ai đó không cảm thấy một mình.

không ai hỏi cô cảm thấy gì. cũng như không ai bắt cô nói ra.

bởi vì họ biết, có những chuyện không cần phải nói, vẫn khiến người ta đau — và có những người, chỉ cần nhìn thấy, cũng đủ khiến quá khứ quay trở về như chưa từng rời đi.

jisoo vẫn còn bối rối sau cuộc gặp thoáng qua ấy, nhưng không phải chỉ mình cô. khi cả nhóm bước vào khu vực hành lang nối giữa các sân khấu phụ, jennie bỗng khựng lại. cô nhìn về phía trái, nơi có một nhóm producer đang bàn bạc. trong số đó, yoongi — với chiếc áo khoác đen quen thuộc và mũ lưỡi trai kéo thấp — đang đứng tựa lưng vào tường, nghe ai đó nói mà gần như không phản hồi gì.

cô không dừng lại, chỉ hơi quay đầu, đủ để ánh nhìn lướt ngang. lisa đi cạnh, không cần hỏi gì. chỉ là một cái liếc nhẹ, rồi bước chậm đi một nhịp.

phía sau, chaeyoung giữ khoảng cách vài bước, bất giác cúi đầu thấp hơn bình thường. tay cô siết chặt quai túi. bởi vì ở phía xa — giữa nhóm người đang nói chuyện vui vẻ — có một người đứng nghiêng nghiêng, giọng cười trầm pha lẫn tiếng khàn nhẹ nơi cuối âm, vẫn như cũ. là jimin.

cô không quay đầu. anh cũng vậy.

không một ai nói gì. không một ai chạm mắt nhau.

chỉ có một điều gì đó rất khẽ, rất mờ, khẽ ngân lên trong lòng mỗi người — như một giai điệu từng thân thuộc, giờ chỉ còn là âm vang phai màu giữa đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com