Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

we don't love anymore...

Ngày đó có một chàng trai đứng một góc quan sát lên sân khấu với ánh sáng chiếu thẳng vào những nhân vật chính trên đó. Cậu tập trung vào người đang chìm đắm vào những âm thanh do kèn Saxophone của mình. Anh mang một phong cách rất đặc biệt với những thành viên còn lại, ít nhất là đối với cậu.

Ánh mắt cậu không thể nào rời khỏi anh chàng với mái tóc màu caramel đó. Sự cuốn hút thật kì lạ, đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên...

Hằng ngày buổi tối cậu lại đến coi buổi trình diễn của anh, anh rất giỏi còn biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Đã thế còn hát hay đẹp trai nữa. Cậu chỉ đến đây để nhìn thấy anh thôi.

Nhưng coi chực mà không mua gì hay trả tiền cho buổi diễn, nên cậu đã thu hút sự chú ý của bảo vệ chỗ đó. Tối đó cậu bị hai người bảo vệ cao hơn mình một cái đầu, người săn chắc, xách cậu ra khỏi đó như xách tai một con thỏ. Mọi người trong quán đều nhìn và thầm đánh giá, anh cũng thấy chứ, anh cười nhẹ. Anh cũng để ý cậu nhóc đó mấy ngày nay rồi.

Bị xách ra khỏi cửa, cậu đợi hai người kia vô trong rồi tức giận đá vô thùng rác bên đường. Coi tí thôi mà cũng kì kèo, nếu vậy thì sau này cũng không gặp được người ấy nữa...

Cậu ngồi xuống bên cột điện, tay châm điếu thuốc rồi tự nhủ sẽ đợi anh tan làm, cậu sẽ được ngắm anh. Nhưng cậu lỡ ngủ quên mất tiêu!

Thuốc lá đã tàn gần hết, cậu một tay ôm lấy cột điện rồi dựa mặt lên đó ngủ khò khò.

Một bàn tay chọc vô má cậu, sờ vô môi cậu. Cậu tưởng là ruồi lên xua tay, vô tình hất phải bàn tay kia. Thấy lạ cậu lờ mờ mở mắt nhìn sang bên cạnh, trời má hú hồn.

Anh đang ngồi xổm trước mặt cậu, trên lưng còn vác thêm một cái túi lớn, hình như túi đựng đàn guitar nay anh mang theo để trình diễn. Còn dùng ánh mắt dịu dàng, âu yếm nhìn cậu. Cậu đỏ hết cả mặt, không biết nên chui vào đâu, hai tay che mặt mình lại.

Cậu lén nhìn anh, anh nở một nụ cười tươi, thật sự rất đẹp, anh nằm lấy tay cậu, kéo ra để nhìn gương mặt ngại ngùng ấy.

"Em tên gì vậy? Anh là Kim Taehyung rất vui được làm quen"

"Em là...Jeon...Jungkook"

"Chào Jungkook!!"

Cũng không biết từ khi nào mà cả hai lại bắt đầu hẹn hò, bắt đầu nói những lời yêu nhau. Chỉ là cảm xúc của bọn họ thấy vậy thôi, nó đến một cách rất tự nhiên. Họ chia sẻ cho nhau những câu chuyện, cuộc sống, cảm giác của họ. Những thứ tình cảm đẹp vậy cứ diễn ra thôi, tưởng như mãi mãi nhưng mà hoa xinh thì cũng có lúc héo, tình đẹp đến mấy cũng hoá thành mây.

Nếu hôm đó cả hai không cãi nhau, nếu hôm đó Jungkook không chủ động chia tay, nếu không vì lý do đó thì Taehyung không như bây giờ rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com