Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"yoongi hyung, kia là amie mà nhỉ? cô ấy đi với ai vậy?"

anh nghe liền nhìn theo hướng của người em trai, bắt gặp em ngồi cùng một người đàn ông nào đó, nói nói cười cười, anh biết giữa họ chỉ là công việc, anh biết rõ chứ, nhưng.. trái tim anh đã nhói lên từng đợt, cái nhíu mày khó chịu được thu vào tầm mắt của người em trai kia.

"sao thế? mâu thuẫn thật, lý do chia tay là chán, vậy tại sao thấy cảnh này lại khó chịu vậy yoongi hyung?"

kim namjoon cười khổ nhìn anh trai của mình, sau đó nhìn qua nơi đằng xa kia trong quán coffee này.

"về thôi, tao không muốn nhìn thấy cô ấy."

phải, anh không đủ can đảm để nhìn thấy em vui cười với người khác.

chơi chung nhiều năm như vậy, namjoon làm sao không hiểu, nhưng hắn lại không nói, chỉ im im rồi cùng yoongi rời khỏi đó thôi.

sau khi trở về từ quán coffee, anh sự lo lắng cồn cào cứ chiếm lấy anh, khiến anh phải bỏ mặt bỏ mũi để theo dõi em, hành động rất không đúng mực, nhưng yoongi lại không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân, anh rất khó chịu khi thấy em đi cùng người khác, cực kì khó chịu, và hơn hết chính là lo lắng.

kết quả là lúc tám giờ tối, anh phát hiện kim amie một mình vào quán rượu, bốn mươi lăm phút sau lại trở ra với bộ dạng không thể nào tiều tụy hơn.

là thất tình rồi tự chuốc mình say.

kim amie vừa đi, vừa khóc thút thít, say đến nổi đi nhầm hướng về nhà, ngay khi đó min yoongi cũng chẳng thể đứng im được nữa, cắn chặt răng, gạt bỏ hết những chuyện khác, anh xông đến tóm lấy tay em.

kim amie hốt hoảng hét lên.

"đồ xấu xa, biến đi, đừng chạm vào tôi, tôi mách min yoongi là anh chết chắc, khốn nạn, tôi mách chồng tôi đấy, thần kinh, mau bỏ ra!!!"

min yoongi sợ người khác nghe lấy, liền bưng mặt em lên nhìn mình.

"yoongi đây, yoongi của em đây, đừng quấy."

kim amie dần đứng im, gò má ửng đỏ, hai mắt đờ đẫn nhìn người kia đầy yêu thương, khẽ cười.

"min yoongi.."

"ừ, min yoongi của em ở đây, là anh."

từ cười khẽ chuyển sang mếu máo trong phút chốc, hai mắt rưng rưng một tầng nước trong suốt kia, trái tim min yoongi đau nhói, nhìn em đầy xót xa.

"em nhớ anh.."

anh im lặng nhìn em thật lâu, kim amie lại nói tiếp.

"tại sao anh lại bỏ em? anh thật sự không còn yêu em nữa ạ?"

"hay là em không ngoan? có phải em rất trẻ con không? anh nói đi, em sẽ sửa đổi mà."

min yoongi mím môi, không kiềm được mà hôn vào trán em rồi ôm em thật chặt.

"chúng ta lên xe, anh đưa em về nhé?"

kim amie ở bên trong vì men say mà làm loạn, quấy khóc lên rồi đẩy anh ra.

"anh không còn yêu em nữa thì ngồi chung xe với anh có nghĩa lý gì chứ? em không cần anh đưa em về.."

"amie, ngoan ngoãn một chút, anh không thể để em về một mình."

kim amie khịt mũi, say xĩn chỉ trỏ lung tung.

"ở đó, ở đó có khách sạn kìa, em ngủ ở đó mai về, không cần anh đưa đâu, phiền anh lắm."

phiền anh lắm.

min yoongi cười buồn, lời nói của kim amie thốt ra lúc đang say sát thương cao thật, khiến anh miệng thì cười nhưng trái tim thì đau nhói..

im lặng một chút, kim amie cứ loạng choạng ngã vào lòng anh, bâng quơ nói.

"em yêu anh rất nhiều, tại sao anh lại bỏ em?"

"cả đời này, em chỉ có thể yêu một mình anh thôi, trái tim của em, cơ thể này của em, hay là tất cả mọi thứ, đều trao cho anh cả rồi, sao anh lại đối xử với em như vậy?"

kim amie gục vào anh, thật lâu không nói nữa, min yoongi nhắm mắt, thứ nóng hổi kia rơi xuống, giọt nước mắt mặn chán của người đàn ông.

"anh xin lỗi."







...

...

...

kim amie giật mình thức dậy vì tác động nào đó, em có hơi ngơ ngác khi thấy mình đang ngồi ở trong xe, mà người bên cạnh, không ai khác chính là người mà em yêu thương.

"làm em giật mình sao? xin lỗi, anh cố chạy chậm lắm nhưng cái dốc đó khá bất ngờ."

min yoongi cười ngượng, kim amie cũng thế, khẽ dụi mặt, sau đó lại im lặng thật lâu, đương nhiên kim amie nhớ rõ những hành động những lời nói của mình ban nãy, biết mình đã làm loạn như thế nào.

"ban nãy anh đi ngang qua, thì thấy em say xĩn trong quán rượu bước ra, nên anh đưa em về."

kim amie khẽ gật đầu.

"em cảm ơn"

"em đừng tự làm khổ mình nữa, đừng tự vùi mình vào thứ men say đó, không tốt cho sức khoẻ đâu, phải tự bảo vệ bản thân mình."

kim amie lại gật đầu.

cả hai im lặng thật lâu.

đến đầu hẻm vào căn nhà nhỏ, kim amie xuống xe, min yoongi cũng thế, em thấy vậy liền xua tay.

"không cần đưa em vào đâu, em tự đi được, anh đưa em về đến đây là quý lắm rồi."

anh mỉm cười, rồi tiến vào hẻm nhỏ.

"anh đưa em một đoạn nữa thôi."

dần kim amie cũng im lặng, đi bên cạnh anh, dưới con hẻm nhỏ, trời tối, thứ ánh sáng nhỏ nhoi chỉ là ánh trăng mơ kia.

ngọn gió nọ bay ngang, lạnh lẽo tựa như trái tim của kim amie lúc này.

chẳng ai nói với ai tiếng nào, bảy phút trôi qua.

chúng ta dừng bước.

nơi cánh cổng quen thuộc.

trái tim kim amie nhói lên nhiều hơn khi anh quay gót bước đi chỉ để lại một câu nói.

"tạm biệt, hãy sống thật tốt nhé.."

kim amie đứng đó, giọt nước mắt phản chủ tuông rơi như mưa khi bóng lưng anh dần khuất.

bước chân của min yoongi nặng nề, rõ ràng anh muốn ở đó, cùng em vào căn nhà quen thuộc, ngủ lại, nói lời yêu thương kia..

bỗng..

"min yoongi!"

kim amie kêu lên, không quá lớn cũng không quá nhỏ, đủ để khiến anh nghe rõ ràng trong trời đêm tĩnh mịch.

anh dừng bước, dần xoay lại thì thấy kim amie đang chạy đến chỗ mình, trái tim anh tựa như sống dậy, không nhìn rõ gương mặt của em vì trời tối, nhưng anh đủ hiểu em đang sợ hãi đến thế nào, là sợ anh rời đi.

"amie.."

khẽ thì thầm tên em thật nhỏ, và rồi anh hốt hoảng khi nhìn thấy kim amie vấp té, một cú té rất mạnh xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com