4.
"có sao không? hả? đau ở đâu? mau đứng dậy."
kim amie mặc kệ vết thương rỉ máu, mặc kệ sự quan tâm của em, em vòng tay lên ôm lấy anh thật chặt, khóc nức nở.
"anh đừng bỏ em mà.."
"xin anh đấy.."
min yoongi đau lòng, xiết chặt lấy người kia, xoa tóc thật dịu dàng.
"chúng ta vào nhà đã, anh xem xét vết thương của em thế nào."
kim amie không thấy anh muốn bỏ đi nên liền an tâm ngừng khóc, ngồi trên sofa, chờ anh lấy hộp y tế, bởi ngôi nhà này đối với anh cũng là quá đỗi quen thuộc.
kilm amie được anh tỉ mỉ làm sạch vết thương trên đầu gối và dán băng cá nhân lại.
"em cứ như thế này, anh làm sao có thể yên tâm?"
kim amie nhìn anh thật lâu.
"vậy thì anh đừng bỏ em, anh ở bên em và chăm sóc cho em đi, em sẽ không bị thương nữa."
min yoongi im lặng nhìn em, rồi lại quay mặt xuống vết thương, vờ như đang xem xét, nhưng em biết, đó rõ ràng là tránh mặt.
"anh không còn thương em nữa sao?"
"..."
"..."
"amie, anh vẫn luôn thương em."
"thương em.. thương em mà muốn rời bỏ em là thế nào?"
kim amie nhìn anh, giọng điệu có chút trách móc, min yoongi im lặng thật lâu, rồi thẳng lưng dậy, khi em nhìn thấy đã là anh cùng với đôi mắt đỏ hoe tựa như sắp khóc, kim amie bối rối, còn định nói gì đó, thì anh đã nói trước.
"anh bị ung thư dạ dày."
kim amie khựng người, hai mắt trân nhìn anh, như không muốn tin vào sự thật, sau đó em lắc đầu, vờ cười tựa như là vẫn còn hi vọng.
"không sao cả, có thể chữa trị, có thể.."
"giai đoạn cuối."
kim amie ngừng nói, chết lặng với những gì mà anh thốt ra, kim amie lắc đầu, không chấp nhận sự thật, em bật khóc nức nở, dùng tay đánh vào vai anh.
"anh nói dối, anh lừa gạt em, em không tin, không có tin đâu, đó không phải là sự thật, anh là đồ xấu xa, anh nói dối."
kim amie vừa hoảng vừa tức giận, em ném thằng chiếc cốc thủy tinh xuống đất, min yoongi đau lòng ôm chặt lấy em.
"anh không nói dối, amie, anh muốn sau khi anh chết đi, em vẫn phải sống hạnh phúc, không muốn em cứ mãi nhớ nhung anh, không muốn em vấn vương kẻ đã thất hứa."
kim amie quát:
"anh nói nhảm cái gì vậy hả? ai chết? chết cái gì? đừng có nói xằng bậy nữa, em không có tin đâu, đồ xấu xa min yoongi, anh không thương em, anh hết thương em rồi chứ gì, anh.."
kim amie im bặt, bị chặn họng bởi một nụ hôn bắt đắc dĩ, cũng là chan chứa yêu thương, em bật khóc, không phán khảng, bàn tay còn ôm lấy anh, nhiệt tình đáp trả, nhiệt tình quấn lấy nhau không muốn rời.
đến khi rời ra, đã là khi hai khuôn mặt ướt đẫm nước mắt trông thật tội nghiệp.
"anh không còn nhiều thời gian nữa.."
kim amie mếu máo lắc đầu, sớm đã được anh ôm chặt vào lòng.
"người ta nói anh bệnh nặng lắm rồi, không còn nhiều thời gian nữa đâu."
"min yoongi, tại sao lại như vậy..?"
đó là câu hỏi không có lời hồi đáp.
...
...
"em chuẩn bị xong hết chưa?"
"xong rồi ạ."
"vali quần áo?"
kim amie ngẫm lại một lúc thì tá hoả chạy vào trong.
"em quên mất, anh đợi em một chút!"
min yoongi lắc đầu, cái thói quên trước quên sau của kim amie vẫn không thể bỏ được.
cả hai đang chuẩn bị lên đường cho một chuyến đi chơi xa, ở new zealand, là nơi mà cả hai đã dự định đi rất nhiều lần rồi.
sau đêm hôm đó, cả hai buộc nhau phải chấp nhận sự thật đau lòng, anh không dùng cách khiến em ghét mình để mau quên nữa, mà anh đã cùng em tận hưởng những ngày hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời.
"thích quá!!!!!"
"thích lắm không?"
"dạ, em thích lắm ạ!!!!"
"vợ yêu, hôn anh một cái xem nào."
kim amie cười tươi, hôn chụt vào môi anh.
ở tầng thượng cao vút đó, kim amie đứng nhìn khoảng trời bao la kia, cả hai đứng cạnh nhau, min yoongi kéo eo em đến, rồi hôn vào môi em, nhìn nhau đầy yêu thương, sau đó anh mỉm cười.
gương mặt hướng ra phía rộng lớn xinh đẹp kia, đưa tay hét lớn
"anh yêu em, kim amie."
"cả đời này anh mãi mãi yêu em."
"vợ của tôi chính là kim amie đó."
"anh yêu em."
"anh thương em nhiều lắm."
kim amie bật cười, nói:
"anh nói nhiều như vậy để làm gì chứ? nói một lần cho em nghe là em vui rồi."
min yoongi mỉm cười, xoa tóc em, nhẹ giọng:
"anh nói bù, bù cho những ngày tháng không thể nói nữa.."
kim amie đột nhiên từ cười thành mếu máo, bàn tay đánh nhẹ lên ngực anh, min yoongi thấy thế liền ôm em vào lòng, dỗ dành.
"anh xin lỗi, vợ yêu, đừng khóc, nhìn anh nào."
min yoongi bưng mặt em lên, lau đi giọt nước mắt kia, khẽ hôn vào môi.
sau đó đưa tay vào túi quần, lấy ra một hộp nhung đỏ, anh khụy chân xuống, mở hộp ra, chiếc nhẫn xinh xắn ở bên trong xuất hiện.
cảm xúc của kim amie lẫn lộn, hạnh phúc có, vui có, buồn cũng có.
"em có đồng ý làm vợ của anh không?"
kim amie mím môi gật đầu, anh bật cười rồi đeo nhẫn vào ngón tay nhỏ, hôn chụt vào rồi đứng dậy ôm lấy em.
"min yoongi, em mãi mãi là của anh, thân xác hay trái tim này đều là của anh, em yêu anh."
min yoongi gật đầu, hôn lên trán người kia.
"ừ, anh cũng thế, kim amie, anh yêu em."
cả hai đã rất mong thời gian ngưng lại, hoặc khoảnh khắc đó kéo dài một chút.
cả hai đã mong là chẳng có cuộc chia ly nào xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com