Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[gfz] just because of you

han dongmin thích những ngày trời nắng.

cũng không hẳn là thích cái thời tiết chói chang nóng nực này, chỉ đơn giản là cậu thích,

vì donghyun nói thích.

kim donghyun thích đạp xe quanh khu phố vào những ngày hè gió lộng, nắng hắt trên người em sáng lên như bắt được một mảnh bạc, vi vu dạo chơi mà không lo nghĩ gì cả.

donghyun thích nằm dưới tán dã hương vào những ngày nắng nhẹ, nhắm mắt nghe tiếng gió xua mấy cành cây va vào nhau xào xạc, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

donghyun thích đi dạo dưới hàng mộc lan hai bên con đường nho nhỏ dẫn vào khu giảng đường, hai má hây hây hồng, tận hưởng khí trời man mát và nắng ấm dịu dàng xoa lên da mình.

donghyun cũng thích những ngày nắng gắt đầu, ngồi dưới hiên cửa hàng tạp hóa đầu ngõ cắn một miếng kem mát lạnh hay uống một chai nước có ga vừa được lấy ra từ thùng ướp đá, hoặc đơn giản hơn là nghiêng đầu tựa vào nơi quen thuộc, ngậm một cây kẹo mút, ngân nga câu hát cửa miệng.

han dongmin thích đạp xe theo sau donghyun vào những ngày trời nắng, hài lòng nhìn bóng lưng người phía trước vô tư tỏa sáng, tà áo sơ mi xanh bay phấp phới tràn đầy thanh xuân.

dongmin thích ngồi dưới tán cây dã hương cho donghyun gối đầu lên ngắm cây ngắm trời, để rồi gió hiu hiu đưa em vào mộng đẹp giữa ban ngày, để dongmin được yêu chiều hôn lên má em một cái thật kêu.

dongmin thích đi dạo dưới hàng mộc lan, dưới ánh mắt của cả ngàn người, đan lấy năm ngón tay của donghyun dung dăng dung dẻ, nghe em nói đủ thứ trên đời, rồi bất giác nở một nụ cười dịu dàng mà chân thành khó tả.

dongmin cũng thích những ngày nắng gắt đầu, ngồi dưới hiên tiệm tạp hóa thân quen của cả hai, ngồi thật ngay ngắn để donghyun tựa vào không bị mỏi, chia đôi với em que kem, cầm chai rót nước ngọt cho em, hay bóc giúp em cái vỏ kẹo, nghe em hát vu vơ vài ba câu nghe đi nghe lại mà không biết chán.

han dongmin không nghĩ mình thích trời nắng. cậu chỉ thích trời nắng, có donghyun.

.

han dongmin thích những ngày trời mưa.

cũng không hẳn là thích cái không khí âm ẩm ướt nhẹp này, chỉ đơn giản là cậu thích,

vì donghyun nói thích.

kim donghyun thích nghe tiếng mưa rơi rộn rạo trên mái nhà, phần mình thì cuộn tròn trong chăn ấm, xung quanh chỉ có một nguồn sáng nhè nhẹ duy nhất từ chiếc đèn ngủ để trên tủ đầu giường, nhắm mắt thở đều.

donghyun thích ngồi bên cửa sổ nhìn những hạt mưa rơi xuống đậu trên tấm mái nho nhỏ, gom góp trượt xuống thành dòng trắng xóa. em kê đầu lên chiếc bàn gỗ đã được bày sẵn ở đó, bên cạnh là chú cún coni đã theo em từ thuở tấm bé, yên bình dựa vào nhau quan sát màn mưa dài vài giờ đồng hồ.

donghyun thích đứng dưới tán ô bung rộng, đưa tay hứng lấy dòng nước không ngừng nối đuôi nhau chảy xuống, trơn tuột len qua kẽ tay mình lạnh ngắt. em mân mê thứ chất lỏng đó đến nghiện, hai mắt mở to như đứa nhỏ được quà, miệng cứ khúc khích cười vì cảm giác nhồn nhột đang trôi trên tay mình.

donghyun thích hòa mình vào đám đông qua lại vào những ngày mưa hơi nặng hạt, không ô, không áo mưa, không có gì che chắn. dòng người vội vã làm em vô thức bị cuốn theo, đến khi nhận ra thì cả người đã ướt sũng, nhưng nó làm em thoải mái và thích thú vô cùng. em có thể chơi cả ngày dưới những cơn mưa, nghịch nước đến khi tay chân bị nước ăn hết cả, và có giọng nói âm ấm từ đằng xa gọi em vào nhà.

han dongmin thích nghe tiếng nước lộp độp xối trên mái nhà, phủ lên người tấm chăn to sụ, để donghyun vùi chặt vào lồng ngực mình, yên tĩnh chìm sâu.

dongmin thích ngồi nhìn donghyun ngắm mưa bên ô cửa sổ thơm mùi gỗ mới, lâu lâu lại nhét vào miệng em một cái jelly để em không thấy chán, một tay hết nựng coni đến gắp kẹo dẻo, tay còn lại để donghyun kê má nằm lên.

dongmin thích đứng dưới màn mưa, vững chãi cầm chiếc ô to trong suốt được donghyun vẽ lên đủ thứ hình thù xanh tím, nghiêng đầu xem donghyun nghịch nước. em cười cậu cũng cười, em ồ cậu cũng cười, em đùa cậu cũng cười, em vẩy nước vào mặt cậu, dongmin lại thơm vào má em một cái.

dongmin thích nhìn donghyun đắm mình vào làn nước trời, phấn khích giẫm lên mấy vũng nước đọng quanh đó cho nước bắn lên tung tóe rồi cười vang. em say sưa để dòng chảy trôi trên người mình, dội hết đi những thứ làm em buồn bã, và mỗi lần em quay sang nhìn cậu, dongmin lại cảm nhận được trong đáy mắt em đang dâng lên một tia hạnh phúc. cho đến khi em hắt xì một cái, dongmin đứng dưới hiên nhà, hai tay cầm sẵn một cái khăn to, cất tiếng gọi "em ơi, hôm sau lại chơi tiếp nhé".

han dongmin không nghĩ mình thích trời mưa. cậu chỉ thích trời mưa, có donghyun.

.

"dongmin này, em thích nắng lắm."

"anh cũng thích nắng."

"em thích cả mưa nữa."

"anh cũng thích mưa."

"trùng hợp thế á?"

"không. là vì em thích, nên anh mới thích."

không cần biết là nắng hay mưa, chỉ cần có kim donghyun bên cạnh, thì cái gì han dongmin cũng thích cả.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com