page 2. school
sáng đầu tiên của năm học mới, Jungkook đã bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức chát chúa. Mắt vẫn cay, cậu với tay tắt chuông, nằm thêm vài giây rồi miễn cưỡng ngồi dậy. Căn phòng vẫn vậy, nhưng cảm giác thì khác , có chút bỡ ngỡ, chút lười biếng, và cả một chút lo lắng không tên. Một năm học nữa bắt đầu. Đồng phục, balo, và những buổi sáng vội vã lại quay trở lại.
mẹ đã chuẩn bị sẵn lát bánh mì trên bàn, vừa đánh răng xong là cầm ăn vội, vừa đi vừa nhai. Ba lô đeo lệch một bên, cậu phi thẳng ra khỏi cửa, tim đập hơi nhanh, không phải vì hồi hộp mà vì sợ trễ.
đường đến trường sáng nay đông hơn mọi hôm, tiếng xe cộ, tiếng gọi nhau í ớ, tất cả đều có chút thân quen.
đến trường, cậu tìm đến bảng thông báo để xem danh sách lớp mới. Nhìn thấy tên Jungkook, là 11B3 . Bước lên cầu thang, lòng có chút hồi hộp. Cánh cửa lớp mới nằm ngay cuối dãy hành lang. Cậu đưa tay đẩy nhẹ cửa bước vào. Bên trong, vài gương mặt quen, vài người lạ đang trò chuyện rì rầm. Jeon cất tiếng, không to lắm nhưng đủ để mọi người nghe thấy:
"chào mọi người"
một vài ánh mắt nhìn sang, có người mỉm cười đáp lại: "ayo chào jungkook" cậu tìm một chỗ trống gần cửa sổ, ngồi xuống, mở ba lô và lấy vài cuốn vở ra bàn. Bầu không khí ban đầu có chút ngại ngùng, nhưng cũng không đến nỗi xa lạ. Trong lòng cậu, cảm giác lo lắng dần tan đi, thay vào đó là sự tò mò, chờ đợi về một năm học mới đang bắt đầu.
"rengg...renggg....rengggg"
tiếng chuông vang lên. Năm học mới chính thức bắt đầu. Những bước chân vội vàng cuối cùng rảo qua hành lang, để lại khoảng không lặng thinh phía sau cánh cửa lớp vừa khép lại.
phòng học B3 ổn định nhanh. Không còn tiếng trò chuyện, không còn xáo trộn. Chỉ còn những ánh mắt chờ đợi và vài nhịp thở dài vì kỳ nghỉ hè đã kết thúc.
cửa mở. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, dáng người cao, gầy, nét mặt nghiêm nhưng không lạnh. Tay ông cầm máy tính bảng, ánh mắt lướt một lượt qua lớp như thể đang tìm điều gì đó ngoài danh sách tên.
“chào các em.” giọng ông trầm, từng chữ rõ ràng. “thầy là thầy Park, chủ nhiệm lớp B3 trong năm nay.”
một vài ánh mắt chạm nhau, một số ngồi thẳng lại. Không khí lúc này yên ắng.
“trước tiên, thầy sẽ điểm danh.”
ngón tay ông lướt qua màn hình, giọng gọi tên đều đặn.
“park jimin” – “dạ có.”
“min yoongi” – “có mặt.”
"lee hyori" - "có ạ."
“jeon jungkook” – “em đây ạ.”
...
“kim taehyung"
không có tiếng trả lời.
thầy Park dừng lại một nhịp. Ánh mắt rời khỏi màn hình, nhìn về phía cửa lớp, nơi vẫn yên lặng. Ông không nói gì thêm, chỉ gõ nhẹ một dòng ghi chú bên cạnh tên học sinh đó. Không đánh dấu vắng.
một phút sau, cánh cửa mở.
không nhanh, không vội. Tiếng bản lề vang nhỏ như cố tình kéo dài khoảnh khắc ấy.
một nam sinh bước vào. Mái tóc nâu tối hơi rối, sơ mi trắng đúng quy định nhưng cổ áo mở hai khuy, tay áo xắn cao. Tai nghe không đeo, nhưng vẫn vắt trên cổ như chưa từng có ý định cất đi. Dáng hắn bình tĩnh, từng bước chân không hề lưỡng lự.
“kim taehyung?” thầy hỏi, giọng không mang ngạc nhiên.
“vâng”
thầy nhìn đồng hồ “em trễ mười hai phút.”
hắn không xin lỗi. Không giải thích. Chỉ lặng lẽ đưa mắt quét qua lớp một lượt, như thể đang chọn điều gì đó.
rồi hắn dừng lại. Bên cạnh Jeon Jungkook còn một chỗ trống. Jungkook ngẩng lên khi thấy bóng hắn tiến đến gần, ánh mắt thoáng dao động , không phải vì bất ngờ, mà vì quá quen với sự hiện diện ấy.
không hỏi, không chờ mời. Taehyung kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. Tự nhiên như thể chỗ đó vốn thuộc về mình.
Jungkook không nói gì, nhưng mắt vẫn dõi sang vài giây trước khi quay lại với sách vở trên bàn.
thầy Park tiếp tục điểm danh. Cả lớp lại rơi vào nhịp cũ.
ngày đầu tiên.
mọi thứ chưa thật sự bắt đầu. Nhưng một thứ gì đó...đã dịch chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com