Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Mark sau khi quay hình xong liền về nhà với tâm trạng bứt rứt khi nghĩ tới 3 tháng quay chương trình với một người "bằng mặt mà không bằng lòng". Thở dài than ngắn thấy cũng không được gì, cậu với tay lấy chiếc điện thoại ở một góc giường rồi gọi cho một người bạn.
-Junior à~~~~.-Mark kéo dài giọng ra làm nũng như trẻ con, nằm vật lên chiếc giường trắng muốt.
-Sao rồi? Quay chương trình ổn cả chứ? Gặp cái anh chàng kia chưa? Có điển trai không?-những câu hỏi dồn dập của Junior khiến Mark bị quay như chong chóng.
-Junior à~, chẳng phải cậu có JB rồi sao, sao còn quan tâm tới anh chàng đó như vậy chứ?
-JB là một chuyện khác mà. Mà sao giọng cậu não nề vậy? Phải chăng mọi chuyện không suôn sẻ sao? Mau tâm sự ngay đi!-Junior sốt ruột giục giã.
-Haizzz, Junior xem, mối quan hệ này có phải người ta vẫn gọi là "oan gia ngõ hẹp" không chứ?-Mark than thở, trông giọng điệu thật không khác nào trẻ con bị bắt nạt đang mách mẹ .-Cái chàng trai mà cậu trông ngóng đó, tên là Jackson Wang, cũng là tân binh trong làng diễn viên, tớ mới nghe danh, hôm nay mới nhìn mặt nè.
Junior ở đầu dây bên kia "Oa" lên một tiếng, Jackson không phải là cái tên luôn được chị em ca tụng sao. Junior nói, kiểu này Mark chả khác gì vớ được một cục vàng rồi. Nhưng cậu bác bỏ ngay ý kiến đó đi:
-Cái gì mà cục vàng chứ, ừ thì hắn cũng vui tính, lịch lãm. Nhưng tớ với hắn có kí ức không vui vẻ chút nào đâu! Hắn đã đổ cà phê lên cái áo sơ mi trắng tớ thích nhất đấy! Chính là cái mẹ tớ mua cho tớ đấy!-Mark nói gần như gắt lên.
-Hả? Sao lại như vậy?-Junior đầu dây bên kia có phần bất ngờ.
-Thì tớ chạy nhanh quá, đâm vào hắn. Lúc đó hắn đang cầm cà phê, liền bị đổ lên áo tớ, cậu nghĩ xem, không phải hắn nên xin lỗi sao.-cậu đưa ra câu chuyện hồi sáng kể lể cho cậu bạn thân của mình nghe.
-Mark, cậu bao nhiêu tuổi rồi, đấy là cậu đâm vào người ta mà.-Jinyoung ngán ngẩm giải thích, cái tính trẻ con của Mark, đối với Junior không phải điều xa lạ.
-Nhưng...nhưng chả phải là cà phê của hắn sao.
-Nhưng người đâm là cậu.
-Ya..Junior, cậu phản bội bạn bè sao?-quá đuối lý, Mark lảng sang chuyện khác.
-Tớ theo phe thiện.-lúc này đầu dây bên kia vẫn bình thản, lại còn kèm theo một tiếng cười khúc khích tinh nghịch.-Với lại tớ nghĩ, bản thân cậu do ác cảm với hắn chỉ vì cái...áo sơ mi thôi, không nên thù hằn như vậy thì hơn, dù sao cũng sẽ làm việc với nhau. Báo chí mà biết hai cậu "bằng mặt nhưng không bằng lòng" thì sẽ không hay, nói chung là, cậu nên nghĩ về mặt tốt của hắn.-đầu dây bên kia bình thản giải thích, giọng nói chầm chậm từ tốn như người mẹ.
-Junior.....cậu theo phe hắn?-Mark cứng họng.
-Tớ chỉ khuyên cậu thôi. Mark...có khi về sau cậu lại thích hắn điên đảo ý chứ! Mau ngủ đi!-Junior chốt hạ câu cuối cùng giọng cười tinh nghịch.

Mark cũng không hỏi nhiều nữa,trong tâm trí chỉ lởn vởn câu nói của Junior "cậu sẽ thích hắn điên đảo". Tiếp đó cậu thiếp đi lúc nào không biết, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại.

Junior là bạn thuở còn đi học của Mark,là người Hàn Quốc, nhưng sang Mỹ trong một chương trình trao đổi học sinh, nên khi biết tin Mark sang Hàn Quốc, Junior là người thân duy nhất, cũng là người vui mừng nhất. Nhưng khác với người bạn nổi tiếng của mình, Junior đang sở hữu một dãy cửa hàng cà phê cùng với bạn trai. Nói tới bạn trai của Junior, ngạc nhiên cũng chẳng sai. Chính là Junior có một mối quan hệ trên mức tình bạn với một cậu trai tên JB. Gọi là vượt mức tình bạn, nhưng nói thẳng là mối quan hệ yêu đương, hơn nữa là mối quan hệ bất chính bị mọi người xa lánh, nên Junior chỉ muốn tâm sự với Mark. Mark không hề ngăn cản bạn mình, dù gì chuyện cũng đã lỡ rồi, tình yêu chính là thứ không thể ngăn cản, Mark tin vậy và ủng hộ người bạn thân hết mình. Vậy là khi nghe tin Mark tham gia We Got Married với một chàng trai, người hưởng ứng đầu tiên lại là Junior.

Gió sông Hàn giờ này bắt đầu trở lạnh. Phía bên kia đường, tại một quán ăn vỉa hè dựng lên tạm bợ bởi một cái bạt, có hai cậu thanh niên đang thưởng thức đĩa bánh gạo cay nóng hổi khói nghi ngút và những ly rượu soju với hương cay nồng sộc thẳng lên mũi . Lúc này đây đã là thời điểm phố lên đèn, người dân thưa thớt dần và hối hả về trước khi trời chuyển sang đêm hẳn, đêm ở Hàn Quốc rất lạnh! Hai cậu thanh niên nọ, một cậu ăn mặc bụi phủi, snapback đội ngược, cậu còn lại quần jeans rách đầu gối, áo phông rộng thùng thình thoải mái. Hai người nói chuyện đàm tiếu hồi lâu, uống rượu tới khi mặt mũi đỏ ủng, cùng nhau cười cười nói nói thâu đêm cho tới khi khách hàng khác đã xách túi bỏ về.

Đối với Jackson mà nói, thói quen uống rượu ven đường này không phù hợp với một ngôi sao, đặc biệt là tân binh mới nổi. Những hoàn cảnh uống rượu chè bê tha ảnh hưởng không nhỏ đến tai tiếng, thử hỏi xem nếu cánh nhà báo mà bắt gặp cảnh này,chắc hẳn sẽ là một tít lớn đem lại lời lãi. Nhưng Jackson vẫn cương quyết muốn đi, lòng tự nhủ rằng "mình chưa nổi tiếng tới mức bị nhà báo săn đón, hơn nữa thời tiết này không ăn nhẹ bên đường và làm vài li soju thì đừng ở Hàn Quốc này làm gì nữa." Đúng thật! Ở vào cái thời tiết se lạnh này, những quán ăn nhỏ ven đường là một lựa chọn tuyệt hảo! Không kể già trẻ gái trai, tất cả các quán ăn vỉa hè đều mở rộng cửa chào đón họ với những món ăn cay đến tận từng vị giác trên đầu lưỡi, cũng nóng hôi hổi như bánh mới ra lò. Không chỉ làm người ta ấm lòng, mà còn như đi vào cõi mơ với rượu soju cay cay đầu mũi, làm đầu óc mê muội đi. Đi một mình không phải là thú vui của Jackson, cốt là để tâm sự bầu bạn với người bạn chí cốt-JB, cũng chính là chàng trai thanh niên diện quần bò rách phông thoải mái kia.

Tửu lượng của hai người khá tốt, đã uống tới 2-3 chai mà vẫn còn đàm tiếu, thi thoảng lại phá lên cười trào phúng.
-À Jackson, hôm nay quay hình ra sao? Sao không kể cho anh nghe?-JB hỏi, giọng đặc quánh, lại phả ra hơi nóng từ rượu soju.
-Haizzz, em phải chịu đựng một cậu nhóc, à không, cậu ý bằng tuổi anh đấy!-uống nốt phần còn lại của cốc soju, Jackson trả lời.
-Hả? Bằng tuổi anh? Nghĩa là hơn cậu 1 tuổi hả?-JB có đôi chút ngạc nhiên.-Hẳn là chín chắn lắm ha?
-Chín chắn gì chứ?! Em đang chịu đựng cái sự trẻ con của cậu ta đây! Chỉ là một cái áo sơ mi thôi mà, có cần làm quá vậy không chứ? Cậu ta nói em là đồ vô duyên...CHỈ VÌ CHIẾC ÁO SƠ MI!-Jackson nói, trong từng lời chứa đầy nỗi oan ức.
-Áo sơ mi?! Jackson, anh chả hiểu gì cả, mau giải thích rõ anh xem!-JB thúc giục.
-Ầyyy, thì là cậu ta đâm vào em, lúc đó em cầm cà phê, sau đó thì bị đổ vào cái áo sơ mi trắng của cậu ta, rồi sau đó cậu ta bù lu bù loa lên. Nhưng cũng đã ngoài 20 tuổi rồi, có cần quan trọng hoá như vậy không?
-Nhưng đó là cà phê của em, em nên có lời xin lỗi cậu ta...hơn nữa những người có tính khí như vậy rất cố chấp và ương bướng, nên nhường nhịn trước khi có chiến tranh đấy! Với lại chẳng phải sẽ quay với nhau một thời gian sao? Chắc sẽ hiểu nhau thôi.-JB cười trừ rồi đưa ra lời khuyên cho cậu em thân thiết của mình, tông giọng trầm ấm tựa như người bố đang khuyên nhủ con trai.
-Nhưng cậu ta là người có lỗi....
-Tuỳ em thôi, nhưng nếu báo chí biết hai người "bằng mặt nhưng không bằng lòng" thì không hay đâu. Bây giờ anh phải về nhà đã, Junior đang chờ rồi. Nên về sớm đi, 11h rồi không sớm sủa gì đâu.-JB đứng dậy, vỗ vỗ vai Jackson rồi đi leo lên chiếc mô tô Ninja ZX-14 đen bóng loáng phóng vụt đi mất.

Jackson cũng mau chóng rời khỏi quán, trèo lên chiếc xe range rover màu đỏ đun. Bật một vài bản nhạc buồn, Jackson ngồi trong xe ngẫm nghĩ về những câu nói của JB. Xin lỗi? Hay không?

Rồi không biết sau bao lâu, Jackson mở điện thoại, soạn tin nhắn gửi đến một người.
From:Jackson
"Cà phê! Bây giờ em sẽ đến lấy áo của anh, mau nói địa chỉ!"
Tin nhắn như một lời ra lệnh của Jackson được gửi đi.
Lúc này Mark ở nhà đang nằm lăn lóc trên chiếc giường trắng tinh, tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông tin nhắn từ một số điện thoại lạ, cậu không khỏi thấy bực mình.
"Cà phê? Jackson?"-Mark khó hiểu, sao hắn lại có số của cậu?
Mark không chần chừ nhắn tin, mà gọi điện thoại hẳn cho dãy số lạ.
"Jackson Wang?"-giọng cậu hơi run, giống như ngờ vực, nhỡ đầu dây bên kia không phải Jackson thì sẽ quê chết mất.
"Em đây! Mau nhắn địa chỉ nhà của anh, em sẽ mang áo anh đi giặt."-Jackson nói kiên quyết.
"Tôi không cần! Mà cậu có biết phá hỏng giấc ngủ người khác là một tội lớn không, hơn nữa sao lại có số của tôi?"-Mark nói, giọng điệu đôi phần cáu kỉnh.
"Xin của đạo diễn. Mau nói địa chỉ đi! Em không muốn mọi chuyện rắc rối. Vụ áo sơ mi này, coi như lời xin lỗi. Sẽ cùng nhau quay hình thời gian tới, em không muốn mọi chuyện....nói chung là mau nói đi!"-Jackson giở giọng thúc giục.
"Cậu có lòng, tôi sẽ không hắt hủi, nhưng để tha thứ cho cậu, tôi e không thể. Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ."- Mark nói như bị gượng ép.
"Aishhh, lớn đầu rồi mà...."-Jackson nói nhỏ, không để cho đầu dây bên kia nghe thấy, rồi cúp máy không chút thương tình.
Chưa đầy 5 phút sau, một địa chỉ được gửi tới máy của Jackson. Hắn mau chóng chạy xe tới đó, trên đường còn ngâm nga ca hát.

Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn nhà. Jackson đang đứng trước một căn nhà lớn được bao phủ bởi màu trắng. Từ đằng xa có thể thấy một bóng người nhỏ nhắn tay đang cầm chiếc áo sơ mi đã nhuốm màu cà phê thấy rõ bước ra phía cổng. Trên người Mark lúc này chỉ là một chiếc áo ngủ mỏng dính, tưởng chừng như có thể nhìn thấy tất cả cơ thể phía bên trong kia, cổ áo sâu thõng xuống để lộ nước da trắng ngần.

Đưa áo cho Jackson, Mark từ đầu tới giờ vẫn chưa mở lời một từ nào.
-Mark, thời gian tới, mong anh giúp đỡ.-Jackson quả nhiên vẫn là Jackson, cúi gập người 90 độ, nói.
-Ừm, cậu....mau về đi, trời tối rồi. Tôi vào nhà.-Mark quay đi không chút gì gọi là tiếc nuối, khuôn mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng.
-Mark!-Jackson gọi lớn, sau đó lại ậm ừ hồi lâu. Bóng lưng kia không hề quay đầu lại, chỉ dừng lại cố gắng nghe tiếp phần còn lại của câu nói.-Trời lạnh nên mặc ấm một chút.-Jackson không hét nữa, nói nhỏ dần rồi trèo lên xe đi mất.

"Trời lạnh nên mặc ấm một chút."- cậu suy nghĩ, rồi cười ngẩn ngơ, trèo lên giường chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com