Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Nhờ Jackson và Mark mà rating của We Got Married đang theo chiều hướng tích cực mà tăng lên chóng mặt. Không phải kể đến top 5, mà chương trình luôn lọt top 3 của tuần, điều này làm PD-nim và đạo diễn không khỏi vui mừng.

Hôm nay chính là ngày Mark và Jackson chuyển về nhà mới, là nhà chung của hai người. Từ sáng sớm, Mark đã tất bật nào là quần áo, gấu bông, giầy dép chồng chất vào một vali to rồi vất vả kéo dời khỏi nhà.

Jackson cũng không khác cậu là mấy. Từ sáng cũng đã bỏ hết tất cả quần áo, đồ dùng vào vali rồi tất bật đi tới điểm quay. Không ngờ lúc tới đã thấy cậu ngồi chễm chệ trên chiếc vali từ lúc nào, hai chân còn vắt vẻo.
-Anh biết ngồi thế nguy hiểm thế nào không? Mau xuống.-Jackson kéo vali tới, hốt hoảng nói. Vali thì vừa cao vừa to, người cậu lại bé tí, tưởng chừng bé hơn cả cái vali ý chứ!
-Cậu có quyền gì?
-Tôi đang nhắc nhở anh đấy, mà nhà ở trên này hả?-Jackson có lòng tốt không được chấp nhận, đâm quạu,đành lảng sang chuyện khác.
-Ừ, mau lên thôi.-Mark lấy lại tâm trạng hí hửng kéo vali lên tầng.

Nhà chung của cả 2 nằm ở tầng 7 của một chung cư tại khu phố Gangnam. Nhà tuy không rộng nhưng không gian khá thoải mái. Tuy vậy, chỉ có một phòng khách có gian bếp bé, một phòng ngủ có 1 chiếc giường đôi hai người, một buồng tắm. Không phải to sang gì, so với nhà Mark và Jackson còn là bé, nhưng đầy đủ tiện nghi, hơn nữa nhìn đồ nội thất rất dễ thương, lại toàn là đồ đôi. Hai người ngồi phịch xuống dưới nhà gỡ đồ ra.

Ngoài miệng tuy không nói, nhưng thực chất Mark cũng đã xuôi xuôi, không còn ghét Jackson như trước. Hôm nay tới nhà mới, còn đích thân mua tặng hắn một bộ liền hình con lừa Eeyore, còn mua cho mình một bộ hình gấu Pooh. Hắn hào hứng đi thử, miệng còn không ngừng ngâm nga ca hát như trẻ được quà. Nhìn Jackson từ phòng tắm bước ra với bộ đồ Eeyore , Mark không khỏi phá lên cười tông cao, trong lòng lại thầm nghĩ "cậu nhóc này cũng dễ thương đấy chứ!". Jackson nghe giọng cười của Mark không khỏi hoảng hốt, ôi cái điệu cười cao vút tận chân trời được khám phá ra như một miền đất mới. Hắn cứ nghĩ chắc lúc đó trông mình xấu tệ lắm, nên mặt cứ nghệt ra nhìn cậu đang cười lăn cười bò trên sàn.
-Trông em xấu lắm à? Cười hoài thế?-Jackson chết đứng như trời trồng, mặt ngây ngốc hỏi.
-Không...trông như trẻ con ý, dễ thuơng lắm!-Mark không thể ngừng cười để trả lời hắn được nữa.
-Anh cũng phải mặc! Nào, mau vào thay đi. Em cũng muốn...cười.-Jackson không thể chào thua, mau mau chóng chóng đưa bộ đồ gấu Pooh dúi vào người Mark rồi nắm lấy vai cậu đẩy cậu vào nhà vệ sinh.

Hơn 5 phút sau, cậu đi ra, mặt cúi gằm xuống đất dấu đi những mặt trời bé con. Jackson nhìn Mark mà người cứ đờ ra, trong lòng không khỏi cảm thán người này sao lại có thể đẹp đến thế. 3 MC ngồi trước màn hình đang xem 2 người cũng không thể ngừng nói những lời khen dành cho họ.

Tiếng chuông cửa bỗng vang lên phá tan bầu không khí im ắng xấu hổ đang lan toả cả căn nhà nhỏ. Hoá ra là thư nhiệm vụ của chương trình.

-Hai bạn-Mark và Jackson đã chuyển về ngôi nhà mới, để có thể có một buổi tối đầu tiên thật tuyệt vời tại căn nhà, hai bạn hãy ăn một bữa tối cùng nhau do chính tay mình nấu nhé!-Mark và hắn cùng nhau lấy tờ nhiệm vụ được bọc ngay ngắn bằng giấy hồng, rồi đồng thanh đọc to. Sau cùng là bất ngờ vì nhiệm vụ sao mà khó quá.
-Cậu có biết nấu ăn không?-Mark hỏi Jackson, khuôn mặt có chút nghi ngờ.
-Đừng coi thường em nhé, em biết nấu có khi còn giỏi hơn đầu bếp nhà hàng năm sao đó!-hắn ưỡn ngực dương dương tự đắc, mặc cho điệu cười của cậu đang vang lên và có dấu hiệu không thể ngừng lại.
-Tôi cũng biết nấu nhé, cậu đừng vênh vội.-Mark không chịu kém cạnh, cũng muốn khoe tài lẻ của mình.
-Vậy chi bằng thi nấu ăn?-hắn đề nghị,khuôn mặt lộ rõ vẻ sẽ cầm chiếc cúp chiến thắng trên tay.
-Được, tôi sẽ thắng cậu cho xem, cho hết cái mặt đấy đi, ghét!-Mark véo má Jackson rồi nói, môi còn không ngừng chu ra, má Jackson thật phính nha.
Nhìn tình cảnh hai con người trong màn hình, 3 vị MC không khỏi bật cười.
-Ơ nhưng...trong tủ lạnh không có thức ăn. Ta phải tự đi mua á?-Mark bây giờ mới sực nhớ ra.
-Chứ còn gì nữa, thế anh định sao?-Jackson nhìn Mark hốt hoảng với nửa con mắt, con người này thật là khờ quá đi.
-Haizzz...thì đi.-cậu thở dài ngao ngán, đứng dậy không quên kéo Jackson đứng lên.
-Anh không định thay đồ sao? Định mặc đồ này đi siêu thị á?-Jackson hết nhìn cậu rồi lại ngơ ngác nhìn bộ liền đồ con Eeyore đang mặc trên người.
-Chứ còn gì nữa, cậu định thay tới bao giờ, đi mất có chưa đầy 5 phút. Mau đi~~~~-cậu kéo dài giọng rồi nắm vai Jackson đẩy ra khỏi cửa nhà.

Đã hơn 8 giờ tối rồi hai người mới đi ra ngoài mua đồ ăn tối. Cứ ngỡ siêu thị sẽ gần nhà, ai ngờ đi hơn 10 phút mà vẫn chưa tới nơi. Trên đường đi nhiều người đi qua còn nhìn 2 người cười cợt, trong thâm tâm nghĩ rằng sao hai người lại đáng yêu như vậy. Mark bây giờ đang bắt đầu thiếu kiên nhẫn, miệng không ngừng than thở. Jackson xưa nay là một người kiên nhẫn, nhưng ngay bên tai bây giờ không ít lời than vãn, khiến lòng cũng muốn nản theo.
-Mark! Leo lên đây đi.-Jackson bỗng cúi lưng xuống trước mặt cậu, tỏ ý muốn cõng Mark.
-Tôi...tôi có thể tự đi được, có phải con gái đâu mà..-Mark thoáng chốc đỏ mặt, đi ngang qua cái lưng to lớn trước mặt kia.
Không chịu từ bỏ ở đó, Jackson nói với theo con người nhỏ nhắn kia, khiến cậu đang đi bỗng dừng lại.
-Đừng làm giá như thế chứ, lên đi, anh cứ càm ràm hoài, em không muốn nghe nữa.
Lần này Mark cũng không phản đối, bất đắc dĩ phải quay lại leo lên lưng Jackson. Vốn dĩ cậu làm vậy vì trong câu nói của hắn, có chút gì đã gọi là tức giận rồi.
-Cà phê...-Jackson vừa đi bỗng gọi nhỏ.
-Đừng gọi tôi là Cà Phê nữa được không?-mặt cậu đanh lại, có chút khó chịu.
-Tại sao? Rất dễ thương mà.-Jackson lắc lắc đôi tai lừa kia mà nói.
-Tôi không thích.
-À, vậy em có biệt danh mới rồi.
-Biệt danh gì?- mở to mắt, không hiểu hắn lại nghĩ ra trò gì đây.
-Em sẽ gọi anh là...Markie Pooh.
-Tại sao chứ? Cậu là trẻ con hả? Toàn đặt biệt danh không đâu.
-Anh giống gấu Pooh mà! MARKIE POOH.-Jackson hét lớn, còn cười thật sảng khoái trước thái độ của Mark.
-Cậu...quá đáng! - Mark hết cách, đành im lặng mà ngoan ngoãn để con người to xác kia cõng mình.
-À, hay ta chơi một trò chơi đi? Nói hơn là thi.- Jackson trong đầu lại nảy ra ý gì đó.
-Thi gì? Hình phạt?
-Thi nấu ăn! Em sẽ gọi bạn em tới nữa, anh cũng sẽ gọi 1 người bạn làm giám khảo. Nếu anh thua, anh phải gọi em là "anh", xưng "em". Còn nếu anh thắng, thì anh có thể sai khiến em làm gì cũng được.-Jackson nói một tràng dài luật chơi, phía sau cậu chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
-Tôi....-cậu ậm ừ. Mark trong những lần thi thố hay chơi bời đều là trùm cả, nhưng hình phạt lần này quả là nặng kí, không thể liều mình.
-Nói nhanh đi, sắp tới siêu thị rồi đấy!
-Được, thi thì thi.-quả nhiên vẫn là Mark Tuan, không thể hạ mình được, nhất là Jackson còn kém cậu 1 tuổi.

Chưa đầy 5 phút sau, siêu thị đã ở ngay trước mắt rồi. Mark cựa quậy ý bảo hắn hãy thả mình ra đi, nhưng Jackson đâu có chịu, càng giữ Mark chặt hơn.
-Này, thả tôi xuống...cậu..mau thả tôi xuống.-tới nước này thì chỉ còn cách nói ra lời thôi.
-Tại sao chứ? Không hề có biển cấm cõng người.-đúng là "đẹp trai không bằng chai mặt" mà, hắn cương quyết giữ cậu thật chặt trên lưng mình.
-Này, cậu nên nhớ vẫn đang quay hình đó! Hơn nữa nếu cậu không thả tôi xuống, tôi...sẽ không vào siêu thị mua đồ nữa.
Bị dồn tới bước đường cùng, hắn liền thả cậu xuống, còn không quên chỉnh lại đầu tóc cùng cái mũ snapback trên đầu rồi mới bước vào siêu thị.
-Anh định nấu món gì?-vừa cầm giỏ lấy đồ hắn vừa hỏi cậu.
-Tôi...trước tiên phải mua gạo đã.-Mark chỉ chỉ túi gạo trên cao, còn cố gắng nhảy lên nhưng vẫn không với tới.
-Để đấy.-hắn ấn đầu cậu xuống, chỉ cần nhón chân một chút là có thể với lấy túi gạo trên cao. Điều này làm cậu không khỏi xấu hổ, hắn cao hơn cậu những 1 cái đầu chứ ít gì.
-Cậu định nấu gì?
-Bánh màn thầu (Mandu), với cả canh Kimchi.-hắn vừa đi xung quanh vừa lấy nguyên liệu rồi nói.
-Tôi sẽ làm há cảo (Dimsum) với cả...à, sườn sốt nữa.-cậu đi theo hắn, không ngừng nói về những món ăn cậu sẽ làm.

Sau khi nấu ăn xong xuôi, cậu và hắn đang ngồi trước một bàn ăn đầy ự những món ngon mới nấu còn nóng hôi hổi. Nào là canh kimchi, mandu, dimsum, lại còn sườn xào chua ngọt kiểu Hoa do chính tay họ làm. Bây giờ chỉ cần chờ bạn của cậu và hắn tới là có thể ăn rồi.
-Uầy..không ngờ là người như anh cũng biết nấu ăn cơ đấy, lại còn là món Hoa nữa cơ.-hắn xoa xoa đầu cậu, phấn khích cười trào phúng, khuôn mặt anh tuấn rạng rỡ.
-Cậu...cậu đừng khinh thường tôi, tôi sẽ thắng cậu cho xem.-cậu bĩu môi, chỉnh lại phần tóc bị hắn vò rối tung lên.

Trong khi nấu ăn, chính Mark cũng tự hiểu ra, tại sao Jackson lại trở thành hình mẫu bạn trai lý tưởng. Chính là trong lúc nấu ăn, hắn không ngừng giúp đỡ cậu, hơn nữa nhiều lần còn đụng chạm tay, lại đứng rất gần khiến mặt cậu không khỏi đỏ bừng lên. Gian bếp rất nhỏ, chỉ đủ một người đứng, nếu đứng hai người sẽ phải đứng rất gần nhau, không gian rất chật hẹp, vì vậy nên chuyện đụng chạm tay chân là khó tránh khỏi. Tuy biết điều này, cậu vẫn không kiểm soát được bản thân mà tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Hơn nữa lúc nấu ăn, hắn hay trêu đùa cậu, lại hay vuốt tóc cậu rồi vò rối nó lên. Tủ bếp thực rất cao so với cậu, không ít lần hắn lấy đồ rướn người lên, lúc này chính cậu thấy mình thật quá nhỏ bé so với hắn. Không thể phủ nhận, hắn làm cậu cười rất nhiều. Càng không thể không nói, hắn là hình mẫu lý tưởng của nhiều đứa con gái, mĩ quan tuấn tú, gu ăn mặc thời thượng lại còn ga lăng, hơn nữa còn có khiếu hài hước.

Đang mải suy nghĩ, tiếng chuông cửa kéo cậu trở lại thực tại, ra là 2 vị khách đã đứng trước cửa rồi. Jackson nhanh nhảu chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, đã có tiếng cười cao chót vót xuất hiện.
-Jackson hyung, anh mặc vậy đáng yêu lắm đó!-BamBam vừa bước vào vừa nói.
-Mark hyung đâu ạ?-Yugyeom cũng theo ngay sau.
-Mark hyung của em đây Gyeomie à~~~-Mark nhảy ra, ôm chầm lấy cậu em tên Yugyeom kia.

Mark cùng Jackson đích thân gọi điện cho bạn tới để phân rõ thắng thua, tiện thể gọi là lễ tân gia nhà mới của hai người. Vị khách đó không ai khác chính là bạn trong giới giải trí cùng hai người-Yugyeom và BamBam, thành viên của nhóm nhạc mới lên GOT. Đến hắn cũng phải ngạc nhiên sao cậu và hắn lại có bạn chung như vậy, lại cùng một nhóm nhạc, quyết định mời hai vị khách quý này quả không sai. Sự xuất hiện của hai vị khách mới khiến các MC cũng phấn khích theo.

Vừa ngồi xuống bàn, Jackson lon ton đi ra tủ lạnh lấy hai chai Soju mang ra. Trên bàn lúc này đồ ăn đã nghi ngút khói bốc lên làm ấm lòng mình. Do gian bếp quá nhỏ, 4 người phải ngồi bàn ở phòng khách thay cho bàn ăn, hơn nữa còn phải ngồi đất. Nhưng BamBam và Yugyeom không hề than thở, còn khen nhà hai người hết sức đẹp đi.
-Oa, hai người mặc đồ đôi luôn à?-BamBam trầm trồ khi thấy bộ liền của hai người, nhìn cứ như đồ đôi vậy.
-Anh tặng cậu ý đấy! Hôm nào sẽ tặng em một cái!-cậu nhanh nhảu vuốt tóc BamBam rồi nói.
-Bánh màn thầu Jackson hyung làm là nhất luôn đó!-Yugyeom vừa ăn vừa nói, tay còn giơ ngón cái lên tỏ ý hài lòng.
-Nhưng há cảo của anh cũng ngon mà đúng không Gyeomie?-Mark bây giờ đang làm aegyo, còn cầm tay Yugyeom mà lắc qua lắc lại, làm mọi người ai cũng bật cười. Riêng Jackson vừa cười vừa nhìn cậu thật chăm chú, như muốn thu hết hình ảnh người kia vào mắt rồi cất riêng cho mình.
-Ngon! Món nào em cũng thấy ngon hết! Nhưng chẳng phải hai anh muốn phân bua gì sao?-Yugyeom cũng bó tay với người anh của mình, cười trừ hỏi.
-Anh muốn xem tài nấu ăn của ai giỏi hơn ý mà. Yugyeom, em thấy ai nấu ăn giỏi hơn? Bambam, em cũng nói xem!-Jackson thúc giục hai đứa đang ăn.
-Em thấy ai nấu cũng ngon hết, nhưng em thích bánh màn thầu cơ.-BamBam vừa nhét một miếng màn thầu vào cái miệng nhỏ xinh rồi nói.
-Em cũng thích canh Kimchi hơn nữa đó Mark hyung.-Yugyeom cũng cho một thìa canh vào miệng rồi nói.
-Hai đứa...hai đứa định phản bội anh?-Mark chu môi ra như trẻ con.
-Nhưng em thích hơn thật mà. Thôi, Mark hyung cố gắng chịu thua nhé.-BamBam nhí nhảnh cười tít mắt với người anh của mình.
-Xin lỗi...nhưng bây giờ hai cậu phải đi vì lịch trình.-bỗng anh quản lý đi vào kéo Yugyeom và BamBam đi. Hai bạn trẻ đi ra chỉ để lại lời xin lỗi, rồi bỏ hai ông anh vẫn lơ ngơ ở lại.

Hai người ở lại, ăn nốt rồi cùng nhau dọn dẹp. Trong lúc rửa bát, không biết bao lần cậu nghịch ngợm vẩy nước vào người hắn, hắn chỉ cười trừ. Nhưng lúc sau cũng không chịu kém cạnh, Jackson đùa giỡn bôi xà phòng lên mặt Mark, miệng luôn nở nụ cười đến sáng lạn. Không gian khắp nơi chỉ tràn đầy tiếng cười ấm áp.

Lúc hai người xong xuôi cũng đã 11 giờ hơn. Jackson lúc này mới lôi từ trong vali ra bộ Pyjama Little Green Men ra, đưa cho Mark một bộ , tỏ ý muốn cậu thay rồi hẵng đi ngủ. Cậu thay đồ xong, nhảy ra làm hắn ngạc nhiên, còn làm V-sign tỏ ra đáng yêu làm hắn bụp miệng cười.
-Ya! Cậu...À nhầm, anh cười gì hả? Mau đi thay đi, em buồn ngủ rồi.-Mark chống nạnh khi thấy thái độ của hắn, mặt gân lên cãi. Dù vậy vẫn không quên gọi "anh", cậu đã thua trong vòng thi nấu ăn mà. Thở dài một cái càng nghĩ cậu càng thấy sao mà số mình hẩm hiu.
-Đi liền đi liền.-hắn bước qua người cậu, không quên nháy mắt một cái, tay còn vò rối mái tóc ai kia.

Jackson thay đồ xong, bước ra cũng bắt chước bộ dạng của cậu, nhí nhảnh V-sign, lại còn nháy mắt. Cậu cũng không khác hắn là mấy, tông cười cao lại xuất hiện lần nữa.
-Đi thôi, đi ngủ thôi, chả phải em nói muốn ngủ sao hả?-hắn chữa ngượng, nắm lấy vai cậu, đẩy vào phía phòng ngủ rồi nhân tiện đẩy cậu xuống giường.-Mark! Anh tắt đèn đây!-hắn với tay tắt đèn, cả không gian chìm vào im ắng.
-Jackson?-cậu nhỏ giọng gọi.
-Hử?-hắn quay hẳn người sang phía bên cậu, chờ đợi.
-Anh thực sự thích làm anh hơn sao?
-Làm anh sẽ oai hơn đó. Hơn nữa, anh ở nhà là con cả, rất buồn nha. Bây giờ nếu được làm bạn với em, nếu em có ghét anh vì cái áo sơ mi trắng, trong lòng anh cũng coi em là đứa em trai duy nhất. Rất hợp đúng không? Em còn thấp hơn anh nữa!-Jackson trong giọng nói có phần nghẹn lại, chứa chất đầy tâm sự, tuy vậy cuối câu lại vô cùng tinh nghịch lại còn cười khúc khích.
-Anh trai...ngủ ngon...-Mark nhắm mắt lại, môi nở nụ cười hiền.

Bây giờ đây, suy đi tính lại, nếu ngày nào cũng như vậy, có một người anh như Jackson đây, cũng không phải một điều tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com