Chap 22 - SAD ENDING
*LoveHouse*
T-ara và SNSD tụ lại để nghĩ cách tìm Hyomin.
-Chẳng có bất cứ tin tức nào Hyomin. Giờ chỉ có nước ngồi đây đợi tin của phía cảnh sát thôi. -Soyeon thở dài nói lại tình hình cho mọi người biết.
-Ko còn cách nào sao? -Qri lo lắng hỏi.
Đáp lại chỉ là sự im lặng. Sunny bỗng nhiên đứng dậy, đi ra cửa.
-Cậu đi đâu đấy? -Jessica hỏi với theo.
-Sở cảnh sát.-Sunny chỉ nói gọn 3 chữ rồi đi mất.
-Có cần đi theo unnie ấy ko? -Seohyun hỏi.
-Ko cần đâu. Cứ để cậu ấy đi. -Yuri nhìn theo bóng Sunny
-Nhưng... -Yoona định nói gì đó nhưng lại bị Taeyeon chen ngang.
-Cứ để cậu ấy xả những gì cần xả đi. Như vậy tốt hơn là cứ giữ trong người.
*Sở cảnh sát*
-Cho tôi gặp riêng Henry. -Sunny lạnh lùng nói.
-Xin...xin lỗi cô Lee. Nhưng chúng tôi ko thể. -Tên cảnh sát run rẩy nói.
-Một là làm theo ý tôi. Hai là tôi phá banh chỗ này. -Sunny vẫn đều giọng.
-Cái này...
-Cứ làm theo ý cô Lee đi. -Cảnh sát trưởng Jang ở đâu xuất hiện nói.
-Vâng thưa sếp. -tên cảnh sát lúc nãy cúi người nói rồi quay sang Sunny nói- Mời cô Lee.
-Cô Lee nhớ nhẹ tay nhé. -Cảnh sát trưởng Jang nói.
Sunny khẽ nhếch miệng cười rồi đi theo tên cảnh sát.
-Sao sếp lại làm vậy chứ? -Tên cảnh sát đứng bên cạnh thắc mắc.
-Nếu ko chiều lòng cô ta thì sở cảnh sát này sập là cái chắc. Vả lại cũng tại tên Henry mà ta phải chịu khổ mấy ngày nay, để cô Lee *đấm bóp* cho hắn một chút cũng ko sao. -Cảnh sát Jang lau mồ hôi trên trán nói.
Sunny theo tên cảnh sát đến 1 căn phòng trống, chỉ có cái bàn ở giữa và 3 cái ghế.
-Cô Lee đợi một chút. Để tôi đưa Henry đến. -Tên cảnh sát cúi chào rồi đi ra.
Sunny bình thản ngồi xuống ghế. Tay nhịp nhịp lên bàn. Nhìn Sunny bây giờ thì chẳng ai có thể hiểu nỗi cô ấy đang nghĩ gì.
*cạch* -Tên cảnh lúc nãy quay trở lại cùng Henry trong quần áo của kẻ phạm tội.
-Henry đã tới rồi thưa cô Lee. -Tên cảnh sát kính cẩn.
Sunny khẽ đưa mắt nhìn Henry. Hắn ta có chút xáo động khi thấy ánh mắt của Sunny nhìn mình.
-Tháo còng tay cho cậu ta rồi ra ngoài đi. -Sunny đều giọng ra lệnh.
-Chuyện này... -Tên cảnh sát lúng túng.
-Đừng để tôi nhắc lại 1 lần nữa.
-Vâng. Tôi hiểu rồi. -Tên cảnh sát vội vã làm theo.
*Cạch* -Tiếng đóng cửa vang lên kèm theo sự im lặng bao trùm căn phòng.
-Ko ngờ cậu lại đến đây gặp tôi. -Henry phá tan sự im lặng.
-Tại sao tôi lại ko đến gặp cậu? -Sunny hỏi lại.
-Vì những gì tôi đã làm đối với cậu. Tôi nghĩ cậu đang rất hận tôi. -Giọng Henry bỗng trở nên buồn bã.
-Phải tôi rất hận cậu. Nhưng bây giờ tôi gặp cậu với tư cách là Lee Sookyu, là bạn thân của cậu. Chứ ko phải là Sunny, ko phải là người cậu yêu.
-Khác nhau chỗ nào chứ. -Henry thắc mắc.
-Khác ở chỗ người cậu làm tổn thương là Sunny chứ ko phải Soonkyu.
-Thật ra cậu muốn gì đây? -Henry bắt đầu mất bình tĩnh với thái độ kì lạ của Sunny.
-Tôi đến đây chỉ để hỏi cậu vài câu thôi.
-Nói đi. Đừng dài dòng nữa.
-Cậu nói cậu yêu tôi?
-Phải. -Henry trả lời ko chút do dự.
-Vậy tại sao cậu phải khiến tôi bị tổn thương chứ?
-Cái đó...
-Tại sao cậu lại nỡ lấy mất người tôi yêu? Cậu có biết là tôi đã đau đớn thế nào ko?
-Tôi...tôi...
-Cậu có biết là tôi từng nghĩ đến cái chết khi chính tay tôi đã tổn thương Minnie, làm tổn thương các chị em của tôi còn cả Sone nữa? Cậu có biết lúc đó tôi mệt mỏi thế nào ko? -Giọng Sunny run run.
-Tôi...Tất cả chỉ vì tôi quá yêu cậu thôi. -Henry tự đưa ra cho mình 1 lý do.
-Nếu vì thứ tình yêu ích kỷ đó của cậu mà tôi phải chịu nhìu đau khổ như vậy thì tôi thà ko có còn hơn. -Sunny nói như đang hét lên.
-Vậy thì tại sao cậu lại yêu con khốn đó ko phải tôi.
*Bốp* -Henry ngã xuống đất sau cú đấm của Sunny.
-Tôi ko cho phép cậu xúc phạm Minnie của tôi. -Sunny trừng mắt nhìn Henry.
-Minnie của tôi. Nghe ngọt ngào quá nhỉ. Vậy cậu có biết đến tâm trạng của tôi khi thấy cậu và con nhỏ đó vui vẻ cạnh nhau ko? -Henry cười đau đớn.
-Bởi vì cô ấy tốt hơn cậu gấp mấy ngàn lần. Cô ấy ko ích kỷ, ko độc ác, ko nhẫn tâm như cậu. Cô ấy thánh thiện, hiền lành, tốt bụng và cô ấy là người tôi yêu. -Sunny nhìn Henry đầy khinh bỉ.
-Từ bao giờ cậu trở nên lạ lẫm như vậy hả Sunny?
-Từ khi chính cậu làm tổn thương tôi. -Sunny lạnh lùng trả lời.
-Cậu thực sự đã thay đổi. Có lẽ việc tôi bắt Hyomin đi là đúng nhỉ? -Henry nhếch miệng cười khi nói trúng điểm yếu của Sunny.
-Cậu.... Haizz tùy cậu thôi. -Sunny khẽ thở dài- Nhưng tôi chỉ muốn báo cho cậu biết là tôi sẽ khiến cậu sẽ hối hận vì những vì cậu đã làm và ko chỉ cậu mà cả gia đình bên Trung Quốc của cậu nữa. -Sunny vừa nói vừa bước ra cửa.
-Cậu định làm gì? Ko đc động đến người nhà tôi. -Henry hét lên.
-Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì, với tất cả những việc cậu đã gây ra cho tôi.
-Cậu sẽ ko dám làm gì đâu. -Henry đắc chí nói.
-Nếu mất đi Hyomin thì danh tiếng và sự nghiệp chả có ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để cậu hiểu đc cảm giác mất đi người mình yêu nhất. Thậm chí cả tính mạng của tôi.
-Sunny cậu ko đc làm bậy.
Henry mất bình tĩnh hét lên nhưng Sunny ko quan tâm mà bỏ ra ngoài.
-Cậu ấy sẽ làm gì đây? -Henry bần thần nói.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một nơi nào đó.
-Bunny sao Bunny chưa tới cứu em vậy? Hic..hic... -Hyomin sợ hãi nhìn xung quanh, chỉ màu đen đáng sợ.
Cạch - Cánh cửa mở ra, một đám người mặc áo đen bước vào.
-Các người là? Các người muốn gì chứ? Mau thả tôi ra. Bunny của tôi sẽ không tha cho mấy người đâu. -Hyomin vùng vẫy nói, cả tay và chân của cô đều bị trói chặt.
-Hahaha bộ cô nghĩ con nhỏ vô dụng đó có thể làm gì ta sao? -Một người đàn ông trung niên nhìn Hyomin cười khinh bỉ.
-Ông là...
Hyomin cố nhìn kĩ gương mặt của người đó. Có cảm giác rất quen nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu.
-Ta là appa của Henry.
"Hèn chi nhìn thấy quen vậy" -Hyomin POV (TT)
-Ông muốn gì ở tôi chứ?
-Hahaha rất đơn giản. Ta sẽ dùng cô để đổi lấy con trai cưng của ta và cả tính mạng của con khốn kia nữa. -Người đàn ông cười man rợ nói.
"Con khốn? Chẳng lẽ..."
-Ông không được làm hại Bunny của tôi. -Hyomin hét lớn.
-Sao lại không? Chính vì nó mà con trai ta ra nông nỗi này. Con trai ta một lòng yêu nó nhưng nó lại khiến con trai ta trở nên thân bại danh liệt như bây giờ. Tất cả cũng vì thứ tình cảm biến thái của tụi bây. -Appa Henry tức giận quát.
-Mọi chuyện do con ông tự khiến bản thân như vậy. Không phải là do Bunny của tôi. -Hyomin cãi lãi.
-Là do con khốn đó quyến rũ con tao rồi bỏ rơi nó. Còn mày nữa, mày nên biết ơn vì vẫn còn sống đi. Đợi khi tao cứu được Henry thì tao sẽ cho lũ khốn tụi bây đi chầu ông bà. -Hắn ta tức giận tát mạnh vào mặt Hyomin.
Nói xong appa Henry đứng dậy đi về phía bọn tay sai căn dặn gì đó rồi bỏ ra ngoài. Còn Hyomin sau cái tát đau điếng đó thì nằm im trên mặt đất lạnh lẽo. Cô để mặc nước mắt rơi, đau ừ thì đau thật nhưng tim cô còn đau hơn. Họ hành hạ bản thân cô như thế nào thì cô mặc kệ, nhưng họ không được làm đau Bunny của cô. Không được. Không được.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Alô ai vậy?
-Nếu muốn gặp Hyomin thì đến cảng Seoul. Không được báo cho cảnh sát nếu không thì chờ nhận xác đi.
-Cái gì? Các người là ai? Này này... -Sunny cố hét vào cái điện thoại nhưng vô ích vì đầu dây bên kia đã cúp máy.
Minnie. Bunny đến cứu em đây
Sunny vội thay đồ chạy ra xe. Như chợt nhớ gì đó cô lấy tờ giấy ra viết viết gì đó để lên bàn rùi bỏ đi.
Đợi Bunny. Bunny tới đây.
Sunny chạy nhanh nhất có thể đến điểm hẹn. Đến nơi xung quanh hoàn toàn vắng lặng, chỉ có tiếng sóng biển vỗ bờ, đều đặn và vô tình.
-Tôi đến rồi các người ở đâu? Mau ra mặt đi. -Sunny hét lớn.
-Tới rồi sao. Mau lẹ lắm. -Tiếng nói vang lên từ phía sau Sunny.
-Bác...Bác trai. -Sunny ngạc nhiên khi nhìn thấy chủ nhân tiếng nói.
-Đừng gọi thân thiết như vậy chứ cô Sunny. Sau tất cả những gì cô làm với Henry, cô nghỉ mình còn tư cách gọi tôi như vậy sao. -Ông tức giận nhìn Sunny.
-Bác à cháu nghe giải thích đã. Mọi chuyện không như bác nghĩ đâu. -Sunny đang cố giải thích nhưng lại bị chặn ngang.
-Tôi không cần cô giải thích. Mau bắt lấy nó. -Ông ta ra lệnh cho đàn em.
-Nếu cô dám làm bậy thì đừng mong gặp lại Hyomin của cô. -Appa Henry đe dọa khi thấy Sunny có ý định kháng cự.
Vì vậy Sunny chỉ đành để yên cho bọn người đó bắt đi. Sunny bị đưa đến nhà kho sát biển gần đó. Cô bị đẩy mạnh xuống đất khi vừa vào bên trong nhà kho.
-Bunny... -Tiếng gọi quen thuộc vang lên.
-MINNIE. -Sunny lao đến ôm lấy Hyomin đang bị trói gần đó.
-Bunny à. -Hyomin bật khóc nức nở trong vòng tay của Sunny.
-Đừng sợ Minnie. Bunny ở đây. Bunny ở đây với em đây. -Sunny vuốt nhẹ lưng Hyomin để trấn an cô nàng.
Appa Henry bước vào nhìn thấy cảnh này liền mỉm cười khinh rẻ.
-Lôi nó ra.
Bọn đàn em bước tới kéo Sunny ra khỏi Hyomin.
-Buông tôi ra. Không được động vào Minnie. -Sunny vùng vẫy vô tình làm rơi điện thoại trong túi áo ra.
Một tên bước đến nhặt lên đưa cho appa Henry. Đúng lúc đó có tin nhắn được gửi đến. Ông ta mở lên xem sau đó nổi điên lên nhào đến đánh vào người Sunny.
-Con khốn mày dám hại chết con trai tao. Trả con trai lại cho tao. Tao giết chết mày.
Sunny bị đánh đến nỗi ngả xuống đất mà không thể đánh trả. Vương tay lấy điện thoại đang nằm trên mặt đất lên xem.
"Tiểu thư Lee.
Henry đã tự sát trong ngục rồi. Giờ phải làm sao?"
Sunny như không tin vào mắt mình. Henry tự sát sao? Là vì cô?
-Henry. -Sunny vô thức gọi.
-Mày không xứng nhắc tên con trai tao. -Appa Henry đánh vào mặt Sunny. Sunny chỉ để yên chịu trận thui.
-Dừng lại đi đừng đánh nữa. Bunny... -Hyomin bên cạnh khóc thét lên.
Hắn ta nhìn sang Hyomin rồi lại nhìn Sunny.
-Tụi bây yêu nhau lắm phải không? Được vậy để tao cho tụi bây được chết chung với nhau. Tao bắt tụi bây lót xác cho Henry.
Nói xong hắn ra lệnh cho đàn em đổ xăng khắp nơi. Sunny bị đánh đến nỗi không gượng dậy nổi chỉ nằm yên một chỗ.
-Khóa cửa lại rồi châm lửa. -Ông ta nói rồi bỏ đi.
Tất cả bọn chúng ra ngoài chỉ để lại SunMin. Chúng khóa chặt cửa lại rồi bắt đầu châm lửa. Khói bay khắp nơi, ngọn lửa càng ngày càng lan rộng sắp đến chỗ SunMin.
-Bunny à. Tỉnh lại đi. Đừng làm em sợ mà. -Hyomin cố đến chỗ Sunny nhưng không được vì đang bị trói.
Sunny khẽ nhúc nhích rồi tỉnh dậy. Nhìn xung quanh một cách lo lắng.
-Minnie. -Sunny chạy đến cởi trói cho Hyomin
-Bunny giờ phải làm sao đây? -Hyoin sợ hãi nói.
Sunny ôm chặt lấy Hyomin, cố nhìn xung quanh xem có lối thoát nào không. Đằng kia có một lỗ hỏng nhỏ bỉ thanh gỗ lớn chắn ngang, trông có như sắp đổ đến nơi. Suy nghĩ một chút, Sunny khẽ nâng mặt Hyomin lên rồi hôn nhẹ lên môi của cô nàng.
-Bunny...
-Minnie, Bunny yêu em rất nhiều. Hơn cả tính mạng của Bunny. -Sunny nhìn Hyomin chân thành nói.
-Em cũng yêu Bunny rất nhiều rất nhiều. -Hyomin ôm lấy Sunny, cô có cảm giác như sắp mất đi Bunny của mình.
-Đằng kia có 1 lỗ hỏng. Bunny sẽ nâng khúc gỗ to đó lên rồi em chui ra ngoài nha. -Sunny chỉ tay về phía cái lỗ.
-Còn Bunny thì sao? -Hyomin nhíu mày hỏi.
-Minnie yên tâm. Sau khi em ra ngoài Bunny sẽ theo sau mà. -Sau vài giây im Sunny mỉm cười nói.
-Ừm. Vậy chúng ta mau ra khỏi đây thôi. -Hyomin reo lên rồi giúp Sunny đứng.
Cả 2 bước đến chỗ lỗ hỏng, lửa cháy càng lúc càng lớn làm một chỗ đổ sập xuống đất.
-Minnie nghe Bunny này. Khi Bunny nâng khúc gỗ lên em nhanh chui ra ngoài và chạy càng xa càng tốt, chỗ này sắp nổ rồi. Nếu không cả 2 đều gặp nguy hiểm đấy. -Sunny nhìn Hyomin căn dặn và nhận được cái gật đầu từ Hyomin.
Sunny khẽ im lặng nhìn Hyomin. Cô hài lòng với những gì mình sắp làm, chỉ có cách này mới cứu được người cô yêu. Sunny dùng sức nâng khúc gỗ lớn lên, cả cơ đau nhói vì trận đòn lúc nãy.
-Nhanh lên Minnie. -Sunny hét lên.
Hyomin lập tức chui qua cái lỗ và chạy nhanh nhất có thể. Chạy được một đoạn Hyomin quay đầu lại nghĩ Sunny đang ở phía sau mình. Nhưng không, Sunny vẫn còn ở trong nhà kho, đang đứng nhìn cô cười.
-Bunny... -Hyomin như chết trân tại chỗ.
Xin lỗi vì đã nói dối em Minnie. Chỉ 1 trong 2 chúng ta có thể rời khỏi đây và người đó là em. Bunny yêu em rất nhiều. Hãy sống thật hạnh phúc nha Minnie của Bunny.
Sunny vẫn cứ đứng nhìn Hyomin. Cô có thể nghe tiếng mọi thứ xung quanh đang dần đổ vỡ.
-Hyomin. -Boram lớn tiếng gọi Hyomin đang đứng bất động. Cả S8 và T5 đều đến sau khi nhận được lời nhắn của Sunny.
-Hyomin em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không hả? -Soyeon lo lắng nhìn Hyomin.
-Hyomin unnie, Sunny unnie đâu? -Seohyun hỏi.
-Phải đó. Sao cậu ở đây còn Sunny đâu? -Hyoyeon nhìn xung quanh hỏi.
-Bunny... Bunny. -Như chợt bừng tỉnh, hyomin lao nhanh về phía nhà kho.
Mọi người thấy vậy cũng chạy theo. Tất cả dừng chân trước cái nhà kho đang cháy lớn.
-Bunny đừng đùa mà. Mau ra đây đi. Bunny à. -Hyomin cố hét thật lớn để Sunny nghe thấy mình.
-Hyomin ý cậu là... -Taeyeon nhìn vào đống lửa.
-Bunny... -Hyomin ngã khụy trong vòng tay của Qri và Jieon.
-Sunny cậu đang ở đâu mau ra đây cho tớ. Có nghe thấy không hả? -Yuri như muốn nhảy vào đống lửa ấy tìm Sunny nhưng bị Jessica ngăn lại.
-Bình tĩnh đi Yul.
-Lee Soonkyu. -Sooyoung hét lớn.
-Sunny unnie. -Seohyun dựa vào người Yoona bật khóc.
Tạm biệt những người tôi yêu thương.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 tuần sau vụ cháy lớn đó. Cảnh sát đã cố tìm trong đống tro tàn đó những thứ liên quan đến Sunny nhứng kết quả là con số không. Ai cũng nuôi hy vọng rằng Sunny vẫn con sống nhưng ko lâu sau đó cảnh sát cho rằng đám cháy quá lớn vả lại đó là nơi chứa nhiều xăng dầu nên Sunny có thể là bị cháy tro rồi.
*Đám tang Sunny*
Cả căn phòng rộng lớn chỉ chìm trong tiếng thở dài và tiếng khóc đau thương. Ai cũng tiếc thương cho con người vắn số này. Cả nước như chìm vào khóc thương, mọi trang wed Sone ngừng hoạt động. Dòng người lần lượt đến cúi chào con người kia lần cuối. Những giọt ngưới mắt thi nhau rơi trng vô vọng.
-Sunny của umma. Sao con đành lòng bỏ umma đi như thế hả? Đồ đứa con bất hiếu. Con nói ta phải sống sao đây hả? -Bà Lee đau lòng di ảnh của Sunny mà khóc ngất lên.
-Mình à. -Ông Lee chỉ đứng bên cạnh im lặng mà khóc.
-Appa. Umma. Con xin lỗi. Là trưởng nhóm mà con không thể bảo vệ được cậu ấy. Là con vô dụng. -Taeyeon cúi đầu trước mặt pama của Sunny.
-Con đừng nói vậy. Đây đâu phải là lỗi của con. Ta chắc Sunny cũng không muốn các con tự trách mình như vậy đâu. -Ông Lee vỗ nhẹ vai Taeyeon an ủi.
Lúc đó Hyomin cùng các thành viên T6 đến. Suốt những ngày qua Hyomin luôn giam mình trong phòng và tự trách bản thân. Hôm nay cô lấy hết dũng khí để đối mặt với gia đình Sunny.
-Hyomin sao cậu tới đây? Sao nghỉ ngơi đi. Cậu còn yếu lắm. -Hyoyeon nắm lấy tay Hyhomin nói.
-Mình ổn.
Hyomin bước đến chỗ ông bà Lee rồi quỳ xuống trước mặt họ.
-Con xin lỗi. Tất cả là do con. Vì muốn cứu con nên Bunny mới... -Hyomin cảm thấy cổ họng mình như bị thứ gì đó chặn lại. -Con biết con không xứng đứng trước mặt hai người, càng không xứng nhận tình cảm của Bunny. Nhưng con xin hai người hãy để con được làm tròn nhiệm vụ của một .... của một người vợ.
Hyomin cắn chặt môi cố ngăn tiếng khóc. Nhưng cô không là được, nước mắt cô cứ chảy mỗi khi nghĩ đến Sunny.
-Haizz. Mọi chuyện đều có sự sắp đặt của ông trời. Có lẽ ta không có phước uống trà con dâu của con và Sunny cũng không may mắn có người vợ như con. Thôi cứ để mọi chuyện diễn ra theo ý ông trời. Con đừng đau buồn quá. -Ông khẽ xoay đi chỗ khác để lau đi giọt nước mắt.
-Hyomin con đến đây. -Bà Lee đưa tay về phía Hyomin.
Hyomin nắm lấy tay bà, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bà.
-Con biết không? Sunny từng nói với ta là con bé rất hạnh phúc khi có con ở bên cạnh. Và con bé đã khóc rất nhiều khi không tìm thấy con. Lúc đó ta nhận ra đối với Sunny con chiếm một vị trí rất quan trọng. Quan trọng hơn cả tính mạng của con bé. -bà Lee khẽ vuốt nhẹ tóc Hyomin.
-Con... con xin lỗi.
-Đây không phải là lỗi của con. Là quyết định của Sunny mà. Con bé đã lựa chọn hi sinh bản thân để bảo vệ con, người nó yêu. -Bà nhìn hình Sunny khẽ mỉm cười -Ta tự hào về con gái của ta lắm.
Lời nói của người mẹ mất con kia thật khiến ta phải chạnh lòng. Hình ảnh nụ cười tỏa sáng của ai đó bỗng chốc hiện lên trong tâm trí của mọi người. Trái tim của mọi người cũng vì đó mà nhói lên.
Ngày cuối cùng đưa tiễn Sunny, nắng tràn ngập con đường buồn. Nắng, như tên người con gái ấy. Những tiếng khóc tiếng han vẫn cứ vang lên cắt lòng người nghe. Hyomin khóc, khóc thật nhiều. Nhưng chẳng có ai lau đi những giọt nước mắt ấy, chẳng ai ôm lấy cô như trước đây. Nhớ, Hyomin nhớ rất nhiều kẻ đã bỏ rơi cô. Đau, Hyomin đau vì cô đã mất đi người cô yêu, mãi mãi.
-Bunny.....
-------------------------------------------------------------------------------------------
Minnie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com