chap 1
We Met In Hong Kong
Chap 1.
Trong một lễ cưới trịnh trọng và tuyệt vời, khung cảnh được trang trí theo phong cách cổ điển kết hợp với màu nâu tối, vì hai nhân vật chính của đám cưới này đều có sở thích sưu tầm và chiêm nghiệm những tác phẩm lâu đời và cổ xưa.
Họ làm cùng ngành với nhau, gặp nhau, đi đến tình yêu, và kết thúc bằng một cuộc hôn nhân viên mãn. Trên cuộc đời này, nếu được gặp một người nào đó, và cùng họ đi theo lộ trình này một cách êm ái, thì bạn quả là đã được ban phước rất nhiều.
Có rất nhiều người đang vật lộn trong những mối quan hệ tình cảm, hẹn hò từ người này đến người khác mà cũng không tìm được bến đỗ của mình. Có người thì đã tìm được nửa kia của mình, tưởng như đã đi đến được hôn nhân, ai ngờ bị đối phương bỏ rơi trong chốc mắt và sau đó đối phương kết hôn với một người khác chỉ sau vài tháng. Có người thì đã cùng người mình yêu đi đến hôn nhân, sinh con đẻ cái, tạo ra một gia đình hoàn hảo, nhưng rồi cũng kết thúc bằng một tờ giấy ly hôn.
Tại đám cưới lộng lẫy này, những kiểu người kể trên, đều có đủ cả.
Nhân vật chính trong buổi lễ là Namtan Tipnaree và Film Rachanun, hai người phụ nữ nổi tiếng trong giới giải trí, đám cưới của họ nhận được rất nhiều chú ý, vì đây là một đám cưới giữa 2 người phụ nữ, và lý do thứ hai là vì họ rất đẹp.
Trước khi buổi lễ bắt đầu, bạn bè của cả hai người đã đến phòng riêng để chúc mừng.
- Ôi Enju, hôm nay con đẹp quá – cô dâu Film Rachanun mỉm cười khi thấy một đứa bé gái 3 tuổi tiến về phía mình đòi bế.
- Enju, không được chạm mặt cô như vậy – có một đứa bé cấp 1, có vẻ như là chị gái của đứa bé kia, giở giọng phàn nàn, cô bé nhìn thấy em gái mình đang cố sờ mặt cô dâu, mà cô dâu thì đang có một lớp trang điểm khá dày.
- Nanthi, đừng quát em thế, em buồn đó, cô không sao mà – Film cười hiền với đứa bé đang cuộn tròn trong lòng mình.
- Nanthi, mẹ con đâu? – người bên cạnh Film, View Benya, một người bạn, cất giọng hỏi.
- Cô hỏi mẹ Enjoy hay mẹ June ạ?
- Con nói gì vậy, đương nhiên là mẹ Enjoy của con rồi, chẳng lẽ con đi đến đây với mẹ June chắc – View buồn cười.
- Đương nhiên là con đến đây bằng xe của mẹ Enjoy, nhưng mà con vừa thấy mẹ June đó.
- Cái gì? – Film hoảng hốt.
- Nanthi, con nhìn thấy rồi con có làm gì không đấy? – View ngồi xuống để ngang mặt với đứa bé, hỏi han trong hồi hộp
- Dạ không, con định gọi mẹ June nhưng mẹ đứng xa quá, rồi mẹ Enjoy kéo con với Enju vào đây luôn, mà mẹ Enjoy đi đâu rồi không biết nữa – bé Nanthi ngoái đầu ngó nghiêng tìm mẹ.
- Sao cậu bảo June sẽ đến vào ngày mai mà – View quay sang hỏi Film.
- Ừ thì rõ ràng mình mời June vào ngày mai tại Chiangmai mà, cũng không hiểu sao nữa – Film thở dài.
Namtan và Film tổ chức đám cưới 2 lần tại 2 nơi khác nhau, vào liên tiếp 2 ngày, một ngày ở Chiangmai, nơi Namtan chọn, một ngày ở Bangkok, nơi sống và làm việc của hai người.
Namtan, Film, June, Enjoy, View đều là những người bạn thời thanh thiếu niên, họ từng tập luyện chung trong một lớp diễn xuất ở trường khoảng 3 năm, rồi sau khi ra trường, mỗi người theo đuổi một con đường riêng. Namtan và Film cùng nhau tham gia ngành giải trí vì vóc dáng tuyệt vời và ngoại hình xinh đẹp của cả hai, Namtan và Film đều là diễn viên. June kinh doanh khách sạn, cô có một khách sạn rất to nằm trên con đường đắt đỏ nhất Bangkok, mang tên Teeratee, là tên cũ của cô khi mới sinh ra.
View làm giảng viên đào tạo ca sĩ, còn Enjoy làm luật sư. Trường mà họ học có đa ngành và các câu lạc bộ với nhiều thể loại khác nhau
Trong nhóm, June là lớn tuổi nhất, sau đó là Namtan và Enjoy, sau đó là Film và View
Trong nhóm của họ, toàn bộ là nữ, mà đã hình thành nên 3 cặp yêu nhau, trong đó có Enjoy và June, Namtan và Film. Enjoy và June sau khi lần lượt tốt nghiệp trường đại học, họ đi làm, chỉ sau 1 năm đã tiến hành kết hôn với nhau. Còn Namtan và Film đặt sự nghiệp lên trước, nên mãi đến tận bây giờ mới cưới.
Nhưng khi đám cưới của Namtan và Film được tiến hành, thì Enjoy và June đã không còn là vợ của nhau nữa rồi, tuy họ đã có tận 2 đứa con gái.
Giữa hai người phụ nữ, thì việc có con thực sự quý giá và đáng để trân trọng, và Enjoy với June đã có tận 2 đứa, dùng theo phương pháp thụ tinh nhân tạo, nửa trứng của June và nửa trứng của Enjoy, phước đức đã đến với họ quá nhiều, hai đứa con gái của họ, đều thừa hưởng những nét riêng của cả hai, nhưng chỉ sau 5 năm kết hôn, họ đường ai nấy đi, lúc đó đứa con gái út mới chỉ bước qua 1 tuổi, là bé Enju Pruevaro.
Nếu một cuộc hôn nhân tan vỡ, thì cũng là một chuyện buồn, nhưng trên thế giới này, tỷ lệ ly hôn không hề thấp, con người ngày càng tự do và bình đẳng, thì hôn nhân không còn là rào cản quá lớn để ngăn cản việc họ sống là chính mình, cho nên việc Enjoy và June ly hôn, là chuyện bình thường.
Nhưng thứ đau thương nhất, đó là quá trình chia tay của họ, họ chia tay nhau không hề êm đẹp, đã có một trận cãi nhau đến mức tổn thương nặng nề, thậm chí có cả bạo lực nữa, họ đã tuyên bố không thèm nhìn mặt nhau đến cuối cuộc đời này.
Namtan, Film, hay cả View đều biết những chuyện đó, cho nên khi tiến hành tổ chức đám cưới, Film đã khéo léo mời Enjoy và June dự đám cưới vào 2 ngày khác nhau, để họ không có cơ hội gặp mặt.
Nhưng cuộc đời này có vẻ như không thuận theo chiều gió cho lắm, thứ bạn muốn, chưa chắc là thứ bạn cần, và nó sẽ xảy ra theo cách của riêng nó, việc của bạn là phải chấp nhận, dù có trái ý.
- Enjoy….Enjoy? – Namtan quơ tay liên tục trước mặt người đối diện, vì cô thấy cô ấy đang không tập trung vào cuộc nói chuyện này.
- À….chị vừa nói gì nhỉ? – Enjoy lắc nhẹ đầu, rồi hướng mắt nhìn thẳng vào Namtan, cô và cô ấy đang nói về một khách hàng mà Namtan đang tính giới thiệu cho cô.
- Chị bảo rằng lo xong xuôi đám cưới chị sẽ thiết lập cuộc hẹn cho em và giám đốc Force, mà em cứ nhìn cái gì vậy? – Namtan vừa nói vừa quay đầu ra nhìn cái hướng kia với một sự tò mò kinh khủng.
Khi cô nhìn xong thì cô như muốn chết đứng, vì hướng nhìn xa xa kia, là người mà không nên có mặt trong lễ cưới này, June Nannirin.
Cô ấy từng có tên là June Teeratee, giờ gọi là June Nannirin thì nghe hợp lý hơn đúng không?
Namtan nhanh chân dịch chuyển một bước sang phía bên trái để che tầm nhìn của Enjoy, cô và Enjoy đang đứng ở trong phòng chờ, phòng bên cạnh phòng mà Film đang ngồi, và hướng nhìn phóng ra ngoài kia là bãi cỏ rộng, các vị khách đang đứng từng cụm ở đó giao lưu vui vẻ.
Namtan tự trách bản thân mình, cô chợt nhớ ra cuộc gọi của mình với June ngày hôm qua, June nói rằng cô ấy có việc bận vào ngày mai nên xin lỗi vì không thể đến dự đám cưới được, và Namtan đã vô tư nói rằng cô ấy có thể đến vào hôm nay ở Bangkok. Khi cô nói chuyện, không hề nghĩ đến hậu quả này, rằng Enjoy và June sẽ có cơ hội gặp nhau.
- Ôi…Enjoy…chị xin lỗi, chị mời June đến vào ngày mai nhưng cô ấy bận nên chị lỡ mời sang hôm nay.
- Không sao, đám cưới của chị mà, không thể vì những chuyện cỏn con mà để chị phiền lòng được, nhưng có lẽ em và các con sẽ rời khỏi đây sớm – Enjoy nói xong thì chợt khựng lại, vì cô thấy ánh nhìn của June di chuyển, cô ấy nghiêng đầu và đã nhìn thấy cô, vừa nãy cô đã nghĩ rằng June không thấy cô, vì cô ấy đang mải nói chuyện với ai đó.
Hai người…..cứ vậy mà nhìn nhau…..không dám chớp mắt……khung cảnh như muốn tắt thở.
---
14 năm trước.
Cô gái June Teeratee tung tăng trên đường phố Hồng Kong, cô cùng với anh trai Juppy Varo đi ăn kem, chơi trò chơi, thăm thú quanh khắp khu phố ăn vặt Mong Kok. Gia đình cô kinh doanh ngành bất động sản, cứ nửa năm lại dành thời gian cùng nhau khám phá một đất nước, dù mới chỉ 18 tuổi, nhưng June Teeratee đã được đi du lịch trên dưới 20 nước khác nhau.
Hiện tại ba mẹ Varokorn đang ở khách sạn nghỉ ngơi rồi, vì vừa kết thúc bữa tối, còn mỗi June và Juppy là ham chơi, chạy ra ngoài đường ngay lập tức.
- June, đứng đây chờ anh đi mua kem nha – Juppy nói, tay đang đếm đếm tiền.
- Okay – June tươi cười, tay giơ hình chữ O ngỏ ý đồng ý, Juppy đi vào xếp hàng mua kem, hàng kem này nổi tiếng nên có rất nhiều người đang xếp hàng chờ mua.
June đang thẫn thờ nhìn xung quanh thì thấy một con cún lông màu vàng trông rất đáng yêu đang chạy lướt qua cô. Vốn dĩ cô không phải là người đam mê thú nuôi, thậm chí đôi lúc cô còn sợ chó mèo là đằng khác, nhưng nhìn con cún này chạy như vậy mà không có ai để ý, bị lạc mất chủ hay sao….
June hiếu kỳ, chạy theo con cún, giờ này tối rồi, không biết nó định đi đâu đây, chắc tìm chỗ trú để ngủ hả….
Cô đi chậm rãi để đi theo con cún, nhưng nó ngày càng chạy nhanh hơn, làm cô phải chạy theo, và khi chạy càng nhanh thì cô càng không thể nhận thức được vị trí của mình. Chạy được một quãng thì cô mất dấu con cún, cô dừng lại, thì đã phát hiện ra mình đang đứng ở trong một con hẻm chật hẹp, không hề có đèn đường.
Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua người June khiến cô rùng mình, cô chuẩn bị rời khỏi đây cho đỡ sợ thì có 3 người đàn ông tiến tới, mặt họ tối sầm cô không thể nhìn rõ, nhưng giọng điệu thì đương nhiên nghe rõ, nghe giọng là biết, đây không phải người tốt.
Họ tiến gần về phía cô, làm cho cái ánh sáng yếu ớt ở ngoài đường lớn kia cũng bị mất dần, cô không thể nhìn rõ được bất cứ điều gì, cô ngồi thụp xuống vì sợ, tay ôm lấy đầu, vì những lời nói kia, bằng tiếng Hồng Kong nên cô không hiểu, nhưng âm vực mang tính đầy gợi dục, làm cô sợ hãi, chẳng lẽ cô sẽ bị cưỡng hiếp ngay tại đây ư….
Không thể nào…cô còn chưa có một mảnh tình vắt vai, còn chưa biết hương vị của nụ hôn là gì, tại sao lại đối xử như thế với cô….
Sau vài giây, June cảm thấy có một chút ánh sáng, cô nghe thấy tiếng gọi lớn, tiếng va chạm mạnh, cô ngẩng lên, có một ai đó đang giúp đỡ cô….
Người đó tóc dài, màu đen, khá cao, là nữ giới, nhưng rất giỏi võ, cô ấy đạp vào bụng người đàn ông to lớn kia mà không hề sợ hãi, cô ấy còn kéo đầu một người đàn ông đâm thẳng vào bờ tường bên cạnh…
Là nữ giới…mà lại có thể mạnh đến thế sao, trông khá là mảnh mai, sao lại có kỹ năng chuyên nghiệp như vậy, một mình chống lại từng đấy người, mà còn lại là đàn ông, June Teeratee trong lòng bỗng thấy ngưỡng mộ, cô cố giương mắt soi khuôn mặt của cô ấy, nhưng không được, vì ở đây tối quá. 3 thằng đàn ông kia sau khi bị đánh vài phát, thì tự động chạy mất.
Cô ấy sau khi nhìn thấy 3 người kia chạy mất, rồi quay ra nhìn June, June nín thở chờ đợi, và mắt không dám chớp, vì vẫn muốn nhìn mặt người kia cho rõ, ít ra còn phải biết mặt để nói lời cám ơn. June chuẩn bị một câu nói cám ơn, cô vặn hết não để nhớ lại câu cám ơn bằng tiếng Hồng Kong là cái gì, câu này thực sự rất đơn giản mà, cô đã học được nó vào ngày đầu đến đây mà….
Sao bỗng dưng…giờ lại quên mất tiêu…
Thật đúng là…June Teeratee…ăn uống cho lắm vô, ăn nhiều quá nên đầu óc bớt thông minh lại đó.
Trước khi June Teeratee nhớ ra được câu cám ơn, thì cô gái kia tiến gần về phía cô, hành động này, làm cô hồi hộp chết đi được, tim đập thình thịch.
Khuôn mặt kia, June không thể rõ, nhưng có vẻ như cô gái này rất xinh đẹp đó, trái tim cô không còn đập kiểu hồi hộp nữa, mà đang đập kiểu gì ý, cô không thể hiểu nổi.
Cô gái kia đang tiến gần thì bỗng dưng dừng lại, rồi lại quay lưng đi luôn, rất nhanh, làm June Teeratee không kịp phản ứng.
- Ơ…..
Và June Teeratee cứ đơ người như vậy trong vài phút, cho đến khi cô gái kia khuất khỏi tầm mắt, cô đứng dậy và đi về phía hàng kem, điện thoại trong túi quần rung lên liên tục mà giờ cô mới nhận ra.
Cuộc gọi của Juppy, cộng với 5 cuộc gọi nhỡ của anh từ trước đó.
June Teeratee chạy về phía hàng kem, ăn uống rồi cùng Juppy về khách sạn, và cô cứ thế, tiếp tục những ngày du lịch của mình, nhưng trong đầu bị mắc kẹt bởi những suy nghĩ về cô gái đó.
Cô cứ bị mắc kẹt như vậy cho đến khi về Bangkok, cho đến khi đi học trở lại, ngồi ở trong lớp, mà cô không thể tập trung nổi vào sách vở.
June Teeratee tự trách bản thân mình quá thụ động trong tình huống đó, lúc đó dù cô không nhớ được câu nào tiếng Hồng Kong đi, thì cô cứ thể hiện bằng tiếng Anh, hoặc ngôn ngữ cơ thể, chắc chắn cô sẽ nói được câu cám ơn, và xin được số điện thoại của cô gái đó.
June Teeratee, ngốc nghếch hoàn ngốc nghếch.
4 năm sau….
- June, chị làm bài tập về nhà môn kế toán chưa? – Namtan, bạn của June Teeratee, tiến tới ngồi bên cạnh, hai người đang ở trong phòng của câu lạc bộ diễn xuất
- Chưa, tý nữa qua lớp sớm rồi làm cũng được, bài cũng ít mà, mà chị có cùng lớp với em đâu mà biết hay vậy?
- Tại hôm qua chị than thở về bài tập về nhà này mà.
- Ờ ha..
- Nghe bảo hôm nay có một thành viên mới gia nhập đó – Namtan hí hửng thông báo.
- Ồ vậy hả?
- Ừ, cô ấy học ngành điện ảnh, mới vào trường năm nay.
- Hình như không phải người Thái đâu, người Hồng Kong đó – Enjoy, một thành viên của câu lạc bộ, cũng đang ngồi bên cạnh June, cất lời nói.
Vài phút sau, trưởng câu lạc bộ, Faye Malisorn, thông báo có thành viên mới gia nhập và giới thiệu một cô gái xinh đẹp học năm nhất, người ngoại quốc, đến từ Hồng Kong.
June Teeratee mở to mắt như không tin vào mắt mình, người này không hề xa lạ, trông rất quen.
- Xin chào mọi người, em là Lingling Kwong, mong được mọi người giúp đỡ ạ - Lingling tươi cười, nụ cười làm xao xuyến tất cả mọi người xung quanh.
Lingling Kwong có một mái tóc dài đen óng ả, khuôn mặt thon gọn, rất cao, vô cùng xinh đẹp, cô ấy có khi lọt top những người đẹp nhất thế giới không chừng… June Teeratee hoạt động não hết công suất, dựa theo một vài tình tiết, chiều cao, khuôn mặt và mái tóc, cô đang nghi ngờ Lingling Kwong chính là cô gái đã cứu cô vào cái ngày đó.
Vì từ nãy giờ Lingling Kwong nói tiếng Thái suốt, nên June đã có đủ tự tin hơn để tiếp cận cô nàng.
- Chào Lingling Kwong, cậu đến từ Hồng Kong hả? – June Teeratee sau mấy năm đại học, đã trở thành một cô gái mạnh dạn hơn, cô biết chủ động trong các cuộc nói chuyện, cô không còn sợ hãi khi giao tiếp với người lạ nữa.
Hai người bằng tuổi, nhưng June là năm cuối, còn Lingling năm nhất
- Vâng ạ.
- Ồ, chị mới đến Thái đúng không, mà sao nói tiếng giỏi quá – Enjoy khen ngợi.
- Thực ra mình đã học tiếng Thái từ năm ngoái, vẫn còn nhiều thiếu sót lắm.
Namtan đứng dậy kéo Enjoy đi.
- Enjoy đi thôi, chúng ta có hẹn với hội trưởng Faye về vở kịch sắp tới, tụi tui đi trước nha – Namtan nói với Enjoy rồi quay sang nói với June.
- Vâng, chào hai bạn - Lingling Kwong cúi chào, June gật đầu, rồi lại quay sang hỏi Lingling.
- Lingling Kwong, cậu có biết võ không?
- Thực ra thì cả nhà mình đều theo ngành võ thuật, ba mẹ mình là giáo viên dạy võ, họ cũng muốn hướng mình theo ngành đó, nhưng mà sau đó mình chọn diễn xuất vì đây là đam mê của mình, ủa mà sao cậu biết hay vậy? – Lingling Kwong ngạc nhiên.
- Không có gì – June trìu mến nhìn Lingling, trong lòng cảm thấy hạnh phúc cực kỳ.
Trong lúc đó, có một ánh nhìn không được vui cho lắm, đến từ một cô gái trẻ, cô đang đứng ở ngoài cửa.
- Enjoy, sao thế, đi thôi – Namtan giục.
- Ừ, đi thôi – Enjoy nhìn theo cặp đôi Lingling và June, mà đượm buồn, rồi uể oải theo chân Namtan đi hẳn ra ngoài.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com