Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Chap 2.

Hiện tại.

Hôn lễ diễn ra, khung cảnh ngoài trời, Namtan Tipnaree và Film Rachanun đang đứng ở giữa sân khấu, cùng với cha xứ, họ cùng nhau đọc những câu tuyên thệ.

Enjoy liếc sang bên trái, cách cô khoảng chục chỗ ngồi, dãy trên dãy cô ngồi 5 dãy, June Nannirin đang ngồi ở đó….

Cô và cô ấy đã nhìn thấy nhau lúc cô đứng ở trong phòng chờ của Namtan, vì cửa đang mở nên hai người mới nhìn thấy nhau, và ánh nhìn của June, hoàn toàn vô cảm, y hệt cái ngày đó.

Cô thực sự đang hy vọng điều gì cơ chứ, chuyện đã xảy ra từ 2 năm trước rồi, cái ngày kinh hoàng đó, đã xảy ra từ 2 năm trước rồi, cô hy vọng rằng khi có cơ hội gặp June, cô và cô ấy có thể ít ra nói chuyện được với nhau hay sao…

Không thể nào, rõ ràng June Nannirin không hề muốn thế, ánh mắt của cô ấy đã nói lên tất cả…

Và Enjoy cũng nên như vậy, vì trong chuyện này, cô chẳng có lỗi gì hết, nếu tức giận, cô mới nên là người tức giận.

Qua sự quan sát, Enjoy thấy rằng, June đang hướng mắt về phía một người, chứ không hề chăm chú đến khung cảnh ở trên kia của Namtan và Film…

Cô ấy đang nhìn về phía bên phải, ở trên cô ấy vài dãy ghế…

Là Lingling Kwong.

Trong quãng thời gian hoạt động trong câu lạc bộ diễn xuất, mối quan hệ của Lingling Kwong và Enjoy không xa mà cũng chẳng gần, nếu Lingling Kwong và June mà thành đôi, chắc Enjoy sẽ có đủ lý do để ghét Lingling Kwong hơn…

Nhưng Lingling Kwong giờ cũng đã kết hôn rồi, vợ của cô ấy là người Hồng Kong, tên Elkie, hai người họ đã cưới nhau được 2 năm rồi, Enjoy cũng đến dự đám cưới của Lingling Kwong, và chứng kiến sự hạnh phúc lan tỏa giữa hai người họ. Gia đình của Lingling rất yêu thích đất nước Thái Lan nên họ quyết định sống ở đây cả đời.

Lingling Kwong chính là lý do mà Enjoy và June ly hôn.

Nhưng June Nannirin đã không thể nào có cơ hội để thổ lộ tình cảm, hay tiến gần tới Lingling, June đã duy trì cho bản thân mình 1 loại tình cảm ngu ngốc.

June Nannirin thực sự rất ngốc nghếch….

Cô ấy dám rời bỏ gia đình của mình, rời bỏ những đứa con của mình, để đi theo một người mà mãi mãi không bao giờ thuộc về cô ấy ư? Và cho đến hiện tại, theo Enjoy được biết, June vẫn đang lẻ bóng không yêu ai, cũng không hẹn hò với ai, và ngay giây phút này, khi cô đang chứng kiến ánh nhìn đắm đuối của June dành cho Lingling Kwong, cô chỉ biết thở dài, vì June Nannirin sau bao nhiêu năm gặp lại, ngốc nghếch vẫn hoàn ngốc nghếch.

- Mẹ Enjoy, mẹ đi nói chuyện với mẹ June chưa? – Nanthi thì thầm nói, cô bé ngồi ngay bên cạnh.

- Nói chuyện gì, tại sao mẹ phải nói chuyện?

- Thế thì mẹ nhìn mẹ June làm gì, hô hô – Nanthi che miệng cười mỉa mai.

Enjoy đanh mắt lườm con bé một cái, nhà có hai cô con gái, thì đứa đầu tiên có nét giống June hơn, còn đứa út có nét giống Enjoy hơn, cả hai đứa đều được sinh ra theo phương pháp giống nhau, và người mang bầu chính là June. Tính cách Nanthi đôi phần cá tính và mạnh mẽ, con bé đã phải chứng kiến sự tan vỡ trong gia đình, lúc đó con bé 4 tuổi, nên suy nghĩ có phần khác người, Enju thì thơ ngây thuần khiết theo đúng tuổi, vì khi Enjoy và June ly hôn, thì con bé vẫn còn nằm trong nôi chưa biết đi thuần thục.

Nanthi có một mái tóc dài óng ả, con bé nét mặt xinh xắn kiều diễm giống June, mỗi lần nhìn vào Nanthi, Enjoy đều phải khựng lại vài giây, vì trái tim cô luôn thổn thức và nhớ đến June khi nhìn vào Nanthi.

Enjoy còn tự nghĩ rằng, nếu sau này Nanthi lớn lên, yêu một chàng trai nào đó, hay yêu một cô gái nào đó, chắc cô không chịu nổi mất, cô ích kỷ, chỉ muốn giữ phiên bản nhí của June này cho riêng mình. Thỉnh thoảng trong cuộc trò chuyện cô còn ngang nhiên bảo Nanthi rằng không được yêu quá sớm, độ tuổi thích hợp nhất để yêu là khoảng 30 tuổi, lúc đó Nanthi đang bàn tán về các bạn trong lớp, khen họ xinh đẹp và dễ thương như thế nào.

Và Nanthi đã cãi lại cô, bảo cô vô lý, con bé mới có 7 tuổi nhưng kiến thức xã hội thì ngang ngửa một đứa cấp 3 mất rồi. Enjoy lúc đó đã bướng bỉnh phản lại, ừ thì cô vô lý, chịu thì chịu, không chịu thì ra khỏi nhà, để cô ở một mình với Enju là được rồi, cô đã dọa Nanthi như vậy.

Còn June Nannirin, thì sau khi ly hôn, không biết ngoại hình đã thay đổi như thế nào, nhưng hôm nay nhìn thấy cô ấy, Enjoy đã thấy June với kiểu trang điểm khác lạ trong ngày hôm nay, đem lại một cảm giác rất lạnh lùng khó gần.

- Mẹ nhìn lên trên chứ không nhìn mẹ June của con nhé – Enjoy phản biện.

- Ô thôi mẹ chối làm gì, ánh mắt mẹ trông chẳng thiện cảm gì cả, chỉ có nhìn mẹ June thì mẹ mới như vậy thôi – Nanthi buông lời nhẹ nhàng, mới có học lớp 2 mà giọng như bà cụ non.

- ………..

- Mẹ đừng có ghét mẹ June nữa, con có thấy mẹ June làm gì đâu, cũng đi một mình kìa chứ có đi với cô nào hay chú nào đâu, mà mẹ June con thấy càng ngày càng đẹp nha.

- Thôi trật tự, nói nhiều người ta nhìn đó – Enjoy Thidarut chặn họng con bé ngay lập tức, rồi quay sang bên phải thấy Enju đang ngáp, rồi con bé dựa cả người vào đùi cô.

- Enju Pruevaro buồn ngủ rồi – Nanthi lấy tay nghịch nghịch mấy lọn tóc thưa thớt của em gái.

- Thôi đi về đi – Enjoy ẵm Enju trên tay, rồi cùng Nanthi đi ra ngoài bãi đỗ xe.

---

Một tuần sau, Enjoy đến văn phòng của mình, nhận được một báo cáo của nhân viên, rằng có một cuộc hẹn với một khách hàng rất tiềm năng, họ muốn thuê cô làm luật sư đại diện trong một vụ kiện trốn thuế.

Cô đọc tập tài liệu, và cảm thấy không vui cho lắm, vì khách hàng này là chủ nhân của một khách sạn lớn, một khách sạn không hề xa lạ, khách sạn Teeratee.

Cuộc hẹn rơi vào nửa tiếng nữa, Enjoy bực mình với cô trợ lý.

- Fay Kanya, em nghĩ gì mà lại đặt cuộc hẹn bất thình lình cho chị như vậy hả?

- Thực ra thì chỉ là gặp gỡ trao đổi cơ bản công việc trước thôi ạ chứ không có gì to tát, với cả đây là khách sạn Teeratee, mà cô June chủ động đặt hẹn nữa, cho nên….

- Khách sạn Teeratee thì sao? June Nannirin chủ động thì sao? – Enjoy lớn giọng với khuôn mặt không hài lòng.

- Dạ thì…dù sao cũng là vợ cũ của chị nên em cứ tưởng….

- Vợ cũ thì sao? Vợ cũ thì phải nhường nhịn à?

- Em xin lỗi, em sẽ cẩn thận làm đúng quy trình hơn trong tương lai, cuộc gặp với cô June dù sao cũng sắp đến rồi, giờ nếu hủy thì….

- Thôi được rồi, em ra ngoài đi – Enjoy phẩy tay, trợ lý Fay Kanya thở phào nhẹ nhõm rồi quay lưng chạy ra ngoài luôn.

Enjoy ngồi bất động nhìn đồng hồ tích tắc trên mặt bàn làm việc, chỉ chưa đầy 2 tuần mà cô phải gặp June Nannirin tận 2 lần, cô không muốn một chút nào. Lần trước gặp thì gặp nhưng không cần phải giao tiếp, cô còn chấp nhận được, lần này gặp và phải giao tiếp với cô ấy, cô không thể chấp nhận được.

Cô phải nói câu gì đầu tiên khi giao tiếp với June Nannirin? “Ồ xin chào, lâu quá không gặp”? Hay “Chị đặt hẹn đến đây làm gì?”

Trong lòng cô, tồn tại những cảm xúc hỗn độn, cô cảm giác như mình bị bệnh hai nhân cách, có một nhân cách tồn tại ở trong cô, vẫn còn muốn yêu June Nannirin, và có một nhân cách khác, nhân cách này mạnh hơn, rằng muốn hận thù June Nannirin cho bằng được.

Cô bối rối về chính mình, cô không hiểu cô đang muốn cái gì nữa, hay là cô gọi điện cho Fay, bảo cô ấy hủy hẹn ngay lập tức, khách hàng có Vip đến mấy cũng phải từ chối?

Trái tim đập càng ngày càng nhanh, cho đến khi có tiếng gõ cửa, Enjoy hít thở một hơi để lấy lại bình tĩnh, cô ra hiệu cho phép mở cửa.

Fay Kanya mở cửa dẫn June vào, Enjoy và June ngồi đối diện nhau ở bộ bàn ghế giữa phòng, cùng với 2 ly nước mà Fay đã mang ra phục vụ.

Một màn tĩnh lặng diễn ra, rồi cuối cùng June là người mở lời trước.

- Lâu lắm không gặp em, Enjoy Thidarut.

- Chúng ta mới gặp nhau tuần trước, không lâu lắm đâu, June Nannirin – Enjoy trừng mắt nói lạnh lùng, cô đã tính sẽ nói một câu lịch sự hơn, nhưng thực sự nhân cách thứ hai của cô đang trỗi dậy mạnh mẽ, giờ cô chỉ thích đánh nhau với June Nannirin mà thôi, thậm chí khi gọi tên cô ấy đầy đủ, cô cũng muốn phải nhấn mạnh hơn những câu khác.

June đã đổi tên sang Nannirin sau khi ly hôn với cô, cô đã vô tình biết điều đó qua những người bạn chơi chung

- Ừ đúng rồi, Enju giờ lớn quá rồi, con bé càng ngày càng giống em - June thấy ánh nhìn như mũi tên nhọn hoắt của Enjoy, liền nhìn lơ đãng sang chỗ khác cho đỡ căng thẳng.

- Chị nhìn thấy tụi trẻ hả?

- Chị thấy em dắt chúng vào phòng riêng của cô dâu.

- …… - Enjoy mở to mắt ngạc nhiên, hóa ra June nhìn thấy cô đầu tiên, khi cô để tụi trẻ ở phòng Film rồi đi gặp Namtan, cô mới thấy June.

- Yên tâm, chị chỉ nhìn thôi chứ không có lại gần chúng – June cố gắng nói để hòa giải với Enjoy, nếu cô ấy biết cô giao tiếp với 2 đứa trẻ, Enjoy sẽ đưa cô lên chảo rán mất.

- …………….

- Em đã đọc tài liệu chị gửi chưa? – June vào chủ đề chính.

- Tôi đọc rồi, và tôi không muốn nhận vụ này, khách sạn Teeratee hoành tráng lộng lẫy như vậy mà giờ lại thiếu luật sư để phải tìm đến tôi hả? – Enjoy mỉa mai.

- Người đưa ra chỉ thị này là chủ tịch Varokorn, ba bắt chị phải đến gặp em.

- Chị chuyển lời cho chủ tịch, rằng tôi cảm thấy rất vinh dự khi được chủ tịch tin tưởng, nhưng tôi không muốn làm, vì tôi lười.

Enjoy nói chuyện quá mạnh mẽ, làm June không vui một chút nào, vào cái ngày hôm đó, hai người cũng như vậy, mạnh mẽ nói chuyện với nhau mà không hề có chút nhường nhịn, và làm tổn thương nhau một cách nặng nề.

June nắm chặt bàn tay, cố gắng dìm cái cảm xúc đang muốn bùng lửa ở bên trong lại, cô thực sự chỉ muốn nói chuyện với Enjoy một cách tử tế và bình thường, và hiệu quả, cô không muốn tranh cãi, cô mím môi và cố gắng tìm những câu nói phù hợp để giao tiếp với Enjoy.

----

14 năm trước.

Enjoy Thidarut dạo bước ngắm cảnh trên đường phố lộng lẫy của Hồng Kong, gia đình cô tới đất nước này vài ngày để thăm một người chị họ của cô, Willy.

Ba mẹ của Willy gặp khó khăn nên gửi nhờ cô cho gia đình Pruethong nuôi hộ, ông bà Pruethong có đúng một đứa con là Enjoy nên họ hạnh phúc đón nhận Willy, coi như Enjoy có thêm chị gái cho vui. Từ đó, Willy ở cùng với Enjoy từ nhỏ cho đến khi tự lập tài chính và dọn ra ở riêng.

Willy đam mê ngành khảo cổ học, và học tập rất xuất sắc, dành được một suất học bổng toàn phần ở trường, trường của cô có một chương trình trao đổi sinh viên với trường đại học ở Hồng Kong để tăng quan hệ hữu nghị, cô được chọn là một trong những sinh viên được sang Hồng Kong học tập trong 1 năm.

Và nhân cơ hội đó, cô rủ gia đình Pruethong đến thăm mình ở Hồng Kong, kết hợp với du lịch cho họ luôn.

Hồng Kong là một đất nước rất đẹp với những công trình xây dựng hiện đại, Enjoy lượn xung quanh khắp thành phố để chụp ảnh, cô rất thích chụp ảnh phong cảnh, đặc biệt là vào trời tối như này, các ánh đèn lung linh chạy rải các con phố, đường xá tấp nập.

Chợt cô nhìn thấy từ đằng xa, trong một con hẻm nhỏ, có 3 người đàn ông đang bắt nạt một cô gái, cô nghe thấy tiếng hét của cô gái đó, cô không một phút lưỡng lự, chạy tới giải cứu. Cô dùng tất cả những kỹ năng tự bảo vệ của mình có từ thời cấp 2, ba mẹ cô đã bắt cô đi học môn Aikido để tăng cường sức khỏe.

Sau khi giải cứu xong, thì cô như muốn tắc thở, vì quá mệt, cô cũng chẳng hiểu sao bản năng tự vệ của mình lại cao đến thế, cô còn chẳng nhìn rõ mặt 3 thằng đàn ông đó, cô cứ chạm được vào là cô tấn công thôi, thật may mắn, 3 kẻ chết tiệt đó đã chạy đi.

Trong con hẻm tối tăm nay chỉ tồn tại những ngọn ánh sáng yếu ớt từ ngoài đường lớn tỏa vào, và khuôn mặt cô gái đáng thương kia thoắt hiện qua các tia ánh sáng, cô ấy đang ngồi sụp trước mặt Enjoy, và đối diện với ánh sáng của đường lớn.

Thật sự rất xinh đẹp….

Enjoy tiến gần một cách chậm chạp, cô muốn đỡ cô gái đó đứng lên…

Nhưng rồi rốt cuộc, cô đã chạy đi mất, vì một lý do củ chuối…..là ngại…

Đúng rồi, Enjoy rất ngại, bản tính của cô là một người nhút nhát, thụ động, và chẳng dám làm bất cứ điều gì bứt phá. Việc cô xông vào cứu người, đã là bứt phá lắm rồi.

Và cô từ đó, luôn cảm thấy hối hận vì đã không bắt chuyện với cô gái đó, nhìn nét khuôn mặt thoáng qua, có vẻ như không phải người Hồng Kong, hình như cũng là khách du lịch.

Enjoy Thidarut, cứ sống như vậy, mắc kẹt trong mọi suy nghĩ về cô gái đó, cô như kiểu bị ám ảnh suốt vài tháng. Cái bệnh xấu hổ và ngại ngùng rốt cuộc đã giết chết cô khoảng nửa năm.

Cô đã nghĩ rằng, cả đời này chắc sẽ không gặp được ai xinh bằng cô gái đó.

Nhưng mọi thứ đã ổn hơn, khi Enjoy vào năm hai của đại học, cô tham gia một câu lạc bộ diễn xuất, với mục đích là để tăng kỹ năng xã hội, ba mẹ cô mong rằng cô sẽ bớt nhút nhát hơn khi tham gia những câu lạc bộ, và cô cũng đam mê diễn nữa, cô mong rằng câu lạc bộ sẽ giúp cô có cơ hội được tỏa sáng.

Và khi cô bước vào câu lạc bộ ngày đầu tiên, trái tim cô như muốn vỡ òa, vì cô được gặp lại cô gái đó.

Người ấy tên June Teeratee

- Chào em, Enjoy Thidarut, chị là June Teeratee – June cười tươi.

Khung cảnh xung quanh Enjoy Thidarut cứ vậy mà ngừng xoay chuyển, cô nhìn thấy nụ cười của June Teeratee cười với cô, từ lúc đó, ánh mắt cô, thế giới của cô, chỉ thu nhỏ bé lại, bằng một nụ cười của June Teeratee.

Cô thật sự rất thích June Teeratee, vì ngoại hình của cô ấy, thực sự rất rực rỡ, năng lượng của cô ấy vô cùng tích cực.

Hóa ra cô học cùng June chung một ngôi trường đại học mà cô không biết, cho đến khi tham gia chung cái câu lạc bộ này. Khi gặp June, cô ấy là sinh viên năm cuối.

Và Enjoy nghĩ rằng June Teeratee sẽ không nhận ra cô, vì lúc đó trong con hẻm tối lắm, cô còn hướng về phía ngược sáng, June không thể nhìn cô rõ được, và câu chuyện đó cũng quá lâu rồi, cỡ 4 năm trước.

Qua thời gian, cô được làm bạn với June qua câu lạc bộ diễn xuất, và còn làm bạn với bạn của June nữa, cô ấy tên Namtan Tipnaree…

Enjoy biết nhiều hơn về tính cách của June, và cô xác định rằng, cô không thể thoát khỏi mê cung tên June Teeratee được. Cô ấy rất hài hước, luôn đem lại tiếng cười cho mọi người, cô ấy nấu ăn rất ngon, cô ấy thường nấu đồ ăn trưa rồi mang đến cho mọi người ăn, cô ấy còn biết làm socola nữa, hay viết thiệp tặng mọi người nữa, cô ấy rất ấm áp, luôn quan tâm mọi người một cách chu đáo.

Hình mẫu như June Teeratee, ai rồi cũng sẽ say đắm và muốn làm người yêu của cô ấy, muốn sở hữu cô ấy.

Và đương nhiên Enjoy Thidarut không ngoại lệ….

Và cô vẫn luôn cố gắng ở cạnh June Teeratee nhiều nhất có thể, cô tìm mọi cơ hội thích hợp để tỏ tình với June Teeratee, nhưng thực sự thì….cô vẫn chưa làm được.

Cô sợ bị June Teeratee từ chối…..

Vì cô vẫn chưa thể biết được, liệu June Teeratee có thích con gái hay không? Enjoy thấy June cũng chơi với con trai nhiều, nhưng cô ấy tuyệt nhiên không tỏ ra hứng thú với bất cứ chàng trai nào, dù quanh cô ấy có rất nhiều chàng trai đẹp và lý tưởng. Enjoy đã có một chút hy vọng.

Cô cứ ngỡ người như June Teeratee ai mà không thích cơ chứ, nhưng sau đó, cô đã tìm ra được người không hề hứng thú với June Teeratee, cô ấy tên Lingling Kwong.

Lingling Kwong vào câu lạc bộ diễn xuất sau Enjoy vài tháng, cô gái này đến từ Hồng Kong, rất đẹp, cử chỉ thanh lịch, ăn nói nhẹ nhàng, ban đầu trông hơi kiêu sa. June Teeratee gặp Lingling Kwong và tỏ ra rất hứng thú, Enjoy có chút ghen tị trong lòng, có vẻ như June rất thích Lingling.

Nhưng Lingling không hề hấn gì với những câu thả thính của June, thật ngạc nhiên.

Enjoy Thidarut nhìn vào đó, vừa mừng vừa buồn, mừng vì cuối cùng cô cũng có bằng chứng, rằng June Teeratee có thể yêu nữ giới, còn buồn vì hiện tại June đang thích một người khác mà không phải cô.

Sau đó một thời gian, thì nhận được một tin chấn động, Lingling Kwong đang hẹn hò với một người cùng tuổi, cũng ở trong câu lạc bộ diễn xuất, tên Engfa Waraha.

June Teeratee ngày hôm đó trông thật thê thảm, cô ấy cứ đứng ở dưới mưa, để cho những hạt mưa tạt mạnh vào người mà không thèm di chuyển, Enjoy khi bắt gặp được, thì chạy đến, lấy cái dù che cho June, và cái dù của cô quá nhỏ bé, chỉ đủ để che được cho một người.

- Mặc kệ chị đi Enjoy Thidarut – June buông câu hững hờ, chỉ nhìn người bên cạnh một cái rồi thôi.

Enjoy Thidarut người đã ướt hết, cô nhìn thấy sự đau khổ của June, cô không thể kiềm được nước mắt, nhưng June Teeratee sao có thể biết được rằng cô đang khóc cơ chứ, nước mắt của cô đã hòa vào nước mưa, một cách hoàn hảo.

Enjoy Thidarut suy nghĩ, đây phải chăng là cơ hội tốt nhất hay sao, cô cần phải nói chuyện với June ngay lúc này, không thể trì hoãn được nữa. June sắp tốt nghiệp rồi, sau này cô ấy sẽ không ngồi trong câu lạc bộ nữa, June làm gì, ở đâu, cô sẽ khó nắm bắt, cô sẽ không thể gặp June mỗi ngày như cô mong muốn được nữa.

Nếu cô không làm, thì cô sẽ hối hận cả đời, giống như cái ngày ở Hồng Kong đó, dù có bị từ chối thì cũng chẳng sao hết, vì cơ hội là để nắm lấy, chứ không phải là để bỏ lỡ, nếu cô bị từ chối, thì ít ra cô cũng sẽ không hối hận như cái ngày của 4 năm trước ấy.

- June Teeratee, làm người yêu của em đi.

- ………. – June cuối cùng cũng ngoảnh mặt sang nhìn Enjoy.

- Em yêu chị từ rất lâu rồi, em không thể đứng nhìn chị bị đau khổ như vậy được, em sẽ chăm sóc cho chị cả đời này, chị có thể làm người yêu của em được không? – Enjoy vừa nói vừa nheo mắt hứng những hạt mưa rơi xuống, tim cô như trống đập bùm bụp, cô hồi hộp chờ kết quả.

- ………. – June sững sờ nhìn Enjoy, không nói nên lời.

Enjoy mạnh dạn tiến tới, kéo June vào một nụ hôn sâu, tay cô vẫn giữ cái dù cho chắc để June không bị ướt, tay còn lại kéo đầu June lại.

Cô liếm đôi môi của June, và thật ngạc nhiên, June mở miệng ra, một dấu hiệu thật tích cực.

Enjoy khóc trong hạnh phúc, cô đã hôn June thành công rồi.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #enjoyjune