chap 3
Chap 3.
Hiện tại.
- Chị chuyển lời cho chủ tịch, rằng tôi cảm thấy rất vinh dự khi được chủ tịch tin tưởng, nhưng tôi không muốn làm, vì tôi lười.
June mím chặt môi, bản tính của cô là nhạy cảm, phải nghe những lời cay nghiệt như vậy sẽ dễ khiến cô bị nóng tính, và cô không thể nóng tính ngay lúc này, sẽ hỏng việc mất.
- Nếu làm xong vụ này, thì lợi nhuận bằng cả năm ngoái của công ty em cộng lại luôn đó.
- Nhiều tiền như vậy, rồi sau đó cái công ty này sẽ lười nhác cả năm mất – Enjoy vẫn tiếp tục chất giọng mỉa mai.
June thấy Enjoy đang như một ngọn lửa nhen nhóm chuẩn bị chực trào, cô chuyển chủ đề.
- Chị xin lỗi vì những tháng ngày qua không chăm lo gì cho tụi nhỏ, chị vừa hoàn thành xong một dự án, tiền thụ động từ mảnh đất đó về mỗi tháng rất nhiều, chị tính chuyển nhượng sang tên em…
“RẦM” – Enjoy đập bàn, làm June giật cả mình.
- Chị nghĩ tôi cần mấy đồng tiền chết tiệt của chị hả? Chính miệng tôi đã nói rằng tôi sẽ tự tay chăm lo cho Enju và Nanthi, và tôi yêu cầu chị không động đến bọn trẻ, tôi đã nói điều đó từ 2 năm trước rồi, nên chị đừng có nhắc tới nữa.
- …………. – June cúi mặt xuống, không biết nên nói gì, vóc dáng tự tin của cô khi mới bước vào đây cũng đã biến mất, hai vai cô trùng xuống.
- Cái thành phố Bangkok này không thiếu luật sư giỏi, nên chị về chuyển lời cho chủ tịch Varokorn đi.
- Chủ tịch nói nếu không phải là em, thì có là ai chủ tịch cũng không đồng ý.
- Tôi chẳng quan tâm đến điều đó.
- Chủ tịch Varokorn là cổ đông lớn nhất của khách sạn Teeratee, nếu chị không làm tròn nhiệm vụ, chủ tịch sẽ rút vốn ở khách sạn Teeratee.
- Đó là việc của chị liên quan gì đến tôi.
- Nếu em không quan tâm đến tiền, thì tại thời điểm này, em quan tâm đến điều gì?
- ……….. – một câu hỏi thật sự khó, Enjoy không biết trả lời sao.
Cô cũng không thể biết được, cô đang muốn cái gì với cái cuộc đời này nữa.
Thế giới của cô giờ chỉ xung quanh Enju và Nanthi, vậy có thể nói đây là mục tiêu của đời cô còn gì, là chăm sóc, nuôi nấng 2 đứa con của cô cho thật tốt, vậy thì tiền bạc cũng quan trọng chứ.
Nếu cô trả lời là Enju và Nanthi, thì June Nannirin sẽ ngang bướng, lôi tiền bạc và đất đai ra để nói chuyện với cô tiếp.
Khốn nạn…
Một màn tĩnh lặng lại diễn ra.
- June Nannirin, chị nên biết rằng….điều tôi quan tâm…chị sẽ không bao giờ đáp ứng được đâu – Enjoy cất giọng nói, mắt cô đã không còn đỏ lên bằng sự tức giận được nữa, mà đỏ ửng, vì nước mắt chuẩn bị rơi xuống.
- ………………
- Không bao giờ…..sẽ không bao giờ….chị sẽ không bao giờ đáp ứng được mối quan tâm của tôi.
- ……………
- Chị hãy đi đi.
- ……….. – June lì lợm, vẫn ngồi ở đó, không một phản ứng.
- Chị không đi thì tôi đi – Enjoy đứng dậy, với lấy túi xách, và rời khỏi văn phòng.
---
“Cạch”
Enjoy đặt ly rượu xuống bàn, cô thở dài, mặt úp xuống đôi bàn tay mỏi mệt, cả phòng bếp giờ chỉ còn bật một chiếc đèn nhỏ màu vàng.
Đêm nay Bangkok đổ một cơn mưa xối xả, không gian thật lạnh lẽo và cô đơn, y hệt những gì đang diễn ra trong tâm hồn cô hiện tại.
Đã 2 năm trôi qua rồi, nhưng cô vẫn chưa thể quen được với cảm giác kinh khủng này.
2 năm trôi qua, gặp lại June Nannirin, nói chuyện với cô ấy, không phải là những câu thông thường, như hỏi thăm về cuộc sống của nhau, khỏe không, công việc thế nào, Enjoy hoàn toàn không có cơ hội để hỏi cái kiểu đó.
Dù cô rất tò mò….
Cô cực kỳ tò mò, 2 năm trôi qua June Nannirin đã sống như thế nào, cô ấy có lẽ sẽ ở một căn phòng nào đó ở khách sạn Teeratee, nơi cô ấy làm việc luôn, rồi cô ấy vẫn sẽ dành thời gian rảnh rỗi, để theo dõi từng bước đi của Lingling Kwong, theo dõi cuộc sống của Lingling, một cách âm thầm.
Enjoy Thidarut chẳng thể hiểu được, cô thua Lingling Kwong ở điểm gì. Ngoại hình? Học thức? Tính cách? Rốt cuộc là cô đã thua Lingling ở điểm nào….
Cô đã thua ở một điểm nào đó, nên June mới mê mẩn Lingling suốt từ thời đại học đến tận bây giờ, dù cô ấy đã cùng cô ở trong một mối quan hệ tình cảm. Cô và June yêu nhau, cưới nhau, rồi có cả 2 đứa con gái xinh như tiên tử nữa.
Nếu Enjoy biết được điểm thua cuộc của cô, thì cô đã biết đường cải thiện, để chiến thắng, và chiếm được trái tim của June Nannirin rồi.
June Nannirin giờ này chắc cũng đang gặm nhấm sự cô đơn, giống cô vậy, và hai người cô đơn khi ở cạnh nhau, có phải là sẽ hết cô đơn không?
Cái câu trên, chắc hợp với tất cả mọi người, trừ cô và June ra.
Enjoy ngẩng mặt lên thì thấy bóng dáng Nanthi ở tủ lạnh.
- Con làm gì vậy Nanthi?
- À, con khát nước – Nanthi tự động lấy nước uống, rồi tiến tới ngồi cạnh Enjoy.
- Uống nước xong rồi thì đi ngủ đi, muộn rồi.
- Sao mẹ lại uống rượu? – Nanthi ngoan cố ngồi lại.
- Sau này con lớn con sẽ hiểu, rượu sẽ giải quyết được vấn đề khi chúng ta muốn trốn tránh hiện tại.
- Ngày mai…con có mời một người bạn đến nhà mình ăn tối, có được không mẹ?
- Được chứ, bạn con muốn ăn món gì?
- Món gì cũng được, bạn con dễ tính lắm.
- Ừ - Enjoy đổ rượu uống tiếp.
- Uống rượu nhiều sẽ hỏng dạ dày, mẹ bị bệnh thì ai chăm sóc, ai nuôi nấng con và em Enju hả? – Nanthi nhăn mặt.
- Được rồi bà cụ non, mẹ uống nốt rồi mẹ đi ngủ luôn đây.
---
Một ngày trôi qua, Enjoy đi đón Enju và Nanthi rồi cùng nhau đi siêu thị mua đồ, rồi trở về nhà, cô vào bếp nấu một vài món ăn.
Người ta nói, không quan trọng hoàn cảnh đưa đẩy như thế nào, quan trọng là bạn phải luôn thay đổi để bước tiếp.
Enjoy Thidarut từ bé tới lớn không biết bếp núc là cái gì, cô mải chơi nên không học nấu nướng, nên cô không nấu được gì cả, nên khi kết hôn với June, việc bếp núc là của cô ấy, Enjoy nhận nhiệm vụ đi mua đồ và rửa chén dọn dẹp.
Nhưng khi June rời đi, cô đành phải gồng mình làm nhiệm vụ thay cô ấy, cô bắt đầu học nấu nướng, và dần quen với công việc này.
Khi Enjoy đang nấu nướng, gần xong rồi, thì có tiếng chuông cửa, chắc hẳn là người bạn của Nanthi, cô cứ tiếp tục công việc của mình và để con bé tự chạy ra mở cửa. Sau chục giây, cô cất giọng hỏi Nanthi, tay vẫn đang đổ nước từ nồi ra cái tô.
- Bạn con đến rồi hả?
- Vâng ạ.
Enjoy rút cái bao tay cách nhiệt ra, rồi quay sang nhìn, cô sững sờ…..
Người bạn mà Nanthi đề cập tới….là June Nannirin.
---
10 năm trước.
Enjoy hôn June dưới màn mưa lạnh lẽo, vì nụ hôn, mà mọi thứ đã trở nên ấm áp hơn.
Cô không những chạm được môi của June, mà còn chạm được lưỡi của cô ấy, nụ hôn của June Nannirin, thật sự rất ngọt ngào, như chiếc bánh kem tan chảy thơm ngon ở trong miệng vậy. Và cô không thể nhớ nổi cô đã hôn June như vậy trong bao nhiêu lâu….
Nhưng thực sự thì…nó rất lâu.
Nụ hôn đầu của cô, mối tình đầu của cô, mọi thứ diễn ra như là giấc mơ vậy.
Thật sự quá đẹp.
Cả ngày hôm đó, June Nannirin đã không hề nói được với cô một câu nào, nhưng cô ấy đã đáp lại nụ hôn của cô, cô coi như đó là một lời đồng ý.
Cho nên, khi đêm đến, cô trèo lên giường, gọi điện cho June để xác nhận lần cuối cùng.
- Nụ hôn chiều nay…chị thấy sao?
“Sao là sao?”
- Chị thích nó hay chị ghét nó?
“Chị…không ghét nó”
- Em yêu chị, ngủ ngon nhé, đồ xinh đẹp – Enjoy nở một nụ cười mãn nguyện rồi cúp máy, nhắm mắt hài lòng đi ngủ.
Chuyện tình của cô và June Nannirin, giống như một con đường trải đầy hoa hồng vậy. Cô quan tâm và yêu thương June Nannirin bằng mọi khả năng cô có, và June cũng đón nhận tình cảm và những cử chỉ yêu thương của cô, khiến cô hạnh phúc mỗi ngày.
Và cô đã từng lừa June một lần, rằng cô sợ ma, cả nhà không có ai, và cô cần June qua ngủ cùng, cô ấy qua thật. Cô đã lợi dụng điều đó, mà lấy đi lần đầu tiên của June ngay trên chiếc giường của mình. June Nannirin thật sự quá hoàn hảo, cơ thể của cô ấy không hề có một khuyết điểm, vòng eo của cô ấy quyến rũ đến mê người.
Enjoy kéo June vào lòng ôm chặt, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
- Baby, chị cảm thấy lần đầu tiên thế nào?
- Tuyệt vời.
- Chị có yêu em không?
- Có.
- Chị có thể nói yêu em ít nhất một lần một ngày được không?
- Thôi được.
Enjoy hạnh phúc, kể từ khi trở thành người yêu của June Nannirin, cô không có ngày nào là buồn phiền hết. Người ta nói rằng trong tình yêu không thể tránh khỏi tranh cãi, vậy mà cô với June chẳng bao giờ cãi nhau. June luôn nghe lời cô, chẳng bao giờ từ chối cô bất cứ một điều gì, khi ở với cô, cô ấy luôn nói từ đồng ý.
Và cô đã có một hy vọng tràn trề, rằng June sẽ đồng ý với lời cầu hôn của cô.
Cô đã chuẩn bị lời cầu hôn, địa điểm, quà tặng, cô đã suy tính ở trong đầu từ lúc còn đang ngồi ghế đại học.
Ngày kỷ niệm 2 tháng yêu nhau chính là ngày June tốt nghiệp, và kỷ niệm 2 năm yêu nhau là ngày Enjoy tốt nghiệp, cũng là ngày June khai trương khách sạn Teeratee, dưới sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ gia đình. Gia đình Varokorn của June rất giàu, họ sở hữu rất nhiều đất đai nhà cửa.
Thậm chí Enjoy còn có một kỷ niệm khó quên với June, cô đã ăn sạch June Nannirin ở trong phòng vệ sinh của trường, trong ngày tốt nghiệp, rất nhanh gọn và thỏa mãn, ai bảo June Nannirin hôm đó xinh quá trời quá đất.
Dù trong quá trình yêu nhau nhiều lúc Enjoy hành động rất vô lý, nhưng June thật sự hào phóng, chỉ nhăn mặt nhẹ thôi, rồi sau đó mỉm cười ngay lập tức, và luôn hùa theo mấy cái hành động của cô.
June Nannirin, từ gia thế, đến ngoại hình, đến tính cách, như một nhân vật hoàn hảo bước ra từ truyện tranh vậy.
Enjoy Thidarut vốn là con người chậm chạp và nhút nhát, mà giờ nhìn xem, tất cả những chuyện liên quan đến June Nannirin, cô hành động nhanh như tên lửa. Cô cố gắng học tập để tốt nghiệp cho xong, rồi cô đi làm, ban đầu ba mẹ Pruethong muốn cô làm luật sư công, phục vụ cho nhà nước, nhưng cô thích thứ gì đó tự do và thoải mái hơn, nên cô đã tự mở văn phòng luật sư cho riêng mình.
Cô đã rất cố gắng, làm sao mà sau 1 năm văn phòng được phát triển ổn định, rồi cô sẽ chạy đi cầu hôn June Nannirin
Và cô đã đạt được những mục tiêu của mình, cô hẹn June đến một nhà hàng đẹp lộng lẫy, có nến, có nhạc violon, có đồ ăn ngon.
Cô chuẩn bị một chiếc nhẫn thật đẹp, rồi quỳ xuống cầu hôn cô ấy.
Và câu trả lời, dĩ nhiên là 2 chữ đồng ý
Và cuối cùng cũng đến ngày làm đám cưới.
Enjoy và June đã có một đám cưới rất viên mãn và hạnh phúc. Lingling Kwong lúc đó vẫn đang yêu Engfa, hai người họ đến dự đám cưới, và chúc phúc cho cô và June.
Ba mẹ Pruethong và ba mẹ Varokorn, họ đều hạnh phúc với đám cưới của cô và June.
Và sau đó chỉ 2 tháng, cô lại đưa ra một yêu cầu nữa, và June lại đồng ý, câu trả lời như thường lệ.
- Em muốn chúng ta có con với nhau, chị đồng ý chứ?
- Đồng ý.
- Thật sao? Chị có thể đẻ cho em 1 đứa được sao?
- Được chứ.
- Vậy mai chúng ta đi gặp bác sĩ, ngủ ngon nhé, baby.
Và thế là Nanthi Pruevaro ra đời, cô bé giống rất giống June, Enjoy hạnh phúc nhân đôi, vậy là cô được ngắm tận 2 June mỗi ngày liền. Gia đình 3 người của cô, đã có những quãng thời gian vui vẻ bên nhau, như một bức tranh tuyệt đẹp, như một vùng đất nắng ấm quanh năm ngày tháng.
Cho đến khi Nanthi 3 tuổi, cô lại đặt yêu cầu với June lần nữa, công việc và tiền bạc thật sự đã quá ổn định vào lúc này, giờ kiếm thêm em cho Nanthi thì có sao…
Và June lại đồng ý, cô ấy lại mang bầu, và khi đi siêu âm, thật ngạc nhiên vì lại là một bé gái.
- Nanthi, con đã sẵn sàng tinh thần gặp em gái của mình chưa? – Enjoy ôm Nanthi trong vòng tay, chỉ chỉ vào cái màn hình.
- Bao giờ em chui ra ạ, em trông đáng yêu quá à.
- Chỉ vài tháng nữa thôi, Nanthi ráng chờ em nha – Enjoy mỉm cười, hôn lên má Nanthi một cái, rồi quay sang cười tươi với June, người đang nằm trên giường.
June mỉm cười nhìn vào màn hình…
Khung cảnh gia đình hạnh phúc tràn ngập cả căn phòng.
Khi Enju Pruevaro được sinh ra, Nanthi Pruevaro đã có niềm vui mới, cô bé ngày nào cũng chạy vô phòng em gái chơi đến hết ngày rồi mới về phòng của mình để đi ngủ.
Gia đình đầy đủ của Enjoy Thidarut cứ thế mà tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc với nhau, cho đến khi Enju 1 tuổi, chuyện khủng hoảng mới bắt đầu xảy ra.
Mọi thứ xuất phát từ việc Lingling và Engfa thông báo chia tay nhau.
Thông tin được biết qua một cuộc hẹn đi ăn tối của đội nhóm, sau đó June Teeratee đã có những hành động bất thường, cô ấy không còn nhiệt tình ôm cô nữa, cô ấy không còn muốn hôn cô lâu nữa. Thậm chí khi hai người đang ôm nhau ở trên giường ngủ, Enjoy vuốt ve June và chưa muốn ngủ, thì June đã thẳng thừng né tránh, kêu mệt.
June Teeratee, lần đầu tiên có những hành động từ chối với Enjoy.
Cô đã nghi ngờ June, và bí mật theo dõi cô ấy vào một ngày, và cô chứng kiến một cái cảnh đau thương nhất từ trước tới giờ.
Cả cuộc đời của Enjoy Thidarut, chưa bao giờ cô cảm thấy bị đả kích đến mức như vậy.
Cô thấy June và Lingling nói chuyện gì đó với nhau, và Lingling Kwong chủ động ôm lấy June. Chỉ là một cái ôm thôi, Enjoy cũng chẳng biết được, cái ôm đó là ôm kiểu bạn bè, hay ôm kiểu tình yêu.
Cô đã đi về nhà trong trạng thái tức giận, cô đã quyết tâm sẽ nói chuyện rõ ràng với June một buổi nào đó.
----------------
Hiện tại.
June Nannirin đứng hồi hộp trước căn nhà quen thuộc, lâu lắm rồi cô mới quay lại căn nhà này, tất cả các ký ức của ngày hôm đó ùa về, khi cô rời đi, tình trạng lúc đó của căn nhà rất lộn xộn, đồ đạc bị rơi vỡ hết, và giờ cô quay lại đây, để ăn một bữa tối.
Thật buồn cười, một câu chuyện buồn cười nhất từ trước tới giờ.
June vô tình gặp lại gia đình cũ của mình, khi cô thấy Nanthi và Enju bước vào phòng cô dâu, cô thấy ánh nhìn của Nanthi đang hướng về phía cô, con bé đã mỉm cười.
Nanthi Pruevaro, thiên thần của cô, con bé có một trái tim trong sáng và thuần khiết. Vào cái ngày cô rời khỏi nhà, cô đã không có cơ hội để nói lời tạm biệt 2 đứa con bé bỏng của mình. Cô biết mình đã gây ra một lỗi lầm không thể tha thứ, chắc hẳn Nanthi và Enju sau này hiểu chuyện, 2 đứa sẽ rất ghét cô.
Vậy mà Nanthi Pruevaro lại mỉm cười khi nhìn thấy cô, con bé không hề hoảng hốt, mà lại là một nụ cười.
Nụ cười của Nanthi Pruevaro, làm cô cảm thấy thật ấm áp, đã 2 năm trôi qua rồi, cô không được nhìn thấy con bé cười, cô nhớ nó quá đi mất.
Còn Enju Pruevaro, lớn nhanh như thổi, khi cô còn ở bên cạnh, Enju chỉ biết chập chững đi, nếu không có người đỡ, cô bé sẽ ngã ngay, vậy mà bây giờ cô được chứng kiến cảnh Enju chạy bon bon mà không cần một ai giúp đỡ.
2 thiên thần của June Nannirin, đều đang rất khỏe mạnh và hạnh phúc.
Và cô cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé đang chạm vào bàn tay của cô, lúc đó cô đang lơ đãng nhìn cảnh vật xung quanh, và mải đắm chìm vào trong những suy nghĩ không chủ đích, vì cô lỡ để cho Enjoy Thidarut nhìn thấy mình, cô ấy thì đã rời khỏi vị trí để đi làm việc khác rồi.
Và bàn tay nhỏ bé kia….
Là Nanthi Pruevaro.
“Con bắt được mẹ rồi” – Nanthi Pruevaro nở một nụ cười hạnh phúc.
June rưng rưng nước mắt, cô ngồi xuống, chậm rãi ôm Nanthi vào lòng, người cô run lên từng cơn, cô cố nén nước mắt vào trong, vì ở đây đang rất đông người.
Ngày xưa khi cô ngồi xuống, là Nanthi cao bằng cô, giờ con bé đã cao hơn rồi.
“Dạo này mẹ thế nào?” – Nanthi xoa xoa bờ lưng của cô, nhẹ nhàng hỏi, chỉ là một câu hỏi thăm thôi, mà sao lại khiến cô rung động thế này, cô không thể trả lời được.
“ ……………….”
“Sao mẹ không trả lời con, có chuyện gì đó phải không?”
“Không, không có gì cả” - June lắc đầu thật mạnh, cô hôn lên đầu Nanthi một cách yêu chiều.
“Tóc mẹ nay đẹp quá à….”- Nanthi rời cái ôm ra, cúi xuống nhìn cô, vuốt tóc cô một cái, rồi đôi bàn tay nhỏ bé tý xíu cố gắng ôm lấy khuôn mặt của June.
“Thiên thần của mẹ, con đã cao lên rất nhiều nè, và ngày càng xinh.”
“Vì con giống mẹ mà” – Nanthi thơm lên má June một cái.
“…….” – June bật cười, mắt cô đỏ ửng vì nén nước mắt, ngay giây phút này, cô cảm thấy hạnh phúc quá.
“Mẹ vẫn dùng số điện thoại cũ đúng không?”
“ Đúng rồi.”
“Con sẽ dùng điện thoại của mẹ Enjoy gọi điện cho mẹ, mẹ nhớ nghe máy nha.”
“ Như vậy có được không?”
“Con sẽ làm trong bí mật, mẹ đừng lo, mẹ cũng muốn gặp em Enju đúng không?” – Nanthi cựa quậy ngón tay khi đang ôm lấy má June, tỏ vẻ chiều chuộng, June bật cười, con bé học mấy cái hành động ngôn tình này ở đâu ra vậy…
“ Nanthi, đừng nựng má mẹ nữa, người ta nhìn vào người ta cười đó.”
“Bây giờ mẹ Enjoy không thương mẹ nữa, thì con sẽ thay mẹ Enjoy để thương mẹ, đây là hành động thể hiện yêu thương, có gì đâu mà người ta lại cười.”
June bật cười liên tục với những câu nói tán tỉnh và lời biện hộ thuyết phục của Nanthi, con bé nói chuyện với cô một lúc rồi chạy ngược lại vào trong phòng cô dâu.
Ngày hôm đó, là một ngày tồi tệ đối với June, cô không những gặp lại Enjoy Thidarut, người đang rất hận cô, mà cô còn gặp lại Lingling Kwong, người mà cô đã từng lỡ thương, nhưng sẽ chẳng bao giờ thuộc về cô, và cuộc gặp gỡ với Nanthi đã giúp tinh thần của cô phấn chấn hơn.
Và như lời hẹn, Nanthi đã gọi điện cho cô, khi cô nhìn thấy số điện thoại của Enjoy Thidarut hiện lên màn hình, cô đã giật mình một cái.
Nanthi hẹn cô đến nhà ăn tối, cô ban đầu từ chối, nhưng con bé rất giỏi nói chuyện, nó nói vài câu, mà cô lại không thể kháng cự, cô nói câu đồng ý.
Cả đời cô, có 2 người mà cô không thể nói lời từ chối, là Enjoy Thidarut và Nanthi Pruevaro. Nanthi có ngoại hình giống cô, nhưng tính cách có chút giống Enjoy.
Trong quãng đường khi là người yêu của Enjoy Thidarut, cô đã không thể nói câu từ chối, cô cũng không hiểu tại sao, có thể do Enjoy có một chất giọng cực kỳ nhẹ nhàng và cuốn hút, nghe cô ấy nói, mà cứ như nghe âm vang của thiên đàng, một loại âm thanh mang lại sự yên bình. Rồi đến khi đẻ ra Nanthi Pruevaro, thì con bé không có chất giọng như Enjoy, nhưng có tài ăn nói khéo léo, con bé muốn gì, cô đều tự động chiều theo mà không có bất kỳ sự phàn nàn nào.
Và lần này Nanthi đưa ra một vài lợi ích khi cô đến nhà con bé ăn tối, nào thì cô sẽ được ăn ngon, đồ ăn do Enjoy Thidarut nấu, nào thì cô sẽ được gặp Enju Pruevaro, được ẵm con bé trên tay, có rất nhiều lợi ích.
Nhiều lợi ích như vậy, thì đương nhiên phải đến rồi…
Chưa kể việc gặp gỡ Enjoy sẽ còn rất nhiều lần trong tương lai nữa, vì cô bắt buộc phải làm xong nhiệm vụ chủ tịch Varokorn đưa ra, cô phải thuyết phục Enjoy Thidarut cho bằng được, Nanthi đã giúp cô một cách gián tiếp.
Cả đời cô, chỉ có một lần duy nhất từ chối Enjoy mà thôi, chính là cái ngày hôm đó, chỉ có một lần, mà biến tình yêu vô bờ bến của Enjoy, trở thành một thung lũng hận thù.
Cho đến tận bây giờ, hàng ngàn câu đồng ý của June, cũng chẳng còn ý nghĩa gì hết, vì một lời từ chối của cô, đã xóa bỏ đi tất cả, không còn một dấu vết. 8 năm yêu Enjoy Thidarut, cô chẳng bao giờ cãi nhau với cô ấy dù chỉ là chuyện nhỏ nhất, và cô với Enjoy chỉ cãi nhau đúng 1 lần duy nhất, chính là cái ngày hôm đó, chỉ 1 lần duy nhất cãi nhau, và biến mối quan hệ của hai người trở nên không thể tồi tệ hơn.
Sự hiện diện của June, là cái gai nhức nhối trong cuộc đời của Enjoy Thidarut, và đương nhiên cô không bao giờ muốn làm phiền cô ấy, cô không muốn Enjoy phải chịu khổ đau.
Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại bắt gặp cô ấy ở trong đám cưới của Namtan và Film, cô đã rất hối hận, rằng cô không nên đến lễ cưới đó.
Và chẳng hiểu sao, chủ tịch Varokorn lại bảo thủ, khăng khăng đòi Enjoy làm luật sư cho vụ kiện trốn thuế của khách sạn, lại còn ngang nhiên yêu cầu cô trực tiếp làm việc này nữa, nên cô không còn cách nào khác, đành phải đặt hẹn với Enjoy.
Namtan, Film, chủ tịch Varokorn, ôi những người thân thiết của June, họ đã vô tình đẩy June vào tình thế cực kỳ nguy hiểm..
June Nannirin, bây giờ sợ Enjoy Thidarut còn hơn cả cảnh sát nữa. Sự tức giận của Enjoy, làm cô đau đớn, còn hơn cả bị xuyên thủng tim nữa.
Sau khoảng chục phút nghĩ ngợi về mọi thứ, June cuối cùng cũng ấn chuông, Nanthi chạy ra mở cửa cho cô, với một nụ cười thật tươi.
June bước vào căn nhà của Enjoy Thidarut, đã từng là nhà của cô và Enjoy, nhưng giờ chủ duy nhất chỉ có Enjoy mà thôi, sau khi ly hôn, cô đã nhường tài sản này lại cho cô ấy, đây là tài sản chung duy nhất của hai người sau khi kết hôn.
Mọi thứ đã được sắp xếp lại, vị trí, đồ đạc, được thay đổi và thay mới khá nhiều.
- Bạn con đến rồi hả? – Enjoy cất giọng hỏi.
- Vâng ạ.
Enjoy quay ra, nhìn thấy June, sững sờ trong một vài giây…
Ngay lúc này, June biết rằng, Nanthi đã nói dối với Enjoy việc cô đến đây.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com