chap 9
Chap 9.
June ngồi bất động trong phòng, Nanthi và Enju đang ở phòng bên cạnh chơi trò chơi và xem tivi, còn cô thì cô độc trong căn phòng này với những suy nghĩ rối ren.
Cô nhìn sâu vào bức ảnh Willy đã gửi, rà soát lại tất cả mọi thứ, chiều cao của Enjoy và Lingling đúng là gần ngang nhau, độ dài tóc cũng vậy, màu tóc kiểu tóc cũng thế
Trong trí nhớ của cô, cô không biết người con gái hôm ở Hồng Kong có chính xác mặc cái đồ giống Enjoy trong bức ảnh này không nữa, chỉ là cô có cảm giác nó cùng 1 bộ đồ, với cả cô không nhìn rõ khuôn mặt cô gái đó, nên cô cũng không thể phân biệt được là cô gái ấy là dân bản địa hay dân du lịch.
Và điều cô cần làm ngay lúc này, là phải xác minh cho rõ ràng.
Cái lỗi lầm của cô, là cứ tự đoán suốt bao nhiêu năm nay, mà không có một lời nói cụ thể nào để hỏi để xác minh, nếu cô mạnh dạn hỏi Lingling Kwong ngay từ đầu, thì cô đã không tốn thời gian để suy nghĩ về cô ấy nữa rồi.
Cái tính cách nhút nhát ngày xưa của cô, đúng là giết chết cô từ năm này qua năm khác, với những vấn đề khác trong cuộc sống, June là người tự tin thượng thừa, vậy mà sao chỉ vì một cái vấn đề nhỏ nhoi này mà cô lại tự ti thế.
June nhấc máy gọi cho Enjoy, lần cuối gặp cô ấy là tuần trước, đêm hôm đó cô đã có một giấc ngủ hạnh phúc với Enjoy, rồi cô thức dậy thật sớm và rời khỏi nhà Enjoy rất sớm, lúc đó cô ấy vẫn đang ngủ. June rời sớm vì cô sợ Enjoy sẽ níu chân cô lại, mà cô thì không muốn chút nào.
Enjoy Thidarut rõ ràng là ghét cô nên mới không chịu giúp đỡ cô, nhưng lại tỏ ra quan tâm và chăm sóc cô vào cái ngày hôm đó, đúng là cái đồ lươn lẹo mà.
Tiếng tít tít của điện thoại cứ kéo dài…..
“Alo”
- Em đang ở đâu vậy?
“Em đang ở Malaysia, sao thế, Nanthi Enju muốn gặp hả?”
- Không, mà là chị, chị muốn gặp em, chúng ta có thể gặp nhau để nói chuyện được không?
“Lại là về chuyện vụ kiện hả, em đã nói rằng…..”
- Không, chuyện khác.
“Chuyện khác là chuyện gì?”
- Chị muốn gặp em trực tiếp để nói.
“Mai em về Thái rồi chúng ta nói chuyện”
- Không, chị không thể chờ được, em ở thành phố nào của Malaysia? Kuala Lumpur? Penang? Em đi Malaysia làm gì?
“Chị định đến tận đây chắc?”
- Em ở đường nào, ở khách sạn nào?
“…………………………”
- Này Enjoy Thidarut, nói mau lên – June chuẩn bị mất kiên nhẫn
“Chị đến đây thì ai trông bọn trẻ con hả?”
- Khách sạn Teeratee có tận 100 nhân viên tại sao em phải lo lắng về cái điều nhỏ đó nhỉ? Em ở Malaysia làm gì? Rốt cuộc là em ở chỗ nào?
“Thật là phiền phức, khách sạn Copy A nằm trên đường Jalan, Kuala Lumpur” – Enjoy nói thật nhanh rồi cúp máy cái bụp.
June Nannirin bật dậy, lấy túi xách và đến sân bay ngay lập tức. Thật may mắn, khi cô đến sân bay, có sẵn một chuyến bay ngay sau đó, có có thể bay được luôn.
Sau 2 tiếng, June bước xuống sân bay Kuala Lumpur, đồng thời lúc đó cô nhận được một tin nhắn bằng hình ảnh, từ một số lạ.
Đây là hình ảnh của Enjoy Thidarut, đang nằm ngủ trên giường. Trước khi June kịp nghĩ thêm gì khác, thì cái số lạ kia gọi cho cô.
- Alo – June nhấc máy.
“June Nannirin phải không?”
- Đúng, tôi đang nghe đây.
“Cô đã nhận được hình ảnh chưa?”
- Rồi, cô là ai? Sao lại gửi hình ảnh đó cho tôi?
“Tôi là Orm Kornnaphat, người yêu của Enjoy Thidarut”
- Cái gì? – June ngạc nhiên, Enjoy có người yêu từ khi nào vậy….
“Tôi vô tình nghe thấy việc cô ép Enjoy Thidarut nói ra khách sạn cô ấy đang ở, có đúng không, tôi gọi cho cô để khuyên là cô không nên đến, vì chúng tôi sẽ có một đêm vui vẻ với nhau”
- …………………. – June sốc toàn tập, cô không thể nói được gì.
“Sao cô không nói gì? Vậy tôi cúp máy nhé”
---
Orm cúp máy với tinh thần hài lòng, rồi nhìn Enjoy Thidarut đang ngủ say trên giường, cô ngồi xuống, chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi của Enjoy ra.
Cởi được 1 cúc, đến cúc thứ 2, rồi đến cúc thứ 3, tới cúc thứ 4, Enjoy cựa mình, rồi mở mắt tỉnh dậy, cô ấy bật dậy và ngăn Orm lại.
- Orm, em làm gì vậy?
- Chị say quá thì em cởi đồ hộ chị có gì đâu – Orm tiến mặt lại gần Enjoy.
- Em về phòng của em đi, để chị tự lo – Enjoy nhăn mặt, né tránh động chạm của Orm.
- Này Enjoy Thidarut, những lần đi ăn với em chẳng lẽ chị không nhận ra là em rất thích chị hả, em vừa giúp đỡ chị cái tờ giấy phê duyệt kia đó, giờ chị thưởng cho em đi chứ.
- Orm Kornnaphat, chị chỉ coi em là bạn bình thường thôi, chị chưa bao giờ hứa hẹn với em bất cứ điều gì về mối quan hệ của chúng ta khi em giúp chị cái việc kia, đừng nhầm lẫn giữa công việc và mối quan hệ riêng tư – Enjoy đôi phần bực mình, tay cài lại nút áo.
- Chị nghĩ tôi không biết gì về chị ư? Chị đã kết hôn và đã có con đúng không, và đã ly hôn, vợ cũ của chị tên gốc là June Teeratee
- Rồi sao? – Enjoy nhướn lông mày, cô không vui vì Orm Kornnaphat dành thời gian đi điều tra về cô, cô cứ nghĩ cô có thể làm bạn được với người này một cách chân thành.
- Đã ly hôn rồi sao vẫn còn đeo nhẫn cưới? Vẫn còn lưu số vợ cũ, lại còn lưu là vợ yêu nữa chứ
Orm và Enjoy ngồi cạnh nhau trong nhà hàng lúc ăn tối và cô thấy điện thoại Enjoy rung chuông, với cái tên vợ yêu hiện lên, và cô đã nghe trộm được cuộc hội thoại của Enjoy và June lúc đó, cô đã lợi dụng lúc Enjoy đang say, dụ cô ấy mở mã khóa điện thoại, và tìm số của June. June Nannirin là cái tên mà cô đã điều tra ra khi tìm hiểu hoàn cảnh của Enjoy Thidarut, cô điều tra cụ thể về Enjoy, chỉ vì muốn hiểu cô ấy nhiều hơn mà thôi, vậy mà chuyện lại thành ra như này đây.
- ……………. – Enjoy trầm ngâm, cái sự lụy tình quá đáng của cô đã bị một người khác nhìn ra.
- Sao không trả lời? Sao chị không thử ngủ với tôi đi, chị nên mạo hiểm trải nghiệm những thứ mới mẻ, thì cuộc đời mới phát triển được, cứ mãi đắm chìm vào quá khứ để làm gì? – Orm nhẹ nhàng nói.
Enjoy Thidarut vẫn tiếp tục trầm ngâm, điều Orm đang nói, thực sự không sai…
Cô đã và đang đắm chìm vào những mảnh ký ức tươi đẹp với June Nannirin, và nguy cơ cao là cô sẽ còn đắm chìm tiếp trong tương lai.
- Orm, em về phòng của em đi.
- …………….
- Chị yêu June Nannirin, cô ấy là mối tình đầu của chị, là mẹ của các con của chị, và sẽ là tình cuối của chị.
- ………………
- Cô ấy không còn ở cạnh chị nữa, nhưng chị vẫn sẽ luôn yêu cô ấy, đó là việc riêng của chị, chẳng liên quan đến em, và chị chẳng cần ai thương hại hết, em về phòng đi.
- Được thôi – Orm nhún vai rồi rời khỏi phòng.
---
Sau khi Orm rời khỏi, Enjoy thở dài, bật dậy thay đồ rồi leo lên giường nằm.
Mắt cô mở thao láo nhìn lên trần nhà, rõ ràng vừa nãy cô rất buồn ngủ vì say rượu, giờ đầu óc cô vẫn hơi đau vì hơi men, nhưng khi cái tên June Nannirin được nhắc đến, cô lại chẳng ngủ tiếp được. Cô thắc mắc rằng June Nannirin đang ở đâu, có thực sự là bay đến đây gặp cô không, giờ cũng sắp đến đêm rồi, sao giờ chưa thấy cô ấy, hay là do không có chuyến bay?
Và cô thực sự tò mò chuyện June muốn nói với cô, cô ấy giọng nghe rất gấp gáp, chắc là việc quan trọng.
Trong những dòng suy nghĩ miên man, thì Enjoy nhận được một cuộc gọi của giám đốc Force.
“Xin chào Enjoy”
- Bộ trưởng Kornnaphat đã ký vào giấy rồi, mọi việc đã hoàn thành.
“Ôi tuyệt quá, cô thật xuất sắc Enjoy Thidarut, tôi biết ơn cô rất nhiều”
Enjoy cúp máy, rồi thả người xuống giường một lần nữa. Giám đốc Force là một người bạn của Namtan Tipnaree, anh ta làm bên xây dựng và đang triển khai một dự án rất lớn, nhưng anh ta không thể xin được giấy phê duyệt tiến hành công trình từ Bộ trưởng bộ xây dựng, ông Kornnaphat, nên anh ta nhờ cô.
Thực ra việc này chẳng liên quan đến nghề luật sư của Enjoy cho lắm, nhưng Namtan đã quảng cáo với giám đốc Force rằng Enjoy Thidarut là người đàm phán giỏi, nên anh ta nhờ cô, với một khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Cô đã tiếp cận Orm Kornnaphat, con gái của Bộ trưởng Kornnaphat, cô tiếp cận là để biết lịch trình của ông Kornnaphat tốt hơn mà thôi, chứ chẳng có dã tâm lợi dụng Orm gì hết.
Và cô phải bay đến tận Malaysia để nói chuyện với ông Kornnaphat, vì ông Kornnaphat đang có kỳ nghỉ vui vẻ ở đây, khi con người đang ở trong trạng thái thoải mái, thì họ sẽ ký giấy tờ dễ dàng hơn đúng không….
Enjoy Thidarut giỏi giang là vậy, ai cô cũng giúp đỡ, trừ người vợ cũ yêu dấu của cô, June Nannirin.
Khoảng 1 tiếng trôi qua với những suy nghĩ trằn trọc, Enjoy lăn qua hết bên này đến bên khác ở trên giường, cô không thể kiên nhẫn chờ June Nannirin được nữa, cô nhấc máy gọi cho June.
“Alo”
- Chị đã đến Kuala Lumpur chưa?
“À…..chị có việc đột xuất, nên chị không đi nữa”
- Thế mà lúc nãy kêu cần phải đến ngay – Enjoy bĩu môi.
“Không sao, khi nào em về Bangkok, chúng ta sẽ nói chuyện”
- Nhưng em không chờ được, chuyện có vẻ quan trọng, chị nói luôn bây giờ đi.
“Thực ra thì…….” – người đầu dây bên kia có vẻ ngập ngừng.
- Sao, chuyện gì thế? – Enjoy nhấc người dậy, cô hồi hộp chết đi được.
“Chị thực ra muốn hỏi em một câu”
- Chị hỏi đi.
“Chúng ta…..có phải…đã từng gặp nhau ở Hồng Kong…có đúng không?”
- …………….
“ ……………………Sao em không nói gì?”
- Hóa ra chị nhớ hôm đó hả?
“…….Vậy là………”
- Đúng, chúng ta đã gặp nhau ở Hồng Kong.
“Thật hả? Em chính là người đó hả?”
- Ở trong con hẻm đó, đúng chứ? – Enjoy mỉm cười.
“…………………………………………………..”
- Lúc đó trong con hẻm không có đèn, nên em nghĩ rằng chị sẽ không thấy em, cho nên khi chúng ta gặp nhau ở trường đại học, em cũng không có nhắc đến, vì chị sẽ không nhớ ra em đâu.
“ ……………………………………………”
- June Nannirin, em bắt đầu thích chị từ hôm đó, chị có biết không?
“………………………………..”
- Chị không nhìn thấy em, nhưng em thì nhìn thấy chị, nhìn thấy khá là rõ, lúc đó trông chị rất xinh.
“…………………………..”
- Khuôn mặt xinh đẹp của chị cùng với mái tóc đang hơi ướt đó, ám ảnh em suốt những tháng sau đó, cho đến khi em vào câu lạc bộ diễn xuất, em vô tình gặp lại chị, em cảm thấy thật may mắn vì đã được gặp lại chị.
“………………………..”
- Sao chị không nói gì, chị có đang nghe em nói không?
“…………………………………..”
“Tít” – June Nannirin không hề hồi âm, và chủ động cúp máy.
---
Trong phòng chờ của chuyến bay.
“Tất cả các hành khách đi chuyến bay EJ1813 của Malaysia Airline, điểm đến Bangkok, Thái Lan, xin vui lòng ra cửa khởi hành,máy bay sẽ bắt đầu mở cửa trong 10 phút nữa”
- Thưa cô, cô không sao chứ ạ? – một cô gái nhân viên sân bay đặt tay lên vai June, cất giọng hỏi thăm một cách lo lắng, vì cô nhân viên thấy June cứ cúi mặt xuống, người thì run.
- Không, tôi không sao – June quệt nhanh nước mắt, rồi mỉm cười nói với cô nhân viên.
Sau khi nói chuyện xong với bạn gái mới của Enjoy, Orm Kornnaphat, June đã không còn ý định nào mà đi vào trung tâm thành phố Kuala Lumpur nữa. Cô đứng yên ở sân bay, rồi mua một vé quay trở về Bangkok, khi cô đi vào trong phòng chờ bay, thì cô lại nhận được một cuộc gọi của Enjoy Thidarut.
Cô đã rất mừng rỡ về cuộc gọi này, nên cô đã nghe máy ngay lập tức….
Nhưng cái tính nhút nhát và ngại ngùng của June lại xuất hiện, tâm trạng cô bị trùng xuống khủng khiếp, cô mất hết mọi sự gấp gáp và tự tin lúc ngồi trên chuyến bay đến Kuala Lumpur, cô không thể nói chuyện trôi chảy với Enjoy Thidarut được, cô đã nói dối rằng cô không đi Kuala Lumpur nữa.
Thật sự vô lý, rõ ràng cách đó hơn 1 tiếng Orm gửi cho cô hình ảnh Enjoy đang ngủ rồi mà, giờ Enjoy lại gọi cho cô, và có vẻ như cô ấy đang ở một mình chứ không ở cùng Orm.
Orm… có khi nào là cái cô gái mà June đã từng bắt gặp ở cổng nhà hàng khi cô chạy đến gặp Enjoy đó không, là cái người mà Enjoy hẹn ăn tối vào cái hôm cô đến nhà Enjoy?
June Nannirin thật khù khờ, Enjoy đi cùng với một người phụ nữ nhiều lần như vậy mà cô không đoán được ra mối quan hệ của họ, hóa ra họ đang yêu nhau.
Vậy là họ cùng nhau ở Malaysia….là đang đi du lịch cùng nhau đó hả?
Trong cuộc gọi đầu tiên, Enjoy phàn nàn về cái sự phiền phức của cô, cô ấy cũng chẳng muốn nói mục đích đi Malaysia để làm gì….
Vậy thì chứng tỏ là đi chơi với người yêu rồi, nên mới nói né như thế….
Cô mà cứ làm phiền Enjoy hoài, thì cô là người thứ 3 rồi còn gì….
Enjoy Thidarut….chuyện cô ấy có người yêu, cũng là điều dễ hiểu thôi mà, Enjoy đã một mình suốt mấy năm rồi, vì June và Enjoy chơi chung với một nhóm bạn nên dù không gặp nhau suốt 2 năm sau ly hôn, cô vẫn biết trạng thái độc thân của Enjoy.
June cũng không muốn nghĩ nhiều, cô định sẽ về Bangkok trước đã rồi tính tiếp, vì cô vẫn còn quá bất ngờ việc Enjoy có bạn gái mới, và sau đó Enjoy lại hỏi dồn cô nên cô đành nói ra mọi thứ trong cuộc gọi. Cuộc nói chuyện mà June muốn nói trực tiếp, cuối cùng lại xảy ra trong cuộc gọi.
Và cô nhận được vài câu trả lời của Enjoy Thidarut, cô như muốn vỡ òa.
Cô đã không thể ngừng khóc, cô che miệng để ngăn tiếng khóc lại, không để cho Enjoy nghe thấy, và cô đang ngồi trong phòng chờ bay, sẽ có nhiều người nhìn thấy.
Hóa ra…cái người mà cô đang đi tìm suốt hơn chục năm đó, lại chính là Enjoy Thidarut sao….
Lúc cô nhận lời yêu của Enjoy Thidarut, cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy là tình đầu của cô, dù mối quan hệ của cô và Enjoy là chính thức lần đầu tiên đối với đời cô. June luôn nghĩ rằng Lingling Kwong mới là tình đầu, vì Lingling là người đem lại cho cô rung động đầu đời.
Nhưng hóa ra không phải, tình đầu của cô, chính xác là Enjoy Thidarut cơ.
Không phải là một người Hồng Kong như cô nghĩ, mà là một người Thái, là người cùng quốc gia với cô cơ mà
Cái cô gái mà đã cứu cô đó, là Enjoy Thidarut.
Thực sự thì đến tận bây giờ, June Nannirin cũng không thể hiểu sao bản thân mình lại đắm chìm vào cái hình ảnh mập mờ của 14 năm trước đến vậy, cô chỉ gặp người con gái đó đúng 1 lần, bị ấn tượng, bị rung động. Tuy June có một tính cách mạnh mẽ và lý trí, nhưng cô không giải thích được sự quỵ lụy của chính mình với hình ảnh thoáng qua đó.
Có thể khi có người biết chuyện này, họ sẽ cười nhạo cô, vì cô khi không đâu lại luôn đi tìm và nhớ nhung một hình ảnh thoáng qua như vậy, trong một quãng thời gian quá dài.
Có thể do lúc ở Hồng Kong, June được cứu, nên cô rất cảm kích, nếu không có người đó cứu, thì chắc gì cô còn toàn mạng đến giờ này, hoặc cô sẽ bị hãm hiếp mất đi thanh xuân đầu đời. Cô sẽ bị ám ảnh kinh hoàng đến cuối đời nếu không được cứu.
Cho nên cái người cứu cô năm đó, có công sức rất lớn phải không?
Cô đã rất khao khát được gặp lại người đó.
Và cô tưởng như mình đã tìm được người đó, rồi cô đã thất vọng tràn trề khi nhận nhầm người.
Và sự may mắn lại mỉm cười với June một lần nữa, cô đã tìm được ra chính xác người đó, thậm chí đó còn là người đang ở rất gần cô, không hề xa lạ.
Cái người mà cô luôn nhớ nhung, luôn tìm kiếm, lại là vợ cũ của cô đó sao, là cái người mà đã kết hôn với cô, là người đã cùng cô xây dựng gia đình đó sao….
Thật không thể tin được, June Nannirin thật sự muốn ngất xỉu sau khi biết hết mọi chuyện…
Vậy là…tất cả những cuộc tranh cãi của cô và Enjoy, mọi thứ đều vô nghĩa…
Cô tranh cãi với Enjoy, vì cái người ở Hồng Kong đó, mà cái người đó, lại chính là Enjoy Thidarut.
Cô cứ nghĩ rằng Enjoy thích cô từ lúc vào câu lạc bộ diễn xuất, nhưng không, cô ấy thích cô từ cuộc gặp ở Hồng Kong, giống cô.
Và ngay tại giây phút này, khi mọi thứ đã quá rõ ràng, thì Enjoy Thidarut có người yêu mới.
Trớ trêu.
Chẳng lẽ cô sắp sửa đánh mất Enjoy Thidarut thật sao?
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com